Chương 37

"Anh không sao chứ?"

Ý thức được vừa rồi mình có thể đã... đè nhầm chỗ không nên đè, Dung Hiểu căng thẳng nhìn chằm chằm Phó Duy Trạch, cả người lúng túng.

Lúc cậu nhào tới, Phó Duy Trạch vốn định tránh, nhưng tốc độ quá nhanh nên vẫn bị sượt trúng "vị trí quan trọng". May mà chỉ hơi ê ê, chứ chưa tới mức đau không chịu nổi. Thấy Dung Hiểu đứng bên cạnh, mặt mày căng cứng, lo sốt vó nhìn mình, anh bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu cậu một chút:

"Nếu mà thật sự có chuyện thì làm sao bây giờ?"

"Hả?" Bị anh hỏi vậy, tim Dung Hiểu càng căng hơn, cẩn thận dò hỏi:
"Vậy... hay là mình tới bệnh viện xem thử?"

Nhớ lại lời bác sĩ từng nói trong bệnh viện — rằng có khả năng phương diện đó của Phó Duy Trạch gặp chướng ngại — Dung Hiểu lại càng lo vừa rồi mình lỡ làm nghiêm trọng thêm.

Càng nghĩ càng thấy không yên tâm, cậu lập tức đề nghị:
"Hay là mình đi thẳng tới bệnh viện luôn đi, để bác sĩ xem một chút. Vừa rồi em cũng không để ý lực tay, nhỡ đâu..."

Vốn chỉ muốn đùa cậu một câu cho vui, nhưng thấy Dung Hiểu mỗi lúc một nghiêm túc, Phó Duy Trạch chỉ cảm thấy... hết nói nổi. Anh vội giải thích:

"Anh không sao. Vừa rồi anh chỉ đùa em thôi."

Dung Hiểu không tin:
"Phó tiên sinh, anh đừng sợ. Chuyện này không thể giấu bệnh sợ thầy được đâu, mình đi khám cho chắc, lỡ mà thật sự..."

Phó Duy Trạch: "..."

Tài xế phía trước dè dặt hỏi:
"Phó tiên sinh, chúng ta đi bệnh viện ạ?"

Bỗng nhiên Phó Duy Trạch cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần:

"Cậu cứ lo lái xe cho đàng hoàng đi."

Nói xong, anh kéo Dung Hiểu ngồi xuống cạnh mình:

"Anh thật sự không sao. Không cần đi bệnh viện. Vừa rồi anh chỉ trêu em thôi."

Nếu biết trước đứa nhỏ này sẽ coi là thật như vậy, đánh chết anh cũng không đùa kiểu đó.

Phương diện kia của anh hoàn toàn không có vấn đề. Bác sĩ từng nghi ngờ thì đã sao, bản thân anh còn không rõ tình hình của chính mình chắc?

Anh rất bình thường. Thậm chí là... hơn cả bình thường.

Thấy anh nghiêm túc giải thích đến vậy, Dung Hiểu lại bắt đầu thấy mình hơi... lỡ lời. Mấy chuyện thế này liên quan đến thể diện đàn ông, cậu đúng là không nên nói thẳng trước mặt anh như thế:

"Không sao là tốt rồi."

Nói xong, cậu cũng ngượng ngùng không dám nhắc lại nữa. Nhưng Phó Duy Trạch còn lâu mới không nhận ra — rõ ràng là Dung Hiểu căn bản không tin, chỉ là không muốn nói tiếp mà thôi.

Phó Duy Trạch mệt lòng, không muốn nói thêm. Dung Hiểu thì dựa vào cửa kính, lén mở điện thoại, gõ vào ô tìm kiếm:

"Người yêu có vấn đề phương diện đó, nhất quyết không đi bệnh viện thì phải làm sao?"

Có vẻ loại chuyện phiền não này cũng khá nhiều người gặp phải.

Dung Hiểu bấm vào mấy bài có tình huống tương tự ——

"Còn làm sao nữa, gặp kiểu này chỉ có chia tay thôi!"

"Tuy hơi hiện thực, nhưng tôi đồng ý. Vấn đề đó ảnh hưởng cực lớn tới đời sống vợ chồng nhé!"

"Tình yêu kiểu bách hợp bách lạp gì đó rất đẹp, nhưng ai mà không muốn được thân mật với người mình yêu đâu?"

"Nếu anh ta không chịu đi bác sĩ, cậu có thể âm thầm tẩm bổ cho anh ta: kiểu như kỷ tử, táo đỏ, mấy vị bổ khí bổ huyết, rồi thử thêm gân hổ lộc gì đó, biết đâu cải thiện hứng thú!"

"Hoặc tới hỏi lão đông y, kể kỹ triệu chứng cho ông ấy nghe thử xem!"

Dung Hiểu: "..."

Không có cái nào nghe đáng tin cả.

Bạch San hốt hoảng chạy về nhà, kéo va-li từ trong tủ ra, vội vàng nhét vài bộ quần áo vào, cầm hộ chiếu bỏ lên trên cùng, đóng lại cái "rầm", kéo thẳng ra cửa.

Vừa đi tới cửa, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Tim Bạch San căng thẳng, tay nắm tay kéo va-li cũng trở nên trắng bệch. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Cô hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh:

"Ai đó?"

"Giao hàng ạ!"

"À, để trước cửa là được."

"Vâng."

Đối phương đáp một tiếng, rồi im luôn. Bạch San ghé tai nghe thêm một lúc, sau đó đi tới nhìn qua mắt mèo, không thấy ai bên ngoài, bèn thở phào.

Cô đeo kính râm lên, đưa tay nắm lấy tay cửa ——

"Á!"

Cửa vừa mở đã có hai người mặc đồ đen xông thẳng vào, làm Bạch San sợ đến mất hồn.

Đồng Trình bước vào sau, ánh mắt dừng lại trên chiếc va-li trong tay cô:

"Bạch tiểu thư định đi đâu vậy?"

Bị ép đứng giữa phòng, Bạch San gào lên:

"Các người là ai? Sao dám tự ý xông vào nhà người khác, tôi sẽ kiện các người!"

"Cứ tự nhiên." Đồng Trình gật đầu rất bình thản,
"Nhưng trước đó, Bạch tiểu thư tạm thời không thể rời khỏi căn hộ này nửa bước."

Nhìn kỹ Đồng Trình, Bạch San như nhớ ra gì đó, chỉ tay run rẩy:

"Tôi biết anh là ai rồi... Là do Dung Hiểu sai anh đến đúng không!!"

Nửa câu sau gần như hét lên, giọng vỡ hẳn.

Đồng Trình chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, rồi đi sang một bên nghe điện thoại.

Sắc mặt Bạch San triệt để trắng bệch. Tới lúc này, cô mới tin lời Hà Huệ nói lúc trước —

Người mà cô không tra được bối cảnh, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường.

Đợi Đồng Trình gọi xong quay lại, Bạch San lập tức đổi sắc mặt, làm ra vẻ yếu đuối:

"Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể đưa hết cho anh, chỉ cần anh thả tôi đi."

Đồng Trình nhìn cô với ánh mắt khinh thường:

"Bạch tiểu thư đừng phí thời giờ nữa. Cảnh sát đang trên đường tới."

"Không... tôi đưa cho anh toàn bộ tài sản, tôi van anh... thả tôi đi được không? Tôi biết mình sai rồi, tôi không dám nữa. Tôi... tôi có thể xin lỗi cậu ấy..."

Vừa nói, cô vừa ném luôn va-li sang một bên, quỳ rụp xuống, dáng vẻ chật vật hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ đoan trang thanh cao trên màn ảnh.

Đồng Trình dặn bảo vệ đi cùng trông chừng cô, còn mình thì ra ngoài chờ cảnh sát. Đối mặt với loại người như Bạch San, anh thật sự không có hứng tốn thêm thời gian.

Cảnh sát đến rất nhanh. Họ đưa lệnh bắt tạm giam ra trước mặt Bạch San, mặc kệ cô vừa gào vừa khóc, cuối cùng vẫn bị áp giải lên xe.

Ba ngày sau, bản tin thời sự thành phố Nam đã làm một bản phóng sự chi tiết về vụ việc. Vì liên quan đến người của công chúng, nên còn đặc biệt được phép công khai một phần video hỏi cung, khiến dư luận xôn xao.

Khi bản tin được phát, đoàn Thượng Tiên đã quay trở lại làm việc.

Phần diễn của Dung Hiểu cũng chỉ còn vài cảnh cuối. Quay xong hôm nay là cậu chính thức "đóng máy".

Chỉ vì chuyện của nữ chính, đoàn phim buộc phải tuyển lại vai nữ chính mới, quay bổ sung toàn bộ cảnh của Bạch San. Lịch quay vốn đã kín giờ phải dời lùi, kéo theo rất nhiều rắc rối.

Nhưng với một người như Bạch San, phải trả cái giá lớn như vậy, mọi người vẫn cảm thấy đáng.

Trên đường đến trường quay sau khi đưa Phó Duy Trạch tới trung tâm phục hồi chức năng, Dung Hiểu mở video hỏi cung của Bạch San. Thật lòng mà nói, cậu vẫn chưa hiểu rõ — cậu và Bạch San trước giờ gần như không tiếp xúc, tại sao cô ta lại mang ác ý sâu đến thế với mình?

Trong video, Bạch San ngồi trước bàn thẩm vấn, lớp trang điểm đã nhoe nhoẹt, cả người nhếch nhác, sắc mặt căng thẳng, trông như già đi cả chục tuổi. Sau khi xin điếu thuốc và hút được vài hơi, tâm trạng cô ta mới dần ổn định hơn. Có lẽ cô cũng hiểu — cảnh sát đã tìm đến tận cửa, nghĩa là họ đã nắm đủ chứng cứ.

"Các anh hỏi tại sao tôi phải giở trò với cậu ta?"

Cô ta cười nhạt:

"Tôi là diễn viên. Tôi lăn lộn trong cái giới này năm năm trời mới có vị trí hôm nay. Là phụ nữ, tôi có bao nhiêu cái 'năm năm' để lãng phí? Bộ phim 'Thượng Tiên' này, từ diễn viên đến tổ chế tác, toàn là người có tiếng. Tôi vốn định mượn bộ phim này để bước thêm một bước. Kết quả giữa chừng lại nhảy ra một cái gọi là 'bạch nguyệt quang' của nam chính. Nhân vật đó tồn tại là để làm gì? Chính là để chia nhân vật nữ chính ra mà dùng."

"Rõ ràng nữ chính mới phải là bạch nguyệt quang trong lòng nam chính. Một nhân vật 'bạch nguyệt quang' khác xuất hiện chẳng khác nào đồ thừa. Vậy tôi cố gắng giành được vai nữ chính để làm gì nữa? Tôi vốn định nhờ quản lý nói chuyện với đạo diễn, bảo bỏ hẳn nhân vật đó đi. Kết quả bị từ chối thẳng."

Nói đến đây, Bạch San thu lại vẻ không cam lòng, hít sâu một hơi thuốc:

"Các anh có thể thấy lý do này nực cười, nhưng tôi thực sự bị nhân vật đó làm cho chán ghét. Diễn viên đóng nó, diễn xuất cũng chẳng khác tôi là bao. Tuy nói ra có hơi khó chịu, nhưng đến nước này rồi, tôi cũng chẳng cần giấu. Tôi muốn loại cậu ta khỏi đoàn, cho nên mới bắt đầu tự quay mấy video, cố ý để cậu ta và người đó cùng xuất hiện trong khung hình, mục đích là mượn dư luận tạo áp lực, bôi đen danh tiếng cậu ta trước đã. Nhưng tôi không ngờ bọn họ phản ứng mạnh như vậy, dám trực tiếp bỏ luôn một nhân vật quan trọng như tôi."

"Là tôi đã đánh giá thấp cậu ta. Lúc đó tôi đáng lẽ nên nghe lời quản lý mà dừng lại. Nhưng tôi không cam tâm. Dựa vào đâu mà một tân binh mới vào nghề lại có thể đứng trên đầu tôi?"

Cô ta cười mỉa:

"Cùng lắm cũng chỉ là một kẻ bị chơi chán rồi bị vứt thôi, có chút diễn xuất thì đã sao, đáng gì để đắc ý..."

"Cô chú ý lời lẽ một chút."

Bị cảnh sát nhắc nhở, Bạch San thu lại thái độ, tiếp tục:

"Hôm đó tôi không có cơ hội ra tay, đúng lúc nghe Trương giám chế bảo muốn mời cả đoàn uống trà sữa, nên tôi mới nhân cơ hội. Tôi tình cờ nghe thấy thư ký trường quay gọi điện nói mình cần tiền gấp, nên mua một thẻ ngân hàng ảo, dùng nó chuyển tiền cho cô ta."

"Ban đầu tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại trôi chảy đến vậy. Hóa ra có tiền, quỷ cũng nghe lệnh. Thư ký trường quay không từ chối. Sau đó mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Tôi chuẩn bị sẵn thuốc bỏ thêm vào trà sữa, để cô ta chủ động đi mua. Đến lúc phát trà sữa chỉ cần tráo ly là xong. Còn tại sao phải kéo cả Hứa Nghị vào?"

"Muốn phá hủy một diễn viên thì dễ lắm. Chỉ cần tung một scandal đủ nặng là được. Không có gì gây nổ hơn một tân binh ngủ với người cùng đoàn trong giờ làm, lại bị bắt ngay trong phòng hóa trang. Chỉ cần tung ra, đừng nói diễn tốt bao nhiêu, hậu thuẫn mạnh cỡ nào, cũng khó mà xoay người trở lại. Đó chính là mục đích của tôi. Hứa Nghị chỉ là 'vật hi sinh' tiện tay, bản thân tôi không có thù oán gì với anh ta."

"Mọi thứ vốn rất hoàn hảo. Điều duy nhất tôi không ngờ là, người uống ly trà sữa đó lại không phải Dung Hiểu. Ha... cậu ta đúng là mạng lớn."

Video kết thúc ở đó.

Dung Hiểu đè nén chua xót trong lòng, kéo xuống xem phần bình luận ——

"Thật sự là lật đổ tam quan của tôi luôn. Hóa ra muốn hận một người, chẳng cần lý do gì sâu xa hết..."

"Lý do này nghe vào còn đáng sợ hơn cả không có lý do. Chỉ vì một nhân vật mà có thể ác đến mức muốn hủy cả hai diễn viên cùng đoàn — đây là loại tâm lý gì vậy?"

"Tôi thấy thật mất mặt vì trước đây mình từng thích người như thế đó!"

"Fanclub Bạch San chính thức giải tán. Thay mặt toàn thể fan cũ gửi lời xin lỗi đến Dung Hiểu, Hứa Nghị, Đào Nhạn và tất cả thành viên đoàn Thượng Tiên!!"

"Trên kia xin lỗi cái gì, mấy người cũng là nạn nhân thôi. Làm ơn các công ty quản lý đừng chỉ nhìn mặt mà ký hợp đồng nữa, điều tra giúp nhân phẩm với!"

"Trời ơi, tôi đúng là mù! Hồi trước còn thấy cô ta trông hiền lành, đơn thuần, còn thích cô ta một thời gian dài. Giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn tự vả!!"

"Tôi thực sự tò mò, giờ fan của Bạch San cảm thấy thế nào? Thần tượng một người mà lại độc như rắn rết thế này..."

"Chỉ có thể nói một câu: giới này loạn quá..."

"Tôi muốn biết, rốt cuộc Dung Hiểu với cái anh chỉ lộ mỗi gáy kia là quan hệ gì!!"

"Diễn xuất của Dung Hiểu lại tình cờ được khẳng định trong một tình huống thế này..."

Phó Duy Trạch đưa tay nắm lấy tay cậu:

"Xem đủ rồi, đừng xem nữa."

Dung Hiểu quay sang nhìn anh:

"Em chỉ... không ngờ cô ta làm vậy... chỉ vì lý do này."

Nếu được, Phó Duy Trạch rất muốn cậu không phải trải qua những thứ bẩn thỉu như thế. Nhưng anh cũng biết, Dung Hiểu không cần anh che chở như một cái lồng kính.

"Đừng nghĩ nhiều quá. Lo mà diễn cho tốt đi."

"Vâng." Dung Hiểu cất điện thoại, cười với anh:
"Phó tiên sinh, chờ bộ phim này đóng máy xong, chắc em có thể nghỉ một thời gian. Hai chúng ta... thử xem có thể xa nhau bao lâu. Nếu như..."

"Em muốn rời đi?" Phó Duy Trạch cắt ngang, hỏi thẳng điều anh để ý nhất.

"Không phải." Dung Hiểu vội vàng giải thích,
"Ý em là... bây giờ tình trạng của chúng ta như thế này một phần cũng vì sức khỏe anh chưa hoàn toàn hồi phục. Chờ anh hoàn toàn khỏe lại, sẽ không bị mùi của em ảnh hưởng nữa, như vậy chẳng phải càng tốt sao?"

Lời cậu nói rất rõ ràng, nhưng lại không phải đáp án trong lòng Phó Duy Trạch muốn nghe:

"Vậy khi nào em mới tính trả lời anh?"

Câu hỏi đột ngột làm tim Dung Hiểu giật thót.

Cậu rất hiểu anh đang nói đến chuyện gì.

Mặt nóng bừng. Cậu đã đồng ý với Phó Duy Trạch là sẽ suy nghĩ nghiêm túc, cũng không hề lừa anh. Chỉ là sau đó liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, đến tận giờ anh hỏi đột ngột như vậy, cậu chợt có cảm giác bị giáo viên gọi bất ngờ kiểm tra bài cũ mà mình chưa làm xong.

"Em... vẫn chưa nghĩ xong. Anh đừng giục. Em nghĩ xong sẽ nói với anh. Nhưng anh yên tâm, em không nghĩ tới chuyện rời đi đâu."

Nói xong, cậu vội mở cửa xuống xe như chạy trốn.

Nhìn bóng dáng cậu vội vàng chạy đi, Phó Duy Trạch nhếch môi cười.

Đứa nhỏ rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của anh, nếu không đã chẳng nói câu "em không định rời đi".

Hiền lành như thế, anh làm sao buông tay được?

Sau khi video hỏi cung của Bạch San được công khai, đoàn phim Thượng Tiên cũng ra tuyên bố chính thức ——

Weibo đoàn phim Thượng Tiên V:
Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm đến chuyện lần này. Rất xin lỗi vì chúng tôi không thể lập tức giải đáp mọi thắc mắc của công chúng ngay từ đầu. Bởi vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, trước khi hung thủ bị bắt, chúng tôi không dám công bố bất kỳ thông tin liên quan nào, cũng không ngờ kết quả lại là như vậy. Tin tốt là trong sự cố lần này, không có bất kỳ nhân viên hoặc diễn viên nào thiệt mạng. Hôm nay đoàn phim Thượng Tiên đã chính thức quay trở lại làm việc.

Đối với phần diễn của cô Bạch San, chúng tôi sẽ cắt bỏ toàn bộ và tuyển chọn lại diễn viên phù hợp. Lần này, chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng tới nhân phẩm của diễn viên, cố gắng không để những chuyện tương tự tái diễn.

Đồng thời, vì tổn thất mà cô Bạch San gây ra cho đoàn phim và danh dự cá nhân của ba diễn viên Đào Nhạn, Hứa Nghị và Dung Hiểu, chúng tôi sẽ khởi tố theo quy định pháp luật...

kèm ảnh...

Bình luận phía dưới ——

"Đoàn phim không cần xin lỗi đâu, các anh không lên tiếng là đúng rồi. Ai biết lộ tin sớm có làm 'đánh rắn động cỏ' không."

"Chỉ vì một người mà gây thương tổn cho nhiều người như vậy, đúng là... hết nói nổi!"

"Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi cách suy nghĩ của người phụ nữ này. Chỉ vì một nhân vật mà có thể độc ác tới vậy..."

"@Công_ty_giải_trí_tinh_rực_rỡ các người không định ra mặt nói gì sao?"

"Giờ phòng làm việc của Bạch San và quản lý của cô ta chắc lại giả chết hả?"

"Tôi không tin quản lý của cô ta hoàn toàn không biết chuyện. Đừng nói với tôi là họ không biết gì nhé?"

"Nghe kỹ đi. Trong video hỏi cung, chính Bạch San bảo quản lý từng khuyên cô ta dừng lại mà. Người ta cũng là vô tội, làm ơn xem cho rõ rồi hãy nói."

...

Sau khi đoàn phim đăng thông cáo, Đào Nhạn và Hứa Nghị lần lượt chia sẻ lại, ngoài việc cảm ơn fan đã lo lắng và báo tin mình đã bình an, họ còn nhấn mạnh sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đến cùng với Bạch San.

Thấy Dung Hiểu tới phim trường, Trương Cung liền nói:

"Thấy tin chưa? Lượt cậu cũng phải lên tiếng một chút."

Lúc ở trên xe, Nhan Thanh đã gửi tin nhắn dặn cậu chuẩn bị bài đăng, đồng thời bảo cậu nhân tiện giải thích luôn chuyện "người nhà quan hệ".

"Em đăng ngay đây."

Cậu đưa túi cho Hạ Phương giữ, tự mình ngồi xuống, soạn weibo ——

Dung Hiểu1234V:
Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm. Tôi vẫn khỏe. Chỉ là rất xin lỗi vì những chuyện liên quan đến tôi mà đã khiến đoàn phim, Đào Nhạn và anh Hứa Nghị phải chịu phiền phức, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy...
kèm chia sẻ bài của đoàn phim Thượng Tiên

Bình luận bên dưới nổ tung:

"Tiểu ca ca thật sự quá dịu dàng... Rõ ràng cũng là người bị hại, vậy mà vẫn xin lỗi người khác. Bạch San sao không tự giác biến mất đi!!"

"Đừng tự trách nữa, nếu em đoán trước được như vậy thì em là tiên rồi! Đừng thay người xấu gánh tội!"

"Tiểu ca ca giỏi nhất, tụi chị ủng hộ em. Bây giờ chị càng mong Thượng Tiên chiếu để xem rốt cuộc diễn xuất thế nào mà khiến người ta ghen tức đến độ này!"

"Đúng là 'gieo gió gặt bão' mà. Bạch San không hổ danh Bạch Liên giáo chủ!"

"Xem video hỏi cung, suốt quá trình Bạch San cứ nhắc tới diễn xuất của Dung Hiểu là lại khó chịu như muốn phát điên, tôi cười muốn xỉu. Ghen vì đối phương diễn quá tốt, kết quả tự hủy luôn sự nghiệp của mình, còn tạo thêm bước đệm danh tiếng cho người ta. Đúng là hiện thực còn kịch tính hơn phim."

...

Sau đó, Dung Hiểu đăng thêm một bài:

Dung Hiểu1234V:
Người nhà em đó... 【hình chụp sau gáy】

Dưới bình luận càng náo nhiệt:

"Gào gào gào, cuối cùng cũng đáp lại!!!!"

"Tôi đã nói rồi mà, rất có khả năng là 'người nhà'. Nhìn cái gáy, nhìn kiểu tóc là hiểu..."

"Nhìn qua chỉ thấy một cái gáy mà các người phân tích được bao nhiêu thứ vậy trời?"

"Dựa trên độ dày tóc, chúng ta có thể suy ra — đối phương còn trẻ, sức khỏe tốt, khả năng... cũng mạnh!"

"Trên lầu lái xe chứ gì, nhưng tôi không có bằng chứng!"

"Chỉ mình tôi thấy cái gáy này nhìn rất an toàn, rất yên tâm sao...? Cảm giác dựa vào sẽ rất vững."

"Người nhà quan hệ... là anh trai, hay là chồng đây?"

"Tôi cầu xin, nói thẳng là chồng đi, nhìn kiểu chăm bẵm này là biết rồi!"

...

Dung Hiểu thật sự không ngờ, mình chỉ muốn làm sáng tỏ một chút về quan hệ với Phó Duy Trạch mà thôi, vậy mà hai tiếng sau đã bay thẳng lên hot search, đứng ngay giữa bảng, đề tài còn là:

"Có thể nhìn ra sức mạnh 'phương diện kia' từ một cái gáy không?"

Đào Nhạn đưa điện thoại cho cậu xem, Dung Hiểu chỉ biết thầm cảm ơn trời đất vì Phó Duy Trạch không chơi weibo.

Nếu anh mà có tài khoản, cậu chẳng biết giải thích thế nào. Rõ ràng cậu chẳng nói gì, sao mọi chuyện có thể xoay ra chiều hướng này...

Đào Nhạn thì cực kỳ bội phục cái "thể chất tạo đề tài" của Dung Hiểu:

"Không biết Phó tiên sinh có cảm nghĩ gì khi phát hiện... cái gáy của mình debut Center trên hot search nhỉ?"

Dung Hiểu: "..."

Anh tuyệt đối không thể biết!!

Cười đủ rồi, Đào Nhạn thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nhìn cậu:

"Sau khi cậu nhắn tin cho tôi hôm đó, tôi suy nghĩ rất lâu. Thật ra tôi vẫn không cam lòng. Cậu nói xem, tôi tệ đến mức đó sao? Tại sao anh ấy không thể thích tôi? Đến một lý do đàng hoàng cũng không thèm cho, chỉ dựa vào một mặt mà thẳng thừng từ chối?"

Hôm sau, sau khi về từ bệnh viện, Dung Hiểu đã đến thăm Hứa Nghị. Sau khi vòng vo một chút rồi nhắc đến chuyện của Đào Nhạn, Hứa Nghị đã rất thẳng thắn hỏi:

"Là cậu ta nhờ em đến hỏi giúp à?"

Dung Hiểu cảm thấy hai người họ đúng là đối lập hoàn toàn. Tính cách khác nhau đến mức không thể khác hơn.

"Không hẳn, em cũng muốn đến thăm anh mà."

"Anh với cậu ta không được đâu. Chuyện tình cảm không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả. Cậu ta rất tốt, nhưng bọn anh không hợp. Em là bạn cậu ta, khuyên cậu ấy bớt chấp nhất với anh đi. Đừng chỉ treo mỗi một cành cây, kết quả gì cũng không có."

Câu từ chối của Hứa Nghị thẳng đến mức không chừa đường lui nào.

Dung Hiểu nghe xong cũng biết Hứa Nghị thật sự không có ý đó với Đào Nhạn. Sau khi kể lại, Đào Nhạn chỉ gửi một tin nhắn "biết rồi", rồi im luôn.

Cậu vốn tưởng Đào Nhạn vẫn đang tiêu hóa chuyện này, không ngờ hôm nay cậu ta đã đưa ra quyết định.

"Hay cậu... nói chuyện nghiêm túc một lần với anh ấy?" Dung Hiểu thăm dò,
"Tôi cảm thấy hình như giữa hai người thiếu một cuộc nói chuyện cho rõ ràng."

"Ừ, cũng phải nói cho rõ một lần." Đào Nhạn gật đầu,
"Đợi phim này đóng máy xong đã. Không nói nữa, hôm nay cậu đóng máy, sau này không có ai trò chuyện với tôi, nhất định phải dành thời gian tìm tôi đấy, nghe chưa?"

"Nghe rồi. Có thời gian nhất định tôi rủ cậu ra ngoài chơi bù."

"Ừ." Đào Nhạn đúng là rất không nỡ xa Dung Hiểu. Khó khăn lắm mới gặp được một người hợp ý từ tính cách tới cách nói chuyện, bây giờ nói tạm biệt, lại thấy trống trải.

Cũng may, nghĩ đến việc sau này còn một chương trình tạp kỹ hai người cùng tham gia, trong lòng lại thấy đỡ buồn hơn.

Cảnh quay cuối cùng của Dung Hiểu diễn rất trơn tru. Khi Quách Đức Long hô "Cắt!", mọi người lập tức vỗ tay, chúc mừng cảnh cuối cùng hoàn thành.

Không biết từ khi nào, Hạ Phương đã chuẩn bị một bó hoa lớn cho cậu. Mặc dù thấy hơi khoa trương, nhưng trong lòng Dung Hiểu cũng rất vui.

Quách Đức Long đi tới, nói:

"Diễn xuất của cậu không tệ. Chỉ cần cố gắng, sau này không sợ thiếu cơ hội. Mong sau này còn có dịp hợp tác."

"Em cảm ơn đạo diễn, em học được rất nhiều ạ."

Trương Cung cũng mỉm cười:

"Cậu diễn tốt đấy, cố lên."

"Em cảm ơn anh Trương."

Thay đồ xong, Dung Hiểu xin chụp chung vài tấm với mọi người, lại ôm đống quà của đoàn rồi đi về phía Phó Duy Trạch.

Đồng Trình lập tức nhận lấy đồ trên tay cậu, giải phóng tay cho cậu đẩy xe. Phó Duy Trạch hỏi:

"Em có thích hoa không?"

"Là anh mua à?" Dung Hiểu vốn tưởng là Hạ Phương chuẩn bị, không ngờ lại là anh.

"Ừ. Vậy em thích không?"

"Thích."

Dung Hiểu cười ngọt xớt, cảm thấy Phó Duy Trạch lúc nào cũng vậy — luôn âm thầm chuẩn bị mấy điều bất ngờ như thế.

"Vậy là tốt rồi." Phó Duy Trạch cũng cười, ánh mắt lướt qua đống quà trên tay Đồng Trình. Đứa nhỏ này có vẻ còn được hoan nghênh hơn anh tưởng.

Nghĩ đến mức độ được yêu thích của cậu, trong lòng anh vừa vui, vừa thấy... hơi lo.

Bên ngoài cám dỗ nhiều như thế, anh không thể không đề phòng.

"Đồng Trình, hôm nay không về nhà vội."

"Vâng. Phó tiên sinh muốn đi đâu?" Đồng Trình hỏi câu này, cũng là câu Dung Hiểu đang muốn hỏi.

Phó Duy Trạch đưa tay xoa xoa tóc cậu:

"Đi cắt tóc."

"Vẫn chỗ thầy Khải Văn sao ạ?" Đồng Trình hỏi.

"Ừ."

Dung Hiểu: "..."

... Phó Duy Trạch thật sự không có weibo, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro