Chương 31
Dung Hiểu thực sự không ngờ lại còn có chuyện này, trong nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Thấy vẻ mặt cậu vừa bối rối vừa luống cuống, Trương Đồng bị chọc cho mềm lòng, còn đang định đùa thêm vài câu thì điện thoại của Hạ Phương vang lên.
Hạ Phương liếc nhìn màn hình: "Là chị Nhan."
Cô đẩy cửa ra ngoài, vừa nghe máy đã nghe Nhan Thanh hỏi thẳng: "Dung Hiểu đang ở với em à?"
"Đang hóa trang ạ, muốn để cậu ấy nghe điện thoại không?" Nghe ra giọng Nhan Thanh không được tốt, Hạ Phương cẩn thận hỏi.
"Em không lướt Weibo à? Bạch San sáng sớm đăng ảnh, trong hình có cả Dung Hiểu với Phó tiên sinh. Em nói với Dung Hiểu, tạm thời đừng trả lời gì hết, bên chị sẽ xử lý."
Nói xong Nhan Thanh cúp máy luôn.
Hạ Phương mở Weibo ra, lập tức thấy bài đăng cách đó mười phút của Bạch San:
Diễn viên Bạch San V: Chuyện hôm nay của đoàn kịch Thượng Tiên, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha, hôm nay cũng là một ngày cố gắng~ 【cơ nhục】 【ảnh】 【ảnh】 【ảnh】
Tấm ảnh đầu tiên là Bạch San vừa hóa trang xong tự chụp, mặt mày trắng trẻo, ánh nắng rực rỡ phía sau, tổng thể đẹp không tì vết.
Nhưng đằng sau cô, lọt vào trong ảnh... chính là Dung Hiểu và Phó Duy Trạch.
Dù khoảng cách xa, nếu không phóng to thì khó nhìn rõ. Nhưng chỉ cần zoom lên một chút là thấy Dung Hiểu đang khom người nói gì đó với người đàn ông mặc âu phục quay lưng về ống kính.
Tư thế hai người nhìn thế nào cũng không giống mối quan hệ xa lạ.
Quả nhiên, phần bình luận nổ tung:
"Ủa tui thấy ai kìa? Người mới Dung Hiểu đúng không?"
"Cái người mặc âu phục cạnh cậu ấy là ai thế? Nhìn không giống người bình thường nha."
"Không có chống lưng thì một tân binh sao được Quách Đức Long ưu ái vậy?"
"...Quy tắc ngầm! Giới giải trí mà!"
"Bạch giáo chủ cố ý đấy, không phải vô tình đâu!"
"Chắc bài này sắp bị xóa, lưu lại mau!"
...
"Chị Phương, sao đứng ngoài này vậy ạ?" – Dung Hiểu vừa hóa trang xong bước ra.
Hạ Phương đưa điện thoại cho cậu: "Chị Nhan nhắn cậu tạm thời đừng phản hồi gì hết, chị ấy sẽ xử lý."
Dung Hiểu nhìn thấy tấm ảnh có mình và Phó Duy Trạch, mím môi.
Một số người, rõ ràng không xứng để cậu đặt lòng tin.
Cậu trả lại điện thoại: "Đi thôi, đừng để đạo diễn đợi."
Hạ Phương lo lắng: "Cậu ổn chứ?"
"Không sao, chờ tin của chị Nhan là được ạ."
Nhìn cậu bình tĩnh như không, Hạ Phương cảm giác mình từng bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu lừa.
Dung Hiểu nhìn về phía Phó Duy Trạch. Từ khi anh hồi phục tốt hơn, thời gian trị liệu cùng nhau tăng từ 30 phút lên 1 giờ.
Cậu tin rằng khi anh hồi phục hẳn, họ sẽ không cần phải quấn lấy nhau nữa.
Lúc đó cậu có thể rời Phó gia, không cần làm gánh nặng.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt cậu, Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn lại. Tim Dung Hiểu giật thót, vội quay đi.
Đúng lúc ấy, Bạch San chạy tới, đôi mắt hơi đỏ: "Dung Hiểu, xin lỗi... Lúc chụp ảnh chị không nghĩ nhiều. Chị đã xóa Weibo rồi. Nếu cần chị sẽ xin lỗi công khai ngay, hay em muốn chị làm gì cũng được."
Hạ Phương nhíu mày — đăng như thế rồi xóa, chẳng khác gì thừa nhận "trong ảnh có vấn đề".
"Chị San vào nghề mấy năm rồi?" – Dung Hiểu bỗng hỏi.
Cả Hạ Phương lẫn Bạch San đều khựng lại.
"Gần năm năm..." – Bạch San đáp.
Dung Hiểu chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, trực tiếp đi lướt qua cô.
Trong giây lát, Bạch San hiểu ra. Tay siết chặt lại.
—— Năm năm trong nghề, làm sao có thể phạm loại sai lầm sơ đẳng này?
Nếu không cố ý thì là gì?
Trợ lý run run đưa điện thoại: "Chị San... Chị Huệ gọi..."
"Bạch San, cô thật sự quá không hiểu chuyện. Nhan Thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu." – giọng Hà Huệ mệt mỏi từ đầu dây truyền tới.
"Tôi chỉ đăng ảnh tự chụp thôi mà! Tôi xóa rồi, xin lỗi rồi, còn muốn thế nào nữa?"
"Cô tin nổi mấy lời đó không?" – Hà Huệ thở dài. – "Tôi sẽ làm việc với Nhan Thanh, đến lúc đó cô phối hợp cho tốt. Bao giờ cô mới chịu hết tùy hứng đây?"
Bíp — điện thoại bị cúp.
Bạch San ném điện thoại cho trợ lý, tức đến cắn môi: "Ngay cả cô cũng thấy tôi cố ý đúng không?"
Trợ lý hoảng sợ lắc đầu: "Chúng ta mau đi thôi, đạo diễn Quách vừa gọi."
...
Đào Nhạn thấy Dung Hiểu, mắt sáng lên. Vừa lúc đó Dung Hiểu cũng nhìn sang. Hai ánh mắt chạm vào nhau — đều hơi sửng sốt.
Không cần nhìn dấu hiệu sau tai, chỉ với ánh mắt, Dung Hiểu đã nhận ra đồng loại.
Cậu mỉm cười gật đầu chào.
Không ngờ Đào Nhạn bước thẳng tới: "Dung Hiểu?"
Hắn thấp hơn cậu một chút, ngũ quan sắc bén, hơi mang vẻ dã tính. Hắn xác nhận lại tên cậu, rồi đưa tay ra.
Dung Hiểu cũng đưa tay: "Đào Nhạn, xin chào."
"Xem ra cậu biết tôi rồi."
Ấn tượng ban đầu của hắn với cậu rất tốt. Đã vậy còn muốn tìm cậu học hỏi diễn xuất. Hắn đưa điện thoại ra: "Thêm bạn tốt đi? Sau này tiện liên hệ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro