Chương 18

Dung Hiểu cũng không biết sau khi nghe đoạn ghi âm đó, trong lòng Phó Hằng Vũ là cảm giác gì.

Nhưng nhìn dáng vẻ cười như không cười, như muốn khóc mà không khóc ấy, cậu nghĩ chắc chắn anh ta chẳng dễ chịu gì.

Lúc đi ngang qua Chu Hồng Diễm, Phó Hằng Vũ khẽ nhếch khóe môi: "Trong két sắt có thứ cô muốn."

Chu Hồng Diễm sững người, sau đó vừa khóc vừa nhìn theo bóng lưng Phó Hằng Vũ bị áp giải đi.

Mọi người đã rời đi gần hết, chỉ còn lại ba người: cậu, Phó Duy Trạch và Đồng Trình. Gió đêm lùa qua cành cây, phát ra những tiếng xào xạc lạnh lẽo.

Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Dung Hiểu tự giác bước lên sau lưng, đẩy xe lăn cho anh. Khi đi ngang qua bia mộ của Lưu Hân, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt thiếu nữ trong ảnh, bỗng không nhịn được nghĩ: nếu bà còn sống mà nhìn thấy cảnh ngày hôm nay, không biết có hối hận chuyện năm đó mình đã làm hay không.

Gió đêm thổi tới mang theo chút ẩm lạnh, len vào da thịt, khiến người ta vô cớ thấy nghẹn lại.

Trên đường đến bệnh viện, Phó Duy Trạch vẫn im lặng. Dung Hiểu biết, vừa rồi tận mắt chứng kiến cảnh chính chú ruột bắt cóc ông nội, tâm trạng anh bị ảnh hưởng là chuyện quá bình thường.

Chỉ là...

Cậu len lén liếc lên ghế trước, nhìn bóng lưng Đồng Trình đang lái xe, rồi khẽ cúi đầu, móc lại mấy ngón tay đang đặt trên ghế của Phó Duy Trạch. Cảm nhận được động tác của cậu, Phó Duy Trạch khó hiểu quay sang: "Hử?"

Mặt Dung Hiểu lập tức đỏ lên, sợ Đồng Trình phía trước nghe thấy, cậu ghé người lại, hạ giọng nói bên tai anh: "Phó tiên sinh... muốn ôm một chút không?"

Lúc nói câu này, trong mắt cậu vẫn còn chút e dè, ánh đèn đường ngoài cửa xe hắt vào, chiếu đôi mắt đen long lanh như được gắn đầy sao.

Phó Duy Trạch nghe thấy chính mình dùng giọng nói trầm khàn đáp lại: "Được."

Giây tiếp theo, lồng ngực vốn lạnh lẽo lập tức được lấp kín bởi một cơ thể mềm ấm. Hương thơm nhàn nhạt quen thuộc lại tràn đầy xung quanh, như sống dậy, linh động vây lấy hai người, khiến bầu không khí giữa họ trở nên mơ hồ, ám muội.

Phó Duy Trạch không nhịn được tựa đầu lên vai cậu, cố kiềm chế nhưng vẫn tham lam hít sâu mùi hương dịu ngọt trên người Dung Hiểu.

Mái tóc của anh cọ vào mặt, vừa ngưa ngứa vừa nóng. Cho dù là cậu chủ động đề nghị, lúc thực sự bị ôm chặt như thế, tim Dung Hiểu vẫn đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.

Cách gần như vậy, cậu sợ anh sẽ cảm nhận được nhịp tim bất thường của mình.

"Đủ... đủ chưa, Phó tiên sinh?"

Cảm giác được người trong lòng đang muốn né tránh, Phó Duy Trạch theo bản năng siết tay lại, giọng khàn thấp: "Còn muốn ôm thêm một lúc nữa."

"Vậy... vậy được."

Dung Hiểu nghe vậy chỉ đành cả người căng cứng, ngoan ngoãn để anh ôm, ánh mắt hoảng loạn nhìn cảnh vật không ngừng lùi lại bên ngoài cửa kính, trong lòng âm thầm tự nhủ: ráng thêm chút nữa.

Xe lái vào bãi đỗ dưới hầm, Trình bá đã đứng chờ ở đó. Lúc mở cửa xe, thấy Dung Hiểu đang ngủ gục trong lòng Phó Duy Trạch, ông sững lại, vội vàng kiềm lại động tác, không dám lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt hỏi ý.

"Cứ để em ấy ngủ thêm lát nữa. Ta đi xem gia gia."

Một ngày dài như hôm nay, dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng những gì xảy ra đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa nhỏ như Dung Hiểu.

Khi nhẹ nhàng đặt cậu lại ghế sau, ánh mắt Phó Duy Trạch dịu hẳn đi.

Anh cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người cậu, rồi mới để Đồng Trình đỡ mình lên xe lăn: "Tôi lên đó một lúc, mười lăm phút nữa xuống."

Nói rồi lại liếc nhìn cậu một cái, khẽ kéo cửa xe lại.

Khi Phó Duy Trạch lên tới phòng bệnh, Phó Tu vừa được đưa ra từ phòng cấp cứu. Người ông đầy vết bầm, một chiếc xương sườn bị rạn nhẹ, cần nằm yên tĩnh dưỡng, nhưng may mắn không có vết thương nào chí mạng. Chỉ là tuổi cao, khả năng hồi phục không còn nhanh như trước.

Thấy Đồng Trình đẩy Phó Duy Trạch vào, Phó Tu vội nói: "Sao con lại tới đây, còn Dung Hiểu đâu?"

"Em ấy đang ngủ trong xe. Trình bá ngồi với em ấy rồi. Con lên xem ông một chút."

Nhắc đến Dung Hiểu, trong mắt anh thoáng qua một tia ý cười.

Phó Tu bắt được cảm xúc trong mắt cháu, trong lòng thấy an tâm hơn: "Nhìn là biết, con rất thích nó. Vậy thì ta cũng yên lòng phần nào. Duy Trạch, gia gia nợ con một lời xin lỗi. Nếu lúc trước ta không mềm lòng, đã không có chuyện ngày hôm nay. Nói cho cùng, vẫn là ta xử lý quá cảm tính... làm con chịu ấm ức rồi."

Nếu như lúc đầu không ảo tưởng rằng chỉ cần đuổi Phó Hằng Vũ ra khỏi Nam Thành là xong chuyện, thì đã không có kết cục như thế này. Ông biết rõ, đây là lỗi phán đoán của mình.

Nhìn mái tóc đã điểm bạc và khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi của ông, tim Phó Duy Trạch hơi nghẹn lại: "Chuyện đã qua rồi. Ông dưỡng bệnh cho tốt. Con với Dung Hiểu chờ ông về nhà."

"Được, được..."

Phó Tu nhìn theo bóng anh rời đi, vành mắt dần đỏ lên. Cả đời ông không biết dạy con, nhưng ít ra lại nuôi được một đứa cháu ngoan. Nghĩ vậy, cuộc đời này xem như vẫn không uổng.

Dung Hiểu tỉnh lại thì phát hiện mình đang dựa vào trong ngực Phó Duy Trạch. Cậu theo bản năng bật dậy, dụi dụi mắt. Giọng nói vì mới ngủ dậy mà mềm đi mấy phần: "Em ngủ quên mất..."

"Ừ."

Phó Duy Trạch nghiêng đầu nhìn cậu, cảm thấy dáng vẻ vừa tỉnh ngủ của đứa nhỏ này quả thật... ngọt đến mức khiến người ta thấy mềm lòng.

Mềm mềm, ấm ấm, khiến người ta chỉ muốn ôm trong tay mà trân trọng.

Nghĩ lại cảm giác khi ôm cậu trong lòng ban nãy, anh bỗng thấy lồng ngực trống trải đến khó chịu.

Ôm một lần rồi... rất dễ nghiện.

Tỉnh táo lại rồi, Dung Hiểu mới phát hiện trên người mình đang khoác áo của anh. Cậu giật mình nhìn sang: "Em ngủ lâu lắm à?"

"Ừ. Anh lên xem gia gia rồi, giờ đang trên đường về nhà."

Ánh mắt anh dừng trên đỉnh đầu tóc tai rối bời của cậu, bỗng thấy ngứa tay, liền giơ tay định xoa.

Còn chưa kịp chạm vào, tay đã bị Dung Hiểu vội vàng giữ lại, cậu ngượng ngùng nắm chặt lấy cổ tay anh: "Xin lỗi... em không biết mình ngủ say như vậy. Gia gia thế nào rồi, có nghiêm trọng không?"

"Không sao. Bác sĩ bảo theo dõi một đêm, nếu không có vấn đề gì thì mai có thể về nhà dưỡng thương. Chỉ là lớn tuổi rồi, cần nghỉ ngơi từ từ."

Nghe xong, chiếc dây thần kinh vẫn đang căng chặt của cậu cuối cùng cũng thả lỏng. Trong mắt cậu lại hiện lên nụ cười quen thuộc: "Vậy thì tốt quá... Em đỡ lo rồi."

"Còn một đoạn nữa mới tới. Nếu buồn ngủ thì em ngủ thêm một chút cũng được."

"Không cần, cái này trả lại cho anh."

Dung Hiểu tháo áo khoác xuống, đưa cho anh. Vừa nói xong đã nghe anh bảo: "Mặc vào. Trời tối lạnh."

"Nhưng em—"

"Mặc."

"... Vâng."

Khi xuống xe, chân trời phía Đông đã dần hửng sáng.

Không biết từ lúc nào, cả đêm đã trôi qua. Dung Hiểu lén ngáp một cái, đẩy xe lăn đưa anh về nhà, vừa đi vừa hỏi: "Hôm nay có nên nhắn cho bác sĩ Tô, bảo dời lịch phục hồi chiều không?"

Nhìn đôi mắt đã đỏ lên vì thiếu ngủ của cậu, Phó Duy Trạch khẽ nhíu mày, chậm rãi gật đầu: "Ừ."

Rất biết nhìn sắc mặt sếp, Đồng Trình lập tức nói: "Vậy để tôi nhắn cho bác sĩ Tô. Đợi anh ấy dậy sẽ thấy tin, khỏi phải ghé qua hôm nay."

Thế là buổi phục hồi mà Tô An đã sắp xếp sẵn... ngay sáng sớm thức dậy, anh ta nhận được một tin nhắn thông báo "hôm nay nghỉ".

Tô An bực bội hất chăn xuống giường, quyết định ra ngoài xem rốt cuộc có chuyện gì mà lại hủy buổi phục hồi đột ngột như vậy.

Kết quả là vừa xuống tới cổng khu nhà, anh ta đã thấy Phó Tu được người ta khiêng từ xe cứu thương xuống, suýt nữa hồn vía bay mất, vội vàng chạy đến: "Phó tiên sinh, ngài làm sao thế này?"

Thấy anh ta, Phó Tu vẫn cười được: "Không cẩn thận ngã một cái, không sao, nằm vài ngày là ổn."

Nói xong, như chợt nhớ ra: "Hôm nay chắc không phục hồi được rồi. Bác sĩ Tô coi như được nghỉ một ngày, về nghỉ ngơi đi."

Tô An đứng ngoài cửa nhìn một hàng người dìu Phó Tu vào trong, mắt lia vào nhà, tìm cũng không thấy bóng dáng Phó Duy Trạch. Trong lòng anh ta thấy thật kỳ lạ: với cái chân hiện giờ, anh sao có thể tự mình ra ngoài?

Thấy anh cứ đứng lì trước cửa, còn đưa mắt vào trong nhà, Trình bá mở miệng: "Bác sĩ Tô còn việc gì không ạ?"

"À... Dung Hiểu có ở nhà không? Tôi ở đây cũng không quen ai, chỉ nghĩ tụi tôi đều là song, chắc sở thích cũng dễ nói chuyện, muốn rủ cậu ấy ra ngoài uống gì đó, dạo một vòng."

"Xin lỗi bác sĩ Tô, hôm nay e là không được. Giờ này Dung thiếu và Duy Trạch thiếu gia chắc vẫn đang ngủ. Để hôm khác đi ạ."

Trình bá nói xong, không đợi Tô An kịp phản ứng đã khéo léo kéo cửa lại.

Suýt chút nữa là đụng vào mũi anh. Tô An tức tối liếc ông một cái, quay người bỏ đi. Trong đầu lại lặp đi lặp lại cách xưng hô "Dung thiếu" và câu "giờ này còn đang ngủ".

Lông mày anh ta nhíu lại, trong lòng bắt đầu chột dạ nghi hoặc: Hai người này... rốt cuộc là quan hệ thế nào? Giờ này mà còn "đang ngủ cùng nhau"?

Khi Dung Hiểu tỉnh lại, cả người đang nằm trong vòng tay Phó Duy Trạch.
Cánh tay anh vòng ngang eo cậu, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, còn đầu cậu thì gối lên ngực anh.

Tư thế quá mức thân mật khiến hai má Dung Hiểu như bốc khói.
Tuy đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần nào mở mắt ra cũng là cảnh này thì... vẫn thật sự rất mất tự nhiên.

Những thứ này vốn nên là mập mờ giữa những cặp đang yêu, chỉ là... cậu vẫn luôn không dám nghĩ sâu.

Khi ngủ say, trên người Phó Duy Trạch không còn vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của ban ngày nữa, cũng không còn cảm giác cấm dục đến mức không thể chạm vào. Lúc này, anh chỉ mang theo vài phần ôn nhu khó nói thành lời.

Đường nét gương mặt thanh tú, mỗi chút đều đẹp đến mức muốn người ta khắc sâu trong tim.

Vô thức nhìn ngắm một lúc, khi bất ngờ chạm phải ánh mắt còn vương mơ màng của anh, Dung Hiểu như bị bắt quả tang trộm nhìn, lập tức hoảng hốt bật dậy, vành tai đỏ bừng: "Em... em đi rửa mặt."

Trong mắt Phó Duy Trạch tràn ra ý cười, anh nghiêng người, dụi dụi vào chiếc gối vẫn còn vương lại hơi ấm của cậu, cố gắng đè lại cái ý muốn kéo cậu về ôm tiếp.

Dung Hiểu trốn trong phòng tắm một lúc lâu, dùng nước lạnh xối mặt mấy lần, mới cảm giác nhiệt độ trên mặt giảm xuống một chút.

Nghĩ đến cảnh mình bị bắt gặp lúc ngẩn người, trong lòng lại rối như tơ vò, cậu suýt nữa nảy sinh ý định... cứ ở lì trong phòng tắm luôn cho rồi.

Nhưng thực tế thì cuối cùng vẫn phải bước ra đối mặt.

Vừa ra khỏi phòng tắm, cậu đã thấy anh ngồi đàng hoàng trên xe lăn, quần áo chỉnh tề: "Em lúc nãy..."

"Hả?"

Phó Duy Trạch ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội, không hề có chút ý trêu chọc nào như cậu tưởng.

Hòn đá to đang treo lơ lửng trên ngực "rầm" một tiếng rơi xuống. Trong mắt cậu tràn đầy cảm giác may mắn sống sót: "Không... không có gì. Anh muốn rửa mặt không, để em đỡ anh nhé?"

Nhìn bộ dạng rõ ràng là đang vui mừng vì mình "không nhớ chuyện ban sáng", anh cố nén ý cười, giả bộ như không hiểu: "Em..."

Tim Dung Hiểu lại treo lên: "Sao vậy ạ?"

"Không có gì. Đáng yêu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro