Chương 23

Buổi chiều ba giờ, khi đến studio chụp ảnh, Trương Cung và Quách Đức Long đều đã có mặt. Nhan Thanh dẫn Dung Hiểu sang chào, còn Phó Duy Trạch thì dừng xe lăn ở một góc không quá gần, cũng không quá xa – vị trí vừa vặn có thể nhìn trọn quá trình chụp của Dung Hiểu.

Quách Đức Long gọi nhiếp ảnh chính tới: "Đây là diễn viên đóng Thiều Hoa – Dung Hiểu. Lát nữa cứ chụp đúng theo concept hôm trước chúng ta bàn."

Nhiếp ảnh Lưu Hạo là em trai của biên kịch Lưu Hiệu. Sau khi chốt diễn viên, Lưu Hiệu gọi cho anh, dặn đi dặn lại: người đóng Thiều Hoa rất đúng với hình dung trong lòng chị, bảo anh chiều nay chụp cho cẩn thận một chút.

Ngay từ khi "Thượng Tiên" mới tung trailer, Lưu Hạo đã xem rất kỹ. Với anh, Thiều Hoa là "nhan sắc đại diện" của cả bộ phim, nên anh rất mong chờ nhân vật này xuất hiện.

Vì vậy, vừa nghe điện thoại xong là anh xách máy đến studio chờ luôn.

Nghe Quách Đức Long giới thiệu xong, Lưu Hạo tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hơi... hụt hẫng.

Không phải vì Dung Hiểu không đẹp – ngược lại là khác. Trong mắt một người "thấy đẹp nhiều quá thành khó tính" như Lưu Hạo, nhan sắc của Dung Hiểu coi như hiếm.

Nhưng mà... đẹp thì có đẹp, lại thiếu mất cái lạnh. Thiều Hoa trong kịch bản là kiểu thượng tiên thanh lãnh, còn cảm giác Dung Hiểu mang lại lại là... ôn hòa, dịu mắt, như ngọc ấm.

Hai khí chất này hoàn toàn không giống nhau.

Khác xa với Thiều Hoa trong đầu anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ câu "rất hợp" mà chị anh nói... chỉ là hợp cái "đẹp"?

Đẹp thì đúng là đáp ứng tiêu chuẩn "mỹ mạo", nhưng đóng phim đâu chỉ cần có mặt. Anh không tin chị mình không hiểu chuyện này.

"Được rồi, trước tiên cứ vào hóa trang. Xong rồi ra set (*), chúng ta nói cụ thể thêm."
Dù trong lòng có chút thất vọng, Lưu Hạo cũng không biểu lộ ra ngoài. Dù sao anh chỉ chịu trách nhiệm chụp ảnh định trang. Ai đóng cũng vậy.

(*) "On set" trong chụp ảnh là thuật ngữ dùng để chỉ khu vực hoặc địa điểm đang diễn ra buổi chụp hình, nơi mọi thành viên trong đoàn làm việc, từ nhiếp ảnh gia, người mẫu, stylist đến đội ngũ sản xuất, đều có mặt. Nó bao gồm tất cả các hoạt động và quá trình diễn ra ngay tại địa điểm đó để thực hiện buổi chụp.

"Vậy bọn em đi trước."

Nhan Thanh đáp, dẫn Dung Hiểu sang khu hóa trang.

Chuyên viên make-up là người trong đoàn, tạm thời được gọi đến. Nhìn thấy Dung Hiểu, cô cười chào: "Xin chào nhé, ta là Trương Đồng, phụ trách make-up và tóc cho đoàn "Thượng Tiên"."

"Chào chị, em là Dung Hiểu, đóng vai Thiều Hoa thượng tiên."

Dung Hiểu lễ phép giới thiệu, vừa dứt lời đã bị Nhan Thanh ấn xuống ghế: "Đồng Đồng, giúp bọn chị dọn em ấy cho thật đẹp nhé."

"Chị cứ yên tâm." Trương Đồng cười, cúi đầu quan sát làn da của Dung Hiểu.

Không phải ảo giác – da cậu thật sự rất đẹp. Vừa trắng, vừa mịn, lỗ chân lông gần như không thấy. Bị ánh sáng chiếu vào, trên mặt còn thấy cả lớp lông tơ mỏng, mềm mỏng như đào non. Trong lòng cô không khỏi cảm thán: đúng là trời sinh ưu ái song tính ở khoản nhan sắc.

"Da em đẹp quá, làm chị còn thấy... không nỡ dặm nữa."

Không ngờ lại được khen bất ngờ như vậy, hai má Dung Hiểu đỏ lên, không biết phải đáp sao cho phải.

Thấy cậu xấu hổ, Trương Đồng trong lòng giật một cái – tròng mắt cong cong, cảm giác người trước mặt từ trong ra ngoài đều mềm nhũn. Mới khen một câu "da đẹp" mà đã đỏ mặt đến thế.

Đáng yêu quá mức.

Make-up, tóc tai xong xuôi, người phụ trách phục trang đẩy giá đồ đến. Theo thiết lập nhân vật, Thiều Hoa thượng tiên mặc bạch y.

Trương Đồng giúp Dung Hiểu mặc trường bào trắng, tóc dài đen được búi cao bằng ngọc quan trắng, phần tóc còn lại buông tự nhiên sau lưng, một lọn rủ xuống trước ngực.

Dung Hiểu nhìn mình trong gương, vừa lạ lẫm, vừa có chút ngẩn ngơ.

Cậu theo bản năng quay sang nhìn Nhan Thanh, muốn hỏi xem chị thấy sao. Nhan Thanh gật đầu: "Rất ổn. Chỉ là khí chất phải đổi đi một chút."

Cô vừa dứt lời, ánh mắt Dung Hiểu đã thay đổi.

Ánh nhìn vốn trong trẻo, ấm áp, bỗng trầm xuống, lạnh đi một tầng.

Ngũ quan tinh xảo của thiếu niên, trong khoảnh khắc như được phủ lên một lớp sương lạnh.

Dù chưa nói lời nào, nhưng lúc này, cậu đã là Thiều Hoa thượng tiên.

Nhan Thanh bị nhìn đến nổi da gà, trong lòng thầm than: Cô rốt cuộc là nhặt ở đâu ra cái "tiểu yêu quái" này vậy trời.

Chuẩn bị xong áo choàng, Trương Đồng đứng dậy. Vừa định nói gì đó, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt của Dung Hiểu. Cô khựng lại, còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã mỉm cười, giọng nhẹ như gió: "Cảm ơn chị Đồng."

"Không... không có gì, khách sáo thế làm gì."

Trương Đồng nói xong, nhìn theo bóng lưng bị Quách Đức Long gọi đi của cậu, theo bản năng đưa tay ôm ngực. Trong lòng hét thầm: Trời ơi, lúc nãy là cái ánh mắt gì vậy, sao lại gài người ta như thế!

Quách Đức Long nhìn Dung Hiểu đi đến.

Thiếu niên thẳng lưng, bước đi không nhanh nhưng ổn định, ánh mắt lạnh lẽo, môi mỏng mím lại. Mỗi bước đến gần, khí trường như càng rõ.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim lão đạo diễn đã lâu không bị ai làm cho rung lên... bỗng nhói một cái.

Vừa hay đang bàn về bố cục shoot (*) với Quách Đức Long, Lưu Hạo thấy ông im bặt, cũng thuận tầm mắt nhìn theo.

(*) Shooting chụp ảnh là quá trình tạo ra các bộ hình chuyên nghiệp phục vụ cho mục đích thương mại, cá nhân hoặc nghệ thuật. Trong buổi shooting, nhiếp ảnh gia và ekip sẽ làm việc cùng nhau để ghi lại những khung hình đã được lên ý tưởng từ trước, kết hợp giữa yếu tố kỹ thuật và sáng tạo.

Và sau đó, anh đứng chết tại chỗ.

Người này là ai?!

Chính là Thiều Hoa thượng tiên trong lòng anh!

Không có gì khiến người ta phấn khích hơn việc nhân vật trong tưởng tượng bỗng "bước ra" đứng sờ sờ trước mặt mình.

Lưu Hạo nghe được tiếng tim mình đập.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Ở bên kia, như cảm nhận được gì đó, Phó Duy Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh mà nóng rực dừng lại trên người thiếu niên.

Trong một thoáng, cả Quách Đức Long lẫn Lưu Hạo đều không nói được câu nào.

Đợi đến khi Dung Hiểu đi đến trước mặt họ, sương lạnh trong mắt nhẹ nhàng tan đi, cậu hơi ngượng ngùng hỏi: "Đạo diễn Quách, như vậy... ổn chưa ạ?"

Nụ cười vừa xuất hiện, khí chất Thiều Hoa lập tức thu lại, trở về dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Quách Đức Long hoàn hồn, ho khan một tiếng để che đi sự lúng túng: "Được rồi, bắt đầu thôi."

"Ừ, bắt đầu nào."

Lưu Hạo nuốt nước bọt, cưỡng chế sự kích động, cầm máy lên, hít sâu một hơi – chính mình cũng thấy hơi căng thẳng.

Anh vừa nâng máy lên là hiểu ngay câu "rất hợp" chị mình nói là ý gì.

Đây đâu chỉ là "hợp". Đây chính là Thiều Hoa bước từ trang giấy ra, miễn là đừng cười.

Khó mà tưởng tượng được, người mà Quách Đức Long gọi là "người mới" lại có trạng thái như thế.

Nếu người mới ai cũng như vậy, chắc mấy lão diễn viên gạo cội trong giới phải khóc mất.

Nghĩ đến việc bộ ảnh đầu tiên khi cậu ra mắt là do mình chụp, Lưu Hạo lập tức thấy máu trong người sôi lên.

Đứng dưới ánh đèn, Dung Hiểu ngay lập tức nhập trạng thái, dựa theo chỉ dẫn của Lưu Hạo mà điều chỉnh từng động tác, từng biểu cảm.

Càng chụp, trạng thái của cậu càng tốt. Lưu Hạo mỗi lần gọi một pose, đều có cảm giác như được "bắt trúng" ngay cái mình muốn.

Chụp gần một tiếng, cuối cùng Lưu Hạo thả máy xuống, ánh mắt còn chưa thoát khỏi hưng phấn: "Nhan tỷ, lần này chị thật sự đào được bảo bối rồi. Lâu lắm rồi em mới chụp đã tay như thế. Lần sau chụp poster gì, chị cứ gọi em, miễn phí em cũng chụp!"

Nói xong, anh ôm bé máy đi xem hình, như ôm bảo vật.

Nhan Thanh cố nén kích động, quay sang nhìn Quách Đức Long. Vừa nãy lúc chụp, vị đạo diễn vốn nổi tiếng khó tính này không nói câu nào, im phăng phắc từ đầu tới cuối, đến giờ vẫn trầm mặc. Cô đoán không nổi rốt cuộc là tốt hay không tốt.

"Đạo diễn Quách, tiếp theo bọn em còn cần phối hợp thêm gì nữa không?"

Quách Đức Long đẩy gọng kính xuống một chút, hai bên gò má sẫm màu hơi ửng đỏ. Sau kính, đôi mắt đen lộ ra sự phấn khởi khó che giấu.

Ông ho khan một tiếng, cố ra vẻ bình tĩnh: "Ảnh định trang tối nay đăng luôn. Nhớ share lại là được."

Nói xong, ông quay người đi tìm Lưu Hạo: "Đưa hình qua đây tôi xem. Đẩy tiến độ lên, tối phải có bản chính thức."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro