CHƯƠNG 140: XUẤT HIỆN TANG THI CẤP HAI
CHƯƠNG 140: XUẤT HIỆN TANG THI CẤP HAI
Sau bữa tối, Ngô Hạo Thiên vào phòng ôm người yêu của mình, anh khẽ hôn lên má cậu: "Tiêu nhiều tích phân lắm phải không?"
"Hơn 50.000 tích phân." Tuy rằng tiêu hơn 50.000 nhưng cũng may tiền nào của đó, những thứ cậu mua đều dùng để bảo vệ tính mạng của mọi người nên không thể không mua.
"Yên tâm, anh nhất định nghĩ cách kiếm càng nhiều tích phân về cho em."
Âu Dương Húc nghe anh nói thế thì mỉm cười ngọt ngào: "Được rồi, đi ngủ sớm chút đi! Buổi tối em còn phải hỗ trợ vẽ bùa cho cha, chú hai và chú ba với luyện hóa Tâm Nhãn nữa."
Ngô Hạo Thiên nhăn mặt nhìn cậu lăn từ trong lòng mình ra ngoài.
"Cục cưng à anh nói nè, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, em định chỉ ngủ suông như thế thôi sao?"
Âu Dương Húc vui vẻ: "Bây giờ chúng ta đang ở trong nhà của anh đó!"
"Sợ cái gì, chỗ này cách âm tốt lắm, với lại dù có bị mọi người nghe được thì mọi người cũng sẽ không để ý."
Âu Dương Húc liếc anh: "Anh còn không biết xấu hổ nói ra nữa à? Sau này anh nghiêm túc một chút cho em, đừng làm trò hôn em ở trước mặt người khác. Hạo Vũ và Tiểu Văn vẫn còn độc thân, anh không sợ dạy hư em trai em gái à?"
"Hai đứa nó cũng đã hai mươi mấy rồi chứ có phải con nít đâu, sao bị dạy hư được? Hơn nữa, mẹ anh ước gì anh dạy hư hai đứa nó để hai đứa có người yêu dẫn về nhà ra mắt ấy."
Nghe thế, Âu Dương Húc cũng cạn lời.
"Vậy nên em đừng lo lắng." Ngô Hạo Thiên vừa nói vừa vớt người vào lòng mình.
Âu Dương Húc bị anh ôm trọn, cậu hung hăng hút trái cổ của anh một ngụm: "Đây là do anh tự tìm nhé, nếu ngày mai anh bị người nhà của anh phát hiện chiến tích trên người anh thì em không chịu trách nhiệm đâu đó."
"Biết!" Ngô Hạo Thiên nhìn người vừa hôn vừa cắn trong lòng ngực mình, đáy mắt anh tràn đầy ý cười.
Sáng sớm hôm sau, nhà họ Ngô.
Lúc chồng chồng mới cưới bọn họ đi xuống lầu, gần như ánh mắt mọi người đều tập trung trên cổ Ngô Hạo Thiên.
"Cha, mẹ, chú hai, chú ba, mẹ chào buổi sáng!" Âu Dương Húc và Ngô Hạo Thiên cùng nhau chào phụ huynh.
"Ha ha, chị dâu có cá tính ghê." Ngô Hạo Vũ không nhịn được trêu chọc hai người khi thấy dấu răng màu tím rõ rệt trên trái cổ của anh trai mình đang ngồi ở phía đối diện.
"Thì sao? Chuyện chăn gối của anh và Tiểu Húc trước giờ đều rất hài hòa." Uống một hớp sữa, Ngô Hạo Thiên rất thản nhiên nói.
"Khụ khụ khụ..." Âu Dương Húc nghe xong thì bị sặc sữa tới ho khan.
"Uống chậm một chút." Ngô Hạo Thiên đỡ lấy cậu, anh săn sóc vỗ vỗ sau lưng cậu.
Âu Dương Húc nghiêng đầu hung dữ liếc anh một cái, nghĩ thầm: Tên Ngô Hạo Thiên thúi này, nhất định ngứa người nữa rồi, ba ngày không đánh là muốn leo lên lật nóc nhà phải không!
"Aiz, tuổi trẻ tốt thật ấy!" Thấy vợ chồng son gắn bó keo sơn, chú hai vô cùng hâm mộ.
"Chị dâu, anh nói xem tuyến cổ của anh em rất gợi cảm đúng không? Có phải hôn lên có cảm giác lắm không?" Tiểu Văn ngồi bên cạnh Âu Dương Húc hỏi.
"..." Phải, cậu không phủ nhận, cậu cũng cực kỳ thích độ cung duyên dáng của tuyến cổ của Ngô Hạo Thiên. Nếu không thì cậu cũng sẽ không để lại nhiều dấu hôn vào mỗi lần như thế, nhưng mà chuyện này bị cô em chồng lấy nói thật sự tốt sao?
"Tiểu Văn, con là con gái, đừng nói lung tung." Nhìn Âu Dương Húc bị hỏi tới mặt đỏ bừng, Thái Quyên làm mẹ chồng vội vàng lên tiếng giải vây.
"Vốn là vậy mà! Mẹ, mẹ không biết đâu. Lúc con còn đi học, mỗi khi anh hai tới đón con là mấy đứa bạn con đều nhìn anh hai không chớp mắt. Bọn họ nói anh hai chẳng những đẹp trai mà tuyến cổ cũng rất gợi cảm, làm người ta nhìn một cái là muốn hôn liền!"
"..." Thì ra 5 năm trước, tên Ngô Hạo Thiên thúi này đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi?
Nhận thấy ánh mắt không vui của cậu, Ngô Hạo Thiên nhanh chóng cười làm lành. Nghĩ thầm: Con nhóc Tiểu Văn này, đúng là cái tốt không nói, nói cái dở!
"Đúng đó, anh hai con đẹp trai nhất, cả trai lẫn gái trong quân đội đều mê anh ấy!" Ngô Hạo Vũ cũng ở một bên thêm mắm dặm muối.
"Hai đứa rảnh lắm đúng không, cơm nước xong đi phòng huấn luyện nào, anh với hai đứa cùng tập thể dục!" Ngô Hạo Thiên xụ mặt nhìn em trai em gái nhà mình.
"Ha ha ha..." Hạo Vũ và Tiểu Văn cười toe, vô cùng ăn ý cùng lúc cúi đầu, vùi đầu ăn cơm.
Thái Quyên nhìn hai đứa nhỏ động tác y hệt cúi đầu ăn cơm thì liên tục lắc đầu.
Hai đứa nhóc này, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi anh hai của nó thôi!
Sau bữa sáng, Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc mang theo đại đội bộ đội đặc chủng hộ tống chú hai ra khỏi thành.
Bởi có Tâm Nhãn nên tầm nhìn của chú hai rộng hơn rất nhiều, vừa mở Tâm Nhãn đã có thể thấy hết tình hình xung quanh đây.
Chú hai cau mày khi thấy trên quốc lộ xuất hiện tốp ba tốp năm tang thi đang đi lang thang trên đường.
"Tiểu Húc, chú thấy được cách đây 500 mét có sáu tang thi sơ cấp đang đi bên ngoài."
Âu Dương Húc nghe xong, khẽ thở dài: "Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Sau này trên đường sẽ càng ngày càng không yên ổn, tang thi sẽ ra đường kiếm ăn bất kể ngày đêm."
"Haiz, xem ra thời thế càng ngày càng rối loạn." Chú hai thở dài.
"Chú hai, hôm qua chúng ta bàn bạc..."
"Ừ, Hạo Thiên con yên tâm, chú hai hiểu rõ, chú hai sẽ không nói mấy chuyện quan trọng đó với bất cứ ai, ngay cả thím hai của con, chú hai cũng sẽ không nói." Ngô Hạo Thiên vừa lên tiếng thì chú hai đã hiểu được sự lo lắng của anh.
Được sự bảo đảm của chú hai, Ngô Hạo Thiên gật gật đầu.
Ngô Hạo Thiên vẫn luôn tiễn chú hai dọc theo quốc lộ cho đến khi tới biên giới Cảnh Thành, rồi mới mang đại đội bộ đội đặc chủng trở về.
Thật ra, Ngô Hạo Thiên định sẽ hộ tống chú hai về tận Phúc Thành nhưng chú hai không cho, chú hai nói thời thế loạn lạc không thể vẫn luôn để anh bảo vệ cả đời được.
Luôn phải thích ứng với hoàn cảnh ác liệt, cho nên Ngô Hạo Thiên cũng chỉ có thể mang theo 50 mấy binh lính đi về, Âu Dương Húc tàn ác nhìn Ngô Hạo Thiên ngồi bên cạnh mình.
"Ngô Hạo Thiên, hình như lâu rồi em chưa dạy dỗ anh đúng không?" Âu Dương Húc nói xong liền nhảy lên trên người Ngô Hạo Thiên, ép chặt anh vào ghế sau.
"Ha ha, cục cưng ơi tư thế dạy dỗ này của em đúng là mờ ám thật." Ngô Hạo Thiên nhìn cậu đè lên trên người mình thì mỉm cười nói, làm Âu Dương Húc giơ tay lên đấm cho một phát.
"Đừng đừng đừng, đừng đấm vào mặt anh, phá tướng rồi là mỗi ngày em phải đối diện với gương mặt xấu xí đấy." Ngô Hạo Thiên vội ôm lấy nắm tay của người yêu.
Âu Dương Húc hừ lạnh, xoay nắm tay lại đấm vào vai anh.
"Anh mà cũng sợ em đánh anh tàn phế hả?" Âu Dương Húc thấy vẻ mặt tủi thân của anh thì cười cợt: "Bớt giả chết đi, anh là cấp 5 lận, một đấm này chẳng nhằm nhò gì với anh hết!"
"Biết có đánh anh cũng không đau, vậy em đánh anh làm gì?"
"Bởi vì anh thiếu đòn, chọc trai trêu gái ở khắp nơi!" Âu Dương Húc nói xong thì đấm thêm một phát vào bụng anh.
"Anh chọc trai trêu gái? Hồi nào? Sao anh không biết?"
"Hừ, em trai em gái anh đều khai hết rồi, anh còn dám nói không có?"
Nghe vậy, Ngô Hạo Thiên bất lực. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hạo Vũ và Tiểu Văn hai đứa kéo chân sau này làm anh có rớt xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
"Sao hả, không còn gì để nói?"
"Tiểu Húc, em muốn anh nói gì đây, đâu phải em không biết anh không thích phụ nữ, với lại một đám nhóc con 17-18 tuổi sao có thể so sánh với em được chứ?"
"Nhưng Hạo Vũ cũng nói trong quân đội có nam cũng thích anh đó?" Âu Dương Húc đốp lại.
"Quân đội? Tiểu Húc, sao em không nghĩ trong quân đội toàn là người giống như Vương Quân, đều là đám đàn ông thô lỗ cục súc còn không bằng một đầu ngón tay của em kìa, sao anh nhìn trúng ai được?"
Ngô Hạo Thiên nói xong, Âu Dương Húc nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, xem như đã hết giận.
Vương Quân đang lái xe nghe được thì sờ sờ mũi, hắn là nằm không cũng trúng đạn đúng không?
Ý của đại ca là gì, hắn tạp nham như thế à? Mặt mũi của hắn cũng đâu khó coi lắm đâu?
Trương Lộ cười khúc khích khi thấy vẻ mặt như ăn phải quả đắng của Vương Quân.
"Đánh cũng đánh rồi, tra hỏi cũng tra hỏi xong rồi, bây giờ nguôi giận chưa?" Ngô Hạo Thiên ngồi dậy ôm người vào lòng.
"Hừ, ai thèm tra hỏi anh, em mới lười quản mấy chuyện xàm xí đó của anh, là do anh tự khai ra hết thôi được không?"
"Phải phải phải, không cần em phải nghiêm hình bức cung, anh sẽ không gạt em bất cứ chuyện gì!"
"Vậy còn được." Nhận được lời bảo đảm của anh, ý cười bên khóe miệng của Âu Dương Húc càng sâu.
"Tiểu Húc, hình như có đoàn dị năng đụng phải tang thi!"
Nhìn Ngô Hạo Thiên trầm mặt xuống, Âu Dương Húc mở Tâm Nhãn ra nhìn thử, quả nhiên phát hiện bầy tang thi đang vây công một đoàn dị năng.
"358 tang thi vây đánh 38 dị năng giả, xem ra những người đó dữ nhiều lành ít."
Âu Dương Húc vừa dứt lời, Trương Lộ mím môi: "Không phải ngày hôm qua tư lệnh Ngô đã ra thông báo, nói với người sống sót trong căn cứ rằng sắp tới tang thi sẽ hoạt động vào ban ngày, kêu mọi người đừng rời khỏi căn cứ à? Tại sao vẫn có đoàn dị năng rời khỏi căn cứ chứ?"
"Có thể không phải người trong căn cứ nhà họ Ngô." Nếu cha đã ra thông báo, vậy thì người trong căn cứ nhà họ Ngô sẽ không dễ dàng ra ngoài mạo hiểm.
"Muốn xen vào không?" Âu Dương Húc nhìn anh hỏi.
"Đi xem đi, có một tang thi cấp 2 hệ Phong."
Dáng vẻ anh như con báo thấy được con mồi, hai mắt lóe sáng, Âu Dương Húc tươi cười: "Cũng được, cho mọi người quen dần, ra ngoài săn giết tang thi!"
"Vương Quân, ngã rẽ phía trước quẹo phải!"
"Rõ, đại ca!" Vương Quân cũng cực kỳ hưng phấn.
"Đại ca, chị dâu, hai người nói xem, có phải tang thi cấp 2 mạnh hơn nhiều so với cấp 1 không?"
"Đương nhiên, tang thi cấp 2 không chỉ mạnh hơn mà còn có tư duy như loài người, gần như không khác gì con người."
"Trời, không phải chứ, tang thi cũng có thể nói chuyện á?" Vương Quân không thể tin hỏi.
"Âu Dương quân y, tang thi cấp 2 không sợ đạn nhỉ?" Trương Lộ nghiêm túc hỏi.
"Đúng vậy, tang thi cấp 2 sẽ không sợ súng đạn, muốn giết nó cần phải dùng dị năng!"
Thể chất của tang thi rất đặc biệt, dị năng giả phải lên tới cấp 5 mới có thể phòng súng đạn, nhưng tang thi chỉ cần lên cấp 2 là đã có thể làm được.
"Rõ." Trương Lộ nhớ kỹ những gì Âu Dương Húc nói.
END CHƯƠNG 140.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro