Chương 26

Ta thảo, đây là mấy người bảo "không biết diễn" đó hả?

"Nhìn thôi mà da đầu tui tê rần luôn được không?"

"Hồi nãy còn bảo có tin xấu, kêu ra xem thử. Rồi sao, quay trước quay sau đều như này, mất mặt chưa?"

"Emmmmm, giờ tui nghi là anti là đối thủ cạnh tranh quá."

"Kéo người mới xuống đạp kiểu này cũng không biết xấu hổ, tiểu ca ca diễn rất tốt, trách sao Quách đạo dám lập tức cho người mới qua thử kính luôn!"

"Có mỗi mình tui thấy, trước khi diễn thì mềm mại ngoan ngoãn, lên sân khấu lại như biến thành người khác, quá đã luôn ấy!!!"

"Tiểu ca ca diễn đỉnh quá, yêu yêu!!"

"Mấy người vừa gào thét đâu hết rồi? Có phải nên xin lỗi người ta một câu không? Đừng tưởng cầm cái bàn phím là muốn nói bừa gì thì nói, nói bừa nhiều quá là mất mặt đó, hừ!!"

"Ha ha ha, mất mặt có thể đến trễ, nhưng chưa từng vắng mặt. Lần này tới còn mạnh hơn bình thường. Tiểu ca ca diễn siêu đỉnh, tui ủng hộ anh!! Cũng ủng hộ đoàn phim "Thượng Tiên" luôn!!"

Đoạn video thử kính này được đăng lên chỉ mấy phút, mà phần bình luận vốn toàn một màu đen tối, chê bai, lập tức lật ngược hoàn toàn.

Phó Duy Trạch biết chuyện bên mạng là do Nhan Thanh phụ trách xử lý, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy đã xoay chuyển được dư luận, cũng là nhờ một điểm rất quan trọng: Dung Hiểu mới debut, không có "lịch sử đen" nào để đào.

Thế nên bọn thủy quân ban đầu chỉ có thể bám vào mấy cái nhãn như "người mới, bình hoa, không biết diễn" để giật tít.

Một khi video kỹ năng diễn xuất thật sự được tung ra, không cần giải thích dài dòng, sự thật tự nó là phản kích mạnh nhất. Toàn bộ mấy lời bịa đặt dựng lên từ trước, lập tức sụp đổ.

Với một người làm đại diện lâu năm trong giới như Nhan Thanh mà nói, xử lý loại chuyện này chẳng khác gì đi đường quen, nhắm mắt cũng làm được.

Nhưng với Phó Duy Trạch, lý trí thì hiểu: Dung Hiểu đã bước chân vào giới giải trí, thì kiểu sự cố như hôm nay không thể tránh khỏi. Về mặt cảm xúc, anh lại không hề muốn thấy những chuyện này rơi xuống đầu cậu, nhất là ngay trong lần đầu Dung Hiểu xuất đạo.

Chỉ là mấy cảm xúc khó chịu ấy, anh không thể để lộ ra, tránh làm cậu thêm lo.

Lúc đó Dung Hiểu cũng đang lặng lẽ kéo Weibo, nhìn đoàn phim Thượng Tiên đăng video thứ hai, rồi bình luận phía dưới lại trở về trạng thái sôi nổi, yên bình, cậu mới âm thầm thở ra một hơi.

Nhan Thanh gửi cho cậu một tin:

"Xong xuôi rồi, yên tâm."

Quả nhiên là chị Nhan giúp mình. Nghĩ vậy, khóe môi Dung Hiểu cong lên, trả lời lại:

"Em không sao, cảm ơn chị Nhan."

"Chị Nhan giúp em đăng đoạn video thử kính hôm nay rồi, không sao nữa đâu."
Sợ Phó Duy Trạch vẫn còn lo, Dung Hiểu đưa điện thoại cho anh xem.

Phó Duy Trạch ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, như muốn xác định lại lần nữa xem tâm trạng cậu có bị ảnh hưởng không.

Thấy ánh mắt đen láy kia vẫn trong veo, không có mù mịt, không có né tránh, Phó Duy Trạch mới thực sự thả lỏng. Nhưng chính vì thế, trong lòng anh lại càng thấy những người vừa hắc cậu đáng ghét đến mức nào.

Anh nhận điện thoại, liếc qua một lần rồi hỏi: "Em có nghĩ đến không, sau này khi thật sự bước vào giới giải trí, chuyện như hôm nay vẫn sẽ còn xảy ra, có khi là rất nhiều lần. Thậm chí không phải lần nào cũng có thể xử lý nhanh gọn được như hôm nay. Em có... sợ không?"

Dung Hiểu lắc đầu.

Cậu biết anh muốn nói gì, cũng không để anh nói hết, vì không cần thiết. Ngay từ lúc quyết định trở thành diễn viên, cậu chưa từng nghĩ con đường phía trước sẽ bình yên.

"Trong lòng em hiểu mà." Cậu nghiêm túc nhìn anh, từng chữ rõ ràng: "Em biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Em là người thế nào, tự em biết là đủ rồi. Người khác nói gì... không tính."

Phó Duy Trạch bật cười khẽ. Anh vốn biết, Dung Hiểu ngoan ngoãn, mềm mại, lại rất biết điều. Nhưng chưa bao giờ anh thực sự xem cậu là kiểu người yếu mềm để ai bắt nạt cũng được.

Ngược lại, cậu rất kiên định. Lại rất thông minh.

Anh không nên dùng cách nghĩ của mình, ép lên người cậu. Anh cần học cách buông tay, cho cậu một khoảng trời rộng hơn, để cậu tự do lớn lên theo cách của mình.

Sẽ có một ngày, đứa nhỏ này trưởng thành thành dáng vẻ... khiến anh cũng phải ngẩng đầu nhìn.

Không phải "có thể", mà là chắc chắn sẽ có.

Nghĩ tới đây, trong lòng anh bỗng dâng lên một chút mong chờ.

Anh trả điện thoại lại cho cậu:
"Chỉ cần em nghĩ rõ là được. Có chuyện gì cứ bàn với Nhan Thanh, cô ấy rất có kinh nghiệm mấy chuyện này."

Nếu không phải rất tin vào năng lực của Nhan Thanh, lúc trước anh cũng không giao Dung Hiểu cho cô.

"Vâng."

Dung Hiểu cười nhận lại điện thoại. Bất chợt nhớ tới chuyện khác:

"Ngày mai là bác sĩ phục hồi chức năng mới sẽ đến đúng không ạ?"

"Ừ, chắc là buổi chiều. Đừng lo, Trình bá liên hệ xong rồi."

"Vậy thì tốt."

...

Triệu Yên Tĩnh mặt nặng như mưa quay về ký túc xá, vừa vào cửa đã thấy ba nghệ sĩ dưới trướng đang ngồi trên sofa ung dung lướt điện thoại, ăn snack.

Cơn giận vừa đè xuống vẫn chưa nguôi, cô liền nổ tung tại chỗ:

"Các người xem lại bản thân mình đi! Ngày ngày chỉ biết lướt điện thoại, có việc gì thật sự giao cho thì không làm được cái nào ra hồn. Từng đứa từng đứa chẳng có tác phẩm tử tế, còn không biết tự thân nỗ lực. Tiêu Cố, hôm nay cậu thử kính thất bại, cậu không tổng kết lại được nguyên nhân sao? Hay định lần sau cũng như vậy luôn?"

"Không, chị Triệu, em đi luyện tập ngay đây."

Bị gọi thẳng tên, Tiêu Cố lập tức bật dậy, chui vào phòng tập. Hai người còn lại cũng không dám hó hé, vội vàng tản đi.

Người vừa đi, cơn giận trong lòng Triệu Yên Tĩnh cũng mất đi phân nửa. Cô ngồi phịch xuống sofa, trong đầu lại vang lên tin tức vừa thấy trên Weibo.

Cô thật không ngờ, cái cậu bé ngày xưa chỉ biết cúi đầu, tính tình âm trầm ít nói như Dung Hiểu... vậy mà lại được Nhan Thanh coi trọng.

Không, cô đáng lẽ phải nghĩ đến từ lâu rồi. Từ ngày Dung Hiểu yêu cầu giải ước, còn tìm luật sư đến, cô đã nên đoán trước sẽ có một ngày như hôm nay.

Cô không phủ nhận, lúc đầu ký hợp đồng với Dung Hiểu cũng là vì gương mặt của cậu – khuôn mặt đẹp, sạch, dễ dùng trong giới. Sau này mãi không đẩy nổi cậu lên, cô mới nghĩ đến chuyện đưa cậu đi một con đường khác...

Không ngờ chỉ mới không tới hai tháng xa nhau, đứa nhỏ kia lại giống như lột xác từ trong ra ngoài.

Trong video, nụ cười ngoan ngoãn, khí chất sạch sẽ, kỹ năng diễn xuất lại bùng nổ đến vậy. Đến giờ cô vẫn cảm thấy khó tin.

Rốt cuộc là lúc đầu cô nhìn lầm, hay là... cô thực sự không bằng người ta?

Triệu Yên Tĩnh không ở lại lâu. Cô giống như chỉ muốn tìm nơi trút giận, xả xong thì đi.

Cô vừa đi, ba người trong phòng lại lục tục chui ra.

"Anh Tiêu, rốt cuộc chị Triệu bị sao vậy? Hôm nay cứ như ăn nhầm thuốc ấy, không phải sắp mãn kinh thiệt rồi chứ?"

Triệu Yên Tĩnh mới ngoài ba mươi, nói đến "mãn kinh" đúng là hơi quá, nhưng tính khí cô dạo này đúng là không tốt.

Tiêu Cố liếc người kia một cái: "Không thấy tin tức à? Dung Hiểu nhận vai Thiều Hoa thượng tiên đó."

"Dung Hiểu? Là... Dung Hiểu hồi trước tụi mình cùng ký hả?"

"Không còn ai khác đâu. Nếu không phải mặt vẫn là gương mặt cũ, tôi cũng không tin nổi."

"Hắn làm sao mà tự nhiên giỏi như vậy được?"

"Tôi biết chết liền."

"Bảo sao chị Triệu phát điên như thế."

"Tôi nghe nói trước đó là Dung Hiểu chủ động đòi giải ước, còn nhờ luật sư đến luôn."

"Lúc đó chị Triệu còn muốn đem hắn đưa cho..."

"Đừng nói nữa. Việc không liên quan đến tụi mình thì bớt hóng. Về luyện tập đi."

Nói xong, Tiêu Cố quay về phòng trước, rõ ràng cũng không muốn dính dáng gì tới những chuyện này.

Còn mấy lượt thủy quân hắc Dung Hiểu trên mạng kia, giống như phù dung sớm nở tối tàn – đến nhanh, biến mất cũng nhanh.

Sáng hôm sau, toàn bộ hot search liên quan tới Dung Hiểu và đoàn phim Thượng Tiên đã lặng lẽ bay khỏi bảng.

Mở lại phần bình luận, cũng chỉ còn lại những lời khen ngợi, hóng hớt bình thường. Hôm qua đầy trời oán khí, dường như chỉ là một giấc mơ.

Phó Tu bây giờ đã có thể xuống giường hoạt động, bữa sáng cũng không cần mang lên phòng nữa.

Trong lúc cả nhà đang ăn tại phòng ăn, ông đột nhiên hỏi:

"Nghe nói hôm qua đi thử kính, thuận lợi chứ?"

Việc Dung Hiểu vào giới giải trí, ban đầu ông có chút lo. Nhưng thấy Phó Duy Trạch không phản đối, ông cũng không nói thêm.

Đột ngột bị hỏi, trong lòng Dung Hiểu hơi căng thẳng: "Dạ... thuận lợi ạ. Con đã được chọn, ngày mai vào đoàn."

"Vậy à. Đã quyết tâm làm diễn viên, nếu cần gì cứ nói với Duy Trạch, để nó sắp xếp cho con."

Vốn lo Phó Tu sẽ phản đối, không ngờ ông lại nói nhẹ nhàng như vậy, Dung Hiểu nhất thời không biết trả lời ra sao. May là Phó Duy Trạch lên tiếng trước: "Tất cả con đã sắp xếp xong rồi. Ngày mai con sẽ đưa em ấy cùng đi."

"Ừm, thế thì tốt."

Phó Tu nghe vậy, trên mặt rõ ràng dịu lại, khí sắc cũng ôn hòa hơn hẳn.

Rời khỏi bàn ăn, trong lòng Dung Hiểu vẫn còn lâng lâng, không dám tin. Đẩy xe đưa Phó Duy Trạch về phòng, cậu mới nhỏ giọng:

"Gia gia... thật sự đồng ý để em đi đóng phim sao?"

"Tại sao lại không?"

Phó Duy Trạch dừng lại, quay đầu nhìn cậu: "Em đi đóng phim, tính là chuyện xấu sao?"

"Dĩ nhiên là không phải."

"Vậy thì được rồi. Lo gì chứ? Tôi ở đây."

Ba chữ cuối cùng, nói rất nhẹ, nhưng tim cậu lại nóng lên.

Tuy anh không nói rõ, nhưng Dung Hiểu hiểu rất rõ ý anh.

— Tôi ở đây, nên em không cần sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro