Chương 28: Xấu

Vụ án: Xương tàn 4

Trong lời nói của Khương Tư Ngôn toát ra sự bất lực, hiện tại hắn không có bất kỳ ưu thế gì hệt như người bình thường. Bộ hài cốt đã tám năm, hồn ma của nạn nhân không biết đã bay về đâu. Đây là lần đầu tiên mắt quỷ của hắn mất linh.

Khương Tư Ngôn không nhìn thấy ma được tựa như thiên sứ gãy cánh không bay được, chỉ có thể làm một người phàm không cách nào phát huy được siêu năng lực của mình. Hắn bỗng ý thức rằng ngoại trừ thấy ma ra mình không còn sở trường gì khác. Nếu một ngày hắn không còn mắt quỷ này, mất đi năng lực nhìn thấy ma thì kiếp sống nghề cảnh sát của hắn cũng đành chấm dứt.

Làm cảnh sát lâu như vậy, Khương Tư Ngôn bỗng có cảm giác khủng hoảng.

Hàn Duy cảm nhận được mất mát của hắn, trong lòng anh cũng đoán được ít nhiều. Phụ thuộc vào thói quen nên một khi mất đi sẽ không biết phải làm gì, giờ phút này Khương Tư Ngôn rơi vào cơn khủng hoảng chưa từng có từ trước đến đây.

"Cứ cố gắng hết sức có thể là được, mọi việc không thể miễn cưỡng. Phá án không phải là chuyện của một mình cậu, cậu phải tin tưởng đồng đội của mình." Hàn Duy an ủi

Khương Tư Ngôn cứng đờ gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi."

Từ cục cảnh sát về nhà, Khương Tư Ngôn ngồi trên sô pha bắt đầu tự hỏi mình có thể làm gì. Vấn đề này hắn đã tự hỏi suốt dọc đường nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Xem ra lần này hắn đã định rằng phải làm một cảnh sát bình thường, không biết hắn có thể làm được không.

Khương Tư Ngôn lấy máy tính bắt đầu tìm tòi tư liệu về Hoa Hằng. Tuy nói đã rất lâu nhưng tư liệu về Hoa Hằng trên mạng vẫn không hề ít ỏi.

Hoa Hằng ra mắt năm hai mươi hai tuổi, vừa ra mắt đã bùng nổ. Chưa đến một năm, cậu đã đứng vững trong giới giải trí, chiếm một vị trí nhỏ, là một minh tinh toàn năng vừa có thực lực vừa có nhiều fan. Khương Tư Ngôn xem ảnh chụp Hoa Hằng năm đó, thật sự là đẹp trai hiếm có, khó trách có thể khiến rất nhiều fans nữ điên đảo.

Khương Tư Ngôn mất khoảng mười phút mới xem hết bách khoa toàn thư về Hoa Hằng. Phải biết rằng đây chỉ là chuyện cậu trải qua trong hai năm, mọi tóm tắt sơ lược đều dừng lại ở tuổi hai mươi bốn - năm cậu mất tích. Nếu người này vẫn còn sống, e là địa vị hiện tại càng không thể lay động.

Hoa Hằng nổi tiếng điên đảo nhưng theo đó cũng ứng với câu nói: Càng nổi tiếng thì càng thị phi. Các tin xấu về cậu cũng ùn ùn không dứt. Có người nói cậu là nhà giàu đời hai có tư bản phía sau, có người lại nói sau lưng cậu bị ông lớn bao nuôi, có người lại nói sinh hoạt cá nhân của cậu rất loạn. Tin đồn nhiều vô số kể, thật thật giả giả không biết đâu mà lần. Muốn hiểu hết về con người Hoa Hằng thôi đã không phải là một chuyện dễ dàng.

Hoa Hằng đã mất tích tám năm, những người bên cạnh cậu năm đó đã rời khỏi tầm mắt của mọi người. Nhóm TG năm đó gồm cả Hoa Hằng thì có tổng cộng năm người, hiện tại chỉ còn hai người vẫn đang hoạt động trong giới giải trí nhưng đều trong trạng thái không hot cũng chẳng flop. Hai người còn lại đã đổi nghề, một người làm ông chủ tiệm lẩu, một người ra nước ngoài du học rồi định cư ở đó. Song, thực ra cái khó nhất không phải là tìm người mà là tìm về ký ức.

Đã qua nhiều năm, ký ức đã dần mơ hồ, muốn nhớ lại một lần nữa chi tiết năm đó gần như là không thể. Khương Tư Ngôn thức trắng cả đêm xem hết toàn bộ các video lớn bé từ khi Hoa Hằng ra mắt một lần, mong có được chút thu hoạch.

Sáng sớm hôm sau, Khương Tư Ngôn hiếm hoi đến cục cảnh sát đúng giờ.

Lúc Hàn Duy đến cục cảnh sát vừa hay thấy Khương Tư Ngôn bước xuống xe điện, anh giật mình nói: "Sao thế? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à? Thế mà không đến trễ?"

Khương Tư Ngôn cởi nón bảo hiểm, lắc đầu cười nói: "Tạo bất ngờ cho anh đấy, vui không?"

Hàn Duy chú ý đến quầng thâm mắt của hắn, nhíu mày nói: "Lại không ngủ?"

Khương Tư Ngôn sững sờ, sau đó bật cười: "Bị anh nhìn ra rồi."

Hàn Duy: "Mắt cậu sắp thành mắt gấu trúc đến nơi rồi kia. Sao lại mất ngủ? Áp lực về vụ án mới sao?"

Khương Tư Ngôn vừa đi vừa trò chuyện: "Tôi nghĩ điều tra vụ án này bắt đầu từ nguyên nhân cái chết của Hoa Hằng, cũng chính là lý do tại sao có người muốn giết hắn. Có phải bản thân hắn có chuyện gì người khác không biết dẫn đến cái chết của hắn hay không."

Hàn Duy: "Ý tưởng không tệ, cậu có kế hoạch gì rồi?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi đã tra xét tư liệu về Hoa Hằng, xem video có liên quan suốt đêm."

Hàn Duy: "Có phát hiện gì không?"

Khương Tư Ngôn: "Có nhưng cũng không có."

Hàn Duy hiểu được câu trả lời mâu thuẫn của hắn: "Có quá nhiều thông tin không thể phân biệt được thực hư phải không?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đúng là như vậy."

Hàn Duy: "Đây cũng chính là một nan đề trong vụ án này, tin tức về minh tinh nhiều nhưng đồng thời tin giả cũng rất nhiều. Mỗi phân biệt được những tin này thôi đã là một lượng công việc rất lớn."

Khương Tư Ngôn: "Người phụ trách khu tây khi nào mới tới? Tôi muốn nắm rõ chi tiết vụ án trước rồi mới lên kế hoạch."

Hàn Duy: "Tôi không rõ lắm, cục trưởng Lục bảo chờ tin."

Khương Tư Ngôn thoáng khựng lại, dừng bước chân, khó hiểu hỏi: "Cục trưởng Lục? Không phải là cục phó Lâm sao? Đội của chúng ta bị cục trưởng tiếp nhận?"

Hàn Duy: "Phải."

Khương Tư Ngôn: "Đây là quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, chúng ta bị đốt đầu tiên à?"

Hàn Duy: "Không cần quan tâm lãnh đạo là ai, chỉ cần làm tốt phận sự của chúng ta, những cái khác không phải lo lắng."

Khương Tư Ngôn hơi mỉm cười: "Tôi hiểu, trời sập có người cao chống, dù sao tôi cũng lùn."

Hàn Duy nhìn nụ cười xảo quyệt của Khương Tư Ngôn, cảm thấy mình vừa bị cà khịa. Song, anh không cách nào phủ nhận được vì đúng là dáng người anh cao thật.

Hai người cùng nhau bước vào văn phòng, những người khác đã tới từ sớm chuẩn bị xong xuôi nội dung cần thiết cho cuộc họp sắp tới.

Viên Triết trông thấy Hàn Duy và Khương Tư Ngôn bèn chào hỏi: "Chào sếp, chào anh Ngôn ạ."

Hàn Duy hài lòng nói với mọi người: "Làm tốt lắm! Trước khi người khu tây tới, tôi muốn mọi người nêu quan điểm của mình về vụ án này."

Tất cả thành viên trong đội đặc nhiệm ngồi trong phòng họp, Viên Triết đã chuyển tất cả hồ sơ thành bảng điện tử chiếu lên màn hình lớn.

Viên Triết: "Tôi sắp xếp lại những gì Hoa Hằng đã trải qua xuyên suốt cuộc đời theo tuyến thời gian. Phải nói rằng hắn đúng là con cưng của trời, gia cảnh tốt, cha mẹ đều là luật sư. Do xuất thân từ gia đình trí thức cao nên người nhà vô cùng chú trọng bồi dưỡng hắn. Từ nhỏ hắn đã học piano, violin, tiếng Anh và tiếng Pháp. Bản thân hắn cũng tốt nghiệp ngành luật ở đại học top đầu trong nước. Vốn dĩ người nhà cho rằng hắn sẽ đi theo con đường luật sư, thậm chí đã sắp xếp xong cho hắn ra nước ngoài. Nhưng hắn lại bất ngờ chọn vào giới giải trí, ra mắt làm thần tượng."

Lão La: "Nghe có vẻ là hành động phản nghịch của một thằng nhóc nông nổi muốn thoát khỏi trói buộc của gia đình."

Tề Giai phủ nhận: "Không phải đâu."

Hàn Duy: "Tề Giai nói những gì cô biết đi, ở đây cô có quyền lên tiếng nhất."

Tề Giai: "Bé Hằng, à không, xin lỗi. Lúc phỏng vấn, Hoa Hằng từng nói hắn đã thương lượng với người nhà về chuyện ra mắt. Hắn và cha mẹ giao hẹn nếu trong vòng ba năm không thể thành công thì hắn sẽ sang Mỹ học lên tiến sĩ rồi trở thành luật sư theo kỳ vọng của cha mẹ. Hoa Hằng không phản nghịch, hắn biết bản thân muốn thứ gì."

Hàn Duy: "Nói tiếp."

Tề Giai: "Hoa Hằng đã làm được, hắn là một thần tượng tốt đúng nghĩa. Khác với những tiểu thịt tươi hiện tại, hắn có bằng cấp, có văn hóa, có giáo dưỡng và cũng có thực lực. Những thần tượng bây giờ không thể nào so với hắn. Nếu mọi người xem các bài phỏng vấn sẽ nhận ra rằng hắn rất xuất sắc. Hắn là người có lý tưởng riêng. Ngay từ đầu có lẽ mọi người sẽ bị vẻ ngoài của hắn thu hút nhưng người ở lại đều là do sức hút cá nhân của hắn."

Khương Tư Ngôn: "Đúng thật là như vậy."

Tề Giai ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn hắn: "Cậu cũng thích hắn sao?"

Khương Tư Ngôn cười, lắc đầu: "Không phải, nhưng ngày hôm qua tôi đã xem rất nhiều video, nghe những bài phỏng vấn của hắn, tôi cũng cảm thấy người này rất biết suy nghĩ."

Tề Giai: "Đúng thế! Đây cũng là nguyên do mọi người thích hắn, gần như không thể bắt bẻ."

Hàn Duy: "Vậy cô cảm thấy hắn có gây thù chuốc oán không? Hoặc cô biết hắn có kết thù với người nào không?"

Tề Giai: "Theo như tôi biết thì không, Hoa Hằng có tiếng là người lịch lãm dịu dàng, không phải kiểu người sẽ kết thù với người khác. Nhưng thù hằn nhau trong giới giải trí là chuyện không thể tránh khỏi, nghệ sĩ tranh đoạt tài nguyên với nhau ít nhiều gì cũng có mâu thuẫn, huống chi người hot phỏng tay như Hoa Hằng lại càng làm nhiều người chướng mắt. Có điều rằng đây là chuyện thường ngày trong giới giải trí, khả năng giết người vì tài nguyên không cao, căng lắm là đâm sau lưng nhau thôi."

Điền Nhất Hải Đường bổ sung: "Nhưng tư liệu tôi tra được ghi rằng tin xấu về hắn cũng không ít. Quan hệ giữa hắn và các thành viên trong nhóm cũng không hòa thuận. Hơn nữa, tài nguyên của hắn tốt hơn nhiều so với những người khác. Có người đồn rằng hắn có được những tài nguyên đó là vì sau lưng có người. Ngoài ra, còn có người nghi xu hướng tính dục của hắn, vì hắn chưa từng có tai tiếng. Khó tin hơn nữa đó là hắn chưa từng yêu đương."

Tề Giai: "Đúng vậy, Hoa Hằng từng bộc bạch rằng hắn chưa từng yêu đương. Nụ hôn đầu tiên là bị một nữ sinh cưỡng hôn cướp mất. Vì lẽ đó, khi đấy hắn còn có một biệt danh là tình đầu quốc dân. Các fans đều tò mò mối tình đầu của Hoa Hằng sẽ là ai. Hắn được ghép couple với không ít nghệ sĩ, có nam có nữ nhưng mọi người đều cảm thấy không hợp, cảm thấy không ai xứng với hắn."

Lão La ngạc nhiên: "Thật hay giả vậy? Một cậu trai hai mươi hai tuổi mà vẫn chưa từng yêu đương? Vả lại, với gương mặt này mà hắn có thể độc thân đâu như vậy?"

Điền Nhất Hải Đường: "Không phải là không thể. Tôi đã hỏi thăm rất nhiều bạn cùng lớp của hắn, mọi người đều chứng thực chuyện hắn không yêu đương."

"Hoa Hằng nói rằng bản thân khá khó tính, thà không có chứ không ẩu, nên sẽ không yêu đương tùy tiện." Trong mắt Tề Giai thoáng chút dịu dàng như đang nhớ lại hồi ức tốt đẹp: "Có điều là tôi biết số người theo đuổi hắn không hề ít. Trong giới giải trí khi đó có rất nhiều nữ minh tinh từng tỏ tình với hắn nhưng tất cả đều bị hắn từ chối. Hắn nói mình không thể yêu đương vì không muốn phụ lòng những fans đang yêu quý hắn. Bé Hằng còn nói, hắn sẽ không yêu đương ngay lập tức, hắn không muốn làm fans thất vọng. Hắn sẽ chờ những người yêu quý hắn tìm được người thương rồi mới đi tìm người yêu cho mình."

Khương Tư Ngôn chợt hiểu được vì sao cậu trai này lại được nhiều fans yêu quý như vậy. Bản thân cậu hiểu rất rõ mối quan hệ giữa mình và fans, biết fans muốn gì và biết ý nghĩa của mình đối với fans.

Mối quan hệ giữa minh tinh và fans là có qua có lại, hai bên cùng cho đi chứ không phải một bên đơn phương trả giá một bên chỉ biết đòi hỏi. Trong giới giải trí, yêu đương và fans giống như cá và tay gấu, không thể vẹn cả đôi đường. Từ ngày quyết định làm minh tinh thần tượng, bạn sẽ không còn cái gọi là tự do. Hoa Hằng còn trẻ nhưng lại có thể nhận định rõ thân phận của mình, tự kỷ luật bản thân là khiến người ta hết sức cảm động.

Khương Tư Ngôn nghe xong chỉ đánh giá một câu: "Quá hoàn hảo."

Hàn Duy nhìn vào mắt hắn. Anh không rõ những người khác thế nào nhưng anh nghe ra được ý của hắn: Quá hoàn hảo vốn không tồn tại. Càng hoàn hảo tức càng giả dối, bề ngoài hoàn mỹ của Hoa Hằng có lẽ đang che giấu một bí mật không ai biết.

Reng —— Di động của Hàn Duy khẽ rung lên. Anh mở ra liền thấy tin nhắn thông báo mở họp.

"Mọi người thu dọn đồ đạc đến tầng tám họp."

Hàn Duy dẫn các thành viên của đội đặc nhiệm đến phòng họp được chỉ định. Lục Dịch Thao và Lâm Minh đang bên trong, ngoài ra còn có người phụ trách đội hình sự của cục cảnh sát phân khu tây.

"Cục trưởng Lục, cục phó Lâm."

Lục Dịch Thao: "Vào đây giới thiệu một chút. Vị này là đội trưởng đội hình sự cục cảnh sát phân khu tây, Thẩm Bí. Đây là người phụ trách đội đặc nhiệm, Hàn Duy."

Thẩm Bí giơ tay với Hàn Duy, mỉm cười: "Ngưỡng mộ đã lâu."

Hàn Duy bắt tay đối phương, nói: "Tôi cũng vậy."

Lục Dịch Thao: "Chấm dứt tự giới thiệu, vào vấn đề chính đi."

Thẩm Bí: "Vâng."

Hàn Duy: "Viên Triết."

"Đã rõ." Viên Triết mở máy tính chuẩn bị ghi lại chi tiết của vụ án. Những người còn lại tìm chỗ ngồi chờ nghe người khu tây báo cáo.

Thẩm Bí đứng phía trước: "Về vụ án xương trắng ở vùng ngoại thành, hẳn là mọi người đã biết thân phận của nạn nhân, tức minh tinh mất tích tám năm trước, Hoa Hằng. Phỏng đoán ban đầu về nguyên nhân tử vong là bị vật cùn* đập vào đầu gây nên vết thương chí mạng, trên xương sọ của hắn có vết thương rõ ràng. Nhưng có một vấn đề, đó là hài cốt của hắn không đầy đủ."

*Vật cùn ý nói những vật không sắc nhọn (dao, kéo, nhánh cây... tính là vật sắc nhọn)

Hàn Duy: "Bị thiếu? Trên báo cáo không có viết."

Thẩm Bí: "Là vì báo cáo trước. Ban đầu khi đào ra, hài cốt đã vỡ vụn. Sau khi chúng tôi phát hiện hài cốt và đem về cục cảnh sát phân khu, pháp y mới bắt đầu tiến hành giám định DNA xác định thân phận nạn nhân rồi rửa sạch xương cốt, cuối cùng mới ghép xương lại. Hoàn thành xong, chúng tôi phát hiện hài cốt chưa đầy đủ bèn quay về hiện trường vụ án để tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm ra được. Trước mắt chưa biết được nguyên nhân bị thiếu, có lẽ do thi công hoặc cũng có thể vốn dĩ đã như vậy."

Hai tình huống này sẽ cho ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau, vì vậy tìm ra bộ phận bị thiếu vô cùng quan trọng với cảnh sát.

Hàn Duy: "Bị thiếu thứ gì?"

Thẩm Bí: "Thiếu mất hai ngón tay."

Hàn Duy: "Là hai ngón nào?"

Thẩm Bí: "Ngón giữa tay trái và ngón trỏ tay phải."

Hàn Duy cảm thấy hơi kỳ quặc, vô thức rơi vào trầm tư. Tại sao lại là hai ngón tay này? Có nguyên nhân đặc biệt nào không? Anh tự hỏi, vô thức nghiêng đầu nhìn Khương Tư Ngôn bên cạnh, khóe mắt chợt lướt thấy hắn đang vẽ hai bàn tay vào sổ ghi chép. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì suy nghĩ đã chạy biến, hoàn toàn tập trung sang Khương Tư Ngôn đang vẽ linh tinh.

Khương Tư Ngôn đang vẽ hai bàn tay theo miêu tả của Thẩm Bí, một cái không có ngón giữa, một cái không có ngón trỏ. Có điều là hắn vẽ xấu đến mức không thể nhìn thẳng: Bàn tay vừa to vừa rộng, ngón tay vừa bé vừa tròn, xấu đến mức không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Khương Tư Ngôn nhận ra ánh mắt của Hàn Duy, hỏi: "Sao thế?"

Hàn Duy thở dài, chê: "Xấu."

Khương Tư Ngôn: "Gì cơ?"

Hàn Duy: "Vẽ xấu quá."

***

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Ngôn rất muốn đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro