Chương 6

Một giây trôi qua, đến đạo diễn cũng không nhịn được không khỏi vuốt mặt, lúc sau mới vẫy tay ý bảo người chạy nhanh xuống dưới.

Trần Bạch xuống dưới rồi hỏi: "Được không?"

Đạo diễn nói được.

Tiếp theo chính là nói chuyện hợp đồng.

Đạo diễn trước đó có nói sẽ trả tiền cho cậu, trên thực tế sẽ là nhà sản xuất trả. Người là ông chỉ định, còn thù lao sẽ là do nhà sản xuất quản lý, muốn cái này thì phải làm hợp đồng.

Chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp, Trần Bạch không hiểu chuyện thù lao này, nhớ tới người đại diện đã bị bỏ quên ở trong góc, liền kiếm kiếm liên hệ người này.

Ở trong góc thôi mà, chưa vứt đi, lấy ra dùng tiếp là chuyện dễ.

Dựa theo một chút ký ức phía trước, cậu nhớ là người đại diện này năng lực nghiệp vụ khá tốt, chỉ là gặp trúng vai phụ lúc anh ta chưa nghèo, cho nên không thể hợp tác được.

Không nghĩ tới cậu còn có người đại diện, đạo diễn nhân tiện hỏi: "Người đại diện của cậu là ai?"

Trần Bạch nhìn tên lên hệ: "Cao Thiên."

Vai phụ gọi là Thiên tỷ.

Đạo diễn mày giương lên, nhìn cậu nhiều hơn hai con mắt, có chút không thể tin nổi, sau lại nghĩ thông suốt: "Thần Tài không nhất định sẽ cho cậu nhiều tiền, nhưng người đại diện của cậu có thể giúp cậu lẫn tôi kiếm được nhiều tiền."

Cao Thiên, người đại diện trứ danh, chuyên gia đàm phán, cầm đâu bạo đó, mấy năm nay nghe nói không nhận thêm ai, ai mà ngờ lại vô thanh vô tức ký người mới, còn để ông gặp được.

Trần Bạch nhắn WeChat cho người đại diện level max của mình, đơn giản thuyết minh tình huống, chưa được hai phút đã nghe chuông điện thoại gọi đến.

Mừng ghê, đã lâu như vậy rồi mà người đại diện vẫn nhớ ra cậu, hơn nữa hình như còn chưa từ bỏ cậu, hỏi han tình huống sau đó nói sẽ bàn bạc với nhà làm phim.

Đạo diễn một bên nhanh chóng bày tỏ hy vọng sớm được hợp tác, Trần Bạch chuyển lời, nhận được cái gật đầu của người đại diện.

Điện thoại ngắt, Trần Bạch nhận được kịch bản.

Đạo diễn nói: "Đây là mấy cảnh cậu sẽ xuất hiện, trước khi ký hợp đồng thì xem trước đi, nhớ học thuộc."

Kịch bản hoàn chỉnh phải chờ đến khi cậu tiến tổ mới được phát, nên hiện tại chỉ có thể dùng tạm cái này. Diễn viên bị đổi, những cảnh đã quay trước đó phải quay lại. Tiến độ quay từ đầu đã chậm, đến lúc bắt đầu khẳng định sẽ bị ép nhanh, nếu không thuộc kịch bản thì sẽ rất khó theo kịp.

Thứ tự quay cũng sẽ không theo kịch bản, mà căn cứ vào bối cảnh lẫn diễn viên có mặt ở trường quay, rất dễ cảm thấy bị loạn. Đạo diễn không hy vọng xa vời một người mới có thể thích ứng nhanh, nhưng ít nhiều cũng mong đợi sự thể hiện của cậu, diễn ra diễn, không đến mức tay chân luống cuống.

Trần Bạch cúi đầu nhìn kịch bản không mỏng không dày trong tay, ứng thanh.

Hợp đồng chưa làm xong, cậu tạm thời chưa được xem như nhân viên chính thức của đoàn phim, không thể ở đây lâu, liền chào hỏi mọi người rồi rời đi.

Trên đường trở về, cậu lại thuận tay mở cửa giúp nhãi cọn bị khóa trái cửa ở ngoài. Làm xong nhìn đồng hồ đã không còn sớm, cậu quyết đoán thay đổi lịch trình sáng ngày lập ra, cất dụng cụ đi thẳng tới siêu thị.

Cậu chỉ muốn trải qua buổi tối nay với xíu mại mình tâm tâm niệm niệm.

Cơm nước chưa được bao lâu là tiếp tục phải livestream, cậu căn thời gian, vừa ăn xíu mại vừa mở kịch bản ra xem.

Vai diễn của cậu trên thực tế phức tạp hơn rất nhiều so với những gì đạo diễn nói. Nhân vật này tên là A Hoài, là hàng xóm cùng khu với nữ chính. Không giống bạch nguyệt quang, A Hoài là bị bệnh nan y, do quá tuyệt vọng nên lấy cớ ra ngoài mua đồ, trên đường đi trốn vào một ngõ nhỏ lấy mảnh kim loại cứa cổ tay, kết quả là được nữ chính trùng hợp cứu về.

Sau khi được cứu thì xảy ra một loạt sự tình, y rốt cuộc cũng hiểu rằng, tính mạng mình không chỉ là của mình, mà còn là của cả những người quan tâm đến y. Lúc này, y thay đổi thái độ sống, tích cực sinh hoạt, mỗi ngày đều nỗ lực để bản thân có thể sống lâu hơn một chút.

Trên kịch bản còn có ghi chú, nhắc tổ tạo hình nhớ vẽ sẹo giả lên tay diễn viên.

Trần Bạch: "......"

Trần Bạch nhìn cổ tay đã có sẵn sẹo của mình.

Đỡ phiền tổ tạo hình.

Tiếp tục lật kịch bản, cậu bắt gặp đoạn casting hôm nay.

Đây là cảnh sau khi cậu được cứu về, lúc ấy A Hoài bệnh tình đã chuyển biến xấu đến nỗi nói cũng không nổi, muốn chào hỏi nữ chính đi ngang qua chỉ có thể viết ra.

Nội dung trên tờ giấy nếu vậy hẳn sẽ là【 Chào buổi sáng 】.

Trần Bạch liếc mắt lấy đũa gắp một miếng xíu mại lên.

Khó trách lúc ấy mọi người lại có vẻ mặt như vậy.

Đến đây nội dung sắp được kết thúc.

Sau khi A Hoài chết, mẹ y khóc đến té xỉu phải đưa đi bệnh viện. Nữ chính bỏ nhà đi gần mười năm bị tác động, sâu sắc cảm nhận được sự yếu ớt của sinh mệnh, rốt cuộc cũng quyết tâm về nhà một chuyến.

Cốt truyện liên quan đến cậu đến đây là kết thúc, đoạn sau không liên quan nên không có ở kịch bản này.

Tuy rằng không hiểu hết được nội dung phim, nhưng Trần Bạch cảm thấy hình như mình nhận phải vai khó rồi.

Ăn xong miếng xíu mại cuối cùng, cậu tạm thời khép lại kịch bản, đứng dậy đi phòng bếp lục lọi.

Trong nồi còn lại sáu cái xíu mại. Hai cái cho bữa khuya, hai cái để ăn sáng, trừ đi thì còn hai cái.

Vì thế đến buổi tối, Hứa Tư Niên cầm một cái đĩa sang, rồi lại mang đĩa về. Trên đĩa lúc về có thêm hai cái xíu mại.

Ngày thứ ba là màn thầu ngọt.

Tiếp theo là bánh bao súp, rồi đến bánh bao nhân đậu.

Cúi đầu nhìn đĩa bánh bao nhân đậu một lúc lâu, Hứa Tư Niên rốt cuộc lần đầu tiên chủ động mở miệng hỏi: "Cậu muốn mở tiệm đồ ăn sáng à?"

Hàng xóm Trần Bạch chỉ đơn thuần chia sẻ niềm vui đồ ăn, hơn nữa ăn một mình cũng không hết xua tay: "Cũng muốn đó nhưng mà giờ không phải lúc, không phù hợp với lịch làm việc nghỉ ngơi của tôi, gần chỗ này cũng không có mặt tiền trống nào để thuê, nếu có tiền thuê không rẻ, tiền lắp đặt thiết bị không có."

Hứa Tư Niên: "......"

Người này xem ra đã từng nghiêm túc xem xét qua, thậm chí khảo sát cũng làm rồi.

Đang trò chuyện, trong cổ vẫn còn một đống thứ để nói, Trần Bạch cúi đầu nhìn thời gian, phát hiện thời điểm đã không còn sớm, vì thế chỉ có thể mạnh mẽ ngừng lại, tạm biệt người ra tận cửa.

Cửa đóng lại, Hứa Tư Niên đứng ở trước cửa, cúi đầu nhìn đĩa bánh bao trong tay.

Bị đũa chạm vào, bánh bao nhún xuống rồi lại thong thả đàn hồi, mập mạp mềm mại.

Trần Bạch vội vàng trở về phát sóng trực tiếp.

Từ hôm nay thời gian livestream của cậu sẽ kéo dài hơn. Xem qua kịch bản, xác nhận với đạo diễn xong, cậu sẽ có vài buổi tối quay ngoại cảnh, hơn nữa còn ở các địa điểm khác nhau, không thể quay một lần là xong. Chắc chắn sẽ có hôm cậu không kịp livestream, nên chỉ có thể bắt đầu livestream bù từ giờ.

Thời gian livestream của cậu là đến tận hai giờ sáng, không thể phát sóng lâu hơn, nên chỉ có thể phát sóng sớm hơn.

Đeo tai nghe kêu, trong lúc chờ game load cậu tranh thủ chào hỏi mọi người.

Dạo này phòng phát sóng của cậu không hiểu sao lại trở thành hiện trường đánh bạc.

Lúc trước chào hỏi sẽ là những câu rất bình thường, giờ khi chào hỏi sẽ toàn là:

【 Tôi cá một nồi lẩu cay! 】

【 Anh trai hôm nay cá cái gì? 】

【 Cá hôm nay thua hai trận, nếu thua hết thì cuối tuần sẽ không dùng điện thoại, chăm chỉ học tập 】

【 Hôm qua hông thua nhưng mà tôi hông tin, hôm nay tôi cá thua một trận 】

【 Tôi cá thắng với bạn cùng phòng, Nhị Bạch làm ơn, anh mà thua là tôi phải mua cơm cho nó đó】

Trần Bạch quét mắt nhìn bình luận nhảy lên không ngừng, tay ở bàn phím gõ hai cái, cười nói: "Vậy tôi nên thua hay thắng đây?"

Hai đảng thắng thua bắt đầu ganh đua cao thấp.

Nhân số trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang không ngừng tăng, Trần Bạch lại không giống ngày thường bắt đầu trò chơi.

Cậu không tìm được đồng đội. Bạn tốt bình thường hay chơi cùng chưa online, người đang online duy nhất lại đang trong trận rồi.

Không tìm được đội, thì phải chơi một mình.

Cách một lúc lại có thêm người online, cậu lại tích cực tìm đồng đội.

Một đội năm người, ba người kia quen nhau, nhanh chóng tạo nhóm đi trước, thừa lại cậu với người còn lại đi cùng nhau.

Người quảng giao trời sinh trước hết chào hỏi đồng đội, nhanh chóng được rep nhiệt tình.

Giọng nói còn rất dễ nghe.

Lần đầu tiên được phản hồi tích cực như vậy, tinh thần Trần Bạch rung lên, con chuột vô thức dời đến nút thêm bạn bè, nhìn về phía góc phải bên dưới màn hình, nói: "Cậu ta thật nhiệt tình, tôi muốn kết bạn với cậu ta."

Làn đạn không quan tâm đến mong muốn kết bạn của cậu, nhanh chóng nhảy lên.

【 Khinh Chu! 】

【 Khinh Chu với Nhị Bạch đều là streamer, Nhị Bạch tìm đồng đội mãi, vậy mà tìm được Khinh Chu [ dại ra.jpg]】

【 Ha ha ha đều là streamer sao không nhiệt tình được 】

Tầm mắt đảo qua bình luận, Trần Bạch: "Khinh Chu?"

Một câu mang theo bảy phần nghi hoặc ba phần không hiểu gì, phòng phát sóng trực tiếp ngây mặt ra, lạ vậy.

【 Má ơi, Khinh Chu là streamer top 1 bảng xếp hạng đó Nhị Bạch! 】

【 Kênh lớn vậy mà cậu cũng không biết hả Nhị Bạch 】

【 Không quan tâm Khinh Chu, chỉ quan tâm tiền tôi cá, vừa Khinh Chu vừa Nhị Bạch, tôi biết mình thua rồi ( nhắm mắt ) 】

Đã rõ thân phận đồng đội, Trần Bạch dời con chuột đi: "Vậy à."

Ngày thường vội vã, cậu đúng thật không hay để ý mấy cái này, phát sóng xong là ngủ, đến giờ mới mở game, trong lúc livestream cũng chưa thấy ai nhắc đến cái tên này.

Nếu đối phương là top 1 streamer, cần phải để ý đến người xem hơn, không thể chơi trò làm mồi như bình thường được.

【 Nhị Bạch rõ ràng nhụt chí rồi ha ha ha ha ha 】

【 Ha ha ha Nhị Bạch cậu đừng có như thế, tôi biết cậu chỉ muốn một đồng đội để làm mồi nhử thôi! 】

【 Streamer hàng đầu á? Không phải, chỉ là một đồng đội không dùng được thôi sao ( lắc đầu ) 】

Ba người trước đã rời đi, Trần Bạch cùng đồng đội mới chọn chỗ nhảy xuống.

Lần này không ai cùng cậu cạc cạc cạc cả, cậu chỉ có thể phụ trách giết lung tung, phối hợp với đồng đội đẩy nhanh tiến độ hái đầu người.

Tiến độ càng nhanh càng phải tập trung, cậu ít nói hơn hẳn so với bình thường, lâu lâu nhìn làn đạn rồi trả lời hai câu.

【 Má ơi thì ra Nhị Bạch mà nghiêm túc sẽ là cái dạng này 】

【 Ha ha ha ha bị ép đấy, cũng tội, nhưng mà đẹp trai】

【Thì ra ảnh không cần mồi cũng chơi được!!! 】

【 Nhị Bạch không vui, nhưng tôi vui ha ha ha 】

Một bóng người bất ngờ hiện lên trong tầm ngắm, cậu phản xạ có điều kiện bắn một cái, trúng đích thì thở phào.

Quả nhiên chơi kiểu mồi nhử vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro