Chương 7

Ngày cuối tuần thứ hai, Chu Duy An quyết định đến cửa hàng một chuyến.

   Chu Duy An căn bản không biết cái quần lót nhãn hiệu tiếng Anh đó thật sự tốt cỡ nào. Đi dạo vài vòng thì tìm được cửa hàng đồ lót nam, bên trong có bán rất nhiều loại quần lót. Chu Duy An mặt đỏ bừng, cảm giác này rất giống một bé gái đang đi vào tiệm đồ lót nam, cậu luôn cảm thấy xấu hổ một cách kì lạ.

    Nhân viên phục vụ là nữ. Nàng vừa nhìn thấy Chu Duy An liền vô cùng nhiệt tình chạy tới, hỏi cậu muốn mua loại quần lót nào. Chu Duy An lúng túng đến mức không nói ra lời, liên tục xua tay, cúi đầu chạy vào trong như tên trộm.

   Cô nhân viên cẩn thận hỏi:

   "Xin hỏi anh mua cho mình hay là mua cho người khác ạ?"

   Chu Duy An đau đầu:

   "Để tự tôi đi xem là được rồi."

    Cô nhân viên không còn cách nào khác đành đi ra ngoài, Chu Duy An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cẩn thận xem quần lót, các loại hoa văn kiểu dáng làm cho cậu hoa cả mắt. Nhưng thứ làm cậu hoa mắt nhất chính là...giá cả.

   Một cái quần lót lại có thể đến mấy trăm đồng a!!!

   Chu Duy An cảm thấy mồ hôi trên lưng đều toát ra ngoài.

Bản thân cậu chỉ mặc có mười mấy cái nên nghỉĩ rằng Hà Tùng Dương xa xỉ lắm cũng chỉ mấy chục khối, vì vậy chỉ mang theo một trăm đồng tiền vặt, cái này làm cho cậu đau lòng đến không thể tả. Có trời biết tuỳ tiện mua một cái quần lót cậu cũng không mua nổi.

Lòng bàn tay Chu Duy An toàn là mồ hôi. Cái quần lót này khẳng định mua không nổi a, càng không thể trả lại quần lót bẩn kia cho Hà Tùng Dương.....Nên làm sao đây?

Cậu nhớ loại quần lót Hà Tùng Dương đưa cho mình liền giống như tên biến thái đi tìm qua hết một lượt. Cậu thấy một cái quần lót được trưng bày trong tủ kính rất giống cái Hà Tùng Dương đã đưa cho mình, nhưng giá của nó đến 998 nguyên (cái này mình không chắc nên để nguyên văn, giúp mình với:((( ) Một cái quần lót tam giác mà 998 nguyên! Vải vóc ít như vậy! Nếu biết mình mặc cái quần lót như vậy chắc chắn có chết cũng không làm bẩn nó.

Nhân viên phục vụ một mặt không giải thích được nhìn theo Chu Duy An ủ rũ ra khỏi cửa hàng.

    Chu Duy An thơ thẩn đi vài vòng, cuối cùng quyết định tìm một công việc.

    998 nguyên bằng cả một tháng lương của cậu.

    Từ nhà Chu Duy An đến khách sạn rất gần, xung quanh còn có rất nhiều cửa hàng tiện lợi. Cậu và ông chủ ở cửa hàng 711 rất thân, nghe nói cậu đang thiếu tiền nên đặc cách cho cậu làm việc vặt ở đây một tháng. Cậu làm ca 8h tối, chỉ có 5 tiếng để ngủ.

     Lương một tháng của Chu Duy An hơn một ngàn, vừa đủ mua cái quần lót kia, chỉ là thời gian lâu như vậy thì không tiện. Cậu gọi điện cho Hà Tùng Dương, khúm núm nói: "Gần đây việc học của tôi rất bận, quần áo có thể sẽ trả chậm một chút."

    Qua nhiều ngày như vậy, ấn tượng của Hà Tùng Dương đã sớm mờ nhạt, qua loa nói: "Tuỳ cậu, không trả cũng được."

    Chu Duy An lập tức nói: "Không, không, muốn trả! Tôi nhất định trả lại cho anh!"

    Hà Tùng Dương cảm thấy buồn cười, thờ ơ nói: "Được thôi, tùy cậu."

    Chu Duy An làm ở đây hơn hai mươi ngày, thành thật mà nói làm việc ở đây khiến cậu luôn bị muộn học, thứ cậu bán mỗi ngày ở đây là bao cao su. Mỗi lần tính tiền cho khách cậu cảm thấy rất không tiện, cậu còn chưa biết hình dáng của nó như thế nào, bất quá cậu biết nó dùng cho việc gì.

    Buổi tối cửa hàng tiện lợi rất ít khách, Chu Duy An phải đứng quầy đến một giờ sáng mới thay ca. Chu Duy An mắt híp lại, đang ngủ gật thì có người đẩy cửa vào, chuông gió treo ở cửa vọng ra, cậu mơ mơ màng màng mở mắt nói:

    "Xin chào quý khách."

    Cậu cúi đầu dụi dụi mắt, Chu Duy An ngẩng đầu nhìn vị khách đang đứng trước quầy, là Hà Tùng Dương.

    ...

    Hà Tùng Dương cũng nhìn thấy cậu, nhíu mày: "Cậu tại sao lại ở chỗ này?"

    Chu Duy An nghĩ đến nguyên nhân mình làm ở đây đột nhiên có chút chột dạ.

    "Tôi làm việc ở đây."

    Hà Tùng Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì.

    "Không phải nói đọc sách rất bận ?"

    Chu Duy An không nghĩ đến y còn nhớ việc mình mượn cớ, nhất thời á khẩu không trả lời được. Hà Tùng Dương nghĩ đến việc cậu lừa mình mà không khỏi cười lạnh một tiếng, tiện tay lấy hộp bao cao su trên kệ vứt trước mặt Chu Duy An.

    "Tính tiền."

    Chu Duy An biết Hà Tùng Dương sinh khí, hổ thẹn nghĩ biện pháp lấy lòng Hà Tùng Dương.

    "Tôi không phải đang lừa anh, tôi đang rất cần tiền."

    Hà Tùng Dương nheo mắt lại: "Cậu cần tiền?"

    Chu Duy An cắn răng không thèm đến xỉa.

    "Tôi muốn mua một thứ, có chút quý."

    Hà Tùng Dương mạn bất kinh tâm* nói tiếp: "Thứ gì? Bao nhiêu tiền?"
   *không đặt trong lòng, không để ý

    Chu Duy An không nói rõ là muốn trả quần lót cho y, không thể làm gì khác hơn là nói: "Một bộ quần áo...một ngàn miếng"

Hà Tùng Dương nhìn cậu một hồi, giống như đang xác định lời cậu nói có phải thật không.

"Cậu muốn mua quần áo đắt như vậy làm gì? Quần áo trên người của cậu không phải chỉ đáng mấy chục thôi sao."

Chu Duy An bị y nói đến đỏ mặt, tuy rằng cậu luôn nghĩ mình mặc quần áo rẻ tiền thì có gì xấu hổ, nhưng ngữ khí của y khiến cậu cảm thấy khó chịu, những người giàu luôn mắc bệnh này sao...Bọn họ không để ý cảm nhận của người nghèo à.

    Hà Tùng Dương cười lạnh ném ra thẻ tính tiền, nói: "Cậu nghĩ chim sẻ choàng lông khổng tước vào thì biến có thể thành phượng hoàng được sao?"

    Chu Duy An đem hộp bcs bỏ vào túi nhựa rồi đưa cho Hà Tùng Dương, cúi đầu không nói lời nào. Cậu không muốn tranh luận với y, bị nói như vậy thật sự rất oan uổng.

    Hà Tùng Dương thấy cậu không phản ứng gì liền cảm thấy vô vị, mang túi đi ra ngoài, Chu Duy An cũng quên không nói "Xin cảm ơn quý khách." Hà Tùng Dương ngoảnh mặt lại, gõ lên quầy thu tiền không kiên nhẫn nói: "Này, không bằng làm việc cho tôi đi."

   Chu Duy An ngẩng đầu lên thắc mắc.

   Hà Tùng Dương nói: "Tiền lương của tôi cao hơn nơi này nhiều."

   Chu Duy An sửng sốt: "Bây giờ?"

    "Bây giờ." Hà Tùng Dương kéo tay cậu.

    Bộ dáng hung hăng của Hà Tùng Dương căn bản không cho Chu Duy An có cơ hội từ chối. Chu Duy An chỉ cảm thấy khó xử vì nhân viên đang nghĩ bên trong lại thay cậu trực ca này. Rất nhanh cậu đã bị y lôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trên người cậu vẫn còn mặc đồng phục ở cửa hàng tiện lợi, Hà Tùng Dương một tay nắm tay cậu, tay còn lại thì cầm túi nhựa chứa bcs đi vào khách sạn 5 sao sang trọng. Sảnh khách sạn treo một cái đèn thật lớn, sàn lát đá hoa cương bóng loáng. Chu Duy An nhìn bên cạnh nhân viên mặc bộ âu phục có một tấm bảng "Ăn mặc lịch sự"

    Chu Duy An cúi đầu thấp thỏm nhìn tạp dề của mình. Sau khi Hà Tùng Dương vào liền có nhân viên lịch thiệp cúi chàp khiến cậu sợ hết hồn.

    Thời điểm cậu hoàn hồn thì đã ởng trong thang máy, Hà Tùng Dương trực tiếp nhấn tầng cao nhất.

     Trong thang máy không khí ngột ngạt, Chu Duy An nuốt nước bọt một cái, hỏi: "Tôi, tôi cần phải làm gì?"

     "Nghe lời tôi là được rồi."

    Chu Duy An đầu óc mơ hồ. Lúc này thang máy đã đến tầng cao nhất, cửa mở ra, hành lang không một bóng người.

    Cậu đi phía sau y, dưới chân là thảm trải sàn rất dày, không hề gây ra tiếng động khi đi lại. Hà Tùng Dương dùng thẻ mở cửa phòng, ngay lập tức căn phòng làm cậu sợ đến ngây người.

    Thật lớn. Một gian phòng ở đây lớn hơn nhà cậu gấp mấy lần! Cậu không phải chưa từng ở khách sạn, lúc trước khu vực nhà của cậu bị mất nước mấy ngày, mẹ cậu và hàng xóm cùng thuê một phòng ở khách sạn để tắm. Gian phòng kia rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường rất bẩn, trong bồn tắm lại càng không sạch sẽ. Mẹ cậu còn dặn sử dụng vòi sen là tốt nhất.

    Mà gian phòng Hà Tùng Dương dẫn cậu đến, không đơn thuần là một gian phòng bình thường, bố cục hoàng gia vô cùng sang trọng, đèn treo, thảm chân cùng chiếc bàn trà màu trắng cực lớn được làm bằng da ghế sô pha. Phòng khách có cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy được cảnh đêm huy hoàng ngoài kia. Một bức tường nhỏ ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ, trong phòng ngủ có một chiếc giường size king, 4 người như cậu có thể lăn lộn thoải mái trên đó. Bốn phía đầu giường đều có rèm, buông rèm ra thì có thể ngăn cách được với bên ngoài.

    Hà Tùng Dương sau khi vào phòng thì ngồi uống rượu trên sô pha. Y cầm ly rượu đỏ nhìn Chu Duy An đang phát ngốc ở cửa, không nhịn được nói: "Phát ngốc cái gì, đi tắm đi."

    Liền đi tắm, Hà Tùng Dương có bao nhiêu khiết phích a, tối nay cậu tắm sạch sẽ rồi mới đi làm, cửa hàng tiện lợi đều có điều hoà, không chảy mồ hôi.

    Mặc dù có điểm oán thầm nhưng Chu Duy An vẫn ngoan ngoãn nghe theo, kết quả vào thời điểm cậu nhìn thấy buồng tắm thì sợ ngây người. Cái này mà gọi là buồng tắm sao!

    Buồng tắm căn bản không phải là một căn phòng đơn độc mà là một cái bể lớn hình chữ nhật, bên trong có sóng nước dập dờn, còn rải cả cánh hoa! Vật che chắn duy nhất là một chiếc mành trong suốt. (nói thẳng ra là hồ bơi ngoài trời đó:)) )

    Chu Duy An: "..."
 
    Chu Duy An cảm thấy Hà Tùng Dương đang ngồi trong phòng khách nhìn cậu, đành kiên trì cởi quần áo. Cậu đem quần áo đặt lên giá gỗ, thời điểm cởi quần, cậu khom lưng nâng cặp mông lên, cặp mông no đủ tách nhẹ ra, phát ra khí tức dụ người.

    Quần lót trắng đến chỗ khe mông thì lún vào trong, cảnh đẹp mông lung. Chu Duy An không hề hay biết, cởi bỏ quần lót treo lên giá gỗ.

    Cặp mông đầy đặn cùng hai cánh mông hồng hồng, da dẻ trắng sứ, thân thể thon gầy, eo nhỏ mềm mại, chân dài thẳng tắp. Cậu nhấc chân bước vào bể bơi, giữa cánh mông lộ ra cảnh xuân như có như không, tiểu côn thịt phấn nộn đang ngủ say cũng đung đưa theo.(câu nhân vl)

    Hà Tùng Dương chậm rãi thưởng thức rượu, nheo mắt lại.

    Chu Duy An ngơ ngác đứng trong bể, nước ấm, nhiệt độ vừa vặn. Cậu chậm rãn ngồi lên thành bể, cánh hoa nhộn nhạo, mặt nước phản chiếu khuôn mặt đang ngây ngốc.

    Bình thường cậu sẽ tắm bằng cách làm cho thân thể ướt, sau đó thoa sữa tắm, cọ rửa là xong. Nhưng hiện tại ở đây chỉ có một cái phao, thật sự không biết nên làm gì.

    Chu Duy An cảm thấy dưới mông mình có gì động đậy, cậu uốn éo cái mông, thì ra là một cái ống nước nhỏ dẫn nước ấm tràn vào.

    Hà Tùng Dương bưng ly rượu đỏ đi tới, đứng kế bên nhìn Chu Duy An đang ngước nhìn y, ánh mắt lấp lánh như vì sao.

    Hà Tùng Dương đem ly rượu đỏ đặt trong tay Chu Duy An: "Uống."

    Trên mặt Chu Duy An có chút bối rối, cậu nói: "Tôi không biết uống rượu."

    Hà Tùng Dương nói: "Không có chuyện gì, rượu đỏ mà thôi, sẽ không say."

    Chu Duy An xưa nay chưa hề uống rượu, lập tức liền bị Hà Tùng Dương lừa, cầm ly rượu nhấp một hớp nhỏ, nhíu mày: "Không uống được."

    Hà Tùng Dương đè thấp thân thể, tay đè lên vùng cổ, âm thanh trầm thấp như có như không mang theo ý tứ không thể kháng cự: "Uống hết đi."

    Chu Duy An mơ màng đem ly rượu uống cạn, cậu không tự chủ được duỗi đầu lưỡi phấn nộn ra, khoé mắt hồng hồng, ánh mắt mông lung, như lời mời y đến thưởng thức cậu.

    Hà Tùng Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vươn lên hôn đầu lưỡi của thiếu niên, đem cậu áp vào tường, nước bọt làm ướt áo cậu dần làm lộ ra màu da. Hà Tùng Dương đè gáy Chu Duy An, ấn cậu kề sát người mình.

     Bất ngờ chưa mọi người:))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro