Chương 2: Thi đình bị hủy - Tra công lên sân khấu
Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh
Edit: Hoàng Thượng
Bùi Tuyên giơ cao bài văn của mình, khó khăn chen qua đám người, đi đến trước mặt thằng nhỏ sai vặt mà chào hỏi: "Học trò là Bùi Tuyên."
Thằng nhỏ sai vặt nghiêng mình: "Xin mời Bùi công tử theo tôi."
Các học sinh khác ở lại bên ngoài, nhìn Bùi Tuyên đi theo thằng nhỏ sai vặt qua cửa hông vào Phủ Học quan mà ngưỡng mộ vô cùng.
Bùi Tuyên nắm chặt bài viết của mình, trong lòng hơi thấp thỏm. Nói đúng ra, cậu ta cũng không phải học trò của Chúc phu tử. Chúc phu tử dạy học trong Học cung, là nơi hoàng tử, vương tôn, con cháu nhà phú quý học tập, cậu ta không vào được.
Từ nhỏ cậu ta đã đọc sách ở tư thục ngoại thành, từ kỳ thi Hương năm ngoái, lão tiên sinh ở tư thục đã không cho cậu ta đến nữa. Lão tiên sinh nói, cả đời lão cũng chưa bao giờ đỗ thi Hương, bây giờ Bùi Tuyên đã đỗ rồi, lão cũng không còn gì để dạy nữa. Nếu cứ tiếp tục, chỉ e sẽ làm lãng phí thời gian của cậu ta.
Bùi Tuyên đành phải thu dọn sách vở mà về nhà, tự mình học hành. Nhưng làm như vậy cũng giống như đi đường giữa đêm khuya, cậu ta không nắm được trọng điểm, văn viết ra không được như mong muốn.
Cậu ta đã hỏi thăm thông tin từ lâu, biết hôm nay Chúc học quan nghỉ hưu mộc, nên cậu ta chọn ra một bài văn mình đã viết, chép lại một lần nữa, sáng sớm hôm nay đã đệ bái thiếp lên.
Nếu Chúc học quan có thể chỉ bảo đôi điều, cậu ta nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Bùi Tuyên nắm chặt bài viết trong tay, thầm hạ quyết tâm.
Thằng nhỏ vặt cau mày nhìn cậu ta, dò hỏi: "Bùi công tử, công tử đang suy nghĩ chuyện gì thế?"
Bùi Tuyển bất giác ngước lên: "Vâng?"
Thằng nhỏ sai vặt nhắc: "Vị này là Chúc phu tử của chúng tôi."
Bùi Tuyên cứ vậy mà ngẩng đầu, chạm mắt với Chúc Thanh Thần đang đứng trên thềm đá.
Chúc Thanh Thần ra ngoài vội vàng, chỉ khoác một chiếc áo ngoài, tóc dài chưa chải, mặt sáng như ngọc, mắt đen như sơn.
Không phải tóc hoa râm như các học quan khác, người này thế mà trẻ quá.
Hệ thống kể công: "Tôi sợ cậu không quen nên cố tình mở quyền hạn, phục chế số liệu từ cơ thể ban đầu của cậu đấy, thế nào? Được không?"
Chúc Thanh Thần mím môi, trả lời nó trong lòng: "Thầy hai mươi tuổi, trò mười chín tuổi, đúng là chỉ có ngươi."
"Tôi thích làm nhiệm vụ với ký chủ trẻ tuổi." Hệ thống xấu hổ, "Hay là tôi lại thêm cho cậu ba tuổi nhé? Đây là giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, vì đây là ải dành cho người mới nên mọi số liệu đều được đẩy lên cao hết cỡ."
Lúc này, Bùi Tuyên lấy lại tinh thần, vội vàng cúi người hành lễ: "Phu tử."
Chúc Thanh Thần khẽ gật đầu, bước xuống bậc thềm: "Đi theo ta."
"Vâng." Bùi Tuyên kính cẩn nghe theo.
Chúc Thanh Thần dừng bước, quay lại dặn dò thằng nhỏ sai vặt: "Phái vài người đi ra nhận lấy bài văn của các học sinh ngoài kia, khi nào nhàn rỗi ta sẽ đọc. Bảo bọn họ không cần chờ ngoài cửa đâu."
"Vâng." Thằng nhỏ sai vặt lĩnh mệnh, dẫn theo mấy người hầu ra ngoài. Chúc Thanh Thần nhìn Bùi Tuyên: "Đi thôi."
"Vâng."
Bùi Tuyên đi đằng sau, do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói thật với phu tử: "Thưa phu tử..."
"Hửm?"
"Học trò không theo học trong Học cung, nếu phu tử để ý, vậy..."
"Ta biết." Chúc Thanh Thần dừng bước, "Học cung chưa chắc đã là thượng đẳng. Học sinh không phân cao thấp."
"Vâng."
Chúc Thanh Thần nhìn cậu ta một cái, rồi về phòng theo lối cũ.
Bùi Tuyên vẫn ngoan ngoãn đi đằng sau. Phu tử biết cậu ta không phải học sinh trong Học cung nhưng vẫn đồng ý chỉ bảo cho cậu ta, cậu ta phải dựng tai lên, nhanh trí một chút, nhớ cho kỹ mỗi một câu phu tử nói.
Chúc Thanh Thần vén tóc lại, mới nhớ ra mình chưa rửa mặt, cũng chưa thay quần áo. Cậu tiện tay thử nước trong chậu đồng, là nước sạch, nhưng hơi lạnh. Cậu cũng lười gọi người vào đổi nước, định dùng tạm luôn.
Chúc Thanh Thần đi đến trước mặt Bùi Tuyên, túm tay áo cậu ta mà kéo ra đằng sau. Bùi Tuyên khó hiểu: "Phu tử?"
Chúc Thanh Thần kéo cậu ta ra gian ngoài, bước qua ngạch cửa: "Ta muốn rửa mặt, trò cứ đứng đây đọc to bài văn của mình cho ta nghe."
Bùi Tuyên hơi lưỡng lự: "...vâng."
Chúc Thanh Thần đóng cửa lại, xoay người vào trong, vén ống tay áo lên
Bùi Tuyên đứng ngoài cửa, cúi xuống nhìn bài viết của mình, hơi hé miêng: "Thưa phu tử, học trò đọc đây."
"Ừ." Chúc Thanh Thần đáp, khom lưng vốc nước.
"Nói đến cái tâm của thiên địa..."
"Đọc to lên, ta không nghe thấy."
"Vâng." Bùi Tuyên dừng một chút, "Nói đến..."
"Đọc lớn chút nữa, như ta đây này, người ngoài kia không ai nghe thấy, chữ nghĩa của trò cũng không bị dọa sợ đâu."
"Vâng."
Hệ thống cầm máy đo tiếng ồn đo thử: "Dụng cụ khoa học biểu thị rằng, giọng của cậu ta vẫn nhỏ hơn cậu nhiều."
Chúc Thanh Thần mặc áo vào, vén tóc lên: "Không phải ta khăng khăng bắt cậu ta phải đọc to bằng ta, ta chỉ muốn cậu ta ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút tin tưởng vào tác phẩm của mình."
"Từ trước đến nay, cậu ta sống cẩn trọng dè dặt là vì bất đắc dĩ, ta có thể thông cảm. Nhưng hiện tại đã có ta làm thầy, đương nhiên phải hiên ngang lên."
Trong lúc đó, Bùi Tuyên đứng ngoài cửa cũng dần chìm đắm vào thế giới của bản thân mà cất cao giọng. Từ nhỏ đến lớn, dù là ở tư thục hay ở tửu phường trong nhà, lúc nào cậu ta cũng cẩn thận. Tư thục đương nhiên có con cháu nhà phú hộ, tửu phường đương nhiên có khách, ai cũng xem thường cậu ta.
Cậu ta thích đọc sách, nhưng chỉ có thể lén lút tự học, đã quen nhẩm thầm trong lòng, ngay cả đọc thành tiếng cũng không dám, sợ bị người khác chê mình không xứng. Đến cả văn chương thánh hiền mà cậu ta còn chưa từng đọc ra thật to, huống chi văn chương của mình.
Nhưng hiện tại, bên tai toàn là âm thanh của bản thân, tâm cảnh như được trở lại lúc viết ra áng văn này. Cảm xúc mênh mông, khác biệt rất lớn.
"...Đây là nguyên do của bốn bể quy về một!"
Bùi Tuyên đọc xong câu cuối cùng, ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh. Lúc này, Chúc Thanh Thần y phục chỉnh tề, mở cửa bước ra. Bùi Tuyên chạm phải ánh mắt của phu tử, lại trở về với dáng vẻ dè dặt ban đầu, mặt cụp xuống, lùi sang một bên hành lễ: "Phu tử."
"Không tệ." Chúc Thanh Thần cầm lấy bài văn trong tay cậu ta, đi ra gian ngoài, xốc áo bào ngồi xuống, đặt bài văn của cậu ta lên bàn: "Ngồi đi."
"Vâng." Bùi Tuyên ngồi quỳ bên cạnh, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối.
Chúc Thanh Thần hỏi: "Trò có ngại ta viết lên đây không?"
"Không dám ạ." Bùi Tuyên vén ống tay áo lên, giúp cậu mài mực.
"Ừm." Chúc Thanh Thần chấm mực, gạch một nét lên bài văn của Bùi Tuyên: "Ở đây, ở đây, và cả ở đây, viết chung chung; ở đây và ở đây, không phù hợp."
Bùi Tuyển lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu. Cậu ta khá có thiên phú, lại vô cùng chăm chỉ, dạy một hiểu mười. Chúc Thanh Thần dạy cậu ta văn chương cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức.
Một lát sau, gã sai vặt thu hết bài văn bên ngoài vào, đựng đầy chừng ba sọt. Chúc Thanh Thần trợn to mắt: "Nhiều thế này?"
Thằng nhỏ sai vặt đáp: "Học sinh trong thành nghe thấy phu tử muốn đọc nên ai cũng vội vàng mang ra nộp."
Tay cầm bút của Chúc Thanh Thần run nhẹ. Vốn dĩ, cậu chỉ không muốn làm Bùi Tuyên trông quá đặc biệt, không muốn bên trọng bên khinh nên mới sai người thu hết vào, sao lại...
"Phu tử cứ đọc từ từ ạ, tôi đã nói với bọn họ rằng ba ngày sau hẵng đến lấy." Bỗng nhiên, gã sai vặt nhớ ra: "Đúng rồi, phu tử chưa dùng bữa sáng, để tôi bưng điểm tâm lên ạ."
Hệ thống thì thầm giải thích: "Ký chủ à, tôi kéo đầy tất cả thuộc tính của cậu rồi, danh tiếng cũng tối đa luôn, cho nên... người đến tìm cậu cũng rất nhiều rất nhiều rất nhiều..."
Chúc Thanh Thần dùng tay trái để nắm lấy tay phải đang run lên, bình tĩnh nào!
Cậu quay đầu, mỉm cười với Bùi Tuyên: "Còn một trang nữa chưa xong, chúng ta tiếp tục thôi."
"Vâng." Bùi Tuyên gật đầu.
Một khắc lại trôi qua, Chúc Thanh Thần giảng xong cả bài. Bùi Tuyên nhìn chằm chằm vào bài văn của mình một hồi, bỗng đứng dậy hành đại lễ với Chúc Thanh Thần: "Cảm tạ phu tử chỉ dạy, Bùi Tuyên đã được khai sáng."
Chúc Thanh Thần đỡ cậu ta dậy: "Không cần đa lễ. Từ nay đến kỳ thi Hội sang năm vẫn còn chút thời gian, trò về nhà tĩnh tâm đọc sách, nếu có chỗ nào không hiểu, cứ đến tìm ta."
"Vâng." Bùi Tuyên chân thành dập đầu: "Ân tình của phu tử, Bùi Tuyên sẽ ghi nhớ cả đời."
Bùi Tuyên hơi do dự một hồi mới dám hỏi khẽ: "Chỉ là... thưa phu tử, học trò vẫn còn một chuyện chưa hiểu."
"Nói đi."
"Ngoài cửa hôm nay có rất nhiều học sinh, vì sao phu tử chỉ chọn học trò?"
"Chuyện này..."
Chúc Thanh Thần khựng lại, cậu đâu thể nào nói thẳng "bởi vì trò là thụ u ám, sau này trò sẽ nhảy lầu nên ta chọn trò" nhỉ?
Trước ánh mắt tha thiết của Bùi Tuyên, Chúc Thanh Thần lấy lại tinh thần: "Trước kia đi qua tửu phường nhà trò, từng thấy trò vừa phụ việc vừa đọc sách. Trò là đứa bé chăm chỉ, không nên khốn đốn ở đây, mà phải tiến thêm một bước."
Bùi Tuyên nghe vậy, cảm động đến nước mắt lưng tròng. Học tập gian khổ mười năm, hoá ra mọi nỗ lực của cậu ta đều được người khác ghi nhận.
Chúc Thanh Thần vỗ vai cậu ta, dặn dò: "Sửa xong bài thì đến tìm ta. Sau này nếu có việc cũng có thể tìm ta. Thi Hội sắp đến rồi, đừng để chuyện lặt vặt che mắt."
Bùi Tuyên nhìn cậu, nghiêm túc gật đầu: "Vâng, cảm tạ phu tử đã dạy bảo, học trò nhớ kỹ rồi."
"Ừm, đi đi."
"Vâng."
Bùi Tuyên đứng dậy, vừa hành lễ với Chúc Thanh Thần vừa lui ra. Chúc Thanh Thần vui mừng nhìn Bùi Tuyên.
Hệ thống ngồi lên bàn: "Ký chủ, tôi thấy tôi không cần cộng thêm tuổi cho cậu đâu, biểu cảm này của cậu giống y mấy ông thầy già vậy."
Nụ cười trên môi Chúc Thanh Thần biến mất, trở lại bộ dạng tức giận: "Im đi, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu nhé, nhận nhiều bài văn như vậy, ta đọc thế nào cho hết?"
Bùi Tuyên cẩn thận cất bài văn phu tử phê bình vào trong áo, quệt tay lau nước mắt.
Thằng nhỏ sai vặt đưa cậu ta ra cửa hông: "Bùi công tử đi thong thả... khóc thong thả nhé."
Bùi Tuyên vừa ra khỏi Phủ Học quan thì bên kia, Kính Vương điện hạ cũng đeo trường cung, cưỡi ngựa lớn, được bằng hữu vây quanh, bước ra từ ngã rẽ trên phố. Bọn họ đang ra ngoại thành săn bắn.
Kính Vương nhìn thoáng qua, thuận miệng hỏi: "Chẳng phải là Bùi Tuyên đó sao? Sao lại đi ra từ Phủ Học quan của Chúc phu tử?"
Bằng hữu bên cạnh gã đáp: "Bẩm Vương gia, hôm nay là ngày Chúc phu tử nghỉ hưu mộc, học sinh đến bái kiến rất đông, Chúc phu tử đích thân gọi một học sinh tên "Bùi Tuyên" vào gặp. Vương gia có quen biết cậu ta ư?"
"Bùi Tuyên à?" Những người khác nghiền ngẫm, "Cái tên này nghe hơi quen."
"Các ngươi không nhớ à?" Kính Vương lạnh nhạt nói, "Ngoại thành có tửu phường họ Bùi, các ngươi đi săn thường ghé vào nghỉ chân. Bùi Tuyên chính là công tử của tửu phường nọ."
Người bên cạnh hiểu ra: "Thì ra là cậu ta."
Kính Vương tiếp tục nói: "Cậu ta đã đậu thi Hương, chỉ chờ sang năm thi Hội, thi Đình, còn các ngươi thì sao? Thi Hương cũng không đậu."
Có người cứng cổ, mạnh miệng: "Chúng tôi chỉ cần dựa vào tổ tiên là được tập ấm* rồi, cần gì đi thi cho rách việc ra? Hơn nữa, chẳng qua là chúng tôi học tài thi phận, thất bại nhất thời, chứ bàn về can đảm, sáng suốt, chưa chắc Bùi Tuyên bì kịp chúng tôi."
*Cấp riêng danh vị cho người có cha ông làm quan lại cao cấp, không cần sát hạch. Những người được tập ấm gọi là ấm sinh.
"Đúng vậy!"
Kính Vương cười: "Nhưng bổn vương nhớ rõ, có một lần các ngươi quá chén, lỡ miệng nghị luận chuyện triều chính, cậu ta chỉ cúi đầu phản bác hai câu, các ngươi đã á khẩu."
Đám người này lúng túng đáp: "...vâng."
"Nhưng đúng là thú vị." Kính Vương xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón cái, thì thầm: "Chúc phu tử cũng coi như tuệ nhãn thức châu, người mà bổn vương để mắt lâu như vậy, phu tử cũng nhìn trúng."
Gã lại cất cao giọng: "Đi săn trước, buổi trưa vào tửu phường họ Bùi nghỉ chân như cũ."
Gã nới lỏng dây cương, người theo sau nhiều như mây. Đội ngũ thúc ngựa chạy qua phố, bụi bay mù mịt.
14/03/2025
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro