Chương 14
"Được... được mà!"
Tuy hơi bất ngờ, nhưng Dung Hiểu vẫn ngoan ngoãn bước tới, vươn tay ôm lấy cổ Phó Duy Trạch, kéo đầu anh tựa vào ngực mình. Ánh mắt cậu không biết để đâu, đành nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, còn trái tim thì đập thình thịch, hoàn toàn không chịu nghe lời.
Khoảnh khắc được ôm vào lòng, Phó Duy Trạch rõ ràng cảm nhận được hương vị trong trẻo quen thuộc kia như được "khuếch tán" ra khắp không khí, trở nên sinh động, mềm mại, như bao quanh lấy cả hai người.
Dung Hiểu biết lúc này tâm trạng anh không ổn. Rõ ràng cậu rất tò mò, muốn biết Phó Tu vừa rồi đã nói với anh những gì, nhưng vẫn biết điều mà không hỏi.
Cậu hiểu, lúc này Phó Duy Trạch cần nhất là có người yên lặng ở bên, chứ không phải ai đó lật tung vết thương của anh lên.
...
Một tuần trôi qua rất nhanh. Vết mổ của Phó Duy Trạch hồi phục tốt ngoài dự kiến. Sau khi kiểm tra lại, bác sĩ trực tiếp quyết định cắt chỉ.
Chỉ là sau khi cắt chỉ, vết thương vẫn cần thêm hai ba ngày để "dưỡng", chưa được chạm nước. Sau đó mới có thể bắt đầu chính thức bước vào giai đoạn phục hồi chức năng.
Đội ngũ phục hồi là nhóm chuyên gia mà Phó Tu mời từ nước ngoài về, nghe nói đều là những người có kinh nghiệm phong phú với các ca chấn thương nửa người dưới sau tai nạn xe.
Khi bọn họ từ bệnh viện trở về, chuyên viên phục hồi đã tới nhà chờ sẵn.
Nghe Trình bá báo lại, Phó Tu quay sang hỏi:
"Đã đến rồi thì để họ vào luôn đi, tiện trao đổi."
Phó Duy Trạch gật đầu:
"Được, bảo bọn họ qua đây."
Khi Tô An đi theo Phó Tu vào phòng, Phó Duy Trạch vừa thay xong quần áo, đang cầm cốc nước trên tay.
Dung Hiểu giúp anh sắp xếp lại quần áo cũ, gấp gọn bỏ vào tủ, rồi bước ra thì chạm mặt Tô An đang đứng cạnh Phó Tu.
Sau tai Tô An là một đường hoa văn thập tự nhạt màu – ký hiệu giới tính song tính.
"Dung Hiểu, đây là Tô An, phụ trách chính quá trình phục hồi cho Duy Trạch." Phó Tu giới thiệu, "Hai đứa làm quen đi, sau này có việc cũng dễ trao đổi."
"Chào bác sĩ Tô, tôi là Dung Hiểu."
Dung Hiểu chủ động chìa tay.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, Tô An hơi khựng lại – rõ ràng bị gương mặt của thiếu niên trước mắt làm cho kinh diễm trong một giây.
Anh ta không thiếu gì cơ hội gặp người đẹp, trong giới giải trí người xuất sắc cả về ngoại hình lẫn khí chất chưa từng hiếm. Thế nhưng, thứ khiến anh ta chú ý lại là sự sạch sẽ, trong trẻo toát ra từ người này.
Nhưng ấn tượng "wow" kia cũng chỉ thoáng qua.
Tô An vốn vẫn luôn tin rằng, so với ngoại hình, năng lực mới là thứ quyết định vị thế của một người. Có đẹp hơn anh ta mấy lần cũng vô ích, không bằng tự thân có bản lĩnh. Nghĩ như vậy, ánh mắt anh ta khi nhìn lại Dung Hiểu bất giác mang theo chút xem thường.
Anh khẽ nhếch môi, chạm vào đầu ngón tay Dung Hiểu cho có lệ rồi lập tức quay sang, nở nụ cười tiêu chuẩn với Phó Duy Trạch:
"Chào Phó tiên sinh, tôi là Tô An, phụ trách phục hồi chức năng cho ngài lần này. Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ."
Anh ta bước tới, chìa tay ra.
Phó Duy Trạch đặt cốc nước xuống bàn, vươn tay bắt:
"Chào bác sĩ Tô."
Tô An ngắm kỹ gương mặt tuấn mỹ của anh, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Lúc trước, cũng chính là vì xem những bức ảnh của Phó Duy Trạch mà anh ta dứt khoát bỏ mặc đãi ngộ rất tốt ở nước ngoài, quyết định về nước.
"Ngài yên tâm, có tôi ở đây, ngài nhất định có thể đứng dậy."
Nói rồi, Tô An ngồi xổm xuống, đặt tay lên đùi anh, ngẩng đầu nhìn, nụ cười đầy ôn tồn, đáy mắt còn ẩn ẩn vài phần ái mộ khó giấu.
"Hy vọng là vậy. Tôi mong bác sĩ Tô sớm sắp xếp được lịch phục hồi chi tiết."
Phó Duy Trạch khẽ xoay bánh xe, tránh đi cái chạm quá mức thân mật kia, giọng bình thản:
"Hôm nay đến đây trước, tôi muốn nghỉ ngơi."
Không ngờ anh lại trực tiếp như vậy, Tô An hơi sững lại.
Theo lý, những người như Phó Duy Trạch – đứng trên đỉnh ngành, từng tự mình chèo chống cả một tập đoàn – thì càng phải sợ tương lai tàn tật, càng phải bấu víu hi vọng vào người "có thể giúp mình đứng lên". Đối diện một bác sĩ phục hồi như anh ta, đa số đều rất niềm nở.
Quay người đi được hai bước, anh ta liếc thấy Dung Hiểu đang yên lặng đứng ở bên, lòng chợt dâng lên một cơn khó chịu mơ hồ.
Tâm trạng không vui, Tô An lại càng thấy chướng mắt.
Người vừa đi khỏi, Dung Hiểu mới thở phào một hơi. Cậu luôn cảm giác bác sĩ Tô này hình như... không thích mình cho lắm.
Dù không hiểu vì sao, nhưng cậu chỉ hy vọng điều đó đừng ảnh hưởng đến chuyện phục hồi của Phó Duy Trạch.
"Đang nghĩ gì thế?"
Phó Duy Trạch chợt mở miệng.
Dung Hiểu giật mình một chút, rồi lắc đầu:
"Không có gì, chỉ là... thấy bác sĩ Tô lợi hại thật. Trẻ như vậy mà đã có thành tích như thế."
"Vậy à?"
Phó Duy Trạch hơi nhướn mày, rõ ràng không có chung cảm giác. Trong mắt anh, Tô An chẳng có gì "đặc biệt" lắm.
"Đồng Trình ngày mai sẽ mang hợp đồng với kịch bản Nhan Thanh chọn qua đây."
"Chị Nhan làm nhanh thật."
Dung Hiểu nghe vậy liền mỉm cười:
"Em sẽ xem kỹ."
"Ừ."
...
Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, Tô An lại xuất hiện ở phòng khách Phó trạch, trong tay cầm một tập hồ sơ.
"Bác sĩ Tô đến sớm thế." Phó Tu bước tới, lên tiếng trước.
"Dạ, đây là lịch phục hồi hôm qua Phó tiên sinh nhờ tôi lên. Mời lão tiên sinh xem qua."
Tô An cười, hai tay dâng tập giấy.
Phó Tu nhận lấy, gật đầu:
"Nói đến chuyên nghiệp thì vẫn là các cậu. Mấy chuyện này chúng ta làm sao hiểu bằng bác sĩ."
Vừa nói xong, ông đã nghe thấy tiếng bánh xe lăn từ hành lang vọng lại.
Dung Hiểu đẩy Phó Duy Trạch từ trong phòng ra, cùng nhau đi tới bàn ăn.
Tô An quay đầu nhìn, thấy hai người cùng bước ra từ một phòng, nụ cười trên mặt hơi cứng lại:
"Phó tiên sinh, không phải tối qua ngài ngủ một mình sao?"
Anh ta cố ý hạ giọng ra vẻ chuyên môn:
"À, ý tôi là, với tình trạng của Phó tiên sinh hiện giờ, tốt nhất nên ngủ một mình sẽ an toàn hơn. Nếu ngủ chung, lỡ đối phương xoay người đụng vào chân ngài thì không tốt."
Nghe xong lời giải thích, Phó Tu theo bản năng liếc sang cháu trai và Dung Hiểu, rồi đáp:
"Dung Hiểu rất biết điều, chắc sẽ không để xảy ra chuyện như cậu nói. Bác sĩ Tô ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ngồi lại ăn cùng đi."
"Vậy... cháu xin phép."
Đó chính là mục đích anh ta đến vào giờ này, sao phải khách sáo chứ.
Điều duy nhất khiến Tô An bất ngờ là thái độ của Phó Tu. Thông thường, vừa nghe bác sĩ nhắc như vậy, người nhà sẽ lập tức tách giường, tách phòng, sợ đến mức không dám để bệnh nhân va chạm với ai.
Thế mà ở đây... không ai nhắc đến chuyện đó nữa.
Dung Hiểu mỉm cười với Tô An, sau đó rất tự nhiên bưng một cốc nước chanh đặt vào tay Phó Duy Trạch.
Phó Tu đưa bản lịch phục hồi cho cháu trai:
"Bác sĩ Tô mang đến cái này. Ta xem qua rồi, từ hôm nay bắt đầu tập. Ăn sáng xong thì chuẩn bị."
"Vâng."
Phó Duy Trạch nhận lấy, gật đầu.
Tô An ngồi xuống cạnh Phó Tu, ánh mắt vừa như vô tình vừa như cố ý đánh giá người đàn ông trên chiếc xe lăn. Ở mọi góc độ, anh hầu như không có khuyết điểm.
Từ gương mặt, khí chất, đến phong thái khi nói chuyện – tất cả đều hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ "hình mẫu lý tưởng" trong lòng Tô An.
Nghĩ đến đây, mắt anh ta lại liếc sang Dung Hiểu, trong lòng càng thêm khó chịu.
"Dung Hiểu, từ trước tới giờ vẫn là em chăm sóc Phó tiên sinh sao? Lát nữa tiện nói cho tôi biết sơ qua thói quen sinh hoạt của anh ấy không, để tôi dễ sắp xếp."
Đang cúi đầu ăn, bị gọi tên đột ngột, Dung Hiểu hơi giật mình. Cậu vừa định trả lời thì bên cạnh đã vang lên giọng trầm ổn của Phó Duy Trạch:
"Ăn xong đã."
"À... vâng."
Dung Hiểu vội vàng gật đầu, có chút ngại ngùng nhìn Tô An mỉm cười xin lỗi, rồi ngoan ngoãn cúi xuống tiếp tục ăn bánh mì.
Nụ cười trên mặt Tô An suýt nữa không giữ nổi. May mà đúng lúc ấy, Phó Tu đưa hũ mứt hoa quả sang:
"Bác sĩ Tô nếm thử đi, đây là dì làm trong nhà tự tay nấu."
"Vậy cháu không khách sáo nữa ạ, cảm ơn lão tiên sinh."
Tô An đón lấy, cố ép mình bình tĩnh.
Điện thoại trên bàn của Phó Duy Trạch chợt rung lên. Anh liếc màn hình, rồi nói với Dung Hiểu:
"Đồng Trình đến rồi, em ra mở cửa đi."
"Vâng."
Dung Hiểu lau tay, đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa khi cậu đi khuất, Phó Duy Trạch lấy khăn ăn lau miệng, quay sang nhìn Tô An:
"Bác sĩ Tô, sau này có vấn đề gì, anh cứ hỏi thẳng tôi là được."
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Hiểu: Bác sĩ này hình như... nhìn tôi không thuận mắt cho lắm?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro