Chương 20

Tô An rốt cuộc rời đi thế nào, Dung Hiểu cũng không rõ. Trên đường quay lại phòng, trong lòng cậu vẫn còn hơi bồn chồn.

Về tới phòng, Phó Duy Trạch gọi cậu lại: "Vừa rồi em với anh ta nói gì?"

Lúc anh và Trình bá đi tới, Dung Hiểu đang quay lưng về phía họ, chỉ thấy Tô An kích động muốn nắm tay Dung Hiểu, bị tránh rồi trượt chân ngã xuống nước.

Không ngờ Phó Duy Trạch sẽ hỏi chuyện này, tim Dung Hiểu lập tức căng lại. Nghĩ đến những lời Tô An nói, hai má cũng nóng bừng lên. Lúc đứng ngoài giận người ta thì chẳng nghĩ nhiều, nhưng bây giờ bị Phó Duy Trạch hỏi tới, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Tai nóng ran, cậu nhỏ giọng: "Có thể... không nói được không ạ?"

Thấy mặt cậu đỏ lên, còn không dám nhìn thẳng mình, dáng vẻ đúng kiểu chột dạ, Phó Duy Trạch cũng không nỡ ép: "Nếu lúc nãy tôi không xuất hiện, em định nhảy xuống cứu à?"

"Lúc đó anh ta kêu cứu, em không kịp nghĩ gì hết." Thấy Tô An rơi xuống nước, người cậu toàn phản xạ theo bản năng, đầu óc còn chưa kịp vận hành.

"Em biết bơi à?"

Dung Hiểu gật đầu.

"Biết bơi cũng không được. Trời bây giờ vẫn còn lạnh, em nhảy xuống là chắc chắn sẽ cảm lạnh. Hơn nữa xung quanh hồ đều có vệ sĩ, anh ta rơi xuống nước tự nhiên sẽ có người cứu. Lần sau đừng làm vậy nữa."

Chỉ cần nghĩ nếu mình không đến kịp, để đứa nhỏ ấy nhảy xuống hồ nước lạnh, anh lại thấy chuyện thả Tô An về chỉ coi như cảnh cáo vẫn còn quá nhẹ.

Cảm giác rõ ràng Phó Duy Trạch tâm trạng không tốt, tuy bản thân không thấy lạnh đến vậy, nhưng Dung Hiểu vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tuy cậu không hiểu rõ rốt cuộc anh đang bực chuyện gì.

Nhưng chỉ cần anh không hỏi Tô An đã nói gì với mình, thì dạy dỗ chút cũng chẳng sao.

Cậu ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, dáng vẻ "muốn giáo huấn gì cũng được", khiến lòng Phó Duy Trạch lại mềm xuống, giọng cũng vô thức dịu đi:
"Tôi nói vậy cũng là vì tốt cho em. Sau này ra ngoài đóng phim cũng thế, thấy có chuyện nguy hiểm, không phải là không được cứu, nhưng trước tiên phải nghĩ xem mình có cứu được hay không. Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi ạ."

"Ừ." Thấy cậu nghe lời như vậy, tâm trạng Phó Duy Trạch tốt lên, cũng không định truy đến cùng nữa. Anh đưa điện thoại cho cậu:
"Người đại diện của em vừa gọi tới, bảo sáng mai em đi thử vai. Tôi đã nhận lời giúp em rồi."

"Thử vai... "Thượng Tiên" phải không ạ?" Nghe đến đây, mắt Dung Hiểu sáng rực, Phó Duy Trạch cũng nhẹ nhõm hẳn.

"Ừ, mười giờ sáng mai. Đồng Trình sẽ đưa chúng ta qua đó."

Anh thật sự sợ đứa nhỏ vì chuyện của Tô An mà mất vui.

Trong mắt anh, Dung Hiểu chỉ cần sạch sẽ, trong trẻo như vậy là được rồi.

Sau khi biết chuyện Tô An và đội ngũ rời đi, Phó Tu cũng không nói gì thêm. Từ sau chuyện của Phó Hằng Vũ, những việc trong nhà họ Phó, ông dường như đã không còn sức mà bận tâm nữa.

...

Chín giờ rưỡi sáng hôm sau, xe chở Phó Duy Trạch và Dung Hiểu dừng dưới tòa nhà Century Entertainment. Nhận được tin báo, Nhan Thanh đã chờ sẵn. Thấy xe họ tới, cô chủ động bước lại mở cửa, định tranh thủ dặn dò Dung Hiểu thêm vài câu.

Kết quả vừa mở cửa ra đã chạm phải ánh mắt Phó Duy Trạch.

"Phó tiên sinh?"

"Ừ, là tôi."

Nhan Thanh: "..."

Ai hỏi cái đó đâu, cô là muốn biết sao anh lại xuất hiện ở đây cơ mà?

Theo bản năng liếc sang phía Dung Hiểu đang vòng ra sau xe hỗ trợ đẩy xe lăn, trong lòng cô chỉ có thể thầm cảm thán.

Chờ Phó Duy Trạch được đẩy xuống xe, biểu cảm trên mặt Nhan Thanh đã khôi phục như thường: "Không ngờ Phó tiên sinh cũng tới. Tôi có thể nói riêng với Dung Hiểu vài câu không?"

"Cứ tự nhiên."

Nhan Thanh kéo Dung Hiểu sang một bên, nhỏ giọng: "Dung Hiểu, Phó tiên sinh là tự mình đòi đi cùng em à?"

Bị hỏi vậy, cậu hơi ngớ ra, chưa hiểu cô đang nhắm tới chuyện gì. Còn chưa kịp trả lời, đã nghe Nhan Thanh nói tiếp: "Là người đại diện của em, bây giờ chị hỏi nghiêm túc này: em có định công khai quan hệ của hai người không?"

"Không phải vậy đâu chị Nhan, em không định công khai quan hệ của bọn em. Nhưng hiện giờ em và Phó tiên sinh... không thể xa nhau quá lâu. Lý do cụ thể thì em không tiện nói."

Dung Hiểu cắn môi. Quan hệ giữa cậu và Phó Duy Trạch, đợi đến khi anh hồi phục xong, đương nhiên sẽ chấm dứt. Trước lúc đó, không lộ ra bất kỳ thông tin gì mới là tốt nhất – cho cả anh lẫn cậu. Chỉ là chính cậu cũng biết, yêu cầu như vậy với Nhan Thanh đúng là có hơi quá đáng. Dù sao muốn tránh bị soi mói tốt nhất là đừng cho hai người xuất hiện chung trong khung hình.

"Chị Nhan... có cách nào để không lộ ra quan hệ của bọn em không ạ?"

Nhìn ánh mắt thấp thỏm của đứa nhỏ, Nhan Thanh càng thấy Phó Duy Trạch chắc kiếp trước là cứu cả vũ trụ.

Không phải tùy tiện đi trên đường là nhặt được bảo bối ngoan ngoãn, mềm mại như này đâu.

Trước đây tuy đã nghe Đồng Trình nói qua, rằng hai người tạm thời không thể tách nhau lâu, nhưng cô không ngờ cái "không thể tách nhau" này lại tới mức... lịch làm việc lệch vài tiếng cũng không nổi?

Thế thì... hơi quá thật rồi.

Nghĩ đến đường đường là chủ tịch tập đoàn Phó thị, mà lại là kiểu bám người như sam, Nhan Thanh cảm thấy tam quan của mình cần được xây lại.

Quả nhiên, đừng bao giờ nhìn ngoại hình mà đoán tính cách đàn ông.

Ngồi bên kia, Phó Duy Trạch bỗng rùng mình, thấy sao tự nhiên hơi lạnh lạnh?

"Cái kiểu không thể tách nhau này... phải kéo dài bao lâu?" Nhan Thanh dứt khoát tự mình kết luận: chắc chắn là do Phó Duy Trạch chiếm hữu quá mạnh, dính người quá chặt. Đứa nhỏ mềm như vậy, đừng nói là anh, đến cô nhìn còn thấy xao lòng.

"Em cũng không biết, chắc là... sẽ không quá lâu đâu." Nói xong, cậu không nhịn được liếc về phía Phó Duy Trạch. Anh giờ đã có thể chống gậy đi lại, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Nhan Thanh thầm nghĩ: quả nhiên.

Quả nhiên lời là do Phó tiên sinh nói ra, chứ không phải do cậu.

"Được rồi. Nhưng bây giờ em chưa nổi, chị còn có thể giúp em đè bớt tin tức xuống. Đến lúc nào đó em nổi rồi mà hai người vẫn không tách ra được, thì chỉ có thể tính chuyện công khai thôi."

Dù sao với cái mặt của Phó Duy Trạch, có muốn giấu cũng khó, y như cái biển hiệu phát sáng 24/7.

Cô có thể chặn được một thời gian, chứ chặn cả đời thì chịu.

"Được ạ. Vậy mình vào đi, lát nữa chị sẽ nói trước với đạo diễn, bảo đó là bạn chị, không cần căng thẳng." Nhan Thanh nói xong, vỗ vai cậu như tiếp thêm sức mạnh, "Thầy dạy diễn xuất bảo với chị là em khá có thiên phú, chỉ cần chịu khó, tiến bộ rất nhanh. Lát nữa cố gắng phát huy cho tốt, nếu lấy được vai lần này, Quách đạo nói xác định xong sẽ công bố luôn, buổi chiều tiến hành chụp hình định trang. Phim này đã khởi quay rồi, nên bên đoàn không thể chậm tiến độ."

"Em biết rồi ạ."

"Ừ, đừng căng, cứ thể hiện như lúc luyện tập là được."

Nhan Thanh đẩy Dung Hiểu trở lại bên cạnh Phó Duy Trạch, rồi hỏi thẳng:
"Phó tiên sinh định chờ ở phòng nghỉ, hay là..."

"Tôi đi cùng cậu ấy."

Nhan Thanh: "..."

Được rồi, đến một giây cũng không muốn rời nhau.

Tuy chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng người tới thử vai vẫn rất đông. Khi Dung Hiểu đi theo sau Nhan Thanh vào khu vực thử vai, hành lang đã có không ít người hoặc đứng hoặc ngồi chờ.

Thấy có người mới vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn lại.

Nhưng họ còn chưa kịp nhìn kỹ, bên trong phòng thử đã có người gọi:
"Số 3, số 3 vào được chưa?"

"Đến ngay." Nhan Thanh đáp lại rồi vỗ vai Dung Hiểu, "Đừng lo, bình tĩnh là được."

Nói xong đẩy cửa bước vào cùng cậu.

Chờ cửa phòng thử khép lại, những người bên ngoài mới như vừa bừng tỉnh:

"Vừa nãy có phải Nhan Thanh của Century không? Cô ấy cũng tự dẫn người mới tới ha?"

"Các người thấy mặt người mới chưa, là một song đó."

"Không ngờ chị Nhan lại mang một song."

"Các người có thấy dáng người không?"

"Ôi trời, song thì xấu tới đâu được. Song mà xấu thì còn gọi là song sao!"

"Chuẩn luôn!"

Từ phía bên kia, Triệu Yên Tĩnh vừa dẫn nghệ sĩ thử vai thất bại đi ra, bỗng dừng bước. Cô dường như vừa thoáng thấy một gương mặt quen quen. Nghĩ tới cậu thiếu niên ủ rũ, lúc nào cũng cúi đầu, Triệu Yên Tĩnh nhếch môi cười lạnh.

Coi như dựa được vào người có tiền thì đã sao? Với cái tính tình không ổn định như vậy, bị chơi chán, bị đá đi chẳng phải là chuyện sớm muộn sao.

Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Thanh: Đừng giải thích nữa, chị nhìn thấu hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro