Chương 48
Dung Hiểu đang chuẩn bị quay lại bếp thì bất ngờ nghe có người gọi:
"Dung Hiểu, ra đây một chút."
Bị điểm danh đột ngột, cậu khựng lại chừng vài giây rồi mới bước ra ngoài. Nhân viên công tác đứng chờ ngoài cửa, cười nói:
"Dung Hiểu, đi với tôi một lát."
Cậu nhỏ giọng hỏi:
"Có nhiệm vụ gì à?"
Trong mấy chương trình tống nghệ cậu từng xem, kiểu "gọi riêng một người ra ngoài" thường đồng nghĩa với nhiệm vụ bí mật.
Nhưng nhân viên công tác lắc đầu:
"Không phải, đi rồi cậu sẽ biết."
Khi nói câu này, trong mắt anh ta còn ánh lên chút hâm mộ. Chỉ là trời tối quá, Dung Hiểu không nhìn ra.
Trong thôn không có đèn đường, chỉ có ánh đèn pin trên tay nhân viên công tác là nguồn sáng duy nhất. Gió đêm mang theo hơi lạnh, may mà hôm nay cậu mặc khá ấm.
Hai người cùng đi về đầu thôn. Đột nhiên — "bíp" — tiếng xe vang lên, đèn pha bật sáng, ánh sáng chói mắt rọi thẳng tới, khiến Dung Hiểu giật nảy mình, theo phản xạ đưa tay che trán.
Nhưng dù có che mắt, cậu vẫn nhìn thấy rõ người bước xuống khỏi xe. Trong khoảnh khắc ấy, hai mắt cậu mở lớn, ngẩn người rồi lập tức chạy tới:
"Phó tiên sinh?"
Phó Duy Trạch nhìn cậu thiếu niên vì sự xuất hiện của mình mà hai mắt đầy ý cười, lòng tràn đầy vui mừng:
"Ừ. Là anh."
Dung Hiểu vốn dĩ biết là anh. Câu "là anh sao?" lúc nãy chẳng qua chỉ là muốn xác nhận đây không phải mơ. Cậu sợ mình... đang nằm mơ thật.
Nhân viên công tác liếc nhìn hai người, rất thức thời lặng lẽ rời đi, không quấy rầy.
"Anh sao lại đến đây? Đi một mình à?"
Dung Hiểu vừa hỏi vừa nhìn về phía ghế lái, thấy Đồng Trình đang ngồi trong xe, còn chủ động vẫy tay với cậu.
Cậu cũng cười gật đầu chào lại, rồi ngẩng mặt nhìn về phía Phó Duy Trạch, chờ anh cho một lý do.
"Em thật không đoán được vì sao anh tới à?"
Giọng anh khẽ trầm, mang theo chút cảm xúc áp chế, bước lại gần, áp sát vào cậu.
Dung Hiểu không hề né tránh. Cậu rất thích ánh mắt Phó Duy Trạch chuyên chú nhìn mình như vậy. Ánh mắt ấy mang đến một cảm giác rất rõ ràng — anh cần em.
Khóe môi cậu khẽ cong, lắc đầu:
"Không đoán được."
Cậu muốn nghe anh nói ra.
Nhìn bộ dáng "biết mà còn hỏi" của đứa nhỏ, Phó Duy Trạch chỉ thấy vừa buồn cười vừa bất lực, dứt khoát chiều theo:
"Bởi vì có người mới vừa đồng ý với anh, quay người cái là bỏ anh lại một mình trong phòng, bắt anh ngủ một mình. Em nói xem, anh có đáng thương không?"
Không ngờ vị tổng tài này cũng biết... bán thảm. Tuy anh cố tình hạ thấp giọng, mà quanh đây lại chẳng có ai, chỉ có mỗi Đồng trợ lý đang ngồi trong xe, nhưng Dung Hiểu vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Cậu cố nhịn, nghiêng đầu nhìn anh:
"Cho nên... anh liền lái xe đuổi tới?"
Rõ ràng hôm ở văn phòng, khi cậu nói bản thân phải đi quay chương trình ba, bốn ngày, Phó Duy Trạch không hề tỏ thái độ gì đặc biệt. Cậu còn tưởng anh bận, cũng không quá để ý. Không ngờ trong lòng anh lại tính toán như vậy.
Ngực cậu mềm đi, ngọt lịm.
Không nhịn được, cậu nhón chân, khẽ hôn lên khóe môi anh một cái rồi cười:
"Nhưng mà lát nữa em vẫn phải quay tiếp, chắc không có nhiều thời gian ở với anh... làm sao bây giờ?"
Phó Duy Trạch đương nhiên biết lịch quay chưa kết thúc. Nhưng những show thế này, lịch trình cũng linh hoạt, mà có ai dám thật sự "vắt" người bên cạnh anh chứ?
"Vậy cho anh xem nơi em ở một chút được không?"
Anh hỏi rất tự nhiên.
"Bây giờ ạ?"
Cậu không ngờ anh sẽ đề nghị như thế.
"Không được hả? Em tối nay ngủ chung với ai?"
"Đào Nhạn. Trừ Lưu Sa ra thì mọi người đều hai người một phòng."
Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Phó Duy Trạch hơi trầm xuống:
"Dọn ra, tối ngủ với anh."
"Như vậy... có được không?"
Dung Hiểu cảm giác như thế... có hơi lộ liễu.
Phó Duy Trạch không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu.
Dung Hiểu chịu không nổi ánh mắt đó, đành nhỏ giọng nhượng bộ:
"Vậy cũng được... nhưng như vậy anh còn muốn xem phòng bọn em không?"
"Dẫn đường đi."
Dung Hiểu đưa anh vào sân nhỏ nơi cả nhóm đang ở. Cậu vốn định giới thiệu anh với mọi người, nhưng trong phòng khách trống trơn, tất cả đều đang tụ tập dưới bếp. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay ra hiệu cho Phó Duy Trạch đi theo mình, lén lút dẫn anh lên lầu như ăn trộm.
Ngay lúc cậu chuẩn bị mở cửa phòng thì cửa phòng bên cạnh bật mở, Tiêu Cố bước ra, đối diện mặt Phó Duy Trạch.
Dung Hiểu: "..."
Tiêu Cố: "..."
Không khí trong nháy mắt yên lặng một cách vi diệu.
"Đây là... bạn em, tới thăm bọn em quay chương trình."
Dung Hiểu lập tức giải thích.
Tiêu Cố gật đầu, lịch sự cười với Phó Duy Trạch:
"Chào anh."
Phó Duy Trạch mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó theo Dung Hiểu vào phòng.
Trên đường xuống lầu, Tiêu Cố còn nghĩ mãi: Anh này là minh tinh nào vậy? Sao mình cảm giác khí chất khác hẳn, mà lại chẳng nhớ nổi gương mặt này từng lên tivi...
Vào phòng, Dung Hiểu nhanh chóng đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, theo bản năng thở phào.
Phó Duy Trạch đưa tay chống lên cánh cửa sau lưng cậu, báo hiệu cậu không trốn được, thuận thế vòng người cậu giữa ngực mình và cánh cửa:
"Thế nào, em sợ người khác nhìn thấy anh đến vậy à?"
"Không phải sợ..." Dung Hiểu nhỏ giọng, "chỉ là không biết phải giải thích thế nào thôi..."
"Giải thích cái gì, hả?"
Anh lại cúi xuống gần hơn. Trong hơi thở toàn là mùi sữa nhàn nhạt trên người cậu, khiến anh dứt khoát tham lam hít sâu một cái.
Mặt Dung Hiểu đỏ lên, vô thức cắn môi dưới:
"Giải thích... quan hệ của chúng ta. Nếu nói thẳng ra, có ảnh hưởng gì đến anh không?"
Phó Duy Trạch hơi ngạc nhiên vì cậu sẽ nghĩ tới chuyện này:
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Em hiện giờ không có gì trong tay, cũng chưa có danh tiếng gì. Nếu công khai... người ta có nói anh mắt nhìn không tốt không? Em không muốn để người ta nói xấu anh."
Trong lòng cậu, địa vị của anh quá cao — thành tựu, xuất thân, bối cảnh... đều hoàn hảo. Còn bản thân cậu, vẫn thấy mình "không xứng".
Phó Duy Trạch biết cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng công khai, nên cũng không ép. Anh chỉ đưa tay xoa đầu cậu, nhưng vẫn cố ý trêu:
"Vậy là em muốn với anh... yêu đương bí mật?"
Từ "yêu đương bí mật" trong miệng anh phát ra, tự dưng lại nghe có chút... mờ ám.
"Anh biết rõ em không có ý đó mà."
Dung Hiểu dựa vào người anh, vòng tay ôm cổ anh, giọng mềm đi.
Phó Duy Trạch vốn không chịu nổi kiểu làm nũng này. Anh đang định cúi đầu hôn cậu thì —
Bộp bộp bộp!
Cửa phòng bị gõ dồn dập.
"Hiểu Hiểu, em ở trong phòng không? Xuống nấu cơm đi!!" – giọng Đào Nhạn vang lên ngoài cửa.
Gương mặt Phó Duy Trạch trong nháy mắt... nứt toác.
Dung Hiểu hoảng hốt, vội đẩy anh ra. Nhưng nghĩ lại, Phó Duy Trạch đứng to như vậy giữa phòng, mở cửa cái là lộ, cậu vội chỉ tay về phía nhà vệ sinh, ra hiệu anh vào đó trốn.
Phó Duy Trạch: "..."
Sao anh lại có cảm giác mình đang đi ngoại tình bị chồng người ta bắt quả tang thế này?
Anh đành ngoan ngoãn bước vào nhà tắm. Cửa vừa khép, Dung Hiểu hít sâu mấy hơi, bật đèn, rồi mới chạy ra mở cửa phòng.
Đào Nhạn lao thẳng vào, nhìn thấy camera đã bị che bằng áo, lại nhìn căn phòng tối om khi nãy, lập tức nheo mắt:
"Một mình cậu trong phòng, không bật đèn làm gì mờ ám thế?"
"Không phải nói phải xuống nấu ăn sao? Mình đi thôi?"
Dung Hiểu cố gắng đánh trống lảng.
Đào Nhạn liếc cậu một cái, theo bản năng muốn quay qua mở cửa nhà vệ sinh, nhưng tay vừa mới nhúc nhích đã bị Dung Hiểu chụp lại.
Đào Nhạn lập tức bật cười, ghé sát tai cậu, hạ giọng:
"Cậu không phải đang... giấu đàn ông trong này chứ?"
Một câu là trúng tim đen.
Hai vành tai Dung Hiểu đỏ bừng, tay vẫn nắm chặt tay hắn, nhỏ giọng:
"Đi xuống trước đi mà."
Dáng vẻ này, chẳng khác nào mặc nhận. Đào Nhạn liếc về phía nhà vệ sinh, lập tức hiểu hết, gật gù:
"Được, được, tớ không phá nữa."
Hai người đóng cửa lại rồi cùng xuống lầu. Trên đường đi, Đào Nhạn còn ghé sát trêu:
"Hai người chơi lớn ghê ha?"
"Tớ cũng chẳng biết anh ấy sẽ đến..."
Dung Hiểu đỏ mặt, "Mới nãy còn bị Tiêu Cố bắt gặp nữa."
"Không sao. Chỉ cần anh ta thông minh thì sẽ không nói bừa."
Đào Nhạn vỗ vai cậu: "Còn chuyện cậu đi ra ngoài thì sao?"
"Anh ấy trưa mai về. Tớ tối nay qua đó ngủ, sáng sớm quay lại là được."
Nghe đến đây, trong lòng Đào Nhạn bỗng nhiên thấy... thương thương Phó tổng trị giá trăm tỷ kia.
Đường đường đại lão mà yêu đương còn phải lén lút như sinh viên ký túc xá, cũng đủ thê lương rồi...
Dung Hiểu vừa xuống bếp, Lưu Sa đã vội hỏi:
"Hiểu Hiểu, đỡ hơn chưa? Mới nãy mọi người còn tưởng cậu khó chịu trong người."
Dung Hiểu lập tức hiểu ra, chắc ban nãy có người hỏi nên tổ chương trình thuận miệng nói cậu không khỏe. Cậu gật đầu:
"Không sao rồi ạ."
"Thế thì tốt." Lưu Sa nhỏ giọng ghé lại, "Nghe nói cậu biết nấu ăn hả? Hồi nãy Đào Nhạn khen cậu trên trời dưới biển luôn."
Dung Hiểu liếc nhìn hung thủ đang bận rộn, bật cười:
"Vậy à? Tên bại hoại này, chắc mong tôi xấu hổ trước mặt mọi người."
Đào Nhạn vừa lúc đi tới:
"Nói xấu tớ đó hả? Tớ nghe rõ hết nhé. Cần tớ làm gì?"
Trên bàn bếp đã để sẵn "thành quả" của các tổ: một đĩa cà chua trộn đường của tổ Four, một đĩa trứng chiên cà chua của tổ Lưu Sa, thêm một dĩa dưa chuột trộn tỏi của tổ La Hạ.
Ba món — không có miếng thịt nào.
Lúc này, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía... Dung Hiểu.
Cảm nhận được ánh nhìn tràn đầy kỳ vọng đó, cậu cười nói:
"Vậy thì làm cá với một món thịt nữa đi. Đào Nhạn, cậu giúp tớ đập trứng muối ra, lát nữa ăn cùng."
"Được!" – Đào Nhạn lập tức đồng ý.
Dung Hiểu đeo tạp dề vào, động tác thuần thục rửa thịt, trụng sơ, ướp gia vị rồi cho vào nồi hấp.
Trong lúc hấp thịt, cậu xử lý cá.
Mọi người đứng một vòng nhìn, không nhịn được thì thầm:
"Dung Hiểu nấu ăn thiệt hả?"
Giọng điệu còn đầy hoài nghi, nhưng càng nhìn càng không giống giả vờ được.
Dung Hiểu bị chọc cười:
"Cũng không giỏi lắm, chỉ là ở nhà làm việc vặt quen thôi."
Cậu quay sang dặn:
"Sau khi cắt xong, cậu lột giùm tớ ít tỏi nhé."
Chưa kịp chờ Đào Nhạn trả lời, Triệu Thành Vũ đã nhảy vào:
"Để tôi, tôi giỏi bóc tỏi lắm!"
"Vậy nhờ cậu. Lát băm nhuyễn rồi cho vào bát, đổ thêm ít giấm."
"Sau đó làm gì nữa?"
"Rưới lên thịt khi bưng ra bàn."
Dứt lời, cậu cho cá vào chảo dầu. Dầu nóng gặp cá phát ra tiếng "xèo xèo" rất to, mấy người đứng cạnh giật mình lùi lại. Dung Hiểu nhíu mày, chờ hai mặt vàng đều rồi mới cho gia vị, thêm cải thảo, rưới nước rồi đậy nắp om.
Thịt hấp xong, cậu nhấc ra, để nguội bớt rồi cắt thành lát, cho vào lại hấp thêm một lượt cho mềm.
Mọi người nhìn cậu xử lý gọn ghẽ hai món "khó nhằn" nhất — cả cá lẫn thịt — thì đồng loạt hỏi:
"Còn món chính thì sao?"
Vừa hỏi xong, tất cả mới ngẩn ra:
"À đúng rồi, quên mất món chính!"
Dung Hiểu do dự một chút, nhưng nghĩ đã nấu đến mức này rồi, thêm một bước nữa cũng không sao:
"Mọi người ăn mì trộn mỡ hành được không?"
"Được!!" – người hô to nhất, lại là... Trương Kiều Hàn.
Đào Nhạn há hốc mồm:
"Em còn biết làm mì trộn mỡ hành?!"
Dung Hiểu học theo kiểu nhíu mày lúc nãy của hắn:
"Anh nghĩ em là ai?"
Trong lúc chờ cá và thịt, cậu chuẩn bị hành, tỏi, dầu nóng, nước sốt, làm luôn cả nồi mì.
Đợi tất cả bày lên bàn, Sầm Thạch không biết từ đâu chui ra, nhìn một bàn đầy thức ăn mà há hốc:
"Oa, mọi người được ghê á. Ai nấu vậy?"
Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang Dung Hiểu.
Bị nhìn đến hơi ngượng, cậu chỉ khẽ nói:
"Ăn đi, mọi người đói rồi mà."
"Vậy bọn anh không khách khí!" – Triệu Thành Vũ chụp ngay cái ghế ngồi xuống.
Đào Nhạn ghé sát cậu, thì thầm:
"Có cần mang qua cho vị kia nhà cậu không, có cần tớ..."
"Tớ nhờ nhân viên công tác đưa qua rồi." – Dung Hiểu đáp.
Đào Nhạn lập tức cảm thấy... mình đúng là lo bò trắng răng.
Quên đi, người ta mà quên Phó tổng mới là lạ.
Cậu ăn thử một đũa mì, mắt sáng lên:
"Ngon quá!"
"Thịt này cũng ngon nè, không hề ngán." – Sầm Thạch gật gù, rồi quay sang Lưu Sa: "Em ăn đi, đừng sợ béo. Ăn xong còn phải lao động nữa."
Dung Hiểu cười nói:
"Chấm thêm miếng giấm, bớt ngấy đấy."
"Thế à? Cho tớ thử." – Đào Nhạn gắp một miếng thịt ba chỉ, chấm giấm rồi bỏ vào miệng, "Ôi trời, thơm ghê!"
"Đừng có mỗi thịt, ăn thử cải thảo đi! Tôi mới phát hiện cá hấp chung với cải thảo ăn ngon bá cháy!" – Triệu Thành Vũ phấn khích như mới tìm ra chân lý nhân sinh.
Bữa cơm không quá xa hoa, nhưng ai nấy đều ăn đến thoả mãn.
Ăn xong, mọi người tranh nhau rửa bát, không cho Dung Hiểu chạm tay vào.
Đến khi mọi thứ dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn tám giờ. Trời ở thôn quê tối rất nhanh, cả làng chìm trong yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe vài tiếng gà gáy chó sủa.
Dung Hiểu không biết đêm nay Phó Duy Trạch đi hay ở lại.
Về phòng cùng Đào Nhạn, cậu lấy quần áo vào nhà tắm tắm nhanh, sau đó đóng cửa, lôi chiếc điện thoại "mini" giấu trong người ra gọi.
Đầu dây bên kia như vẫn luôn chờ cậu, gần như vừa bấm số là có người nhấc máy.
"Xong việc chưa?"
"Rồi ạ. Anh đang ở đâu?"
"Anh nhờ Đồng Trình qua đón em."
"Vậy chờ em tắm xong đã."
"Ừ. Nửa tiếng nữa em ra nhé."
"Dạ."
Cúp máy xong, Dung Hiểu tắm kiểu "tấn công chớp nhoáng", thay đồ xong thì đi ra nói với Đào Nhạn:
"Tối nay tớ ra ngoài một lúc, sáng sớm mai về."
Đào Nhạn cho cậu một ánh mắt mờ ám:
"Hai người các cậu cũng chịu chơi ghê. Mới cách nhau có một ngày mà anh ấy chịu không nổi đã chạy đến, ngọt muốn sâu răng luôn."
Miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại ghen muốn xỉu:
"Cậu đi lúc nào, nói tớ, tớ tắt đèn để giả vờ là cậu đã ngủ."
Dung Hiểu cảm thấy vô cùng cảm kích, ôm hắn một cái:
"Cảm ơn cậu."
Đi ra ngoài, cậu chợt có cảm giác... giống y như hồi đại học trốn khỏi ký túc xá đi chơi đêm, nhờ bạn cùng phòng "giữ chân giùm".
Lần này ra cửa không gặp ai khác, chắc mọi người đều đang tắm rửa, dưỡng sức cho ngày mai.
Vừa bước khỏi sân, cậu đã thấy Phó Duy Trạch đứng chờ bên ngoài.
Cậu sững người một chút rồi chạy lại:
"Không phải nói sẽ bảo trợ lý Đồng tới đón sao?"
"Nghĩ lại, anh tự đến vẫn hơn."
Anh nói rồi nắm tay cậu, dẫn cậu đi về phía căn nhà mình ở tạm.
Dung Hiểu đột nhiên thấy... đi bên anh như thế này rất hạnh phúc. Nghĩ kỹ lại, từ lúc quen nhau đến giờ, hình như đây là lần đầu họ dắt tay nhau đi giữa đêm như vậy.
"Lạnh không?"
Anh nghiêng đầu nhìn.
Dung Hiểu lắc đầu, vòng tay ôm lấy tay anh, ngẩng lên chỉ lên trời:
"Anh xem, sao hôm nay nhiều quá."
Khác với bầu trời thành phố ngập ánh đèn, nơi này sao sáng dày đặc, lấp lánh.
"Ừ."
Anh lên tiếng, đưa tay ôm eo cậu, cúi đầu hôn lên trán.
Chỗ anh ở cũng là một căn nhà hai tầng nhỏ. Dắt cậu lên lầu vào phòng, cửa vừa đóng lại, Phó Duy Trạch đã không nhịn được nữa, ép cậu lên cánh cửa mà hôn.
Anh đã nghĩ tới cảnh này... cả buổi tối.
Đợi buông ra, chân Dung Hiểu gần như mềm nhũn. Bị anh ôm lên đặt xuống giường, cậu ngước mắt hỏi khẽ:
"Mai anh về à?"
Nằm xuống rồi, anh lại kéo cậu vào lòng, giọng trầm đi:
"Không nỡ?"
Tiếng nói sau khi mệt mỏi cả ngày đã mang chút khàn khàn, lọt vào tai Dung Hiểu lại càng thêm... hút hồn.
Cậu rúc vào ngực anh, không chút che giấu gật đầu:
"Ừm. Không nỡ."
Phó Duy Trạch cười khẽ:
"Sao em dính người vậy?"
Dung Hiểu chôn mặt vào ngực anh, giọng run nhẹ:
"Không thích sao?"
"Làm sao mà không thích được... thích chết đi được ấy."
Câu cuối anh cố ý ghé sát tai cậu mà nói, giọng vừa êm vừa mang theo ý trêu chọc.
Tim Dung Hiểu như muốn tan ra.
Sáng hôm sau, trời chưa kịp sáng hẳn, Dung Hiểu đã mở mắt. Phó Duy Trạch cảm nhận được người trong lòng cựa quậy, cũng tỉnh theo:
"Phải về rồi à?"
"Ừ. Anh ngủ thêm đi. Khi nào anh về?"
"Trưa."
Dung Hiểu ngồi dậy, cúi xuống hôn anh một cái:
"Anh về nhớ cẩn thận. Tối em gọi cho anh. Mai là em xong, sẽ quay lại."
"Được."
Anh lại ôm cậu thêm một lúc, đến khi thực sự không kéo dài được nữa, Dung Hiểu mới phải đứng dậy rời đi.
Cửa vừa đóng, Phó Duy Trạch ngồi dậy, khẽ thở dài — cảm giác... y như đang yêu đương vụng trộm thật.
Đào Nhạn đang ngủ thì cảm giác mép giường trũng xuống, giật mình bật dậy. Dung Hiểu sợ hắn la lên, vội nhắc:
"Là tớ."
Đào Nhạn dụi mắt, ngáp một cái:
"Cậu lén về hả?"
Biểu cảm Dung Hiểu cứng đờ:
"Cái gì gọi là lén về..."
Lúc này hắn mới tỉnh táo hơn chút, bèn nói thẳng suy nghĩ:
"Tự cậu nghĩ xem, giống hay không?"
Bị nói một câu, vốn dĩ chưa nghĩ nhiều, Dung Hiểu phút chốc thấy... có lỗi với Phó Duy Trạch:
"Tớ không nghĩ theo hướng đó..."
"Nếu tớ là cậu, tớ công khai luôn cho rồi."
Trong mắt Đào Nhạn, hai người kia đã tới mức "không thể thiếu nhau" thì giấu làm gì.
"Tớ còn chưa bàn với anh ấy mà!"
Dung Hiểu nói xong lại nhỏ giọng, "Nhưng mà... tớ đang nghĩ xem làm thế nào để cho anh ấy một bất ngờ."
Bởi vì người tỏ tình trước là Phó Duy Trạch. Cảm xúc ấy, cậu nhớ rất rõ. Cậu cũng muốn có một lần nghiêm túc bày tỏ lại.
Nghe đến đây, Đào Nhạn chợt cảm thán:
"Giờ tớ cảm thấy Phó tổng bị cậu ăn gắt gao rồi. Cậu dịu dàng thế này, cậu có làm cái gì anh ta cũng thấy bất ngờ hết."
"Nhưng tớ vẫn muốn chuẩn bị cẩn thận hơn."
Đào Nhạn chỉ thấy mình ăn cẩu lương đến no nghẹn, ước ao nhìn cậu:
"Vậy cầu hôn thẳng luôn đi. Tớ đảm bảo, người ta bất ngờ tới mức không đứng nổi."
Dung Hiểu nhìn hắn, ánh mắt hơi phức tạp. Cậu... có nên nói cho hắn biết hai người bọn họ... đã là vợ chồng hợp pháp rồi không?
"Sao vậy? Đề nghị của tớ không ổn à?"
Đào Nhạn tưởng cậu thấy "cầu hôn" là quá gấp.
"Không phải, đề nghị rất tốt. Để tớ nghĩ thêm..."
"Cần gì nghĩ, để tớ nghĩ giùm cho!" – Đào Nhạn hăng hái.
Thế là trước khi trời sáng, hai người lại ngồi đôi đầu trên giường, nhỏ giọng bàn với nhau kế hoạch "bất ngờ" cho Phó Duy Trạch.
Khi mọi người lần lượt ngủ dậy, nhiệm vụ ngày mới cũng được phát xuống.
Hôm nay vẫn là một ngày lao động chân tay.
Sầm Thạch cầm nhiệm vụ card đọc to:
"Hôm nay là lao động tập thể. Mời các vị khách quý cùng bà con Thôn Vui Vẻ cày hai mẫu ruộng, yêu cầu hoàn thành trước 3 giờ chiều. Gợi ý nhỏ: mọi người có thể đến nhà Trương lão hán mượn trâu..."
Anh vừa đọc xong, Trương Kiều Hàn lập tức hỏi:
"Hôm nay không cần chia tổ nữa, đúng không? Chỉ cần cày xong là được?"
Triệu Thành Vũ xoa xoa tóc:
"Nghe có vẻ... dễ hơn hôm qua nhỉ."
"Đừng ngây thơ thế."
Đào Nhạn đứng bên cạnh đâm thủng bong bóng mơ mộng, "Cày ruộng, cậu biết cày không?"
Triệu Thành Vũ tắc họng:
"Không... Vậy giờ ai đi mượn trâu?"
"Cả bọn cùng đi?" – Tiêu Cố đề nghị.
"Đi chung luôn đi. Mượn xong thì ra đồng luôn cho tiện." – Ngô Ngụy nói.
Thế là cả đoàn người lũ lượt kéo nhau đến nhà Trương lão hán. Thấy cả đám thanh niên bước vào sân, ông đặt tẩu thuốc xuống, chỉ tay về phía chuồng trâu:
"Đứa nào dắt được nó ra, thì cho mượn."
Mọi người nhìn theo ngón tay ông, liền thấy trong chuồng là một con trâu đen lớn, sừng cong, mũi xỏ một vòng sắt.
Thấy mọi người nhìn mình, con trâu hít sâu, "ọc" lên một tiếng.
"Con trâu này nhìn hung dữ ghê." – Đào Nhạn nuốt nước bọt.
Trương lão hán cười:
"Yên tâm, nó không húc người đâu."
Triệu Thành Vũ xắn tay áo:
"Để em thử."
Anh nhổ một nắm cỏ, đi tới trước chuồng. Con trâu quả nhiên ghé lại, bình thản ăn sạch cỏ trên tay anh, xong quay đầu, coi như anh không tồn tại nữa.
Bị lợi dụng xong liền vứt sang một bên, Triệu Thành Vũ: "..."
Không ngờ con trâu này còn rất có... tính cách.
Mọi người thấy thế cũng hứng thú, lần lượt thử. Đến lượt Lưu Sa, cô dứt khoát đưa tay vuốt ve trán trâu:
"Ngoan nào, đi với chị nhé?"
Con trâu nheo mắt, trông rất hưởng thụ, rồi bỗng "ọc" một tiếng, gục đầu xuống... tiếp tục đứng yên.
Đào Nhạn suýt bật cười:
"Ha!"
Lưu Sa bĩu môi quay lại:
"Tưởng được chứ, ai dè nó chỉ ăn mày thôi."
"Đến lượt Dung Hiểu, đổ thêm dầu nào!" – Đào Nhạn quay sang gọi.
Dung Hiểu cũng chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ học Triệu Thành Vũ, cầm nắm cỏ tới gần.
"Cách này không được đâu, nó ăn xong là coi cậu như không khí luôn." – Triệu Thành Vũ nhắc.
Quả nhiên, con trâu ăn hết cỏ, nhưng khi Dung Hiểu đưa tay vuốt đầu nó, sau đó chuyển nắm cỏ đến gần vòng ở mũi nó, con trâu lại hơi sững ra, ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt trâu... hình như đang đánh giá gì đó, rồi nó "ọc" một tiếng, bước thẳng tới phía trước.
"Có hiệu quả kìa!"
"Không ngờ luôn á, lúc nãy tôi chọc nó, nó không thèm phản ứng..."
"Dung Hiểu được đó!"
"Đổ dầu thêm, tiếp tục đi, Dung Hiểu!"
Dung Hiểu đứng ở cửa chuồng, cười khẽ, giơ nắm cỏ lên tiếp tục dụ. Con trâu ngoan ngoãn đi theo.
Trương lão hán ngồi bên cạnh nhìn mà cười ha hả:
"Thằng nhóc này đẹp trai, trâu nhà ta thích!"
"Gì cơ, con trâu này còn biết nhìn mặt nữa á?" – Đào Nhạn không phục.
Trương lão hán gật đầu rất nghiêm túc:
"Biết chứ. Còn phải hợp thẩm mỹ của nó nữa kìa!"
Vừa nghe câu đó, đôi tai Dung Hiểu lập tức đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro