Chương 43

"Các người nhìn tôi làm gì? Tôi đâu có cố ý!"

Trần Ngôn đứng nguyên một chỗ, cảm nhận rõ ràng ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều dồn lên người mình, bực bội bật miệng.

Đào Nhạn đang cúi xuống xem tình hình của Dung Hiểu, liếc thấy một mảng bầm tím to tướng trên tay cậu thì vốn đã tức sẵn. Nghe xong câu đó của Trần Ngôn, cậu "soạt" một cái đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt hắn:

"Tên ngu ngốc này, cậu giỏi thì nói lại lần nữa xem!"

Hạ Phương vội đưa tay kéo Đào Nhạn lại. Bên này Trần Ngôn cũng đâu phải dạng hiền, bị chỉ thẳng mặt chửi, lập tức muốn lao lên. Cũng may phía sau có người giữ tay hắn lại, hắn chỉ có thể trừng mắt gào:

"Đào Nhạn, cậu chửi ai? Có gan thì chửi thêm câu nữa!"

"Tôi là chửi cậu đấy, đồ khốn, cậu có gan thì lại đây! Để xem hôm nay ông đây không đập chết cậu thì thôi! Đừng có cản tôi!!!"

Không ngờ sự việc lại ầm ĩ đến mức này, tổ quay chụp cuống cuồng chạy đến tách hai bên ra.

Người phụ trách nghe báo có người bị thương thì vội chạy tới:

"Không sao chứ, có cần tới bệnh viện không?"

Ông ta vừa định tới gần Dung Hiểu thì chưa đợi cậu lên tiếng, Hạ Phương đã nhanh hơn một bước:

"Người đại diện của chúng tôi sắp tới rồi. Mấy chuyện sau đó các anh trao đổi với chị ấy nhé."

Nói xong cô quay sang Dung Hiểu:

"Chúng ta đến bệnh viện trước đã."

Đào Nhạn cũng đã bình tĩnh lại, gật đầu:

"Đi thôi."

Gọi điện xong quay lại, Lưu Sa cũng bước tới:

"Dung Hiểu, để em đi cùng anh nhé."

Nếu không phải vừa rồi Dung Hiểu kéo cô lại, người bị đèn rơi trúng chắc là cô rồi.

Dung Hiểu mỉm cười với cô:

"Không cần đâu, anh không sao."

Lưu Sa nghe vậy chỉ đành nói:

"Cảm ơn anh, Dung Hiểu. Anh yên tâm, chuyện này em đã nói với người đại diện rồi, anh ấy sẽ xử lý."

"Ừ, làm phiền em."

Dung Hiểu không để chuyện này vào lòng nhiều. Dù sao chờ Nhan Thanh tới, chị ấy chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa. Chỉ là cậu cũng không tiện trực tiếp từ chối tấm lòng của cô gái nhỏ.

Ra khỏi tòa nhà quay phim, cả nhóm lên xe tới bệnh viện.

Nhan Thanh xử lý xong việc bên chương trình rồi phóng thẳng tới. Lúc đến nơi vừa hay thấy Dung Hiểu đang ngồi ngoài hành lang chờ kết quả chụp phim, bên cạnh là Đào Nhạn – cứ vài phút lại hỏi một câu: "Có đau không?"

Dung Hiểu bật cười lắc đầu:

"Không động thì không đau, chắc xương cũng không sao đâu."

Chỉ là một cú va đập thôi.

Chẳng qua vì vùng bầm quá to, mà da cậu vốn trắng, nên nhìn qua vô cùng dọa người.

Nhan Thanh bước lại, vừa nhìn thấy cánh tay cậu đã thấy đau đầu. Cô không dám nghĩ sâu, chỉ cần tưởng tượng nếu Phó Duy Trạch mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ nổ tung mất.

"Chị Nhan."

Thấy cô đến, Dung Hiểu đứng dậy khẽ gọi.

Nhan Thanh hỏi sơ tình hình rồi mới nói:

"Chị đã trao đổi với tổ chương trình rồi. Bên đó sẽ đổi người, trực tiếp cắt Trần Ngôn ra khỏi dàn khách mời. Chuyện này là chị sơ suất, biết rõ cậu ta có ý kiến với em mà không giải quyết trước cho xong."

Dung Hiểu tất nhiên hiểu, nếu mọi chuyện dễ như vậy thì Trần Ngôn đã chẳng xuất hiện từ đầu.

"Không sao đâu, chuyện này cũng đâu phải các chị có thể toàn quyền quyết định."

"Nếu em muốn, bên chị cũng có thể đi đường pháp lý."

"Kiện hắn đi!"

Đào Nhạn nghe tới đây lập tức bật dậy:

"Tên tiện nhân đó là thiếu đòn, ỷ nhà Trần gia có tí tiền với bấu víu được Ngụy Thiên Hoa là hắn lên trời lắm rồi!"

Dung Hiểu vỗ nhẹ tay cậu:

"Thôi, tớ không muốn dây dưa như vậy. Chỉ cần sau này đừng phải nhìn mặt hắn nữa là được."

"Được, vậy làm theo ý em."

Nhan Thanh gật đầu.

Nói xong, ánh mắt chị lại rơi xuống tay Dung Hiểu. Cậu liếc qua, khẽ nói:

"Anh ấy không ở nhà, đi công tác rồi. Em nghĩ chuyện này... tạm thời đừng nói cho anh ấy biết."

"Anh ấy" mà cậu nói, mọi người ở đây đều hiểu rõ – chỉ có thể là Phó Duy Trạch.

Vốn không biết nên mở lời thế nào, nghe cậu nói vậy, Nhan Thanh bất chợt ngẩng lên đối mặt với ánh mắt cậu, trong lòng thoáng dâng lên một tia cảm kích.

Hạ Phương cầm phim chụp trở lại:

"Bác sĩ bảo xương không sao, về bôi thuốc, xoa bóp một thời gian là ổn."

"May là cậu không bị nặng hơn. Nếu không chắc hôm nay tôi phải đánh chết cái tên kia mới hả giận!"

Dung Hiểu cười:

"Vậy chúng ta về thôi."

Bên kia, Trần Ngôn ngồi trong phòng nghỉ riêng mà tổ chương trình đặc biệt chuẩn bị cho mình, không kiên nhẫn lướt điện thoại. Vừa rồi Nhan Thanh đến, hắn đều thấy. Hắn không biết chị ta đã nói gì với tổ chương trình, liệu có đưa chuyện này lên mạng hay không.

Hắn căng cả người, chỉ chờ xem trên mạng có xuất hiện bài bóc phốt nào nhắm vào mình không.

Cửa phòng nghỉ mở ra. Một người đàn ông với vẻ mặt u ám bước vào. Trần Ngôn theo phản xạ ngẩng đầu lên, lập tức cau mặt:

"Bây giờ anh mới nhớ— A..."

Còn chưa nói hết câu, một cái tát đã "bốp" thẳng lên mặt hắn.

"Không có ngày nào là cậu không gây chuyện được à!"

"Ngụy Thiên Hoa, anh dám đánh tôi!!!"

Trần Ngôn hét ầm lên. Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám động tay với hắn, vậy mà Ngụy Thiên Hoa lại dám!

Ngụy Thiên Hoa tuy không cao bằng hắn, nhưng vóc người rắn chắc, sức lực cũng lớn hơn. Đương nhiên, Trần Ngôn không phải đối thủ. Mới lao lên được mấy lần đã bị anh ta đè chặt xuống ghế sofa.

"Cho cậu biết, tôi nhịn cậu không phải một hai ngày. Nếu không phải Trần gia nhà cậu còn chút giá trị lợi dụng, cậu tưởng tôi thật sự coi trọng cậu à?"

"Ngụy Thiên Hoa, đồ vô liêm sỉ! Buông tôi ra! Tôi không đánh chết anh thì không xong!!!"

"A, đánh tôi? Được, đánh đi, đánh thử xem."

Ngụy Thiên Hoa nói rồi buông tay, thản nhiên nhìn hắn:

"Về nói với ba cậu, chuyện đó hỏng rồi, bảo ông ta muốn tìm ai thì tự đi mà tìm. Còn cái hôn ước gì đó, từ giờ cũng coi như không có. Sau này đừng gọi cho tôi nữa, giữa tôi với cậu không có bất cứ quan hệ gì."

Nói xong quay người bỏ đi, mang theo bốn vệ sĩ và cô trợ lý.

Trần Ngôn tức tới đỏ bừng cả mặt, nhặt điện thoại lên thì phát hiện không biết nó tắt lúc nào. Hắn lại càng điên cuồng, quăng mạnh điện thoại xuống đất!

Nhưng mọi chuyện đâu có dừng tại đó như hắn tưởng.

Vừa về đến nhà, hắn đã bị Trần Kim Ngọc gọi thẳng vào thư phòng.

Còn chưa kịp hỏi chuyện gì, từ nhỏ tới lớn luôn cưng chiều hắn, chưa từng đánh hay mắng nặng, lúc này Trần Kim Ngọc đã giáng thêm một cái tát.

Bên trái vừa bị Ngụy Thiên Hoa đánh đỏ, bên phải lập tức "theo kịp".

Trần Ngôn choáng váng, hoàn toàn không tin nổi. Chỉ nghe Trần Kim Ngọc gằn từng chữ:

"Tôi nuôi cậu lớn thế này, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, rốt cuộc nuôi ra được cái gì? Có chút chuyện nhỏ mà cũng làm hỏng!

Ngụy Thiên Hoa vừa gọi cho tôi, bảo muốn hủy hôn ước với cậu. Cậu nói xem, cậu đã đắc tội với người ta thế nào? Trước đó tôi đã nói với cậu biết bao lần, phải dỗ cho hắn vui, tôi còn cần hắn làm việc cho nhà ta, cậu quên hết rồi à?"

Trần Ngôn trợn mắt:

"Ba đánh con vì một người ngoài? Ngụy Thiên Hoa rốt cuộc có bản lĩnh gì mà ba phải nịnh bợ đến vậy?"

"Chuyện này không tới lượt cậu hỏi. Cậu chỉ cần biết hắn cực kỳ quan trọng với nhà chúng ta là được. Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, phải kéo hắn về cho tôi. Nếu không, sau này đừng gọi tôi là ba nữa!"

"Được!"

Trần Ngôn ném lại một chữ, quay người chạy ra ngoài.

Phía Ngụy Thiên Hoa, sau khi rời đi đã nghe trợ lý kể lại chuyện vừa xảy ra:

"Dung Hiểu, chính là cậu diễn viên mới gần đây rất hot trên Weibo đó sao?"

"Đúng ạ." Trợ lý gật đầu.

Ngụy Thiên Hoa híp mắt:

"Liên lạc với phó đạo diễn Không Có Không Thể, bảo với anh ta, tôi muốn mời bọn họ đi ăn sau lễ khai máy..."

Dung Hiểu không muốn để Phó Tu và mọi người trong nhà biết cậu bị thương, tránh cho cuối cùng lại truyền tới tai Phó Duy Trạch, làm anh lo lắng.

Trên đường về, cậu cố ý mặc thêm áo khoác tay dài để che đi vết bầm.

Bữa tối cũng ăn ở ngoài.

Tắm xong, vừa bước ra đã thấy điện thoại rung trên giường. Dung Hiểu cầm lên, là video call của Phó Duy Trạch.

Cậu vô thức nhìn cánh tay mình, quay người lấy áo tay dài mặc lại rồi mới bấm nhận.

Phó Duy Trạch đang ngồi trên sofa, sau lưng là những tòa nhà sáng đèn.

"Tan làm chưa?"

Dung Hiểu chủ động hỏi, thấy anh gật đầu:

"Ừ, đang chuẩn bị đi ăn. Hôm nay quay hình thuận lợi không?"

Dung Hiểu hơi chột dạ, không biết anh đã nghe tin gì chưa, bèn nhìn kỹ nét mặt anh rồi mới gật:

"Ừ, cũng ổn ạ."

"Vậy thì tốt. Tối nay ăn với Đào Nhạn à?"

"Vâng."

Thấy anh không hỏi sâu, cậu âm thầm thở phào, cười nói chuyện phiếm với anh thêm vài câu rồi giục anh mau đi ăn.

Cúp video xong, Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn Đồng Trình:

"Gần đây Ngụy Thiên Hoa có phải đang tiếp xúc với Trần thị, vì quyền khai thác mảnh đất Nam Giao sang năm không?"

Đồng Trình gật đầu:

"Dạ, nhưng trước đó ngài đã nói không có ý định đầu tư nên chúng ta không cạnh tranh."

"Giờ thì hỏi lại đi."

"Vâng."

Không Có Không Thể vốn sắp xếp tám khách mời, sau khi đổi người thì đêm đó tổ chương trình phải tìm người mới tới tận khuya, để hôm sau lễ khai máy vẫn diễn ra suôn sẻ.

Đào Nhạn đợi Dung Hiểu đến, cố ý hỏi thêm mấy câu về vết thương, nghe cậu nói ổn rồi mới yên tâm.

Dù là phim điện ảnh, truyền hình hay show giải trí, vì cầu may mắn, trước khi quay chính thức đều tổ chức lễ khai máy.

Lần trước đoàn Thượng Tiên khai máy, Dung Hiểu gia nhập muộn nên không có mặt. Lần này xem như là lễ khai máy đầu tiên cậu chính thức tham dự từ khi debut.

Dâng hương xong, Đào Nhạn kéo Dung Hiểu tránh sang một bên:

"Thượng Tiên tìm được nữ chính rồi, cậu biết là ai không?"

Dung Hiểu vốn không quá rành người trong giới, lắc đầu:

"Ai thế?"

"Nói ra vẫn là nhờ người môi giới của cậu đó – Hàn Ảnh Hậu."

"Hàn Tố?"

Dù không hiểu biết nhiều về các nghệ sĩ, nhưng đối với những người do Nhan Thanh tự tay mang lên hàng Ảnh Đế, Ảnh Hậu, Dung Hiểu vẫn nhớ rất rõ.

Nhan Thanh từng mang ra hai nam một nữ, Hàn Tố chính là Ảnh hậu trong số đó.

"Ừ. Phim này coi như gặp họa mà hóa phúc. Có Hàn Ảnh Hậu chống lưng thì khỏi lo không hot. Hơn nữa đây là bộ cổ trang – tiên hiệp đầu tiên của chị ấy, chờ bùng nổ đi."

"Đạo diễn Quách lần này chắc cũng thở phào."

"Hắn còn vui hơn Tết ấy chứ."

Đào Nhạn không chút nể nang mà trêu, Dung Hiểu chỉ cười lắc đầu.

Lễ khai máy xong, người phụ trách rủ mọi người tới nhà hàng gần đó ăn chung.

Đào Nhạn nhìn đồng hồ:

"Tớ hẹn Lang Khê ca rồi, chắc phải đi sớm. Dung Hiểu..."

"Cậu muốn đi thì bọn tôi không giữ, nhưng cũng phải để lại cho người ta một suất chứ?"

Là thái tử gia của Thế Kỷ Giải Trí, Đào Nhạn muốn đi đâu chẳng ai dám giữ, nhưng Dung Hiểu thì khác – cậu ký hợp đồng đàng hoàng.

Tiệc liên hoan tập thể cũng là một phần công việc.

Dung Hiểu cười, vỗ nhẹ tay Đào Nhạn:

"Cậu đi đi."

"Được, giao người này cho các người đó."

Người phụ trách cười ha hả tiễn cậu đi, rồi quay sang bảo Dung Hiểu:

"Hôm nay có không ít nhà đầu tư tới, cũng là cơ hội tốt để làm quen."

Dung Hiểu chỉ hơi nhướng mày, không tỏ ý đồng tình cũng chẳng đáp lại.

Theo người phụ trách vào nhà ăn chính, bên trong đã kín ghế.

Triệu Thành Vũ thấy cậu, lập tức đứng dậy vẫy tay:

"Dung Hiểu, bên này!"

Bàn của họ là bàn khách mời, Lưu Sa thấy cậu cũng nở nụ cười, vẫy tay chào.

Dung Hiểu đang định đi qua, thì người phụ trách phía sau lên tiếng:

"Dung Hiểu, ngồi bên này đi, một lát đạo diễn muốn nói chuyện riêng với em."

Cậu dừng lại, liếc ông ta một cái:

"Lúc nào đạo diễn tìm em thì gọi em sau."

Nói xong, Dung Hiểu không buồn nhìn thêm, thẳng hướng bàn của Triệu Thành Vũ mà đi.

Lưu Sa nhích vào trong, chừa chỗ bên cạnh cho cậu:

"Tay anh thế nào rồi?"

"Không sao, ổn rồi."

Dung Hiểu mỉm cười, nói xong thì thấy Triệu Thành Vũ ghé lại:

"Ban nãy chú Chu nói gì với cậu vậy?"

"Chú Chu?"

Dung Hiểu nghĩ một chút, đoán ra là người phụ trách vừa gọi mình:

"Ông ấy nói đạo diễn muốn gặp riêng em."

Triệu Thành Vũ mím môi:

"Lúc nãy tôi thấy Ngụy Thiên Hoa. Nghe nói anh ta thân với Thành Phong – phó đạo diễn chương trình."

Tuy không nói rõ, nhưng ý trong lời đã quá rõ ràng.

Dung Hiểu hiểu ý, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn, em sẽ chú ý."

Lưu Sa ngồi cạnh khẽ cắn môi, im lặng.

Nói chuyện được một lúc, Ngụy Thiên Hoa và Thành Phong cùng nhau bước vào.

Dung Hiểu liếc qua, nhìn thấy Ngụy Thiên Hoa thì trong mắt thoáng qua một chút kinh ngạc – không phải vì danh tiếng, mà vì ngoại hình anh ta quả thật khác với tưởng tượng của cậu.

Tiệc rượu nhanh chóng bắt đầu. Lần lượt có người qua bàn tổ chế tác mời rượu, nhưng Dung Hiểu không hề có ý định qua chào hỏi.

Hạ Phương vừa nhắn tin cho cậu, bảo đang ở phòng bên cạnh, có chuyện cứ gọi.

Lưu Sa đứng dậy lúc mời rượu, quay lại nói:

"Dung Hiểu, anh đi cùng không?"

"Không cần đâu, em cứ đi đi."

Lưu Sa hơi bất ngờ. Dù bản thân cũng không muốn đi, nhưng có những dịp thế này, vẫn phải miễn cưỡng xuất hiện một chút. Không nghĩ đến Dung Hiểu lại thẳng thừng từ chối như vậy.

Khi cô đi rồi, quay lại, Triệu Thành Vũ đã mời rượu xong trở về, ngồi xuống cạnh Dung Hiểu:

"Cậu không qua sao?"

"Không."

Dung Hiểu mỉm cười. Cậu không tin hôm nay Ngụy Thiên Hoa đến đây chỉ là tình cờ "bạn của phó đạo diễn" tới góp vui. Ai mà tin?

Cậu không ngu đến mức tự dâng mình lên cho người ta dùng.

Cậu yên lặng ăn vài miếng, ước lượng thời gian, chuẩn bị gọi Hạ Phương vào, rồi hai người rút.

Ngụy Thiên Hoa ngồi một lúc, thấy Dung Hiểu chẳng hề nhúc nhích, liếc sang Thành Phong.

Thành Phong hiểu ý, đứng dậy bưng ly rượu hướng bàn khách mời đi đến.

Ngụy Thiên Hoa cũng cầm ly rượu của mình đi theo.

Dung Hiểu cảm thấy lưng ghế bị vỗ nhẹ, quay lại.

Đối mặt với Thành Phong, chỉ nghe ông ta cười:

"Cậu là Dung Hiểu phải không? Tôi nghe Nhan Thanh nhắc đến cậu lâu rồi, hôm nay được gặp, quả nhiên khác biệt."

"Chào anh."

Dung Hiểu đứng dậy, cảm nhận được ánh mắt Ngụy Thiên Hoa ở bên cạnh như dán lên người mình, khó chịu cau mày.

Ngụy Thiên Hoa nhìn cậu, càng thấy cậu ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Trong mắt anh ta lập tức dâng lên thứ thèm khát khó che giấu.

"Không cần khách sáo."

Thành Phong cười:

"Tôi biết hôm qua vì sai lầm của Trần Ngôn mà cậu bị thương. Thay mặt chương trình, tôi muốn nói lời xin lỗi. Hy vọng cậu bỏ qua cho."

Là phó đạo diễn, tự mình bước qua xin lỗi trước mặt mọi người, đối với một tân binh như Dung Hiểu, đây đã là "cho mặt" lớn lắm.

Thành Phong đưa ly rượu cho cậu, ý là muốn cậu nhận lấy.

Dung Hiểu chỉ cười:

"Xin lỗi, em không uống rượu."

Không ngờ cậu lại từ chối ngay trước mặt mọi người như thế, Thành Phong thoáng cứng mặt, nhưng rất nhanh đã cười lại:

"Thế nghĩa là vẫn còn giận, không chịu tha thứ rồi. Được thôi. Đây là Ngụy Thiên Hoa, vị hôn phu của Trần Ngôn, cũng là tổng biên Uy, Thời Thượng. Hôm nay anh ấy tới đây là để xin lỗi. Hai chúng tôi cùng—"

"Em thật sự không biết uống rượu. Nếu anh không chê, em dùng trà thay rượu được không?"

Dung Hiểu nói xong, tự tay rót cho mình một ly trà, nâng lên.

Không ngờ cậu lại cứng như vậy, Thành Phong bỗng thấy Dung Hiểu thật sự không biết điều. Rõ ràng ông ta đã hạ mình đến nước này, vậy mà một tân binh chưa ra mắt bao lâu dám ngay trước mặt bao nhiêu người không nể mặt ông.

Bên cạnh, Triệu Thành Vũ thấy vậy liền giơ tay bưng luôn ly rượu của mình lên.

Trương Kiều Hàn bên cạnh định kéo hắn lại nhưng không kịp.

"Hay để tôi uống thay cho Dung Hiểu!"

Trương Kiều Hàn không dám nhìn tiếp. Dung Hiểu cũng không ngờ Triệu Thành Vũ sẽ đứng ra lúc này. Sắc mặt Thành Phong tím lại rõ rệt.

Ngụy Thiên Hoa bỗng cười khẽ:

"Xem ra, Dung Hiểu không muốn nhận lời xin lỗi của tôi rồi. Hay chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng chút nhé?"

Rõ ràng là đang ép người.

Triệu Thành Vũ bưng ly, đứng chết trân. Dung Hiểu quay sang, ra hiệu cho hắn "Không sao", rồi vỗ nhẹ lên vai hắn, bảo ngồi xuống.

Cậu đặt ly trà xuống, rót rượu vào ly mình—

Ngay lúc đó, Hạ Phương gõ cửa bước vào.

Nhận được tin Nhan Thanh báo Ngụy Thiên Hoa cũng có mặt ở tiệc liên hoan, cô đã hiểu chuyện chẳng lành, lập tức gọi cho đạo diễn hỏi rõ. Sau khi biết hôm nay phó đạo diễn chủ trì, Nhan Thanh dặn cô tới đón Dung Hiểu ra ngoài càng sớm càng tốt.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Hạ Phương bước nhanh tới:

"Ban nãy đoàn phim Mãn Viên Xuân Sắc gọi sang, bảo Dung Hiểu qua đó một chuyến. Thật sự không tiện ở lại, đạo diễn Thành thông cảm cho."

Ly rượu trong tay Dung Hiểu vừa được rót đầy còn chưa kịp uống đã bị ngắt ngang.

Ngụy Thiên Hoa cười:

"Gấp mấy cũng không thiếu một lát đâu. Dung Hiểu, uống xong ly này đã, sau này nếu có chuyện gì, Ngụy ca còn tiện giúp em."

Nói xong, anh ta định khoác tay lên vai cậu.

Hạ Phương giật mình, vội nói chen:

"Rượu gì để tôi uống thay cho."

Dung Hiểu nghiêng người tránh né bàn tay của Ngụy Thiên Hoa, bình tĩnh nói:

"Xin anh tự trọng."

Cậu đặt ly rượu xuống, quay sang Hạ Phương:

"Chúng ta đi thôi."

Thành Phong không ngờ cậu lại dám cứng đầu đến vậy, mặt lập tức sầm lại, đập mạnh ly xuống:

"Dung Hiểu, đừng có không biết điều. Hôm nay cậu mà dám bước ra khỏi phòng này, thì Không Có Không Thể khỏi mơ lên sóng!"

Đúng lúc đó, Lâm Thượng Vũ vừa đi ngang khu phòng riêng, nghe thấy động tĩnh bên trong liền dừng chân, quay sang trợ lý hỏi:

"Trong này là bàn của ai?"

"Hình như là đoàn Không Có Không Thể ăn mừng sau lễ khai máy."

"Thật à?"

Lâm Thượng Vũ nói, rồi đứng luôn ngoài cửa nghe.

Trợ lý: "..."

Là người thừa kế tập đoàn Lâm thị, ngài đứng hóng chuyện trước cửa phòng người ta như vậy thật sự ổn chứ?

Trong phòng, thấy Dung Hiểu dừng lại, Hạ Phương sốt ruột nghĩ cách, tay vẫn không ngừng bấm gọi cho Nhan Thanh – nhưng bên kia lại đột nhiên không liên lạc được.

Chẳng lẽ cấp trên đã nhúng tay?

Vậy phải làm sao?

Rõ ràng hôm nay Ngụy Thiên Hoa đến đây là có chuẩn bị.

"Còn không mau rót lại rượu cho Dung Hiểu?"

Ngụy Thiên Hoa quay sang Hạ Phương, giọng điệu đầy ý sai khiến.

"Không cần phiền vậy. Ly của tôi là được."

Thành Phong tự cầm ly mình đưa qua, cúi mắt nhìn Dung Hiểu.

Dung Hiểu ngẩng đầu lên, trong mắt không chút hoảng loạn. Cậu tự hỏi: Nếu hôm nay là Phó Duy Trạch đứng ở đây, anh ấy sẽ làm gì?

Thấy cậu vẫn chưa đưa tay, Thành Phong bèn đặt luôn ly rượu trước mặt cậu, ánh mắt dần lạnh lại.

Cậu mà còn không nể mặt, đừng trách tôi—

Cửa phòng bỗng bị người từ bên ngoài đá bật. "Rầm" một tiếng, đủ để mọi người giật nảy mình, đồng loạt đứng dậy.

Mấy vệ sĩ bước nhanh vào trước, dàn hàng. Ngay sau đó là một giọng trầm bình thản:

"Muốn cậu ấy uống gì, để tôi uống giúp."

Tim Dung Hiểu khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên gần như theo phản xạ, nhìn về phía người lẽ ra giờ này phải đang đi công tác ở nơi khác.

Phó Duy Trạch mặc vest đen, từ tốn bước vào, phía sau là Nhan Thanh.

Nhan Thanh vừa vào đã đi thẳng tới chỗ Dung Hiểu:

"Không sao chứ, Dung Hiểu?"

Cậu khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Phó Duy Trạch.

Anh chỉ liếc cậu một cái, rồi nhìn sang ly rượu trước mặt Thành Phong:

"Ly này à?"

"Anh là ai?"

Thành Phong cau mày, không hề đưa ly.

Phó Duy Trạch quay đầu nói với vệ sĩ:

"Để những người không liên quan ra ngoài. Thu lại điện thoại của bọn họ."

"Vâng, tiên sinh."

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ. Những người khác đều bị mời ra ngoài.

Ngoài hành lang, Lâm Thượng Vũ cười khẽ, rút điện thoại ra nhắn cho Đào Lân:

Xong rồi, chú em toi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro