Chương 4: Thiên Bồng Nguyên Soái động lòng phàm
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 3
Khoảng lặng bất thình lình khiến lòng người hoảng hốt. Giây trước còn thảo luận khí thế ngất trời, thoắt cái đã im lìm không tiếng động.
Trở mặt rất nhanh.
Khương Tư Ngôn ngẩng đầu liền thấy mọi người trước mặt đã xoay người, cúi đầu giao lưu bằng ánh mắt với nhau, còn khó hiểu liếc mắt ra dấu với hắn.
Bỗng, đằng sau truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Đàn ông có tuổi?" Người nói gằn từng chữ rất rõ ràng, tựa như có một cơn gió lạnh thổi qua khiến người nghe giật mình run rẩy.
Chất giọng từ tính trầm thấp tràn đầy quyến rũ, Khương Tư Ngôn vừa nghe liền biết là Hàn Duy.
Nói xấu sau lưng người ta còn bị chính chủ bắt gặp, đúng là bi đát.
Khương Tư Ngôn chớp chớp đôi mắt to, từ từ khép miệng lại rồi thoắt cái đổi thành gương mặt tươi cười giả dối. Hắn chậm rãi xoay ghế dựa, nhìn thẳng vào Hàn Duy, nghiêm túc nói: "Sức hút của đàn ông nằm ở chiều sâu, mà chiều sâu của đàn ông dựa trên sự dày dặn từng trải. Vậy nên đội trưởng Hàn là một người đàn ông rất có sức hút."
Mọi người đang trong tình cảnh lúng túng nghe Khương Tư Ngôn nói xong liền không khỏi tán thưởng cái miệng được khai quang này.
Rõ là biết hắn đang nói linh tinh nhưng vẫn tin là thật.
Hàn Duy hừ lạnh một tiếng: "Mồm mép rất xuất sắc, không biết tài phá án của cậu có xuất sắc như vậy không, tôi rất chờ mong. Hôm nay không nộp bản kiểm điểm thì không được phép ra về."
Khương Tư Ngôn: "..."
Bọn Viên Triết nghẹn cười, sợ cười thành tiếng sẽ vạ lây đến mình.
Hàn Duy nói: "Được rồi, đừng hóng chuyện nữa, mau đi làm việc đi. Nếu không phá được án thì mọi người đừng mơ đến cuối tuần."
Mọi người nghe xong liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, ra khỏi phòng họp.
Ngày đầu tiên vào đội, mọi người vẫn chưa quen với tiết tấu tra án, nhưng thời gian không đợi người, hung thủ lại càng không. Hàn Duy không có thời gian cho mọi người trò chuyện làm quen chị có thể vừa tra án vừa thích ứng.
Viên Triết ở lại trong văn phòng cục cảnh sát, ba người còn lại ra ngoài điều tra. Hàn Duy dẫn Khương Tư Ngôn đi vào phòng pháp y của đội kỹ thuật.
"Anh Hùng." Hàn Duy chủ động chào hỏi. Anh quen biết với Hùng Cường đã lâu, từ khi anh bắt đầu làm cảnh sát hình sự thì Hùng Cường đã làm việc trong phòng pháp y. Cảnh sát hình sự như bọn họ không thể thiếu trao đổi với pháp y nên rất cần giữ mối quan hệ tốt. Vậy nên từ trước đến nay Hàn Duy luôn rất kính trọng Hùng Cường.
"Đến đây." Hùng Cường xem kỹ Hàn Duy, nói: "Hai năm không gặp, sức hút của cậu không giảm chút nào."
Vì câu "sức hút của đàn ông có tuổi" của Khương Tư Ngôn, khiến cho một câu khách sáo rất chi là bình thường chợt nghe cứ lấn cấn trong lòng.
Hàn Duy thuận miệng đáp lại: "Anh cũng vậy. Đây là Khương Tư Ngôn của đội chúng tôi, hẳn là anh có nghe nói qua."
Khương Tư Ngôn đứng phía sau nịn cười. Hai tên đàn ông có tuổi khen nhau có sức hút đúng là rất thú vị.
Hùng Cường nghiêng đâu nhìn Khương Tư Ngôn, mỉm cười: "Nghe danh đã lâu, trước đây Lão Hoàng hay nhắc đến cậu với tôi. Lần này cậu được điều đến cục thành phố, anh ta cũng cho tôi không ít lời khuyên."
"Làm phiền." Trên mặt Khương Tư Ngôn vẫn giữ nụ cười lễ phép, trong lòng hắn đã đoán được tám chín phần mười Lão Hoàng nói cái gì.
"Đi theo tôi."
Hùng Cường đưa hai người vào phòng giải phẫu, thi thể của Thái Diêu và Kha Nhiễm Nhiễm được đặt trên bàn giải giẫu: "Sau khi nhận được điện thoại của cậu, anh đã chuẩn bị xong xuôi, có gì cần thì cứ việc hỏi."
Hàn Duy nhìn thi thể Thái Diêu trước mắt rồi ngoảnh đầu nhìn Kha Nhiễm Nhiễm, hơi thắc mắc: "Trước đó tôi đọc báo cáo khám nghiệm tử thi thấy có ghi là tử vong do nghẹt thở, nhưng tôi xem trên thi thể lại không có vết xước, trong mũi cũng không có vật chất đặc thù. Vậy làm cách nào ép nạn nhân nghẹt thở chết?"
Hùng Cường: "Anh tạm thời chưa nghĩ ra công cụ giết người, nhưng từ phản ứng và kết quả xét nghiệm thi thể, anh khẳng định là chết do nghẹt thở."
Hàn Duy: "Với lại, người chết từng bị xâm hại lúc còn sống, không kiếm tra ra DNA của hung thủ sao?"
Hùng Cường: "Không, hung thủ rất thông minh. Gã đã rửa sạch thì thể trước khi vứt xác, thậm chí còn dùng đến thuốc tẩy."
"Ừm." Hàn Duy cũng có suy nghĩ tương tự. Hung thủ của vụ án này chắc chắn là người có học thức, thậm chí còn hiểu biết đôi chút về y khoa, biết cách phá hủy chứng cứ. Từ cách gã giết hại nạn nhân đến thủ pháp xử lý thi thể đều nhìn ra được người này tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận.
Hung thủ không đơn giản.
Trong lúc Hàn Duy đang tự hỏi, Khương Tư Ngôn chợt lên tiếng: "Hung khí giết người là màng bọc thực phẩm."
Hàn Duy và Hùng Cường đồng thời quay phắt lại nhìn Khương Tư Ngôn.
"Làm sao cậu biết?" Hàn Duy kinh ngạc nhìn hắn.
Khương Tư Ngôn bình tĩnh bước đến giữa hai thi thể, mỗi tay đặt lên một bàn giải phẫu: "Các cô ấy nói cho tôi biết."
Hùng Cường nhíu mày: "Các cô ấy? Các cô ấy không thể nói chuyện, làm sao có thể nói cho cậu biết?"
Khi vừa bước vào căn phòng này, ánh mắt Khương Tư Ngôn đã rơi vào một góc phòng, Ở đó có hai cô gái nắm tay nhau ngồi xổm sát chân tường, trên người các cô còn mặc quần áo lúc mất tích. Cả hai đều nhắm mắt, hai vết máu dài chảy xuống từ đuôi mắt để lại một vệt đỏ trên gương mặt.
Các cô không còn mắt, không nhìn thấy gì cả. Điều này đồng nghĩa với việc mắt của cả hai đã bị lấy đi lúc còn sống.
Khương Tư Ngôn đến bên cạnh hai người, khẽ nói nhỏ: "Tôi thấy được hai cô. Tôi biết là bây giờ hai cô không nhìn thấy, nhưng tôi là cảnh sát. Các cô đi theo tôi, tôi muốn hỏi hai người vài chuyện."
Thái Diêu và Kha Nhiễm Nhiễm giật mình, sau đó vui mừng chấp nhận sự thật. Lúc còn sống các cô không tin trên đời này có ma, đến khi chết đi mới phát hiện con người có linh hồn. Thế gian to lớn chuyện lạ gì cũng có, có người thấy được các cô cũng không phải không thể.
"Theo tôi đi." Khương Tư Ngôn nắm tay một trong hai rồi dẫn cả hai ra góc vắng bên ngoài: "Chỗ này tiện nói chuyện."
Thái Diêu lớn hơn vài tuổi, có kinh nghiệm sống hơn, đã tin tưởng lời Khương Tư Ngôn: "Anh cần hỏi gì cứ hỏi đi."
Khương Tư Ngôn: "Các cô còn nhớ rõ mình bị bắt đi thế nào không?"
Thái Diêu: "Tôi đang đi trên đường thì bị ai đó bịt mũi và miệng lại, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy tôi đã không thấy gì nữa."
Khương Tư Ngôn: "Kha Nhiễm Nhiễm cũng tương tự sao?"
Kha Nhiễm Nhiễm gật đâu: "Vâng, gần như là giống nhau."
Khương Tư Ngôn: "Nên là các cô chưa từng thấy hung thủ?"
Thái Diêu: "Chưa từng thấy. Hơn nữa hẳn là tôi không quen biết anh ta."
Khương Tư Ngôn lấy làm lạ: "Sao cô xác định được?"
Thái Diêu: "Tai tôi rất tinh, khả năng phân biệt âm sắc rất tốt. Nếu là người tôi quen biết thì không cần nhìn, chỉ nghe thôi tôi cũng biết được là ai. Nhưng khi tôi nghe giọng của người kia, tôi không có ấn tượng nên tôi xác định đó không phải là người tôi quen biết."
Khương Tư Ngôn: "Là người lạ gây án. Vậy các cô có ấn tượng sâu với chuyện gì không? Tôi biết sẽ rất đau đớn khi phải nhớ lại vài chuyện, nhưng vẫn mong các cô cố gắng nhớ ra, biết đâu chừng chút ký ức đấy có thể giúp chúng tôi tìm được hung thủ."
Kha Nhiễm Nhiễm: "Tôi chỉ nhớ rõ lúc tỉnh dậy đã không thể mở mắt. Cảm giác đầu tiên là xung quanh rất lạnh, tôi bị trói trên một cái ván gì đó giống như giường bệnh, là loại điều chỉnh được độ cao thấp, sau đó người kia làm cái đó..."
Khương Tư Ngôn hiểu được sự lúng túng của đối phương: "Tôi hiểu, sau đó thế nào?"
Khương Tư Ngôn cắt ngang khiến Kha Nhiễm Nhiễm thở phào, nói tiếp: "Sau đó là một khoảng thời gian anh ta đút nước cho tôi, đút rất nhiều rất nhiều nước, sau đó lại ép tôi đi vệ sinh. Ban đầu tôi cố nịn nhưng người đàn ông kia cứ huýt sáo, tôi không nhịn nổi...."
Sắc mặt Khương Tư Ngôn tối sầm. Tên hung thủ này biến thái đến rợn người, vậy mà còn thích chơi trò mất tự chủ. Hắn thở ra một hơi, hỏi tiếp: "Bỏ qua đoạn này, mời nói tiếp."
Kha Nhiễm Nhiễm: "Cứ thế lặp lại vài lần, sau đó anh ta đi ra ngoài, lúc quay về liền đè thẳng màng bọc thực phẩm lên mặt tôi. Tôi muốn giãy dụa nhưng tay và chân đều bị trói chặt không làm gì được, cuối cùng ngất đi. Sau đó linh hồn của tôi liền theo thi thể đi đến chỗ này, rồi gặp được chị Thái Diêu, tôi mới biết thì ra tôi không phải là người bị giết đầu tiên."
"Tôi hiểu rồi, hai cô tạm thời ở trong gian phòng kia nhé. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ đến tìm các cô, tôi sẽ giúp hai người tìm được kẻ tổn thương mình." Khương Tư Ngôn nói xong liền quay lại phòng giải phẫu, nói ra hung khí giết người.
Hùng Cường hoang mang nhìn chằm chằm Khương Tư Ngôn. Y nhớ Lão Hoàng từng nói người này rất kỳ quái, thích xem thi thể rồi thường xuyên nói một đống chuyện mà pháp y không thể xác định được, thậm chí còn nói ra được những gì người chết đã trải qua lúc còn sống.
Lão Hoàng cũng từng dặn dò y đừng hỏi quá nhiều, vì không thể hiểu được, càng không thể giải thích được nhưng y vẫn rất tò mò Khương Tư Ngôn đã làm thế nào. Chẳng lẽ là đúng như lời đồn, hắn có thể nhìn thấy hồn ma?
Hùng Cường cảm giác Khương Tư Ngôn có chút ma quái.
Khương Tư Ngôn rất bất đắc dĩ, hắn thực sự không biết phải giải thích thế nào. Hắn nói thật nhưng tất cả những người nghe hắn nói đều tỏ vẻ thắc mắc, thậm chí có người còn khinh thường ra mặt cho rằng hắn đang nói dối.
Làm bé ngoan thành thật bây giờ sao mà khó quá vậy.
Thôi, hắn cũng lười giải thích, người khác thích nghĩ sao thì nghĩ.
Khương Tư Ngôn hơi cong môi, thay đổi tâm trạng, rồi hỏi: "Tôi muốn hỏi một vấn đề."
Hàn Duy: "Cậu nói xem."
Khương Tư Ngôn: "Ép người ta uống nước rồi lại ép người ta đi vệ sinh liên tục là cái tật gì vậy?"
Hàn Duy và Hùng Cường sững sờ nhìn nhau rồi lại nhìn Khương Tư Ngôn, không hiểu này có ý gì.
Hàn Duy: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
Khương Tư Ngôn: "Đã xét nghiệm máu của người chết chưa?"
Hùng Cường: "Đã kiểm tra nhưng không có vấn đề gì."
Khương Tư Ngôn gục đầu xuống suy tư, lẩm bẩm: "Vậy hắn làm như thế để làm gì? Chỉ đơn giản là muốn xem thôi à?"
Hàn Duy không hiểu nổi lời của Khương Tư Ngôn: "Cậu đang nói gì vậy? Có thể nói rõ ra được không?"
Hắn ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi nói thì anh có tin không?"
Hàn Duy gật đầu: "Cậu nói xem."
"Lúc còn sống người chết bị hung thủ ép uống nước rồi bị ép đi vệ sinh, tôi không hiểu được ý đồ của hắn."
"Sao cậu biết được?" Hàn Duy không hiểu nổi làm cách nào Khương Tư Ngôn biết được chi tiết lúc còn sống của người đã khuất.
"Tôi đã nói, là các cô ấy nói cho tôi biết." Khương Tư Ngôn thành thật trả lời.
Hàn Duy từng nghe qua cách phá án của Khương Tư Ngôn, bây giờ tận mắt nhìn thấy anh vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi: "Cậu còn biết được gì nữa?"
Khương Tư Ngôn thấy Hàn Duy đã thay đổi thái độ, bèn nói: "Nạn nhân không quen biết với hung thủ, đang đi trên đường thì bị chụp thuốc mê đưa đi rồi nhốt ở đâu đó. Lúc người chết tỉnh dậy đã bị cắt mất mắt, tiếp đến hung thủ tiến hành xâm phạm. Làm xong liền ép nạn nhân uống nước rồi đi vệ sinh, cuối cùng dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh đầu giết chết nạn nhân."
Hàn Duy kinh hãi. Một lời này gần như đã bao hàm toàn bộ những chuyện cuối cùng nạn nhân trải qua lúc còn sống. Khương Tư Ngôn vừa không phải là hung thủ, vừa không phải là nhân chứng, nhưng có thể kể ra được. Anh không khỏi nhìn người này bằng con mắt khác. Lúc bấy giờ, toàn bộ nghi ngờ trong lòng anh đã biến mất, anh chọn tin tưởng lời Khương Tư Ngôn, nếu không thì không cách nào giải thích được.
Hùng Cường thở phào một hơi, một lần nữa nhìn lại Khương Tư Ngôn. Người này thoạt nhìn thiếu nghiêm túc nhưng thật ra suy nghĩ hẳn hoi hơn y nhiều.
Khương Tư Ngôn: "Đừng hoang mang quá, sau này các anh sẽ quen thôi. Đây là phong cách phá án của tôi. Tôi có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được, những tin tức vừa rồi đều là người đã khuất nói cho tôi biết. Đương nhiên không thể lấy đó làm chứng cứ nhưng có thể cho chúng ta một phương hướng phá án."
Ở phần cục trước kia cũng như vậy. Ban đầu mọi người nghi ngờ lời hắn nói nhưng sau khi trải qua vài vụ án liền tin chắc không còn nghi ngờ. Chẳng qua là quá trình này cần có thời gian.
Hùng Cường gật đầu: "Thì ra là thế."
Hàn Duy cũng lần đầu gặp được người như Khương Tư Ngôn: "Tôi hiểu rồi."
Khương Tư Ngôn: "Vậy thì tốt rồi. Quay lại vấn đề chính, tại sao hung thủ lại làm như thế?"
Hùng Cường đến trước bàn làm việc, cầm ly nước uống một hớp đè xuống nỗi khiếp sợ vừa rồi, nói: "Tôi không rõ tâm lý hung thủ, nhưng nếu phân tích theo góc độ y học thì uống nước rồi bài tiết để tăng tốc độ chuyển hóa. Những người uống nhiều rượu thường dùng cách này để thải ra cồn."
Khương Tư Ngôn: "Vậy hung thủ làm như thế để chuyển hóa thứ gì?"
Hàn Duy: "Là thuốc. Cậu nói hung thủ chụp hôn mê nạn nhân, khi tỉnh dậy cô ấy đã không còn mắt, chứng tỏ gã lấy đi mắt trong khoảng thời gian đó. Nhưng thuốc mê bình thường không đủ để kéo dài phẫu thuật lấy mắt phức tạp nên gã đã gây mê cho nạn nhân."
Khương Tư Ngôn lập tức phản ứng lại: "Gã muốn che giấu thân phận của mình. Thuốc gây mê là thuốc kê đơn, người bình thường không cách nào lấy được, trừ phi là bác sĩ hoặc là nhân viên có liên quan. Hơn nữa, cách nhập thuốc gây mê của mỗi bệnh viện mỗi khác, bên cung ứng cũng khác, rất dễ đối chiếu tìm ra nên hắn mới làm như vậy.
Hùng Cường: "Nhưng theo tôi quan sát mô mắt của thi thể thì không giống như người chuyên nghiệp cắt bỏ."
Khương Tư Ngôn giơ hai ngón tay: "Có hai khả năng. Một là cố ý hòng xáo trộn phán đoán của pháp y. Hai là gã không phải chuyên gia về mắt, không cắt chuyên nghiệp được. Nhưng thuốc gây mê thì khác, một khi bại lộ sẽ khiến chúng ta phát hiện ra thân phận của gã nên cần phải xử lý sạch sẽ. Có điều là bệnh viện to nhỏ trong Hải Thành này nhiều vô số kể, không khác gì mò kim lấy bể.
Hùng Cường lắc đầu: "Thuốc gây mê tác động lên thần kinh của con người, đương nhiên sẽ tự động bị chuyển hóa, tại sao phải làm chuyện thừa? Tuy uống nước có thể gia tăng tốc độ chuyển hóa thuốc nhưng cụ thể mỗi người một khác, vì thể chất những người khác nhau thì tốc độ chuyển hóa cũng khác nhau. Hung thủ thật sự là một nhân viên y dược sao?"
Hàn Duy: "Có lẽ hung thủ còn lý do nào đó mà chúng ta không biết, nhưng ít ra đã có phương hướng. Chúng tôi về văn phòng trước, đợi những người còn lại về xem thử có manh mối gì thêm hay không"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Được."
Hàn Duy: "Anh Hùng, chúng tôi đi nhé."
Hùng Cường: "OK."
Hai người quay lại văn phòng, Viên Triết ôm máy tính đến bên cạnh Hàn Duy: "Đội trưởng Hàn, những thứ tra được tôi đã tra qua, xác định hai người chưa từng xuất hiện cùng lúc, thậm chí từ vẻ ngoài đến gia đình cũng không có điểm tương tự."
Hàn Duy: "Tiếp tục tìm, tra hết các ứng dụng mạng xã hội hai người đã dùng qua một lần, xem xem từ phân tích quỹ đạo ra ngoài hàng ngày có điểm nào trùng hợp hay không."
Viên Triết: "Vâng."
Hàn Duy vừa quay đầu lại liền trông thấy Khương Tư Ngôn rảnh rỗi ngồi lắc lư trên ghế: "Kiểm điểm."
Khương Tư Ngôn suýt nữa thì quên mất, lập tức kéo ngăn kéo lấy giấy rồi lấy một cây bút từ ống bút: "Viết liền đây."
Ba người trong phòng làm ba việc, chỉ còn lại tiếng bút và tiếng gõ bàn phím.
Hàn Duy đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tự hỏi rốt cuộc hung thủ làm cách nào lấy được thuốc gây mê. Cho dù là bác sĩ cũng không thể tùy ý lấy thuốc gây mê. Loại thuốc đặc thù này luôn có hồ sơ lưu trữ riêng trong bệnh viện, hơn nữa vô cùng nghiêm ngặt. Hung thủ dùng cách gì để lấy được rồi dùng trên người nạn nhân?
Thoáng chốc đã đến năm giờ chiều, vừa lúc Khương Tư Ngôn viết xong một câu cuối cùng, đứng dậy cầm kiểm điểm đặt lên trên bàn Hàn Duy: "Tôi viết xong rồi."
Hàn Duy xoay người: " Viên Triết, phiền cậu quét hết văn bản rồi dùng máy tính kiểm tra trùng lặp một chút."
Khương Tư Ngôn khinh bỉ: "Tra thoải mái, tôi đảm bảo không trùng. Tôi đi ăn cơm trước đây."
Viên Triết cẩn thận cầm lấy bản kiểm điểm của Khương Tư Ngôn, quay đầu nhìn với vẻ mặt rất vi diệu, cảm giác rất sâu kín.
"Đội trưởng Hàn, hay là anh kiểm tra đi."
Hàn Duy thấy hơi kỳ lạ: "Sao thế?"
Viên Triết đặt kiểm điểm xuống, lùi về sau vài bước: "Em đi ăn cơm trước, sếp cứ xem từ từ." Nói xong, cậu liền ôm máy tính bỏ chạy khỏi văn phòng.
Hàn Duy quay lại chỗ ngồi, cầm bản kiểm điểm nhìn lướt qua, siết chặt tay.
Đầu trang giấy ghi một dòng bản kiểm điểm, sau đó viết: "Tôi, Khương Tư Ngôn, sáng sớm hôm nay vì mê mẩn vẻ tuấn tú và dáng người tuyệt vời của đội trưởng Hàn Duy nên nhất thời đầu óc lú lẫn phạm phải lỗi sai, nhân đây tôi xin tạ lỗi. Cụ thể xảy ra như sau: Sáng nay tôi đứng trước cửa văn phòng, vừa ngước mắt nhìn liền trông thấy ánh nắng rọi vào một người, tôi vô thức bị cuốn hút. Thấy đối phương đến gần, tôi tỉ mĩ ngắm nhìn gương mặt sắc nét, chiếc mũi cao thẳng rồi đến đôi môi phớt hồng hơn cả tiên trên trời. Người đẹp nhường đó lập tức khiến tôi chết mê chết mệt, thoáng chốc tôi liền bị vong nhập vi phạm quy định, tựa như ngày Thiên Bồng Nguyên Soái động lòng phàm. Nhưng nào ngờ đâu tôi không gặp được Hằng Nga mà là Ngọc Đế, trêu ghẹo nhầm người..."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Trong lòng Hàn Duy be like: Khương Tư Ngôn, cậu là heo à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro