Chương 2

Dung Hiểu bị động tác bất ngờ dọa hết hồn, hoảng loạn giằng tay ra, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa mở mắt:

"Anh... anh tỉnh rồi à?"

Mắt Phó Duy Trạch tuy mở, nhưng ánh nhìn vẫn còn mơ hồ vô định. Dung Hiểu phát hiện tình hình không ổn, vội bật dậy chạy ra ngoài:

"Gia gia! Phó lão gia!"

"Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?"

Phó Tu từ phòng bên cạnh bước ra, trên người vẫn mặc áo ngủ, rõ ràng là vừa nằm nghỉ.

"Gia gia, anh ấy tỉnh rồi, anh ấy..."

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Phó Tu đẩy sang một bên, nhanh chân bước vào phòng.

Dung Hiểu sững lại một chút rồi định đi theo, nhưng Phó Tu quay đầu dặn: "Đi gọi bác sĩ tới đây."

"Hả? Vâng ạ."

Cậu biết vì bệnh tình của Phó Duy Trạch mà Phó lão gia đã mời hẳn một bác sĩ riêng đến ở tạm trong nhà để kịp thời xử lý. Lúc cậu chạy xuống lầu vừa khéo gặp quản gia Trình bá đang dẫn người lên.

Thấy cậu, Trình bá dừng lại: "Dung thiếu gia, sao cậu lại xuống đây?"

"Gia gia bảo cháu đi gọi bác sĩ."

"Là bác sĩ à, tôi đã mời đến rồi. Bác sĩ Trương, chúng ta mau lên đi."

Nói với người phía sau xong, ông quay lại với Dung Hiểu: "Dung thiếu, chúng ta cùng lên đi."

Khi họ quay lại phòng, Phó Tu đang nằm nhoài bên giường, gọi tên Phó Duy Trạch nửa ngày trời, nhưng người trên giường vẫn không có phản ứng.

Nghe tiếng động, ông quay đầu lại, vội nói với bác sĩ: "Vừa nãy nó rõ ràng mở mắt, nhưng tôi gọi mãi vẫn không trả lời."

"Lão tiên sinh đừng vội, để tôi kiểm tra trước đã."

Nghe bác sĩ nói vậy, Phó Tu lùi sang một bên, căng thẳng nhìn ông khám cho cháu mình.

Dung Hiểu đứng ở phía đối diện, trong lòng khẳng định mình không nhìn nhầm: vừa rồi Phó Duy Trạch không chỉ mở mắt, mà còn nắm chặt tay cậu. Đến giờ cổ tay vẫn như còn chút cảm giác sót lại.

Đang nghĩ ngợi, Phó Tu bước đến cạnh cậu: "Dung Hiểu, kể lại rõ ràng chuyện vừa rồi cho ta nghe đi."

Dung Hiểu gật đầu, thuật lại chi tiết từ lúc cậu thử nhiệt độ thuốc đến lúc bị kéo ngã vào lòng người kia.

Cậu vừa dứt lời, bác sĩ đã đứng thẳng dậy, trên mặt hiện rõ ý cười: "Chúc mừng lão tiên sinh, thiếu gia đã thực sự có phản ứng tỉnh lại."

"Tỉnh rồi?"

Phó Tu không tin nổi, tiến lên một bước:

"Nhưng sao tôi gọi mãi mà nó không đáp?"

"Hiện tại thân thể cậu ấy rất suy yếu, lần này giống như vừa thoáng tỉnh rồi lại ngất đi, có thể xem là đang ngủ sâu. Khoảng đêm nay hoặc sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh hẳn. Lão tiên sinh đừng quá lo lắng."

Nghe bác sĩ giải thích, Phó Tu chắp hai tay trước ngực, quay về phía cửa sổ khẽ khấn:

"A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ."

Bác sĩ tiếp lời: "Tuy hiện tại thiếu gia đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng tôi vẫn kiến nghị nên đưa vào bệnh viện làm thêm EEG (điện não đồ) và chụp MRI, cùng các xét nghiệm toàn diện khác, rồi hãy quyết định phương án điều trị tiếp theo cho an toàn."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Vất vả cho bác sĩ Trương. Sau đó chúng tôi còn cần chú ý gì thêm không?"

Lúc này tâm trạng Phó Tu đã bình tĩnh hẳn, lại trở về dáng vẻ nghiêm khắc như thường ngày, như thể khoảnh khắc xúc động vừa rồi chưa từng tồn tại.

"Canh thuốc thì không cần uống nữa. Đợi thiếu gia tỉnh lại, có thể cho uống chút cháo loãng, ăn nhạt, dễ tiêu. Bây giờ cơ thể cậu ấy chưa thích hợp bồi bổ quá nhiều. Trước giờ mọi người chăm sóc rất tốt, cứ tiếp tục duy trì như vậy là được."

"Được, được. Cảm ơn bác sĩ Trương. Trình bá, phiền ông tiễn bác sĩ."

Chờ bác sĩ và quản gia rời đi, phòng lại yên tĩnh. Phó Tu kéo chăn cho cháu, sau đó quay sang nhìn Dung Hiểu.

Bị nhìn chăm chú như vậy, Dung Hiểu bỗng thấy căng thẳng vô cớ.

"Dung Hiểu, con làm rất tốt. Đức Hiền đại sư nói không sai, con đúng là ân nhân cứu mạng của Phó gia chúng ta. Con cứ yên tâm ở lại đây. Từ giờ, con chính là cháu dâu duy nhất mà Phó gia thừa nhận."

Câu này đối với Dung Hiểu mà nói, hoàn toàn ngoài dự liệu. Cậu hoảng hốt: "Gia gia, con..."

"Ta biết con lo Duy Trạch sau khi tỉnh lại có thể không chấp nhận chuyện hôn sự này. Nhưng con yên tâm, nó sẽ phải chịu trách nhiệm."

Phó Tu vừa nói, vừa vỗ vỗ vai cậu, như sợ cậu không tin.

Dung Hiểu: "..."

Cậu nào có nghĩ đến chuyện "phụ trách" hay không. Cậu muốn nói là — nếu Phó Duy Trạch tỉnh rồi, vậy cậu có thể... đi được chưa.

Cậu vốn đâu định bám ở đây cả đời!

Nhưng Phó Tu tuyệt nhiên không cho cậu cơ hội giải thích, dặn xong liền quay lại với Trình bá, cầm điện thoại gọi đi.

"Tiên sinh, là Nhị thiếu gọi tới."

"Nó gọi làm gì?"

Phó Tu nhận lấy điện thoại, liếc Dung Hiểu một cái rồi bước ra ngoài.

Dung Hiểu đưa tay xoa mặt.

Thôi... đợi Phó Duy Trạch tỉnh hẳn rồi, cậu sẽ nói chuyện cho rõ.

Vừa ra khỏi phòng, Phó Tu đã nghe giọng Phó Hằng Vũ vang lên trong điện thoại:

"Ba, nghe nói bác sĩ đang ở trong phòng? Con nói rồi mà, cái ông 'đại sư' kia rõ ràng là lừa người, ba cũng tin. Nếu cứ tiếp tục như thế, để Duy Trạch phải chịu khổ như vậy, chẳng thà..."

"Phó Hằng Vũ, con cân nhắc lời mình một chút!"

Giọng Phó Tu bỗng trở nên lạnh lẽo: "Ta nói cho con biết, đừng nói là nó chưa chết, cho dù có một ngày nó thật sự không còn, ta thà mang cả Phó gia đi quyên cúng, cũng tuyệt đối không để lại cho con!"

Nói xong, ông cúp máy cái rụp, ném lại cho Trình bá: "Đừng để thằng khốn đó biết Duy Trạch đã có phản ứng. Nếu nó dám mò tới, đuổi thẳng ra ngoài cho ta!"

"Vâng, tiên sinh."

...

Dung Hiểu ở trong phòng đứng ngẩn ra một lúc, mới chợt nhớ bác sĩ dặn sau khi Phó Duy Trạch có dấu hiệu tỉnh thì không cần uống canh thuốc nữa. Cậu liền gom bát thuốc và khăn đem xuống bếp.

Thấy cậu, dì Trương vội tránh ra chừa đường, nhỏ giọng hỏi:

"Duy Trạch thiếu gia thật sự tỉnh rồi hả con?"

Dung Hiểu gật đầu. Dì Lưu lập tức cười toe:

"Linh thật! Đại sư này đúng là có pháp. Tỉnh rồi là tốt, Phó thiếu gia tỉnh lại rồi thì có người chuẩn bị xui xẻo đấy... Hiểu Hiểu, con có nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì ạ?"

Dung Hiểu quay sang, nhìn vẻ mặt hơi phấn khích của dì Lưu. Cậu luôn cảm thấy hai dì này ngày nào cũng có chuyện để tám.

"Là chuyện tiên sinh với Nhị thiếu đó. Vừa rồi lão gia nhận điện thoại của hắn, không biết bên kia nói cái gì, mà chọc ông tức điên. Lão gia nói, cho dù Duy Trạch thiếu gia không còn, ổng trăm năm sau cũng mang hết tài sản đi cúng, tuyệt đối không để lại cho Nhị thiếu!"

Dung Hiểu hơi ngạc nhiên. Không ngờ Phó Tu lại nói thẳng đến vậy. Dù sao xét theo huyết thống, Phó Hằng Vũ cũng là họ Phó.

"Con đừng tưởng bọn dì nói quá. Con mới đến nên chưa biết, chứ cái tên Phó Hằng Vũ đó không phải loại tốt đẹp gì. Cùng mẹ hắn, một khuôn thôi, từ gốc đã hỏng. Thôi không nói nữa. Hiểu Hiểu, Duy Trạch thiếu gia tỉnh lại rồi, con chính là ân nhân của Phó gia. Phó gia sẽ không đối xử tệ với con đâu."

"Con có làm gì đâu..."

Dung Hiểu thật sự không nghĩ chuyện Phó Duy Trạch tỉnh lại có liên quan gì tới mình. Cậu có phải thần dược đâu, chẳng lẽ chỉ nhờ cưới một cái là trị khỏi người ta được?

"Việc con có mặt ở đây, đối với Phó gia đã là đặc biệt rồi. À mà con tính làm gì đó, sao lại mang cả bát canh xuống?"

"Bác sĩ nói anh ấy tỉnh lại thì không cần uống nữa."

Nói rồi, cậu rửa sạch bát rồi để sang một bên, sau đó lấy lại nồi đất:

"Di Lưu, gạo để ở đâu ạ?"

"Ở đây này."

Dì Lưu mở tủ lấy gạo:

"Con định làm gì? Để dì làm cho?"

"Không cần đâu ạ. Bác sĩ bảo anh ấy tỉnh lại thì chỉ nên ăn một chút cháo loãng."

Mấy chuyện nấu nướng thế này, từ nhỏ Dung Hiểu đã làm cho ông ngoại, chẳng lạ gì. Huống hồ chỉ là cháo trắng, càng không làm khó được cậu.

Nhìn cậu xuống bếp, hai dì không nhịn được cảm thán: "Đúng là nhà nghèo con sớm biết lo. Bây giờ còn mấy đứa trẻ biết tự mình nấu cơm đâu."

"Đúng đó, Hiểu Hiểu còn nhỏ thế mà biết chăm người rồi. Con trai nhà dì ấy à, cơm bưng nước rót tới tay mà còn kêu."

Nghe vậy, mặt Dung Hiểu hơi nóng lên: "Các dì đừng khen con, con chỉ đang nấu ít cháo thôi mà."

"Đây không phải khen, là sự thật đó. Nấu cháo nhìn thì dễ, nhưng có biết bao nhiêu người vẫn không làm nổi chứ. Thôi, con chuẩn bị xong thì cứ lên phòng chăm thiếu gia đi, chỗ này để bọn dì trông, xong bọn dì gọi con."

"Vâng, con cảm ơn hai dì."

Tuy là nấu cháo, nhưng thực ra cậu cũng không biết chính xác lúc nào Phó Duy Trạch sẽ tỉnh.

Cứ chuẩn bị sẵn vẫn hơn.

...

Trong thư phòng, tâm trạng Phó Tu sau cơn giận đã dịu bớt. Nghĩ đến chuyện cháu mình có cơ hội tỉnh lại, ông nhẹ hẳn người, quay sang nói với Trình bá: "Đức Hiền đại sư quả thực linh nghiệm, nói trong vòng bảy ngày nó sẽ tỉnh lại, quả nhiên không lừa ta. Đứa nhỏ Dung Hiểu kia cũng không tệ. Lúc đầu còn tưởng nó tính tình âm trầm, ai ngờ lại ngoan ngoãn, biết điều. Tuy xuất thân không tốt bằng người khác, nhưng chỉ riêng chuyện nó tận tình chăm sóc Duy Trạch, đã đáng quý hơn bất cứ thứ 'môn đăng hộ đối' gì."

"Vâng, thiếu gia Dung là đứa trẻ rất tốt."

"Ta vừa rồi cũng nói với nó rồi: chỉ cần Duy Trạch tỉnh lại, nó chính là cháu dâu duy nhất Phó gia thừa nhận. Đến nước này ta cũng hiểu, cái gọi là môn đăng hộ đối, so với mạng của Duy Trạch, chẳng là gì cả."

"Tiên sinh cũng đừng lo, thiếu gia Duy Trạch trước giờ vẫn là người có phúc."

"Ừ, mong là vậy."

...

Đêm đó hơn mười giờ, Phó Duy Trạch vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh hẳn. Dung Hiểu chỉ đành thay đồ ngủ, nằm ở nửa bên kia giường. Từ ngày vào Phó gia, để thuận tiện chăm sóc, cậu vẫn ngủ ở bên cạnh như vậy.

Sợ làm phiền người đang hôn mê, cậu luôn cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Nhưng không ai ngờ, lúc cậu mở mắt lần nữa, thứ xuất hiện trước mắt là gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mặt mình.

Khi cậu còn chưa hiểu vì sao mình lại bị ôm chặt đến nỗi cả người cứng đờ, người đàn ông kia bỗng chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt đen như mực, sâu đến mức dường như không nhìn thấy ánh sáng.

Tim Dung Hiểu đập loạn: "Anh... anh tỉnh rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro