Chương 12
Phó Duy Trạch nói xong, liền nhìn thấy trong mắt đứa nhỏ đối diện ánh lên một tầng sùng bái trong suốt. Anh đưa tay che miệng, khẽ ho một tiếng để giấu nụ cười:
"Muốn anh xem giúp hợp đồng không?"
"A... đúng rồi."
Vừa hoàn hồn, Dung Hiểu vội vàng mở hợp đồng ra. Đây là hợp đồng ký giữa cậu và Nhan Thanh, thời hạn năm năm, trong khoảng thời gian đó, Nhan Thanh sẽ đảm nhiệm vai trò người đại diện cho cậu...
"Chắc cũng không cần đâu, trên này viết rất rõ rồi."
Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đưa tập hợp đồng qua trước mặt Phó Duy Trạch.
Phó Duy Trạch đưa tay nhận lấy, còn chưa kịp lật xem đã nghe "rụt... " một tiếng vang lên, anh hơi ngẩn ra, nhìn về phía cậu:
"Em..."
"Em... hơi đói bụng."
Không ngờ tiếng bụng reo của mình lại to như thế, Dung Hiểu xấu hổ cắn môi, hai má đỏ bừng nhìn anh.
"Anh cũng đói."
Yết hầu Phó Duy Trạch khẽ lăn, anh giả vờ như không có chuyện gì, đặt hợp đồng sang một bên, quay ghế lăn lại, quan tâm nói:
"Đi kiếm gì ăn."
"Phó tiên sinh cũng muốn ăn sao?"
Thấy anh không nhân cơ hội trêu mình, Dung Hiểu len lén thở phào, lại không kiềm được nghĩ thầm – Phó tiên sinh thật ra rất dịu dàng.
"Anh muốn ăn. Còn em?"
"Em có thể nấu, chỉ là tay nghề không bằng hai dì trong bếp đâu. Anh muốn ăn..."
Cậu còn chưa nói hết câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng đồ rơi vỡ, ngay sau đó là tiếng Trương dì hoảng hốt:
"Chị Lưu! Chị Lưu, chị sao thế, chị Lưu?!"
Dung Hiểu lập tức đẩy Phó Duy Trạch ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy Trình bá cõng dì Lưu từ bếp chạy ra, dì Trương theo sau, mặt mày bối rối.
Bị động tĩnh làm kinh động, Phó Tu từ trên lầu bước vội xuống, sắc mặt trầm lại:
"Chuyện gì xảy ra?"
Trình bá lau mồ hôi trên trán, hạ giọng trả lời:
"Hình như... trúng độc."
Sắc mặt Phó Tu lập tức chìm hẳn xuống, như đã nghĩ tới điều gì, giọng trầm xuống:
"Độc gì?"
"Trong chỗ nôn có mùi hạnh nhân đắng." Trình bá nói xong, lại liếc nhìn ông một cái, "Tiên sinh... là xyanua."
Nghe đến cái tên đó, tim Dung Hiểu run lên. Cậu tuy không hiểu về chất độc, nhưng xyanua là loại kịch độc đến mức đã thành thường thức.
Môi Phó Tu mím chặt, biểu tình nặng nề:
"Điều tra."
Phó Duy Trạch quay đầu nhìn về phía Dung Hiểu:
"Xem ra không ăn cơm được rồi."
Dung Hiểu khựng lại một chút, cảm giác như trái tim cũng theo đó siết lại. Thật sự là... tâm cũng lớn quá rồi. Lúc này mà anh còn nói được chuyện ăn uống.
Ngay cả cậu cũng nhìn ra, độc này là nhắm vào ai. Cậu không tin Phó Duy Trạch lại không thấy.
Chỉ là, cậu không làm được bình tĩnh như anh:
"Giờ... chúng ta phải làm gì?"
"Về phòng thôi, gia gia sẽ lo."
Nói xong, Phó Duy Trạch đẩy ghế quay vào phòng.
Dung Hiểu theo sau, đóng cửa lại thì nghe anh bỗng hỏi:
"Em sợ à?"
Ngẩng mắt đối diện ánh mắt bình lặng của người kia, tim Dung Hiểu khẽ run. Cậu chợt hiểu, Phó Duy Trạch không phải không quan tâm, mà là... quen rồi.
Tai nạn xe, đầu độc... Trước đây, ngoài những việc cậu biết, chẳng lẽ còn từng xảy ra nhiều chuyện khác nữa sao?
Nghĩ đến khả năng này, ngực cậu như bị một tảng đá lớn đè xuống, vừa nặng vừa khó chịu:
"Anh... không sao chứ?"
"Anh nhìn giống đang không ổn lắm à?"
Phó Duy Trạch mỉm cười, giọng nói rất nhẹ.
Chính vì nhìn "không sao cả", nên mới càng khiến người ta khó chịu. Dung Hiểu không tin, gặp chuyện như vậy mà anh lại thực sự không có dao động. Chẳng qua anh không muốn để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình thôi.
Chỉ là cậu không biết an ủi người khác, cũng không biết nên nói gì mới đúng lúc này.
Do dự một chút, cậu nhỏ giọng nói:
"Vậy... em ôm anh một chút, được không?"
Vừa dứt lời, không đợi anh kịp phản ứng, Dung Hiểu đã vòng tay ôm lấy cổ anh.
Ánh đèn thoáng chao đảo, cả người Phó Duy Trạch nghiêng về phía trước, đầu vùi vào lòng thiếu niên. Mùi hương trong trẻo đặc trưng quanh quẩn trong không khí, nhẹ nhàng mà rõ rệt, như lớp sương mỏng, bao trùm cả hai.
Cả cơ thể Phó Duy Trạch cứng đờ trên ghế, hai tay anh vô thức siết chặt tay vịn, các khớp ngón tay trắng bệch.
Trong đôi mắt đen là dòng cảm xúc cuộn trào khó tả, phức tạp đến mức chính anh cũng không phân rõ nổi.
Khi Dung Hiểu buông ra, má đã đỏ bừng, đôi mắt đen nhánh cẩn trọng nhìn anh:
"Thế... thế nào ạ?"
"Cái gì cơ?"
Phó Duy Trạch còn chưa hoàn hồn, máy móc ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bốn mắt chạm nhau, tim Dung Hiểu rối loạn, nhưng lại rất để ý câu trả lời của anh. Cậu vô thức nói nhanh hơn:
"Ý em là... anh thấy đỡ hơn chút nào không?"
"Vì sao lại hỏi vậy?"
Sau một nhịp hoảng hốt ngắn ngủi, lý trí dần quay lại, anh nhìn thiếu niên đang ngồi xổm trước mặt, như chờ đợi phán quyết.
Thấy anh thật sự không hiểu, Dung Hiểu cắn môi, mặt lại đỏ lên:
"Trước anh không phải nói, mùi trên người em giúp anh dễ chịu hơn sao... Vậy em ôm anh một cái, mùi sẽ đậm hơn, anh... có thấy nhẹ lòng hơn chút nào không?"
Câu nói cuối cùng nhẹ như một chiếc lông chim, khẽ phẩy qua chỗ mềm nhất trong lòng anh.
"Em ôm nhanh quá, anh còn chưa kịp..."
"Vậy để em làm lại!"
Dung Hiểu bỗng đứng bật dậy, lại ôm lấy cổ anh lần nữa, nhanh chóng nói:
"Không sao đâu, gia gia rất lợi hại, chắc chắn sẽ tìm ra người hạ độc. Lưu dì cũng sẽ không sao. Anh đừng lo, chuyện này chưa đến mức xấu nhất đâu, anh đừng buồn."
Phó Duy Trạch nhìn bức tường trắng đối diện, yết hầu khẽ trượt. Ngón tay anh run nhẹ, vỗ vỗ lên lưng cậu, cười khẽ:
"Cảm ơn em, anh đỡ rồi."
"Thật không ạ?"
Dung Hiểu buông tay, vui vẻ nhìn anh, như muốn kiểm chứng xem câu nói đó có phải do anh miễn cưỡng nói ra để dỗ mình hay không.
"Ừ. Cách này của em rất hiệu nghiệm."
Dù bản thân anh không nhất thiết phải trấn an theo cách này, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ vui đến vậy, trong lòng anh cũng muốn yếu đi một chút, thế cũng không tệ.
"Không nghĩ tới mùi trên người em lợi hại như vậy."
Dung Hiểu yên tâm, cười rũ mắt, "Vậy... lần sau anh tâm trạng không tốt, em cho anh ôm một cái cũng được."
Đối diện sự tin tưởng không chút phòng bị ấy, trong lòng Phó Duy Trạch dâng lên một cảm giác tê dại vừa ê ẩm vừa ấm áp. Ánh mắt anh sâu xuống, nhìn cậu:
"Nói rồi phải giữ lời đấy."
"Đương nhiên rồi, em chưa từng lừa ai. Anh chỉ cần nói một tiếng, em ôm anh ngay!"
Có thể an ủi được anh, cậu thấy trong lòng thoải mái hẳn.
Dù sao trước đó Phó Duy Trạch đã giúp cậu rất nhiều, cậu luôn ghi nhớ. Nếu chỉ cần một cái ôm là có thể khiến anh dễ chịu hơn, cậu rất sẵn lòng.
Phó Duy Trạch cúi mắt che đi cảm xúc, giọng trầm thấp trở lại bình thường:
"Giờ còn đói không?"
Đến lúc này Dung Hiểu mới nhớ ra: hai người vốn ra ngoài là để ăn cơm. Tim cậu đập "thịch" một cái, lắc đầu:
"Giờ... bị dọa hết đói rồi."
Nếu không phải dì Lưu vô tình làm rơi muôi, người trúng độc tối nay có lẽ là bọn họ.
Lúc đó còn chưa cảm thấy sợ, giờ nghĩ lại, ngược lại thấy rùng mình.
Thấy cậu nói vậy, Phó Duy Trạch vươn tay nắm lấy tay cậu, khẽ bóp:
"Đừng sợ. Hay là, chúng ta ra ngoài ăn?"
"Bây giờ ạ?"
"Ừ. Gọi tài xế..."
"Thôi... đừng."
Dung Hiểu vội vàng lắc đầu:
"Hiện giờ anh đi ra ngoài không tiện. Hay là để em nấu mì cho anh ăn đi. Tối nay dì Trương chắc cũng chưa về được, gia gia vẫn còn chưa ăn cơm nữa."
"Không sợ sao?"
"Gia gia đang cho người điều tra mà, chắc rất nhanh sẽ tìm ra kẻ đứng sau."
"Ừ. Vậy anh đi với em."
...
Hai người cùng ra khỏi phòng, trong bếp đã được Trình bá dẫn người dọn dẹp qua một lượt. Tất cả dụng cụ nấu nướng đều đổi mới, lúc này còn chưa kịp sắp xếp, tạm thời chất một chỗ.
Nghe thấy động tĩnh, Phó Tu từ trên lầu bước xuống:
"Các cháu làm gì vậy?"
"Gia gia, con muốn luộc chút mì. Ông có ăn không ạ?"
Dung Hiểu vội vàng quay lại giải thích.
Lúc này Phó Tu mới nhớ ra, bữa tối của bọn họ vẫn còn dang dở:
"Thôi, để người ta đưa tới..."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt ông bỗng trầm xuống – hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện vừa rồi. Phó Duy Trạch lên tiếng thay:
"Để cậu ấy làm đi."
Nghe vậy, Phó Tu gật đầu:
"Vậy thì làm phiền cháu, Dung Hiểu."
"Không sao đâu ạ. Gia gia ra ngoài ngồi chờ đi, xong ngay ấy mà."
Thấy ông đồng ý, Dung Hiểu mới thở phào. Cậu còn sợ vì chuyện lúc nãy mà ông không yên tâm, không cho cậu vào bếp.
"Được, nhưng đừng vội, cẩn thận kẻo bỏng tay."
Vừa nói, ông vừa giơ tay vỗ vai Phó Duy Trạch. Không cần nói hết, ai cũng hiểu ý.
Phó Duy Trạch nhìn thiếu niên đang bận rộn trong bếp, ánh đèn sáng rực phủ lên người cậu, như kéo ra một vòng ánh sáng mềm. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn cảnh tượng đó, anh liền thấy yên lòng.
"Điều tra ra chưa?"
Nghĩ đến việc suýt nữa liên lụy Dung Hiểu vì mình, đáy mắt anh thoáng hiện lên tia lạnh.
"Rồi ạ."
Trình bá đứng bên cạnh, thấp giọng đáp:
"Tiểu Trương nói vừa trưa phát hiện trong nhà gạo không đủ, nên gọi người mang tới. Người đưa gạo bận việc, không vào trong, nhờ bác làm vườn – lão Lý – mang vào giúp."
"Lão Lý với Nhị thúc là quan hệ thế nào?"
Sắc mặt Phó Duy Trạch trầm hẳn xuống.
Ánh mắt Phó Tu thoáng chốc tối đi, môi ông run nhẹ:
"Còn phải điều tra kỹ."
Phó Duy Trạch cũng không hỏi tiếp, chỉ quay về phía nhà bếp, giọng bình tĩnh:
"Gia gia, dù thế nào... cũng đừng làm hại cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro