Chương 8: Tại sao tôi phải cùng tổ với anh?

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 7

Khương Tư Ngôn vào phòng pháp y như đã hẹn.

Hùng Cường trông thấy người tới bèn đứng dậy chào hỏi: "Trong điện thoại cậu bảo muốn đến phòng pháp y nhưng không muốn xem thi thể là sao thế?"

Khương Tư Ngôn: "Ý trên mặt chữ, tôi đến trò chuyện với người đẹp."

"..." Hùng Cường không còn lời nào để nói: "Được rồi, vậy cậu cứ trò chuyện đi. Bây giờc tôi phải ra ngoài một lát, lúc ra về cậu cứ đóng cửa lại là được."

Khương Tư Ngôn vỗ ngực: "Yên tâm! Đại Hùng cứ yên tâm đi đi."

Hùng Cường ngẩn ra, lời này nghe cứ quái quái kiểu gì, như là bảo y đi chịu chết vậy: "Được rồi, cậu cứ tự nhiên."

Chờ đến khi Hùng Cường đi rồi, Khương Tư Ngôn liền nhìn sang hai nạn nhân trong phòng. Các cô tựa vào nhau, trông rất bất lực.

Hắn đến gần, ngồi xuống bên cạnh hai người, mở lời: "Tôi lại đến đây."

Thái Diêu nghe ra giọng của Khương Tư Ngôn, hỏi lại: "Có tiến triển gì không?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu, sau đó chợt nhớ ra hai người không nhìn thấy được, bèn lập lại: "Không có tiến triển gì nhiều, nên tôi lại đến tâm sự với các cô thử xem có bỏ sót chuyện gì không."

Kha Nhiễm Nhiễm: "Anh muốn trò chuyện gì?"

Khương Tư Ngôn: "Trước khi gặp bất trắc, các cô đã từng đến bãi biển chưa? Có đến nhiều không?"

Thái Diêu suy nghĩ một lát: "Bãi biển cũng tạm, một tháng tôi đi tầm một hai lần."

Khương Tư Ngôn: "Kim Sa hay Lãng Cầm?"

Thái Diêu: "Ngoại trừ chốn xốn mắt kẻ FA như Vịnh Tình Nhân ra, còn lại thì tôi đã đến hết rồi."

Khương Tư Ngôn: "Kha Nhiễm Nhiễm cũng vậy sao?"

Kha Nhiễm Nhiễm: "Tôi rất ít khi đi do bãi biển cách trường học rất xa, trước đó tôi có đến một lần là vì việc làm thêm."

Khương Tư Ngôn: "Đi luôn Lãng Cầm phải không?"

Kha Nhiễm Nhiễm: "Ừm."

Khương Tư Ngôn: "Cô đi khi nào?"

Kha Nhiễm Nhiễm ráng nhớ lại: "Khoảng chừng hơn một tháng trước."

Khương Tư Ngôn: "Hơn một tháng trước hẳn là nghỉ hè? Cô không về nhà sao?"

Kha Nhiễm Nhiễm: "Không. Nhà tôi khá xa, vả lại về nhà cũng không tìm được công việc tốt, bèn ở lại làm việc. Ngày thường từ thứ hai tới thứ sáu, tôi đến công ty thực tập, cuối tuần thì tùy tình huống, đôi khi có việc làm thêm thì đi."

Khương Tư Ngôn: "Cô còn nhớ cụ thể là ngày nào không?

Kha Nhiễm Nhiễm cẩn thận suy nghĩ: "Nếu tôi nhớ không lầm thì là chủ nhật cuối tháng 7, ngày hôm đó nóng vô cùng."

Khương Tư Ngôn: "Cô có gặp phải chuyện gì đặc biệt trong ngày hôm đó không? Hoặc là gặp được ai đó đặc biệt? Xin hãy cố gắng nhớ lại."

Kha Nhiễm Nhiễm cố gắng nhớ lại, chỉ là đã qua rất lâu, ký ức dần mơ hồ. Cô nghĩ mãi không ra đành bất đắc dĩ lắc đầu: "Không có."

Khương Tư Ngôn nghĩ một lát: "Thái Diêu, trong vòng một tháng trước khi gặp chuyện, cô có đến Kim Sa không?"

Thái Diêu: "Lúc đó tôi vừa kết thúc một chuỗi ngày bận rộn nên có ghé Kim Sa chơi một ngày, khoảng một tuần trước khi xảy ra chuyện tôi còn ghé Lãng Cầm một lần."

Khương Tư Ngôn: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ về tra lại một chút."

Khương Tư Ngôn đang trò chuyện với hai hồn ma bên này thì bên kia, Hàn Duy cũng đang thuật lại những phát hiện mới trong văn phòng sáng nay với Lâm Minh.

Lâm Minh có chút chần chờ: "Con có chắc chắn địa điểm phát sinh án mạng tiếp theo là Vịnh Tình Nhân không?"

Hàn Duy lưỡng lự vài giây rồi đáp: "Không chắc chắn, đây chỉ là suy đoán."

Lâm Minh: "Con phải biết là chỉ dựa vào suy đoán mà gọi phân khu hỗ trợ tăng cường tuần tra bờ biển giúp chúng ta là chuyện rất không thực tế. Huống chi các phân khu cũng có những chuyện cần xử lý của riêng họ. Lỡ đâu cuối cùng phán đoán sai lầm, chú cũng khó mà ăn nói."

Có vài việc không sợ làm quá chỉ sợ lỡ như, một hai lần sai lầm còn đỡ, nếu quá nhiều lần thì sẽ tạo thành phiên bản đời thật của cậu bé chăn cừu.

Hàn Duy hiểu được sự khó xử của Lâm Minh: "Con hiểu rồi, con sẽ nhanh chóng tìm ra được chứng cứ."

Khương Tư Ngôn quay về từ phòng pháp y vừa lúc gặp được Chương Lân Huy, hăng hái chạy tới chào hỏi: "Lão Chương, chú đến ạ?"

Chương Lân Huy xem Khương Tư Ngôn như đang trông thấy thằng con lông bông của mình, theo thói quen vỗ lưng hắn một cái: "Đứng thẳng lên! Lưng còng trông chả ra sao. Cậu đã đến cục thành phố rồi mà vẫn lông bông như vậy, trông không nghiêm túc gì cả. Lúc chú đến có nghe đội trưởng mới của cậu mắng vốn cậu không tuân thủ giờ giấc. Mấy câu tôi và Vi Dương dặn dò trước đó cậu toàn nuốt vào bụng cả rồi."

Khương Tư Ngôn cười he he: "Chẳng phải mọi người đã quen rồi sao? Con hiểu mọi người quá mà, các chú cứ nói, con sẽ nghe một chút. Còn kết quả thì sao? Trời biết đất biết chú biết con biết là không đổi được."

Chương Lân Huy: "Thôi, bớt lý sự. Tôi lại chả hiểu cậu quá. Lần này vừa lúc gặp được Hàn Duy, tôi cũng đã nói với nó tình huống của cậu, hẳn là sẽ không làm khó cậu nữa. Có điều là chính cậu cũng phải bớt bớt đi, không ổn thì đến gặp bác sĩ, cứ để thế này mãi cũng không phải là cách."

"Con không sao mà, chú yên tâm, yên tâm đi." Khương Tư Ngôn giả ngu đánh trông lảng. Hắn hiểu rõ lời ông nhưng vẫn vô thức lựa chọn trốn tránh.

Trò mèo của Khương Tư Ngôn, Chương Lân Huy rõ như lòng bàn tay. Đã bao năm rồi mà vẫn chẳng tiến bộ, cứ nhắc đến chuyện không muốn nhớ tới liền lập tức đánh trống lảng.

Tùy nó vậy, chuyện này cũng không thể giải quyết ngày một ngày hai.

"Chuyện cậu đã quyết định, chú sẽ không nhiều lời. Chú đến giờ về rồi, cậu lo làm việc chăm chỉ vào."

"Con tiễn chú nhé, Lão Chương."

"Không cần."

"Đi mà, đi mà." Khương Tư Ngôn không màng sự phản đối của Chương Lân Huy, tiễn ông ra tận xe rồi hộ tống một đường đến cửa lớn.

Khương Tư Ngôn tiễn Chương Lân Huy xong quay lại văn phòng bỗng chạm mặt Hàn Duy đang quay về, bèn chủ động tiến lên hỏi: "Thế nào rồi?"

Hàn Duy không nói nhưng hắn đã đoán được một ít.

"Thôi, tự chúng ta giải quyết đi. Bên tôi vừa có phát hiện mới, gọi mọi người vào mở họp thôi."

"Được."

Hai người cùng vào, Hàn Duy gọi: "Mọi người thu dọn đồ đạc vào phòng họp."

[Trong phòng họp]

Khương Tư Ngôn đứng phía trước, trở thành người chủ trì cuộc họp.

"Hiện tại chúng tôi có một nghi ngờ, sáng nay đã nói qua với mọi người. Chúng tôi nghi ngờ địa điểm vứt xác tiếp theo của hung thủ là ở Vịnh Tình Nhân. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán không có chứng cứ nên không thể nhờ bên ngoài hỗ trợ."

Tề Giai: "Vậy chúng ta phải làm thế nào? Tự mình đi sao?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Cái này không thực tế. Bây giờ tôi cũng không nghĩ ra được cách nào."

Tề Giai: "Vậy ý cậu là chờ?"

Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ nói: "Không còn cách nào khác."

Viên Triết: "Dù gì đi chăng nữa chúng ta phải làm chút gì đó chứ? Đâu thể cứ nằm chờ mãi được?"

Điền Nhất Hải Đường khẽ lắc đầu: "Có thể làm được gì? Hiện tại chúng ta không có lấy chút manh mối. Tôi không rõ ngoại trừ chờ ra chúng ta còn có thể làm gì được."

Khương Tư Ngôn: "Có một phương hướng có lẽ có thể tra."

Tề Giai kích động hỏi: "Là cái gì?"

Khương Tư Ngôn: "Lời tiếp theo của tôi đều chỉ là suy đoán của tôi, tin hay không là tùy các vị, bản thân tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Hàn Duy cắt ngang: "Đừng dài dòng, nói nhanh."

Khương Tư Ngôn bĩu môi tỏ vẻ không phục, nhưng hắn không đánh lại người trước mặt này, chỉ đành thành thật nói về vụ án: "Theo như tôi được biết, thường ngày Kha Nhiễm Nhiễm không hay đến bãi biển, chỉ ghé bãi biển Lãng Cầm vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7, cũng chính là nơi cô nàng bị vứt xác. Tôi đoán hung thủ chọn vứt xác cô ấy ở Lãng Cầm có lẽ là vì gã gặp được Kha Nhiễm Nhiễm tại đó, nên chọn cô ấy làm nàng tiên cá của bãi biển Lãng Cầm."

Hàn Duy: "Thái Diêu thì sao? Chỉ ghé qua Kim Sa?"

Khương Tư Ngôn: "Không phải, tần suất Thái Diêu đến bãi biển bình thường, đã ghé qua cả Kim Sa lẫn Lãng Cầm. Có điều, dựa trên khoảng thời gian từ lúc Kha Nhiễm Nhiễm xuất hiện trên bãi biển đến khi tử vong suy ra chuyện xảy ra trong vòng một tháng. Khi đó cô ấy chỉ ghé Kim Sa. Cho nên tôi nghi ngờ rất có thể hung thủ đã bắt gặp nạn nhân tại bãi biển rồi tiến hành theo dõi một tháng, sau đó gã lựa chọn thời cơ ra tay rồi vứt nạn nhân trên bãi biển hắn đã gặp đối phương."

La Tường Cẩm nghi ngờ: "Những tin tức này cậu lấy từ đâu ra? Tôi đi hỏi thăm người nhà và bạn bè của nạn nhân cũng chưa có được những tin tức này."

Khương Tư Ngôn ngây người, ngước mắt nhìn về phía Hàn Duy, thấy đối phương không phản ứng bèn ho nhẹ hai tiếng, đáp: "Tôi hỏi."

La Tường Cẩm: "Hỏi ai cơ?"

Khương Tư Ngôn: "Đương sự. Anh tin không?"

"..." La Tường Cẩm trợn mắt: "Cậu cứ nói thẳng là hỏi ma đi."

Khương Tư Ngôn gật đâu: "Đúng vậy, mọi người chưa nghe qua truyền thuyết về tôi sao? Không phải chứ?"

Mọi người trợn to mắt nhìn Khương Tư Ngôn, trong từng đôi mắt toát lên vẻ nghi ngờ không thể không nhìn thấu hắn.

Khương Tư Ngôn nghiêm túc thật thà nói: "Thật mà, không lừa mọi người."

"Đỉnh." Tề Giai là người đầu tiên chấp nhận sự thật này. Suy cho cùng cô là một người mắc chứng siêu trí nhớ kỳ lạ trên đời, có vài chuyện sẽ vượt quá tưởng tượng của con người. Trừ phi tự mình trải qua, bằng không rất khó chấp nhận sự bất bình thường này.

Viên Triết không tưởng tượng nổi hỏi Tề Giai: "Chị tin ạ?"

Tề Giai gật đầu: "Ừ, có thể hiểu được. Chính bản thân tôi cũng là một tồn tại đặc biệt, hiển nhiên sẽ dễ chấp nhận những tồn tại đặc biệt khác hơn. Trên đời này luôn có vài hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học."

Điền Nhất Hải Đường bị Tề Giai thuyết phục: "Đúng là như vậy."

Lão La nhìn Khương Tư Ngôn rồi lại nhìn Hàn Duy, trong lòng có suy nghĩ nhưng không nói ra, chỉ im lặng bày tỏ sự tin tưởng của mình.

Viên Triết cảm thấy chỉ có mình mình là không thể tin nổi, bèn quay đầu nhìn Hàn Duy: "Đội trưởng, anh thấy thế nào?"

Sắc mặt Hàn Duy bình tĩnh, đáp: "Quan trọng không? Phá án được là được."

Viên Triết ngẫm thấy cũng đúng: "Được, vậy tôi tạm thời tin vậy."

Khương Tư Ngôn nói: "Tùy cậu, không sao cả. Như đội trưởng Hàn đã nói, phá án được là được."

Hàn Duy: "Chúng ta chia ra đi hai bãi biển điều tra xem có sự kiện gì đặc biệt xảy ra trong thời gian nạn nhân ghé qua hay không. Tề Giai và Tiểu Điền thành một tổ đi Kim Sa, tôi và Khương Tư Ngôn đi Lãng Cầm. Viên Triết và Lão La trực ở cục cảnh sát."

Mọi người trăm miệng một lời: "Đã rõ."

Chỉ có Khương Tư Ngôn bất mãn: "Tại sao tôi lại cùng tổ với anh?"

Hàn Duy nhướng mày: "Vậy cậu muốn cùng tổ với ai?"

Khương Tư Ngôn nhìn một vòng: "Tôi muốn cùng tổ với anh trai Hải Đường."

Điền Nhất Hải Đường bị một tiếng anh trai này dọa rơi cả bút trong tay, vội nói: "Đừng, cậu đừng gọi tôi là anh trai Hải Đường, tôi không chịu nổi."

Khương Tư Ngôn nghiêng đầu nghĩ một chút: "Vậy gọi anh là anh Hoa nhé?"

Những người còn lại nhìn Điền Nhất Hải Đường đỏ mặt bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

"Đừng, đổi cái khác đi." Điền Nhất Hải Đường không cách nào chấp nhận "anh Hoa".

Trong nháy mắt, Điền Nhất Hải Đường chợt nhớ về chuyện cũ không muốn nhớ lại. Lúc mẹ y mang thai, bà cảm thấy y là bé gái. Hơn nữa, bà rất thích hoa hải đường, muốn đặt cho con một cái tên bốn chữ không dễ lập lại thế nên đã sớm chọn ra bốn chữ Điền Nhất Hải Đường. Kết quả là sinh ra bé trai, nhưng y vẫn không thoát khỏi số phận bị nuôi như bé gái, thậm chí còn có tên ở nhà đáng yêu —— Tiểu Hoa.

Khương Tư Ngôn: "Nghe không hay sao? Nghe hay mà!"

Điền Nhất Hải Đường cố gắng sửa lại: "Anh Điền là được."

Hàn Duy hừ lạnh: "Cậu còn rất thích đặt tên cho người khác nhỉ?"

Khương Tư Ngôn: "Nghe thân thiết, gọi tên nghe xa cách quá. Dù gì sau này chúng ta cũng phải làm việc cùng nhau. Tiểu Viên, Lão La, Giai Giai, anh Hoa chẳng phải nghe thân thiết hơn sao? Mọi người cũng có thể gọi tôi là Tiểu Ngôn hoặc anh Ngôn."

Điền Nhất Hải Đường: "..."

Cố gắng như không.

Hàn Duy tò mò truy hỏi: "Vậy cậu tính gọi tôi là gì? Là anh Hàn hay là Lão Hàn?"

Khương Tư Ngôn mím môi, mỉm cười nói thầm trong bụng: Tôi gọi anh một tiếng anh chó, anh có chịu không?

***

Tác giả có lời muốn nói:

"Cậu gọi thử, tôi nghe?"

Khương Tư Ngôn không phải là một nhân vật hoàn hảo, nhiều tính xấu tật xấu. Đặt biệt danh là để dễ nhớ, cũng là để thân thiết hơn, vả lại khi chốt tên rồi sẽ không sửa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro