CHƯƠNG 131+132
CHƯƠNG 131: HUYẾT ANH – NGÔ THẦN HI
Trong không gian, cậu vốn tưởng tên đàn ông này sử dụng không gian sẽ đưa thẳng cậu vào trong phòng, ai ngờ tên khốn kiếp này lại trực tiếp đưa cậu tới gara rồi lăn lộn cậu hẳn hai giờ trong xe việt dã đã được cải tạo!
"Anh tên khốn này!" Âu Dương Húc tựa vào ghế sau, cậu buồn bực mắng cái tên đàn ông đáng giận này.
"Tức giận à?" Ngô Hạo Thiên vừa xoa mái tóc đầy mồ hôi của cậu vừa cười hỏi.
"Anh có bệnh đúng không, đâu phải không có phòng đâu, sao cứ muốn làm ở trên xe chứ?"
Nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, Ngô Hạo Thiên nhấc cậu từ ghế sau lên rồi ôm vào lòng mình.
"Nếu không làm ở trên xe thì làm sao anh biết em giấu anh một chiếc xe tốt như này?"
"Xí!" Nghe vậy, Âu Dương Húc liếc xéo anh.
"Xe này tốt thật ấy, cửa kính xe đều được làm từ thủy tinh công nghiệp chống đạn, có thể so sánh được với cả xe thiết giáp."
Nói thật, Ngô Hạo Thiên không hề có hứng thú gì với mấy chiếc siêu xe hàng hiệu, bởi gì anh càng thích những con xe chiến có tính năng hàng đầu và khả năng phòng thủ cao. Trong khi đó, chiếc xe mà Âu Dương Húc đã cải tạo này, chẳng những nhìn vừa đẹp vừa ngầu, hơn nữa khả năng phòng thủ và các tính năng cũng vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của Ngô Hạo Thiên. Cho nên, lần đầu tiên Ngô Hạo Thiên thấy nó thì đã yêu thích ngay.
"Đương nhiên rồi, chiếc xe này ấy, nội tiền mua xe rồi cải tạo thôi, tổng cộng đã mất của em hơn 10 triệu rồi. Đừng nói chống đạn, cho dù là tang thi cấp 5 hay dị năng giả tấn công đi nữa thì chiếc xe này vẫn có thể chống đỡ được!"
"Hơn 10 triệu cơ à, em có tiền thật đấy?" Xoa xoa bả vai của cậu, Ngô Hạo Thien khẽ hôn lên gáy của người yêu.
"Là tiền em bán đi biệt thự của mình đó." Nói đến đây, Âu Dương Húc khẽ thở dài một hơi.
"Khi nào kết hôn, để anh tặng em quà kết hôn được không nào?"
Nghe vậy, Âu Dương Húc tát yêu anh một cái: "Mơ đẹp dữ."
"Ha ha ha..." Ngô Hạo Thiên lớn tiếng cười, anh ôm người từ trong xe ra rồi đi khỏi gara.
Anh mở nước ấm tắm rửa cho Âu Dương Húc trước, tiếp đó lại mát xa toàn thân cho cậu, sau khi hầu hạ cậu thoải mái xong thì sự khó chịu của cậu cũng tan thành mây khói.
"Hạo Thiên, chúng ta đi xem con trai đi."
Âu Dương Húc kéo tay anh, muốn dẫn anh đi gặp Huyết Anh.
"Không cần đeo nút bịt tai à?" Ngô Hạo Thiên nghi ngờ hỏi.
"Không cần, bây giờ bé con không khóc nhiều nữa rồi. Với lại, hiện giờ chúng ta đã cấp 5, bé con mới cấp 2 sẽ không làm chúng ta bị thương đâu."
"Ừ." Ngô Hạo Thiên gật đầu rồi đi theo Âu Dương Húc đến một căn phòng ngủ khác.
"Nó? Nó???"
Anh mở to mắt nhìn một đứa bé đang lắc lư đôi chân nhỏ nhắn của mình, Ngô Hạo Thiên choáng váng. Đứa bé này, có phải là đứa nhỏ mới được một tháng tuổi đâu chứ? Nhìn ít nhất cũng phải hai tuổi cơ!
"Một tháng bên ngoài là một năm trong không gian mà, bé con đã ở trong không gian được 54 ngày. Cho nên, bây giờ bé con đã được một tuổi rưỡi rồi." Âu Dương Húc vừa cười vừa giải thích.
"Ba ba." Thấy được Âu Dương Húc, bé con nhảy xuống giường chạy tới trước mặt cậu.
"Con trai ngoan." Âu Dương Húc cong môi cười, cậu khom người bế bé con lên.
"Cục cưng à, đây là cha con đó." Âu Dương Húc chỉ vào Ngô Hạo Thiên rồi giới thiệu.
"A...Ch...Cha."
Ngô Hạo Thiên thấy bé con mới vừa bập bẹ biết nói, vừa moe vừa đáng yêu, anh cũng vui vẻ: "Tới đây, đi đến chỗ cha nào."
"Không." Bé con lắc lắc đầu ôm lấy cổ của Âu Dương Húc, nói gì cũng không chịu buông ra.
"Anh mới gặp lần đầu tiên mà muốn người ta ôm rồi, làm gì dễ như thế được?" Âu Dương Húc mìm cười nhìn anh.
"Cũng đúng." Trẻ con sợ người lạ, dĩ nhiên sẽ không đồng ý cho người ngoài ôm.
"Hạo Thiên, đặt tên cho con trai đi? Cũng không thể cứ suốt ngày kêu cục cưng được."
"Ừm." Ngô Hạo Thiên gật đầu rồi nghiêm túc suy nghĩ.
"Ừ, tên khai sinh là Ngô Thần Hi thế nào?"
"Được, tên rất hay, vậy thì Ngô Thần Hi đi! Ở nhà thì gọi là Tây Tây."
"Cục cưng ơi, con có tên rồi nhé. Sau này gọi là Tây Tây!"
"Tây Tây." Tây Tây vui vẻ cười khúc khích nhìn Âu Dương Húc.
"Đúng vậy, kêu là Tây Tây." Âu Dương Húc cưng chiều hôn hôn khuôn mặt nhỏ của con trai mình.
Lại chơi với con trai thêm một lúc nữa, Ngô Hạo Thiên với Âu Dương Húc mới rời khỏi không gian.
Đang lái xe ngon lành, Vương Quân thình lình nhìn kính chiếu hậu thấy đại ca và chị dâu đột ngột xuất hiện thì giật cả mình.
"Đại ca, chị dâu, hai người, hai người về rồi." Vương Quân cười đầy mờ ám nhìn hai người từ trên xuống dưới.
"Ừ, chúng tôi vào không gian xem Tây Tây." Ngô Hạo Thiên nói.
"Tây Tây?"
"Con trai tôi đó! Tên chính là Ngô Thần Hi, ở nhà gọi Tây Tây." Ngô Hạo Thiên tự hào đáp.
Âu Dương Húc liếc anh một cái, sau khi trở về thì cậu lập tức thu quần và thắt lưng rớt lại ở ghế sau vào không gian của mình.
"Con trai của đại ca?" Nghe xong Vương Quân cau mày.
"Anh quên rồi sao, là Huyết Anh đấy." Trương Lộ ở bên cạnh nhắc nhở.
"A, đúng đúng đúng, sao anh lại quên được cơ chứ!" Nghe được lời nhắc nhở của Trương Lộ, Vương Quân chợt nhớ ra rồi tự vỗ đầu mình một cái.
"Đại đội trưởng, bé con lớn hơn nhiều rồi nhỉ?" Trương Lộ quan tâm hỏi.
"Đúng vậy, lớn hơn rồi. Đợi thêm hai ngày nữa tới Cảnh Thành rồi thì sẽ dắt ra cho mọi người thấy."
"Đại ca, anh đừng nha. Thằng nhóc đó mạnh như thế, lỡ nó huhu một cái khóc chết tôi thì anh không còn người anh em là tôi nữa đâu đấy." Vương Quân xin tha lắc đầu nói.
"Đừng lo, mấy ngày nữa là Tây Tây được hai tuổi. Đến lúc đó, bé con đã có thể khống chế được cảm xúc của mình rất tốt rồi."
"Hai tuổi? Không phải chớ, hình như mới sinh chưa được bao lâu mà?" Vương Quân gãi đầu khó hiểu.
"Chắc chưa được hai tháng nhỉ?" Trương Lộ cũng cảm thấy ngờ vực.
"Bên ngoài một tháng, trong không gian là một năm."
"Ồ, ra là như vậy." Nghe Âu Dương Húc giải thích xong, Vương Quân và Trương Lộ đều gật đầu hiểu rõ.
"Đúng rồi, đại ca, chị dâu, cái tên Lôi Chấn, cậu ta nói cậu ta đã rời khỏi đoàn dị năng Liệt Diễm và muốn gia nhập vào đội ngũ của chúng ta đấy."
"Ừ, vậy cậu nói thế nào?" Ngô Hạo Thiên hỏi.
"À, tôi không thấy anh với chị dâu nên tạm thời để cậu ta đi theo phía sau đoàn xe của chúng ta rồi."
"Ừm, được." Ngô Hạo Thiên gật đầu.
"Ha ha ha, không tệ nha, Phương Thiên Nhai thật sự cướp được cậu ta về đội ngũ của chúng ta rồi." Âu Dương Húc cực kỳ đắc ý.
Tuy rằng vẫn chưa tìm được Mạc Tiểu Vũ và Điền Phương. Nhưng mà, trời xui đất khiến được Vương Dã và người có được dị năng hệ Lôi đặc biệt Lôi Chấn này, cũng coi như có chút thu hoạch.
Trong xe Lôi Chấn.
Lôi Chấn vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn Phương Thiên Nhai đang ngồi ở ghế lái phụ, trong lòng như nở hoa.
"Nè, anh nhìn đường đi chứ!" Phương Thiên Nhai trợn mắt nhìn người đàn ông cứ luôn mất hồn nhìn mình.
"Không sao, anh vẫn đang nhìn mà." Lôi Chấn cười cười nhìn hắn.
Thấy y cứ cười ngây ngô, Phương Thiên Nhai cạn lời rồi. Hắn nghĩ thầm: Hắn bị nhũn não hay sao mà lại để ý tên ngốc này vậy?
Aiz, trách thì trách cái tên ngốc này có bề ngoài xuất sắc quá mà! Còn Phương Thiên Nhai hắn thì lại là người mê trai đẹp!
"Anh Thiên Nhai, anh nói xem, đại đội trưởng Ngô với Âu Dương quân y kêu chúng ta đi theo phía sau đoàn xe là có ý gì?" Lôi Tâm tò mò.
"Ờm, thì những người mới gia nhập đội ngũ đều sẽ được thông báo trước toàn thể mọi người. Anh nghĩ tối nay, đại đội trưởng và Âu Dương quân y sẽ ở trước mặt mọi người tuyên bố em và anh của em trở thành thành viên trong đội."
Âu Dương quân y vẫn luôn cố ý mời chào Lôi Chấn. Lúc này Lôi Chấn lại chủ động tự đưa mình vào rọ, nên chắc là sẽ không từ chối người ta đâu nhỉ?
"Ồ, ra là thế." Lôi Tâm yên tâm rồi.
"Thiên Nhai, xe anh sắp hết xăng rồi làm sao bây giờ?" Lôi Chấn bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn hắn.
"Chạy nhanh lên chút đi, chạy đến bên cạnh chiếc xe thứ nhất ấy." Phương Thiên Nhai hối thúc y.
"Ừ." Lôi Chấn nhấn mạnh ga, lướt qua từng chiếc từng chiếc xe chạy sát đến xe của Âu Dương Húc.
"Sao vậy?" Âu Dương Húc nghiêng đầu nhìn chiếc xe bên cạnh xe mình đang ấn loa liên tục hỏi.
"Chắc không đủ xăng. Vương Quân, dừng xe lại bên đường đi." Ngô Hạo Thiên nói.
"Rõ." Vương Quân dừng xe lại.
Cửa xe mở ra, Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc đều bước xuống xe.
"Lôi Chấn, Lôi Tâm, chào mừng hai người gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi." Âu Dương Húc vừa bước xuống thì đã nhiệt tình bắt tay với hai anh em họ.
"Âu Dương quân y, xe của chúng tôi hết xăng rồi." Lôi Chấn nói.
"Không sao, ngồi xe của chúng tôi đi." Âu Dương Húc nhiệt tình giúp ba người sắp xếp chỗ ngồi.
Để Lôi Tâm ngồi chung xe của Chi Tử, lại đưa Lôi Chấn và Phương Thiên Nhai đến xe bus.
Vào giữa trưa, đội ngũ Ngô Hạo Thiên tìm được một tiệm ăn nhỏ ven đường, sau khi thanh lý hai mươi mấy tang thi thì dừng lại nơi đó ăn bữa trưa.
Sau bữa cơm trưa, Ngô Hạo Thiên trịnh trọng tuyên bố chuyện Lôi Chấn và Lôi Tâm gia nhập đội ngũ.
Hơn nữa còn xếp cho Lôi Chấn vào tiểu đội ba.
Buổi chiều, đội ngũ đi ngang qua một trạm xăng dầu, Âu Dương Húc dùng Tâm Nhãn kiểm tra, phát hiện trạm xăng dầu này chỉ có 30 tang thi, mà chỉ có một tang thi cấp 1.
"31 tang thi, chỉ có một tang thi là hệ Hỏa cấp 1." Âu Dương Húc báo lại tình hình cho Ngô Hạo Thiên biết.
"Đại ca, để tiểu đội một của tôi đi thôi, bảo đảm giải quyết chỉ trong vòng năm phút." Vương Quân vỗ vỗ ngực cam đoan nói.
"Không, cho đội bốn đi. Hiện giờ, tiểu đội bốn là đội có thực lực yếu nhất, nhất định phải rèn luyện một chút." Ngô Hạo Thiên nhìn về phía Trương Lộ.
"Được, để tôi gọi đội trưởng Chi Tử đến đây." Trương Lộ gật đầu rồi đi xuống xe tìm Chi Tử.
Không lâu sau, tiểu đội bốn ngoại trừ Thu Thiên ra, còn lại sáu đội viên đều tập hợp ở ngoài xe của Ngô Hạo Thiên.
"Đi đi Chi Tử, 30 tang thi sơ cấp, một tang thi cấp 1, có một viên tinh hạch hệ Hỏa, đừng quên lấy về."
"Rõ, đại đội trưởng!" Nhân lệnh, Chi Tử mang theo năm đội viên khác, chuẩn bị tốt vũ khí rồi đi về hướng trạm xăng dầu.
"Trong tiểu đội bốn, chỉ có Trương Lộ và Lưu Phỉ Phỉ là cấp 4, Chi Tử vừa mới đột phá cấp 2, còn những đội viên khác vừa mới đột phá cấp 1. Anh để cho 6 cô gái đi đối phó với 31 tang thi, có mạo hiểm quá không?" Âu Dương Húc không yên tâm hỏi.
"Có thử thách thì mới có thể kích phát tiềm năng. Đội ba cùng đội bốn là hai đội mới thành lập, thực lực kém rất xa so với đội một và đội hai nên cần phải tôi luyện." Không có cách nào, đa số những người này đều gia nhập đội ngũ rất trễ, cũng không phải bộ đội đặc chủng theo anh nhiều năm. Vì vậy, cũng chỉ có thể dựa vào thực chiến để rèn luyện họ mà thôi.
END CHƯƠNG 131.
------
CHƯƠNG 132: LUẨN QUẨN CỦA CHI TỬ
Trạm xăng dầu này chỉ là một trạm xăng cỡ nhỏ. Trong sân cũng chỉ có vài ba chiếc xe bị bỏ hoang, có thể nói nhìn một cái là hiểu ngay, tất cả tang thi đều ở trong cửa hàng tiện lợi trong trạm xăng dầu.
Chỉ Tử dẫn dắt năm đội viên khác thông qua cánh cửa khép hờ, lén lút đi vào cửa hàng tiện lợi.
Bởi vì trên người bọn họ đều có Cảm Ứng Châu trong vòng 10 mét, vì thế, mặc dù cửa hàng tiện lợi không được sáng sủa lắm nhưng sáu người trong đội ngũ của Chi Tử vẫn có thể tìm ra được vị trí của tang thi một cách chính xác.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên mà sáu người bọn họ hợp sức với nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Trước đó, đội bốn và đội một dưới sự dẫn dắt của Ngô Hạo Thiên cũng đã từng hoàn thành nhiệm vụ thanh lý tang thi, chẳng qua lần này, bọn họ không có đi chung với những người đàn ông đó thôi.
"Đoàng..." Chi Tử là người đầu tiên nổ súng, những người khác cũng theo đó bắt đầu nổ súng liên tục.
Sau một trận tiếng súng vang lên, tang thi trong cửa hàng tiện lợi đều ngã xuống đất.
Chi Tử nắm chặt cây súng của mình, cô mang theo các đội viên từ từ tới gần thi thể của những tang thi đó.
"Báo cáo số lượng giết được."
"Năm tên."
"Năm tên."
"Năm tên."
"Oa, tang thi này là cấp 1 đúng không, có tinh hạch nè." Hoa Hồng khom người xuống, cô ta định dùng súng của mình để đào tinh hạch trong óc của tang thi ra. Bỗng dưng...
"Cẩn thận!" Chi Tử nhìn thấy tên tang thi vốn đang nằm bất động trên đất đột nhiên vươn móng vuốt về phía Hoa Hồng thì hét lên, cô nhấc chân, đá văng cánh tay đầy móng vuốt của tang thi đó ra.
"Đoàng đoàng đoàng..." Trương Lộ vội vàng bắn liên tục ba phát, cho đến khi tên tang thi cấp 1 kia óc bay tứ tung thì Trương Lộ mới ngừng lại.
"Hic, làm tôi sợ muốn chết." Hoa Hồng vỗ vỗ ngực sợ hãi nói. Cũng may mà đội trưởng nhanh chân tung một cước, nếu không thì bây giờ cô ta đã bị biến thành tang thi mất rồi.
"Hoa Hồng, nhanh chóng đào tinh hạch ngay. Những người khác lập tức đi thu thập vật tư." Chi Tử lạnh giọng ra lệnh.
"Rõ!" Mọi người theo lệnh nhanh nhẹn gỡ ba lô của mình ra rồi bắt đầu thu gom những vật tư còn sử dụng được trong cửa hàng tiện lợi.
"Đội trưởng Chi Tử." Trương Lộ nhìn chằm chặp vào chỗ quần bị tang thi cào rách của Chi Tử, cô lo lắng gọi.
"Trương Lộ, một lát nữa sau khi thu thập xong vật tư thì nhanh chóng mang mọi người ra khỏi chỗ này nhé."
Nghe được câu này, vẻ mặt của Trương Lộ lập tức trở nên nghiêm túc: "Cô bị thương rồi!"
Không phải nghi ngờ, mà là khẳng định.
"Mọi người không cần xen vào." Chi Tử cau mày, dĩ nhiên cô cũng không muốn đây là sự thật chút nào. Nhưng đó lại chính là sự thật, lúc nãy trong chớp mắt đó, khi cô cảm thấy trên đùi nhàn nhạt đau đớn thì trong lòng cô đã sớm lạnh lẽo, cô biết cô xong rồi, cô sắp biến thành một trong những con quái vật đó.
"Đội trưởng!" Nghe Trương Lộ nói, Hoa Hồng đang nắm chặt tinh hạch trong tay cũng bắt đầu hoảng hốt.
"Hoa Hồng, nhanh lên, mau đi tìm Âu Dương quân y đến đây. Nói cho cậu ấy biết, đội trưởng Chi Tử bị thương rồi."
"Vâng." Hoa Hồng cuống quít đứng dậy, chạy ra khỏi trạm xăng dầu.
"Trương Lộ???" Chi Tử nhẹ giọng gọi người trước mặt.
"Đừng nói chuyện cũng đừng động đậy gì hết, từ từ thôi, từ từ ngồi xuống đất nào. Âu Dương quân y có dị năng chữa trị, cô đừng lo lắng nhé, cậu ấy có thể trị cho cô được mà." Trương Lộ nghiêm túc nói.
"Cô đang an ủi tôi phải không?" Chi Tử cười cười. Mạt thế đã được năm tháng rồi, cô chưa từng thấy ai bị tang thi cắn hoặc cào bị thương mà có thể biến trở về con người cả.
"Đừng nghi ngờ lời nói của tôi. Sự tồn tại của Âu Dương quân y chính là một kỳ tích, nếu có bất cứ chuyện gì khiến chúng ta không thể tin nổi mà xảy ra trên người cậu ấy, thì đó cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi." Trương Lộ vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ Chi Tử ngồi xuống đất.
Bên ngoài, Âu Dương Húc vừa mới rút cạn xăng thì nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống.
[Đinh, chúc mừng ký chủ săn giết được 30 tang thi sơ cấp, đạt được 1500 tích phân. Săn giết được một tang thi cấp 1, đạt được 100 tích phân.]
[Đinh, có đồng đội bị thương, xin lập tức nhanh chóng chữa trị.]
"Không hay rồi!" Âu Dương Húc xoay người nhìn về phía cửa hàng tiện lợi.
"Âu Dương quân y, đội trưởng của chúng tôi, chị ấy..." Hoa Hồng vừa mới chạy tới chưa kịp nói gì thì Âu Dương Húc đã lao nhanh vào cửa hàng tiện lợi.
Thấy cậu quay đầu chạy một mạch vào đó, Ngô Hạo Thiên cũng nhanh chân chạy theo.
Đến khi hai người đi vào cửa hàng, năm người trong tiểu đội bốn đang vây xung quanh Chi Tử. Bách Hợp và Hoa Nhài đã sớm khóc đỏ mắt, tuy rằng Trương Lộ và Lưu Phỉ Phỉ không khóc nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Hoa hồng chạy theo thở hồng hộc, đôi mắt cũng đã sớm đỏ ửng.
"Bị thương ở đâu?" Âu Dương Húc hỏi.
"Cẳng chân trái." Chi Tử thấy Âu Dương Húc hấp tấp chạy tới thì đáp.
"Hạo Thiên, đè cô ấy lại."
"Ừ." Bàn tay to lớn của Ngô Hạo Thiên ấn chặt cẳng chân trái của Chi Tử, Âu Dương Húc nhanh chóng lấy ra một lọ nước Dược Tuyền cùng với hòm thuốc của mình. Cậu lấy kéo ra, động tác nhanh nhẹn cắt ống quần của Chi Tử, tiếp đó lấy nước Dược tuyền rửa sạch miệng vết thương của cô.
"A, a..." Nỗi đau giống như bị xẻo da cắt thịt làm cho Chi Tử cắn chặt môi, chân mày nhíu chặt, mặt mũi trắng bệch.
"Đội trưởng..." Bách Hợp nhìn từng khối thịt đã bị biến thành màu đen trên đùi Chi Tử rơi xuống mà đau lòng gọi.
"Đừng sợ, chỉ đau một chút thôi, một lát nữa là hết đau ngay ấy mà." Trương Lộ ôm lấy bả vai của Chi Tử, nhẹ giọng vỗ về.
Cho đến khi Âu Dương Húc rửa sạch xong, ba đường vết cào của tang thi đã không còn thấy nữa, thay thế chính là một hố thịt có đường kính 6 cm, sâu đến mức có thể thấy được cả xương bên trong.
Âu Dương Húc lấy thuốc cầm máu và giảm đau ra, cậu bôi thuốc và băng bó lại vết thương cho Chi Tử, chưa đầy ba phút đã xử lý xong vết thương trên đùi cô.
"Sao lại thế này?" Trên trán Ngô Hạo Thiên đã lấm tấm mồ hôi, anh nhìn sắc mặt tái nhợt của Chi Tử rồi hỏi.
"Là do tôi sơ suất quá." Chi Tử nhả ra hàm răng đang cắn chặt, cúi đầu nhận sai.
"Không, không phải đội trưởng sai, là tôi, là tôi tham công liều lĩnh, trong khi chưa điều tra rõ tang thi cấp 1 đã thật sự chết hay chưa thì đã tự tiện đến gần tang thi. Đội trưởng vì cứu tôi nên mới bị thương..." Nói xong câu cuối, Hoa Hồng đã khóc nấc lên.
"Một chiến sĩ của bộ đội đặc chủng, một dị năng giả cấp 1 lại có thể phạm sai lầm cấp thấp như thế, phạt tối nay 100 lần hít đất." Ngô Hạo Thiên lạnh giọng răn dạy.
"Rõ!" Hoa Hồng chấp nhận lãnh hình phạt.
"Thu đội." Ngô Hạo Thiên ra lệnh, sau đó anh khom người bế Chi Tử lên rồi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, những người khác cũng đi theo ra ngoài.
"Hạo Thiên, xảy ra chuyện gì, có phải có người bị thương không?" Mới vừa ra khỏi cửa, Ngô Hạo Thiên đã đụng mặt Ngô Chấn Quốc và Tần Phương.
"Bác ba yên tâm, không sao nữa rồi." Đơn giản nói xong một câu, Ngô Hạo Thiên ôm Chi Tử đi về xe của anh.
"Tiểu Húc." Ngô Chấn Quốc lo lắng nhìn Âu Dương Húc.
"Bác ba đừng lo lắng, không có việc gì đâu, mọi người đều lên xe đi." Âu Dương Húc mỉm cười trả lời.
Sự việc ở trạm xăng dầu đã giải quyết xong. Mọi người nháo nhảo lên xe, đoàn xe tiếp tục đi về phía Đông.
Trên xe Ngô Hạo Thiên...
Vốn dĩ hàng ghế phía sau chiếc xe của Ngô Hạo Thiên chỉ có anh và Tiểu Húc hai người ngồi.
Bây giờ lại nhiều thêm một người bị thương là Chi Tử, Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc để Chi Tử nhỏ gầy ở một bên, còn anh thì ngồi chính giữa.
"Xin lỗi, đại đội trưởng Ngô, tôi đã làm anh thất vọng."
Lần đầu tiên đánh lẻ dẫn đội lại gặp phải chuyện này, Chi Tử cảm thấy cô rất vô dụng.
Cô cũng cảm thấy thẹn với sự thưởng thức và xem trọng của Ngô Hạo Thiên đối với mình.
"Tuy rằng trong lúc làm nhiệm vụ không thể tránh khỏi sai lầm. Nhưng mà, tôi vẫn hy vọng đội viên của tôi không ai bị mắc lỗi, không ai bị thương vong mà hoàn thành nhiệm vụ." Đã trải qua năm tháng mạt thế, Ngô Hạo Thiên cũng hiểu rõ, có đôi khi thật sự khó có thể phòng được tang thi.
Có điều, những thương tổn nguy hiểm như này, anh hy vọng có thể ép xuống càng thấp càng tốt.
"Xin lỗi anh." Chi Tử lặng lẽ cúi đầu.
"Chi Tử, tuy rằng tiểu đội bốn của cô là đội ngũ có thực lực yếu nhất trong tất cả tiểu đội. Nhưng tôi vẫn mong các đội viên của tôi đều có thể lấy một địch trăm, cho nên tôi hy vọng cô có thể làm tốt hơn nữa trong việc ăn ý và phối hợp với các đội viên trong tiểu đội của mình, cũng như cẩn thận hơn trong khi chấp hành nhiệm vụ."
"Rõ, tôi sẽ cố gắng!" Chi Tử cúi đầu, cô âm thầm ghi khắc từng câu từng chữ của Ngô Hạo Thiên vào trong lòng.
"Thôi nào, Chi Tử cũng không phải người không biết đúng mực, anh nói dăm ba câu là được rồi."
Âu Dương Húc thấy anh vừa mới lên xe là đã đen mặt, dạy dỗ con gái người ta đến nước mắt lưng tròng, thì cậu hung hăng liếc xéo anh một cái.
Ngô Hạo Thiên thấy cậu liếc mình thì ngậm miệng lại, không dạy dỗ nữa.
"Uầy, chị dâu, sao chị bất công quá dạ? Hồi trước lúc tôi bị tang thị cào trúng thì cậu lại hung dữ đánh tôi một trận, đã thế còn cắt xén đồ ăn của tôi nữa mà, sao bây giờ Chi Tử bị thương thì thái độ của cậu thay đổi dữ vậy?" Vương Quân tủi thân giận dỗi nói.
"Bớt lặp lại chuyện cũ đi, anh với Chi Tử giống nhau à? Anh là hai lần lận đấy!"
Nhận được ánh mắt xẹt điện của Âu Dương Húc, Vương Quân cuống lên ngậm chặt miệng, không dám nói thêm lời nào.
"Chi Tử, tôi biết trong khoảng thời gian này cô bị áp lực rất lớn. Thật ra, là nhân viên tình báo của bộ đội đặc chủng, cô và chị em của cô đã làm vô cùng tốt rồi." Âu Dương Húc nhìn thấu và rất công nhận những biểu hiện trong thời gian này của Chi Tử.
Thực lực của Chi Tử không bằng ba đội trưởng khác, trong đội ngũ còn có Trương Lộ và Lưu Phỉ Phỉ là hai dị năng giả cấp 4. Trong khoảng thời gian này, Chi Tử bị áp lực lớn đến mức nào, chiến đấu dũng cảm bao nhiêu, vô cùng khát vọng có thể thăng cấp ra sao, Âu Dương Húc đều thấy rõ.
"Không, so với mọi người thì tôi kém quá xa." Chi Tử lắc đầu khiêm tốn nói.
"Chi Tử, tay có ngón ngắn ngón dài. Thật ra tiểu đội bốn của các cô rất có khả năng sẽ trở thành tiểu đội tình báo đặc biệt trong đội ngũ của chúng ta sau này. Vì thế, tôi hy vọng cô có thể vững tâm tin tưởng và thoát khỏi luẩn quẩn trong lòng, trở về một Chi Tử của Cuồng Hoa khí phách nhiệt huyết như ngày trước!"
"Vâng, tôi đã hiểu ý của Âu Dương quân y. Âu Dương quân y yên tâm, tôi nhất định sẽ không ngừng cố gắng huấn luyện chị em của tôi."
"Được, tôi tin tưởng cô." Âu Dương Húc mỉm cười. Sự tín nhiệm của cậu làm cho Chi Tử vốn đang tự trách vì bị răn dạy, nhanh chóng sục sôi ý chí chiến đấu trở lại. Ngô Hạo Thiên nhướng mày. Anh nghĩ thầm: Xem ra Tiểu Húc rất thích hợp làm người khai thông tâm lý cho người khác nhỉ?
END CHƯƠNG 132.
------
Editor: Helu mn, cuối cùng thì tui cũng sắp xếp được lịch để ra truyện rồi nè, mỗi tuần 1 hay 2 chương tùy thuộc theo tâm trạng của tui nha, nhưng tui sẽ cố gắng post đều nhé~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro