Chương 9: Đội ngũ quản lý trà

Không ngờ Lê Triệt thế lại mời Diêm Sâm lập đội, Thẩm Húc nóng nảy.

“Diêm Sâm đã có đồng đội rồi.” Ỷ vào sự hứng thú của Diêm Sâm đối với Hằng Tinh, Thẩm Húc ngẩng đầu nhìn về phía Lê Triệt, “Vừa rồi anh ấy đã đồng ý lập đội với tôi.”

Lê Triệt: “Phải không đó?”

Thẩm Húc kéo ống tay áo Diêm Sâm, nghiêng đầu làm nũng với y: “Diêm Sâm ——”

“Được.”

Diêm Sâm nhìn thẳng vào mắt Lê Triệt, thuận miệng đồng ý: “Tôi sẽ lập đội với cậu.”

Sự khiêu khích trẻ con đó không có tác dụng với y, nhưng y thực sự muốn xem Lê Triệt sẽ ngăn cản y như thế nào.

【 66: Lập đội với kẻ thù, +100 điểm! Hú hú hú hú, căng buồm ra khơi! 】

Diêm Sâm và Lê Triệt không ngờ rằng việc thành lập một đội thực sự có thể kéo dài tuổi thọ của họ thêm mười ngày.

Lê Triệt vừa lòng gật đầu: “Cứ như vậy đi.”

Nói xong quay đầu đi mất.

Những học sinh đang đứng xem xung quanh như bị ai đập cho một gậy vào đầu, ngây người tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Hai đại thần đứng ở đỉnh kim tự tháp lại dễ dàng hẹn nhau đi thi đấu C cấp như vậy sao? Không ai định suy nghĩ lại à?!

Thẩm Húc cắn răng, suýt chút nữa không duy trì nổi biểu cảm ngây thơ vô tội nữa.

Thấy Diêm Sâm sắp rời đi, Thẩm Húc kéo tay y lại, vẻ mặt uất ức: “Anh với Lê Triệt quan hệ tệ như vậy, lập đội với cậu ta thật sự không sao chứ?”

Vẻ mặt Diêm Sâm không rõ vui buồn, giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng: “Cậu ta khiêu khích tới tận mặt rồi, nếu tôi né tránh chẳng phải là thua sao?”

Tính cách Diêm Sâm trầm ổn, điềm tĩnh, đến cả khi nói mấy lời vô lý cũng khiến người ta tin tưởng, rất dễ đánh lừa người khác.

Thẩm Húc cắn môi: “Nhưng mà em ——”

Chưa nói hết câu, trong sân vang lên tiếng còi sắc nhọn, huấn luyện viên hô to tập hợp, thời gian nghỉ đã hết.

Diêm Sâm: “Về trước đi.”

Thẩm Húc ôm một bụng tức giận quay về luyện tập, càng nghĩ càng khó chịu.

Lê Triệt vừa gặp đã mỉa mai, lại còn ngáng đường cậu ta tiếp cận Diêm Sâm. Nếu không phải vì Lê Triệt, Diêm Sâm nhất định sẽ đồng ý lập đội với cậu ta.

Cuộc thi đấu C cấp kéo dài suốt một tuần, trong khoảng thời gian đó, các thành viên sẽ ở bên nhau cả ngày lẫn đêm, chừng đó cũng đủ để khiến Diêm Sâm rung động. Giờ thì hay rồi, kế hoạch bị phá hỏng hết!

Ở phía xa, Phương Vũ im lặng theo dõi từ đầu siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Diêm Sâm ngày càng u ám.

Buổi chiều tập luyện xong, Diêm Sâm và Bạch Dương đi ăn cơm, sau đó về ký túc xá trong bộ dạng mồ hôi nhễ nhại để tắm rửa.

“Lão Trần đúng là không coi mình là người ngoài, ngày đầu tiên đã hành tụi mình ra bã.” Vừa vào cửa, Bạch Dương vừa xoa cánh tay đau nhức vừa than thở.

Diêm Sâm vừa cởi áo khoác vừa đi vào phòng ngủ: “Thầy ấy đã nể mặt lắm rồi đấy.”

So với cường độ huấn luyện của quân đội, thì buổi tập hôm nay chỉ mới là cấp độ nhập môn.

Bạch Dương lết đôi chân mềm nhũn về phòng ngủ: “Hồi đó tôi nghĩ gì không biết nữa, lại chen lấn thi vào trường quân đội…”

Trong phòng tắm, nước ấm từ vòi sen tuôn xuống đầu, Diêm Sâm nghĩ đến những lời Thẩm Húc nói, bất giác nhớ lại chuyện kiếp trước.

Lúc em họ kết hôn, y đang dẫn theo Quân Đoàn Đệ Nhất ra trận, mãi nửa năm sau mới có thời gian trở về nhà. Khi đó, em họ kéo y ra ngoài uống rượu, khóc đến xé ruột xé gan, nói rằng Thẩm Húc đã ngoại tình.

Chuyện tình cảm của đôi vợ chồng nhỏ, y không tiện xen vào. Nhưng nếu nhà họ Thẩm có liên quan đến Hằng Tinh, thì rất có khả năng cũng có liên quan đến “nó”. Vậy nên việc Thẩm Húc gả cho em họ, có khi lại chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài?

Tắm qua loa xong, Diêm Sâm mở thiết bị đầu cuối, gọi video cho em họ.

Yêu cầu gọi video nhanh chóng được kết nối.

Một cửa sổ ảo hiện lên trong không trung, thiếu niên Alpha khoảng 15 đến 16 tuổi có vài phần giống Diêm Sâm đang ngồi ở bàn học, tay cầm bút làm bài tập.

“Anh?” Vừa thấy Diêm Sâm, khuôn mặt u ám vì bài tập lập tức rạng rỡ: “Anh đến trường quân đội rồi đúng không? Đây là ký túc xá của anh hả?”

“Ừ, khai giảng rồi.”

Diêm Sâm vừa lau tóc vừa đi vào bếp rót nước: “Đang làm bài à? Gần đây chương trình học nặng lắm sao?”

“Đừng nhắc nữa.” Thiếu niên cau có xoay bút, kể khổ về đám giáo sư già ở Học viện Hoàng gia như được xả van.

Hai anh em nói chuyện phiếm một lát, Diêm Sâm uống nước xong trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, thấy cửa sổ cũng đã khóa mới mở miệng: “A Hủ, anh hỏi em chuyện này.”

Hiếm khi được hỏi han, Diêm Hủ hào hứng gật đầu: “Hỏi đi.”

Diêm Sâm hạ thấp giọng, khéo léo nói: “Nếu em kết hôn với một Omega mà mình rất thích, nhưng Omega đó lại có mối quan hệ hôn nhân với nhiều Alpha khác cùng một lúc, vậy em còn thích người đó nữa không?”

Diêm Hủ mới 15 tuổi, bị hỏi đến chuyện kết hôn thì hơi bối rối, nhưng thấy anh họ mình nghiêm túc như vậy nên cũng nghiêm túc suy nghĩ: “Đây chẳng phải là đa hôn à?”

Diêm Sâm: “Xem như vậy đi.”

Diêm Hủ nghiêm túc phân tích: “Cậu ta kết hôn với em mà còn dây dưa với người khác, chứng tỏ không hề thích em. Vậy em còn thích làm gì nữa, em đâu phải chó liếm của người ta.”

Diêm Sâm: “Vậy em sẽ giả vờ không biết, hay là ly hôn?”

Diêm Hủ: “Tất nhiên là ly hôn rồi! Giả vờ không biết thì nhục quá.”

Diêm Sâm tán thưởng gật đầu: “Tốt, em tiếp tục làm bài tập đi.”

Nói xong liền ngắt video.

Đã ly hôn rồi, thì Thẩm Húc không còn quan hệ gì với nhà họ Diêm nữa.

“Hả? Ý gì vậy, anh?”

Diêm Hủ mặt đầy dấu hỏi, tiếp tục cúi đầu làm bài, một lúc sau mới lờ mờ nhận ra điều gì đó, vừa nghĩ đến, lập tức ném bút lao ra ngoài chạy thẳng đến thư phòng của ông nội.

“Hỏng rồi!”

Trong thư phòng, Cố Minh An đang xử lý công việc. Omega có khí chất trầm ổn, dung mạo anh tuấn, mái tóc đen rậm rạp được chải chuốt gọn gàng, quân phục trên người còn chưa thay, áo khoác quân phục treo bên cạnh lộ ra cầu vai có bốn sao, là hàm Thượng tướng.

Cửa phòng bị gõ vang dội, nghe là biết ngay tên nhóc nóng nảy Diêm Hủ.

Chưa kịp nói “Vào đi”, cửa đã bị đẩy mạnh ra, Diêm Hủ hốt hoảng lao đến trước bàn làm việc: “Ông ơi! Anh con xảy ra chuyện rồi!”

Cố Minh An cau mày: “A Sâm? Nó làm sao?”

Diêm Hủ: “Anh bị một Omega rác rưởi lừa cả tình lẫn thân thể, con sợ ảnh nghĩ quẩn mà tự sát!”

Cố Minh An lập tức đứng bật dậy: “Cái gì?!”

Trong ký túc xá 301, sau khi xác nhận với em họ xong, Diêm Sâm tìm kiếm bản đồ kinh doanh của nhà họ Thẩm trong cơ sở dữ liệu công cộng, không ngoài dự đoán không hề có thông tin liên quan đến Hằng Tinh.

Thiết bị đầu cuối rung lên, là ông nội gọi đến, Diêm Sâm lập tức nhận: “Ông, cháu đang định liên lạc với ông ——”

“A Sâm.”

Giọng Cố Minh An gấp gáp, ngữ khí đầy quan tâm: “Cháu gặp rắc rối gì à?”

Diêm Sâm: “? Không ạ.”

Sợ y chỉ nói chuyện vui chứ không nói chuyện buồn, Cố Minh An đổi cách hỏi: “Có ai bắt nạt cháu không?”

Diêm Sâm: “....Nhìn cháu giống dễ bị bắt nạt lắm sao?”

Diêm Hủ ló đầu sau lưng ông nội, ghé cằm lên vai ông tiếp lời: “Anh, anh mau nói tên Omega rác rưởi kia là ai đi, ông sẽ giúp anh làm chủ!”

Rốt cuộc cũng hiểu hai ông cháu này đang nhầm lẫn cái gì, Diêm Sâm dở khóc dở cười, vừa an ủi ông nội, vừa đuổi em họ về làm bài.

Xác định y không có chuyện gì, Cố Minh An mới thở phào nhẹ nhõm: “Cháu học xa một mình, ông không yên tâm, hay là ông phái hai người đi theo cháu nhé?”

Diêm Sâm nghĩ cũng thấy hợp lý, không có người bên cạnh thì làm việc không tiện.

Trước khi cúp máy, y nhờ Cố Minh An điều tra bản đồ kinh doanh nhà họ Thẩm: “Chỉ cần có liên quan đến nhà họ Thẩm, cháu đều muốn biết.”

“Nhà họ Thẩm?” Cố Minh An khó hiểu: “Cháu điều tra nhà họ Thẩm làm gì?”

Chuyện về “nó” hiện tại chưa tiện nói ra. Có thể ở thời điểm này, “nó” vẫn chưa xuất hiện.

Diêm Sâm nhắm mắt nói dối: “Bạn cháu bị một Omega nhà họ Thẩm lừa tình, nhờ cháu điều tra, cháu không tiện từ chối.”

Cố Minh An: “...”

Chưa bao lâu sau khi cúp máy, Diêm Sâm nhận được một tín hiệu từ kênh liên lạc ẩn.

Không ngờ ông nội lại phái đến cả ám vệ hoàng gia.

Diêm Sâm gửi chỉ thị:【 Tôi tạm thời không cần các người bảo vệ, hãy theo dõi chặt nhà họ Thẩm ở Đế Đô, có động tĩnh lập tức báo cáo cho tôi. 】

Chẳng bao lâu sau, bên kia trả lời: 【 Rõ. 】

Tại phòng 302 kế bên, Lê Triệt vừa tắm xong, tùy tiện lau qua mái tóc, vứt khăn lên lưng ghế, xách ấm nước tưới cho dãy xương rồng.

Rõ ràng ngày nào cũng tưới, mà cây xương rồng vẫn nhỏ xíu, không lớn lên được chút nào.

Lê Triệt nhìn chằm chằm suốt một hồi lâu, định nhổ lên xem có phải hàng giả không, vừa đưa tay ra thì bị gai đâm mấy phát liền.

“Áu ——” Lê Triệt vội rụt tay về, thầm nghĩ còn không bằng con rùa, ít ra rùa còn biết bò, xương rồng đến nhúc nhích cũng không.

Bên tai vang lên tiếng mở cửa, Lê Triệt ngẩng đầu, thấy Diêm Sâm đang cầm thức ăn cho rùa đi ra, tóc vẫn còn ướt, rõ ràng vừa mới tắm xong.

“Xương rồng không thể ngày nào cũng tưới.” Diêm Sâm đi đến bên tường thấp, mở hộp, bốc một nắm cá tôm nhỏ thả vào bể kính.

Lê Triệt chẳng nghe y, vẫn tiếp tục tưới: “Không tưới nước thì làm sao lớn được?”

Diêm Sâm: “Cậu muốn nó lớn đến cỡ nào?”

Lê Triệt nghẹn họng, liếc thấy con rùa trong bể đang khua mấy cái chân ngắn giành ăn, không phục nói: “Ít ra cũng phải lớn hơn rùa chứ.”

Diêm Sâm: “...”

Cũng phải so cái này à?

Cho rùa ăn xong, Diêm Sâm tháo găng tay dùng một lần, cầm Quả Mai Rùa mới mua bóc ra, định xem rùa ăn cái này thì sẽ phản ứng ra sao.

Lông mày xinh đẹp của Lê Triệt nhíu lại, vẻ mặt chuyển từ ngơ ngác sang kinh ngạc rồi đến không thể tin nổi, cả người tỏa ra khí áp thấp: “Quả cho rùa ăn mà cậu dám cho tôi ăn?”

Diêm Sâm khó khăn giải thích: “...Người cũng ăn được mà.”

Lê Triệt không hề tin, cười lạnh: “Cậu ăn cho tôi xem đi?”

Diêm Sâm ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.

Chốc lát sau, Diêm Sâm thản nhiên bỏ một miếng vào miệng, trong ánh mắt soi mói của Lê Triệt mà ăn hết, mặt không đổi sắc.

Lê Triệt chỉ nhìn thôi đã thấy chua đến muốn nhăn mặt, vậy mà Diêm Sâm lại chẳng có biểu cảm gì?

Chẳng lẽ quả lần trước hắn ăn bị chua?

“Hương vị không tồi.” Nó rồi, Diêm Sâm đưa qua một múi: “Nếm thử không?”

Lê Triệt nhìn bàn tay đưa đến chỗ mình, không nhúc nhích.

Diêm Sâm là một kẻ xảo quyệt nên tất nhiên hắn sẽ không nhận.

Diêm Sâm: “Sao, không dám ăn à?”

Đây chính xác là lời lẽ mà Lê Triệt đã dùng khi khiêu khích y lập đội.

Biết rõ đây là phép khích tướng, nhưng Lê Triệt cũng không muốn thua khí thế, đành phải cầm lấy nhét vào miệng: “Tôi sợ chắc?”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn bị chua đến mức mắt tối sầm lại, suýt nữa làm rơi cả bình tưới nước.

【 66: Tặng trái cây cho kẻ thù, +10 điểm 】

“Gặp quỷ rồi! Khụ khụ…” Lê Triệt vịn vào bức tường thấp, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại, mùi vị này đúng là quá gắt.

Rõ ràng biết Diêm Sâm đang giả vờ thế mà vẫn bị lừa!

Bên tai vang lên vài tiếng cười khẽ, Lê Triệt ngẩng đầu lên, thấy thủ phạm chính đang tỏ ra như không có chuyện gì, cười đến vui vẻ.

Nụ cười nơi khóe môi làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường ngày của Diêm Sâm, thậm chí còn có phần tinh nghịch. So với dáng vẻ điềm đạm thường thấy, dáng vẻ hiện tại càng giống với độ tuổi thật của y.

Nếu lúc này có một Omega nào ở đây, chắc đã bị mê mẩn đến mềm nhũn cả người. Nhưng trong mắt Lê Triệt thì chỉ như một thằng nhóc thích đùa dai.

“Còn cười được à?” Lê Triệt đè giọng xuống, “Không thấy chua sao?”

Nhận ra vị chua vẫn còn đọng trong miệng, nụ cười của Diêm Sâm lập tức biến mất, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh bắt đầu rạn nứt.

Hại địch một ngàn, tự tổn hại một ngàn, lần này chỉ có thể coi là đôi bên cùng tổn thương.

Lê Triệt muốn quay lại súc miệng, thấy Diêm Sâm bóc một múi trái cây, bóp nát rồi thả vào bể kính, không nhịn được tò mò ghé lại xem.

Thịt quả nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mấy con rùa nhỏ đang vẫy mấy cái chân ngắn, ngẩng đầu lên tìm ăn.

Rất nhanh, có một con đã ăn miếng thịt quả đó.

Diêm Sâm và Lê Triệt cùng tinh thần phấn chấn, ánh mắt dõi theo con rùa nhỏ kia.

Con rùa chậm rãi bơi ra vài phân, đột nhiên giống như bị sặc nước, vùng vẫy dữ dội, chẳng mấy chốc bốn chân đạp mạnh, lật ngửa mai rồi chìm xuống đáy.

Lê Triệt: “……Chết rồi.”

Diêm Sâm: “……”

Lê Triệt thò tay xuống nước, nhặt con rùa nhỏ lên lắc lắc vài cái rồi thả lại. Con rùa giật giật chân, lật lại cái mai, sống lại rồi.

Lê Triệt: “Xem ra vừa nãy chỉ là xuất hồn thôi.”

Diêm Sâm: “…Ừ.”

【 66: Giúp kẻ thù cứu rùa, +10 điểm 】

Từ phòng 302 vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Đinh Trạch truyền đến tai họ.

“Anh Triệt, tao hẹn Tiểu Bạch đến phòng huấn luyện mô phỏng rồi, mày có muốn đi không?”

Đinh Trạch bước ra ban công, thấy Diêm Sâm cũng ở đó, liền chào hỏi: “Đang xem gì thế?”

Diêm Sâm tự nhiên đưa một múi Quả Mai Rùa cho Đinh Trạch rồi quay người vào phòng súc miệng.

“Cho tôi? Quýt hả?” Đinh Trạch chẳng hiểu gì, vui vẻ nhét một miếng vào miệng.

“Cái gì vậy?!” Đinh Trạch bị chua đến phát khóc.

“Cho mày chừa cái tật gì cũng bỏ vào miệng.” Lê Triệt buông một câu rồi cũng quay vào súc miệng.

Đinh Trạch nhìn theo hai đại ca ai về phòng nấy, chỉ thấy bản thân thật nhỏ bé, đáng thương.

“Ăn miếng trả miếng biết bao giờ mới xong đây!”

Nhìn trái cây trong tay, Đinh Trạch nhăn nhó rời đi: “Đem cho Tiểu Bạch nếm thử vậy.”

Chiều hôm sau sau khi huấn luyện kết thúc, Lê Triệt mồ hôi nhễ nhại, người dính nhớp rất khó chịu, bảo Đinh Trạch đi ăn trước, còn mình cầm bình nước về ký túc xá tắm rửa.

Vừa ra khỏi phòng chứa nước, Thẩm Húc bất ngờ xuất hiện trước mặt, không nói không rằng tung nắm đấm vào mặt hắn.

Lê Triệt bắt lấy cổ tay Thẩm Húc, hất mạnh ra, sắc mặt lạnh lùng: “Làm gì đấy?”

Đứng ở góc độ cá nhân, hắn ước gì có thể ném tên Omega này ra tinh cầu hoang để phơi khô, nhưng ra tay với một Omega thì quá kém cỏi, xem như không để ý đến là cách tử tế nhất rồi.

Càng đến gần Lê Triệt, áp lực từ Alpha càng rõ rệt, Thẩm Húc run rẩy toàn thân, ánh mắt nhanh chóng liếc về phía sau lệch bên.

Thấy Diêm Sâm xuất hiện, Thẩm Húc lại giơ tay đấm hắn, đồng thời khóc lóc nói to: “Xin cậu buông tha cho tôi đi, cho dù tôi từ chối lời mời lập đội với cậu, thì cũng đâu cần cố tình lập đội với Diêm Sâm để chọc tức tôi? Tôi đã nói rồi, trận sau sẽ lập đội với cậu mà, xin cậu đừng làm khó tôi nữa….”

Sinh viên gần đó nghe thấy ồn ào liền tụ lại xem, thấy hai người đang kéo kéo đẩy đẩy, mắt Thẩm Húc đỏ hoe, lập tức tưởng tượng ra một kịch bản ngược tâm đầy drama.

Lê Triệt nhận ra ánh mắt lén lút của Thẩm Húc, lập tức hiểu chuyện, không buông cổ tay cậu ta ra, mà còn cúi người lại gần tai cậu ta, giọng trầm thấp và lạnh lẽo: “Dùng tôi làm bàn đạp à, muốn để Diêm Sâm ra mặt giúp cậu sao?”

Thẩm Húc quay lưng về phía mọi người, trừng mắt nhìn Lê Triệt bằng đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, cười mà không nói.

Tuy Diêm Sâm hiện tại chưa chắc đã để tâm đến cậu ta, nhưng mối quan hệ tồi tệ giữa y với Lê Triệt lại khiến sự lựa chọn đứng về bên nào trở nên rõ ràng.

Ở đằng xa, Diêm Sâm giả vờ không thấy, định không can thiệp.

Vừa quay người đi thì thấy Lê Triệt đột nhiên nghiêng sát vào Thẩm Húc, từ góc này trông giống như đang hôn nhau.

Bạch Dương kinh ngạc kêu lên: “Gì vậy? Anh Triệt thích Thẩm Húc à?”

Diêm Sâm khựng lại, đổi hướng đi tới.

Khí thế từ người y quá mạnh, những sinh viên trên đường không kìm được mà né sang hai bên, nhường lối.

Lê Triệt liếc mắt thấy phản ứng của Diêm Sâm, thấy đối phương thực sự đến bênh vực cho "vợ" thì không khỏi cụt hứng, hất tay Thẩm Húc ra, định đi luôn cho đỡ chướng mắt.

Vừa bước qua Thẩm Húc, Diêm Sâm đã chắn trước mặt: “Không thể để chuyện này trôi qua vậy được.”

Lê Triệt điềm tĩnh: “Muốn thế nào?”

Diêm Sâm không trả lời ngay, nghiêng đầu nhìn Thẩm Húc: “Cậu ta bắt nạt cậu?”

Thẩm Húc xoa cổ tay, núp sau lưng Diêm Sâm, cúi đầu không nói, nước mắt lại lăn dài.

Lê Triệt thấy ngứa mắt, liền thay hắn trả lời: “Tôi bắt nạt cậu ta đấy, thì sao?”

Diêm Sâm nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng không rõ vui buồn: “Loại chuyện này tôi thường giải quyết bằng nắm đấm.”

Thẩm Húc thấy vậy, khóe miệng suýt không nhịn được nhếch lên, nhưng vẫn cố dùng giọng nghẹn ngào nói: “Không được đâu, A Sâm, anh không thể vì em mà đánh nhau nữa…”

Diêm Sâm: “Người bị bắt nạt là cậu, đương nhiên là cậu đánh với cậu ta.”

Thẩm Húc sững sờ, nét mặt thoáng ngơ ngác.

“Ai, ai đánh với ai cơ?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro