Chương 21

Dung Hiểu bị Nhan Thanh đẩy vào bên trong mới phát hiện, hóa ra đây là một sân khấu nhỏ. Lúc này đạo diễn Quách Đức Long đang ngồi ở hàng ghế đầu, ngẩng đầu nhìn họ. Nhan Thanh dẫn cậu đến trước mặt ông, giới thiệu:

"Đạo diễn Quách, đây là Dung Hiểu."

Quách Đức Long chưa đến năm mươi, nhưng tóc đã hoa râm, đeo cặp kính gọng đen, trông có vẻ hơi nghiêm, hơi cứng nhắc. Nghe Nhan Thanh giới thiệu, ông chăm chú nhìn Dung Hiểu từ trên xuống dưới.

Ấn tượng đầu tiên là: thằng bé cao ráo, ngoan ngoãn, lại rất xinh, nhưng chính vì thế mà thiếu mất cái cảm giác lạnh lẽo ông muốn thấy.

Trong mắt ông thoáng hiện lên chút thất vọng: "Vậy bắt đầu đi."

"Đi thôi Dung Hiểu, đừng căng thẳng, diễn như bình thường là được." Nhan Thanh vỗ vỗ vai cậu, coi như tiếp thêm sức lực.

Dung Hiểu mỉm cười. Thật ra cậu cũng không căng thẳng lắm, trái lại cảm giác như Nhan Thanh còn lo hơn cậu. Cậu quay đầu liếc nhìn về phía cửa, thấy Phó Duy Trạch đang đứng đó, người đàn ông khẽ gật đầu với cậu.

Ngồi cạnh Quách Đức Long là biên kịch Lưu Hiệu, cô mở quyển kịch bản trong tay ra: "Dung Hiểu, mời cậu diễn một đoạn. Cảnh số 23, màn 3, trong "Thượng Tiên": cảnh Thiều Hoa thượng tiên xuất hiện, ra tay cứu đệ tử thoát khỏi Ma Tôn. Cho cậu ba phút chuẩn bị, sau đó có thể bắt đầu."

"Vâng, thưa cô." Dung Hiểu cúi người chào.

Cậu lễ phép, khiến Lưu Hiệu rất có thiện cảm.

Khác với Quách Đức Long, ấn tượng đầu tiên của Lưu Hiệu với Dung Hiểu rất tốt. Cô năm nay vừa hơn bốn mươi, ở nhà có một thằng con trai trạc tuổi Dung Hiểu, ngày nào cũng làm cô đau cả đầu. Đột nhiên thấy một đứa ngoan, biết điều như vậy, cô dễ sinh thiện cảm cũng là bình thường.

Giám chế Trương Cung ngồi bên kia cũng bước lại gần, đứng cạnh Nhan Thanh, thấp giọng nói: "Không ngờ chị lại bắt đầu mang người mới, còn là một song nhi. Chị Nhan đúng là vẫn thích mạo hiểm."

Nhan Thanh quen hắn lắm, chỉ hừ nhẹ: "Song thì sao? Đừng nói nữa, nghe như anh đang kỳ thị ấy."

Bị gán cho cái mũ trên đầu, Trương Cung chỉ thấy mình cực kỳ oan: "Chị đừng nói bậy, tôi đâu có ý đó. Tôi chỉ hơi bất ngờ. Chị còn giả vờ với tôi à, chị còn lạ gì vị trí của mấy song nhi trong giới này. Tôi là thấy thằng bé sạch sẽ, sáng sủa, nếu không phải bất đắc dĩ mới bước chân vào giới giải trí thì tốt nhất đừng để nó bị cuốn vào."

"Không cần anh lo, tự anh quản cho tốt mình là được." Nhan Thanh miệng thì nói vậy, nhưng cũng hiểu Trương Cung là có ý tốt. Trong giới này, song đa phần chỉ là món đồ chơi, hiếm ai thật sự có thể dựa vào thực lực mà nổi bật. Nhưng Dung Hiểu thì khác. Cô lướt mắt nhìn về phía Phó Duy Trạch.

Có người kia đứng đó, ai dám không có mắt mà nghĩ bậy về Dung Hiểu, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

"Cô giáo, em chuẩn bị xong rồi." Dung Hiểu đặt cuốn kịch bản trong tay xuống, lên tiếng.

"Được, bắt đầu thử vai." Lưu Hiệu giơ tay ra hiệu.

Dung Hiểu hít sâu một hơi, rồi thở ra. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu thay đổi.

Người vẫn là cậu, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác.

Ngồi dưới, Quách Đức Long không kìm được khẽ "ồ" một tiếng, hiển nhiên đã nhận ra sự khác biệt.

Thiều Hoa thượng tiên giẫm ánh trăng đáp xuống, cả người như phủ một lớp sương lạnh. Hắn là thượng tiên đẹp nhất, cũng là lạnh lùng nhất chín tầng trời, chưa từng có bất kì ai hay chuyện gì bước được vào trong mắt, vào tim hắn.

Lạc Thu – đại đệ tử của Thiều Hoa cung – vốn đã chuẩn bị tâm lý chết chắc khi bị Ma Tôn Yến Bắc bắt lại. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng áo trắng kia lướt qua bên cạnh, trong mắt y chỉ còn lại duy nhất một dáng hình.

Như cảm giác được ánh mắt kia, Thiều Hoa thượng tiên chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Lạc Thu một cái. Nhưng cũng chỉ là nhìn – trong mắt hắn không có một tia cảm xúc, không hề chứa bất cứ thứ tình cảm nào.

"Không ngờ Thiều Hoa thượng tiên cũng cứu người."

"Chỉ là đi ngang qua. Nếu đã là người của Thiều Hoa cung, ta sẽ dẫn đi."

"À, Thiều Hoa thượng tiên coi chỗ này là nơi nào? Bản tôn là ai? Đây đâu phải chỗ các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?"

Thiều Hoa thượng tiên hơi nhíu mày, trong mắt hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. Ống tay áo khẽ vung:

"Được rồi. Đánh một trận đi."

Ma Tôn: "..."

Đệ tử Thiều Hoa cung: "..."

"Pff, ha ha..." Trương Cung không nhịn được bật cười, rồi quay sang nhìn Quách Đức Long: "Quách đạo, tôi thấy là nó rồi đó. Anh không phải đang tìm cái cảm giác tương phản à? Bề ngoài cao lãnh, thực chất tính tình thẳng thắn, không giả bộ – chính là loại này."

Là một giám chế, lại hợp tác với Quách Đức Long không ít lần, đương nhiên hắn hiểu đạo diễn muốn gì.

"Bên tôi không có vấn đề gì. Về ngoại hình, cũng hoàn toàn phù hợp với Thiều Hoa thượng tiên trong thiết lập. Đây đúng là cảm giác Thiều Hoa thượng tiên trong lòng tôi." Lưu Hiệu vốn chỉ có ấn tượng "không tệ" với Dung Hiểu, nhưng sau khi xem cậu thử vai xong, cái "không tệ" đã biến thành "rất tốt".

Có thể khiến một biên kịch nói "đây là nhân vật tôi viết ra trong đầu", đối với bất kỳ diễn viên nào cũng là lời khen đỉnh cao.

Thử vai kết thúc, Dung Hiểu lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn ban đầu.

Quách Đức Long không phải chưa từng gặp kiểu người "bình thường một kiểu, lên sân khấu thành một kiểu khác", nhưng đa số đều là diễn viên kỳ cựu đóng phim nhiều năm. Còn đứa trẻ trước mắt... vẫn chỉ là một song nhi mới lớn.

Xem ra có người đúng thật là sinh ra để ăn cơm diễn xuất.

Nghĩ vậy, ông quay sang thì thấy cả Trương Cung lẫn Lưu Hiệu đều đang nhìn mình.
"Nhìn tôi làm gì, mau ra thông báo cho bên ngoài khỏi đợi nữa. Vai này là của cậu ta."

Nghe câu này xong, Nhan Thanh quay phắt lại, giơ ngón tay cái với Dung Hiểu.

Tuy lúc diễn cậu không thấy căng thẳng mấy, nhưng khi nghe Quách Đức Long nói "là cậu ta", tim Dung Hiểu vẫn không tránh được đập lỡ một nhịp. Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn về phía Phó Duy Trạch, thấy người đàn ông cũng đang chăm chú nhìn mình.

"Dung Hiểu, trước đây cậu chưa từng đóng phim thật à?" Quách Đức Long bước tới, nhìn cậu bé đang mừng đến ngơ ra, lại càng thấy cảm xúc trái ngược thật quá rõ.

Nhưng chỉ cần nhớ lại hình ảnh Thiều Hoa thượng tiên lạnh lùng vừa nãy, ông vẫn còn thấy rần rần da đầu. Ông gần như có thể tưởng tượng, khi nhân vật này xuất hiện trên màn ảnh, nhất định sẽ rất được yêu thích.

Dung Hiểu lắc đầu: "Dạ chưa ạ, đạo diễn Quách. Nhưng trước đó chị Nhan có mời thầy dạy diễn xuất cho em ạ."

"Là mời cô Sầm Dục. Mỗi tuần lên lớp ba buổi." Nhan Thanh bổ sung.

"Sầm Dục đâu phải dễ mời. Không ngờ cô còn bản lĩnh này." Sầm Dục năm nay chưa tới bảy mươi, nhưng đã gần ba mươi năm không xuất hiện trên màn ảnh. Bà mười sáu tuổi đã giành giải Ảnh hậu quốc tế, thành tích huy hoàng ấy đến nay vẫn chưa ai vượt qua. Dù bây giờ đã rời khỏi giới giải trí, trong giới vẫn coi bà là một truyền thuyết. Huống chi hiện tại, bà còn là giáo sư biểu diễn, hơn nửa số diễn viên trong giới từng là học trò của bà. Nhưng nhận học trò riêng trong bóng tối, thì đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy.

Nghe Nhan Thanh nói vậy, Quách Đức Long theo bản năng lại nhìn Dung Hiểu thêm vài lần.

Nhan Thanh thì thầm trong lòng: có "bản lĩnh" gì chứ, cô cũng chỉ là người chạy việc thôi. Người thật sự có tác dụng... ngồi ngay đằng kia kìa.

Cô liếc sang phía Phó Duy Trạch, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh đang chuyên chú dõi theo Dung Hiểu.

Ánh mắt đó... rõ ràng quá mức rồi.

"Dung Hiểu, em diễn rất tốt. Đúng là Thiều Hoa thượng tiên trong lòng tôi, cảm ơn em." Không ngờ Lưu Hiệu còn đặc biệt bước lại nói với cậu như vậy.

Không nghĩ mình lại được khen thẳng như thế, Dung Hiểu có chút luống cuống: "Cô quá khen rồi ạ, vẫn là do cô viết nhân vật hay."

"Cô Lưu rất ít khen người, em được khen là xứng đáng." Trương Cung cười chen vào, đưa tay ra, "Tôi là giám chế "Thượng Tiên", Trương Cung. Hợp tác vui vẻ."

"Chào thầy Trương." Dung Hiểu nở nụ cười, đưa tay bắt lại.

Bên kia, Quách Đức Long đã bàn xong với Nhan Thanh chuyện chụp hình định trang buổi chiều. Lúc đoàn người từ phòng thử vai đi ra, Dung Hiểu lập tức đi sát lại bên cạnh Phó Duy Trạch:

"Phó tiên sinh, em được chọn rồi."

Thật ra từ nãy đến giờ, cậu luôn muốn chia sẻ tin vui này với Phó Duy Trạch, chỉ là bị kéo đi thử vai nên không có cơ hội. Bây giờ rốt cuộc cũng nói được, trong lòng cậu thoải mái hẳn.

Với cậu mà nói, nhân vật này không chỉ là kết quả nỗ lực của riêng bản thân. Nếu không có Phó Duy Trạch giúp đỡ, chắc chắn đã không có hôm nay thuận lợi như vậy.

Phó Duy Trạch nhìn ánh mắt lấp lánh của đứa nhỏ, lại nhớ tới khoảnh khắc cậu nhập vai Thiều Hoa thượng tiên, trong lòng đột nhiên nảy lên một ý muốn giấu người đi – tốt nhất là không ai thấy, không ai biết cậu tốt đến mức nào.

Anh bỗng có chút hối hận, nếu lúc trước không cho cậu cơ hội này, thì bây giờ Dung Hiểu có phải sẽ mãi chỉ ở bên cạnh một mình anh, không ai phát hiện, không ai tranh giành cậu.

Bị anh nhìn chăm chăm như thế, Dung Hiểu thấy có chút chột dạ: "Phó tiên sinh... anh không vui sao ạ?"

"Không. Em diễn rất tốt, họ chọn em là chuyện đương nhiên."

Câu nói đó nghe qua cứ như: nếu không chọn em mới là họ có vấn đề. Làm Dung Hiểu nghe xong mà má nóng bừng, nhưng đáy mắt lại tràn ngập vui vẻ.

Trương Cung – lúc trước mới chỉ gặp thoáng qua khi ở nhà họ Phó – nhìn hai người đứng gần nhau thân thiết như vậy, không khỏi giật mình, nghiêng đầu hỏi Nhan Thanh: "Người đó là ai, sao trông quen quen?"

Tác giả có lời muốn nói:
Trương Cung: Đây là ai?
Nhan Thanh: Ba của anh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro