Chương 29
"Dung Hiểu, chào cậu, tôi là Bạch San."
Dung Hiểu quay đầu nhìn cô, mỉm cười rồi đưa tay chạm nhẹ: "Chào chị San."
"Cậu lợi hại thật đấy. Vừa nãy tôi xem cảnh cậu quay, hoàn toàn không nghĩ cậu là người mới. Trước đây cậu từng đóng gì chưa?" Bạch San vừa nói vừa gật đầu với Hạ Phương đang đứng sau Dung Hiểu.
Cách nói chuyện thân thiện, rất dễ tạo thiện cảm.
"Chưa ạ, đây là lần đầu tiên của em. Trước đó em chỉ từng học lớp diễn xuất." Dung Hiểu không thấy xa lạ với Bạch San — trước khi vào đoàn, Nhan Thanh đã gửi cho cậu danh sách thành viên để tìm hiểu trước. Cậu biết cô nổi tiếng nhờ bộ phim trước, lượng fan cũng khá lớn.
"Giáo viên dạy diễn xuất của cậu chắc giỏi lắm. Tôi nhìn mà còn thấy được luôn: sau này phim chiếu lên, cậu chắc chắn sẽ hot."
"Em không dám nghĩ xa vậy, chỉ cố làm cho tốt thôi." Được khen nhiều quá làm Dung Hiểu hơi bối rối, cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Bạch San bật cười: "Cậu dễ thương thật. Tôi không làm phiền nữa. À, có chuyện gì cứ tìm tôi, tôi ngồi bên kia. Với cả... Hứa Nghị chắc không dễ gần lắm, cậu đừng để ý."
"Hứa ca không làm gì đâu, chị San đừng lo."
"Được rồi, tôi đi trước!"
Nhìn cô rời đi, Hạ Phương đứng phía sau nói nhỏ: "Hình như Bạch tiểu thư đang ám chỉ gì đó."
Dung Hiểu chớp mắt, liếc sang Quách Đức Long đang điều chỉnh máy móc: "Có lẽ vậy."
Dù là muốn thăm dò hay có ý gì khác, cậu cũng không muốn nghĩ quá phức tạp.
Buổi trưa, Dung Hiểu quay ba cảnh. Cả ba đều một lần là qua, đến mức gương mặt luôn nghiêm của Quách Đức Long cũng xuất hiện nụ cười.
Trương Cung vui đến mức chọt vào tay Lưu Hiệu: "Nhìn lão Quách kia đi, khóe miệng không kéo xuống nổi."
"Anh nói người ta, chứ anh cũng giống thế mà." Lưu Hiệu cười khẩy vạch trần. Trương Cung chẳng sao cả, xoa đầu mình: "Tôi nói thật, Nhan Thanh lần này chọn đúng người rồi. Diễn tốt thì không nói, mà vận cũng ngon nữa. Cậu ta vào đoàn phát là mọi thứ thuận, từ khởi quay đến giờ chưa lần nào bị kẹt. Ngay cả cái tính khí như con cá nóc của Hứa Nghị cũng yên ổn hơn nhiều."
"Hứa Nghị mà biết anh gọi nó là cá nóc chắc nổ tung." Lưu Hiệu bật cười.
Kết thúc buổi quay sáng, Dung Hiểu chào Quách Đức Long rồi cùng Hạ Phương đi về phía Phó Duy Trạch.
Thấy cậu đến, Phó Duy Trạch hỏi: "Xong rồi?"
"Vâng. Chị Nhan nói trước rồi, chỉ cần trao đổi thêm với đạo diễn." Dung Hiểu cười, rồi nhận lấy xe lăn từ Đồng Trình. Cậu nói với Hạ Phương: "Chị Phương, chiều bên em không còn cảnh nữa, chị với anh Trương cứ về trước đi."
"Chị Nhan đã dặn rồi, vậy chúng tôi đi trước. Sáng mai chị với anh Trương đến đây sớm."
"Vâng, hôm nay cảm ơn hai người nhiều."
"Không cần khách sáo, việc của tôi mà."
Hạ Phương rời đi, Phó Duy Trạch hỏi: "Cảm thấy trợ lý được không?"
Trợ lý của nghệ sĩ không chỉ lo việc sinh hoạt, mà nhiều lúc còn phải phụ trách giao tiếp, mở rộng quan hệ.
Dung Hiểu rất hài lòng với năng lực của Hạ Phương: "Chị Phương tốt lắm ạ."
Phó Duy Trạch nghe vậy thì không nói thêm. Dung Hiểu lại hỏi: "Bác sĩ phục hồi chức năng mới đến chưa ạ?"
"Ừ, mới nãy gia gia nhắn nói đã tới."
"Vậy mình về nhanh đi." Từ lúc Tô An nghỉ, Phó Duy Trạch đã gần một tuần không tập vật lý trị liệu. Dung Hiểu vẫn lo để lâu lại ảnh hưởng tiến độ hồi phục.
Dù bình thường Phó Duy Trạch vẫn tự tập vài động tác, nhưng không có người hướng dẫn chuyên nghiệp thì cậu vẫn không yên tâm.
Phó Duy Trạch nhìn dáng vẻ sốt ruột của cậu thì khẽ cười: "Dù về ngay thì hôm nay cũng chưa tập được đâu. Chỉ gặp để trao đổi trước. Chúng ta ăn cơm rồi về."
"Không ăn ở nhà được sao?"
"Đặt rồi."
"Vậy cũng được."
...
Lang Khê lấy cơm về thì thấy Hứa Nghị đang nằm dài trên sofa chơi game, hai chân dài gác lên mép bàn.
Anh đặt đồ ăn xuống, đập nhẹ vào chân hắn. Hứa Nghị giật mình, thu chân: "Đừng đụng vào tôi, muốn chết à!"
Lang Khê kéo ghế ngồi cạnh, mở hộp cơm: "Nãy tôi ra ngoài hỏi đạo diễn Quách rồi. Chiều cậu quay với Bạch San."
Hứa Nghị vừa đánh xong trận game, nhận đôi đũa. Hắn liếc sang: "Chiều không có cảnh của hắn?"
"Ai?" Lang Khê nhếch mép nhìn hắn. Hứa Nghị nhếch mắt: "Tôi thấy cậu để ý cậu ta cũng không tệ nhỉ. Mà người mới mà như cậu ta, gần như không có đâu. Chỉ cần diễn ổn là chắc chắn nổi."
"Hắn nổi hay không liên quan gì đến tôi."
"Thích thì cậu cứ mạnh miệng đi. Tôi nghe nói hôm nay hắn chỉ quay nửa ngày."
"Tại sao?" Hứa Nghị nhíu mày. Dù vai Thiều Hoa không nhiều nhưng cũng không đến mức quay nửa ngày là xong. "Hắn còn phải chạy qua đoàn khác?"
"Vì chuyện riêng. Cậu không để ý à? Lúc hắn quay, ở khu nghỉ luôn có người chờ cậu ta."
"Thật không?" Hứa Nghị tròn mắt. Hắn vốn chẳng buồn chú ý chuyện không liên quan đến mình nên không biết gì.
"Ừ. Cậu ta chắc có chút hậu thuẫn. Nếu cậu không ghét cậu ta, thì có thể—"
"Dừng. Hắn là hắn, tôi là tôi. Tôi không dựa ai mà đến được hôm nay."
Lang Khê thở dài: "Tôi không có ý đó. Chỉ mong cậu kết được vài người bạn. Cậu không thể mãi như vậy."
"Như bây giờ có gì không tốt?" Hứa Nghị nói rồi đưa tay gãi sau tai, cúi đầu ăn cơm.
Lang Khê biết mình lỡ chạm trúng chỗ nhạy cảm của hắn, vội gắp miếng thịt: "Nào, ăn đi, ăn nhiều thịt vào."
"Anh lắm lời."
"Thằng nhóc này, ngay cả con trai tôi tôi cũng không hầu như vậy đâu."
"Thế tôi không phải cây tiền của anh à."
"Vớ vẩn!" Nhưng nói vậy chứ Lang Khê vẫn cười đầy chiều chuộng.
Hứa Nghị đột nhiên hỏi: "À, Đào Nhạn mấy ngày nay có diễn không?"
"Nếu không có gì thay đổi thì chiều nay có cảnh của hắn." Nhắc tới Đào Nhạn, Lang Khê chỉ biết thở dài. "Nếu cậu không muốn để ý đến hắn thì cứ mặc kệ."
Nghe vậy, Hứa Nghị nở nụ cười mát lạnh: "Anh mới bảo tôi kết bạn xong, giờ lại bảo tránh xa người ta?"
"Muốn chọc tức tôi đúng không? Đổi người quản lý bây giờ?"
Hứa Nghị nhướng mày, cầm điện thoại mở game.
Lang Khê nhìn gương mặt anh tuấn, ngũ quan thanh tú dễ khiến người thích — chỉ tiếc Đào Nhạn... lại là cái kiểu "song" luôn khiến mọi chuyện rắc rối.
"Ánh mắt gì đấy?" Dù không nhìn lên, Hứa Nghị cũng biết người quản lý lại đang suy diễn lung tung.
"Không nhìn cậu nữa, chơi game đi." Mệt tim thật.
Bạch San quay lại hỏi trợ lý: "Nghe rõ hết chưa?"
"Rõ ạ, lịch quay của cậu ấy chỉ nửa ngày." Trợ lý nói rồi tò mò: "Mà chị San, chị hỏi lịch quay của cậu ta làm gì vậy?"
Nhớ tới lời Hà Huệ nhắc phải chú ý tới Bạch San, trong lòng cô trợ lý thoáng lo lo.
"Có gì đâu, tôi thấy người mới này có tiềm năng nên muốn xem có kết bạn được không thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro