CHƯƠNG 142: MỘT DỰ CẢM KHÁC

CHƯƠNG 142: MỘT DỰ CẢM KHÁC

Đội ngũ của Ngô Hạo Thiên ra ngoài vào sáng hôm nay là để tiễn chú hai, nhưng chạng vạng trở về lại mang theo một đống người bệnh, việc này làm cho Ngô Chấn Khôn rất khó hiểu.

Đối với cha mình, Ngô Hạo Thiên cũng không có gì giấu giếm nên nói rõ mười mươi sự việc cho cha mình biết.

"Hạo Thiên, chúng ta có thể dùng những người trong căn cứ nhà họ Lý này à?" Ngô Chấn Khôn hoang mang nhìn con trai mình.

Tuy rằng, hiện tại dị năng giả ở đâu cũng rất quý giá, nhưng ông luôn cảm thấy dị năng giả của nhà người khác không đáng tin và trung thành bằng nhà mình!

"Chuyện này cha đừng lo, con có cách để áp chế bọn họ, hon nữa không chỉ bọn họ mà ngay cả dị năng giả khác trong nhà họ Ngô chúng ta, con đều có cách khống chế hết. Nếu có ai can đảm dám phản bội nhà họ Ngô, hắn nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử!" Âu Dương Húc tàn nhẫn nói.

"Sao? Tiểu Húc, con có cách để khống chế dị năng giả à?" Ngô Chấn Khôn ngạc nhiên nhìn con dâu.

"Dị năng giả khác thì con không khống chế được, nhưng chỉ cần tiếp nhận dị năng phụ trợ của con thì con đều có thể khống chế."

Bùa Trung Thành tuy mạnh, nhưng cần phải vẽ ở giữa lưng của dị năng giả thì mới có tác dụng.

"Ừ, cha hiểu rồi." Ngô Chấn Khôn gật đầu.

Hai ngày sau, chú hai mang theo con gái mình Ngô Hạo Tĩnh và con rể Chu Cẩm Đào tới Cảnh Thành.

"Ha ha ha, lại đây lại đây, Tiểu Tĩnh, Cẩm Đào, giới thiệu cho hai đứa, đây chính là bạn đời của anh Hạo Thiên, chị dâu Âu Dương Húc của các con." Chú hai kéo con gái mình tới trước mặt Âu Dương Húc, thân thiện giới thiệu.

"Chào chị dâu!" Cô gái mặc áo khoác màu hồng cánh sen ngoan ngoãn gọi cậu.

"Ừ." Âu Dương Húc khẽ gật đầu đáp lại cô gái tuy gọi mình là chị dâu nhưng nhìn cũng cỡ 26, 27 tuổi này.

"Hi, chị dâu, em là chồng của Tiểu Tĩnh, Chu Cẩm Đào. Lần đầu gặp mặt, sau này xin chị dâu chỉ giáo nhiều hơn!" Người đàn ông mặc đồ Tây đứng bên cạnh Tiểu Tĩnh tự giới thiệu mình.

Chu Cẩm Đào? Anh ta là Chu Cẩm Đào???

Nhìn người đàn ông đưa tay ra với mình, Âu Dương Húc hơi do dự một chút rồi mới bắt tay với đối phương.

"Ừm, chào anh!"

"Thằng hai, cả đoạn đường này không yên đúng không?" Ngô Chấn Khôn thấy em trai mình mệt mỏi thì quan tâm hỏi.

"Đúng vậy, không yên chút nào! Nhưng cũng may, bọn em mấy lần hóa hiểm thành an tránh thoát được đàn tang thi đấy!" Nói đến đây, chú hai cảm kích nhìn Âu Dương Húc.

Nếu không có Tâm Nhãn thì có lẽ không thể dễ dàng tránh được đám tang thi rồi.

"Chú hai, nếu ngài và Tiểu Tĩnh đã tới, vậy chúng ta cùng lên thư phòng đi." Ngô Hạo Thiên đề nghị.

"Được." Ngô Chấn Bang đi theo Ngô Chấn Khôn lên lầu hai.

Âu Dương Húc nghiêng đầu thấy Chu Cẩm Đào cũng muốn đi theo Tiểu Tĩnh lên lầu hai, cậu liền nhéo nhéo cánh tay Ngô Hạo Thiên.

Ngô Hạo Thiên nhìn cậu, anh lập tức hiểu ý của cậu là gì.

"À này, Cẩm Đào, cậu mệt mỏi cả ngày rồi, cậu vào phòng cho khách nghỉ ngơi một lát đi."

"Vâng, anh hai." Nếu chủ nhà đã lên tiếng, dù Chu Cẩm Đào có muốn theo cũng chỉ có thể từ bỏ!

Thật ra cả đoạn đường này có cha vợ bảo vệ, vốn Chu Cẩm Đào không cần đến Cảnh Thành. Chẳng qua, trước đó anh ta thấy sau khi cha vợ trở về thì vội vàng kêu Tiểu Tĩnh vào thư phòng không biết nói cái gì, khi trở ra thì Tiểu Tĩnh vô cùng cao hứng.

Còn úp úp mở mở nói gì mà em ấy rất có thể sau này sẽ thức tỉnh dị năng, việc này càng làm cho Chu Cẩm Đào thêm nghi ngờ.

Chẳng lẽ nhà họ Ngô bọn họ thật sự nghiên cứu ra được loại thuốc có thể khiến cho người thường thức tỉnh được dị năng hay sao?

Vốn dĩ anh ta muốn đi theo vợ mình và cha vợ qua đây xem thế nào, không ngờ lại bị tên khốn Ngô Hạo Thiên không cho vào, thật đáng giận!

Trong lòng Chu Cẩm Đào thầm mắng Ngô Hạo Thiên quá nhiều chuyện!

"Đi nghỉ một lát đi, em sẽ xuống tìm anh nhanh thôi." Ngô Hạo Tĩnh hôn hôn mặt chồng mình.

"Ừ, có gì kêu anh nhé." Chu Cẩm Đào cười dịu dàng rồi xoay người đi tới phòng dành cho khách.

Âu Dương Húc híp mắt nhìn bóng dáng rời đi của Chu Cẩm Đào, cậu cau mày im lặng suy nghĩ.

Trong thư phòng, ba anh em nhà họ Ngô cùng với hai chị em Tiểu Văn, Tiểu Duyệt đã sớm ngồi chờ sẵn.

Âu Dương Húc đi vào thư phòng nhìn mọi người, cậu lặng lẽ đến ngồi trên sô pha.

"Tiểu Húc, em bị sao vậy?" Ngô Hạo Thiên nhạy cảm nhận ra cảm xúc bất thường của cậu nên lo lắng nắm lấy tay cậu.

"Chị dâu, có phải hai ngày nay anh phải hỗ trợ rất nhiều dị năng giả nên mệt rồi không?" Tiểu Văn nôn nóng hỏi.

"Phải đó Tiểu Húc, thân thể không thoải mái à? Sao sắc mặt kém thế?" Ngô Chấn Khôn cũng lo lắng khi thấy sắc mặt con dâu mình không tốt lắm.

"Mọi người không cần lo lắng, con không sao, chỉ là con đột nhiên dự cảm được một việc làm con rất bất an."

"Sao cơ? Là có chuyện xấu sắp xảy ra à?" Tiểu Duyệt căng thẳng hỏi.

"Tiểu Văn, Tiểu Duyệt, Tiểu Tĩnh, anh muốn nói chuyện với cha, chú hai và chú ba một việc, mấy đứa về nghỉ trước đi, ngày mai anh chính thức dạy cho mấy đứa."

"Dạ, được." Ba cô gái gật đầu rồi theo thứ tự rời khỏi thư phòng.

"Tiểu Húc, con dự đoán được chuyện gì lớn sao?" Ngô Chấn Khôn thấy ba cô gái đã đi rồi mới dò hỏi.

"Chuyện này đối với người khác thì không phải chuyện lớn, nhưng đối với nhà họ Ngô chúng ta thì lại là chuyện cực kỳ lớn. Con dự cảm được, mạt thế năm thứ ba, Phúc Thành sẽ trở thành họ Chu!"

Nghe xong, ba anh em nhà họ Ngô đều kinh hãi, tiếp đó, mọi ánh mắt đều dồn vào người chú hai.

"Tiểu Húc, ý của con là có thể chú không giữ được Phúc Thành, 2 năm sau, Phúc Thành sẽ bị tang thi chiếm lấy sao?"

"Không, không phải tang thi, là người, là, là..." Âu Dương Húc thấy chú hai như vậy, cậu muốn nói lại thôi.

"Tiểu Húc, chú hai của con không phải người ngoài, con dự đoán được chuyện gì thì cứ nói thẳng là được." Ngô Chấn Khôn lên tiếng.

"Con dự cảm thấy một cảnh tượng đầm đìa máu tươi. Chú hai, thím hai, Tiểu Tĩnh, Tiểu Trạch đều bị giết. Cuối cùng, Phúc Thành lọt vào tay tên tiểu nhân kia." Vừa dứt lời, Âu Dương Húc thở dài một tiếng.

Nếu hôm nay không thấy Chu Cẩm Đào thì cậu đã quên mất kết cục bi thảm của cả nhà bốn người chú hai, cũng may lần này Chu Cẩm Đào đi theo nên mới khiến cậu nhớ ra hình ảnh được miêu tả về Phúc Thành trong nguyên tác.

"Là ai, tên tiểu nhân đê tiện đó là ai hả?" Ngô Chấn Khôn siết chặt nắm tay, tức giận hỏi.

"Đúng đó, nói cho chú kẻ đó là ai, chú sẽ sai người đi giết ngay, xem hắn làm sao tới giết cả nhà chú!"

"Là, là Chu Cẩm Đào, con rể của chú hai!" Âu Dương Húc đáp.

"Cái gì, là nó?" Chú hai ngạc nhiên trố mắt ngẩn người, sao lại là nó, sao lại là con rể của mình?

"Hèn gì em vừa nghe được tên của cậu ta là trở nên kỳ lạ."

Lúc nãy, Ngô Hạo Thiên cứ cảm thấy cậu hơi kỳ kỳ, hóa ra là vì tên Chu Cẩm Đào đó.

"Chú hai, con biết Chu Cẩm Đào là con rể của chú, con nói như vậy sẽ khiến cho chú khó xử. Nhưng con thật sự không hy vọng cảnh tượng mà con dự cảm được trở thành sự thật, cho nên chú cần phải đề phòng người này hơn." Âu Dương Húc cẩn thận nhắc nhở chú hai.

"Không, Tiểu Húc con đừng nói vậy, con nói ra chuyện con dự cảm được cho chú hai biết cũng vì con muốn tốt cho chú hai thôi, chú hai hiểu được nỗi khổ tâm của con."

"Phải, mấy chuyện như thế này nên biết càng sớm thì càng có lợi với chúng ta, nếu không sẽ thật sự nuôi ong tay áo, dưỡng hổ di hoạn, vậy thì hậu quả khôn lường!" Chú ba cũng cảm thấy Âu Dương Húc nói thẳng ra là đúng.

"Thằng hai, Tiểu Tĩnh chỉ mới kết hôn với Chu Cẩm Đào được nửa năm, với lại vẫn chưa có con. Hay là tìm cơ hội nào đó trừ khử nó đi, để tránh nỗi lo về sau. Nếu em không ra tay được thì để anh cả làm, thà rằng giết sai còn hơn bỏ sót!" Nói xong, đáy mắt Ngô Chấn Khôn xẹt qua một tia sát ý, vì em trai mình, người làm anh như ông không ngại trở thành kẻ ác!

"Anh cả, anh không cần phải lo chuyện này, em có thể tự mình giải quyết. Đừng thấy em lãnh binh đánh giặc không bằng anh, nhưng Ngô Chấn Bang em cũng tuyệt đối không phải người dễ chọc vào, chỉ là một tên ranh con hỉ mũi chưa sạch còn chưa vững vàng ổn định thì em còn xử lý được."

Nếu Chu Cẩm Đào này là tên lòng muông dạ thú, đương nhiên Ngô Chấn Bang sẽ không buông tha.

"Ừ, phòng bệnh hơn chữa bệnh, chuyện này nên giải quyết càng nhanh càng tốt. Tiểu Tĩnh không phải đứa không hiểu chuyện, em nhớ nói rõ chuyện này cho con bé biết, anh tin con bé sẽ không trách cha nó đâu."

"Ừm, em biết rồi anh cả."

"Chú hai, nếu tên Chu Cẩm Đào này có vấn đề, vậy chú còn muốn Tiểu Tĩnh đi theo Tiểu Húc học dị năng phụ trợ nữa không?"

Nghe Ngô Hạo Thiên hỏi vấn đề này, chú hai cau mày: "Vậy đi, đêm nay chú sẽ nói rõ với Tiểu Tĩnh, coi coi ý của nó thế nào, nếu nó đồng ý từ bỏ thì chú sẽ cho Tiểu Trạch đến đây học dị năng phụ trợ."

"Được." Chú hai nói xong, mọi người sôi nổi gật đầu.

Sau bữa cơm chiều, trong thư phòng nhà họ Ngô.

"Cái gì, muốn con từ bỏ học dị năng phụ trợ á?" Ngô Hạo Tĩnh nghe cha mình nói xong, cô ấy không thể tin nổi trợn mắt, không hiểu tại sao cha mình đột nhiên không muốn cho mình học nữa.

"Tiểu Tĩnh, chuyện này liên quan đến an nguy của chị dâu Âu Dương Húc của con, nếu để lộ ra dù chỉ một chút tiếng gió thì cũng khiến chị dâu con bị căn cứ khác hoặc gia tộc khác theo dõi. Đến lúc đó, chị dâu con sẽ gặp phiền phức, con cũng biết chị dâu con là báu vật của nhà họ Ngô chúng ta, hiện giờ nhà họ Ngô chúng ta không thể không có chị dâu con được. Cho nên, cha nghĩ qua nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên để cho anh trai con đến đây học thì thích hợp hơn." Ngô Chấn Bang giải thích.

"Anh hai là người nhà họ Ngô, chẳng lẽ con không phải à? Anh hai có thể giữ bí mật giùm chị dâu, chẳng lẽ con không thể sao? Cha, bây giờ anh hai đã thức tỉnh dị năng rồi, là một dị năng giả cấp một, mà con chỉ là người bình thường, cha có biết không? Lúc cha nói cho con biết con có thể học được dị năng, con hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ. Con tự nói với mình rằng, con nhất định phải giúp cha, giúp anh hai, còn có Cẩm Đào và tất cả dị năng giả trong căn cứ của chúng ta trở thành người mạnh nhất!"

Ngô Chấn Bang đau lòng nhìn con gái mình vừa nói vừa tủi thân rơi nước mắt.

"Tiểu Tĩnh, cha biết con muốn trở nên mạnh hơn, con luôn cảm thấy kiêu ngạo với thân phận là nữ chiến binh, là con gái nhà họ Ngô, nhưng bây giờ con đã có gia đình. Cha lo lắng con..."

"Cha, ngài yên tâm, con có thể dùng tất cả quân chương mà con có được bảo đảm với cha, con tuyệt đối sẽ không nói chuyện của chị dâu cho bất cứ kẻ nào biết, bao gồm cả Chu Cẩm Đào chồng của con."

"Thôi được, nếu con đã muốn học như thế, vậy thì con ở lại cố gắng học tập đi. Có điều, con phải nhớ kỹ những gì con đã nói. Chuyện này chỉ có hai cha con chúng ta biết, ngay cả mẹ của con, anh trai con và chồng con cũng không được nói. Nếu chuyện này bị lộ ra từ chỗ con, uy hiếp đến sự an toàn của chị dâu Âu Dương Húc của con thì cha sẽ lấy quân pháp trừng phạt con đấy!"

"Cha yên tâm, con chắc chắn nói được thì làm được." Ngô Hạo Tĩnh giơ tay lên hành lễ theo quân đội với cha mình.

Ngô Chấn Bang thấy thái độ con gái mình kiên quyết như vậy cũng chỉ có thể giao việc này cho cô ấy.

END CHƯƠNG 142.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro