Chương 3
"Cậu là ai?"
Giọng Phó Duy Trạch khàn đặc, nghe ra ngay là vì đã quá lâu không nói chuyện, không uống nước. Vừa mở miệng, hắn cũng hơi nhíu mày, rõ ràng không ngờ tiếng mình lại khó nghe như vậy, theo bản năng đưa tay sờ cổ họng.
Vừa buông tay xuống, hắn liền thấy thiếu niên vốn nằm trên giường "vèo" một cái ngồi bật dậy, lùi hẳn về mép giường. Vì động tác quá gấp, chiếc áo ngủ vốn cài không kỹ bung ra một nửa, để lộ mảng da trắng và xương quai xanh mảnh khảnh. Cậu hoảng hốt nhìn hắn: "Tôi... tôi... tôi đi gọi gia gia..."
Nói xong không đợi hắn phản ứng, cậu đã nhảy khỏi giường, chân trần chạy thẳng ra cửa, y hệt một chú thỏ hoảng sợ bỏ chạy.
Theo bóng thiếu niên khuất khỏi tầm mắt, mùi hương trong trẻo ngọt dịu vừa rồi còn tràn ngập trong không khí cũng nhạt đi rõ rệt, khiến Phó Duy Trạch bất giác thấy hơi khó chịu, như có thứ gì đó ấm áp bị rút mất.
Dung Hiểu vừa ra tới hành lang đã gặp Trình bá. Thấy cậu mặc áo ngủ, lại chân trần chạy vội, ông lập tức bước tới:
"Dung thiếu giá, có phải là..."
"Vâng, vâng, vâng! Anh ấy tỉnh rồi, cháu đang định đi gọi gia gia!"
"Đừng vội, đừng vội, để tôi đi gọi lão tiên sinh."
Trình bá cười, quay người đi nhanh đến phòng Phó Tu, gõ cửa.
Nghe tiếng gõ, Phó Tu mở cửa. Vừa thấy vẻ mặt của Trình bá, ông đã hỏi ngay, không đợi ông quản gia mở miệng: "Duy Trạch tỉnh rồi phải không?"
Nói xong, ông đã bước ra, đi nhanh về phía phòng của cháu:
"Tỉnh rồi đúng không?"
"Vâng..."
Nghe đến chữ "vâng", Phó Tu chẳng cần nghe thêm, trực tiếp lướt qua người Dung Hiểu, vào phòng.
Thấy ông vào, Phó Duy Trạch khẽ gọi một tiếng: "Gia gia." Hắn muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhích người đã bị Phó Tu bước đến ấn vai xuống:
"Đừng nhúc nhích. Bác sĩ nói mới tỉnh xong, cơ thể còn yếu, cứ nằm đi."
Nghe vậy, Phó Duy Trạch không cố gượng nữa, chỉ yên lặng nằm lại. Ánh mắt hắn chuyển sang người đang đứng phía sau lưng Phó Tu – Dung Hiểu.
Thiếu niên vừa quay lại, mùi hương ngọt mát kia lại lần nữa lan ra, quấn quanh đầu mũi và hơi thở hắn. Cảm giác như cả người được ngâm trong nước ấm, từ thân thể đến tinh thần đều thư giãn theo, dễ chịu lạ thường.
Nói chuyện với cháu một lúc, Phó Tu mới để ý tầm mắt của hắn vẫn cứ dính trên người Dung Hiểu. Ông quay đầu sang, lúc này mới nhớ mình còn chưa giới thiệu hai người. Vừa định mở miệng, đã nghe Dung Hiểu nhỏ giọng nói:
"Gia gia... con, con xuống bếp hâm lại cháo ạ."
Bị Phó Tu nhìn chằm chằm, cậu căng thẳng muốn tìm cớ chuồn ra ngoài.
Phó Tu nghĩ những chuyện sau này mình phải nói, nói ngay trước mặt đứa nhỏ cũng hơi khó, nên gật đầu:
"Ừ, đi đi."
Được cho phép, Dung Hiểu vội vàng ra cửa. Vừa thở ra một hơi đã bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Trình bá, hai má cậu nóng lên:
"Cái đó... cháu..."
"Dung thiếu giá chẳng phải muốn xuống bếp hâm cháo cho Duy Trạch thiếu giá sao? Mau đi đi. Nghĩ mà xem, cậu ấy lâu như vậy chưa ăn gì, chắc đói lắm rồi."
Dung Hiểu mỉm cười cảm ơn, xoay người đi về phía bếp.
Vừa bước vào, cậu lập tức bị hai dì giúp việc kéo lại:
"Hiểu Hiểu! Duy Trạch thiếu gia thật sự tỉnh rồi hả?"
"Vâng ạ."
Dung Hiểu vừa gật đầu, vừa lấy nồi đất ra rửa sạch, đặt lên bếp. Nồi cháo hôm qua rõ ràng không còn thích hợp cho người mới tỉnh dậy, đành phải nấu lại nồi mới.
"Tốt quá rồi, Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát hiển linh..."
Hai dì ở Phó gia nhiều năm, tuy chưa hẳn nhìn Phó Duy Trạch lớn lên từ nhỏ, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Nghe cậu tỉnh lại, họ thật lòng mừng thay cho Phó lão gia.
Nấu cháo xong, Dung Hiểu không nhờ hai dì trông giúp mà tự mình đứng bếp. Cậu nghĩ chắc Phó Tu sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với cháu – bao gồm cả chuyện thân phận của chính cậu – để ông nói vẫn thích hợp hơn là cậu.
Vừa rồi khi Phó Duy Trạch hỏi "Cậu là ai?", cậu đúng là không biết phải giới thiệu thế nào, nên mới hoảng loạn chạy đi tìm người.
Khi mùi cháo dần dần lan ra, Dung Hiểu chần chừ một chút, cắt ít rau cải cho vào, nêm chút muối, bày ra bát sứ trắng, trên cùng rắc thêm vài hạt lạc rang. Người mới tỉnh, chỉ nên ăn thanh đạm, như vậy là vừa.
Cháo nấu xong, cậu múc một bát, bày cùng dưa món đơn giản lên khay, bưng trở lại phòng.
Nghe thấy tiếng động, giọng Phó Tu trong phòng cũng dừng lại, ông quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt dịu đi:
"Cháo nấu xong rồi à?"
"Vâng."
Dung Hiểu bưng khay, đáp rất khẽ. Cậu không biết mình trở lại lúc này có làm phiền cuộc nói chuyện của hai ông cháu hay không, nên cũng không dám tự tiện bước vào.
"Vào đi. Ta vừa nói xong chuyện của hai đứa rồi, sau này tự mình cố mà sống cho tốt."
Nói xong, ông lại quay sang Phó Duy Trạch: "Bệnh viện bên kia ông đã hẹn, ngày mai đi kiểm tra."
Tựa vào đầu giường, Phó Duy Trạch gật đầu: "Cháu biết rồi."
Phó Tu liếc qua bát cháo và đĩa đồ ăn, nói nhỏ: "Ăn đi."
Ra khỏi phòng, ông thấy Trình bá đứng ở cửa với vẻ mặt nghiêm túc, đưa điện thoại tới.
"Cái gì đây?"
Phó Tu nhận lấy, mở ra xem, là một đoạn video.
Trong video, mấy nam nữ tụm lại uống rượu. Ông nhận ra trong đó có Phó Hằng Vũ. Một giây sau, chỉ thấy hắn cầm chai rượu đứng phắt dậy, mặt đầy đắc ý, lớn tiếng nói với đám người trên sofa: "Tao nói cho tụi bây biết, sắp tới tao sẽ là người thừa kế duy nhất của Phó gia! Thằng cháu trai kia của tao tụi bây biết không, sắp chết rồi! Ha ha ha! Lão già dù có ghét tao thế nào thì cuối cùng cũng phải giao Phó gia cho tao thôi. Ai bảo trong nhà chỉ còn lại mỗi mình tao..."
Câu sau Phó Tu không nghe nữa, trực tiếp tắt video, ném điện thoại lại cho Trình bá: "Đồ khốn nạn!"
"Có cần cho người đi lôi Nhị thiếu về không ạ?" – Trình bá cẩn trọng hỏi.
Sắc mặt Phó Tu đổi mấy lần, cuối cùng lại bình tĩnh xuống: "Không cần. Đợi Duy Trạch khoẻ lại rồi giao cho nó xử lý."
Ông già rồi, cái nhà này sớm muộn gì cũng phải giao cho Duy Trạch. Hiện tại nó đã tỉnh, ông cũng không muốn nhúng tay quá sâu nữa. Đó là quy củ đã định sẵn.
"Vâng, tiên sinh."
...
Phó Tu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Dung Hiểu đứng một bên, lúng túng không biết phải làm sao. Cậu vẫn đang mặc bộ áo ngủ chưa kịp thay. Ánh mắt Phó Duy Trạch lướt qua cổ áo cậu, thấy chỗ cúc áo vốn bung lúc nãy đã được cài lại cẩn thận, hắn không hiểu sao thở phào.
Mùi hương thanh ngọt lại lần nữa tràn đầy trong không khí, từng đợt từng đợt kích thích thần kinh hắn.
"Lại đây."
Ba chữ đột ngột vang lên khiến cả người Dung Hiểu run lên. Cậu chần chừ bước lại gần, trong mắt đầy luống cuống và bất an, môi khẽ mím, toàn thân căng cứng.
Phó Duy Trạch muốn xác nhận một chuyện, nhưng cũng không muốn dọa cậu, bèn vỗ vỗ vị trí cạnh mình, ra hiệu: "Ngồi xuống đây."
Chỗ hắn chỉ, nếu cậu ngồi xuống thì chắc chắn sẽ rất gần, thậm chí là dựa vào hắn. Khoảng cách như vậy làm Dung Hiểu càng thêm bất an: "Cái đó... Phó, Phó tiên sinh... cháo..."
"Ngồi xuống."
Mới tỉnh dậy, thể lực hắn còn rất kém. Lâu ngày không ăn uống khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt gầy gò, cả người trông như trong suốt.
Hắn không có sức để giải thích thêm, chỉ là nếu cứ ngồi như vậy, trước mắt hắn sẽ lại tối sầm. Chỉ có mùi hương nhàn nhạt trong không khí, như sợi dây mềm kéo ý thức hắn lại, không cho hắn ngất đi.
Thấy sắc mặt hắn thực sự khó coi, Dung Hiểu sợ hắn mới tỉnh đã ngất lần nữa, tim mềm ra, đành ngồi xuống cạnh hắn. Hai tay cậu cứng đờ đặt lên đùi, cả người căng ngắc, thở cũng nhẹ lại, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
Cậu còn đang do dự có nên mở miệng nói gì đó cho đỡ ngượng, thì Phó Duy Trạch bất ngờ nghiêng người lại gần.
Ngũ quan tuấn tú của hắn bị phóng đại ngay trước mắt, trong khoảnh khắc, hơi thở của Dung Hiểu gần như ngưng lại. Hai mắt cậu lập tức mở to, tràn đầy kinh hoảng.
Người đàn ông vì gầy mà trông càng mong manh, đẹp đến mức có chút yếu ớt.
Nhưng hành động lúc này của hắn đối với Dung Hiểu mà nói lại vô cùng nguy hiểm. Cậu theo bản năng rụt về sau, nhưng lưng đã bị hắn giữ lại:
"Đừng nhúc nhích."
Hai chữ đó tuy nói rất khẽ, nhưng rơi vào tai Dung Hiểu lại như một lệnh cố định, khiến cậu cứng đờ, không dám động đậy, chỉ có thể hoang mang chờ xem hắn định làm gì.
"Phó..."
Không biết qua bao lâu, thân mình căng cứng đến tê dại, Dung Hiểu rụt rè định lên tiếng, lại bị hắn cắt ngang.
"Trên người cậu... là mùi nước hoa gì... mà thơm vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro