Chương 42

Lang Khê nắm chặt ly nước, uống một ngụm, cố ép cái chua xót dâng lên xuống lại.

"Bọn tôi đều tưởng là hắn đã tin rồi. Hắn bắt đầu sống chẳng khác gì người bình thường, trừ chuyện không thể thân mật quá mức với người khác bên ngoài ra, mọi thứ dường như đều đang đi theo hướng tốt lên. Để hắn bước ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người hơn, tôi mới dẫn hắn vào giới này. Sự thật chứng minh, hắn rất hợp với nghề này. Ngay cả cậu cũng đâu nhìn ra hắn 'không bình thường', đúng không?"

Nói tới đây, giọng Lang Khê dần bình tĩnh lại:

"Nếu không có chuyện ngày hôm đó, tôi cũng sẽ tiếp tục tin là hắn đã ổn. Nhưng ngược lại, hắn chỉ giấu mình sâu hơn, cũng càng ngày càng giảo hoạt."

Đào Nhạn sụt sịt:

"Nói vậy, câu hắn nói hôm đó là cố ý, muốn đẩy tôi ra, bắt tôi tự biết khó mà lui hả? Đúng là đồ khốn mà!"

Cậu giơ tay lên, thô bạo chùi khóe mắt đã ươn ướt.

Lang Khê kéo khóe môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

"Chuyện đại khái là như vậy. Từ góc độ ích kỷ của tôi mà nói, tôi hy vọng sẽ có ai đó giúp hắn thật sự bước ra được. Nhưng đứng về phía cậu, như vậy lại không công bằng. Hôm nay tôi nói ra hết với cậu, cũng là để cậu hiểu rõ: Hứa Nghị thật sự không phải một đối tượng yêu đương tốt. Hắn từ chối cậu, cũng là vì không muốn kéo cậu xuống cùng.Trong lòng hắn có kháng cự với song tính, hai người các cậu không thích hợp đâu. Vậy nên... cắt đứt tại đây đi."

Nói xong, Lang Khê quay sang mỉm cười với Dung Hiểu, xách túi lên, đứng dậy rời đi.

Đào Nhạn bỗng bật khóc. Không phát ra tiếng, nhưng nước mắt lại không khống chế được mà chảy xuống.

Nhìn cậu như vậy, lòng Dung Hiểu đau đến mức gần như vỡ nát. Cậu vươn tay ôm lấy Đào Nhạn, để cậu gục lên vai mình.

"Tại sao chứ, Hiểu Hiểu... sao lại thành ra như thế..."

Vì sao Hứa Nghị lại phải có quá khứ như vậy?

Vì sao bọn họ lại phải sống khó đến thế?

Dung Hiểu cũng không biết phải an ủi làm sao, hốc mắt nóng lên, chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai cậu:

"Không sao đâu, Đào Nhạn... Rồi cũng sẽ ổn thôi."

Đào Nhạn sụt sịt một lúc, ngẩng đầu lên, dùng khăn giấy lau sạch nước mắt:

"Tôi không sao, Hiểu Hiểu. Hôm nay cảm ơn cậu. Tôi đưa cậu về."

Nhìn cậu như vậy, làm gì giống "không sao" cho được.

"Trong lòng cậu khó chịu thì đừng cố nén. Bọn mình có thể nghĩ cách cùng nhau mà."

"Dung Hiểu, tôi muốn một mình yên tĩnh một lúc. Bây giờ đầu óc tôi loạn lắm."

Dung Hiểu gật đầu:

"Được. Nhưng trước hết phải về nhà. Không được lang thang ngoài này."

Đào Nhạn gật đầu, cùng Dung Hiểu đứng dậy ra khỏi quán.

Ban đầu Dung Hiểu định gọi xe, ai ngờ bên kia đường đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Cậu ngẩng đầu, thấy Phó Duy Trạch đang giơ tay vẫy mình. Xe nhanh chóng chạy lại gần.

Dung Hiểu kinh ngạc liếc sang anh đang ngồi ghế lái, rồi lập tức mở cửa sau, ấn Đào Nhạn lên ghế, sau đó tự mình cũng ngồi vào.

Cậu nghiêng đầu nói với người ngồi ở ghế lái trước:

"Anh đưa cậu ấy về trước được không?"

Phó Duy Trạch nhìn Đào Nhạn qua gương chiếu hậu một cái, rồi gật đầu.

Đưa Đào Nhạn về tới cửa, đợi cậu xuống xe rồi, Dung Hiểu hạ kính xuống, dặn:

"Đào Nhạn, về ngủ một giấc cho ngon. Có gì để mai nghĩ tiếp."

Đào Nhạn gật đầu:

"Ừ, hôm nay cảm ơn hai người."

Nhìn cậu đi vào trong rồi, Dung Hiểu mới đổi lên ghế phụ cạnh tài xế, đóng cửa lại, quay sang nhìn Phó Duy Trạch:

"Anh vẫn chưa đi à?"

Phó Duy Trạch quay xe, chậm rãi nói:

"Xin lỗi, lừa em rồi. Cần anh tự mình 'hôn trả' không?"

Không kịp hiểu ý anh, Dung Hiểu ngẩn ra một chút. Đến khi phản ứng được thì mặt đã đỏ bừng—tưởng anh đang để ý chuyện "bị lừa hôn một cái" lúc ở trên xe trước đó.

"Anh biết em không nói chuyện đó mà. Anh có nói gì, em nói sao anh cũng đâu có nghe."

Dung Hiểu giận dỗi quay mặt ra ngoài cửa sổ, để lại cho anh một cái gáy không chút cảm xúc.

Phó Duy Trạch khẽ kéo ống tay áo cậu:

"Em khóc à?"

Dung Hiểu liếc anh một cái, rồi mới chịu nhìn vào gương xe. Khóe mắt quả thật có hơi đỏ. Nghĩ đến chuyện của Hứa Nghị, rồi lại nghĩ đến Đào Nhạn, trong lòng cậu lại chua xót.

"Có cần ôm một cái không?"

Phó Duy Trạch ghé xe vào lề đường, quay sang nhìn cậu, hai tay mở rộng ra.

"Anh lại định dụ ôm nữa hả?"

Dung Hiểu quay đầu nhìn anh, miệng thì nói vậy, mà vẫn nhào vào lòng người ta:

"Trong lòng em khó chịu."

Giọng cậu khàn khàn, mang theo nghẹn ngào, nghe mà thấy xót.

Nghe đứa nhỏ nghẹn giọng như thế, tim Phó Duy Trạch cũng đau theo. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã để Dung Hiểu đi làm bạn với Đào Nhạn, còn nghĩ người ta không tệ... Quả nhiên mắt mình mù thật.

"Anh ở đây, đừng sợ. Không sao đâu."

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, muốn dùng hành động này để an ủi.

Dung Hiểu ôm cổ anh, dụi đầu vào vai anh cọ cọ. Sau đó ngẩng đầu lên, vốn định cười một cái, nói "em không sao, ổn rồi, anh đừng lo", kết quả vừa ngẩng đã đối luôn với ánh mắt của... một anh cảnh sát giao thông bên ngoài.

Cậu lập tức đẩy Phó Duy Trạch ra, hoảng hốt ngồi thẳng lại ở ghế phụ, nhìn thẳng ra ngoài, hai tai đỏ bừng.

Bị đẩy ra đột ngột, Phó Duy Trạch: "..."

Cửa kính xe bị gõ hai cái, Phó Duy Trạch quay đầu, hạ kính xuống. Anh cảnh sát giao thông bên ngoài liếc nhìn vào trong xe:

"Thưa anh, chỗ này không được dừng xe lâu, phiền anh lái đi ngay."

Phó Duy Trạch gật đầu:

"Xin lỗi, tôi chạy ngay."

Anh kéo kính lên, khóe môi hơi cong.

Chỉ đến khi xe chạy được một đoạn khá xa, anh mới như lơ đãng nói:

"Từ ngoài không nhìn thấy vào trong đâu."

Dung Hiểu liếc anh một cái, mặt vẫn còn nóng hầm hập.

Đương nhiên cậu biết từ ngoài không thấy rõ bên trong, chỉ là lúc nãy đột nhiên bốn mắt chạm nhau, cậu hoảng nên phản xạ đẩy ra thôi.

Nhưng nhờ đoạn chen ngang này, tâm trạng của cậu quả thật đỡ hơn nhiều.

Phó Duy Trạch mỉm cười:

"Muốn ăn gì không? Anh mua cho em."

Nghe cái giọng dỗ trẻ con của anh, lòng Dung Hiểu ấm lên:

"Em không sao. Anh đừng lo."

Phó Duy Trạch gật đầu, không nói thêm gì nữa, lái xe thẳng về nhà.

Về đến nơi, Dung Hiểu chui thẳng vào phòng tắm.

Phó Duy Trạch thay quần áo xong, cầm điện thoại, định nhắn cho Đào Lân, hỏi rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại làm Đào Nhạn và "người nhà" bên mình đều tổn thương như vậy.

Kết quả còn chưa kịp gõ xong, bên kia đã gửi tới trước:

Hỏi hộ tôi một tiếng nhà cậu, rốt cuộc Đào Nhạn bị sao thế, về nhà là chui vào phòng khóc?

Phó Duy Trạch:

Tôi cũng muốn hỏi cậu chuyện gì xảy ra, sao lại để em trai cậu làm người nhà tôi đau lòng như vậy?

Đào Lân:

Không phải chứ, hai đứa nó đánh nhau à?

Phó Duy Trạch:

... Hai đứa nó còn đang hòa thuận, ngủ đi hộ tôi cái.

Lười đôi co tiếp, Phó Duy Trạch cất điện thoại, vừa lúc thấy Dung Hiểu tắm xong bước ra, quanh người vẫn còn vương hơi ẩm và mùi thơm sạch sẽ.

"Tóc sao không lau khô đã ra rồi?"

"Em lau sau, anh đi tắm đi đã."

Dung Hiểu vừa nói, vừa định bước lướt qua anh, mang theo một làn hương thoang thoảng.

Phó Duy Trạch chụp lấy cổ tay cậu, kéo lại, cúi đầu chôn mặt vào cổ cậu hít một hơi. Hành động bất ngờ khiến Dung Hiểu cứng đờ:

"Sao, sao thế?"

"Đổi sữa tắm à?" Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn cậu.

"Không... vẫn cái loại cũ mà, loại không mùi ấy."

Dung Hiểu chớp mắt, khó hiểu nhìn anh. Trước giờ vì anh không thích mùi quá nồng, trong nhà đều dùng loại gần như không mùi.

Cậu vừa mới tắm xong, đuôi mắt còn ửng hồng, cả người mang theo một loại quyến rũ nhè nhẹ.

Yết hầu Phó Duy Trạch khẽ trượt, rồi buông tay:

"Không có gì, chỉ là anh ngửi thấy mùi sữa thơm thôi."

"S... sữa thơm?"

Dung Hiểu đưa tay lên ngửi người mình, rồi nhìn theo bóng lưng anh đi vào phòng tắm.

Cậu đâu có ngửi thấy gì đâu...

Không phải trước giờ mình đều không phân biệt được mùi sao, sao tự nhiên lại bảo là ngửi thấy mùi sữa?

Lẽ nào cái hương trên người cậu... là mùi sữa thiệt?

Sao lại cố tình là mùi sữa chứ...

Hợp đồng Mãn Viên Xuân Sắc vừa ký xong, lịch họp báo cho Không Có Không Thể cũng được chốt, trùng đúng ngày Phó Duy Trạch đi công tác.

Sáng sớm hôm đó, Phó Duy Trạch đã dậy rồi. Anh liếc nhìn Dung Hiểu vẫn còn ngủ, cúi xuống hôn nhẹ một cái, cố gắng không làm cậu tỉnh.

Dung Hiểu khẽ trở mình, mở mắt, giọng còn khàn:

"Mấy giờ rồi, anh sắp đi à?"

"Còn sớm, em ngủ thêm đi."

Anh xoa nhẹ đầu cậu, rồi vào phòng tắm rửa mặt.

Một lát sau, Dung Hiểu cũng bò dậy thay đồ. Chờ anh ra khỏi phòng tắm, cậu đã đứng đợi, chuẩn bị tiễn anh ra cửa.

"Không phải nói là không tiễn sao?"

Miệng thì nói thế, nhưng cả người Phó Duy Trạch nhìn qua đều dịu dàng đến mức dọa người.

"Em đưa anh ra đến cửa thôi."

Dung Hiểu bước lên ôm một cái, dặn:

"Nhớ giữ sức khỏe, em chờ anh về."

Phó Duy Trạch ôm chặt cậu, nghiêng đầu hôn lên má:

"Ừ. Có chuyện gì nhớ gọi cho anh, đừng tự chịu đựng một mình."

"Vâng..."

Tiễn anh ra đến cửa, Dung Hiểu giúp anh chỉnh lại cà vạt, đứng nhìn anh lên xe, vẫy tay:

"Đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ nhắn cho em."

Chỉ đến khi xe chở Phó Duy Trạch biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới quay vào nhà.

Dù chỉ là đi công tác mấy ngày, giữa chừng còn có thể gọi video, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống trống.

May là sắp phải ra ngoài làm việc, cậu cũng không đến mức ở nhà rảnh quá mà suy nghĩ lung tung.

Thu dọn đồ xong, Hạ Phương tới đón.

Buổi sáng, Phó Tu thấy cậu ngồi trên sofa xem điện thoại, liền hỏi:

"Sớm vậy à, Duy Trạch đi rồi?"

"Dạ, vừa nãy Đồng trợ lý đến đón anh ấy ra sân bay."

"Ừ." Phó Tu gật đầu:

"Một lát nữa con ra ngoài à?"

"Vâng ạ, con có lịch tuyên truyền."

"Được, người trẻ tuổi là phải bận rộn một chút, như vậy mới không uổng phí thời gian."

Nói xong, ông mang theo ly nước, ra ngoài tập thể dục.

Chờ Hạ Phương đến, cô đưa cho Dung Hiểu một tờ danh sách khách mời tham gia Không Có Không Thể lần này.

Tổng cộng có tám khách, trong đó bốn người là một nhóm nam thần tượng trẻ, bốn người còn lại, trừ Đào Nhạn ra, trên đó còn có cả cái tên... Trần Ngôn.

"Chị Nhan nói Trần Ngôn là bị nhét vào. Lúc đó chị ấy sẽ chào hỏi trước, cố gắng không để hai người bị phân vào cùng một tổ."

Dù có đôi chút bất ngờ, nhưng Dung Hiểu cũng hiểu những chuyện như thế này khó mà tránh được.

Cậu gật đầu, không nói gì. Hơn nữa còn có Đào Nhạn ở đó, nghĩ đến cậu ta, điện thoại Dung Hiểu bỗng rung. Mở ra đã thấy tin nhắn Đào Nhạn gửi:

"Hiểu Hiểu, cậu đến chưa?"

Dung Hiểu:

"Sắp rồi."

Đào Nhạn nhắn xong, vừa quay đầu lại đã thấy một người bước tới, ăn mặc lòe loẹt như công trống, chính là Trần Ngôn. Theo sau là bốn vệ sĩ và một trợ lý, sợ người khác không biết mình là ai vậy.

Cậu liếc hắn một cái đầy khó chịu, đang định kiếm chỗ ngồi yên tĩnh chờ "tiểu thiên sứ Dung Hiểu" của mình.

Trần Ngôn mở miệng trước:

"Tôi còn tưởng ai đứng đây chứ, hóa ra là Đào Chán Ghét."

Đào Nhạn ghét nhất là người khác lôi cái tên mình ra làm trò đùa. Cậu quay đầu lại:

"Ở đâu ra rác thế này, sao chưa có công nhân tới dọn đi nhỉ?"

"Đào Nhạn, cậu chửi ai là rác hả?"

"Ai hỏi tôi, tôi chửi người đó. Rác, rác, rác."

Nói xong, cậu ta liếc một cái rồi quay đi.

Dung Hiểu xuống xe, cùng Hạ Phương đi thẳng vào đài.

Vừa đến cửa, bốn nam sinh từ thang máy bên cạnh bước ra. Đều rất cao, khí chất cũng sáng.

Dung Hiểu liếc sang, vừa vặn chạm mắt bọn họ, bèn mỉm cười, khẽ gật đầu. Cậu vốn định lịch sự chào rồi đi luôn.

Ai ngờ trong đó có một người bỗng hét to:

"A, là Dung Hiểu! Ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh!"

Giọng to đến mức Dung Hiểu muốn giả vờ không nghe cũng không được.

Đã bị gọi như vậy, cậu đành dừng lại, cười nói:

"Chào mọi người."

Trên xe lúc nãy Hạ Phương đã phổ cập cho cậu: bốn người này là nhóm nam thần tượng mới nổi năm nay, tên là You Four.

"Xin chào, xin chào, tôi là Triệu Thành Vũ, tôi siêu siêu thích cậu. Không ngờ lại gặp cậu sớm như vậy. Cậu ký tên giùm tôi được không?"

Chính là người vừa la to. Anh chàng này rất nhanh đã đi đến trước mặt cậu, còn đưa sẵn bút.

Dung Hiểu không ngờ chữ ký đầu tiên của mình lại ký cho... đồng nghiệp.

Trước khi debut, Nhan Thanh đã cẩn thận mời người thiết kế một kiểu chữ ký riêng, cậu cũng tập không ít.

Chỉ là lúc này, nhìn theo ngón tay người kia chỉ, lại thấy hắn chỉ ngay vị trí trước ngực trên áo sơ mi trắng, Dung Hiểu bật cười:

"Đổi chỗ khác được không? Ký vào đây không hợp lắm."

Bị từ chối, Triệu Thành Vũ có hơi tiếc, nhưng cũng không cố chấp, chỉ xuống chỗ vạt áo trống:

"Vậy chỗ này được chứ?"

"Được."

Dung Hiểu nhanh chóng ký một chữ "Dung Hiểu" lên áo hắn. Kiểu chữ hoa mượt mà, lực bút mạnh, nhìn như được in sẵn.

"Chữ cậu đẹp thật đó!"

Một thành viên khác không nhịn được khen.

Dung Hiểu cười:

"Cảm ơn."

"Cậu cười lên cũng đẹp nữa. Xin chào, tôi là Trương Kiều Hàn. Chắc cậu không biết bọn tôi đâu nhỉ?"

Dung Hiểu không giấu, gật đầu:

"Ừ, trước khi đến đây em mới biết. Bình thường em không xem TV nhiều lắm, xin lỗi. Em sẽ chú ý theo dõi sau."

Không ngờ cậu lại thành thật vậy, cả bốn người đều sững lại, sau đó bật cười:

"Nhờ Thành Vũ đó. Bọn tôi đều biết cậu, cậu là thần tượng của nó."

Thực ra bản thân Dung Hiểu cũng hơi bất ngờ. Dù sao cậu vẫn chưa có tác phẩm chính thức nào.

Bị mấy người này nói trắng ra như vậy, Triệu Thành Vũ cũng không giận, chỉ cười, để lộ hai cái răng nanh:

"Tôi cực kỳ cực kỳ thích gương mặt của cậu. Thêm WeChat được không?"

Thấy hắn lấy điện thoại ra, Hạ Phương sợ Dung Hiểu khó từ chối nên vội nhắc:

"Chúng ta vào trong trước, đừng để chương trình chờ."

"À, đúng rồi. Chúng ta tới làm việc chứ không phải theo cậu đi đu idol."

Ngô Ngụy – người cao nhất trong bốn người – kéo đầu Triệu Thành Vũ một cái.

"La Hạ, dẫn mọi người vào thôi."

Đội trưởng La Hạ vỗ tay, ra hiệu.

Đào Nhạn thấy Dung Hiểu đi vào thì lao ngay tới, thấy phía sau còn bốn người, cậu sững lại:

"Các người... đi cùng à?"

"Không, chỉ là gặp ở cửa thang máy thôi."

Dung Hiểu vừa nói xong, Trương Kiều Hàn – người vừa khen chữ ký đẹp – đã lại gần:

"Xin lỗi, quấy rầy chút. Đào Nhạn, anh ký tên giúp tôi được không? Tôi siêu thích anh!"

Nói xong liền mở áo khoác, để lộ chiếc sơ mi bên trong. Triệu Thành Vũ cực kỳ hiểu chuyện, sẵn tiện đưa bút qua.

Đào Nhạn nhận bút, thuận tay liếc Dung Hiểu một cái, ánh mắt như đang nói: Cậu xem cậu gây ra chuyện gì đi?

Ngô Ngụy thấy hai bên cứ đứng yên, bất đắc dĩ kéo Triệu Thành Vũ về, nói với hai người:

"Hai người hôm nay là đi làm hay đi theo đu idol vậy?"

Nói xong, anh ta một tay kéo một người, xin lỗi:

"Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi."

Rồi cứ vậy lôi hai cậu trai đi luôn.

Dung Hiểu chỉ biết cười lắc đầu.

Đào Nhạn nhìn theo bóng bọn họ:

"Làm trò hiệu ứng chương trình à?"

"Không biết nữa."

Dung Hiểu nói xong, quay sang nhìn Đào Nhạn. Mấy hôm nay cậu luôn không dám chủ động liên lạc với cậu ấy, Đào Nhạn cũng không nhắc tới chuyện kia, bề ngoài trông có vẻ bình thường.

Đào Nhạn bắt gặp ánh mắt cậu, liền hiểu cậu đang muốn hỏi gì. Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay Dung Hiểu:

"Tôi ổn rồi. Tôi gọi cho Lang Khê ca, hỏi xem sau khi Hứa Nghị đóng máy xong anh ấy định sắp xếp thế nào. Anh ấy nói Hứa Nghị sẽ nghỉ một tháng, có thể qua chỗ anh ấy ở. Tôi thừa nhận là tôi vẫn không bỏ được hắn, nhất là sau khi nghe xong chuyện anh ấy kể. Nhưng tôi không chấp nhặt chuyện liệu có được ở bên nhau hay không nữa. Tôi chỉ muốn giúp hắn đi ra được thôi. Đừng nói tôi thánh mẫu. Không ở bên nhau được thì làm bạn cũng được mà, vốn giữa tôi với hắn cũng đâu có ân oán gì."

Dung Hiểu gật đầu:

"Chỉ cần cậu nghĩ kỹ là được. Cậu biết là cậu làm gì, tôi cũng sẽ ủng hộ. Cần giúp thì nói thẳng."

"Cảm ơn. Có cậu ở đây là tốt nhất rồi. Thật ấy, hay là cậu đá Phó Duy Trạch đi, về với tôi cho rồi?"

"Từ chối."

"Cậu cũng thẳng thắn quá, không thèm suy nghĩ một chút hả?"

Đào Nhạn làm bộ ôm ngực, giả vờ bị thương.

Dung Hiểu khẽ đấm cậu một cái:

"Cậu thôi đi."

Trần Ngôn đứng cách đó không xa, nhìn cảnh bọn họ nói cười, trong mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Hắn quay sang hỏi nữ trợ lý cạnh mình:

"Bọn họ nói gì mà vui thế?"

Nữ trợ lý thầm bĩu môi trong lòng:

"Có cần tôi qua hỏi hộ cho cậu không?"

Trần Ngôn: "..."

"Không cần. Tôi cũng không thèm quan tâm."

Không để hai người tán gẫu quá lâu, staff đã gọi bọn họ vào phòng hóa trang.

Đào Nhạn dắt Dung Hiểu đi thẳng vào phòng hóa trang của mình. Trần Ngôn thấy vậy, khẽ cười lạnh:

"Đến thế là cùng, tưởng Nhan Thanh lợi hại lắm, hóa ra ngay cả một phòng hóa trang tử tế còn không tranh nổi. Hay cậu đổi đại diện đi?"

Dung Hiểu quay sang, bình thản nhìn hắn:

"Anh đang nói chuyện với tôi à? Xin lỗi, tôi nãy không nghe rõ, anh nhắc lại được không?"

Đào Nhạn: "Phụt."

Trần Ngôn: "..."

Nhìn hắn tức giận quay đi, Đào Nhạn giơ ngón cái với Dung Hiểu:

"Đỉnh đó, chắc hắn sắp tức điên rồi."

Dung Hiểu lắc đầu:

"Tôi thật sự không nghe rõ hắn nói gì mà."

"Thôi khỏi giải thích. Đánh vào mặt hắn là sướng rồi."

Đào Nhạn cười, đi vào trong:

"Tôi nói thật, tôi vẫn không hiểu sao đến giờ Trần Ngôn chưa bị người ta đánh chết."

Câu này khiến Dung Hiểu cười bật ra tiếng. Thật ra cậu cũng không hiểu tại sao đối phương lại ghét mình đến vậy.

Không Có Không Thể Không chuẩn bị đồng phục thống nhất cho khách mời: sơ mi đen cơ bản, trước ngực và sau lưng in logo chương trình.

Áo của Dung Hiểu hơi rộng, mặc lên trông càng gầy.

Đào Nhạn thay xong nhìn cậu:

"Cậu tuy cao hơn tôi, nhưng nhìn bộ dạng này, tôi bắt đầu nghi ngờ Phó Duy Trạch không cho cậu ăn no rồi."

"Cậu nói quá. Cậu mặc vào cũng đâu hơn gì tôi mấy đâu?"

Dung Hiểu quay trước gương kéo kéo áo. Bộ đồ này càng làm cậu trông mảnh mai, may mà chiều cao đủ, không đến mức bị chìm trong áo.

"Cậu biết không, cậu lên hình mà gầy thế này lại đẹp muốn chết. Ghen tị với mấy người ăn mãi không béo như cậu đó."

"Ha, cậu đang bóc phốt mình là 'quả chanh' à, anh phục vụ bàn?"

"Đúng, tôi chanh đó. Chỉ phục vụ bàn thôi."

Hai người đùa linh tinh một hồi, rồi đi ra khỏi phòng thay đồ.

Ngoài kia, sáu người còn lại cũng đã mặc xong. Ngoài Trần Ngôn và nhóm bốn người kia, còn có một cô gái tên Lưu Sa – khách mời nữ duy nhất lần này.

Cô gái tầm tuổi Dung Hiểu, là diễn viên nhí xuất thân, vừa mới tròn mười tám. Tính tình rụt rè, bị mọi người đẩy lên giữa, cười cũng ngại ngùng.

Đầu tiên là chụp ảnh nhóm tám người, rồi chụp ảnh từng người, sau đó là các tổ hợp tùy ý.

Ảnh nhóm chụp khá thuận lợi.

Sau đó, photographer kêu riêng ba người: Dung Hiểu, Đào Nhạn, Trần Ngôn lên chụp chung—lý do là cả ba đều là "song".

Đứng xếp vị trí xong, Trần Ngôn cố ý né ra sau lưng Dung Hiểu. Đào Nhạn đứng phía đối diện, nhìn mà chịu không nổi:

"Đừng lùi ra sau nữa, có trốn thế nào thì mặt anh vẫn to hơn mặt Hiểu Hiểu nhà chúng tôi thôi~"

Trần Ngôn suýt tức ói máu.

Đúng lúc đó, photographer không cho hắn cơ hội phản kích, trực tiếp hô:

"Rồi, nhìn ống kính nào!"

Liên tục bấm mấy tấm, photographer cúi đầu xem qua hiệu quả, rồi ngẩng lên:

"Thợ makeup đâu? Đến đánh thêm chút khối hai bên má cho Trần Ngôn."

Đào Nhạn: "Phụt."

Trần Ngôn: "..." QAQ~

Dung Hiểu: "..."

Lúc chụp các tổ hợp ngẫu nhiên sau đó, Trần Ngôn nhất quyết không chịu chụp chung với Dung Hiểu nữa.

Đào Nhạn nhân cơ hội kéo Dung Hiểu chụp thêm vài tấm.

Là khách mời nữ duy nhất, Lưu Sa đương nhiên được "ưu tiên chăm sóc", gần như chụp chung với tất cả mọi người một lượt.

Đến lượt Dung Hiểu, thợ ảnh chụp xong một tấm, xem nhanh qua, thấy hai gương mặt trẻ tuổi đứng cạnh nhau, khí chất lại tương đối trong trẻo, bức hình toát lên cảm giác thanh xuân rất rõ.

"Hai người hiệu quả tốt lắm. Được rồi, nhìn ống kính nhé."

Thợ ảnh nói xong, giơ máy lên, chuẩn bị chụp thêm tấm nữa thì đột nhiên thấy ánh sáng hơi thiếu.

Ông quay sang gọi:

"Này, cậu kia chỉnh lại đèn giúp với, đẩy ánh sáng vào trong một chút."

Đúng lúc đó, Trần Ngôn đang đứng cạnh chân đèn.

"Này, nhanh lên nào, đừng làm chậm lịch trình."

Thợ ảnh thấy hắn không động đậy liền nhắc.

Đứng bên cạnh, Triệu Thành Vũ nghe thế, theo bản năng định bước qua hỗ trợ. Nhưng còn chưa kịp nhúc nhích, đã thấy Trần Ngôn bất thình lình đưa tay... đẩy mạnh chân đèn.

Một giây sau, chiếc đèn chụp có chao cực lớn đột ngột đổ về phía Lưu Sa.

Dung Hiểu phản ứng nhanh nhất, lập tức túm lấy cánh tay cô kéo mạnh về phía mình, tay còn lại che đầu cô lại, cả hai ngã xuống sàn, thân cậu đập vào chân đèn.

Chân đèn phòng chụp bằng thép rất nặng, dù chỉ sượt qua cũng đủ đau.

Dung Hiểu khẽ rên một tiếng.

"Dung Hiểu!"

Đào Nhạn và Hạ Phương phản ứng đầu tiên, lao tới.

Lưu Sa từ trong cơn hoảng hốt hoàn hồn lại, nhìn thấy cánh tay Dung Hiểu vì chắn giúp mình mà đã bắt đầu bầm đỏ, vành mắt cô lập tức đỏ lên. Cô quay phắt sang, nhìn chằm chằm vào Trần Ngôn vẫn còn đang bối rối—

Ánh mắt đó đầy giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro