Chương 2: Mỹ nhân rắn rết

Không bao lâu sau, một nha dịch quay trở lại nha môn, theo sau là người được mời đến. Người nọ vào đường thẩm, mỉm cười nhàn nhã hướng quan trên ôm quyền: "Vương đại nhân, Hạ đại nhân... ồ, thì ra Lục đồng tri cũng ở đây."

Lục Anh chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lễ. Vương Tả Mưu không dám đắc tội ai, lập tức bảo người mang đến một chiếc ghế, mời Giang Ly ngồi bên cạnh. Giang Ly cũng không khách sáo, gã thong thả ngồi xuống, thậm chí còn thong dong nâng chén nhấp một ngụm trà cứ như như nơi này không phải nha môn mà là tửu quán bình thường.

Vương Tả Mưu cầm lấy khối mộc bàn, cân nhắc một lát rồi lại đặt xuống. Lão chỉ vỗ nhẹ bàn, giọng lí nhí gần như tự nói với mình: "Khụ... Giang đại nhân, chắc ngài đã nghe nói về vụ án của Lưu Dung rồi. Nghi phạm Hồ Tang nói hôm đó ngài và hắn đã uống rượu ở Liên Hoa Lâu, sau khi say đã nghỉ lại chỗ đó. Có đúng vậy không?"

Giang Ly cười nhạt: "Đúng vậy. Hôm ấy bọn ta uống hơi nhiều, mãi đến hừng đông tỉnh rượu mới rời đi."

Vương Tả Mưu chau mày: "Giang đại nhân, khéo ở chỗ ấy, Liên Hoa Lâu đối diện ngay đoạn giữa ngõ Đông Mộc Đầu, mà Lưu Dung lại chết trong tận cùng ngõ ấy. Ngài xem, thời gian và địa điểm chẳng phải trùng hợp lắm sao?"

Nụ cười của Giang Ly vẫn không thay đổi, gã gật đầu: "Ừm, quả là trùng hợp."

"..."

Ngay khi Vương Tả Mưu định hỏi thêm thì một thư lệnh bước đến thì thầm mấy câu bên tai lão.

Sắc mặt Vương Tả Mưu thoáng trầm xuống, lão nghe xong thì khẽ nhíu mày rồi ngẩng đầu nhìn hai người dưới đường thẩm và hỏi: "Hôm đó hai người nghỉ tại gian nhã tự ở lầu hai à?"

"Đúng thế."

"Trùng hợp thay, người mà Hình Bộ cử đến tra xét đã tìm thấy hai dấu giày trên cửa sổ gian nhã tự ở lầu hai...Đó có phải của hai người không?"

Lời vừa dứt, không khí bỗng chốc đóng băng.

Hạ đại nhân rốt cuộc cũng từ cơn ngủ gà ngủ gật ngóc đầu dậy, Lục Anh cũng thu hồi vẻ mặt xem kịch hay.

Sự im lặng chết chóc này cũng đánh thức Tô Cập khỏi cơn buồn ngủ.

Người say rượu sao lại không đi ra từ cửa chính mà lại bước qua cửa sổ lầu hai...

Hồ Tang mặt đầy ngơ ngác, lại nghe bên cạnh có tiếng cất lên: "Là của ta."

Giang Ly không hề hoảng loạn nói: "Hôm ấy Hồ Tang say bất tỉnh, ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì thấy ngoài cửa sổ có một bóng đen lướt qua. Ta nhất thời hiếu kỳ nên mới theo ra xem thử."

Vương Tả Mưu: "Ngài có thấy gì không?"

Giang Ly nhún vai: "Trời tối quá, ta không nhìn rõ, có lẽ chỉ là mèo hoang thôi."

"..."

Khóe miệng Vương Tả Mưu giật giật. Mèo hoang nào leo được lên lầu hai? Chẳng lẽ mèo mọc cánh?

Vậy là bây giờ Hồ Tang chẳng những không thoát khỏi diện tình nghi, mà ngay cả Thứ phụ Giang Ly cũng trở thành một nghi phạm khác trong vụ án mạng này.

Hiềm nghi trên người Hồ Tang quá lớn, dấu giày in bên khung cửa sổ lại hướng về Giang Ly. Hai kẻ một người có động cơ, một người để lại dấu vết, nếu không kịp tìm ra chứng cứ nào khác thì việc hai người bị kết án chỉ còn là vấn đề thời gian...

Không khí trong đại đường rất nặng nề, mỗi người ai nấy đều theo mang tâm tư riêng của mình.

Sắc mặt Vương Tả Mưu biến đổi liên tục, nhưng không có chút vui mừng nào khi tìm được manh mối mới. Giờ đây, vấn đề đã chẳng còn đơn thuần chỉ là phá án nữa rồi...

Qua một hồi lâu sau, cuối cùng lão mới nói: "Giờ cũng sắp đến giờ Dậu rồi, sắc trời không còn sớm nữa. Vậy thì án mạng này tạm tác đến ngày mai tái thẩm...Chỉ là phiền Giang đại nhân và Hồ Tang ở lại nha môn một đêm."

...

Sau khi phiên xét xử tạm kết, Tô Cập lén lút quay về hậu sảnh, thấy Tô Hồng đã đứng chờ sẵn ở đó: "Đại ca."

Tô Hồng bước đến đón: "Đàn Chi, có tiến triển gì không?"

"Vẫn chưa."

Tô Hồng là huynh trưởng của Tô Cập, hiện đang giữ chức Hình Bộ Thị lang. Tô Hồng là người chất phác trung hậu, sở thích lớn nhất là thưởng thức món ăn ngon, song tuyệt chẳng có thiên phú gì về điều tra phá án. Năm xưa Tô Hồng cũng là nhờ ngoại tộc bên mẹ bỏ tiền lo lót mới vào được Hình Bộ.

Nay Tô Hồng cũng coi như có chút danh tiếng, lại được Vương Tả Mưu rất trọng dụng. Nhưng kẻ ngoài đâu biết, những vụ án lớn được phá trong những năm gần đây đều là nhờ công lao Tô Cập, hoàn toàn không liên quan gì đến Tô Hồng.

Tô Hồng không giỏi phá án xét xử, lại không hề tìm thấy niềm vui hứng khởi trong công việc. Mỗi ngày đi nha môn làm quan với Tô Hồng còn khó chịu hơn nhịn đói cả ngày!

Nhìn nét mặt u ám buồn phiền của Tô Hồng, Tô Cập biết hôm nay Tô Hồng lại bị Vương Tả Mưu hành hạ chẳng nhẹ.

Vương Tả Mưu là một lão cáo già chính hiệu. Khi không phá được án khó, lão thích tra tấn bóc lột cấp dưới, văn hoa gọi đó là "rèn luyện". Cái gọi là rèn luyện ấy của lão chẳng qua là phạt chép luật hoặc giữ lại nha môn không cho về nhà.

Mà Tô Hồng chính là đối tượng được "rèn luyện" thường xuyên nhất.

Tô Cập khẽ thở dài: "Thi thể Lưu Dung vẫn còn đặt ở nhà xác đúng không? Đệ đi xem thử một chút."

Tô Hồng dẫn hắn đi, giữa đường Tô Cập chợt nhớ ra: "Đại ca, hôm nay ngồi bên phải Vương đại nhân là ai vậy? Khí thế thật đáng sợ."

Tô Hồng đáp: "Đó là Lục Anh, em trai út của hoàng hậu, kế thừa tước hiệu An Nam Hầu, giữ chức Đô đốc đồng tri của Tả Quân Đô Đốc Phủ."

"Hắn và Hoàng hậu là cùng một mẹ đẻ ra, dung mạo có vài phần tương tự nhưng tính tình lại khác hẳn. Nghe nói lòng dạ hắn thâm sâu, là người có thù tất báo, là một... cái từ gì nhỉ?"

"'Mỹ nhân rắn rết.'"

"À đúng! Vương đại nhân cũng nói thế... Người này chúng ta phải tránh xa một chút."

Tô Cập gật đầu đồng ý, nhìn qua cũng thấy chẳng dễ dây vào.

...

Tới cửa nhà xác, Tô Hồng nói: "Đàn Chi, hôm nay đại ca còn chưa kịp ăn cơm, bụng đói quá, chi bằng không vào, để đại ca đi kiếm tạm chút gì lót dạ đã, lát nữa đại ca sẽ quay lại đón ngươi."

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Hồng, e rằng ngoài cái bánh nướng lúc sáng thì chưa ăn thêm gì, Tô Cập thúc giục: "Vậy đại ca đi mau đi, đệ tự biết lo."

Sau khi Tô Hồng đi rồi, Tô Cập một mình bước vào nhà xác.

Trong phòng bày mấy cỗ thi thể chưa kịp hạ táng, tất cả đều được phủ vải trắng. Trời lại chẳng còn mát mẻ như mấy hôm trước, trong phòng ám đầy mùi hôi thối khó chịu của xác chết.

Ngọn đèn dầu le lói trên bàn không được sáng lắm. Tô Cập tìm kiếm trong phòng hồi lâu, rốt cuộc cuối cùng theo thẻ bài cũng tìm được xác Lưu Dung.

Thi thể Lưu Dung đã được ngỗ tác khám nghiệm qua, song dường như không tìm thấy điểm đáng ngờ nào.

Tô Cập nhấc tấm vải trắng lên, sau đó tiến lại gần cẩn thận xem xét vết thương trên cổ người chết.

Nhát dao đâm rất sâu, quả thực là một chiêu chí mạng. Ngoài ra, hàm trên còn có vài vết xước. Có lẽ hung thủ đã dùng khuỷu tay siết cổ nạn nhân từ phía sau rồi mới dùng dao cắt cổ họng.

Thủ pháp giết người nhanh nhẹn gọn gàng như thế, những thư sinh văn nhược nho nhã như Hồ Tang hay Giang Ly làm sao có thể thực hiện được? Hay là hai người họ chỉ đang che giấu thân thủ?

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ.

Tô Cập không kịp nghĩ nhiều, vội xoay người ẩn vào sau giá gỗ đặt dụng cụ.

Cửa kêu kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra.

Sau đó, tiếng bước chân vang lên trong phòng, đều đặn và trầm ổn, không vội vã cũng không chậm chạp.

Không phải Tô Hồng, càng không phải ngỗ tác. Hơi thở Tô Cập theo bản năng cũng nín lại.

Chỉ nghe người kia đi vòng quanh phòng một lượt rồi cuối cùng dừng lại bên cạnh thi thể Lưu Dung.

Tô Cập hơi nghiêng người nhìn xuyên qua khe hở giữa mấy món dụng cụ, hắn mơ hồ thấy người nọ mặc đồ màu đen, đang quay lưng về phía mình rồi cúi xuống xem xét thi thể.

Thân hình người này có chút quen mắt...

Còn chưa kịp để Tô Cập nhớ ra mình đã gặp người nọ ở đâu, một âm thanh trầm lạnh đã vang lên: "Ra đây đi."

Nghe giọng nói này, Tô Cập mới chợt nhận ra, đây chẳng phải là An Nam hầu kiêm Tả Quân Đô Đốc Phủ Đô đốc đồng tri Lục Anh sao?

Trong phòng ngoại trừ hai người không còn vật sống thứ ba nào, Tô Cập đành chậm chạp bước ra, cúi người chắp tay hành lễ: "Lục đại nhân."

Trong lòng Tô Cập vô cùng hối hận vì hôm nay đã không xem hoàng lịch trước khi ra khỏi cửa. Vừa rồi đại ca mới dặn hắn tránh xa người này xong...

Sắc mặt Lục Anh lạnh lẽo, ánh mắt khép hờ nhìn hắn: "Ngươi ở đây làm gì?"

Tô Cập liếc nhìn áo ngoài vẫn chưa kịp thay của mình, cung kính đáp: "Thưa đại nhân, tiểu nhân là nha dịch Hình Bộ, phụng mệnh Vương đại nhân đến đây tra xét thi thể Lưu Dung."

"Trốn sau giá gỗ tra xét à?"

"Ờm...Chỉ là tiểu nhân tưởng là có trộm nên mới ẩn mình trong tối chờ hắn hiện thân rồi mới bắt. Không ngờ người tới nơi này, ừm, lại là Lục đại nhân, tiểu nhân quả là có mắt mà không thấy Thái Sơn!"

"Ngươi tên gì?"

"Tiểu nhân tên Vương Dương."

"..."

Lục Anh im lặng hồi lâu. Không nghe thấy tiếng y đáp lại, Tô Cập nhịn không được ngẩng đầu nhìn, liền chạm ngay phải ánh mắt đối phương, một đôi phượng nhãn cong cong cười mà như không cười.

Trong lòng Tô Cập căng thẳng, hắn cúi đầu vội vàng nói: "Tiểu nhân đã kiểm tra thi thể xong, tiểu nhân xin phép cáo lui trước."

Tô Cập vừa định nhấc chân rời đi, Lục Anh liền thong thả vuốt dọc chuôi đao bên hông, giọng thản nhiên: "Không ngờ Nhị công tử Tô gia còn có thú vui giả dạng người khác. Không biết Đại công tử Tô gia có biết chuyện này không?"

"!"

Tô Cập dựng cả tóc gáy: "Chuyện này không liên quan gì đến đại ca ta! Là ta tò mò muốn biết chân tướng cái chết của Lưu Dung thôi."

"Thế ngươi nhìn ra được gì chưa?"

Trong lòng Tô Cập xoay chuyển trăm mối như tơ vò, hắn biết chuyện này đã bị phát hiện rồi, nếu còn tiếp tục giấu giếm nữa, e rằng sẽ chọc giận vị đại Phật này.

"...Vụ án này quả thật có điểm đáng ngờ. Cái chết của Lưu Dung có thể là do người khác gây ra."

"Ồ? Nói thử xem."

Tô Cập do dự một chút, nhưng không dám vội vàng kết luận: "Chuyện này cần có chứng cứ, tiểu nhân không thể phán đoán bừa bãi."

Ánh mắt Lục Anh dừng lại trên người hắn nghiền ngẫm mấy cái. Tuy đối phương không hề nhúc nhích, nhưng vẫn làm Tô Cập cảm thấy cả thân thể như bị lưỡi đao lạnh lẽo kia lướt dọc sống lưng đến máu chảy đầm đìa.

Toàn thân Tô Cập căng cứng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, gần như không thể đứng vững được nữa.

"Vậy thì chờ ngươi tìm được chứng cứ." Lục Anh buông một câu nhàn nhạt, chẳng hề ép buộc thêm.

Hết rồi sao?

Tô Cập ngẩn người, mồ hôi vẫn còn ướt nửa thân, có chút ngạc nhiên.

Lục Anh định xoay người rời đi, nhưng thấy hắn như vậy, y lại khẽ gõ vỏ đao, hờ hững nói: "Ngươi biết ta phát hiện từ lúc nào không?"

"...Đại nhân anh minh, không chuyện gì có thể qua mắt được ngài." Tô Cập rặn ra câu nịnh hót không chân thành cho lắm.

"Trong hình đường, phần lớn nha dịch Hình Bộ đều cao lớn rắn rỏi, chỉ có ngươi," ánh mắt Lục Anh chậm rãi lướt qua người Tô Cập, "thân thể mảnh khảnh, ngay cả hô hấp cũng chậm hơn những người khác trong đại sảnh, cây sát uy trượng rơi vào tay ngươi như nặng nghìn cân. Ta nghĩ, dù Hình Bộ có sắp xếp người vào, cũng chẳng dám tuỳ tiện phái tới đây."

Tả Quân Đô Đốc Phủ vốn xuất thân binh nghiệp, là tướng quân bước ra từ khói lửa nhân gian chốn biên thuỳ, y thật sự không giống hạng người dễ dàng bị che mắt như đám người trong Hình Bộ kia.

"..." Chẳng trách khi đứng trong công đường Tô Cập vẫn luôn cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Hắn thử hỏi dò: "Vậy đại ca của tiểu nhân..."

"Nếu ngươi có thể phá vụ án mạng này, ta sẽ xem như chưa từng biết chuyện hôm nay."

Một lời như dốc gánh nặng nghìn cân khỏi vai, Tô Cập vội khom người cúi đầu cảm tạ: "Tạ ơn Lục đại nhân!"

...

Sau khi Lục Anh rời đi, Tô Cập mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa bước ra khỏi nhà xác thì gặp Tô Hồng vừa đi lấp đầy dạ dày xong đang đến đón mình.

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch tái nhợt của Tô Cập, Tô Hồng vội kéo hắn lại rồi hỏi: "Sao thế này? Sao toàn thân lại ướt đẫm mồ hôi?"

Vừa rồi trong nhà Tô Cập không cảm thấy gì, nhưng lúc này khi bị gió đêm dưới hành lang lùa qua, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào.

Hắn loạng choạng lảo đảo suýt ngã, may mà Tô Hồng đỡ được.

"Chắc là do cơn cảm lạnh đệ mắc phải mấy hôm trước vẫn chưa khỏi hắn...Đại ca giúp đệ về trước đã."

Tô Hồng lo lắng sốt ruột, chẳng kịp hỏi gì thêm, ngay lập tức cõng đệ đệ trên lưng rồi vội vã rời đi.

Lúc này đã gần đến giờ Hợi, phố xá ngoài thành đã tắt gần hết đèn, hầu hết các cửa hàng và người bán hàng rong trên phố đều đã đóng cửa. Chỉ còn sót lại một hai chiếc đèn lồng đỏ treo hiu hắt, khẽ đung đưa trong gió trước cửa tiệm, bóng đổ tạo thành những hình thù kì dị ma quái lay động nhảy múa trên tường.

Tô Hồng vốn là người mập mạp, giờ đây lại cõng thêm người trên lưng nên đi rất chậm, mồ hôi nhễ nhại vì kiệt sức, vừa đi vừa lo lắng tự trách: "Tất cả là lỗi của đại ca...Nếu đại ca cố gắng hơn đã có thể tự phá được những vụ án này, đâu để ngươi bị bệnh chưa khỏi hẳn mà vẫn phải lo cho đại ca..."

"Chuyện này không liên quan đến đại ca. Sức khoẻ đệ vốn không tốt lắm, đại ca cũng chẳng lạ gì." Tô Cập nằm trên lưng đại ca, cố gắng giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo. "...Huống hồ, nếu năm ấy không có cha và đại ca cứu đệ, e là đệ đã sớm thành cô hồn lang thang đầu đường xó chợ nào đó rồi..."

Hai người đi được nửa đường, may thay gặp được Phúc Mộc và Củng Đồng đang ra ngoài tìm.

Thấy Tô Cập hôn mê, bọn họ sợ tái mặt, vội vàng đỡ hắn về phủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro