Chương 29: Cậu tự kỷ vừa thôi

Vụ án: Xương tàn 5

Hàn Duy đánh giá ngắn gọn chính xác. Khương Tư Ngôn tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, khẽ gật đầu ra hiệu đã tiếp thu lời nhận xét của anh.

Khương Tư Ngôn nhận thức được mình vẽ xấu. Đúng thật là hắn không có tế bào nghệ thuật nào, vẽ tranh là do đang chán thôi. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn bị Hàn Duy chê bai. Từ ngày vào đội đặc nhiệm, hắn đã chịu nhiều lần công kích bằng miệng từ Hàn Duy rồi.

Đầu tiên là chê hắn ngốc, sau đó lại bảo hắn xấu, may mà không phải người khác chê hắn xấu, nếu không chắc chắn hắn đã nhảy dựng lên tại chỗ. Đời này hắn có tự tin tuyệt đối với gương mặt của mình.

Thẩm Bí đứng trước mặt hai người nhìn Hàn Duy và Khương Tư Ngôn đang tương tác. Nàng thấy Hàn Duy đang mấp mấy miệng nói gì đó nhưng giọng anh quá nhỏ nên nghe không rõ bèn tò mò hỏi: "Anh có vấn đề gì không?"

Hàn Duy nghe thấy dò hỏi liền ngẩng đầu dời mắt về màn hình, nói: "Tôi đang nghĩ xem vì sao lại thiếu mất hai ngón tay này, có phải có nguyên nhân đặc biệt gì không."

Thẩm Bí: "Chúng tôi cũng nghi ngờ với tình huống này nhưng trước mắt chưa có lời giải thích hợp lý."

Hàn Duy: "Tôi muốn biết trước mắt phân khu đã tiến hành đến bước nào rồi? Hay vẫn chưa có triển khai điều tra?"

Thẩm Bí: "Trước mắt chúng tôi chỉ mới phân tích những gì nạn nhân trải qua lúc còn sống nhưng vẫn chưa triển khai điều tra cụ thể. Vì một khi bắt đầu, đương nhiên phải liên hệ với những người có liên quan đến Hoa Hằng. Khi đó rất dễ để lộ tin tức thế nên chúng tôi xin chỉ thị giải quyết từ lãnh đạo và hiện tại vụ án được chuyển đến đội đặc nhiệm."

Hàn Duy gật đầu, đây cũng là băn khoăn trong lòng anh bây giờ. Điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân cần phải tra từ những người có liên quan đến Hoa Hằng. Cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè của cậu không tránh khỏi trở thành đối tượng điều tra. Thân phận nạn nhân có thể giấu được tạm thời nhưng không thể giấu được mãi, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, cái gì đến rồi sẽ đến, không thể tránh khỏi.

Hàn Duy: "Mọi người phân tích lâu rồi vậy đã có đối tượng tình nghi chưa?"

Thẩm Bí: "Chúng tôi nghi ngờ những thành viên trong nhóm của hắn trước kia."

Tề Giai giơ tay cắt ngang phân tích của Thẩm Bí: "Tôi thấy không có khả năng."

Thẩm Bí không vui, sắc mặt nghiêm túc hỏi vặn lại: "Cô biết cái gì? Tại sao lại không có khả năng? Tranh giành tài nguyên trong nhóm là điều tất nhiên, giữa người với người cũng sẽ lục đục với nhau."

Những người ngồi một bên cảm nhận thấy Thẩm Bí hùng hùng hổ hổ nhưng nhưng đang trong cuộc họp cũng không tiện nói gì, chỉ là sắc mặt ai nấy đều không mấy vui vẻ.

Tề Giai giải thích: "Cô không hiểu về TG. Tuy tài nguyên và độ nổi tiếng giữa các thành viên kém nhau rất nhiều nhưng quan hệ giữa bọn họ và Hoa Hằng rất tốt, chưa từng bị phanh phui xích mích gì."

Thẩm Bí phản bác: "Biết người biết mặt không biết lòng, cô không thể phán đoán chủ quan chỉ bằng mấy bài báo đưa tin được. Sếp cô không dạy qua à?"

Tề Giai: "Tôi không suy đoán chủ quan mà có căn cứ thật sự. Tình đồng đội trong TG luôn rất tốt, thậm chí bọn họ còn sống cùng với nhau. Trước đây khi TG ra mắt, Hoa Hằng là đội trưởng cũng là người lớn tuổi nhất nên hắn đã chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc các em trai. Chỉ cần có tài nguyên, hắn sẽ tìm mọi cách đưa các em theo cùng. Mọi người khi đó đều hiểu có Hoa Hằng mới có TG. Nói cách khác, có ghen ghét đi chăng nữa cũng không ai muốn mạng của Hoa Hằng, nếu không chính bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Cô cứ nhìn TG bây giờ là biết."

Thẩm Bí không đồng ý: "Biết đâu chừng là sai lầm nhất thời thì sao? Vô ý ngộ sát cũng là một khả năng, cô không thể bỏ qua bất kỳ tình huống nào. Cô nói nhiều như vậy chỉ có thể chứng minh chuyện là cô rất thích TG, cũng tự nhận là hiểu về bọn họ, nhưng thân là một cảnh sát chúng ta phải giữ khách quan khi phá án! Cô chỉ hiểu một mặt của mấy người họ. Cô đã gặp qua bọn họ chưa? Đã nói chuyện cùng chưa? Cô có chứng cứ chứng minh họ vô tội không? Nếu tất cả đều không có, cô dựa vào đâu mà đảm bảo bọn họ không phải là hung thủ."

"Tôi..." Tề Giai bị bắt bẻ đến cứng họng.

Hàn Duy lạnh nhạt nhìn Tề Giai: "Cô còn muốn tham gia vụ án này không?"

Tề Giai ấm ức cúi đầu: "Muốn ạ."

Hàn Duy: "Từ giờ trở đi không được phát biểu quan điểm cá nhân, những gì cô đoán thì đừng nói, chỉ cần cung cấp thông tin cô biết."

Tề Giai: "Đã rõ."

Hàn Duy quay đầu nói với Thẩm Bí: "Cảm phiền tiếp tục."

Thẩm Bí nhìn Hàn Duy do dự nói: "Ngoài ra, chúng tôi còn nghi ngờ công ty quản lý. Giữa nghệ sĩ và công ty quản lý luôn có nhiều tranh chấp và mâu thuẫn, nhất là về hợp đồng. Rất nhiều nghệ sĩ ký hợp đồng bất bình đẳng trước khi ra mắt, sau khi nghệ sĩ phất lên đương nhiên có ý muốn chấm dứt hợp đồng hoặc mong muốn được điều kiện tốt hơn."

Tề Giai muốn phản bác nhưng cố nén thở dài.

Hàn Duy nghe ra: "Tề Giai, nói những gì cô biết đi."

Tề Giai ngẫm nghĩ nói: "Tôi không chắc chắn có mâu thuẫn hay không, nhưng nếu là hợp đồng thì hẳn không có vấn đề gì đâu."

Thẩm Bí bất mãn với cách nói của Tề Giai: "Cô biết nhiều nhỉ? Cô đã xem qua hợp đồng của hai bên chưa?"

Tề Giai: "Tôi chưa xem qua nhưng chắc chắn Hoa Hằng đã xem qua, người nhà của hắn cũng đã xem qua. Nếu cô đã điều tra thì chắc hẳn cũng biết gia đình họ làm về pháp luật. Ba của Hoa Hằng, Hoa Phong Niên chuyên giải quyết các tố tụng thường mại, thế nên hợp đồng của Hoa Hằng chắc chắn đã được bọn họ xét duyệt không có vấn đề mới ký xuống."

Hàn Duy gật đầu tán thành: "Tôi thấy có lý. Hợp đồng hẳn không phải là vấn đề chủ yếu nhưng các mối quan hệ người với người trong công ty quản lý vẫn phải điều tra một chút. Tuy rằng là một công ty nhưng bên trong cũng có chia bè kết phái."

Thẩm Bí ừm một tiếng, nàng nhìn ra được Hàn Duy cho Tề Giai cơ hội phát biểu thật ra là để bảo vệ cô.

Lục Dịch Thao nghe suốt một buổi cũng đã hiểu biết nhất định về vụ án: "Hàn Duy, cậu tính thế nào với vụ án này? Tôi muốn nghe thử xem."

Hàn Duy: "Tôi thấy không giấu nổi. Vụ án xương trắng trước đó đã được báo chí đưa tin, hẳn là bây giờ đang có rất nhiều người chờ thông báo từ phía cảnh sát."

Thẩm Bí tán thành: "Đúng vậy, tôi đồng tình với quan điểm của anh."

Hàn Duy: "Vậy nên tôi thấy cần phải công bố, nhưng trước khi công bố chúng ta phải liên lạc được với người nhà của Hoa Hằng. Mặt khác, về phần triển khai điều tra vụ án thế nào, trước mắt tôi tính chia ra vài hướng. Thứ nhất là người nhà, nếu đã xác định thân phận của nạn nhân thì hiển nhiên phải thông báo cho người nhà theo quy định. Vừa là nhận thi thể, vừa tiện cho tiến hành điều tra bước đầu với người nhà, xem trong gia đình có xích mích hay không. Thứ hai là đồng nghiệp và bạn bè, có vài việc người nhà không biết nhưng bạn bè biết. Thứ ba là tìm cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra Hoa Hằng mất tích trước đây, tìm hiểu tình huống điều tra lúc đó xem có chuyện gì chúng ta không biết hay bỏ sót không."

Lục Dịch Thao: "Cứ tiến hành theo kế hoạch của cậu."

Hàn Duy: "Đã rõ."

Viên Triết bất ngờ lên tiếng cắt ngang: "E là không được rồi."

Lục Dịch Thao khó hiểu: "Tại sao?"

Viên Triết: "Trên mạng có người khui ra hài cốt trong vụ án xương trắng là Hoa Hằng."

Hàn Duy nhíu mày: "Khi nào?"

Viên Triết: "Khoảng nửa tiếng trước. Hiện tại dưới tài khoản chính phủ của cục cảnh sát đang bị fan lên án công khai, ồn ào chất vấn tại sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa đưa ra thông báo, tại sao lại bị phóng viên khui ra, có phải muốn giấu diếm hay không. Toàn là nghi ngờ năng lực phá án của cảnh sát."

Lục Dịch Thao nhìn Hàn Duy hỏi: "Bây giờ cậu tính làm gì?"

Hàn Duy: "Viên Triết, mau chóng điều tra người khui ra đầu tiên là ai và làm cách nào người nọ lấy được tin tức."

Viên Triết: "Đã rõ."

Hàn Duy: "Lão La chuẩn bị bản thảo bài đăng trả lời thắc mắc của công chúng, anh biết phải làm thế nào."

Lão La: "Yên tâm, cứ giao cho tôi."

Hàn Duy: "Tiểu Điền phụ trách liên lạc với người nhà của Hoa Hằng. Tề Giai phụ trách liên lạc với công ty quản lý của Hoa Hằng."

Điền Nhất Hải Đường và Tề Giai đồng thanh trả lời: "Đã rõ."

Thẩm Bí chủ động mở lời: "Cần tôi hỗ trợ gì không?"

Sắc mặt Hàn Duy nghiêm túc: "Cần, tôi cần cô điều tra cấp dưới của mình xem liệu có ai đã không giữ mồm giữ miệng nói ra ngoài lời không nên nói hay không."

Sắc mặt Thẩm Bí đen lại: "Cách nói của đội trưởng Hàn có phải hơi quy chụp rồi không? Anh không có bằng chứng, làm sao xác định được là do người bên tôi?"

Hàn Duy: "Vụ án này cục trưởng Lục mới chuyển đến chỗ tôi vào hôm qua, thành viên trong đội tôi cũng mới biết được vào hôm qua. Hơn nữa, người trong đội đặc nhiệm đã ký thỏa thuận bảo mật từ lúc vào đội, không ai dám vi phạm quy định. Từ trên xuống dưới cục thành phố chỉ có những người đang ngồi trong phòng là biết về vụ án này, cô cảm thấy do cục trưởng Lục hoặc cục phó Lâm sao?"

Thẩm Bí không lên tiếng.

Hàn Duy nói tiếp: "Nếu chính cô cũng thấy không có khả năng, vậy thì cô thấy vấn đề từ đâu ra? Từ khi vụ án này bắt đầu đến bây giờ có bao nhiêu người tham gia bản thân cô hiểu rõ nhất. Có những ai biết được thân phận của nạn nhân, tôi nghĩ cô cũng rõ ràng. Đội trưởng Thẩm chưa điều tra đã xác định được cấp dưới của mình không có vấn đề sao? Cô không thể phán đoán chủ quan theo những gì mình biết, chuyện gì cũng cần có căn cứ khách quan, tôi chỉ tin vào chứng cứ."

Đây là trả lại nguyên câu vừa nãy nàng đã nói, Thẩm Bí có hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Duy, nàng chưa từng nghĩ đến tình huống này.

"Không ngờ đội trưởng Hàn không chỉ bao che cấp dưới mà còn thù dai thế." Giọng Thẩm Bí thay đổi rõ ràng.

"Cái đó thì không, tôi là muốn tốt cho cô đấy, đội trưởng Thẩm."

"Muốn tốt cho tôi?" Thẩm Bí Không hiểu sao.

Hàn Duy: "Cô hiểu lầm, tôi không phải đang che chở đội viên nhà mình mà đang cho cô cơ hội để che chở cấp dưới của cô. Hiện tại tôi cho cô tự điều tra hoàn toàn là nể mặt cô, cho phép cô xử lý âm thầm. Nếu tôi tự mình điều tra, lỡ đâu tra ra đúng là do người của cô, đến lúc đó e là toàn bộ cục cảnh sát phân khu mất mặt theo. Cô thấy cô còn yên ổn nổi không?"

Thẩm Bí cứng họng không trả lời được, nàng thừa nhận lời của Hàn Duy rất có lý.

"Thế nên bây giờ thay vì ở đây tranh cãi với tôi, chi bằng cô quay về điều tra nguyên nhân để rò rỉ tin tức đi. Một người không biết nặng nhẹ như vậy ở lại đội hình sự về sau cũng là một mối phiền toái."

"Anh yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ. Ngay từ đầu vụ án này do khu tây chúng tôi phụ trách, vậy tôi sẽ phụ trách đến cùng." Ban đầu Thẩm Bí không bằng lòng đưa vụ án này lên. Suy cho cùng, một vụ án lớn như này xảy ra ở khu tây đáng lý ra phải do khu của nàng phụ trách. Nàng hiểu được tầm quan trọng của vụ án này, một khi phá được thì lý lịch của nàng cũng dày lên thêm, tương lai thăng chức cũng dễ hơn.

"Tôi tin cô sẽ điều tra rõ nguyên nhân nhưng từ giờ trở đi vụ án xương trắng chính thức được chuyển giao cho đội đặc nhiệm. Chúng tôi cảm ơn trước đây mọi người đã vất vả, sau này chúng tôi sẽ tiếp nhận xử lý. Xin hãy yên tâm!" Hàn Duy đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, giọng điệu cảnh cáo thấy rõ. Công việc của tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm, không liên quan đến người ngoài như cô, thẳng thắn cắt ngang ý định can thiệp của Thẩm Bí.

Lâm Minh từ nãy đến giờ im lặng chợt mở lời: "Tôi thấy trước mắt cứ giao vụ án cho đội đặc nhiệm, đội trưởng Thẩm hãy về phân khu điều tra chuyện lộ tin tức trước. Lỡ đâu không phải, người bên cô bị oan cũng không hay."

Cục phó đã nói như vậy, Thẩm Bí cũng không thể nói gì thêm: "Tôi sẽ điều tra rõ, cho mọi người một câu trả lời."

Cuộc họp chấm dứt, Lâm Minh bước ra khỏi phòng họp đầu tiên, Lục Dịch Thao cũng theo ông rời đi.

Tề Giai lập tức chạy đến cạnh Hàn Duy, mắt toát lên sùng bái: "Sếp à, anh ngầu đét!"

Sắc mặt Hàn Duy vẫn rất nghiêm túc: "Sau này cô phải chú ý, chuyện hôm nay không được có lần sau."

Tề Giai gật đầu: "Tôi biết rồi."

Viên Triết cảm thán: "Rốt cuộc thì cái cô đội trưởng Thẩm kia là ai thế? Sao lại ngông vậy? Còn dám giành trước mặt sếp."

Lão La: "Đông Vi Dương, tây Thẩm Bí, là hai đội trưởng đội hình sự nổi danh trong cục cảnh sát."

Khương Tư Ngôn nghe thấy tên sếp cũ của mình, vô thức sinh lòng tò mò: "Còn được đồn vậy à? Sao tôi lại không biết?"

Lão La: "Cả hai đều là nhân vật đáng gờm đấy. Tôi nhớ trước kia cậu là cấp dưới của Vi Dương phải không?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đúng vậy, nhưng tôi đâu thấy có gì đặc biệt lắm? Anh ấy cũng không khó ưa như Thẩm Bí."

Lão La: "Vi Dương và Thẩm Bí là đều rất được cục thành phố coi trọng nhưng chưa từng nghe qua chuyện hai người cạnh tranh với nhau."

Điền Nhất Hải Đường: "Trước đây tôi từng nghe qua hai người này, dường như rất giỏi."

Lão La: "Tỷ lệ phá án của Vi Dương luôn cao nhất trong cục cảnh sát."

Khương Tư Ngôn tự hào nói: "Đó là đương nhiên, dù gì thì khu đông có tôi mà."

Hàn Duy không tính xen vào nhưng nghe thấy hắn ba hoa liền nhịn không được bật cười: "Cậu tự kỷ vừa thôi."

Khương Tư Ngôn: "Tôi chỉ nói sự thật, đâu có dựng chuyện."

Lão La mỉm cười nhìn hai người rồi nói tiếp: "Nhưng Thẩm Bí cũng không kém. Tuy cô ấy xếp sau nhưng những chỉ tiêu đánh giá khác ở khu tây luôn xếp thứ nhất. Thế nên lúc truyền ra tin cục thành phố muốn thành lập đội đặc nhiệm đã có lời đồn rằng muốn chọn ra một trong hai người họ."

Tề Giai lầm bầm: "Kết quả là không phải ai cả, cuối cùng là sếp đến, nên có thể thấy rằng đồn đãi không đáng tin."

Viên Triết: "Khó trách tôi cứ cảm thấy Thẩm Bí nhắm vào sếp, có lẽ cô nàng cảm thấy sếp cướp mất vị trí của mình."

Điền Nhất Hải Đường: "Nhưng vừa rồi tôi có thể nhìn ra được người phụ nữ này không hề đơn giản."

Lão La: "Đương nhiên là không đơn giản. Vốn dĩ nữ cảnh sát trong đội hình sự đã không nhiều, có thể lên làm đội trưởng lại càng chẳng có mấy ai. Bao nhiêu năm qua tôi cũng chỉ biết tới mỗi mình cô ấy. Phải biết là một người phụ nữ có thể lên được vị trí này thì năng lực là chuyện không thể nghi ngờ, hơn hết là cô ấy phải hi sinh nhiều hơn người bình thường rất nhiều, bao gồm cả gia đình. Tôi nghe đồn năm đó cô ấy ly hôn với chồng vì một vụ án, cả con cũng để cho nhà trai nuôi."

Khương Tư Ngôn: "Cô ấy rất mạnh mẽ, chỉ với biểu hiện vừa rồi là nhìn ra được đây là một người rất có dã tâm. Rõ là cô ấy muốn phụ trách vụ án xương trắng này, có điều lại không được may mắn lắm gặp phải đội trưởng Hàn Duy của chúng ta."

Hàn Duy cảm thấy Khương Tư Ngôn đang lời ít ý nhiều: "Cậu có ý gì thì đừng ngại nói ra."

Khương Tư Ngôn mỉm cười: "Đội trưởng của chúng ta vừa mạnh mẽ vừa ngầu lòi hơn cô ấy. (Đội trưởng của chúng ta vừa cứng lại vừa thẳng, không biết thương hương tiếc ngọc là gì)"

Hàn Duy không tin đây là lời thật lòng của Khương Tư Ngôn, tám phần là lại đang nói linh tinh qua mặt anh. Song, anh cũng chẳng buồn so đo, cứ để cho hắn tạm đắc ý đi: "Được rồi, ngừng hóng chuyện ở đây, mọi người tranh thủ thời gian làm việc."

Mọi người: "Đã rõ."

Chờ những người khác rời khỏi phòng họp, Khương Tư Ngôn ngứa tay móc ngón trỏ tay phải vào cổ tay áo của Hàn Duy, hỏi: "Tôi phải làm gì? Vừa rồi anh không sắp xếp công việc cho tôi."

Hàn Duy cúi đầu nhìn cổ tay áo, trong lòng bỗng có cảm giác là lạ. Anh không khỏi nhíu mày căng thẳng, nghiêm túc nói: "Bỏ tay ra."

Khương Tư Ngôn lập tức thả tay, cười he he: "Vậy tôi phải làm gì?"

Hàn Duy lắc ống tay áo vừa bị hắn véo, nói: "Cậu đi theo tôi."

***

Tác giả có lời muốn nói: Tay nhỏ véo một cái đã câu mất cả hồn.

Đội trưởng Hàn vô thức tìm mọi cách để độc chiếm Yêu Tinh cho mình dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro