Chương 5
Nghe tiếng quát của Phó Tu, Dung Hiểu theo bản năng bước ra phía cửa, nhưng còn chưa đến nơi đã bị Phó Duy Trạch gọi lại.
Cậu quay đầu, thấy người đàn ông đang nhìn mình, không hiểu hắn giữ mình lại làm gì.
"Không cần ra. Ngoài kia có bảo vệ rồi."
Dung Hiểu nghĩ cũng phải – cậu có ra ngoài chắc cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn có khi vướng chân, vẫn là để bảo vệ xử lý vẫn hơn.
Nhìn người đàn ông đang nhắm mắt, dựa vào đầu giường, không biết đang suy nghĩ gì, cậu bỗng thấy mình chẳng biết phải đặt tay chân thế nào, chỉ có thể đứng lúng túng ở đó.
Ngoài hành lang dần yên ắng trở lại. Dung Hiểu lắng nghe một lúc, không còn nghe thấy tiếng Phó Hằng Vũ ầm ĩ, mới quay sang nói khẽ:
"Tôi mang khay xuống tầng nhé."
Phó Duy Trạch liếc qua khay trên bàn:
"Đi đi."
Ra khỏi phòng, cậu vừa hay gặp Phó Tu đi tới. Ánh mắt ông đảo qua chiếc bát đã sạch:
"Ăn hết rồi à?"
Dung Hiểu gật đầu:
"Vâng."
"Vậy thì tốt. Ta vào xem nó một chút."
Ông nói xong liền đi lên tầng.
Dung Hiểu mang khay xuống bếp, giữa đường gặp Trình bá từ ngoài trở về. Thấy cậu, ông chỉ gật đầu rồi vội vã lên lầu.
Vừa bước vào bếp, hai dì giúp việc đã như đứng chờ sẵn, lập tức kéo lại:
"Hiểu Hiểu, lúc nãy con bỏ lỡ một màn hay lắm!"
"Chuyện gì hay vậy ạ?"
Cậu vừa hỏi vừa bê bát đũa ra rửa. Dì Trương nhìn thấy vội bảo:
"Không cần rửa, lát nữa cho vào máy rửa chén là được, còn tiệt trùng nữa."
"Không sao đâu ạ, con tráng sơ rồi cho vào, sạch hơn."
Dì Lưu đã cướp lời:
"Còn gì nữa, Nhị thiếu bị bảo vệ xách ném ra ngoài chứ gì!"
"Thật ạ?"
Không ngờ Phó lão gia thật sự gọi bảo vệ đến, Dung Hiểu tròn xoe mắt.
"Còn giả được chắc? Hai tụi dì tận mắt thấy. Lão tiên sinh nhà mình đúng là...!"
Dì Lưu giơ ngón tay cái lên, xem ra bội phục không để đâu cho hết.
Dung Hiểu nghe mà trong lòng cũng âm thầm bấm like cho Phó lão gia – đúng là... quá gắt.
Lúc này, bên ngoài truyền tới giọng Trình bá:
"Dung Hiểu! Nhanh lên, thiếu gia Duy Trạch tìm cậu!"
Dung Hiểu vội vàng chạy ra:
"Sao vậy ạ, Trình bá?"
"Nhanh, Duy Trạch thiếu gia khó thở, cần cậu!"
"Cần... con?"
Trong đầu cậu chỉ lóe lên một suy nghĩ: gặp chuyện này không phải nên gọi bác sĩ sao, gọi mình thì giúp được gì?
Dù nghĩ vậy nhưng chân đã chạy như bay lên lầu.
Vào phòng, cậu thấy Phó Tu đang cuống quýt gọi tên cháu. Thấy cậu, ông liền vẫy tay:
"Dung Hiểu, mau lại đây! Vừa nãy Duy Trạch gọi con!"
Dung Hiểu không dám chậm trễ, chạy nhanh tới:
"Sao vậy? Vừa nãy vẫn còn tốt mà?"
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Phó Tu ấn xuống cạnh giường:
"Duy Trạch, Dung Hiểu đến rồi, con thấy đỡ hơn chưa?"
Dung Hiểu: "..."
Cái tình huống gì đây?
Vì thiếu oxy nên hai bên gò má của Phó Duy Trạch ửng đỏ bất thường. Vậy mà ngay khoảnh khắc Dung Hiểu vừa lại gần, cậu rõ ràng cảm nhận được – người đàn ông vừa rồi còn không thở nổi, bỗng như có thể hít vào thở ra dễ dàng hơn...
Thấy cháu trai dần ổn định lại, Phó Tu mới thở phào, vành mắt đỏ lên, hai tay chắp trước ngực lẩm bẩm:
"Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ..."
Dung Hiểu nhìn người đàn ông vẫn còn thở dốc, trong đầu hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy trông như sắp ngạt đến chết, vậy mà cậu vừa lại gần một cái là ổn?
Một lúc sau, hơi thở của Phó Duy Trạch dần ổn định, hắn mới mở mắt, khàn giọng:
"Gia gia, con không sao."
Phó Tu gật đầu, mái tóc vốn được chải gọn cũng đã rối tung, để lộ những sợi bạc bên trong. Trên trán ông vẫn còn mồ hôi, giọng run run vỗ lên vai cháu:
"Không sao là tốt rồi... Ta bảo Trình bá đi sắp xếp xe. Nghe lời gia gia, lát nữa chúng ta vào bệnh viện, không chờ tới sáng mai nữa, được không?"
"Được."
Trải qua một phen như vừa rồi, hắn gần như cạn sạch sức lực, chỉ còn có thể khẽ chớp mắt.
"Dung Hiểu, con trông nó giúp ta, đừng đi đâu hết. Ta về liền."
Dặn xong, ông cùng Trình bá vội vã rời khỏi phòng.
Cửa đóng lại, chỉ còn hai người bọn họ.
Dung Hiểu nhìn Phó Duy Trạch đang nhắm mắt nghỉ ngơi – cảnh vừa rồi cũng khiến cậu sợ không kém. Cậu thử lên tiếng:
"Ờm... anh thấy đỡ chưa?"
Trong không khí, cùng với sự xuất hiện của cậu, mùi hương ngọt dịu kia lại lập tức trở nên nồng hơn, như từng chút từng chút thấm vào thân thể đang khô cạn của Phó Duy Trạch.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ mùi trên người Dung Hiểu đặc biệt và dễ chịu, không ngờ lại... nghiêm trọng đến mức này.
Lúc cậu vừa rời khỏi, hắn chỉ thấy mùi hương nhạt đi. Nhưng theo thời gian, đến khi mùi đó hoàn toàn tan biến, mỗi một hơi thở đối với hắn đều như bị kim nhọn đâm vào khí quản, đau buốt đến mức gần như không hít nổi. Toàn thân hắn như bị ép phải hét lên vì khao khát thứ mùi hương kia.
Mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm vào người thiếu niên đang đứng đó mà không nói gì. Bị nhìn đến bối rối, Dung Hiểu nhỏ giọng gọi:
"Phó..."
"Trên người cậu có một loại mùi rất đặc biệt." – Hắn khàn giọng, từng câu từng chữ – "Ngửi không thấy... sẽ thấy rất khó thở."
Nghe vậy, Dung Hiểu trợn tròn mắt. Mỗi câu hắn đều hiểu, nhưng ghép lại thành một ý thì cậu hoàn toàn không thể tiêu hoá nổi.
Theo bản năng, cậu giơ tay lên tự ngửi người mình một cái, rồi ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi:
"Ý anh là... anh thích mùi nước giặt quần áo này?"
Ngoài mùi nước giặt, cậu không ngửi thấy thứ gì khác.
"Cậu tự mình không ngửi được sao? Rất thơm, lại rất ngọt."
Giọng hắn khàn đặc, chậm rãi nói ra cảm nhận của mình, nhưng lại không phân tách được đó là mùi gì.
"Không phải mùi cam à?"
Nước giặt quần áo cậu dùng rõ ràng là hương cam.
Phó Duy Trạch khẽ lắc đầu.
Xem ra không phải nước giặt thật. Vậy trên người cậu còn mùi gì nữa? Chẳng lẽ cậu thật sự có "mùi hương cơ thể đặc biệt"? Nhưng nếu vậy, sao trước giờ chưa từng ai nói?
Đúng lúc này, Phó Tu dẫn bảo tiêu trở lại:
"Cẩn thận một chút, mau khiêng lên. Dung Hiểu, con cũng đi cùng."
"Dạ? Vâng ạ."
Dung Hiểu vội gật đầu, tạm gác lại chuyện mùi hương, giúp thu dọn vài thứ cần mang theo cho Phó Duy Trạch.
Lên xe, Phó Tu cố ý sắp xếp cho cậu ngồi ngay bên cạnh:
"Dung Hiểu, con nắm tay Duy Trạch."
"A... vâng."
Không ngờ lại bị sắp xếp thế này, Dung Hiểu lập tức đỏ mặt. Nhưng hiện giờ Phó Duy Trạch là bệnh nhân, đã nói là "cần cậu", cậu chẳng tiện từ chối.
Khi tay cậu đặt vào tay hắn, Dung Hiểu mới phát hiện tay Phó Duy Trạch rất lớn, đốt xương rõ ràng, móng tay gọn gàng sạch sẽ. Chỉ là vì bệnh lâu nên bàn tay ấy cũng tái nhợt đi.
Còn Phó Duy Trạch, mỗi tấc cơ thể đều như kiệt sức, mắt nhắm nghiền. Khi bàn tay đang đặt trên bụng bỗng bị một bàn tay ấm áp siết lấy, hắn theo bản năng giật mình.
Ngay lập tức, mùi hương kia trở nên nồng đậm hơn, theo chỗ hai người nắm tay mà như chảy vào người hắn, từng chút một tưới lên thân thể khô cạn.
Đến cổng bệnh viện, hắn vẫn nắm tay cậu mà ngủ.
Trước đó Phó Tu đã liên hệ với bệnh viện, nên họ được đưa thẳng vào bên trong. Chỉ là vì hẹn gấp, phòng VIP chưa kịp trống, họ đành tạm ở phòng bệnh thường.
Phó Tu vốn bị một phen hú vía, lúc này không còn để ý chuyện đòi hỏi phòng ốc, chỉ mong cháu mình được kiểm tra ngay.
Sau khi đưa vào phòng bệnh, Phó Tu bị bác sĩ gọi đi trao đổi tình hình, trước khi đi lại dặn riêng Dung Hiểu chăm sóc cho cháu.
Tay vẫn bị nắm chặt, Dung Hiểu đành nằm úp sấp bên giường. Nhìn người đàn ông đang thở đều đều, cậu lại bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc trên người mình là mùi gì mà có thể ảnh hưởng hắn tới mức đó. Chẳng lẽ là thiết lập trong nguyên tác?
Nhưng cậu mới đọc có ba chương, có thấy nhắc gì đâu...
Khi Phó Duy Trạch mở mắt, trời ngoài cửa sổ đã tối. Tầm mắt hắn dịch xuống, rơi đúng vào khuôn mặt của thiếu niên đang gục ngủ bên giường.
Có lẽ vì ngủ không thoải mái, mày cậu hơi nhíu lại.
Lúc này hắn mới phát hiện tay mình vẫn còn đang nắm tay người ta.
Theo bản năng buông ra, lại vô tình đánh thức cậu.
Dung Hiểu mở mắt, ngồi dậy, dụi dụi mắt:
"Anh tỉnh rồi, Phó tiên sinh. Có chỗ nào thấy khó chịu không? Tôi gọi bác sĩ nhé?"
Có thể vì mới tỉnh, giọng cậu mềm đi, mang theo chút ngái ngủ, nghe như một viên kẹo mềm, vừa ấm vừa ngọt.
Thấy cậu định đứng lên, Phó Duy Trạch vội gọi lại:
"Không cần. Tôi không sao. Cậu nghỉ chút đi."
"Tôi không mệt. Để tôi rót cho anh ít nước."
Cậu liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường, vừa định vươn tay lấy thì nghe hắn nói:
"Không cần, cậu..."
Hắn vốn định nói: "Cậu có thể ra ngoài một lát không...", nhưng câu nói còn chưa dứt thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
Thấy cháu tỉnh, Phó Tu lên tiếng luôn:
"Duy Trạch, ông vừa bàn với bác sĩ xong. Sáng mai sẽ làm kiểm tra toàn diện, đã sắp xếp ổn hết rồi. Ngoài ra, Dung Hiểu cũng sẽ kiểm tra cùng."
"Con... con cũng phải kiểm tra ạ?"
Đang cầm bình nước ở cạnh giường, Dung Hiểu chớp mắt liên tục.
Cậu thật sự chưa hiểu lắm – vì sao mình cũng phải kiểm tra?
"Ta đã nói với bác sĩ về tình huống của con và mùi hương đặc biệt trên người con – thứ có ảnh hưởng quan trọng tới Duy Trạch. Bác sĩ bảo cần làm thêm kiểm tra để xem rốt cuộc nguyên nhân là gì."
Phó Tu không hề giấu diếm, nói thẳng với cậu. Nói xong, ông liếc thấy bình nước trong tay cậu:
"Đi rót nước à? Trình bá sẽ lên ngay, mấy việc đó cứ để ông ấy làm. Thời gian này, con đừng rời khỏi bên cạnh Duy Trạch."
Nói xong, ông liếc sang chiếc giường còn lại trong phòng:
"Sao hai cái giường lại cách xa thế này?"
Vừa dứt lời, ông liền dùng sức đẩy chiếc giường bên kia sát lại, cho đến khi hai chiếc giường kề sát nhau mới hài lòng:
"Ừm, tối nay Dung Hiểu ngủ ở đây, gần Duy Trạch một chút."
Nhìn hai chiếc giường ghép thành một, Dung Hiểu hơi choáng. Ở Phó gia, cậu và Phó Duy Trạch đúng là ngủ chung giường, nhưng đó là lúc người ta còn hôn mê. Còn bây giờ...
Cậu liếc trộm Phó Duy Trạch, trong lòng thầm hy vọng hắn sẽ nói gì đó.
Nhưng Phó Duy Trạch lại làm như không nghe thấy lời Phó Tu, không có ý phản đối cũng không tỏ thái độ, chỉ im lặng.
Phó Tu sắp xếp xong giường, quay đầu dặn:
"Dung Hiểu ráng chịu khó một đêm. Ngày mai chờ phòng trống, sẽ đổi cho các con một phòng riêng, đến lúc đó hai đứa ngủ chung một giường là được rồi."
Dung Hiểu: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro