Chương 4
"A?"
Câu hỏi của Phó Duy Trạch ngắt quãng thành ba đoạn, Dung Hiểu nghe mà chẳng hiểu ý hắn là gì:
"Không... không có. Tôi đâu có xài nước hoa, trên người tôi... có mùi gì sao?"
Thấy vẻ mặt cậu không giống đang nói dối, Phó Duy Trạch biết cậu thật sự không rõ. Xác nhận xong điều mình cần xác nhận, hắn tựa lưng lại đầu giường: "Không có gì. Ăn đi."
Hắn không muốn để Dung Hiểu biết rằng mùi hương nhàn nhạt trên người cậu đối với mình có sức hấp dẫn lớn đến thế nào.
Nghe hắn nói vậy, Dung Hiểu như được tha, vội vã đứng dậy, đặt khay lên đùi hắn, hai tay nâng bát cháo còn nóng:
"Cẩn thận một chút, còn hơi nóng."
Đợi Phó Duy Trạch đưa tay nhận lấy, cậu lập tức lùi về sau, như cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Cả nét bất an lẫn sự gò ép đều viết rõ trên mặt đứa nhỏ. Phó Duy Trạch nhìn là hiểu — tiểu thê tử này hình như... khá sợ hắn.
"Vậy... tôi đi thay quần áo. Anh cứ từ từ ăn."
Cậu cứ đứng ngây ra ở đây cũng thấy ngượng, hơn nữa bận từ sáng đến giờ, áo ngủ cũng chưa thay, nghĩ lại đúng là hơi mất tự nhiên.
Cảm nhận ánh mắt của cậu còn sót lại trên người mình, Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn sang. Quả nhiên, chạm mắt hắn một cái, Dung Hiểu lập tức cúi đầu né đi, y như con thỏ bị doạ sợ.
"Ừ, đi đi."
Lồng ngực Phó Duy Trạch bỗng ngứa ngứa, như bị lông vũ khẽ quét qua, mềm nhũn.
Được hắn cho phép, Dung Hiểu thở phào, tự cho là mình trốn rất khéo, hoàn toàn không biết mọi phản ứng đều đã bị người ta nhìn thấy hết.
Cầm quần áo vào phòng tắm, vừa đóng cửa, tách mình khỏi bên ngoài, đầu óc cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghĩ đến cảnh Phó Duy Trạch vừa rồi ghé sát lại gần, cậu theo bản năng kéo cổ áo lên ngửi một cái.
Chẳng lẽ là mùi nước giặt quần áo?
Cũng... thơm thật, nhưng đâu đến mức "thơm nức trời" như thế.
Nấn ná trong phòng tắm một lúc lâu, cuối cùng Dung Hiểu vẫn phải đi ra. Cậu vốn không sợ giao tiếp với người khác, chỉ là nghĩ tới phải ở chung với Phó Duy Trạch, lại cảm thấy... lúng túng.
Được rồi, mặt người ta như vậy, với cậu mà nói đúng là sát thương hơi cao. Chỉ cần nhìn thôi, tim cũng muốn nhảy loạn. Lúc hắn còn hôn mê, sức công kích còn đỡ, đến khi mở mắt...
Dung Hiểu đưa tay vỗ vỗ mặt mình, nhỏ giọng tự nhắc: "Bình tĩnh lại, làm người cho đàng hoàng đi, Dung Hiểu."
Khi cậu bước ra, Phó Duy Trạch đã ăn xong, bát đũa đặt trên bàn, mắt nhìn thẳng về phía cậu.
Thiếu niên đã thay sang áo thun đen và quần jean bó. Làn da trắng mịn nổi bật dưới nền màu sẫm càng thêm trong trẻo. Ống quần jean ôm gọn đôi chân dài, thẳng tắp — chỉ là người vẫn hơi gầy.
Bị ánh mắt hắn quét qua, Dung Hiểu lập tức thấy như bị "xâm lược", hai má nóng lên: "Anh ăn no chưa? Nếu chưa thì..."
"Đủ rồi."
"Vậy tôi..."
Cậu vừa định dọn khay, trong túi áo bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại.
Dung Hiểu giật mình, vội đặt khay xuống rồi móc điện thoại ra, còn chưa kịp nói gì đã nghe Phó Duy Trạch chậm rãi mở miệng: "Nhận đi. Ngay đây luôn."
"Hả... vâng."
Cậu cúi đầu nhìn màn hình, cái tên hiện lên là... người quản lý của nguyên chủ.
Đúng vậy, thân thể này vốn là một tiểu minh tinh chưa tới "tuyến 38" — nói trắng ra là vô danh tiểu tốt. Như trong ba chương mở đầu của quyển sách, nguyên chủ bị cha ruột dùng 5 triệu bán cho Phó gia làm "nam thê xung hỉ", lấy điều kiện là sau này không được cờ bạc nữa. Nguyên chủ đồng ý, rồi xin quản lý nghỉ ba ngày để "giải quyết việc riêng". Hôm nay vừa hay là ngày thứ tư. Lúc đầu, Dung Hiểu còn nghĩ với cái giá trị hiện tại của mình, quản lý chắc chẳng buồn gọi.
"Không nhận à?"
Thấy cậu do dự, Phó Duy Trạch nghiêng đầu hỏi. Hắn bảo cậu nhận điện thoại ngay tại đây, cũng vì nghe Phó Tu kể qua chuyện trước đây của đứa nhỏ, sợ cậu phải chịu thiệt, nên muốn nghe cho rõ, tránh việc cậu chạy ra ngoài bị người ta ép buộc, nói bừa.
"Không... nhận."
Bị hỏi một câu, Dung Hiểu cuống lên, vội ấn nút nghe.
Âm thanh bén chói lập tức quát vào tai: "Dung Hiểu, gan cậu càng ngày càng lớn rồi đúng không hả? Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Sao còn chưa cút về đây cho tôi!"
Bị tiếng hét làm cho giật mình, Dung Hiểu vội vàng hạ âm lượng, nhưng chiếc điện thoại nát này dù để mức thấp nhất, giọng bên kia vẫn không khác gì đang bật loa ngoài.
Cậu theo bản năng liếc trộm Phó Duy Trạch một cái, rồi đỏ mặt lùi sang bên, như thể làm vậy có thể che bớt tiếng ồn:
"Triệu tỷ, bây giờ... em chưa về được..."
"Cái gì mà chưa được?!"
Đầu dây bên kia cắt ngang lời cậu, mắng như tát nước: "Cậu đang ở đâu? Lập tức quay về cho tôi! Cậu có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái miệng đi năn nỉ cho cậu không? Cậu chỉ cần quay lại, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối nay tôi hẹn được Lưu tổng bên Thế Kỷ Entertainment cho cậu rồi, cậu ngoan ngoãn đi ăn với người ta, hầu cho người ta vui, sau này đường diễn của cậu mới mở ra được! Cậu có biết bao nhiêu người mơ còn không được cái cơ hội này không? Đừng có mà không biết điều. Thế này nhé, cậu..."
"Đưa đây."
"A?"
Dung Hiểu nhìn bàn tay Phó Duy Trạch bất ngờ đưa tới, sững người một giây, sau đó ngoan ngoãn đặt điện thoại vào tay hắn, trong lòng thấp thỏm như đứa trẻ làm sai chuyện.
Đầu dây bên kia chợt im bặt vài giây, rồi chất vấn: "Dung Hiểu, bên cạnh cậu là ai vậy?"
Giọng nam từ tốn truyền qua: "Sáng mai luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô, bàn về việc huỷ hợp đồng của Dung Hiểu. Mong cô có mặt."
Nói xong, hắn thẳng tay cúp máy, trả điện thoại lại.
Dung Hiểu ngẩn ngơ nhận lấy. Tuy không hiểu vì sao Phó Duy Trạch lại làm vậy, nhưng cậu biết rất rõ — hắn vừa giúp mình một việc lớn. Cũng có nghĩa là, cậu lại nợ hắn một ân tình.
Cúi đầu, cậu cắn cắn môi, nhỏ giọng nói:
"Thật ra... thật ra anh không cần phải giúp tôi. Tôi..."
"Cậu muốn đi ăn cơm với Lưu tổng đó?"
Ánh mắt Phó Duy Trạch đanh lại.
Dung Hiểu vội vã xua tay:
"Không, không phải! Tôi sẽ không đi ăn với Lưu tổng đó, tôi... tôi cũng chưa từng đi ăn riêng với ai như vậy. Thật ra tôi vừa rồi cũng có bấm ghi âm, lát nữa có thể..."
Nói tới đây, giọng cậu nhỏ dần. Những cách cậu nghĩ ra tuy không tệ, nhưng dẫu sao cũng đâu nhanh bằng việc Phó Duy Trạch ra tay một nhát cắt đứt.
Cậu không phải người không biết điều. Mặt đỏ bừng:
"Cho nên... cảm ơn anh."
Phó Duy Trạch nghe vậy, trong lòng thấy dễ chịu. Đứa nhỏ này trông mềm yếu, nhưng không hề ngốc, còn biết tự bảo vệ mình. Hắn đang định trêu cậu một câu, thì điện thoại trên tay Dung Hiểu lại rung lên.
Hắn nhíu mày: "Tắt máy."
"Vâng!"
Dung Hiểu cũng bị tiếng chuông hù cho giật mình, luống cuống bấm tắt: "Xong rồi..."
Nhìn vẻ bối rối trong mắt cậu, Phó Duy Trạch chỉ thấy... đáng yêu. Thật sự giống hệt một con thỏ nhỏ.
"Vừa rồi cậu cảm ơn tôi cái gì?"
Dung Hiểu chớp mắt: "Cảm ơn anh đã giúp tôi."
Quả nhiên.
"Còn nhớ thân phận của mình không?"
Phó Duy Trạch cảm thấy cần nhắc nhở một chút. Vừa dứt lời, hắn thấy rõ trong mắt cậu hiện lên vẻ mờ mịt, như đang cố gắng lục lại trí nhớ của chính mình, liền nhịn không được buồn cười:
"Gia gia đã nói với cậu rồi, cậu là cháu dâu duy nhất mà Phó gia thừa nhận. Còn nhớ chứ?"
"Không... tôi không hề muốn chiếm vị trí đó."
Nhắc đến chuyện này, Dung Hiểu lập tức lắc đầu: "Tôi vốn định tìm cơ hội nói rõ với gia gia. Ông đã cho tôi nhiều tiền như vậy rồi, tôi không thể... làm như không có chuyện gì, hơn nữa Phó tiên sinh anh bây giờ cũng tỉnh rồi. Tôi tiếp tục ở lại đây chỉ là dư thừa. Cho nên tôi muốn hỏi... tôi có thể đi được không?"
Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy mong chờ. Cậu nói thật — đối với chỗ này không hề có chút luyến tiếc.
Ý thức được điều đó, Phó Duy Trạch tự thấy bản thân hơi buồn cười, nhưng trong lòng lại nổi lên một chút khó chịu không tên.
Mùi hương ngọt trên người thiếu niên này, dường như đang ảnh hưởng hắn ngày càng sâu.
"Bây giờ cậu không thể đi."
Trong mắt Dung Hiểu tràn ngập dấu hỏi.
"Tôi còn chưa hoàn toàn khỏe. Cho nên cậu vẫn phải tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình."
Hai má cậu lập tức đỏ lên. Hắn nói... cũng đúng. Là cậu quá nóng vội. Người ta vừa mới tỉnh lại, cậu đã nghĩ đến chuyện chạy, đúng là... không phải lắm.
"Vậy... tôi chờ anh khỏe."
Cậu cười một cái, đôi mắt cong cong.
Cổ họng Phó Duy Trạch khẽ động:
"Còn nữa. Năm triệu kia là đưa cho cha cậu, dùng để cắt đứt quan hệ giữa hai người. Về sau, cậu không cần phải vì ông ta gánh bất cứ thứ gì nữa."
Câu nói này khiến Dung Hiểu mở to mắt. Cậu chưa từng nghĩ... có thể có một cách hiểu như thế.
Bên ngoài, đột nhiên vang lên giọng Trình bá:
"Nhị thiếu, Duy Trạch thiếu gia đang nghỉ ngơi, bây giờ không tiện gặp ngài."
"Tránh ra! Hôm nay tôi tới là để xem cháu tôi. Tôi xem một chút nó tỉnh chưa thôi mà!"
Giọng Phó Hằng Vũ nồng nặc mùi rượu, xen lẫn kiêu căng. Hắn vừa từ bàn rượu bước xuống, đã lập tức chạy tới đây, chỉ để nhìn xem "thằng cháu chưa chết kia" thế nào.
"Nhị thiếu, nếu ngài thật lòng muốn thăm thiếu gia Duy Trạch, xin đợi lúc ngài tỉnh táo lại rồi hãy đến."
"Tôi rất tỉnh táo! Đừng có cản tôi!"
Phó Hằng Vũ cười khùng khục: "Tôi nói cho ông biết, tôi sắp thừa kế Phó gia rồi. Dám chọc tức tôi, đợi tôi nắm quyền Phó gia, người đầu tiên tôi cho nghỉ việc chính là mấy người đó, ha ha ha..."
"Cậu muốn cho ai nghỉ việc?"
Phó Tu từ phòng bước ra, đứng trên hành lang tầng hai, cúi mắt nhìn xuống người con trai đang say mềm, trong ánh mắt toàn là thất vọng.
Thấy làm phiền đến Phó Tu, Trình bá vội vàng cúi đầu:
"Tiên sinh, tôi lập tức đuổi cậu ấy ra ngoài."
"Ba, thấy chưa? Ông ta đuổi con ra ngoài đó!"
Mùi rượu xộc lên nồng nặc, Phó Hằng Vũ đẩy mạnh Trình bá một cái:
"Đây là nhà của tôi! Nhà của tôi! Ông dám đuổi tôi thử xem!"
Suýt nữa Trình bá ngã dúi xuống đất. Đứng trên lầu, Phó Tu không nhịn nổi nữa, quát lớn:
"Gọi điện thoại! Gọi bảo vệ tới, ném cái thằng nghiệp chướng này ra ngoài cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro