Chương 13

Sáng sớm, Dung Hiểu đem đống quần áo hôm qua đã giặt sạch từ phòng giặt lấy ra. Trên đường quay về, cậu tình cờ bắt gặp Phó Hằng Vũ từ ngoài cửa vội vã bước vào.

Áo khoác bị vắt lệch trên vai, người nồng nặc mùi rượu.

Dung Hiểu dừng bước, nhìn hắn đi thẳng lên lầu hai, sau đó vào thư phòng của Phó Tu.

Ôm quần áo trở về phòng, Dung Hiểu vẫn còn do dự không biết có nên nói chuyện vừa thấy cho Phó Duy Trạch nghe hay không. Cậu luôn cảm giác, chỉ cần nhắc đến Nhị thúc, tâm trạng anh thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Còn đang phân vân, liền nghe Phó Duy Trạch nói:

"Hợp đồng anh xem rồi. Anh sửa mấy chỗ, em đọc thử đi."

Không ngờ anh thật sự giúp mình xem kỹ, Dung Hiểu mừng rỡ bước lại gần:

"Cảm ơn, em xem ngay đây."

Cậu đặt đống quần áo sang một bên, cầm hợp đồng mở ra, liền thấy những chỗ đã được bút chì khoanh lại. Trong đó có một điều viết:

"Trong thời hạn hợp đồng, bên B không được để xảy ra scandal gây tổn hại hình tượng bản thân..."

Chỗ này đã bị Phó Duy Trạch sửa thành:

"Trong thời hạn hợp đồng, mọi vấn đề liên quan đến đời sống tình cảm cá nhân của bên B, bên A không được can thiệp."

"Ừmmm, điều này... hình như cũng..."

Dung Hiểu đọc xong, vẫn cảm thấy dù giữ nguyên như cũ cũng không đến nỗi nào. Cậu còn chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang:

"Em đảm bảo được trong vòng năm năm không yêu đương không?"

"Ahh... hình như là không đảm bảo được."

Nghĩ kĩ lại, đúng là không nói trước được. Vẫn là Phó Duy Trạch chu đáo hơn.

"Vậy cứ sửa theo thế này. Gọi cho Nhan Thanh đi."

"Vâng."

Dung Hiểu lấy chiếc điện thoại cũ ra, tìm số của Nhan Thanh rồi bấm gọi. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Giọng nói trong trẻo của Nhan Thanh vang lên:

"Dung Hiểu à, em đọc xong hợp đồng chưa? Có chỗ nào muốn chỉnh sửa không?"

"Dạ có, có vài chỗ ạ."

"Được, em nói đi, chị ghi lại."

"Trong điều khoản, mục thứ ba..."

Dung Hiểu lần lượt đem những nội dung đã được Phó Duy Trạch sửa lại đọc cho cô nghe.

"Những chỗ này là em tự sửa sao?" Nhan Thanh hỏi lại.

"Không ạ, là Phó tiên sinh giúp em."

"Ra vậy."

Giọng nói bên kia mang theo ý cười, "Được rồi, chị ghi cả rồi. Chờ bên chị chỉnh sửa xong sẽ gửi lại cho em. Em cho chị một địa chỉ email nhé."

Nghe đến email, Dung Hiểu liền theo bản năng quay sang nhìn Phó Duy Trạch.

"Bảo cô ấy gửi cho Đồng Trình."

"Em nghe rồi."

Chưa đợi Dung Hiểu lên tiếng, bên kia Nhan Thanh đã nói luôn:

"Dung Hiểu, hai hôm nữa chị gom mấy kịch bản cho em xem thử."

"Vâng ạ, cảm ơn chị Nhan"

Kết thúc cuộc gọi, khóe môi Dung Hiểu không nhịn được cong lên, tâm trạng cũng nhẹ hẳn.

Vẫn luôn để ý nét mặt cậu, Phó Duy Trạch nhìn thấy dáng vẻ vui mừng kia, đáy mắt thoáng qua một tia ý cười:

"Mới nghe đến kịch bản thôi đã vui như vậy rồi à?"

Dung Hiểu gật đầu:

"Nhưng mà... chắc em sẽ nói với chị Nhan, đừng vội sắp cho em kịch bản quay gấp quá."

"Tại sao?"

Phó Duy Trạch hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em đi đóng phim rồi, còn anh thì sao?"

Dung Hiểu nhìn anh, giọng nói rất cẩn thận, rõ ràng đang nghĩ cho anh trước.

Biết rõ cậu không mang ý gì khác, nhưng trong lòng Phó Duy Trạch vẫn mềm ra, như có luồng khí ấm áp tràn vào.

...

Phó Tu nhìn Phó Hằng Vũ đẩy cửa bước vào, sắc mặt lập tức sầm xuống, u ám thấy rõ:

"Một thân mùi rượu, nhìn xem con giống cái dạng gì!"

"Khác gì đâu."

Phó Hằng Vũ cười nhạt, "Con có ăn mặc chỉnh tề, cha đã thích con hơn chút nào chưa?"

"Ta không thích con, chính con không biết vì sao à?"

Phó Hằng Vũ mỉm cười, cũng không tranh biện thêm:

"Cha gọi con về gấp như thế, chẳng lẽ chỉ để nhắc là cha không thích con?"

Phó Tu cầm xấp tài liệu trên bàn, ném thẳng vào ngực hắn:

"Xem cho kỹ rồi nói con tính giải thích thế nào."

Phó Hằng Vũ mở tập tài liệu ra, bên trong là bản ghi lời khai của lão Lý làm vườn.

Lúc hắn cúi đầu đọc, Phó Tu vẫn luôn quan sát sắc mặt hắn, rõ ràng muốn từ đó nhìn ra điều gì.

Xem xong, Phó Hằng Vũ gấp tài liệu lại, ngẩng đầu đối diện ánh mắt của ông:

"Không phải con làm. Cha tin không?"

"Con thấy ta sẽ tin à?"

Giọng Phó Tu lạnh như băng. Ông mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc bút ghi âm màu đen ném lên bàn:

"Tự mình nghe đi."

Nhìn thấy bút ghi âm, biểu cảm trên mặt Phó Hằng Vũ thoáng chấn động. Hắn cầm lên, bật phát lại, bên trong lập tức vang lên giọng của chính hắn:

"Thuốc đã chuẩn bị cho anh rồi, anh chỉ cần tìm cơ hội đổ vào..."

"Con có biết đây là mưu sát không? Với ngần này chứng cứ, cộng thêm nhân chứng, đủ để xử rồi."

Lần này, Phó Hằng Vũ không dám phản bác nữa. Hắn "rầm" một tiếng quỳ sụp xuống đất, vành mắt đỏ bừng:

"Ba, con sai rồi. Con chỉ là quá muốn thắng, mới nhất thời hồ đồ. Con thật sự chỉ là bị ma quỷ ám ảnh thôi, sau đó con cũng rất sợ. Ba, cha tin con đi, con không nghĩ sẽ hại chết Duy Trạch, con... con không cố ý!"

Hắn quỳ gối bò tới, ôm chặt lấy chân Phó Tu, ra sức cầu xin:

"Ba, tha cho con một lần..."

Phó Tu đá mạnh một cước, hất hắn ra xa, chỉ vào hắn, giọng run vì giận:

"Xyanua là kịch độc, con còn bảo mình không muốn mạng nó? Ngay cả chính con có tin nổi câu vừa nói không?!"

"Ba, con sai rồi, con thật sự sai rồi..."

Nước mắt nước mũi lem nhem, hắn khóc không còn hình tượng, "Ba tha cho con lần này, con đảm bảo sau này không dám nữa. Tiểu Diễm đòi ly hôn, con không chịu nổi nên mới làm vậy. Con thật sự hối hận, con hối hận lắm, ba..."

Phó Tu tuy không ưa tính tình hắn, nhưng dù sao cũng là con trai ruột, từ nhỏ ông tự tay nuôi lớn, từng đặt rất nhiều kỳ vọng. Cho dù gương mặt giờ đây vẫn lạnh lùng cứng rắn, trong lòng lại như bị ai đó xoắn chặt, đau đến mức khó mà thở bình thường.

Ông chống hai tay lên bàn, lực đạo quá mạnh khiến các khớp ngón tay trắng bệch.

"Hằng Vũ, ta đã nói với con từ lâu rồi, bất kể có Duy Trạch hay không, Phó gia cũng không đến lượt con."

Giọng nói ông trầm thấp, mang theo mệt mỏi nhiều năm tích tụ.

Vừa nói, ông vừa cúi đầu nhìn đứa con đang quỳ rạp dưới đất, khóc lóc đến thê thảm.

Đây là lần đầu tiên, ông thấy nó chật vật như thế.

"Ba, con không dám đòi cái gì nữa... Cha tha cho con lần này, con cái gì cũng không dám nghĩ, con không tranh, con không giành với Duy Trạch nữa, được không ạ? Cha tha con một lần đi, ba!"

"Con đi đi. Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải Nam Thành."

Phó Tu lùi lại nửa bước, né tránh bàn tay đang cố níu lấy mình, tiếp tục nói:

"Khoản tiền thuộc về mẹ con, ta đã chuyển hết sang tên con. Nếu mẹ con không hưởng được, thì con thay bà ấy mà hưởng."

Dứt lời, ông xoay người, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

...

Khi Phó Tu về phòng, Dung Hiểu theo bản năng đứng dậy, còn chưa kịp chào hỏi đã nghe ông nói:

"Dung Hiểu, cháu ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Duy Trạch. Nhưng đừng đi xa, canh giờ quay lại."

"Vâng, cháu đợi ngay ngoài cửa."

Dung Hiểu đáp xong, nhìn sắc mặt Phó Duy Trạch một cái, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, cậu thấy dì Trương đang ngồi ở cửa bếp, liền bước lại. Dì Trương vẫy tay gọi:

"Hiểu Hiểu, lại đây nào."

Dung Hiểu vốn đang muốn hỏi về tình hình của dì Lưu, bèn ngồi xuống cạnh bà:

"Dì Trương, dì Lưu thế nào rồi ạ?"

"May mà uống phải cũng không nhiều, với lại đưa vào bệnh viện kịp thời, giờ tỉnh rồi, chỉ là vẫn phải tiếp tục theo dõi."

Nói đến đây, dì Trương thở dài:

"Hôm qua dọa mọi người sợ chết khiếp, phải không?"

Dung Hiểu gật đầu:

"Dạ... nhưng mà cuối cùng không sao là tốt rồi."

"Ai mà nghĩ ra được đang yên đang lành lại có người hạ độc chứ. Cũng may chúng ta phúc lớn mạng lớn, Phật tổ phù hộ, a di đà phật..."

Dì Trương vừa nói vừa chắp tay, hướng lên không trung khấn mấy câu.

Phó Tu không trò chuyện với Phó Duy Trạch lâu, chưa đầy mười phút đã ra ngoài.

Thấy ông đi khỏi, Dung Hiểu lập tức quay lại phòng. Đóng cửa xong, cậu thấy Phó Duy Trạch đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng có vẻ nặng nề. Cậu còn đang nghĩ có nên nói gì để xoa dịu hay không, thì anh đã quay đầu lại, nhìn thẳng vào cậu:

"Dung Hiểu, ôm anh một cái... được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro