Chưong 6: Anh ta là chó à?
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 5
Hàn Duy vào văn phòng Lâm Minh, báo cáo lại tiến độ điều tra vụ án.
Đôi lông mày nhíu chật của Lâm Minh không hề giãn ra từ lúc Hàn Duy bắt đầu nói đến lúc chấm dứt: "Xem ra chúng ta quá coi thường hung thủ này."
Hàn Duy thừa nhận: "Trình độ thật sự cao hơn so với con nghĩ."
Lâm Minh: "Bây giờ con có kế hoạch gì?"
Hàn Duy: "Tạm thời chưa có kế hoạch điều tra, chỉ có thể ra tay dự phòng, tăng mạnh tuần tra các bãi biển xem còn cách nào khác không."
Lâm Minh thở dài: "Hàn Duy, con nói thật cho chú biết, con nghĩ thế nào về vụ án này?"
Hàn Duy thẳng thắn: "Khả năng là không thể tránh khỏi xuất hiện người nạn nhân tiếp theo. Nếu có thể bắt quả tang tại thời điểm gã vứt xác là kết quả tốt nhất."
Lâm Minh thở dài, ông biết rõ có vài chuyện không thể tránh khỏi, cảnh sát bọn họ cũng không phải thần tiên: "Chú biết rồi, con ra về trước đi. Mau về nhà nghỉ ngơi một lát, vừa nhìn con là biết suốt đêm qua không nghỉ ngơi."
Hàn Duy: "Vâng."
"À rồi Khương Tư Ngôn thế nào? Làm việc đàng hoàng chứ?"
"Trước mắt thì không tệ lắm."
"Vậy thì tốt rồi. Con có thể giao cậu ta đi tra án."
"Vâng, con đã hiểu. Đợi lát nữa cậu ta đến làm con sẽ nói lại với cậu ta."
"Được."
Đêm hôm trước Khương Tư Ngôn không ở lại trực đêm mà lái xe điện về nhà nghỉ ngơi. Tra án cả một ngày không biết đã chết bao nhiêu tế bào não, hắn cần nghỉ ngơi ngay để bổ sung thể lực.
Mức độ phức tạp của vụ án ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với trước đây. Quả nhiên cục thành phố đúng là khác biệt, không chỉ có tòa nhà lớn mà các vụ án cũng khó nhằn đến biến thái.
Có vài điểm đáng ngờ cứ khiến Khương Tư Ngôn lấn cấn mãi. Động cơ giết người, cách thức lựa chọn nạn nhân và cách hung thủ vứt xác, làm thế nào gã có thể lặng yên không gây chú ý đến và để lại thi thể.
Khương Tư Ngôn càng nghĩ càng tỉnh táo, thoáng chốc đã đến hai giờ sáng. Nhớ đến hôm sau còn phải đi làm, hắn ép bản thân đi ngủ nhưng vẫn không chút buồn ngủ. Rơi vào đường cùng, hắn đành dùng thuốc ngủ để miễn cưỡng vào giấc.
Hậu quả của việc uống thuốc ngủ đó là ngủ được nhưng lại không dậy được.
Vừa mở mắt ra đã là giữa trưa.
Muộn giờ làm rồi.
Vừa mới tới cục thành phố làm việc được một ngày, Khương Tư Ngôn đã khôi phục lại ban đầu. Phỏng chừng cả đời này hắn không tránh khỏi danh hiệu đi làm muộn.
Nếu đã không thể thay đổi sự thật đến muộn, Khương Tư Ngôn bèn bình tĩnh, chậm rãi đánh răng rửa mặt. Trước khi ra cửa hắn xem đồng hồ, chỉnh trang một chút.
Giờ này đến cục cảnh sát cũng không có ý nghĩa gì lắm, Khương Tư Ngôn dứt khoát không đi, một mình lái xe điện đến bãi biển Kim Sa nơi hung thủ vứt xác lần đầu tiên.
Bãi biển náo nhiệt ngày nào giờ đây vì lùm xùm giết người mà thay đổi. Bờ cát chia làm hai phần, bên quạnh quẽ bên náo nhiệt, cho dù đã rút dây cảnh giới nhưng mọi người vẫn tự giác rời xa chỗ có án mạng, toàn bộ đều tập trung về phía bên phải.
Khương Tư Ngôn dừng xe điện ở ven đường, cởi giày và vớ, đi chân trần xuống bãi biển. Hắn hướng đến chỗ không người bị cho là có điềm xấu.
Đi đến giữa bờ cát, Khương Tư Ngôn ngồi xuống nhìn về biển rộng phía trước. Đầu người đông nghịt mặt biển, tiếng cười đùa ầm ĩ truyền đến không dứt.
Khương Tư Ngôn không hiểu vì sao hung thủ lại chọn một địa điểm nhộn nhịp như thế này để vứt xác. Là gã không chịu được người khác vui vẻ, toan tính phá hủy khung cảnh đẹp này hay là nơi đây có một kỷ ức đặc thù nào đó khiến gã muốn mượn nó để phát tiết?
Di động bất ngờ reo lên, Khương Tư Ngôn nhìn dãy số điện thoại xa lạ, trong lòng thầm nghĩ không biết lại là tên lừa đảo nào, bèn không chút do dự ngắt máy rồi nhét vào túi quần.
Chỉ một lát sau, di động lại vang lên lần nữa, vẫn là số điện thoại lúc nãy. Hắn do dự, cuối cùng bấm nhận: "Xin hỏi là ai?"
"Là tôi." Chất giọng lạnh lẽo quen thuộc.
"Đội trưởng Hàn?"
"Cậu ở đâu? Sao giờ này vẫn chưa đi làm?" Hàn Duy không về nhà, chỉ nằm nghỉ một lát trên ghế trong văn phòng. Những người khác thấy thế liền bảo nhau nhỏ giọng. Đến khi tỉnh lại thì anh đã ngủ hơn bốn tiếng đồng hồ. Song, anh không ngờ là đến khi tỉnh dậy vẫn chưa thấy bóng dáng Khương Tư Ngôn đâu, vừa hỏi mới biết hắn vốn dĩ không tới.
"Bãi biển." Khương Tư Ngôn buộc miệng thốt lên: "Tôi đi tra án."
Hàn Duy đoán chừng Khương Tư Ngôn đang cố trốn tránh sự thật đến muộn.
Thôi, tạm thời không so đo với cậu ta. Hàn Duy cố gắng thuyết phục bản thân giả ngu: "Tra được gì rồi?"
"Vẫn chưa, nhưng tôi có chút ý tưởng. Đội trưởng Hàn có tới không?"
"Ở đâu?"
"Bãi biển Kim Sa."
"Bốn mươi phút."
Hai người đồng thời cúp điện thoại.
Quan niệm thời gian của Hàn Duy vô cùng mạnh, trái ngược hoàn toàn với Khương Tư Ngôn lười chảy thây. Anh nói bốn mươi phút là đúng bốn mươi phút. Hàn Duy tìm được Khương Tư Ngôn đang nằm trên bãi biển: "Tra được gì rồi?"
"Anh đến rồi à?" Khương Tư Ngôn nhanh chống đứng lên vỗ cát trên mông.
"Ừ cậu có phát hiện gì?"
"Đi qua đây trước đã."
Khương Tư Ngôn kéo Hàn Duy đi loanh quanh khắp bãi biển rồi dừng chân ở một sạp bán đồ uống.
Khương Tư Ngôn: "Bà chủ ơi, lấy hai chai nước khoáng."
"Đây, sáu tệ." Bà chủ là một thím hơn bốn mươi tuổi.
"OK." Khương Tư Ngôn đưa một chai cho Hàn Duy rồi lấy di động ra trả tiền: "À này chị ơi, gần đây bãi biển có xảy ra chuyện gì không?"
"Chẳng phải là vừa mới có án giết người sao? Hại tôi chẳng bán buôn được gì." Bà chủ phàn nàn.
"Vậy trước kia thì sao? Có chuyện gì đặc biệt xảy ra không ạ?"
Sắc mặt Hàn Duy nghiêm túc, anh nghe là biết Khương Tư Ngôn không phải hỏi chơi cho vui mà là có mục đích. Anh thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra chuyện gì?
Bà chủ suy nghĩ: "Chuyện gì đặc biệt à?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Phải, có chuyện gì làm chị ấn tượng sâu không?"
Bà chủ nghĩ ngợi một hồi lâu: "Có nhiều lắm, trước có một nhóm sinh viên tổ chức hoạt động trên biển, rồi còn có vài đôi vợ chồng tổ chức tiệc cưới trên bãi biển, có một đứa bé chết đuối vì mẹ nó chăm chăm chơi di động nên không phát hiện, chuyện này còn lên cả hotsearch. Haiz, bãi biển nhiều người, thi thoảng xảy ra chút chuyện cũng không có gì lạ. Nhưng suy cho cùng thì không sánh với án giết người được."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Vâng, cảm ơn bà chủ nhé. Chúc chị buôn may bán đắt."
Bà chủ: "Chú em thật biết ăn nói, chị mượn lời chúc của cậu."
Khương Tư Ngôn liếc nhìn Hàn Duy, hai người đi ra chỗ khác.
Sau khi đi một khoảng xa, Hàn Duy mở miệng hỏi: "Cậu hỏi câu kia là do có ý tưởng gì sao?"
Khương Tư Ngôn uống ngụm nước: "Tôi cứ nghĩ mãi tại sao hung thủ lại chọn vứt xác trên bãi biển, phải chăng do trên bãi biển đã xảy ra chuyện gì đó hay không, nên tôi muốn thử hỏi chủ quán một chút. Bọn họ buôn bán ở đây lâu năm, thấy được nhiều hơn so với chúng ta, không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Thật ra tôi cũng không chắc chắn, chỉ mày mò mà thôi."
Hàn Duy hừ lạnh: "Xem ra vẫn chưa nghĩ ra."
Khương Tư Ngôn mếu máo, tỏ vẻ vô tội.
"Thôi, không có thu hoạch thì về cục cảnh sát. Cậu đến đây bằng cách nào? Có xe không?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Có."
Hàn Duy thấy ổn, nói: "Vậy lái xe về cục đi."
"..." Khương Tư Ngôn: "Được rồi..."
Hàn Duy vứt bỏ Khương Tư Ngôn, cầm chìa khóa xe trong tay đi về phía xe của mình.
Khương Tư Ngôn nhìn Hàn Duy bước lên xe Jeep lớn của anh, chạy vèo một hơi tít mấy trăm mét, nhanh đến mức không nhìn nổi logo của xe. Song, chỉ nhìn bề ngoài sáng loáng là biết con xe đó vô cùng xa xỉ.
Siêu xe! Đại gia!
Cùng một thế giới nhưng khác nhau con xe.
Đều là cảnh sát nhân dân, hà cớ gì chênh nhau lớn vậy chứ?
Khương Tư Ngôn lắc đầu, lủi thủi lái xe điện của mình. Vừa chạy hết hai ngã tư, hắn chợt thấy một hàng dài ở đường phía trước.
Kẹt xe.
Đây không phải là giờ cao điểm, tám phần là xảy ra tai nạn giao thông, thậm chí là rất nghiêm trọng. Khương Tư Ngôn lái xe điện chạy băng băng về phía trước, trong lòng gật gù đắc chí.
Lái ô tô thì có gì hay? Kẹt xe liền chết dí! Khương Tư Ngôn lái xe từ từ, gần như bằng tốc độ của người đi đường, trong miệng vô thức ngâm nga hát: "Tôi cười há ha, tôi cười há ha."
Hành vi của Khương Tư Ngôn rành rành khiêu khích con mắt của người đang lái ô tô. Xe của Hàn Duy vừa lúc đang kẹt ở ven đường, anh liếc mắt liền thấy dáng vẻ ngứa đòn của hắn, hơi nhướng mày.
Nón bảo hiểm hồng? Xe điện?
Hàn Duy hư lạnh một tiếng: Cậu giỏi.
Dường như Khương Tư Ngôn cũng cảm nhận được ánh mắt nóng cháy, vừa lúc ngoảnh đầu sang liền bắt gặp Hàn Duy. Hắn khẽ nhếch mép, nở một nụ cười thiếu đánh.
Nụ cười đó thấm đẫm mùi mỉa mai như là đang nói tôi về trước, ngài cứ từ từ chờ nhé.
Hàn Duy kẹt xe trên đường mất hai tiếng đồng hồ, lúc anh về đến cục cảnh sát đã quá giờ tan tầm.
Lão La đang chuẩn bị đang chuẩn bị về nhà chợt trông thấy Hàn Duy, nói: "Chào đội trưởng Hàn."
Hàn Duy gật đầu: "Chiều nay có chuyện gì không?"
Lão La: " Không có gì."
Hàn Duy: "Khương Tư Ngôn đã về chưa?"
"Về rồi nhưng lại đi rồi." Lòng Lão La hơi hoang mang, chú nhớ là chiều nay Hàn Duy có nói đi tìm Khương Tư Ngôn, nhưng làm sao hai người lại về cách nhau lâu như vậy? Hơn nữa nhìn gương mặt cười như không cười của Hàn Duy, chú cảm giác hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó.
Hàn Duy đăm chiêu một lát, tên này chạy trốn nhanh đấy: "Lão La, cục thành phố chúng ta bây giờ chấm công như thế nào? Là quét thẻ sao?"
Lão La: "Chia theo vị trí công tác. Cảnh sát hình sự như chúng ta quá cơ động, phải đi sớm về trễ, quẹt thẻ không thực tế nên thường thì chúng ta luôn chấm công thủ công rồi báo cáo cho đội trưởng."
Hàn Duy gật đầu: "Vậy phiền anh ghi chú lại giúp tôi hôm nay Khương Tư Ngôn đi muộn một lần."
Lão La sững sờ hai giây rồi gật đầu đáp: "Đã rõ."
Khương Tư Ngôn trở lại cục cảnh sát từ sớm. Xem tình hình giao thông đoán chừng Hàn Duy tạm thời chưa về được, trong lòng hắn sung sướng không thôi.
Đáng đời.
Đến lúc tan tầm, Khương Tư Ngôn dứt khoát về nhà. Hắn có thể tưởng tượng ra được lúc Hàn Duy trở về hay tin hắn đã tan làm nhất định sẽ tức muốn chết.
Song, sau khi Khương Tư Ngôn lái xe về đến nhà bỗng nhận được một cuộc gọi xa lạ. Chần chờ một lúc, hắn nhận cuộc gọi: "Alo, xin hỏi là ai?"
"Khương Tư Ngôn phải không? Tôi là La Tường Cẩm."
"Lão La có việc gì không?"
"Ừm, có chuyện này tôi cần báo cho cậu. Hôm nay chấm công cậu đến muộn." Lão La thấy vẫn nên báo chuyện này cho đương sự biết, suy cho cùng chấm công có liên quan đến tiền lương. Đánh tiếng báo lại vẫn tốt hơn, xem như là nhắc nhở đối phương đừng tái phạm nữa.
"Gì cơ?" Khương Tư Ngôn giật mình: "Ai chấm công? Tôi tra án ngoài bờ biển, đội trưởng Hàn biết mà!"
Lão La đoán được đại khái sao lại như thế, bèn bất đắc dĩ nói: "Ừ, chính là đội trưởng Hàn chấm công. Tôi chỉ báo lại với cậu một tiếng, sau này đừng đi muộn nữa."
Khương Tư Ngôn hốt hoảng: "Hàn Duy?" Sau khi hoàn hồn, hắn liền giận đùng đùng mắng: "Anh ta là chó à?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Làm người không tốt à? Đừng đi làm chó. Chê!
Một tình yêu vượt qua giống loài: 🐶 x 🐷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro