CHƯƠNG 134: CHÍNH THỨC GẶP PHỤ HUYNH
Ngô Hạo Thiên quen cửa quen nẻo tìm được văn phòng của cha mình, anh nhẹ nhàng gõ gõ cửa.
Theo tiếng gõ cửa nhịp nhàng của anh, tim Âu Dương Húc đập bùm bùm bùm không ngừng nghỉ.
Làm sao bây giờ, cậu vẫn căng thẳng muốn chết!
Nghe bác ba nói, cha của Ngô Hạo Thiên rất khó tính, là người rất bướng bỉnh và cổ lỗ sĩ. Năm đó, chính ông đã ép buộc Ngô Hạo Thiên phải cưới Mai Lị nên mới chọc cho Ngô Hạo Thiên bỏ nhà trốn đi.
Lúc này, Ngô Hạo Thiên lại dẫn một người đàn ông như cậu về, ông già đó sẽ tức giận tới bể phổi luôn không?
"Vào đi!"
Giọng nói rất hùng hồn, Âu Dương Húc càng thêm lo lắng, tay cậu càng siết chặt tay Ngô Hạo Thiên hơn.
"Sao thế?" Cảm nhận được cậu đang cứng đờ, Ngô Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu.
"Em, em căng thẳng quá." Âu Dương Húc nhìn vào gương mặt đầy dịu dàng của anh những vẫn không thể thả lỏng lại được.
"Ha ha, ngày thường không sợ trời không sợ đất, đánh tang thi bầm dập, sao lúc này đi gặp người lớn thôi mà đã căng thẳng rồi?" Ngô Hạo Thiên khẽ cười an ủi cậu.
"Nhưng, nhưng ông ấy không phải người lớn bình thường, ông ấy, ông ấy là cha của anh đó."
Nếu là người lớn nào khác, dĩ nhiên Âu Dương Húc sẽ không lo lắng gì. Nhưng đó là cha của Ngô Hạo Thiên! Tuy rằng cậu biết dù cho cha của Ngô Hạo Thiên có phản đối thì Ngô Hạo Thiên vẫn sẽ kết hôn với cậu, nhưng trong lòng cậu, cậu vẫn hy vọng được người này đồng ý.
"Cũng giống như người già khác thôi, chỉ khác cái là vừa bướng bỉnh vừa xấu tính." Ngô Hạo Thiên xoa tóc cậu rồi dịu dàng trấn an cậu.
"Hai đứa muốn show ân ái tới khi nào hả?"
Ngô Chấn Khôn trợn mắt nhìn hai tên nhóc ôm ôm ấp ấp ở hành lang mà bị tức giận không nhẹ.
Xoay người qua thấy cha mình đã mở cửa phòng, Ngô Hạo Thiên cũng sửng sốt một lúc.
Gương mặt của người đàn ông vẫn giống y hệt như trong trí nhớ của anh, chẳng qua có nhiều tóc bạc hơn trước, trên trán cũng nhiều nếp nhăn hơn. Thấy cha mình đã già đi rất nhiều, Ngô Hạo Thiên liền giơ tay ôm chặt ông.
"Thằng nhóc thúi, không phải con chê ba tính tình vừa khó chịu vừa bướng bỉnh à? Không phải nói không bao giờ về Cảnh Thành sao hả?" Ngô Chấn Khôn muốn đẩy con trai mình ra nhưng con trai lại ôm ông không buông.
"Xin lỗi cha!' Ngô Hạo Thiên thì thầm lời xin lỗi bên tai ông rồi mới buông ông ra.
"Cút vào đi." Ngô Chấn Khôn chỉ vào phòng ý bảo Ngô Hạo Thiên vào.
Ngô Hạo Thiên kéo tay cậu mang cậu vào văn phòng.
'Rầm.' Ngô Chấn Khôn đóng sầm cửa lại.
Âu Dương Húc ngó cánh cửa đang còn chấn động, cậu nhịn không được run rẩy theo. Làm sao bây giờ, hình như tâm trạng của cha chồng không được tốt lắm thì phải?
"Không sao, cửa này chắc ghê lắm, không gãy được." Ngô Hạo Thiên an ủi vỗ vỗ mu bàn tay cậu.
"Cậu, ngồi ở đây." Ngô Chấn Khôn chỉ chỉ Âu Dương Húc, lại chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.
"Dạ?" Vừa nghe xong, Âu Dương Húc càng thêm lo lắng.
"Đến đây đi." Ngô Hạo Thiên nắm tay cậu cùng nhau ngồi xuống bên cạnh Ngô Chấn Khôn.
"Cậu là Âu Dương Húc, năm nay 23 tuổi, là một quân y. Mạt thế đến thì gia nhập đại đội bộ đội đặc chủng, cậu còn thức tỉnh rất nhiều dị năng đúng không?" Ngô Chấn Khôn chăm chăm nhìn Âu Dương Húc hỏi.
"Đúng vậy, chính là thế." Ngô Hạo Thiên thay cậu trả lời.
"Thằng ba nói cậu có 30 loại dị năng, cậu nói thử xem cậu có những dị năng nào?" Ngô Chấn Khôn lại hỏi.
"Đúng vậy, Tiểu Húc có rất nhiều dị năng, ví dụ như dị năng trị liệu, dị năng phụ trợ, dị năng không gian, còn có..."
"Ba không hỏi con!" Ngô Chấn Khôn ngắt lời con trai mình đang lải nhải. Lạ lùng, bình thường con trai lớn của ông cũng không phải là người hay nói nhiều, sao vừa hỏi đến Âu Dương Húc thì lại nhiều chuyện như vậy chứ, rõ ràng là muốn chống đối ông đây mà.
Nhận được ánh mắt hình viên đạn của cha mình, Ngô Hạo Thiên lập tức thức thời ngậm miệng.
"Dạ, con có rất nhiều dị năng. Chú Ngô cũng hứng thú với dị năng của con sao?" Âu Dương Húc ép mình nhìn vào đôi mắt sắc bén của Ngô Chấn Khôn.
"Đương nhiên cảm thấy hứng thú, muốn bàn chuyện cưới hỏi đương nhiên phải hiểu rõ ràng mới được, chuyện chung thân đại sự làm sao có thể qua loa chứ?"
"Hở???" Âu Dương Húc nghe ông nói nghiêm túc như thế, cậu thấy hơi choáng váng.
Đây, đây là ý gì, là đang nói cậu đã qua cửa rồi á?
"Cám ơn cha đã chấp nhận." Ngô Hạo Thiên vội vàng lên tiếng.
Ngô Chấn Khôn trừng con trai nhà mình một cái, sau đó lại nghiêm túc nhìn Âu Dương Húc.
"Nghe nói, nhà cậu là gia đình đơn thân, cha đã mất nhiều năm, vẫn do một mình mẹ cậu nuôi lớn?"
"Dạ, đúng vậy. Con chỉ có một người thân duy nhất là mẹ con thôi." Âu Dương Húc gật đầu thừa nhận.
"Mẹ cậu một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng cậu lớn khôn cũng không dễ dàng gì, chờ đến khi hai đứa kết hôn thì nhớ đón mẹ về ở chung với nhau, phải biết hiếu thảo với mẹ, biết không?" Ngô Chấn Khôn nói.
"Cha yên tâm, con sẽ có hiếu với dì!"
Nghe vậy, Ngô Chấn Khôn lại trừng anh lần nữa, làm cho Ngô Hạo Thiên phải bị nghẹn họng.
Ngô Chấn Khôn duỗi tay lấy ra một chồng giấy trắng cùng với một cây bút máy đặt ở trước mặt Âu Dương Húc.
"Vậy cậu viết sơ sơ lý lịch cá nhân của cậu đi, cái gì bác biết hay không biết thì cậu cứ viết vào đây hết."
"Dạ?" Nghe vậy, Âu Dương Húc ngẩn người.
Đây là ý gì? Sao cậu có cảm giác không phải cậu tới gặp phụ huynh mà là tới xin việc làm thế?
"Viết đi? Không phải cậu tốt nghiệp đại học à? Không biết viết sao?"
Ngô Chấn Khôn bất mãn nói.
"À dạ." Thấy ông vẫn kiên trì như thế, Âu Dương Húc đành phải cầm bút máy lên, cúi đầu, viết chữ.
"Cha, cha làm gì vậy?" Ngô Hạo Thiên cau mày bất đắc dĩ nhìn cha già bướng bỉnh nhà mình.
"Làm gì, là để trấn áp cửa ải cho con chứ gì nữa!" Thấy vẻ mặt như làm điều thừa của con trai mình, Ngô Chấn Khôn đáp.
Nghe vậy, Ngô Hạo Thiên trợn trắng mắt.
Nửa tiếng sau, Âu Dương Húc đưa năm tờ tóm tắt lịch sử thân phận của mình cho cha chồng tương lai của mình.
"Cha, cha sai người đi báo cho bác hai, ngày mai con muốn mở một hội nghị quân sự trong nhà. Đến lúc đó, cha, bác hai và bác ba nhất định phải có mặt!" Ngô Hạo Thiên nghiêm túc nói.
"Ừ, đã biết." Đối với công việc, Ngô Chấn Khôn sẽ không lơ là.
"Vậy không còn chuyện gì nữa thì con với Tiểu Húc về trước đây." Nói xong, Ngô Hạo Thiên nắm tay Âu Dương Húc đứng dậy.
"Về? Con không về nhà với cha à?" Ngô Chấn Khôn khó hiểu hỏi.
"Không, con và Tiểu Húc còn chuyện phải làm. Hôm nay không về nhà, ngày mai con sẽ mang Tiểu Húc về nhà thăm mẹ. À đúng rồi, ngày mai mẹ vợ và con trai con cũng sẽ đi theo, nhờ cha chuẩn bị thêm thức ăn nhé."
"Con trai? Con trai của con?" Ngô Chấn Khôn mở to mắt không tin nổi.
Thằng nhóc thúi nhà mình không phải thích đàn ông à? Sao lại làm ra một đứa nhỏ rồi?
"Dạ, là do con và Tiểu Húc nhận nuôi, tên là Ngô Thần Hi, hơn hai tuổi."
Tiểu Húc nói Tây Tây lên hai tuổi đã có thể khống chế dị năng của mình, có thể rời khỏi không gian, cho nên Ngô Hạo Thiên quyết định ngày mai sẽ dẫn Tây Tây về chung.
"Ủa alo? Em còn một đứa cháu trai hỏ? Sao em không biết?" Ngô Hạo Duyệt chớp chớp mắt hỏi.
"Đúng rồi Hạo Thiên, sao trước đây không nghe con nói với bác ba?" Ngô Chấn Quốc cũng ngu người.
"Con nhờ người khác nuôi giùm, một lát nữa con với Tiểu Húc sẽ đi đón bé về đây."
"Ừ." Nghe Ngô Hạo Thiên nói vậy, ba người gật gù liên tục.
"Được, vậy các con về trước đi." Ngô Chấn Khôn xua tay nói.
"Dạ, tụi con đi đây." Ngô Hạo Thiên chào hỏi cha và bác ba mình xong thì dắt tay Âu Dương Húc rời đi.
Về tới chỗ ở mà em trai Ngô Hạo Vũ sắp xếp cho mình, Âu Dương Húc nhìn Ngô Hạo Thiên với ánh mắt kỳ lạ.
"Sao thế em?" Đối với ánh mắt nghiền ngẫm của cậu, Ngô Hạo Thiên khó hiểu dò hỏi.
"Sao anh không về nhà? Chẳng lẽ anh không muốn gặp mẹ và em gái anh à?"
Vào lúc này, những binh lính Cảnh Thành và cả Vương Quân đều chạy đi tìm người thân của mình hết rồi. Nhưng Ngô Hạo Thiên lại không về, thật sự làm cho Âu Dương Húc không hiểu nổi.
"Anh, Tiểu Húc, anh có chuyện muốn nói với em." Ngô Hạo Thiên nghiêm nghị nhìn cậu.
"Sao hả, không lẽ anh cũng muốn mở hội nghị quân sự với em à?"
Vừa nãy nghe được Ngô Hạo Thiên nói muốn mở cuộc họp với cha và hai người bác của anh, suýt chút nữa Âu Dương Húc nhịn cười không được. Nhưng không ngờ lúc này, anh lại dùng cái vẻ mặt cứng ngắc này nói với cậu, không phải muốn mở họp với cậu luôn chứ?
"Tiểu Húc, ngày mai là ngày 122 mạt thế, hôm sau nữa chính là mạt thế tháng thứ năm."
"Ừm, em biết mà." Âu Dương Húc gật đầu.
"Vì thế, anh định ngày mai sẽ để lộ một ít việc cho cha biết, có thể, có thể làm lộ ra một ít chuyện mà em biết trước cho bọn họ biết." Nói đến đây, Ngô Hạo Thiên khẽ cau mày, nếu có thể lựa chọn, anh cũng không muốn làm như này.
Bởi vì người yêu của anh càng ưu tú thì sẽ càng rước thêm nhiều phiền phức.
Đặc biệt là hiện giờ Cảnh Thành chia ba, không phải do một mình nhà họ Ngô bọn họ một mình cai quản. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nào đó, anh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả tiếp theo.
"Có thể mà, anh cứ nói đi, nói em có dị năng tiên đoán là được rồi." Âu Dương Húc cũng không có ý kiến gì.
"Em yên tâm, chuyện của em anh chỉ nói với cha, bác hai và bác ba thôi. Anh sẽ không đi nói cho những người khác, như vậy thì sẽ an toàn hơn một chút." Ngô Hạo Thiên đảm bảo.
"Ừ, em biết, không sao cả, bọn họ đều là người nhà của anh, em tin bọn họ sẽ không hại em." Âu Dương Húc đương nhiên vô cùng tin tưởng người nhà của Ngô Hạo Thiên.
"Còn nữa, nếu được thì em có thể giúp An Dật Thành, Cảnh Thành và Phúc Thành bồi dưỡng một ít dị năng giả có thực lực được không?"
Ngô Hạo Thiên biết đồ vật của Tiểu Húc đều phải dùng tích phân để đổi, nếu muốn bồi dưỡng càng nhiều dị năng giả thì phải tiêu hao càng nhiều tích phân. Nhưng bây giờ là mạt thế, lực lượng càng nhiều thì mới càng thêm an toàn, chỉ có nhân loại có lực lượng cường đại thì mới có thể chiến thắng tang thi, kết thúc thời mạt thế.
"Haiz, xem ra không để em tiêu hết 550.000 tích phân này thì anh không chịu nổi mà." Nói xong, Âu Dương Húc thở dài.
"Ha ha ha, vậy em hỗ trợ bồi dưỡng dị năng giả, anh mang theo đội ngũ ra ngoài giết tang thi giúp em kiếm tích phân lại ha, em thấy sao nào?"
Âu Dương Húc liếc cái bản mặt lấy lòng của anh rồi thở dài: "Thôi, dù sao bút vẽ phù văn sơ cấp, mực nước vẽ phù văn, mấy thứ này cũng không mắc."
"Cám ơn em!" Ngô Hạo Thiên biết ơn hôn hôn mu bàn tay cậu.
Âu Dương Húc nhìn đôi mắt đầy tình cảm dịu dàng của anh, khóe miệng cậu nhẹ nhàng nhấc lên, nếu là vì anh thì mấy cái tích phân đó có là gì chứ?
END CHƯƠNG 134.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro