Chương 19

Nói xong câu đó, Phó Duy Trạch đẩy xe lăn vào phòng tắm.

Bị bỏ lại một mình, Dung Hiểu cảm giác như sắp nổ tung tại chỗ.

Cho đến lúc ra ngoài ăn cơm, mặt cậu vẫn còn đỏ hồng, khiến Trình bá lúc gắp thức ăn cho cậu còn tưởng là cậu bị bệnh. Mãi đến khi Dung Hiểu vội vàng giải thích mình hoàn toàn bình thường, Trình bá mới yên tâm.

Ngẩng đầu lên thấy trong mắt Phó Duy Trạch toàn là ý cười, hai má vốn đã nóng của cậu càng nóng hơn.

Cậu hơi khó chịu liếc anh một cái, y hệt một con mèo nhỏ bị bắt nạt, muốn xù lông nhưng lại không dám.

Ăn cơm xong, Phó Duy Trạch đến thăm Phó Tu. Bây giờ ông đã có thể chống gậy đứng dậy đi lại, chỉ cần không đi quá lâu, vận động nhẹ một chút còn giúp ích cho việc hồi phục.

Dung Hiểu vẫn luôn đi theo cạnh ông, lo ông đi không vững, trượt chân ngã từ cầu thang xuống.

Dù Phó Duy Trạch nói không sao, nhưng trong lòng cậu vẫn cứ căng như dây đàn.

Tình trạng của Phó Tu hồi phục khá tốt, sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều so với lúc mới được đưa vào viện.

Thấy hai người đi vào, giữa chân mày ông cũng hiện thêm nụ cười hiền hòa.

Sau khi hỏi sơ tình hình, Phó Duy Trạch nghe ông nói: "Ta không sao, nằm thêm hai ngày là ổn. Ngược lại là con đó, người còn chưa khỏe hẳn, đừng suốt ngày leo lên leo xuống nhìn ta."

"Con lên lầu cũng coi như rèn luyện mà."

Ngồi bên cạnh, Dung Hiểu đã quen với kiểu nói chuyện giữa hai ông cháu – rõ ràng rất lo cho nhau mà cái miệng lúc nào cũng cứng.

"Bác sĩ Tô nói Phó tiên sinh hồi phục rất nhanh, cũng khuyên anh nên chịu khó vận động."

"Vậy à? Thế thì con cứ nghe bác sĩ đi."

Phó Tu nói xong, quay đầu nhìn sang Dung Hiểu, cậu lập tức gật đầu phụ họa.

Phó Duy Trạch liếc cậu một cái, khẽ đáp: "Ừ."

"Dung Hiểu, hôm qua không bị dọa sợ chứ?" Không ngờ Phó Tu lại đột nhiên hỏi vậy. Dung Hiểu sững người, sau đó vội lắc đầu.

Cậu vốn đã ngoan, lại thêm gương mặt thanh tú, đôi mắt đen tròn trong veo nhìn ai cũng rất chăm chú, khiến người đối diện vô thức sinh thiện cảm.

Phó Tu khẽ thở dài: "Không sợ thì tốt. Con là đứa trẻ ngoan, gia gia biết chứ."

Hai người không ở lại phòng ông lâu, sau đó cùng nhau xuống lầu.

Thấy trán Phó Duy Trạch lấm tấm mồ hôi, Dung Hiểu vội nói: "Anh mệt rồi phải không, để em đi rót nước cho anh."

"Được." Phó Duy Trạch ngồi lại vào xe lăn, cũng không từ chối lòng tốt của cậu.

Dung Hiểu quay lại, đưa ly nước chanh cho anh. Đúng lúc này, Trình bá đi tới:
"Dung thiếu, bác sĩ Tô tìm cậu."

"Tìm cháu ạ?" Dung Hiểu ngẩng đầu, trong mắt đầy khó hiểu.

Phó Duy Trạch cũng ngạc nhiên, đặt ly nước xuống: "Có chuyện gì?"

"Anh ta không nói rõ. Chỉ là sáng sớm nay từng ghé qua một lần, nói ở đây không quen ai, muốn rủ Dung thiếu ra ngoài đi dạo. Nhưng lúc đó hai người còn đang nghỉ ngơi nên tôi từ chối giúp."

Trình bá kể lại chuyện lúc sáng. Phó Duy Trạch khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng từ chối thay cậu thì đã nghe Dung Hiểu nói: "Để em ra xem sao. Nhỡ đâu bác sĩ Tô tìm em vì chuyện gì quan trọng, em nói chuyện một lát rồi vào ngay."

Thấy cậu đã nói vậy, Phó Duy Trạch chỉ gật đầu.

Tô An trông thấy Dung Hiểu bước ra, trên mặt lập tức nở nụ cười:
"Dung Hiểu, đột nhiên gọi cậu ra như vậy thật ngại quá."

"Không sao đâu, bác sĩ Tô tìm em có việc gì vậy ạ?"

Nghe hỏi, Tô An cắn nhẹ môi, ánh mắt lướt qua phía trong nhà, vẻ mặt có chút khó mở lời: "Dung Hiểu... chúng ta ra bên kia vừa đi vừa nói được không?"

"Được, nhưng em không thể đi lâu đâu." Dung Hiểu hơi cau mày, nhưng đã ra đến nơi rồi, từ chối thẳng thừng cũng không tiện.

"Sẽ không lâu đâu, chỉ một lúc thôi." Tô An vội lắc đầu, thái độ nhiệt tình như chỉ cần cậu đồng ý là đã vô cùng biết ơn rồi.

Cách cư xử ấy khiến Dung Hiểu hơi ngạc nhiên. Cậu thật sự không đoán ra anh ta rốt cuộc muốn nói chuyện gì.

Hai người đi vòng ra phía sau, tới cạnh hồ bơi. Tuy thời tiết bây giờ vẫn chưa hẳn ấm lên hoàn toàn, nhưng Trình bá đã cho người mở khu hồ bơi và bơm đầy nước.

Dưới ánh nắng, mặt nước trong veo, gợn sóng lấp lánh, từ trong nhà nhìn ra rất đẹp mắt.

Đi thêm một đoạn, Dung Hiểu rốt cuộc không nhịn được: "Bác sĩ Tô, giờ anh có thể nói được chưa?"

Tô An khẽ cắn môi, hai má hơi ửng đỏ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu. Trong lòng anh ta dâng lên chút vị chua khó tả – không chỉ là vì Dung Hiểu trông đẹp hơn mình, mà cậu còn cao hơn anh ta nửa cái đầu, đứng cạnh nhau ánh mắt người khác chắc chắn sẽ rơi lên người cậu trước.

Nhận thức đó khiến anh ta càng khó chịu.

"Dung Hiểu, thật ra lần này tôi về nước là vì Duy Trạch. Ban đầu tôi định tiếp tục ở nước ngoài phát triển, nhưng từ lúc nhìn thấy ảnh của Phó tiên sinh... tôi đã... thích anh ấy. Những ngày này tiếp xúc rồi ở chung, tôi càng chắc chắn anh ấy chính là người trong lòng mình. Cậu có hiểu cảm giác đó không, kiểu như... yêu một người đến mức muốn cả đời sống cùng họ ấy?"

Tô An nói liên miên, mong từ ánh mắt của Dung Hiểu thấy được sự thấu hiểu. Anh ta quay lưng về phía hồ bơi, đưa tay định nắm lấy tay cậu.

Dung Hiểu theo bản năng tránh đi. Biết hành động tránh né như vậy có hơi không phải phép, cậu hơi mím môi. Cậu hoàn toàn không ngờ Tô An sẽ nói thẳng với mình như vậy, càng không hiểu được anh ta nói những lời này với cậu để làm gì.

Thấy cậu đầy vẻ bối rối nhìn mình, mắt Tô An hơi đỏ, giọng cũng mềm xuống:
"Dung Hiểu, cậu... có thể giúp tôi một chút không? Dù gì chúng ta cũng giống nhau, đều là song. Cậu có thể giúp tôi được không?"

Dung Hiểu nhìn dáng vẻ như sắp khóc của anh ta, trong đầu chỉ có một câu: tình tiết này vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của mình.

Anh ta thích Phó Duy Trạch, vậy sao phải đến nói với cậu? Còn bảo cậu giúp? Giúp kiểu gì? Giúp đi tỏ tình hộ?

Nhưng chuyện như thế... sao có thể nhờ người khác làm thay?

"Chuyện này... không được đâu ạ." Dung Hiểu luống cuống, "Anh thích anh ấy thì phải tự mình nói với anh ấy chứ. Em... em không giúp gì được đâu."

Viền mắt Tô An lập tức đỏ lên: "Anh biết mà, biết là em vẫn luôn không thích anh. Nhưng anh thật sự rất thích Phó tiên sinh, cầu em giúp anh được không?"

Nói rồi, Tô An lại muốn vươn tay nắm lấy tay cậu, nhưng còn chưa chạm vào, thân hình bỗng nhiên lệch sang một bên, cả người ngã nhào xuống hồ.

"Ùm" một tiếng, nước bắn tung tóe lên người Dung Hiểu.

Cậu chưa kịp định thần đã nghe tiếng la thất thanh của Tô An vang lên trong nước.

Dung Hiểu hoảng hốt định nhảy xuống theo bản năng, nhưng vừa mới nhấc chân đã bị một giọng nói trầm thấp đột ngột cắt ngang.

Cậu quay đầu nhìn lại, thấy Phó Duy Trạch được Trình bá đẩy xe đến bên hồ, sau đó mấy tiếng "ùm ùm" lại vang lên – vệ sĩ đã lần lượt nhảy xuống nước.

Tô An được kéo lên bờ, cả người run rẩy vì lạnh.

Phó Duy Trạch không hề nhìn anh ta, ánh mắt đen nhánh chỉ dừng trên người Dung Hiểu. Khoảnh khắc vừa rồi khi Dung Hiểu muốn nhảy xuống, tim anh như bị bóp chặt. Dù thời tiết đã ấm hơn trước, nhưng hiện tại mới chỉ đầu tháng tư, trời ở Nam Thành vẫn chưa đến mức có thể tùy tiện xuống nước.

Tùy tiện nhảy vào, chắc chắn sẽ lạnh ngấm.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao." Còn chưa kịp nói xong, Tô An đã vội giành trước:
"Phó tiên sinh đừng trách Hiểu Hiểu, cậu ấy không cố ý. Là do tôi tự đứng không vững."

Anh ta kéo áo khoác quanh người, run rẩy ngẩng đầu nhìn Phó Duy Trạch, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt.

Tuy bề ngoài không tệ, mà lúc này cả người ướt sũng run lên bần bật, trông quả thực cũng khá đáng thương.

Dung Hiểu sững người, dù có đơn thuần tới mấy thì lúc này cũng nghe ra được Tô An cố tình.

Tuy không hiểu anh ta làm vậy để làm gì, nhưng những lời muốn nuốt xuống cũng không nuốt nổi, cậu quay đầu nhìn Phó Duy Trạch: "Anh trách em sao?"

Thấy trong mắt cậu ánh lên tia bực dọc, Phó Duy Trạch lại bật cười: "Không trách."

Nói xong, ánh mắt anh mới chuyển sang phía Tô An – sắc mặt anh ta vì câu đó mà biến đổi rõ rệt.

"Mấy hôm nay vất vả cho bác sĩ Tô rồi. Tôi sẽ liên hệ với bên trung tâm, nhờ họ cử bác sĩ mới tới. Trình bá, đưa anh ta về đi."

Hoàn toàn không ngờ anh lại nói vậy, Tô An ngẩn ra tại chỗ.

Đợi anh ta hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phó Duy Trạch đã cùng Dung Hiểu quay lưng bỏ đi.

Trình bá cụp mắt, làm một động tác mời: "Bác sĩ Tô, tôi đưa anh về."

Lần này Tô An thật sự đỏ hoe mắt: "Trình bá, có hiểu lầm gì đó phải không? Nếu là do tôi làm Dung Hiểu mất hứng, tôi có thể xin lỗi. Có thể... đừng đuổi tôi đi không?"

"Xung quanh đây đều có camera." Trình bá chỉ nói vậy rồi thôi.

Tô An hiểu, đó là lời nhắc: đừng làm mọi chuyện khó coi hơn nữa.

Chỉ là trong lòng vẫn khó nuốt trôi, anh ta nén hết cảm xúc, khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo ngày thường, giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều: "Trình bá, có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc Dung Hiểu với Phó tiên sinh là quan hệ gì không?"

"Anh không biết à? Dung thiếu là Thiếu phu nhân của chúng tôi."

Tác giả có lời muốn nói: Đụng vào Hiểu Hiểu nhà chúng ta, cẩn thận bị mèo hoang cào đó nha ~

Phó Duy Trạch: Ừ, là một con mèo hoang nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro