Chương 24

Sau buổi chụp ảnh, từ hậu trường bước xuống, Dung Hiểu vừa ra ngoài đã bị Nhan Thanh dúi cho một chai nước: 

"Cảm giác thế nào, có mệt không?"

Dung Hiểu nhận lấy, uống một ngụm rồi lắc đầu: "Không mệt, rất tốt ạ."

"Vậy thì tốt. Đợi lịch quay chính thức chốt xong, chị sẽ sắp xếp trợ lý cho em. Giờ đi tẩy trang, hôm nay thế là xong."

"Vâng."

Nói xong, cậu vô thức quay đầu nhìn về phía Phó Duy Trạch. Đối phương đang cúi đầu xem văn kiện trên đùi, dáng vẻ bận rộn, hẳn là đang xử lý công việc của Phó thị. Từ sau khi Phó Tu bị thương, anh lại nhận lại việc công ty, nên mấy hôm nay gần như lúc nào cũng có tài liệu phải xem.

Trương Đồng đi tới, cầm điện thoại mỉm cười: "Hiểu Hiểu, thêm WeChat được không?"

"Được ạ."

Dung Hiểu theo phản xạ mò túi tìm điện thoại, mò một hồi mới nhớ ra lúc thay đồ đã để máy chỗ Phó Duy Trạch. Cậu hơi lúng túng:

"Vậy... lần sau được không ạ, di động em không mang trên người."

"Không sao, chị có thể follow Weibo của em cũng được."

Weibo...

Mặt Dung Hiểu cứng lại: "Em... còn chưa đăng ký..."

Nhan Thanh đứng cạnh không nhịn được bật cười: "Không có thì tối nay về lập luôn đi. Ảnh định trang tối nay đăng, nhớ chuyển tiếp. Từ đây là bắt đầu 'làm ăn' rồi đó."

Trương Đồng nghe vậy càng tin đây đúng là người mới toanh: "Lập xong thì nhớ nói chị biết một tiếng nhé."

"Vâng ạ, được chị."

Dung Hiểu ngượng ngùng cười, âm thầm ghi nhớ.

Tẩy trang, thay lại áo sơ mi trắng và quần jeans, cả người lập tức trở về dáng vẻ thiếu niên sạch sẽ, gầy gầy, mắt trong, mặt trắng. Với chiều cao khoảng mét bảy tám, dáng người lại mảnh, đặt vào giới song cũng tính là cao gầy hiếm thấy. Trong đám đông, cậu gần như chẳng cần làm gì, khí chất đã đủ hút mắt.

Chào tạm biệt nhân viên trong studio xong, đi ra ngoài, trước khi lên xe, Nhan Thanh lại dặn thêm một lần chuyện đăng ký Weibo. Đến khi Dung Hiểu nghiêm túc bảo đảm "về đến nhà em làm luôn", chị mới yên tâm để cậu đi.

Lúc ngồi xe về, không khí vừa yên tĩnh, cơn buồn ngủ liền kéo tới. Dung Hiểu ngáp một cái, khóe mắt hơi đỏ.

Phó Duy Trạch khép tập tài liệu, để sang bên rồi quay đầu nhìn: "Mệt à?"

Dung Hiểu xoa xoa mắt: "Cũng không mệt lắm... Phó tiên sinh có mệt không ạ?"

Nếu không vì mình, Phó tiên sinh vốn không cần bận rộn chạy đi chạy lại như thế.

"Tôi chỉ ngồi xem văn kiện, sao lại mệt được."

"Nhưng nhìn tài liệu cả một ngày... không mệt thật sao?"

Không ngờ cậu còn để ý đến chuyện đó, lòng Phó Duy Trạch mềm xuống, trong mắt mang chút ý cười: "Đều là công việc bình thường thôi. Hôm nay cảm giác thế nào?"

"Rất tốt. Đạo diễn Quách với thầy chụp ảnh đều rất chuyên nghiệp."

"Khi nào vào đoàn?"

"Chưa nói cụ thể, chị Nhan bảo tối sẽ nhắn lịch cho em."

"Ừ. Đói chưa?"

"Có hơi đói... Phó tiên sinh thì sao ạ?"

"Cũng hơi đói."

Vừa dứt lời, anh đã thấy thiếu niên trước mặt cong mắt cười, giống như chỉ vì câu "cũng hơi đói" mà vui vẻ hơn hẳn.

"Cười gì vậy?"

"Không có gì... chỉ thấy mình với Phó tiên sinh đối thoại như này, giống mấy cuộc nói chuyện nhàm chán bình thường quá. Hóa ra Phó tiên sinh cũng sẽ tán gẫu mấy chuyện kiểu này với em."

Một câu nói của cậu làm cổ họng anh khô lại. Phó Duy Trạch giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, mái tóc mềm y như anh tưởng:
"Ngủ một lát đi, còn một đoạn nữa mới về tới nhà."

"Không ngủ đâu, ngủ giờ tối lại không ngủ được."

Dung Hiểu rút điện thoại ra: "Em đăng ký Weibo đã. Phó tiên sinh có Weibo không?"

"Không có."

Tiểu tài khoản vừa lập xong của mình, anh tuyệt đối không định để cậu phát hiện.

Nghe anh nói vậy, Dung Hiểu gật gù – cũng hợp lý. Khí chất của Phó Duy Trạch, nhìn thế nào cũng không giống người chơi Weibo.

"Tên bị dùng mất rồi..."

Cậu nhăn mày. "Dung Hiểu" thì đã bị chiếm, không nghĩ ra thêm cái tên nào khác, chỉ đành để anh nhìn, rồi theo gợi ý thêm một chuỗi số phía sau – 1234.

Hệ thống nhảy ra "đăng ký thành công", mắt Dung Hiểu lập tức sáng lên. Cậu ngẩng đầu, ánh nhìn đầy hân hoan không che giấu.

Phó Duy Trạch giơ tay day trán, khẽ bật cười.

Đáng yêu đến vô lý.

Tối đến, Nhan Thanh nhắn lịch: ngày kia chính thức vào đoàn, buổi chiều quay. Thuận tiện chị hỏi luôn ID Weibo. Dung Hiểu chụp màn hình tên tài khoản gửi qua, rồi hỏi thêm:

"Chị có liên lạc của chị Đồng không? Em muốn add."

Nhan Thanh bảo sẽ giúp chuyển lời, cậu mới yên tâm.

Mở ảnh chụp màn hình ra, vừa nhìn thấy bốn chữ "Dung Hiểu1234", Nhan Thanh im lặng ba giây: "Cái tên này là em nghiêm túc đấy à?"

"Dung Hiểu bị chiếm rồi, em không biết đặt gì khác... thế này không được ạ?"

"Không phải là không được... tạm dùng đi. Đạo diễn Quách nói tầm chín giờ sẽ đăng ảnh định trang. Nhớ share, tiện thể chào khán giả luôn."

"Vâng ạ."

"Ừm. Chiều ngày kia vào đoàn, Phó tiên sinh đi cùng em luôn chứ?"

"Dạ... đi ạ."

"Biết rồi. Vậy hai hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, vào đoàn rồi chắc không rảnh nữa đâu."

Nói chuyện xong với Nhan Thanh, Dung Hiểu quay sang: "Hai hôm nữa em vào đoàn, chị Nhan bảo đạo diễn Quách đã đồng ý rồi, em quay buổi chiều."

Phó Duy Trạch cúi đầu xem tiếp văn kiện, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Nhưng cảm giác được ánh mắt của cậu vẫn nhìn mình, anh lại ngẩng lên: "Sao thế, còn chuyện gì nữa à?"

Mặt Dung Hiểu hơi nóng lên: "Ảnh định trang... chín giờ đăng ạ."

Nói xong tự thấy mình có vẻ hơi buồn cười, bèn vội vàng bổ sung: "Em chỉ... tiện nói với Phó tiên sinh thôi, ngài bận việc đi ạ."

Câu đó đâm thẳng vào lòng anh. Giọng Phó Duy Trạch vô thức dịu lại: "Được. Đến chín giờ đăng thì nhớ gửi cho ta xem."

"Vâng ạ."

Chỉ một tiếng ừ đơn giản, cũng đầy vẻ vui.

Phó Duy Trạch lại cúi xuống, nhưng trong đầu đã không tập trung nổi vào văn bản nữa. Chỉ cần một cái nhăn mày, một tiếng cười, một ánh nhìn của cậu, đều có thể kéo cảm xúc anh đi. Thứ cảm giác "không kiểm soát được" ấy, anh lại chẳng hề ghét, thậm chí còn chìm vào đó lúc nào không hay.

Đêm đó, cả hai bên đều lặng lẽ nhìn đồng hồ.

Dung Hiểu mở sẵn Weibo, cập nhật liên tục trang chủ của đoàn phim "Thượng Tiên", trong lòng vừa căng thẳng, vừa mong chờ.

Phó Duy Trạch thì đóng tập hồ sơ, đặt sang một bên, cầm điện thoại lên, mở Weibo bằng chiếc "tiểu hào" bí mật của mình, giả vờ như chỉ lơ đãng lướt xem tin tức.

9:00 đúng.

Ngón tay khẽ vuốt, trang của đoàn phim (Thượng Tiên) liền nhảy ra một bài đăng mới:

@Thượng Tiên đoàn kịch: Chuyện hôm nay của đoàn: Biết là nên giữ điệu thấp, nhưng Thiều Hoa thượng tiên như thế này, tụi ta thật sự không dám... liếm một mình ~ @DungHiểu1234【Ảnh】 【Ảnh】 【Ảnh】...

Bình luận bên dưới nổ tung:

"Ta thảo, ta vừa thấy cái gì vậy trời?!"
"A a a a a a, sắc đẹp này ta chịu được! ! !"
"Mới bị nhan sắc này dọa giật mình, tiểu ca ca này là người mới hả? Weibo trống trơn thế kia, không có gì luôn!!"
"Trái tim ta bị bắn trúng rồi. Mau cho ta profile của em ấy, ta cần biết mọi thứ, không phải đùa đâu!!"
"Đoàn phim không phải khởi quay rồi sao, giờ còn thêm người mới? Nhưng mà với sắc đẹp này thì mời thêm mười người nữa ta cũng không ý kiến!!!"
"Không nói thêm nữa, để ta đi liếm từng tấm ảnh đã!!!"
"Ta rõ ràng lên đây để xem ca ca nhà mình, tại sao lại bị kéo vào cái hố này... ta không phải, ta không có, ta chỉ lỡ nhìn một chút thôi!!"

Dung Hiểu lặng lẽ kéo xuống xem bình luận, mặt nóng ran, mím môi, tròng mắt đen lấp lánh như có sao. Cậu ấn nút repost, suy nghĩ một chút rồi gõ:

@DungHiểu1234: Chào mọi người, mình là Dung Hiểu. Rất vui vì được đảm nhận vai Thiều Hoa thượng tiên, mình sẽ cố gắng hết sức. 【châm dầu】— chuyển phát từ: @ThượngTiên đoàn kịch

Ở một góc nào đó, tài khoản Weibo nhỏ xíu vừa đăng ký không lâu lắm của "ai đó" cũng yên lặng nhấn nút Follow.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro