Chương 27
Sáng sớm hôm sau, Đồng Trình lái xe đến, đón bọn họ đi tới đoàn phim 《Thượng Tiên》.
Vì bác sĩ phục hồi chức năng mới buổi chiều mới qua, nên lịch quay của Dung Hiểu tạm thời được chuyển sang buổi sáng.
Trên đường, Nhan Thanh nhắn tin báo đã đến trước.
Xe vừa chạy vào khu phim trường ở ngoại ô phía bắc Nam Thành, xe bảo mẫu đỗ sẵn bên cạnh liền mở cửa, Nhan Thanh bước xuống, theo sau là một nam một nữ.
Đến gần, cô giới thiệu:
"Đây là tài xế Trương Dạ, còn đây là trợ lý Hạ Phương. Dung Hiểu, Phó tiên sinh."
Dung Hiểu mỉm cười, lần lượt chào hỏi từng người.
Ngay sau đó, Nhan Thanh quay sang hỏi Phó Duy Trạch:
"Phó tiên sinh, xe đã sắp xếp như đúng yêu cầu anh dặn. Không biết còn chỗ nào cần điều chỉnh thêm không?"
Nghe mà chẳng hiểu gì luôn, Dung Hiểu vô thức cúi đầu nhìn sang nam nhân.
Đúng lúc ấy, Phó Duy Trạch ngẩng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh nhàn nhạt giải thích:
"Sau này em đi quay phim, cũng phải có chỗ nghỉ ngơi cho tử tế."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến lòng Dung Hiểu mềm nhũn. Cảm giác ấm áp dâng lên, lại đồng thời ý thức được: như vậy nghĩa là... cậu lại nợ anh thêm một món.
Nợ gì mà nợ hoài không hết vậy trời...
Không muốn tiếp tục đứng đây ăn "thức ăn cho chó", Nhan Thanh chủ động lên tiếng:
"Nếu không còn vấn đề gì, vậy chúng ta vào trong trước."
May mà trước khi tới, cô đã dặn kỹ Trương Dạ và Hạ Phương, nên lúc này cả hai đều ngoan ngoãn cúi mặt, nghiêm túc làm nền, coi như không nhìn thấy bất cứ điều gì.
Thêm nữa, hợp đồng bảo mật đã ký rồi, cũng chẳng lo bọn họ dám đi ra ngoài nói lung tung.
—
Có người mới vào đoàn, lại thêm việc tối qua bộ ảnh định trang Thiều Hoa thượng tiên vừa đăng đã hiệu ứng bùng nổ, nên hôm nay gần như cả đoàn đều âm thầm hóng hớt, tò mò xem "diễn viên mới" rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Lưu Hiệu nhìn đồng hồ:
"Chắc cũng sắp tới rồi."
"Vậy chúng ta ra đó chứ?" – Trương Cung đứng dậy trước – "Lão Quách đâu?"
"Đi rửa mặt rồi, chưa quay lại. Mình cứ ra trước."
Lưu Hiệu vốn đã rất vừa ý với Dung Hiểu. Tối qua về lại nghe em trai mình – Lưu Hạo – hăng hái khen một trận, nên giờ mỗi lần nhắc tới cậu, ánh mắt chị càng thêm dịu lại.
Phó Duy Trạch không đi cùng Dung Hiểu, mà bảo Đồng Trình đẩy anh tới một góc bên cạnh, vị trí không quá gần cũng không quá xa – đủ để nhìn rõ quá trình quay, nhưng không xuất hiện quá lộ liễu.
"Chị Lưu, anh Trương."
Thấy hai người, Dung Hiểu chủ động gọi, giọng nói ngoan ngoãn, lễ phép. Nhan Thanh thì hỏi:
"Đạo diễn Quách vẫn chưa tới ạ?"
"Đi nhà vệ sinh rồi, lát là ông ấy ra ngay thôi."
Họ vừa dứt lời thì thấy Quách Đức Long mặc áo len trắng, vừa đi vừa lau gọng kính, trên mặt còn lấm tấm nước – hiển nhiên là vừa rửa mặt xong. Nhìn thấy họ, ông nói thẳng:
"Đừng ngây ra đó nữa, đến rồi thì lên trang điểm đi, tranh thủ thời gian."
Nghe vậy, Nhan Thanh quay sang Dung Hiểu:
"Hạ Phương đi với em qua phòng hóa trang. Chị nói chuyện với Quách đạo một chút."
Hạ Phương đã làm trợ lý hai năm, nghe thế liền mỉm cười:
"Hiểu Hiểu, chúng ta đi hóa trang nhé."
"Vâng." – Dung Hiểu đáp, rồi cùng cô đi vào bên trong.
Trương Đồng đã ngồi chờ sẵn. Thấy cậu, chị lập tức giơ tay vẫy:
"Dung Hiểu, bên này!"
"Đồng tỷ." – Cậu mỉm cười bước lại.
"Ngày đầu đã dẫn theo trợ lý luôn rồi ha."
Trương Đồng chú ý thấy Hạ Phương đi sau, liền cười chào hỏi, rồi cúi đầu nói với Dung Hiểu:
"Hôm qua chị có xem hình định trang rồi, đẹp lắm đó nha."
"Là nhờ đồng tỷ trang điểm cho em tốt thôi."
"Không dám nhận. Chị cũng hóa trang cho nhiều người lắm rồi, mà được hiệu quả như em... đúng là hiếm thấy."
Nói xong, ánh mắt chị rơi xuống đôi môi cậu:
"Chị thật sự thấy môi em sắc tự nhiên đã rất đẹp, bình thường chẳng cần tô son đỏ quá đậm đâu. Nhưng lên hình cần ăn ảnh, nên chị vẫn sẽ phủ một lớp nhẹ."
Sắc môi của Dung Hiểu thuộc tông hồng dâu chín tự nhiên, kết hợp làn da trắng mềm, càng làm khuôn mặt thêm nổi bật. Môi đầy đặn, chỉ cần tô nhẹ một lớp là đã có cảm giác muốn ngắm mãi không chán.
Ở Phó gia sống lâu, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ, người lại trẻ, da lại càng được "nuôi" đến mức rạng rỡ.
Tính cách Thiều Hoa thượng tiên vốn lạnh, nên trong phong cách hóa trang cũng thiên về cảm giác lạnh lẽo, thanh lãnh.
Sau khi làm tóc, trang điểm xong xuôi, Dung Hiểu mặc vào bộ bạch y của Thiều Hoa, đứng dậy trước gương.
Hạ Phương đã tra cứu tư liệu về nhân vật từ trước khi đến, nhưng đến lúc chứng kiến người thật, cô mới hiểu thế nào là "thiếu tư liệu trầm trọng".
Cùng là một người, nhưng sau khi hóa trang xong, cậu gần như trở thành một phiên bản hoàn toàn khác.
Chỉ cần không cười, khí chất lập tức nghiêng hẳn sang "lãnh mỹ nhân".
Trong lòng Hạ Phương không khỏi cảm thán: không chỉ đẹp sẵn, mà còn thuộc dạng "trời sinh lên hình tốt", hóa kiểu gì cũng ra đúng chất.
Bảo sao Nhan Thanh lại coi trọng như vậy.
"Aaa, để chị chụp tấm nào!"
Trương Đồng nhìn cậu đứng đó như bước ra từ tranh vẽ, lập tức không nhịn được móc điện thoại ra, "tách tách" vài kiểu:
"Lát nữa chị chỉnh sửa chút rồi gửi cho em nhé!"
"Dạ, cảm ơn chị Đồng. Em đi trước đây."
Đi bên cạnh, Hạ Phương nhỏ giọng nói:
"Chút nữa em để chị đi mua ít đồ uống mang qua, coi như chào hỏi mọi người."
"Vâng."
Dung Hiểu hiểu rất rõ ý cô. Dù sao hôm nay là ngày đầu tiên vào đoàn, nên dù tính cách có hướng nội, cũng phải chủ động hòa nhập. Rõ ràng Nhan Thanh giúp cậu tìm trợ lý cũng tính sẵn chuyện này.
Thấy họ đi tới, Nhan Thanh cười:
"Vậy đạo diễn Quách, hôm nay Dung Hiểu nhà chúng tôi xin giao cho mọi người."
Quách Đức Long nhìn thoáng qua thiếu niên đã lên trang điểm xong, gật đầu:
"Lát nữa quay trước cảnh hôm qua em thử kính."
"Vậy em qua xem lại kịch bản đã." – Dung Hiểu nói.
"Đi đi."
Dung Hiểu đi rồi, Nhan Thanh cũng không ở lại. Cô không chỉ có mình cậu là nghệ sĩ, còn bao nhiêu việc phải làm. Căn dặn kỹ Hạ Phương xong, cô quay người rời đi.
—
Bên kia, Hứa Nghị vừa bước xuống từ xe bảo mẫu, đã nghe người đại diện của mình – Lang Khê – nói:
"Hôm nay đoàn kịch có thêm người mới, nghe nói là nghệ sĩ mới của Nhan Thanh. Diễn tốt hay không tính sau, nhưng cậu tuyệt đối không được tỏ thái độ khó chịu, biết chưa?"
Hứa Nghị năm nay mới hai mươi, vừa dựa vào một bộ phim thắng giải Ảnh đế Kim Kê, trở thành một trong những diễn viên trẻ sáng giá nhất hiện tại.
Có thể nói, chỉ cần tự mình không tự hủy, con đường phía trước gần như sáng rực.
"Biết rồi mà." – Hôm qua ngủ muộn, cổ họng Hứa Nghị hơi khàn, giọng nói lộ chút bực dọc.
Lang Khê biết anh nghỉ ngơi không tốt, tâm trạng dễ xấu, bèn đưa cho anh một miếng sô-cô-la, mong vị ngọt có thể kéo cảm xúc anh lên, tránh để anh gây chuyện. Trong lòng cô còn thầm nghĩ, có cần bàn với Quách Đức Long dời bớt cảnh quay buổi trưa để anh nghỉ ngơi không.
Kết quả vừa tới gần phim trường, đã nghe Quách Đức Long hô lớn:
"Hứa Nghị, mau chuẩn bị. Cảnh đầu hôm nay là em quay với Dung Hiểu."
"...Dung Hiểu?"
Hứa Nghị nhíu mày. Cái tên nghe rất xa lạ, anh theo bản năng nhìn sang Lang Khê.
Lang Khê khóe miệng giật giật:
"Dung Hiểu là người chị vừa nói với cậu đó. Nghệ sĩ mới của Nhan Thanh."
"À, cái cậu song đó hả?" – Trong giọng nói Hứa Nghị không thèm che giấu sự khinh thường, thái độ còn kém mỗi chuyện ngửa mặt lên trời trợn trắng.
Lang Khê không nhịn được vỗ một cái lên lưng anh:
"Thu lại cái giọng đó của cậu. Dù là song thì đã sao, dù mới debut thì sao. Hôm qua chị xem video thử kính rồi, không phải loại chỉ có cái mặt đâu. Với lại, Nhan Thanh với Quách Đức Long là hạng người nào, chẳng lẽ mắt mù đến mức tuyển một người chẳng ra gì?"
"Chị nói hết rồi, tôi còn biết nói gì nữa đâu."
Hứa Nghị bực bội nhét cả viên sô-cô-la vào miệng, quay người đi thẳng vào phòng hóa trang.
Lang Khê nhìn theo bóng lưng anh, suýt nữa tức đến mức muốn đập đầu vào tường.
Nhóc con chết tiệt này... đúng là càng nổi càng khó dạy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro