Chương 39

Ngồi trên ghế sofa dài, ánh mắt người đàn ông mang theo chút trêu chọc. Người bên cạnh thấy thế, không nhịn được hỏi:

"Lâm tổng thấy hứng thú với hai người trên sân khấu à, có cần tôi..."

Còn chưa nói hết câu, ánh mắt Lâm Thượng Vũ đã liếc sang:

"Cậu mà biết hai người đó là ai không, cậu dám nói kiểu này à?"

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để đối phương nghe rõ mồn một.

Người có thể khiến Lâm Thượng Vũ phải buông lời như vậy, thân phận chắc chắn không đơn giản.

Ở Nam Thành, nhà họ Lâm, nhà họ Phó, cùng nhà họ Đào được gọi chung là tam đại hào môn.

Nói xong, Lâm Thượng Vũ cũng không bận tâm người bên cạnh khó xử thế nào, ánh mắt anh lại thu về, đặt trọn lên người Phó Duy Trạch.

Hai người bọn họ tuổi tác xấp xỉ, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác. Ở những nơi như thế này, bóng dáng Lâm Thượng Vũ xuất hiện thường xuyên chẳng có gì lạ, còn Phó Duy Trạch... gần như chưa bao giờ lãng phí thời gian ở nơi như thế.

Bởi vậy, bây giờ được thấy anh xuất hiện trong môi trường này, có khi cả đời cũng chỉ có một lần.

Lúc gửi video cho Phó Duy Trạch, là vì Đào Lân đã nói với anh: sau khi cưới vợ, Phó Duy Trạch như biến thành người khác, nên anh mới muốn tận mắt xem thử, rốt cuộc anh ta thay đổi thế nào so với trước kia.

Phó Duy Trạch không nhận chiếc mặt nạ mà phục vụ đưa đến. Khí chất trầm tĩnh, lạnh nhạt của anh khiến cả người anh hiện ra tách biệt hoàn toàn với thứ ồn ào, phù hoa nơi đây.

Đối diện với ánh mắt Lâm Thượng Vũ, anh chỉ nâng ly rượu lên đáp lễ, khẽ gật đầu, không hề có ý định bước qua.

Anh đi vòng qua bồi bàn, đến một dãy ghế dài trống người, ngồi xuống, gọi một ly rượu.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi bóng dáng Dung Hiểu trên sân khấu.

Khác hẳn dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, thiếu niên lúc này hoàn toàn buông lỏng bản thân, lộ ra một loại mê hoặc mà chính cậu cũng không ý thức được.

Ở nơi như thế, cái khí chất non nớt, sạch sẽ quanh người cậu lại càng khiến người ta nảy sinh dục vọng chiếm đoạt.

Không cần quay đầu lại nhìn, anh cũng biết, những ánh mắt rơi trên người cậu lúc này, giống như anh, đều vừa nóng vừa tham lam.

Chỉ là, so với tất cả bọn họ, anh may mắn hơn nhiều.

Anh gọi bồi bàn lại, chỉ ly rượu, dặn:

"Đem ly này đưa đến cho cậu ấy."

Dung Hiểu vừa xuống sân khấu, đã thấy nhân viên bưng khay tiến tới. Đào Nhạn nhìn thấy liền theo phản xạ định với tay lấy, ai ngờ bị bồi bàn khéo léo né qua, xoay sang đưa ly rượu cho Dung Hiểu, rồi dùng ánh mắt ra hiệu về hướng Phó Duy Trạch.

Dung Hiểu theo bản năng nhìn theo hướng người đó chỉ, liền thấy người đàn ông đang ngồi phía xa, tay bưng ly, nhẹ nhàng nâng lên với cậu.

Đào Nhạn bật cười khẽ: trong lòng thầm nói — Đến cũng nhanh thật.

Trong lòng Dung Hiểu bỗng lạnh một nửa, toàn thân là cảm giác bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, không dám nghĩ xem Phó Duy Trạch đã tới từ bao giờ, có nhìn thấy cảnh mình nhảy trên sân khấu hay chưa.

Bây giờ còn đặc biệt gọi rượu mời cậu, là có ý gì đây?

Cậu đưa tay cầm ly, một hơi ngửa cổ uống cạn.

Đào Nhạn hơi bất ngờ, nhìn cậu đặt ly xuống, cau mày:

"Cậu uống thật luôn à?"

"Hả?"

Dung Hiểu vẫn còn ngây ngây trong men rượu, chưa hiểu ý cậu ta, quay đầu lại:

"Phó tiên sinh tới rồi... anh ấy đến bắt tôi."

Nửa câu sau mang theo vẻ tủi thân, nghe mà Đào Nhạn suýt bật cười. Cậu ta vòng tay khoác vai Dung Hiểu:

"Vậy anh dạy cậu một chiêu nhé. Lát nữa qua đó, đừng nói gì hết, cứ trèo thẳng lên đùi anh ta, ôm cổ, hừ hai tiếng. Đảm bảo anh ta còn chẳng kịp nhớ mình tức cái gì đâu."

Đầu óc đã bắt đầu quay cuồng, Dung Hiểu lắc nhẹ đầu, cố khiến mình tỉnh lại. Ly rượu vừa rồi rõ ràng nặng đô hơn rượu trái cây rất nhiều, mở miệng nói chuyện mà giọng đã mềm đi:

"Thật... thật không?"

"Cứ thử là biết."

Đào Nhạn vỗ vỗ vai cậu, giọng đầy khích lệ:

"Yên tâm, anh ta sẽ không làm gì được cậu đâu. Nhiều lắm thì..."

Cùng lắm thì... cậu bị lăn một trận, ngày mai không xuống nổi giường, cũng đâu chết được.

Nói đến đoạn sau, cậu ta không dám nói thẳng nữa.

Dứt lời, Đào Nhạn nhẹ đẩy cậu ra phía trước, còn mình thì lập tức chuồn mất. Cậu ta đâu có ngu mà dâng mình lên chịu trận.

Dưới sự dẫn đường của bồi bàn, Dung Hiểu lảo đảo đi tới. Ánh mắt đen sâu của Phó Duy Trạch từ đầu đến cuối không hề rời khỏi cậu.

Anh ra hiệu cho nhân viên quay lại, rồi mới mở miệng:

"Chơi vui..."

Còn chưa nói hết, lòng ngực đã ấm nóng — Dung Hiểu trực tiếp ngồi xổm lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh, dụi đầu vào hõm vai anh, khẽ hừ một tiếng.

Phó Duy Trạch: "..."

Có vẻ không hài lòng vì phản ứng của anh quá chậm, Dung Hiểu lại dụi dụi:

"Phó tiên sinh... em thấy hơi khó chịu..."

Yết hầu Phó Duy Trạch giật nhẹ. Lúc mở miệng lại, giọng anh đã khàn đi:

"Khó chịu chỗ nào?"

Dung Hiểu ấn tay lên vai anh, cố gắng ngồi thẳng dậy, cúi xuống nhìn anh. Dưới ánh đèn ngược, gương mặt Phó Duy Trạch một nửa chìm trong bóng tối, khó mà đoán được cảm xúc.

"Em không biết, chỉ thấy khó chịu thôi."

Cậu rì rầm nói, rồi lại cúi xuống ôm chặt cổ anh:

"Tối qua em mơ thấy anh..."

Phó Duy Trạch ngước mắt nhìn đám đông đang gào thét phía xa, rồi dứt khoát bế cậu lên, ôm thẳng ra ngoài.

Lâm Thượng Vũ nhìn theo, thấy Phó Duy Trạch ôm người rời khỏi bar, nhướng mày một cái, thì đúng lúc Đào Nhạn cầm ly rượu đi tới:

"Em biết ngay là có người mách lẻo cho anh ta mà!"

Lâm Thượng Vũ không phản bác, chỉ nâng ly, cụng nhẹ với cậu ta.

Đào Nhạn liếc anh một cái đầy chán ghét, xoay người bỏ đi.

Về đến trong xe, Dung Hiểu vẫn không chịu xuống khỏi người anh, cứ như con koala bám chặt lấy cổ Phó Duy Trạch.

Anh chỉ đành cười bất lực, nhưng trong lòng lại cực kỳ thỏa mãn vì sự ỷ lại này.

Tài xế phía trước rất biết điều, lặng lẽ kéo vách ngăn lên.

Phó Duy Trạch chạm tay lên hai gò má nóng hầm hập của cậu, nghĩ đến ly rượu lúc nãy, trong lòng không khỏi hơi hối hận.

Nhưng ngay sau đó, anh lại nhớ tới câu vừa rồi cậu nói:

"Tối qua em mơ thấy anh..."

"Em mơ thấy gì?"

Anh khẽ véo tai cậu, hỏi.

Dung Hiểu nhắm mắt, khó chịu vung tay, lại ấn vai anh, cố ngồi cho vững. Thân thể vì cồn mà mềm đi, như không có xương.

Phó Duy Trạch đành đỡ lấy eo cậu, đề phòng cậu ngã.

Dung Hiểu ngẩng đầu cười với anh, rồi lại ghé sát, hơi thở phả ra mang theo mùi rượu nhè nhẹ, nhưng vẫn là hương thơm ngọt ngào quen thuộc.

Trong chiếc xe kín, bầu không khí ấy bắt đầu lặng lẽ lên men.

"Em mơ thấy anh... không mặc quần áo."

Dung Hiểu khẽ cọ lên mặt anh, nhíu mày:

"Còn có thứ gì đó cấn vào em, khó chịu lắm, anh lấy ra được không..."

Nói xong, cậu còn đưa tay mò xuống dưới...

Động tác lập tức bị Phó Duy Trạch giữ chặt.

Ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh, trong lòng Dung Hiểu khựng lại, vậy mà còn dám... liếm môi, rồi nghiêng người sang, khẽ hôn lên môi anh một cái.

Trong đầu Phó Duy Trạch như có một sợi dây căng gãy đánh "phựt" một tiếng...

Hôm sau, rượu tan, nỗi thống khổ mới chính thức bắt đầu.

Dung Hiểu bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho mở mắt, theo phản xạ đưa tay che trán, vừa động liền thấy đầu đau như nổ tung, không nhịn được khẽ rên.

Ngay sau đó, toàn bộ những hình ảnh của đêm qua, theo từng đoạn từng đoạn ùa về, rõ ràng như phim HD chiếu lại trong đầu.

Dung Hiểu: "..."

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, khiến cả người cậu cứng đờ. Chậm rãi quay đầu, liền đối mặt với ánh mắt của Phó Duy Trạch, tim đập như sét giáng.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen hoảng loạn của cậu, nhẹ nhàng nhíu mày, im lặng chờ phản ứng của cậu.

Đầu óc Dung Hiểu trắng xóa. Không có kinh nghiệm, cậu thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Đêm qua cậu làm theo lời Đào Nhạn, hiệu quả đúng là... rất rõ ràng. Phó Duy Trạch không trách cậu lén đi bar, nhưng chuyện sau đó trong xe...

Thấy hai má cậu càng lúc càng đỏ, đến cả vành tai cũng nhuộm một tầng hồng nhạt, ngón tay thon dài vô thức siết chặt chăn, rồi lại chậm rãi đặt lên môi mình, Phó Duy Trạch càng chắc chắn — Dung Hiểu hoàn toàn nhớ rõ chuyện tối qua.

Không chỉ nhớ, rất có khả năng... còn nhớ cả đoạn bọn họ hôn nhau trong xe.

"Em tính cứ nằm nhìn anh như thế à?"

Sự im lặng bị anh phá vỡ.

Mặt Dung Hiểu càng đỏ, cắn môi dưới, lắp bắp:

"Xin lỗi... tối qua hình như em uống say..."

"Cho nên em chỉ cần uống say là sẽ ôm bừa người ta hôn loạn lên?"

Anh nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sức ép, khiến cậu vội vàng phủ nhận:

"Sao có thể chứ, tuy là lần đầu em say rượu, nhưng em không phải kiểu... ai cũng ôm..."

Nói đến đây, cậu mới sực nhận ra mình vừa nói cái gì.

Ý câu đó là — bởi vì là anh nên em mới ôm.

Trong khoảnh khắc ấy, mặt cậu gần như bừng lên đến cực hạn. Cậu hoảng loạn siết chặt chăn, không dám nhìn anh:

"Em... em không nghĩ Đào Nhạn sẽ dẫn em đến bar..."

"Vui chứ?"

Anh bất chợt cắt lời cậu.

Dung Hiểu ngẩn ra, ngẩng đầu:

"Hả...?"

"Hôm qua chơi vui không?"

"Ừm."

Tuy khi nhìn thấy anh thì bị dọa hết hồn, nhưng đúng là rất vui — một cảm giác kích thích chưa từng trải qua.

"Vậy thì tốt."

Anh đứng dậy, nói như không có chuyện gì:

"Rời giường đi, bảo dì Lưu nấu cho em bát canh giải rượu. Sau này lúc anh không ở bên, em không được phép uống rượu nữa."

Nghĩ đến dáng vẻ của đứa nhỏ sau khi say, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai khác nhìn thấy. Nếu có, anh sợ mình... sẽ muốn giết người.

"Vậy anh không giận thật à?"

Dung Hiểu ngồi dậy, cẩn thận ngước nhìn anh, hoàn toàn không nhận ra phần cổ áo ngủ trên người mình đã tuột xuống một mảng, lộ ra làn da trắng mịn khiến người ta khó mà dời mắt.

Phó Duy Trạch đành phải thu ánh nhìn lại, trong đầu còn đọng lại nhớ cảm xúc tay mình tối qua...

Anh ho khẽ, dời mắt:

"Ừ."

Được câu trả lời, Dung Hiểu mới thả lỏng, chờ anh ra ngoài rồi, cậu mới ngã người xuống giường, hưng phấn đá chân trong không khí.

Phó tiên sinh đúng là ôn nhu nhất trên đời!

Hoàn toàn quên mất là tối qua suýt chút nữa cậu đã bị chính người đàn ông ôn nhu đó ăn sạch không chừa miếng...

Bởi vì chưa đủ 24 giờ đã gặp nhau, tính ra "bài test tách nhau" coi như thất bại.

Lúc rửa mặt, nghĩ đến chuyện này, Dung Hiểu lại thấy có chút áy náy.

Phó Duy Trạch bước vào, thấy vẻ mặt cậu hơi mất tự nhiên:

"Sao thế, vẫn khó chịu à?"

"Không... em chỉ đang nghĩ về chuyện thử tách nhau..."

Nghe đến đó, anh nói luôn:

"Không cần thử nữa. Anh nghĩ sau này sẽ không còn bị giới hạn thời gian nữa đâu."

Mắt Dung Hiểu sáng rực:

"Chắc chứ ạ?"

"Ừ."

Anh gật đầu xác nhận, rồi giải thích cảm giác của mình những ngày gần đây:

"Từ lúc cơ thể anh hồi phục, cảm giác bị mùi của em 'kích thích' cũng dần nhẹ đi. Mùi đó vẫn còn, nhưng không còn đến mức không chịu nổi như trước nữa."

Dung Hiểu nghe không phải là hiểu hết, nhưng vẫn gật đầu lia lịa:

"Vậy thì tốt quá... Nhưng nếu anh thấy khó chịu, nhất định phải nói với em đó."

"Được."

Nghe cậu nói vậy, trong lòng anh cũng ổn hơn.

Ăn cơm xong, Dung Hiểu ngồi đọc nốt kịch bản Mãn Viên Xuân Sắc.

Toàn bộ câu chuyện kể về thời Dân Quốc, mối tình giữa một kép hát và một tên thổ phỉ.

Nhân vật chính — tiểu Yêu — là song tính, vì vậy mà bị cha mẹ ruột vứt bỏ trước cửa gánh hát. Lão bầu đem cậu về nuôi, dạy dỗ, để cậu trở thành hoa đán kiếm tiền cho đoàn. Nhờ nhan sắc và tài nghệ, đoàn hát được mời lên tận kinh thành diễn cho các vị quyền quý. Trên đường, họ gặp phải thổ phỉ, tiểu Yêu vì quá đẹp mà bị bắt lên núi làm áp trại phu nhân.

Tên đầu lĩnh thổ phỉ tính tình thô lỗ, nhưng lại đối xử với tiểu Yêu cực kỳ tốt. Đúng lúc tiểu Yêu dần mềm lòng, chuẩn bị buông bỏ quá khứ, cùng hắn sống yên ổn, thì cả ổ thổ phỉ bị quân đội dẹp tan, đầu lĩnh bị bắn chết.

Chôn cất hắn xong, tiểu Yêu thề phải báo thù.

Cậu quay lại gánh hát, nhờ sắc đẹp mà nhanh chóng lượn lờ trong giới quyền quý, dễ dàng có được những thứ mình muốn, và rất nhanh tìm ra người từng hạ lệnh dẹp thổ phỉ năm đó.

Câu dẫn cực kỳ thành công. Vị sĩ quan kia dần si mê cậu, thậm chí yêu cậu chẳng kém gì tên thổ phỉ ngày trước. Mà bản thân tiểu Yêu cũng dao động, giữa mối thù và tình cảm, cậu rơi vào giằng xé.

Cuối cùng, không chịu nổi dày vò, tiểu Yêu châm lửa đốt căn nhà bọn họ ở. Cậu nói với viên sĩ quan:

"Ta từng hứa với hắn sẽ báo thù. Giết ngươi, ta giữ lời hứa với hắn. Còn chết cùng ngươi, ta cũng trả xong lời hứa với ngươi..."

Cả câu chuyện là một bi kịch hí kịch đầy tính châm biếm, cũng phơi bày bản chất con người một cách tàn nhẫn mà chân thật.

Đọc xong, Dung Hiểu phần nào hiểu được vì sao Bạch San lại bị vai này ám ảnh đến vậy.

Bởi vì nhân vật tiểu Yêu trong kịch bản quá đầy đặn, sắc dục, ham muốn, lý trí, cảm tính, thiện lương, đen tối... tất cả trộn lẫn vào nhau. Diễn được một nhân vật như thế, độ khó lớn vô cùng, nhưng nếu diễn được, sẽ rất dễ bùng nổ.

Vừa đặt kịch bản xuống, điện thoại đã sáng, là tin nhắn của Đào Nhạn.

Đào Nhạn: Hiểu Hiểu, sao rồi, tối qua Phó tiên sinh có làm gì cậu không?

Hai má Dung Hiểu lập tức nóng lên:

Dung Hiểu: Không... không làm gì cả.

Đào Nhạn: Tôi không tin. Cậu chủ động dâng đến tận cửa như thế, anh ta mà vẫn im như tượng nổi á? Chắc chắn phương diện kia của anh ta có vấn đề rồi. Anh nói thật này Hiểu Hiểu, khoản đó cậu phải để tâm. Nó liên quan trực tiếp đến hạnh phúc sau này của cậu đó, hiểu không?

Dung Hiểu: Những gì tối qua cậu nói với tôi... đều cố ý phải không?

Đào Nhạn: Vậy là hai người làm rồi đúng không?

Nhận ra mình bị gài, Dung Hiểu nghẹn họng:

Dung Hiểu: ... Không nói chuyện với cậu nữa!

Đào Nhạn: Tôi sai rồi mà Hiểu Hiểu, tôi không đùa nữa. Tôi hỏi câu cuối rồi im — nghe nói lần đầu sẽ hơi khó chịu, nhớ dùng thuốc mỡ tôi đưa, bôi sẽ đỡ hơn. Tôi thề đó!!

Dung Hiểu: BỌN TÔI CHƯA LÀM!!!

Gửi xong bốn chữ, cậu mới sực nhớ — sao mình lại phải gấp gáp giải thích như thể... cảm thấy đáng tiếc vì chưa làm vậy trời?!

Đến lúc nhận ra thì... đã không kịp rút lại nữa.

Oan ức muốn nổ tung!

Dung Hiểu ném điện thoại sang một bên, úp mặt xuống gối. Hình ảnh tối qua trong xe lại hiện rõ mồn một — bọn họ hôn nhau, sau đó hình như còn làm vài chuyện khác, nhưng cậu không dám xác định... Có khi nào đó chỉ là mơ tiếp không?

Nếu thật sự là mơ, sao Phó Duy Trạch không làm đến cùng?

Nếu là anh nói muốn, cậu... chắc chắn sẽ không từ chối.

Ý thức được mình đang nghĩ gì, Dung Hiểu lập tức vùi mặt sâu hơn vào gối.

Mình đang nghĩ cái gì vậy trời! Sao mình... d*m đãng quá vậy!!!

Rõ ràng tối qua là anh cọ tới cọ lui trước, sao lại không vào chứ!

Aaaa!!!

Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa!!

Đọc xong kịch bản, Dung Hiểu nhắn cho Nhan Thanh, nói mình muốn nhận bộ phim này.

Nhan Thanh trả lời rất nhanh:

Nhan Thanh: Được, chị sắp xếp. Chút nữa chị báo lịch thử vai cho em. Đợt quay đầu tiên của [Không Phải Không Thể] đã chốt ngày, còn nửa tháng nữa. Nhưng trước đó một tuần phải chụp poster tuyên truyền. Thời gian cụ thể để chị báo lại. Mấy hôm nay em ở nhà tập trung nghiền kịch bản thật kỹ cho chị.

Dung Hiểu: Vâng ạ, chị Nhan.

Nhắn xong, cậu thấy Phó Duy Trạch vừa tập xong, bưng một ly nước cẩu kỷ – đại táo đi vào.

Nhìn ly nước ấy, trong lòng Dung Hiểu lại thấy chua chua.

Mình đã hiểu lầm anh ấy lâu như vậy...

Phương diện đó của anh rõ ràng rất bình thường mà!

Chả trách lúc ở bệnh viện nghe bác sĩ nói vậy, anh vẫn bình thản như không... hừ!

"Em muốn uống à?"

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay mình, Phó Duy Trạch đưa ly tới trước mặt cậu.

"Cốc kia của em, khi nào anh... mua vậy?"

"Trình bá đặt làm riêng. Em cũng có một cái."

Anh nói xong, thấy Dung Hiểu nhoẻn cười:

"Em cũng có phần hả?"

"Ừm, mỗi người trong nhà đều có một cái."

Nghe đến đây, Dung Hiểu lập tức nhảy khỏi giường:

"Để em đi xem."

Cậu tìm thấy cốc của mình rất nhanh, rồi phát hiện — nắp cốc của cậu khác hẳn mọi người.

Trên nắp là một cái đầu mèo nhỏ xíu, tròn tròn đáng yêu.

Cốc đã được khử trùng sạch sẽ, trong suốt, bên trong là nước cẩu kỷ – đại táo đã ngâm sẵn, lặng lẽ đặt trên bàn. Trên nắp là một con mèo màu cam đang nằm cuộn mình, đáng yêu đến mức tim cậu mềm nhũn.

Dì Trương thấy cậu ngắm nghía cốc, mắt sáng rực, không nhịn được nói:

"Cốc đó thiếu gia nhà ta tự tay rửa, tự tay pha đó."

Nhà này chỉ có một "thiếu gia" — chính là Phó Duy Trạch.

Hai má Dung Hiểu nóng lên, quay lại khẽ nói:

"Con cảm ơn dì."

Rồi cậu ôm cốc vào lòng, mím môi uống một ngụm. Trong lòng toàn là ngọt.

Mới nãy Phó Duy Trạch nhất định là cố ý cầm ly nước của mình đưa qua, chờ cậu hỏi... Không ngờ đáp án lại nằm ở đây.

Thấy cậu bưng cốc nước bước vào, anh giả vờ bình thản hỏi:

"Tìm được rồi?"

"Rồi ạ. Nhưng mà sao cốc của em lại khác mọi người?"

Rõ ràng cậu hỏi là vì cái nắp mèo nhỏ kia.

"Vậy em phải hỏi Trình bá, chắc tại ông cảm thấy em đáng yêu quá."

Nói câu đó với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, khiến tai Dung Hiểu lại đỏ bừng.

Người đàn ông này... đúng là không chịu để người ta sống yên.

Thấy cậu vừa đỏ tai vừa cố làm bộ bình tĩnh uống nước, khóe môi anh không kiềm được mà nhếch lên.

Trong không khí, vị ngọt của cẩu kỷ – đại táo hòa với hương cam trên người cậu, dần dần trở nên nồng hơn. Cảm giác ám muội giữa hai người cũng theo đó mà bùng lên, dù cả hai chẳng nói câu gì, nhưng chỉ cần nhìn thôi là thấy bầu không khí đã khác.

Đúng lúc Phó Duy Trạch cảm thấy, nếu không làm gì đó thì hơi... có lỗi với bầu không khí này, thì điện thoại của Dung Hiểu bỗng reo.

Cậu hơi khựng lại, đi tới cầm lên, thấy là Đào Nhạn gọi đến.

Người mà bình thường chỉ nhắn tin, nay lại trực tiếp gọi — đủ để đoán có chuyện không nhỏ.

"Là Đào Nhạn."

Nói xong, Dung Hiểu ấn nút nghe.

Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nói nghèn nghẹn:

"Hiểu Hiểu... tôi đang khổ sở muốn chết, cậu có thể đến chỗ tôi một lúc không..."

"Được, cậu đang ở đâu?"

Dung Hiểu vừa trả lời, vừa theo bản năng liếc sang Phó Duy Trạch.

"... Ừ, tôi tới ngay. Cậu đừng cuống."

Cúp máy, không đợi anh hỏi, cậu đã giải thích:

"Đào Nhạn hình như có chuyện... Em muốn qua đó xem thử, được không ạ?"

"Để tài xế đưa em đi. Đừng về quá muộn."

"Vâng."

Nói xong, cậu vội đi thay đồ.

Nhìn theo bóng cậu ra cửa, Phó Duy Trạch khẽ thở dài.

Giờ phút này anh có hơi... hối hận vì đã cho phép đứa nhỏ kết bạn.

Khi Dung Hiểu tới căn hộ của Đào Nhạn, sắc thái lấp lánh thường ngày của cậu ta gần như biến mất.

Cả người cậu ta như mất đi ánh sáng, viền mắt đỏ hoe, hiển nhiên vừa khóc xong.

Vừa nãy trên điện thoại, Đào Nhạn không nói nguyên nhân, nhưng trong lòng Dung Hiểu mơ hồ đoán được: người có thể khiến cậu ta thành ra như vậy, chắc chỉ có một — Hứa Nghị.

Cùng lúc đó, bên phía Hứa Nghị —

Cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài. Anh cầm ly nước trên bàn, uống một ngụm lớn.

"Cậu nói với cậu ấy rồi?"

Lang Khê đứng tựa vào cửa, nhìn động tác cố tỏ ra tự nhiên mà cứng nhắc của Hứa Nghị.

"Ừ."

Hứa Nghị vặn mạnh nắp chai, đặt ly nước xuống bàn cái "cộp", rồi đứng dậy, cầm áo khoác đi về phía sofa.

"Tôi muốn ngủ một giấc. Đừng làm phiền."

"Trong lòng khó chịu thì nói ra. Trốn tránh đâu phải cách giải quyết."

Lang Khê nhíu mày.

"Thế anh bảo tôi làm thế nào?"

Hứa Nghị dừng bước, quay lưng về phía anh ta:

"Nếu không nói rõ, chẳng phải chỉ khiến cậu ấy lún sâu hơn à? Cách này là tốt nhất rồi."

"Tôi đâu nói cách cậu làm là không tốt."

Lang Khê thở dài, từ tốn nói tiếp:

"Tôi chỉ nghĩ... cậu nên đối xử tử tế với chính mình một chút. Không có vết thương nào là không qua được. Đừng dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt cả đời mình."

"Anh hôm nay nhiều lời quá."

Giọng Hứa Nghị khàn hẳn đi.

"Tôi im bao nhiêu năm nay rồi, không phải vì tôi không muốn nói, mà vì cậu chưa sẵn sàng nghe."

Lang Khê nhìn thẳng lưng anh:

"Hứa Nghị, cậu định cả đời cũng không chạm đến chủ đề này ư? Cứ tiếp tục độc thân, không cho phép ai yêu mình, cũng không cho mình đi yêu ai, bài xích tất cả cảm xúc... muốn đem mình vĩnh viễn đẩy ra ngoài thế giới sao?"

Hứa Nghị im lặng.

Lang Khê biết anh đang nghe.

Anh bước đến gần, vỗ nhẹ lên vai đối phương:

"Bác sĩ bảo sau ca phẫu thuật, tình trạng cơ thể cậu rất tốt, hoàn toàn có thể sống như một người bình thường. Hứa Nghị, thử chấp nhận chính mình đi. Không khó như cậu nghĩ đâu."

"Nhưng gen vẫn ở đó."

Hứa Nghị bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ au, đáy mắt tối tăm như không đáy:

"Thứ nằm trong xương tủy... sao mà thay đổi được?"

Trong khoảnh khắc, Lang Khê như thấy lại hình bóng thiếu niên hơn mười năm trước — Hứa Nghị đầy bất mãn, tuyệt vọng, chán ghét chính mình, mâu thuẫn đến nghẹt thở.

Bao nhiêu năm trôi qua, cậu ta vẫn chưa thật sự thoát ra được.

Dù bề ngoài đã thay đổi, cậu ta vẫn tự giam mình trong một góc tối, không chịu cho bản thân chút ánh sáng nào.

"Cậu không giống bọn họ."

Lang Khê kiên định nói:

"Cậu sẽ không biến thành bọn họ. Nhiều năm như vậy, cậu chưa từng làm ra bất cứ chuyện bẩn thỉu nào như họ. Bây giờ không, sau này cũng sẽ không. Như thế chẳng đủ chứng minh cậu khác họ sao? Cậu định dùng cả đời để chứng minh nữa à?"

Nhớ lại lần đầu biết chuyện gia đình Hứa Nghị, trong lòng Lang Khê vẫn thấy đau.

Người làm cha, vậy mà dám trước mặt con ruột, không chút kiêng dè mà lăng nhăng với người khác. Thậm chí còn nói với đứa trẻ chưa thành niên:

"Rồi có một ngày, mày cũng sẽ giống bọn tao thôi."

Câu nói như một lời nguyền, đóng đinh trong lòng Hứa Nghị, giam cậu trong bóng tối...

Bên này, cửa vừa mở, Đào Nhạn đã lao tới ôm chầm lấy Dung Hiểu:

"Hiểu Hiểu... tôi khổ sở muốn chết..."

Dung Hiểu ôm lại, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:

"Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói tôi nghe."

Đào Nhạn nghẹn ngào:

"Hôm nay tôi quay xong cảnh cuối. Tôi nghĩ sắp rời đoàn rồi, sau này muốn gặp nhau cũng không còn nhiều cơ hội, nên tranh thủ giờ nghỉ trưa đi tìm Hứa Nghị nói chuyện cho rõ. Kết quả anh ấy nói với tôi... lý do không thể ở bên anh là vì... anh ấy cũng là song..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro