Chương 25

Phó Duy Trạch từng tấm từng tấm mở ảnh ra xem. Trong ảnh, thiếu niên áo trắng tóc đen, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lạnh nhạt, môi mỏng mím lại, động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại kiêu ngạo tự nhiên.

Hoàn toàn không còn chút mềm mại ngoan ngoãn ngày thường, trên người toàn là khí chất "trích tiên" cao lãnh, nhìn thôi đã thấy không dám khinh nhờn.

Ánh mắt Phó Duy Trạch trầm xuống, lần lượt lưu từng bức ảnh về máy, sau đó bấm vào trang chủ @Dung Hiểu 1234, ấn theo dõi.

Đến lúc này, số fan Weibo của Dung Hiểu đã từ 0 nhảy vọt lên hơn 1500 chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Thấy cậu vừa mới repost bài của đoàn phim, mấy chữ đơn giản, câu cú ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng như "thẻ học sinh mẫu mực", khóe môi Phó Duy Trạch cong lên.

Anh mở phần bình luận ra, quả nhiên là một biển gào thét:

"Aaaa, tui còn sống đây nhưng tim tui bay mất rồi~~~~"
"Tiểu ca ca là tân binh hả? Tôi chuẩn bị leo tường đây aaaaa!!!"
"Nhìn comment thì ngoan ngoãn lắm, mà nhìn ảnh lại lạnh như băng, rốt cuộc là tính cách gì vậy trời, muốn biết quá!!!"
"Chỉ có mình tôi để ý... hình như tiểu ca ca là song hả?"
"Đẹp như vậy thì chắc chắn là song rồi, còn phải hỏi à emmmmmm~~"
"Chỉ có tôi thấy kỳ lạ không, đoàn phim khởi quay hơn một tháng, giờ mới thêm diễn viên, lại còn là tân binh chưa có tác phẩm, có phải hơi... mùi 'tấm màn đen' không?"
"Trên kia âm mưu cái gì đấy, không thể yên tĩnh làm một con chó liếm hay sao???"

"Phó tiên sinh, ảnh định trang đăng rồi, ngài có muốn xem không?"

Không biết từ lúc nào, Dung Hiểu đã đi tới cạnh anh. Đúng lúc Phó Duy Trạch đang lướt Weibo của cậu, trong lòng khựng lại, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, đưa điện thoại lại:

"Được, để tôi xem một chút."

Dung Hiểu chẳng thấy có gì lạ, hai má hơi ửng hồng, đưa tay nhận lấy.

Phó Duy Trạch đã lưu hết ảnh vào album của mình, nhưng lúc này vẫn làm như lần đầu trông thấy: "Chụp rất đẹp."

"Em cũng thấy vậy, không ngờ thầy Lưu chụp giỏi thế."

Cậu vừa nói vừa cười, rõ ràng khá hài lòng.

"Tôi nói là em chụp rất đẹp."

Nếu không phải Dung Hiểu chịu nhận vai, kỹ thuật của Lưu Hạo có tốt đến đâu, cũng không thể tạo ra mấy tấm ảnh khiến anh muốn giấu kín như vậy.

Trong mắt anh, chỉ cần là đứa nhỏ này, thứ gì trên người cậu cũng đều tốt.

Hai tai Dung Hiểu nóng bừng, tim đập thình thịch, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

"Không phải Nhan Thanh bảo em lên Weibo chào fan một chút sao, có cần ta chụp cho em một tấm đăng kèm không?"

"Hả?"

Dung Hiểu sửng sốt, còn chưa kịp hiểu, đã nghe anh nói tiếp:

"Minh tinh mỗi lần đăng Weibo không phải đều kèm ảnh sao? Cứ coi như phúc lợi cho fan đi."

Lúc này cậu mới hiểu ra, trái tim mềm nhũn: Phó tiên sinh đang giúp mình "cố phấn".

"Vậy... làm phiền Phó tiên sinh chụp cho em một tấm."

"Không phiền." Phó Duy Trạch nói, đưa tay ra: "Đưa điện thoại đây."

Dung Hiểu theo thói quen định đưa di động của mình, rồi chợt khựng lại: "Không dùng điện thoại của em ạ?"

"Dùng máy của tôi. Trong máy tôi có filter làm đẹp."

"Ơ... vâng."

Cậu nhận lại điện thoại mình, trong lòng hơi tò mò: người ngay cả Weibo còn không dùng, tại sao lại có app chụp hình làm đẹp?

"Như vầy được chưa, có cần thay đồ không?"

Dung Hiểu hơi ngại, kéo kéo vạt áo sơ mi trên người.

"Không cần, như vậy là được rồi. Đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài đi, được."

Phó Duy Trạch lùi ghế lăn ra sau một chút, chỉnh góc, ngắm người thiếu niên trong áo sơ mi trắng, quần jeans, đứng ngược sáng trước ô cửa sổ. Ánh đèn ngoài trời nhàn nhạt, bóng đêm ôn hòa, chiếu lên sống mũi thẳng và đường cằm thanh tú của cậu.

Anh ấn nút chụp.

Bối cảnh là bầu trời đêm sâu thẳm sau khung kính; thiếu niên yên lặng nhìn ra ngoài, cả người sạch sẽ, như chẳng dính chút bụi trần nào. Khóe môi khẽ cong, tựa như đang mỉm cười với một bí mật thuộc về riêng mình.

Một tấm ảnh toát lên cảm giác "năm tháng yên bình", chỉ nhìn thôi đã không nỡ cuộn màn hình.

Nhìn bức ảnh mới chụp xong, Phó Duy Trạch bỗng... hơi hối hận. Đến mức này, thật sự anh không muốn cho người khác nhìn thấy.

"Xong chưa, Phó tiên sinh?"

Đợi mãi không nghe anh lên tiếng, Dung Hiểu quay lại hỏi.

Phó Duy Trạch ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm: "Ừ. Ta gửi sang máy cho em."

"Vâng ạ."

Dung Hiểu chẳng nghi ngờ gì, đi lại lấy di động trên giường, mở WeChat chờ nhận ảnh.

Rất nhanh, ảnh đã gửi tới. Cậu mở ra, quả nhiên là rất đẹp – hiệu ứng filter tinh tế, không bị lố, càng làm đường nét cậu thêm mềm mà không yếu.

"Em hôm nay đã repost bài rồi, status kèm ảnh để mai hãy đăng."

Dung Hiểu vốn còn đang suy nghĩ caption, nghe anh nói vậy cũng gật đầu ngay:
"Vâng."

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông: "Dạ, chị Nhan."

Dung Hiểu liếc nhìn Phó Duy Trạch một cái, bước ra xa thêm hai bước rồi mới nghe máy. Trong lòng hơi đoán, muộn thế này gọi đến, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

"Cứ nghe đi."

"Vâng."

Cậu "alo" xong, đầu bên kia Nhan Thanh đã đi thẳng vào vấn đề:

"Dung Hiểu, tạm thời đừng trả lời comment trên Weibo, bên chị đang xử lý."

"Xảy ra chuyện gì ạ?"

Dung Hiểu giật mình.

"Em chưa nhìn à? Không biết ai thuê thủy quân bôi em, bây giờ dưới bài của đoàn phim lẫn Weibo của em đều đầy bình luận xấu. Em đừng đáp lại gì hết, cũng đừng để trong lòng, chị đang lo liệu."

"Vâng, em hiểu rồi, chị Nhan."

Cúp máy, Phó Duy Trạch hỏi ngay: "Sao vậy?"

Dung Hiểu đem lời Nhan Thanh vừa nói kể lại cho anh, rồi cúi đầu mở Weibo.

Quả nhiên, khu bình luận vốn đang rộn rã gào thét nhan sắc, giờ đã đổi màu, toàn mùi khó chịu:

"Thế này còn chưa đủ chứng minh là có 'tấm màn đen' sao? Đoàn khởi quay hơn một tháng, giờ lại thêm người, tân binh này chỗ dựa lớn ghê nhỉ."
"Nghe bảo kịch bản ban đầu có Thiều Hoa, sau đó cắt vai, giờ lại 'thêm' trở lại, ha ha, tự nghĩ đi!!!"
"Mới ra mắt đã có chuyện, xem ra không phải dạng an phận đâu."
"Mình nghi là chiêu marketing tiêu cực cho phim mới thôi."
"Dùng hắc PR để promo tân binh, cũng chịu luôn."
"Nhìn là biết bình hoa, tiếc cho cả dàn sản xuất và diễn viên phim này."
"Nghe người trong đoàn nói, Thiều Hoa phần diễn không nhiều nhưng là bạch nguyệt quang của nam chính, còn là nhân vật then chốt cột trụ cả cốt truyện. Sao lại giao cho một tân binh chưa từng diễn gì, bảo không có tấm màn đen ai tin?"
"Đạo diễn không thể ra giải thích một câu à?"
"Vốn rất mong bộ phim này, giờ tự dưng hết hứng. Tuyển vai kiểu này nghe chẳng có trách nhiệm gì cả, ai cũng dùng cho được."

Càng kéo xuống, bình luận càng nhiều. Độ nóng không ngừng tăng, chẳng mấy chốc, cả Weibo đoàn phim lẫn tài khoản @DungHiểu1234 đều chui lên bảng hot search.

Mới debut bằng một bộ ảnh định trang, chưa đầy một tiếng, Dung Hiểu đã "nằm" trên hạng mục hot search "hắc tân binh". Ngay cả bản thân cậu cũng bắt đầu hoài nghi: chẳng lẽ mình thật sự là cái dạng "trời sinh thể chất tạo drama" sao?

Nhưng cho dù là "thể chất tạo drama" cũng không đến mức bị đánh mạnh như thế ngay ván mở màn chứ?

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, tài khoản Weibo của đoàn phim Thượng Tiên đã tung ngay bài thứ hai trong đêm:

@ThượngTiên đoàn kịch:
Chuyện thứ hai của đoàn hôm nay: Được rồi, không biết các vị bằng cách nào mà đã phát hiện, nhưng đúng là vẫn còn... hàng lậu sót lại!!! 【Video】【Video】 【Video】 【Video】...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro