Chương 5
Lý giải kiểu này làm cho các fans đang chiến nhau trên làn đạn lập tức câm nín.
An Nhã nhìn làn đạn cũng câm nín hồi lâu, chị lướt qua lướt lại xem bình luận, cảm thấy chính mình như vừa trải qua một lễ rửa tội xưa nay chưa từng có.
Mà cách nói này đương nhiên cũng khiến cho rất nhiều fans độc duy toxic của Đỗ Thương Sinh và Nguyễn Chỉ không hài lòng, đại chiến giữa hai bên bùng nổ, ngay khi nhìn thấy Đỗ Thương Sinh bỏ tay Nguyễn Chỉ ra để đổi vị trí đứng, hai bên lập tức khai hỏa:
Fans độc duy của Đỗ Thương Sinh: “Nhìn xem, Đô Đô nhà bọn tao cố ý đổi chỗ kia kìa, cố tình xáp vào người Đô Đô, đúng là buồn nôn!”
Fans độc duy của Nguyễn Chỉ: “Cái đồ đàn ông già chát không ai thèm, Đỗ Thương Sinh có cái gì để mà cọ hả, hắn xứng chắc??”
Hai bên fans độc duy bỗng dưng xông vào đánh nhau túi bụi, thêm cả fans qua đường và fans CP cũng chiếm số lượng không nhỏ, phần bình luận toàn bộ đều nói về Đỗ Thương Sinh và Nguyễn Chỉ.
Bộ phận fans CP vỗ ngực cảm thán: “Cũng may đây không phải là màn hình chính, nếu không thì rớt hết hảo cảm của người qua đường mất.”
Fans cả hai: “+1.”
Chụp ảnh chung cũng không tốn nhiều thời gian, ba phút là xong, ngay khi MC giơ tay ra hiệu OK, sáu người lập tức tách nhau ra. Đạo diễn đang kiểm tra lại mấy cảnh quay bên kia, sáu vị khách mời bên này tạm thời được tự do hoạt động.
Nguyễn Chỉ lúc này mới đến xem hai đội kia bắt cặp ra sao.
Lưu Phi Vũ vốn dĩ muốn xào CP cùng cậu, nhưng khi nãy Nguyễn Chỉ đã cùng Đỗ Thương Sinh bắt cặp, Thường Kiến lại chủ động đến mời, thế là cô ấy và Thường Kiến tạo thành một đội.
Còn lại Mạnh Tân Vũ và ảnh hậu Vương Mỹ Cầm làm thành một đội.
Lúc Nguyễn Chỉ đang nhìn bốn người họ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Lưu Phi Vũ cũng đang nhìn về phía cậu, Nguyễn Chỉ lập tức thấy chột dạ.
Loại chuyện xào CP này, người đại diện của cả hai chắc chắn đã đề cập từ trước, hiện tại cậu giữa đường quay xe như vậy, không khác gì cho người ta leo cây cả. Nguyễn Chỉ đưa lưng về phía camera, nhìn Lưu Phi Vũ tỏ vẻ hối lỗi, tới khi cô ấy cười chớp chớp mắt với cậu rồi quay sang nói chuyện với Thường Kiến.
Nguyễn Chỉ nhẹ nhàng thở ra.
Đúng vào lúc này, Vương Mỹ Cầm và Mạnh Tân Vũ đi tới.
Mạnh Tân Vũ không chờ Vương Mỹ Cầm nói trước đã mở miệng, trực tiếp nói với Nguyễn Chỉ: “Nguyễn Nguyễn, tôi cứ tưởng hai chúng ta sẽ hợp thành một đội cơ đấy.”
Lời này của Mạnh Tân Vũ vừa nói ra, làn đạn ở màn ảnh của Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh lập tức bay vèo vèo. Fans của Nguyễn Chỉ nói: “Không nên!! Cậu mà bắt cặp với Nguyễn Nguyễn thì sao đối đáp được mớ lời kịch của cậu ấy chứ? Hahahaha.”
Fans của Đỗ Thương Sinh cũng cười muốn khùng rồi.
Nguyễn Chỉ nghe Mạnh Tân Vũ nói, chỉ cười chớp chớp mắt chứ không đáp trả, trong lòng thấy hơi bực bội rồi, sao cậu cứ thấy Mạnh Tân Vũ đang cố tình ám chỉ cho người ta biết thế nhỉ? Cứ như sợ fans không hiểu nhầm cậu và anh ta có quan hệ gì đó vậy.
Đỗ Thương Sinh nghiêng đầu nhìn Mạnh Tân Vũ, khóe miệng hơi động nhưng không nói chuyện.
Vương Mỹ Cầm bên cạnh ánh mắt sâu xa liếc Mạnh Tân Vũ, miệng cười càng tươi.
Ngũ quan của cô vốn dĩ đã thâm thúy, cười rộ lên trông như đóa hoa anh túc diễm lệ. Càng không cần nói tới dáng điệu, tư thái và thân hình đầy gợi cảm, vô cùng yểu điệu thục nữ.
Nguyễn Chỉ tuy là gay nhưng cũng cảm thấy Vương Mỹ Cầm cực kì xinh đẹp, không cần xem cũng biết mớ bình luận chắc chắn khắp nơi đều ca tụng nhan sắc cô ấy.
Hơn nữa, Vương Mỹ Cầm không phải là một bình hoa di động, người ta đường đường là ảnh hậu mới đấy, diễn xuất được đánh giá rất cao.
Vương Mỹ Cầm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nguyễn Chỉ, đôi mắt giống như con hồ ly quan sát cậu từ trên xuống dưới một lần, rồi nhìn cậu nghiêng đầu cười híp mắt: “Người thật của Nguyễn Nguyễn còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.”Cô ấy thậm chí còn duỗi tay sờ soạng mặt và tay Nguyễn Chỉ, sau đó cười nói với cậu: “Làn da cũng đẹp ghê, còn non mịn hơn của chị đây.”
Giọng của cô ấy hơi khàn, so với nữ sinh bình thường thì trầm thấp hơn, nhưng lại có nét gợi cảm khiến người ta ngứa ngáy tay chân.
Nguyễn Chỉ lập tức đỏ mặt, không nói gì.
Đỗ Thương Sinh đứng bên cạnh cậu trên mặt không có biểu tình gì, nhưng khóe miệng luôn hướng lên trên có chút hạ xuống, không dấu vết mà chen vào giữa hai người.
Cùng lúc đó, phần bình luận cũng bùng nổ luôn rồi, một đống đạn mạc bay đầy màn hình:
“Vương tỷ tỷ xin hãy buông tha cho Nguyễn Nguyễn đáng yêu của chúng em hahaha, em biết chị thích đùa giỡn bé trai, nhưng người ta còn nhỏ lắm đấy”
“Huhuhu Vương mỹ nhân đúng là báu vật nhân giannnnn!! Mãi yêu chị!!”
“Không thể không nói, Nguyễn Chỉ trở thành lưu lượng mấy năm nay chắc chắn không phải chỉ nhờ tư bản chống lưng, nhìn cặp mắt đào hoa kia kìa, trời ơi, tui khum thể chịu nổi [mlem mlem.jpg]”
Thời gian tự do hoạt động lúc này thực chất cũng là để các cặp đôi giao lưu với nhau, dù sao cũng vừa mới thành “người yêu”, chưa hiểu biết nhiều về đối phương đã chạy đến đây ghi hình rồi.
Nguyễn Chỉ vốn tưởng Vương Mỹ Cầm và Mạnh Tân Vũ nói hai câu xong rồi thôi, không ngờ hai người họ nói xong cũng không hề có ý muốn rời đi.
Nguyễn Chỉ im lặng chờ hai người họ đi ra chỗ khác, bỗng nhiên lại thấy ảnh hậu sắc mặt đại biến, lã chã chực khóc nhìn cậu.
Trong nụ cười khổ lộ ra chút ẩn nhẫn cứng đờ, trong ánh mắt lại chứa chút ganh ghét khinh thường, môi run nhẹ, hô hấp cũng run, toàn thân toát lên dáng vẻ của bông hoa lê nhỏ vừa gặp phải bão táp mưa sa.
Cứ như thể----------------
Như thể nữ phụ trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Nguyễn Chỉ sửng sốt.
Cậu ngơ ngác nhìn, trong lòng lại nảy sinh cảm giác cột sống không ổn....
Bỗng thấy ảnh hậu bụm mặt lại, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, ai oán nhìn cậu, ngữ khí nghẹ ngào mà nói: “Tôi vốn tưởng rằng, Thương Sinh có thể yêu tôi...... Dù sao bọn tôi cũng đã..... Mà thôi, chỉ cần anh ấy muốn, tôi không sao hết.”
Mạnh Tân Vũ bên cạnh thấy một màn như vậy thì nghẹn họng nhìn trân trối.
Nguyễn Chỉ đứng đối diện ảnh hậu: “........” Đây không phải là lời thoại của nữ phụ sen trắng tiêu chuẩn chuyên giả đáng thương, ghê tởm nữ chính, bợ đít nam chính trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo hay sao.
Fans Vương Mỹ Cầm đang xem phát sóng trực tiếp đã bắt đầu nhao nhao lên:
“Đến rồi, đến rồi! Vương mỹ nhân lại bắt đầu đùa giỡn em trai nhỏ rồi, chia buồn.”
“Phụt hahahahaa, mọi người thấy Nguyễn Chỉ liệu có tiếp được lời thoại của Vương mỹ nhân hay không, tui thấy Mạnh Tân Vũ đã ngu cả người rồi đó, Nguyễn lưu lượng có khi nào cũng game over không ahahahaa”
Nguyễn Chỉ bên này tâm tình hỗn loạn, bởi vì cậu thấy trên đỉnh đầu Vương Mỹ Cầm, đột niên xuất hiện một dòng chữ nhỏ.
Hệ thống OOC vừa mới yên tĩnh được hai giây đã bắt đầu rống to trong đầu cậu: “Mau lên cho bảo bối! Ngài mới là bá đạo tổng tài chân chính, nói lời thoại của bá tổng, diễn ở sân nhà bá tổng, ngài mới chính là center, tuyệt đối không thể thua cô ta!!”
Nguyễn Chỉ: “.......” Không, tao có thể.
Hệ thống: “Chuẩn bị giật điện nè, thân ái~”
Nguyễn Chỉ lập tức gào lên: “Không, tao không thể thua!”
Hệ thống kích động nhắc nhở: “Đừng quên chú ý biểu tình nha~”
Người đại diện của Đỗ Thương Sinh vốn dĩ thật sự muốn cho anh cùng Vương Mỹ Cầm bắt cặp, nhưng đã bị anh từ chối. Trên mạng khắp nơi vẫn còn đang thảo luận về quan hệ mờ ám của hai người bọn họ, nhưng anh cùng Vương Mỹ Cầm có quen biết, cả hai bên lại không thích buộc chặt lăng xê kiểu này, vì vậy hai người đã quyết định lần này sẽ không cùng một đội.
Chính vì thế anh liếc cái đã nhìn ra, Vương Mỹ Cầm đang cố ý trêu chọc Nguyễn Chỉ, thuận tiện mượn việc này vả mặt đám người nói bọn họ sao tác CP trên mạng.
Nhưng anh đã quên, Nguyễn Chỉ có thể sẽ tin là thật.
Đỗ Thương Sinh thấy Nguyễn Chỉ nghệt mặt ra nhìn Vương Mỹ Cầm, còn tưởng cậu tin thật, nhăn mày lại định lên tiếng.
Giây tiếp theo liền thấy một đôi tay quàng vào eo mình, Nguyễn Chỉ nhỏ hơn anh một cái đầu, bỗng nhiên ôm eo anh.
“.........” Đỗ Thương Sinh: >/////<, ngại quớ.
Nguyễn Chỉ vốn muốn ôm bả vai anh, ngặt nỗi đối phương quá cao, chỉ có thể ôm thứ trong tầm với, đành chọn eo vậy. Cậu mạnh mẽ....... rúc vào trong lòng ảnh đế.
Híp mắt nhìn Vương Mỹ Cầm ở trước mặt, gằn từng chữ đọc lên lời thoại hệ thống đưa cho: “Ả đàn bà kia, nếu cô muốn chọc giận tôi, thì cô thành công rồi đấy.”
Ảnh hậu còn chưa kịp đeo lên khuôn mặt đáng thương nháy mắt liền cứng đờ: Hả?
Fan của Vương Mỹ Cầm: “Cái đụ?”
Người xem: “Quaooo!”
Nguyễn Chỉ hung hăng rúc vào lòng ảnh đế, điên cuồng cọ mặt mình vào, khiến cho khắp người đều là mùi của anh, hỗn hợp mùi cam thảo và tuyết tùng thanh lạnh mê người: “Anh ấy đã là người của tôi, vĩnh viễn không thể chạy thoát.”
Cậu ngẩng đầu nhìn ảnh hậu lúc này đã ngây người, khóe miệng cong lên, bày ra nụ cười lạnh đặc trưng của bá đạo tổng tài: “Đời này mãi mãi là người đàn ông của tôi.”
Vương Mỹ Cầm không nghĩ có người diễn tay đôi được với mình, nhất thời thấy kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức bắt được tiết tấu, tiếp tục nức nở nói: “Cậu... Cậu đưng có quá phận..... Chúng tôi, chúng tôi đã yêu nhau rồi!”
Nguyễn Chỉ dán trong lòng ảnh đế, nâng mặt nhón chân ghé sát vào tai Đỗ Thương Sinh, “Mèo hoang nhỏ, anh trốn không thoát đâu, dám chạy trốn, tôi sẽ làm anh đến độ ba ngày không xuống được giường.”
Vương Mỹ Cầm kinh ngạc muốn rớt cằm, cô vừa bất ngờ lại vừa kính nể nhìn Nguyễn Chỉ, sâu sắc cảm khái: “Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro