Chương 45
Mang theo Ma pháp sư giống một pháo đài hình người như Anker đi luyện cấp, cấp của ba người tăng nhanh như bay.
Trước khi offline, Anker nhận được tin nhắn của anh Ngạo.
Anh Ngạo: [Em trai Anker, lúc chú đánh phó bản có phát sinh chuyện gì kì lạ không?]
Anker: [Sao thế?]
Anh Ngạo: [Cứ như gặp ma á, anh vừa mới đi đánh phó bản yêu tinh bướm, không thấy lão NPC dẫn đường kia đâu hết!]
Anh Ngạo: [Bọn anh ra rồi vào lại lần nữa cũng không thấy lão ăn mày kia đâu, sau đó bọn anh gian nan đánh tới chỗ Boss.]
Anh Ngạo: [Chú đoán sao?']
Anh Ngạo: [Lão ăn mày cùng phe với Boss! Chưa cần Boss ra tay, lão ăn mày kia giết bọn anh đến tè ra quần, chưa đụng đến Boss đã bị giết rồi.]
Dù chỉ là một bí ảnh hão huyền thì vẫn muốn tiếp tục bảo vệ vương tử nhỏ à...
Anker thầm nghĩ.
Anh Ngạo: [Có vẻ như sau khi chú vào phó bản một mình mới đột nhiên thành vậy, chú có biết nguyên nhân không?]
Anh Ngạo nghi ngờ chuyện này liên quan đến Anker.
Anker: [ Ta không biết nha OvO. ]
Anh Ngạo: [...]
...
Offline xong, Anker lại lên diễn đàn chơi, tiện tay gửi thêm bài mới lên lớp học Hoa hướng dương nhỏ.
Sau một thời gian tìm tòi, Ma pháp sư bước đầu đã hình thành được sức chiến đấu, sau khi lên đến cấp 10 cũng có một hai người chơi có thiên phú tốt bắt đầu học tập ma pháp bậc 2. Trong vài đội ngũ khai hoang phó bản, Ma pháp sư dần dần có chỗ đúng, không còn tình trạng bị ghét bỏ như trước nữa.
Đăng bài xong, Anker làm mới lại diễn đàn và vô tình thấy được bài viết liên quan đến Lâm Vãn Vãn.
Nếu không phải thấy lại cái tên này lần nữa, Anker sắp quên mất người tên Lâm Vãn Vãn này.
Sau khi kết thúc cuộc đấu giá lần trước, Lâm Vãn Vãn có vẻ cũng khá ổn, so với người chơi giai đoạn hiện giờ thì rõ ràng cô đã dẫn trước, bước đầu nắm giữ được ma pháp bậc 2. Khá nổi tiếng trong cộng đồng Ma pháp sư.
Trên diễn đàn có không ít bài đăng nói về Lâm Vãn Vãn, toàn là những lời ca ngợi, thậm chí còn có tin truyền ra là Lâm Vãn Vãn muốn chuyển sang hội khác.
Anker lúc này đang nằm trong kén, cậu đã trở về thế giới thực, tiện tay mở bài đăng xem video chiến đấu của Lâm Vãn Vãn.
Trong video, Lâm Vãn Vãn đang tổ đội cùng người chơi khác đánh quái, chỉ thấy cô giơ trượng ma pháp trong tay lên, sau khi niệm một khúc, gọi ra một làn sóng lớn từ không khí quét sạch đám quái nhỏ trước mặt.
Ma pháp bậc 2, thuật Sóng nước?
Anker chống cằm, thích thú xem video của Lâm Vãn Vãn.
Cô gái nhỏ này có thiên phú cao ghê.
Bỗng, ánh mắt Anker dừng lại.
Cậu thấy có gì đó không bình thường.
Trong video, Lâm Vãn Vãn vẫn thi triển ma pháp như bình thường nhưng Anker với tư cách là một Đại Ma đạo sư, ánh mắt cậu độc ác biết bao, cậu nhạy bén phát hiện cách thức vận chuyển ma lực cùng với thủ ấn thi triển ma pháp của Lâm Vãn Vãn khác xu hướng hiện nay, tuy không rõ lắm nhưng xem kỹ thì vẫn có điểm khác nhau rất nhỏ với những Ma pháp sư chính thống.
Anker xem một lát, cậu cảm thấy thói quen thi triển ma pháp của cô khá quen nhưng tạm thời không nhớ được đã thấy qua ở đâu nên cũng không thèm nghĩ nữa.
Đại lục Valsius rộng lớn như vậy, sẽ luôn có một vài người chơi gặp được cơ duyên gì đó, Lâm Vãn Vãn có thể phát triển đến vậy không chừng là vì cô đã bái một vị Ma pháp sư chính thức nào đó làm thầy.
Khi những người chơi khám phá game ngày càng sâu, một số người chơi có trực giác nhạy bén cũng phát hiện được một ít manh mối trong game.
Ngay cả khi bề ngoài của nó giống như game thì nó vẫn là một thế giới chân thật.
Tiêu đề: 【Không có ai thấy game Vĩnh Hằng này có điều gì đó không đúng à?】
Nội dung:【RT, chủ tọa là sinh viên khoa lịch sử của trường đại học 985, chơi Vĩnh Hằng cũng được vài ngày rồi, không chịu luyện cấp mà suốt ngày ngâm mình trong thư viện trấn.
Mọi người có phát hiện game này thật quá mức không, công ty game nào mà lại tốn nhiều công sức như vậy, làm một cái biên niên sử kéo dài đến mấy vạn năm...
Hơn nữa mỗi đoạn lịch sử đều có dấu tích để lại, hoàn toàn không có chi tiết bug nào. Tôi thấy dù là một nhóm gồm hàng chục chuyên gia lịch sử cũng khó mà bịa ra nổi lịch sử chân thật đến vậy đâu ha?】
Dưới bài đăng cũng có rất nhiều bình luận:
【LZ bàn đúng điểm quan trọng, thật ra mấy hôm nay tui cũng có cảm giác như vậy.】
【tui cũng vậy... Nói cho cùng thì NPC trong game quá thông minh. Tôi có thể hiểu bạn muốn nói mấy NPC được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ nhưng cũng không đến mức bà cô bán hoa dại ven đường giống hệt như người thật vậy chứ? Game lớn như vậy thì phải dùng đến trình độ tính toán đến mức nào đây, chẳng lẽ tôi tiến vào thời đại máy tính lượng tử rồi hả?】
【Biết đâu là người thật đóng giả?】
【Lầu trên đang đùa hả, NPC trong trấn này thôi đã phải lên đến mấy trăm nghìn người, dân trên thành chính cũng phải đến cả triệu đó? Nhiều người như vậy đều do người thật đóng á hả?】
【Mấy người càng nói càng giống chuyện ma....】
【Hơn nữa mọi người có phát hiện kỹ năng trong game đều phải học từ con số không, có khi nào sau khi học xong cũng có thể dùng trong thế giới thực không?】
【Tôi biết câu này, tôi có một ông anh họ luyện nghề Võ sư trong Vĩnh Hằng, sau khi học xong kỹ năng trong game thì thật sự cũng ra hình ra dạng đó, chỉ là không có hiệu ứng ánh sáng và uy lực như trong game thôi.】
【Nói nhảm ghê, anh họ ông có đấu khí chắc?】
【Nếu nói như ông thì chẳng lẽ Ma pháp sư có thể phóng ra ma pháp chắc?】
【Có thể, ý tôi là có thể nào Anker là một Ma pháp sư trong thế giới thực không?】
【Thái quá quá rồi, đề nghị lầu trên nên ghi nhớ giá trị quan cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.】
Những người chơi phát hiện điểm lạ thường của Vĩnh Hằng vẫn khá ít, bài đăng này chỉ xuất hiện ở trang đầu một lát rồi nhanh chóng bị các chủ đề khác bóp chết, không gây được nhiều sóng gió trong nhóm người chơi.
Nhưng Anker biết đây chính là đầu mối.
Vì nguyên tố ma pháp trên Trái Đất loãng nên khó mà nói người chơi có thể dùng ma pháp trên Trái Đất hay không. Nhưng đấu khí tự rèn luyện không phụ thuộc vào năng lượng của nguyên tố ma pháp mà thật sự có khả năng thi triển ra trong thế giới thực.
Chờ đến khi ngày càng có nhiều người phát hiện bọn họ ở Trái Đất luyện ra được đấu khí trong game thì tóm lại lúc đó không thể giấu nổi bí mật của Vĩnh Hằng.
Trong lòng Anker đại khái đoán được sự xuất hiện của game Vĩnh hằng chắc hẳn có liên quan đến Thần quốc ở đại lục Valsius.
Chờ đến khi khôi phục thực lực, cậu sẽ tìm một cơ hội để điều tra rõ ràng.
Anker vừa nghĩ vừa ăn đồ ăn vặt mà Roland gửi đến.
Anker chưa từng thấy qua đống đồ ăn vặt mà Anker gửi cho, cậu cũng không biết bất kỳ nhãn hiệu nước ngoài nào được in trên đó, nhưng nó không ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của cậu.
Nghĩ kỹ lại thì từ sau khi Anker bắt đầu chơi Vĩnh Hằng, cuộc sống vốn ru rú trong nhà cũng dần dần thay đổi.
Trước đây cậu chỉ quen mỗi Giang Duy Dật mà giờ cậu lại quen được không ít bạn trong game và còn ở chung rất vui vẻ.
Đặc biệt là cậu học trò Roland, người Anker thấy vừa lòng nhất.
Mặt mũi đẹp trai không nói mà còn tử tế nữa, biết mua đồ ăn vặt hiếu kính thầy, hình như còn là một giám đốc bá đạo trên Trái Đất, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền — quá xứng với Giang Duy Dật.
Vì cái gọi là há miệng mắc quai, nhận đồ của người ta thì phải nể mặt người ta, Anker thầm suy xét làm thế nào để tác hợp đôi uyên ương Giang Duy Dật và Roland này.
Thế nên vài ngày sau khi Giang Duy Dật tới tìm Anker chơi....
Anker: "Cậu thấy học trò Roland của ta là người như thế nào?"
Tay Giang Duy Dật run lên: "Lan, lan thần? Khá tốt..."
Anker: "Ta cũng thấy vậy, cậu có thấy anh ta đẹp trai không?"
Giang Duy Dật: "...Đẹp trai."
Anker: "Ta cũng thấy vậy. Vậy cậu có thấy anh ta thích hợp để hẹn hò không?"
Giang Duy Dật thầm nghĩ: "Ồ quao, tên tiểu quỷ này gợn sóng tình yêu rồi."
Lần trước mình bảo Anker tìm người Trái Đất để yêu, cậu ta đã thật sự nghe lọt!
Với tư cách là một người bạn, đương nhiên Giang Duy Dật sẽ cổ vũ: "Tôi cảm thấy rất tốt luôn! Lan thần là một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, người nào có thể yêu anh ấy đúng là may mắn trời ban."
An Kha vừa lòng gật đầu.
Đúng là hai người này thích nhau thật!
Giang Duy Dật cũng cực kỳ vừa lòng.
Cậu mau nhanh chân cùng Roland bên nhau đi, đỡ cho anh ta suốt ngày kiếm tôi gây phiền phức!
Hai người ông nói gà bà nói vịt và cả hai đều nhận được đáp án mà bản thân mong muốn.
Những ngày tiếp theo, Anker lại tiếp tục với cuộc sống của một người chơi bình thường.
Trọc Đầu cuối cùng cũng online lại, vì để giúp học trò nhanh chóng đuổi kịp cấp nên hiện tại mỗi ngày Anker online đều sẽ mang học trò của mình và Giang Duy Dật đi luyện cấp, tiện chỉ cho họ tu luyện ma pháp.
Cậu giống như là một hướng dẫn viên du lịch, mỗi ngày đều đổi chỗ luyện cấp, ngắm cảnh trên đường đi, tám chuyện, đánh quái, mỗi ngày đều rất dễ chịu, vui vẻ.
"Ding."
Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, cuối cùng mọi người đã lên tới cấp 10.
Bên kia Thanh Ca cũng mang thành viên trong hội điên cuồng lên cấp, một ngày sau là bọn họ có thể gom đủ đội đầu tiên tham gia chinh phục phó bản thế giới.
Cuối cùng cũng cấp mười.
Anker thở phào nhẹ nhõm.
Tuy luyện cấp nhanh nhưng việc ném ma pháp một cách buồn tẻ cũng là một việc cực kỳ nhàm chán. Anker là một người có không chịu nổi tẻ nhạt, quá trình luyện cấp buồn tẻ này khá làm khó cậu.
"Hôm nay đến đây thôi!" Anker vỗ tay, "Giang Duy Dật, ta phải offline."
"Làm gì đó?"
"Không phải cậu đi họp lớp à?" Anker nói, "Chúng ta nên sớm chuẩn bị thôi."
Giang Duy Dật cạn lời: "...Sao cậu còn nhớ rõ hơn tôi vậy."
Anker trộm nhìn sắc mặt của Roland bên cạnh, quả nhiên vừa nghe thấy việc gặp bạn học cũ, sắc mặt anh lập tức không ổn.
"Giang Duy Dật, cậu không phải nên nói với Roland một tiếng à?" Anker ho khan một tiếng, ám chỉ nói.
"?" Giang Duy Dật trước tiên sửng sốt, sau đó nhìn thấy đôi mắt nhỏ của Anker, nháy mắt hiểu ngay.
Tên này, thích người người ta mà còn xấu hổ, một hai bắt mình phải giúp à.
Giang Duy Dật sầu thúi ruột, nhận lệnh đứng lên kéo Roland qua một bên: "Cái này, Lan thần à..."
"Tôi sẽ đến đúng giờ." Roland mở miệng trước.
"Không phải chuyện này, ý tôi là anh thấy Anker thế nào?"
Giang Duy Dật nhỏ giọng hỏi.
"Thế nào gì cơ..." Roland bị giọng điệu của Giang Duy Dật làm cho bối rối.
Giang Duy Dật thở dài: "Tôi cứ nói thẳng vậy, thật ra...Anker thích anh."
Cả người Roland chấn động, nhìn Giang Duy Dật bằng một ánh mắt không thể tin nổi.
"Thật đó." Giang Duy Dật bảo: "Tôi hiểu rõ Anker lắm, da mặt tên nhóc này mỏng, chắc chắn là xấu hổ không dám chủ động nói với anh. Ý tôi là...nếu anh cũng có thiện cảm với Anker thì không bằng anh chủ động tấn công tí đi?"
"Đợi đã." Roland cắt ngang cậu, "Không phải cậu với Anker là người yêu à?"
"Người yêu???" Giang Duy Dật ngạc nhiên, sau đó điên cuồng lắc đầu: "Sao có thể được! Tôi là trai thẳng!!"
"Trước đó Anker bảo có người yêu rồi..."
"Anh nghe cậu ta khoác lác đó, căn bản cậu ta không có người bạn nào, người yêu ở đâu ra." Giang Duy Dật nói.
Roland biết Giang Duy Dật là người bạn Anker quen ngay khi cậu vừa đến Trái Đất, nếu cậu ta nói không có, vậy chắc là thật.
Trong nháy mắt, một niềm vui lớn ập vào trong lòng Roland làm anh lập tức luống cuống chân tay.
"Tôi hiểu rồi." Roland hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Giang Duy Dật cũng trở nên cực kì ôn hòa.
Anh em tốt!
Đảm đương vai trò làm bà mối, Giang Duy Dật nghe thấy giọng điệu của Roland là biết Lan thần hiển nhiên cũng có ý với Anker, vậy là cậu yên tâm rồi.
Giang Duy Dật quay đầu lại nháy mắt với Anker: Trợ giúp thành công!
Bên kia, Anker ngơ ngác đứng ở xa xa, hết lần này tới lần khác nhìn về phía Giang Duy Dật.
Không biết Giang Duy Dật nói gì với Roland, sau khi hai người nói chuyện một lúc, không khí trở nên hòa hợp hơn chút, ánh mắt Roland nhìn Giang Duy Dật rõ là rất dịu dàng.
Mắt Anker sáng lên: Quả nhiên bọn họ có hy vọng.
Đang nghĩ ngợi, ánh mắt của Roland hướng về phía cậu, trong mắt tràn đầy niềm hạnh phúc.
Anker thầm nghĩ: Không cần cảm tạ, yêu nhau thì cuối cùng cũng sẽ về với nhau, đây là điều ta nên làm.
Ngay sau đó, cậu lập tức nháy mắt đầy ẩn ý với Giang Duy Dật và Roland.
Roland thấy Anker nháy mắt với mình thì lập tức không hề nghi ngờ mà tin lời Giang Duy Dật.
Thế mà anh lại hiếm thấy đỏ mặt lên, ho một tiếng: "Tôi đi trước chuẩn bị đây."
Dứt lời liền gấp gáp chờ không nổi offline.
"Thế nào? Anh ta đồng ý rồi à?" Anker đi lên sáp lại gần hỏi Giang Duy Dật.
Giang Duy Dật nhìn cậu một cái, thầm nghĩ sao gấp gáp dữ vậy, thích người ta đến vậy hả?
Mang theo tâm trạng của người cha già khi con mình cuối cùng cũng đi lấy chồng, Giang Duy Dật mỉm cười nói: "Đương nhiên đồng ý rồi."
Tốt quá.
Anker cười rất vui.
Tốt quá.
Giang Duy Dật cũng rất vui.
Tốt quá.
Roland là người vui nhất.
Ba tên ngốc vui mừng hớn hở offline.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro