Chương 67

"Được rồi, được rồi, ta muốn ôn chuyện cùng người bạn tốt Anker một lát, các ngươi ra ngoài trước đi."

Nụ cười của Ram ấm áp như gió xuân, hắn vẫy tay chào đám đông tò mò của Tòa thánh.

Anker?

Người của Tòa thánh Ánh sáng liếc nhìn Ma pháp sư trẻ tuổi bên cạnh Ram, không giấu được sự tò mò trong mắt.

Anker · Alves, Đại Ma đạo sư trẻ tuổi nhất lục địa Valsius trong hàng nghìn năm, tên tuổi của cậu đã vang danh khắp lục địa từ lâu. Đối với người của Tòa thánh Ánh sáng, Anker giống như một nhân vật huyền thoại sống trong truyền thuyết.

Nghiên cứu ma pháp bóng tối một cách quang minh chính đại, thậm chí còn đi xa đến mức đối đầu với Tòa thánh Ánh sáng cho đến mức cuối cùng, Tòa thánh Ánh sáng phải nhượng bộ, lệnh giết Ma pháp sư bóng tối đã bị thu hồi, để Ma pháp sư bóng tối không còn bị kỳ thị... Những điều này chắc chắn là một kỳ tích thần thánh đối với các Mục sư trẻ của Tòa thánh Ánh sáng.

Hóa ra ngài Ram - Người đứng đầu Thánh kỵ sĩ và ngài Anker thực sự là bạn bè...

Mọi người thầm nghĩ, trước khi rời đi nhịn không được liếc Anker một cái, sau đó chậm rãi lui ra.

Cửa vừa đóng lại, vẻ mặt của Anker và Ram đồng thời thay đổi.

"Ha."

"Hừ."

Hai người cười khẩy một tiếng, đồng thời buông tay ra, bầu không khí tốt đẹp giữa hai huynh đệ trong nháy mắt biến mất.

"Ngao ~"

Điểu Sư ở bên cạnh phát ra một tiếng cầu xin yếu ớt, tiến đến cọ cọ Anker.

"Không phải cậu rất bận à, sao lại có thời gian tới tìm ta? Chẳng lẽ cậu bị truy sát, tới đây ẩn náu sao?" - Ram tìm một chỗ ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ không vui, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng với hành vi bỏ rơi hắn mấy ngày trước của Anker.

Anker vuốt ve bộ lông mềm mại của Điểu sư, âu yếm cọ người nó. Vừa định nói móc hắn vài câu thì lại nhớ ra mục đích chuyến đi của mình.

"Anh Ram~" - Anker sắc mặt thay đổi, đột nhiên trở nên hòa nhã, "Sao anh có thể nói em như vậy, chỉ là nhớ anh nên em mới tới tìm anh."

"...Ít tới lại!"

Ram và Anker là bạn học lâu năm, hắn đã biết rất rõ bản chất của cậu nên hoàn toàn không tin lời cậu nói.

Tuy ngoài miệng hắn kêu ít đến nhưng đôi mắt nhỏ lại vô cùng thoải mái.

Không không không, vừa rồi Anker gọi hắn là cái gì? Anh Ram? Thần Ánh sáng ơi, hôm nay là ngày gì vậy, lại có ngày tiểu quỷ này đối tốt với hắn, hắn đang nằm mơ sao?

"Anh Ram ơi, là như thế này" - Anker ân cần tiến lên, nắm tay Ram, "Nghĩ kỹ đi, chúng ta đã lâu không gặp đúng không? Nhớ tới những lúc vui vẻ ở học viện, anh không nhớ em sao?"

"Hình như chúng ta mới gặp nhau mấy ngày trước." - Ram ho nhẹ một tiếng.

"Lúc đó ta vội quá, không có thời gian tiếp đãi ngươi. Sau ngày hôm đó, ta lập tức tự trách bản thân, vậy nên làm xong việc không phải đã tới tìm ngươi sao?" - Anker nắm lấy bàn tay to lớn của Ram, đong đưa qua lại.

Nét mặt Ram dịu lại.

"Thật sao?" - Ý chí của Ram bị lung lay, hắn bắt đầu lắp bắp.

"Đương nhiên." Anker cười cười, ngoan ngoãn nói: "Ta cố ý tới Tòa thánh Ánh sáng, chẳng lẽ không đủ chứng minh lòng thành sao? Trước đây không sao nhưng cho tới giờ thì ta chưa từng đặt chân tới nơi này."

Rất có lý.

Ram dần dần bị thuyết phục.

"Vì vậy, để phát triển tình cảm của chúng ta, ta muốn mời ngươi cùng nhau đến học viện để hồi tưởng về tuổi trẻ của chúng ta."

Anker ra tay, cá lớn cuối cùng cũng cắn câu.

"Nếu ngươi có lòng thành như vậy, với ta cũng không phải là không thể."

Quả nhiên Ram bị lừa, không phát hiện ra cái bẫy của Anker, sau khi suy nghĩ một lát, hắn nhanh chóng đồng ý.

"Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi." Anker vội nắm lấy tay hắn đi ra cửa.

"Nhân tiện, có một chuyện ta vẫn chưa có thời gian để hỏi cậu."

Ram dừng một chút, đột nhiên nhớ tới: "Ma lực của cậu sao lại trở nên thấp như vậy? Hơn nữa, mấy năm qua cậu ở đâu? Tại sao trên đại lục không có tin tức gì về cậu?"

Anker hơi do dự nhưng cũng không giấu diếm, nói cho Ram biết mình ngoài ý muốn đến Trái Đất, thông qua trò chơi trở về đại lục Valsius.

Đại lục Valsius đã trở thành một trò chơi trong mắt các người chơi. Các hiệp hội nghề nghiệp lớn và Tòa thánh Ánh sáng đã ban hành lời tiên tri, rõ ràng là họ đã chuẩn bị từ lâu, và Ram, Người đứng đầu Thánh kỵ sĩ hẳn cũng nên biết số thứ.

"Ý cậu là những người xa lạ đó?"

Sau khi nghe Anker thuật lại, Ram sửng sốt một lúc: "Ra là cậu đi theo bọn họ đến? Còn Trái Đất, trò chơi? Nghe thú vị đấy."

"Chẳng lẽ ngươi không biết gì sao?"

"Cách đây ít lâu ta có nhiệm vụ phải làm nên không biết nhiều về nó. Tuy nhiên, ta đã nghe những người ở Tòa thánh nói qua. "

Ram suy nghĩ rồi nói: "Mấy tháng trước, Thần Ánh sáng đã đưa ra một lời tiên tri, thông báo rằng những người xa lạ từ thế giới khác sẽ đến đại lục du lịch. Hãy cung cấp một số nhiệm vụ và phần thưởng để giúp họ phát triển, thế thôi. Những thứ khác thì ta không biết nhiều lắm. Những người đó thậm chí còn không có đấu khí, quá yếu."

Với tư cách là Người đứng đầu Thánh kỵ sĩ, hắn thường có rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, những người chơi mới đến không tiếp xúc với "NPC" ở cấp độ của Ram. Hắn cũng không chú ý quá nhiều đến các người chơi.

Nhưng sau khi nghe chuyện của Anker, Ram cũng cảm thấy rằng có thể có một số bí mật mà hắn không biết.

"Thần Ánh sáng đã lâu không đưa ra tiên tri, lần này đột nhiên quan tâm đến những người xa lạ này, hẳn là không đơn giản." - Ram sờ cằm suy nghĩ.

Anker: "Ngươi có cho rằng họ có liên quan đến Tà thần của chiều không gian thứ sáu không?

Trong Sơn trại Orc, họ đã gặp vị thần Bóng tối Landis và biết được thông tin về Tà thần của chiều không gian thứ sáu. Với kẻ thù hiện tại, Thần Ánh sáng vẫn quan tâm đến sự việc của những người chơi này, rất khó có thể không nghi ngờ mối quan hệ giữa họ.

"Có thể."- Ram gật đầu.

"Tà thần của chiều không gian thứ sáu là một trong hai vị thần nguyên thủy, ngay cả thần Bóng tối cũng sợ hắn, không thể không ẩn thân... Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng các vị thần của Thần quốc không phải là đối thủ của Tà thần." - Anker suy đoán, "Nếu không, bọn họ đã ra tay rồi."

Tà thần là một mối đe dọa cực lớn đối với toàn bộ lục địa Valsius, có mối quan hệ mật thiết với Thần quốc, nếu các vị thần của Thần quốc đoàn kết lại để đánh bại Tà thần thì Landis không cần phải trốn đông trốn tây.

Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu người chơi có thể đối phó với thảm họa mà ngay cả các vị thần cũng không thể giải quyết?

Mang theo nghi ngờ như vậy, Anker và Ram xuất phát.

"Soạt" một tiếng, con Điểu Sư dang rộng đôi cánh khổng lồ của nó, mang cả hai lên bầu trời và bay qua Tòa thánh Ánh sáng. Bất cứ nơi nào nó đi qua, một vệt thánh quang dài được vẽ trên bầu trời. Các tín đồ phía dưới lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn con thú sáng chói tượng trưng cho sự thánh thiện trên bầu trời, trong mắt họ tràn đầy sự sùng kính.

...

"Trở về đi, Khoan Thứ."

Sau khi hạ cánh, Ram vỗ nhẹ vào cơ thể của Điểu Sư và chào tạm biệt nó.

Học viện Hoàng gia không cho phép bất kỳ con thú bay nào vào, kể cả những người có địa vị cao như người đứng đầu Thánh kỵ sĩ. Khoan Thứ hét lên sung sướng, lại dang rộng đôi cánh và bay trở lại Tòa thánh Ánh sáng.

Anker quá giang, nhìn cổng học viện trước mặt, trong mắt cậu hiện lên vẻ hoài niệm.

"Chúng ta đi vào thôi?" - Ram nói với cậu

Anker lắc đầu, "Chờ thêm một người."

"Chờ ai?"

Anker không trả lời mà nhìn về phía truyền tống trận.

Một lát sau, ánh sáng của truyền tống trận lóe lên, cách đó không xa, một bóng người thanh niên cao lớn chậm rãi hiện ra trong ánh sáng.

Roland đã đến.

Quả nhiên.

Anker nhướng mày, xác nhận suy đoán của mình.

Giai đoạn này người chơi còn đang ở giai đoạn chủ thành, rất ít người chơi có thể biết được tọa độ của Kinh đô. Bọn họ đi tới Kinh đô bằng truyền tống trận, ít nhất kể từ khi Anker vào game, cậu đã đến Kinh đô hai lần và không có người chơi nào nhìn thấy cậu.

Cậu vừa mới bảo Roland gặp nhau ở truyền tống trận gần Học viện Hoàng gia, chưa được bao lâu, bóng dáng của Roland đã xuất hiện.

—Điều này đã giải thích vấn đề rất rõ ràng.

Roland - người hoàn toàn không chú ý đến việc mình đã bị lừa - tiến vào Kinh đô, khi anh ngẩng đầu lên, anh thấy Anker và Ram đang đứng ở lối vào của học viện. Hai người đàn ông, một người cao và một người gầy, đặc biệt dễ thấy ngay cả trong đám đông.

"Ai đây?"

Thấy Roland đến gần, Ram nhịn không được hỏi.

Mặc dù trước đây chưa từng gặp qua Roland, nhưng người đàn ông trước mắt này vẫn mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

"Một người bạn cũ."

Anker đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "người bạn cũ".

"Tôi tới rồi, Anker."

Roland đứng yên trước mặt Anker, tự hỏi vì sao trông cậu lại gầy đi, gần đây ăn không ngon sao?

"Ta chờ anh đã lâu rồi, học trò." Anker nhiệt tình chào hỏi, hỏi thăm tình hình gần đây của anh, còn nói dẫn sẽ anh đi luyện thăng cấp, cậu cũng nhẹ nhàng nói với anh rằng đừng quá mê công việc mà hãy chăm chút cho cơ thể mình nhiều hơn.

Dáng vẻ hỏi han ân cần làm Ram ở bên cạnh không khỏi khó hiểu nhìn Roland.

... Người này không phải là tình nhân của Anker chứ, nhiệt tình như vậy?

Roland được sủng ái mà lo sợ, chưa kể đến việc anh không nhận được sự đối xử như vậy từ khi tham gia trò chơi, cho dù trước đây ở cùng với Anker với tư cách là Landis, anh cũng chưa từng thấy Anker ân cần như vậy.

Nhưng không thể không nói, dáng vẻ thân mật lại ngoan ngoãn của Anker làm Roland vô cùng dễ chịu, anh thậm ý có một ý nghĩ không thực tế, Anker sẽ không thật sự thích anh chứ?

"Các ngươi đừng có buồn nôn như vậy, mau vào đi."

Ram cảm thấy toàn thân nổi da gà, nhanh chóng cắt ngang khung cảnh ngọt ngào và béo ngậy trước mặt.

"Đi thôi."

Anker dẫn đầu vào học viện trước.

Hình dạng của Học viện Hoàng gia và Anker khi nhập học không có nhiều khác biệt. Các học sinh đến và đi đều có khuôn mặt trẻ trung, cầm trên tay những cuốn sách ma pháp dày cộp và bước đi trong khuôn viên trường với sức sống tươi trẻ.

"Đây là hơi thở của thanh xuân."

Anker nhìn sinh viên đi qua, trên mặt hoài niệm, giống như đang nhìn từng đóa hoa của Tổ quốc, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Thằng nhóc đằng kia!"

Một thanh âm đột nhiên từ xa truyền đến, liên tục hét lớn ba tiếng mới hấp dẫn sự chú ý của Anker.

Anker ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa có một sinh viên mặc áo choàng Ma pháp sư tay cầm một chồng rất nhiều quyển trục, bất mãn nhìn cậu.

"...Gọi ta à?"

Anker nhìn xung quanh và thấy không có ai khác gần cậu ngoại trừ Roland và Ram, cậu không chắc chắn gọi mình nên lên tiếng hỏi.

"Là, là cậu, còn có ai nữa?" Sinh viên kia trợn tròn mắt: "Cậu là tân sinh viên vừa mới nhập học à? Cậu không biết ta sao?"

Anker: "..."

"Cậu không thấy trong tay ta có nhiều sách dạy học như vậy, không biết tới giúp à?" Thấy Anker còn đứng tại chỗ, học sinh chủ động tiến lên, lạch cạch nhét hơn phân nửa quyển trục trong tay của vào tay Anker: "Bây giờ học sinh mới thật sự không biết phép tắc, nhìn thấy đàn anh không biết chào hỏi cũng không sao, đến giúp đỡ cũng không biết, người hướng dẫn của cậu là ai?"

Ram cười to, mang theo vẻ mặt thưởng thức, thậm chí còn hùa theo: "Nói đúng hơn là học sinh bây giờ làm sao vậy, bọn họ một chút quy tắc cũng không hiểu, còn kiêu ngạo nữa! Tiền bối, cậu phải dạy dỗ cậu ấy thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro