Chương 35: Đầu tư

Cuối cùng cảnh quay cũng thuận lợi hoàn thành. 

Thật sư sau khi quay xong cảnh này, Tôn Hoài Quân cảm thấy rất hài lòng nên đã cho đoàn phim kết thúc công việc. Tạ Nhan bước ra khỏi bể nước tới tìm hắn, nói rằng cảnh quay đó mình có chút sai sót, Tôn Hoài Quân nhìn kỹ mấy lần, cảm thấy đúng là vậy, phải quay lại một lần nữa. 

Tạ Nhan đi tắm qua, rất nhanh đã thay lại quần áo của mình, một chiếc áo hoodie và quần bò đen, tóc tai cũng chỉ cầm khăn tắm lau qua loa, mặc kệ cả đầu tóc rối trên đầu, may mà mặt cậu đẹp, tóc rối không khác gì đống cỏ dại lại nhìn như cố ý tạo kiểu, lộ ra nét sắc bén.

Trợ lý trang điểm đứng một bên nhìn Tạ Nhan tùy ý như vậy, rất ngưỡng mộ nói: "Ài, có một cái mặt đẹp có khác, mặc đại cái bao tải cũng có thể lên sàn runway."

Tạ Nhan hiếm khi liếc mắt nhìn mình trong gương.

Chu Ngọc thấy Phó Thanh đến liền chạy lại chào hỏi, cực kỳ tự giác lái xe đi chơi, tiêu dao sung sướng biết bao. 

Tạ Nhan hai ba bước đi tới cạnh Phó Thanh, cậu hơi ngước đầu, trong đôi mắt còn ánh nước. 

Phó Thanh đưa tay lên sửa lại mái tóc rối tung của cậu, chân tóc vẫn còn ẩm ướt, hắn tiên tay kéo mũ áo lên trùm đầu cậu, dặn một câu: "Đừng để bị lạnh." 

Tạ Nhan gật đầu một cái, đeo khẩu trang lên.

Hai người đi tới bãi đậu xe, Tạ Nhan mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, theo thói quen mở nửa cửa sổ, chống tay lên.

Nhìn như một nhóc con nổi loạn.

Phó Thanh khởi động xe, đi về hướng phố cũ, hỏi: "Tiểu Tạ rất thích đóng phim à?"  

Giọng của Tạ Nhan phát ra cách một lớp khẩu trang, có chút mơ hồ: "Thích." 

Cậu dừng một chút, lặp lại một lần: "Rất thích."

Hôm nay Phó Thanh đã thấy cách Tạ Nhan nói chuyện với người khác, rất đơn giản, ngắn rọn, cậu nói rất ít, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng hắn cũng phát hiện lúc cậu ở bên hắn sẽ khác hẳn, Tạ Nhan cũng sẽ có lúc nói nhiều hơn, như đang chứng tỏ rằng câu trả lời của mình thật sự nghiêm túc, không phải qua loa cho có.  

Dù đã biết Tạ Nhan rất đáng yêu, nhưng em ấy lại đáng yêu thêm chút nữa rồi. 

Phó Thanh hỏi: "Bộ phim này cũng sắp quay xong rồi, lúc đóng phim em cảm thấy thế nào?" 

Tạ Nhan chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ. Phong cảnh ven đường lướt qua như bay, cậu hơi rũ mắt, ánh sáng đèn đường mờ nhạt rơi trên mặt cậu, hiện ra sự yên tĩnh dịu dàng hiếm có. 

Cậu suy nghĩ một lúc: "Lúc đóng phim như biến thành một người khác, như đang được trải nghiệm một cuộc đời khác vậy, ngắn ngủi nhưng rất thú vị." 

Trên người Tạ Nhan vẫn đọng lại hơi ẩm sau khi tắm, cơn gió thoảng qua mang đi hơi ẩm vẫn còn mùi sữa tắm nhè nhẹ như có như không truyền đến mũi Phó Thanh. 

Phó Thanh do dự một chút, mở cửa sổ xe, tiếp tục giữ lý trí hỏi: "Quay xong rồi thì sao? Muốn chiếu cho người khác xem không?"

Tạ Nhan nghiêng đầu: "Muốn chứ. Mỗi bộ phim đều có một kịch bản, một đạo diễn và rất nhiều diễn viên, nhân viên cũng như làm nên, đương nhiên muốn càng có nhiều người xem càng tốt." 

Nói tới đây, Tạ Nhan có vẻ nghĩ đến chuyện không mấy vui vẻ, cởi khẩu trang rồi lấy ra một điếu thuốc, nhưng liền bỏ lại chỗ cũ: "Hơn nữa quay phim cần bỏ tiền ra, phải có người xem mới có thể kiếm về. Nếu không đạo diễn Tôn sẽ phát điên mất." 

Cậu rất ít khi đùa, chỉ nói một câu này cũng khiến Phó Thanh bật cười. 

Phó Thanh nhẹ giọng nói: "Đối với Tiểu Tạ, mỗi một bộ phim là một cuộc đời hoàn chỉnh." 

Hắn nói rất hời hợt, làm cho Tạ Nhan nhớ lại đã từng bảo đảm với Phó Thanh mình sẽ không quá nhập diễn nữa, cậu nghiêng đầu qua, giải thích với Phó Thanh: "Phó Ca đừng lo lắng, em đã có thể khắc chế chính mình, quay xong là có thể thoát vai." 

Cho dù chưa thoát vai hẳn nhưng cũng không đến nỗi sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình.

Tạ Nhan đối với cuộc sống của mình có sự tự tin rất lớn, cậu nhìn Phó Thanh nở nụ cười, lộ ra chiếc ranh nanh nhỏ trắng bóc: "Tuy cuộc sống trong kịch bản rất thú vụ nhưng em không ước ao hay ngưỡng mộ cuộc sống của họ, bởi vì em đang sống cuộc đời tốt nhất của mình." 

Cậu chính là Tạ Nhan, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi. 

Sau khi ra khỏi nội thành, đèn đường hai bên dần ít đi, có đoạn còn không có ánh đèn nào, nhưng mặt trăng rất sáng. Cho dù là ánh sáng gì, gặp phải Tạ Nhan cũng chỉ có thể làm nền cho cậu. 

Phó Thanh hi vọng dù có ra sao, Tạ Nhan vẫn có thể luôn ngây thơ, nhiệt tình và kiêu ngạo như vậy, vĩnh viễn tỏa sáng không phai. 

Hắn cười cười, rất chắc chắn nói: "Mọi ước muốn của Tiểu Tạ đều sẽ trở thành sự thật." 

Ngày hôm sau, Phó Thanh hẹn Mạc Phục đến nói về chuyện đầu tư cho ⟪Bạch Kình⟫.

Mạc Phục nghe hắn nói xong, đầu đầy dấu chấm hỏi: "Nói tóm lại, phim bạn nhỏ nhà cậu đang quay giữa đường cạn tiền, đã vậy còn là bộ phim điện ảnh khó bán được vé, cậu không đành lòng nhìn nỗ lực mấy tháng của bạn nhỏ nhà mình đổ sông đổ biển nên muốn lấp cái hố đó chứ gì. Mà cậu lại không thể dùng danh nghĩa của mình, muốn dùng danh nghĩa của người khác để đầu tư."   

Hắn chỉnh lại tài liệu, càng nghĩ càng không rõ: "Không phải, cậu làm việc tốt không lưu danh, định làm công tử Bạc Liêu à?"  

Phó Thanh liếc hắn một cái: "Dùng danh nghĩa của tôi không tiện lắm, không tốt cho Tiểu Tạ." 

Hắn nói rất nghiêm túc, Mạc Phục nghe mà bật cười: "Lúc Tiểu Tạ ký với Huy Đạt thì nghiêm túc nói người trẻ tự quyết định chuyện của mình, giờ lại gấp gáp chạy đến giúp đầu tư? Không để người trẻ tìm cách vượt qua khó khăn nữa à?" 

Phó Thanh nhìn hắn: "Đừng gọi em ấy là Tiểu Tạ."

Mạc Phục ngớ người.

Chỉ nghe Phó Thanh nói tiếp: "Chỉ có tôi mới được gọi em ấy như vậy." 

Mạc Phục phục rồi, thật sự phục rồi.

Đây đúng là tình anh em cảm động đất trời, đến cái tên của người ta cũng không được gọi.  

Mạc Phục cà lơ phất phơ nghĩ, được thôi, Phó Thanh nói là anh em bạn bè thì là anh em bạn bè, vẫn là chừa cho hắn chút mặt mũi vậy. 

Mạc Phục tuy rằng ngoài miệng xà lơ nhưng làm việc rất tốt, đặc biệt là chuyện liên quan đến tiền bạc, rất nhanh đã đưa ra phương án ổn thỏa cho Phó Thanh, có thể nhanh chóng cứu sông đoàn phim ⟪Bạch Kình⟫.

Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Mạc Phục lại tán gẫu vài câu với Phó Thanh, lúc chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Phó Thanh nói một câu. 

Hắn nói: "Tôi hối hận rồi."

Mạc Phục nhất thời không phản ứng được, quay người lại hỏi: "Hối hận gì?"

Phó Thanh rũ mắt cười cười: "Hối hận không mở phòng làm việc cho Tạ Nhan, để em ấy đi kí với Huy Đạt." 

Mạc Phục trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Phó Thanh nhìn hồi lâu: "Đm, cậu đùa à."

Mạc Phục và Phó Thanh là bạn bè gần mười năm, gặp phải nhiều sóng to gió lớn như vậy, Phó Thanh đều chưa từng nói một câu hối hận.

Giờ lại hối hận vì chuyện này?

Năm ngày sau, Tôn Hoài Quân nhận được một phần hợp đồng đầu tư với điều kiện cực tốt. Trong đó không chỉ liên quan đến mấy chục triệu tiền đầu tư, thậm chí còn có thể căn cứ vào các tình huống xảy ra trong quá trình quay chụp sau này để tăng thêm tiền đầu tư. Hơn nữa còn đảm bảo không can thiệp vào bất kì điều gì về bộ phim, tiền đầu tư muốn dùng thế nào thì tùy đạo diễn, chỉ chia lợi nhuận khi thành phẩm đã có lời.

Quả thực giống như một đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. 

Nhưng Tôn Hoài Quân vẫn nhịn lại, không ăn được. 

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên đầu tư đưa ra lý do người đầu tư là fan mê phim của Tạ Nhan, không đành lòng nhìn bộ phim đầu tiên của cậu chết non mới đầu tư vào. 

Tôn Hoài Quân đã trải qua bao sóng to gió lớn trong giới nhiều năm như vậy, nghe được cái cớ này nhiều lần, phần lớn đều là người có tiền coi trọng nghệ sĩ nào đó. Bây giờ nói là đầu tư, chờ khi họ nhận tiền rồi sẽ yêu cầu nghệ sĩ cùng đi ăn, đi dạo phố, thậm chí còn lên giường. Đoàn phim đúng là rất thiếu tiền, Tôn Hoài Quân cũng rất gấp, nhưng không đến nỗi phải bán Tạ Nhan lấy tiền. 

Bên kia nghe nói Tôn Hoài Quân phải tiếp tục cân nhắc, vậy mà không trở mặt, ngược lại là khiêm tốn nói có thể từ từ cân nhắc, mà tốt nhất là nhanh một chút, dù sao bộ phim đang quay vẫn đang thiếu tiền. 

Nỗi sầu này khiến Tôn Hoài Quân cả đêm mất ngủ, ngày hôm sau cũng không quay phim nữa, cho cả đoàn nghỉ một ngày, rồi cùng Phó đạo diễn đến tìm Tạ Nhan nói chuyện. 

Tôn Hoài Quân kể từ đầu đến cuối chuyện này cho Tạ Nhan nghe. 

Tạ Nhan sau khi nghe xong vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nghĩ một lúc rồi hỏi: "Bên kia có đưa ra yêu cầu phụ nào không? Chỉ cần ký là tiền sẽ tới sao?" 

Tôn Hoài Quân không ngờ tới Tạ Nhan có thể lạnh lùng như vậy, hắn gọi lại cho bên đầu tư, nhận được lời khẳng định: "Chỉ cần ký xong tiền sẽ lập tức đến." 

Tạ Nhan gật gật đầu, nói: "Ký đi."

Tôn Hoài Quân vẫn còn chút do dự: "Không phải, Tạ Nhan, tôi cảm thấy cái danh nghĩ fan mê phim này..." 

Quả thực rõ rõ ràng ràng chính là một cái cớ, bởi vì trước đây Tạ Nhan căn bản chưa từng diễn bộ phim nào tử tế, vai diễn duy nhất cậu từng diễn đều là các loại thi thể.

Tạ Nhan nhíu mày, suy nghĩ rõ ràng, ngữ điệu lạnh nhạt: "Hắn muốn đầu tư, điều kiện cũng đã viết trên giấy, thì cứ vậy mà làm. Còn không viết trên giấy, ai cũng không thể cưỡng ép tôi làm." 

Từ trước đến nay, không người nào có thể dùng thủ đoạn để đạt được giao dịch với cậu.

Bởi vì Tạ Nhan không có gì lo sợ, ranh giới cuối cùng của cậu vẫn còn đó, ai cũng không phá được. Nếu muốn dùng sức ép hay thủ đoạn, cậu sẽ dùng nắm đấm. 

Người đầu tư bên kia không ra thêm bất kỳ điều kiện thừa nào, ý đồ kia cũng chỉ tự bọn họ phỏng đoán, ít nhất số tiền này có thể giúp ⟪Bạch Kình⟫ vượt qua hoàn cảnh quẫn bách này. 

Có thể làm tốt chuyện nào thì phải làm thật tốt chuyện đó, hiện tại cậu chỉ muốn quay xong bộ phim này thật tốt, còn những chuyện khác, đợi nó đến rồi tính tiếp. 

Nhưng Tạ Nhan nghĩ đến chuyện sau này, nhắc một câu: "Nhưng sau khi nhận tiền đầu tư, nếu tôi không muốn kết giao với hắn, có thể đoàn phim sẽ bị liên lụy." 

Cậu dừng một chút: "Tôi sẽ không kết giao với hắn. 

Chuyện này phải sớm nói rõ, bởi vì cậu sẽ không vì bất cứ ai mà vứt bỏ tôn nghiêm của mình. 

Cậu là Tạ Nhan, người theo đuổi ước mơ, mà một Tạ Nhan không còn tôn nghiêm thì đó không phải là Tạ Nhan nữa. 

Phó đạo diễn gật đầu liên tục: "Cậu nói gì vậy, đoàn phim đã nhận tiền thì sẽ chịu trách nhiệm, nếu hắn dám làm vậy, hai anh em chúng tôi giúp cậu đánh hắn!" 

Tôn Hoài Quân lập tức liên lạc với bên kia, cẩn thận hẹn thời gian ký kết hợp đồng, thâm chí còn đắc ý tám chuyện với Phó đạo diễn phải dùng số tiền lớn đó thế nào mới tốt. 

Tạ Nhan đối với những chuyện này không có ý kiến gì, ngồi một bên lướt điện thoại. Tôn Hoài Quân vô tình nhìn thấy vẻ mặt của cậu, đúng là một lời khó nói hết, ló đầu qua liếc một cái nội dung trên điện thoại của cậu. 

Đó là tin nhắn Dương Tầm gửi tới, trả lời cực kỳ chi tiết về vấn đề Tạ Nhan đưa ra — Làm thế nào để cảm ơn sự cống hiến to lớn của fan mê phim? 

1. Tìm lại vai diễn hay cảnh quay kinh điển nhất của cậu, rồi gửi kèm chữ ký bản giới hạn của cậu cho đối phương, phải là thứ không còn sản xuất nữa ấy. Người khác ngồi xổm nước mắt hai hàng mà hắn đã nắm được trong tay sẽ khiến cho người đó có cảm giác mình là độc nhất, vô cùng cao quý! 

2. Đóng gói ảnh chụp và cảnh quay mới nhất chưa từng được công khai của cậu gửi cho đối phương, phải là thứ chưa được leak ra ấy, như vậy người đó sẽ cảm thấy sớm biết trước được những thứ mà người khác chưa có, không chỉ cảm thấy mình cao quý, hắn còn có thể cảm thấy được lòng biết ơn và tôn trọng của cậu! 

3. Tự mình viết thư cảm ơn gửi cho đối phương, nhất định phải là tình cảm chân thành, ngôn từ trôi chảy, tốt nhất là phải tự mình viết, nếu để bị phát hiện là người khác viết hộ chắc chắc người kia sẽ cảm thấy rất tổn thương. 

Sau khi trả lời xong vấn đề này, Dương Tầm còn hỏi một câu: "Tạ ca hỏi cái này làm gì thế?"

Tạ Nhan rất hối hận vì đã hỏi Dương Tầm vấn đề này.

Cậu thật sự hối hận rồi.

Tôn Hoài Quân vỗ vai Tạ Nhan: "Hay phết đấy! Cứ nhìn vậy mà làm, chặn miệng bọn họ lại, bên kia còn có thể nói gì nữa!" 

Vai diễn kinh điển nhất của Tạ Nhan đại khái là khi diễn tám loại thi thể khác nhau trong ⟪Bát Vương Loạn⟫, bởi vì diễn quá tốt mà được Vương Ninh nhìn qua đã vừa ý, đề cử cho Tôn Hoài Quân. Vì vậy Tôn Hoài Quân gọi cho bạn cũ, cố ý nhờ Vương Ninh tìm người quay cảnh Tạ Nhan diễn tám kiểu thi thể đó. 

Sau đó, Tôn Hoài Quân cắt vài cảnh đẹp nhất của Tạ Nhan trong ⟪Bạch Kình⟫, nhanh chóng chỉnh sửa rồi in ra. 

Cuối cùng, Tạ Nhan thống khổ, một lời khó nói hết mà ký tên lên poster của mình. 

Cậu còn phải viết một bức thư. Nhưng cái này đối với Tạ Nhan có độ khó quá lớn, Tôn Hoài Quân nói không thể bỏ qua bước này được, cậu không thể làm gì khác hơn là viết một tấm thiệp.

Tạ Nhan suy nghĩ hơn nửa ngày, mới viết câu tiếp theo: "Chúc bạn xem phim vui vẻ." 

Khi Tôn Hoài Quân đi ký hợp đồng cũng mang theo ba phần quà này, rất trịnh trọng nói muốn đưa đến tận tay cho ông chủ của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro