Chương 50
Dung Hiểu nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện ở đây, lập tức hiểu vì sao vừa nãy Đào Nhạn lại nói lắm thế. Cậu quay đầu nhìn sang nụ cười gian của đối phương:
"Cậu..."
Đào Nhạn ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng:
"Được rồi, được rồi, tớ thừa nhận là cố ý. Nhưng cậu yên tâm, dù tớ thắng thì cũng không bắt cậu làm chuyện gì cậu không muốn. Tin mình đi."
Nói rồi, cậu ta nhẹ nhàng đẩy Dung Hiểu về phía Phó Duy Trạch.
Hai má Dung Hiểu hơi nóng, ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ tới mục đích mình đến đây hôm nay, trong lòng cũng hơi thấp thỏm:
"Sao anh lại tới?"
Phó Duy Trạch đương nhiên sẽ không thừa nhận mình từ tối qua đã có mưu đồ, vừa thấy tin nhắn của Đào Nhạn là quyết định phải chạy qua. Anh tỏ vẻ tự nhiên:
"Hóa ra hai người hẹn ở đây à?"
Câu này mà nói ra, nghe qua cứ như anh chỉ tình cờ ghé qua chứ không phải cố ý tìm tới.
Bên cạnh, Đào Lân – người đã biết rõ chân tướng – lập tức quay mặt sang chỗ khác, cầm ly nước đá lên uống một ngụm, cố gắng làm dịu trái tim vừa bị độ "không biết xấu hổ" của bạn tốt dọa sợ.
Dung Hiểu không nghi ngờ gì, nghe anh nói vậy mới chợt nhớ đúng là mình chưa nói rõ với anh là hôm nay hẹn ở nhà Đào Nhạn. Chẳng lẽ... thật sự chỉ là trùng hợp?
Lúc này, Lâm Thượng Vũ vừa chỉnh xong vỉ nướng, ngẩng đầu lên thấy ai cũng đứng một chỗ nói chuyện, chỉ có mình hắn đang làm việc, liền khó chịu nói:
"Này các người, ít nhất cũng nể mặt tôi là người tổ chức mà giả vờ phụ một chút chứ? Để mình tôi bận ngần này, mấy người đứng nhìn cũng không thấy ngại à?"
Đào Nhạn lập tức đáp lại:
"Có gì đâu mà ngại, ai gọi là người tổ chức thì người đó làm việc, không phải rất hợp lý sao?"
Lâm Thượng Vũ trừng mắt:
"Ý cậu là cậu muốn tôi tức chết rồi thay cậu làm việc hả?"
Đào Nhạn: "..."
Về khoản "không biết ngượng", đúng là cậu ta còn lâu mới đọ nổi Lâm Thượng Vũ.
Dung Hiểu bật cười:
"Để em phụ anh ấy."
Lâm Thượng Vũ thấy vậy liền tươi luôn:
"Đấy, cuối cùng cũng có người tử tế. Dung Hiểu này, mai Mãn Viên Xuân Sắc vào đoàn, em với người yêu em nói chuyện với nhau chưa? Em mà vào rồi, mấy tháng không ra được đâu, đến lúc đó người nào đó phải làm sao đây?"
Cái "người nào đó" này, rõ ràng chỉ Phó Duy Trạch.
Hôm nay anh xuất hiện ở đây, ngoại trừ Dung Hiểu ra, mấy người còn lại đều biết rõ trong lòng.
Phó Duy Trạch thong thả ngồi xuống:
"Chuyện đó không cần cậu bận tâm."
"Tôi chỉ nhắc thôi. Đoàn phim không cho người ngoài tự tiện vào đâu."
Lâm Thượng Vũ nhướng mày, kết quả lại nghe Phó Duy Trạch hỏi một câu cực kỳ vô sỉ:
"Người nhà cũng không được à?"
Hai má Dung Hiểu nóng rực, cả mặt lúng túng, không biết nên tiếp lời thế nào.
Bên cạnh, Đào Nhạn đã cười suýt sặc, còn Đào Lân thì lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tự hỏi: hồi nãy rốt cuộc mình bị sao mà rảnh đến mức gửi tin cho Phó Duy Trạch, rồi không đá Lâm Thượng Vũ ra ngay từ đầu? Nếu không thì bây giờ chắc mình đang có một ngày nghỉ yên bình rồi, không phải ngồi đây bị nhét thức ăn cho chó đến no căng.
"Đào Lân, cậu có nghe thấy không, người này đúng là hết thuốc chữa. Tự chạy tới đây để phát cẩu lương. Phó Duy Trạch, tôi nói cho cậu biết, cậu như vậy là quá thiếu đạo đức, không biết bảo vệ động vật yếu ớt như chúng tôi, tôi hoàn toàn có thể đi kiện anh lên tổ chức bảo vệ động vật đó!"
Đào Lân:
"Tôi không phải động vật nhỏ, cậu tự đi mà kiện."
"Cậu không hiểu à? Lúc này chúng ta phải đoàn kết chứ."
"Tôi không muốn đoàn kết với mấy người tự nhận mình là 'động vật' đâu."
Đào Nhạn cười muốn gập người, Dung Hiểu cố nhịn cười, thấy trong mắt Phó Duy Trạch toàn là ý cười, liền khẽ nhíu mày với anh một cái.
Cậu thật sự không ngờ, bình thường mấy người này ở cùng nhau lại náo nhiệt như vậy. Tuy họ suốt ngày đấu võ mồm, nhưng nhìn qua đã biết quan hệ cực kỳ thân.
"Nhưng nói thật nhé, hai người dự tính bao giờ công khai?"
Lâm Thượng Vũ đổi đề tài, nhìn thẳng vào Phó Duy Trạch.
Anh nghiêng đầu nhìn Dung Hiểu một cái:
"Nghe em ấy."
Không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, tai Dung Hiểu đỏ bừng:
"Em... muốn chờ thêm một chút."
Lâm Thượng Vũ liếc anh, lại quay sang thấy Phó Duy Trạch đang bình tĩnh nhìn mình. Bốn mắt đối nhau, hắn bỗng hiểu ra — huynh đệ của hắn, lần này xem như là "chìm" thật rồi.
Ai mà ngờ, nam thần độc thân giá trị cao nhất trong giới, là người trong mộng của biết bao thiếu nam thiếu nữ, lại bị một Tiểu Song trói chặt như vậy.
Sách!
"Hy vọng đừng để tụi tôi chờ lâu quá. Tụi tôi còn mong chờ được uống rượu mừng đấy!"
Lâm Thượng Vũ nói xong, còn cố ý liếc anh một cái. Việc trước đó Phó lão gia đi Nam Thành tìm thầy xem mệnh, bọn họ thân là bạn tốt đều có nghe qua, nên chuyện Phó Duy Trạch và Dung Hiểu quen nhau thế nào, phần lớn cũng đoán được.
Chẳng qua bọn họ đều rất có mắt nhìn, không ai nhắc tới trước mặt hai người, chỉ thầm thở dài: duyên phận đúng là một chuyện kỳ diệu. Có lẽ, kiếp này Phó Duy Trạch nhất định phải trải qua một "kiếp nạn", mới có thể gặp được chân ái như thế.
Chưa nói mấy câu mà đã kéo đến tận chuyện... tiệc cưới, Dung Hiểu thật sự chịu không nổi. Cậu ôm chậu rau xanh lên:
"Em đi rửa rau."
Cậu vừa đi, Lâm Thượng Vũ liền chỉ vào mặt Phó Duy Trạch:
"Tôi nói cho cậu biết, nãy giờ tôi nể mặt nên không nói thẳng. Cậu bớt khoe bớt ngọt lại đi, tôn trọng cảm xúc người độc thân một chút!"
Đào Lân nghe vậy cũng ngẩng đầu liếc anh, lần này hiếm hoi lại đứng cùng chiến tuyến với Lâm Thượng Vũ.
Đào Nhạn thì không chịu nổi cái điệu "ăn không được nho còn bảo nho chua" này, liền bắn lại:
"Anh đừng có ăn không được nho liền bảo nho chua. Thừa nhận đi, anh chỉ là quá chua thôi. Nếu không chịu được, thì đi kiếm người yêu đi, hai người tự hành hạ nhau, đừng cứ ngồi đây chọc tức người ta."
Nói rồi còn sợ chưa đủ, lè lưỡi một cái đầy khiêu khích.
Lâm Thượng Vũ bị chọc đến bật cười, chỉ tay vào cậu ta:
"Được, em cứ chờ đó!"
Phó Duy Trạch thì vẫn trời sập cũng không liên quan đến mình, ngồi một bên bình tĩnh, dáng vẻ "các người nói gì thì nói, tôi ôm vợ là được", càng nhìn càng chọc tức.
Dung Hiểu rửa xong rau quay về, Phó Duy Trạch liền đứng lên nhận lấy chậu rau trong tay cậu, đẩy qua cho Lâm Thượng Vũ, rồi kéo Dung Hiểu ngồi xuống cạnh mình.
Chỉ còn Lâm Thượng Vũ cô độc đứng nướng:
QAQ.
Thật sự là bắt nạt người quá đáng!
Bọn họ chơi ở nhà Đào Nhạn đến tận chiều muộn, gần chạng vạng, Dung Hiểu và Phó Duy Trạch mới cùng nhau về. Trước khi lên xe, Lâm Thượng Vũ đưa cho anh một chiếc thẻ phòng:
"Này, đừng nói anh em không có lòng."
Phó Duy Trạch nhận lấy vừa xem, liền nhận ra đây là thẻ phòng suite cao cấp của khách sạn dưới trướng Lâm thị. Lần này Mãn Viên Xuân Sắc do Lâm Thượng Giải Trí sản xuất, đãi ngộ đoàn phim rất tốt: khách sạn năm sao, điều kiện xa hoa khỏi bàn.
Còn chiếc thẻ trong tay anh, là loại phòng suite cao cấp nhất, cả khách sạn chỉ có hai phòng, phải đặt trước rất lâu mới được.
"Cảm ơn." Anh gật đầu, không khách sáo.
Lâm Thượng Vũ cười phất tay, đứng đó nhìn họ lên xe rời đi.
Nói đến cùng, hôm nay nhìn bầu không khí giữa hai người này, hắn cũng hơi man mác nghĩ... hay là mình cũng nên nghiêm túc yêu đương một lần.
Lên xe rồi, Dung Hiểu cầm chiếc thẻ phòng lên xem:
"Cái này là sao ạ?"
"Em thật không hiểu?" Phó Duy Trạch nhướng mày, Dung Hiểu lắc đầu.
"Đây là phòng tình nhân mà nhà sản xuất đoàn phim 'hảo tâm' sắp xếp cho chúng ta."
Vừa nghe xong, mắt Dung Hiểu lập tức tròn xoe, quay sang nhìn mặt nghiêng thanh tú của anh:
"Anh... anh muốn tới khách sạn ở cùng em sao?"
Không ngờ cậu lại kinh ngạc đến vậy, Phó Duy Trạch nhàn nhạt nói:
"Thế em còn muốn bỏ anh ở nhà một mình, để anh cô đơn trông nhà suốt mấy tháng sao? Như vậy có phải hơi tàn nhẫn quá không?"
"Không... không phải, chỉ là anh còn phải đi làm mà..."
Tất nhiên trong lòng cậu có cả ngàn lần vui mừng nếu anh ở cùng, nhưng cũng không muốn vì mình mà anh phải quá vất vả.
"Dù sao cũng là trong cùng một thành phố, anh đi làm từ đâu chẳng giống nhau, hửm?"
Dung Hiểu nghe vậy, chỉ khẽ "vâng" một tiếng, rồi cúi đầu cười, môi cong lên không giấu được.
Cho dù phải thua ván cược với Đào Nhạn, cậu cũng cực kỳ tình nguyện.
Biết mình sẽ không phải vì quay phim mà xa anh suốt mấy tháng, Dung Hiểu cảm thấy đột nhiên càng mong chờ bộ phim này khởi quay hơn.
Cậu cẩn thận đặt thẻ phòng lại chỗ cũ, cúi đầu nhìn đến tin nhắn mới trên điện thoại. Là do Đào Nhạn gửi:
【Hiểu Hiểu, đoàn Thượng Tiên chuẩn bị họp báo, Trương ca nhờ anh hỏi em có rảnh tham gia không. Em đồng ý thì anh ấy sẽ trao đổi lịch với bên quản lý của em.】
Trước đây Trương Cung đã từng nói qua chuyện này rồi, nên Dung Hiểu không hề do dự:
【Được ạ, giúp em cảm ơn Trương ca.】
Đào Nhạn trả lời rất nhanh:
【Biết rồi, tới hôm đó anh đi cùng em.】
Phó Duy Trạch thấy Dung Hiểu cười cười, hỏi:
"Nhắn tin với Đào Nhạn à?"
Dung Hiểu gật đầu:
"Đoàn Thượng Tiên họp báo, hỏi em có tham gia không."
Phó Duy Trạch gật nhẹ, rồi như vô tình nói:
"Em có nhận ra không, gần đây em và Đào Nhạn hơi... thân quá rồi đấy?"
Dung Hiểu ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh, lúc sau mới chợt hiểu:
"Phó tiên sinh... anh đang ghen hả?"
Phó Duy Trạch không nhìn cậu, chỉ hừ một tiếng, kiểu "bây giờ em mới biết à".
Dung Hiểu bật cười, vành tai bắt đầu nhuốm hồng:
"Phó tiên sinh không cần ăn dấm đâu. Từ đầu đến cuối, em chỉ thích mình anh. Đào Nhạn chỉ là bạn thân nhất của em thôi, không giống với anh được."
Lần đầu tiên đứa nhỏ thẳng thắn nói thích mình như vậy, ngực Phó Duy Trạch lập tức tràn đầy cảm giác thỏa mãn ngọt ngào, chỉ muốn lập tức kéo người vào lòng, hôn đến khi cậu không nói nổi nữa.
Dung Hiểu nói xong, lặng lẽ liếc trộm anh, tim đập như trống dồn.
Cho đến khi anh nghiêng đầu, dùng đôi mắt đen sâu thẳm liếc cậu một cái, rồi mím môi cười, khóe mắt cong lên như lưỡi trăng — lúc đó Dung Hiểu mới coi như yên tâm.
Weibo đoàn phim Thượng Tiên đăng bài:
Thượng Tiên đoàn kịch V:
Hôm nay đăng tin gia nhập đoàn! Ngày 1/6 lúc 3 giờ chiều, lễ đường khu C Đại học Nam Thành tổ chức họp báo, không gặp không về nha ~ 【ảnh】 【ảnh】 【ảnh】...
Phía dưới bình luận lập tức bùng nổ:
"Cuối cùng cũng chờ tới! Aaaa, tôi chính là sinh viên Đại học Nam Thành, tôi chuẩn bị xong hết rồi!"
"Dàn diễn viên chính có tới đầy đủ không, Hàn Tố tỷ có đến không aaaaaa!"
"Dung Hiểu sẽ đi chứ, tôi muốn xem nhan sắc chân thực của tiểu ca ca ngoài đời!"
"Rốt cuộc ai sẽ tới vậy, sao không công bố luôn đi, làm tôi sốt ruột muốn chết!"
"Dù ai đi thì tôi cũng sẽ đi! Ha ha ha ha!"
...
Vừa đến đoàn phim Mãn Viên Xuân Sắc, Dung Hiểu đã quét thấy post này. Nhan Thanh nhìn thấy, bảo cậu share lại.
Tài khoản của cậu đăng:
Dung Hiểu 1234V:
Không gặp không về nha ~
Và tag lại bài của đoàn Thượng Tiên.
Bình luận lại nổ tung lần nữa:
"Ý tiểu ca ca là... sẽ đi đúng không? Aaaaa!!!"
"Nhìn tôi này, thấy chưa, tiểu ca ca chờ tôi đó!"
"Cách vách Đào Nhạn cũng share, aaaaa, hai người này là rủ nhau đi chăng?"
"Tiểu ca ca, không gặp không về nhaaaa!"
...
"Hiểu Hiểu, hành lý của em đã được chuyển vào phòng rồi, đây là thẻ phòng."
Hạ Phương đưa thẻ cho cậu, Dung Hiểu nhận lấy, lễ phép cảm ơn.
Nhan Thanh lại gần hỏi:
"Buổi tối Phó tiên sinh có tới không?"
"Có ạ. Anh ấy tan làm xong sẽ qua, nhưng anh ấy ở tầng cao nhất."
Hai người đã bàn với nhau, nếu cậu kết thúc sớm thì qua phòng anh, nếu quay muộn quá thì thôi, để anh nghỉ ngơi.
Nghe vậy, Nhan Thanh chỉ gật đầu, không hỏi thêm mà nói:
"Ngày 1/6 anh đã nói trước với Lý đạo rồi. Tới hôm đó Hạ Phương sẽ đưa em thẳng qua họp báo."
"Vâng ạ."
Dung Hiểu vừa đáp xong thì thấy Tiêu Cố từ xe khác bước xuống. Nhìn thấy cậu, anh ta giơ tay chào, hiển nhiên không hề bất ngờ khi thấy Dung Hiểu ở đây.
Dung Hiểu thì lại hơi ngẩn ra. Chưa kịp hỏi, Nhan Thanh đã nói:
"Tiêu Cố đóng vai Triệu Hằng."
Triệu Hằng chính là tên thổ phỉ đầu tiên khiến tiểu Yêu của cậu rung động trong Mãn Viên Xuân Sắc.
Nghe vậy, Dung Hiểu lại liếc Tiêu Cố thêm mấy lần. Với ngoại hình của anh ta, thật khó tưởng tượng nổi sau khi hóa trang lại thành được một tay thổ phỉ thô kệch. Có điều, chắc trang điểm xong sẽ ổn.
"Tiêu Cố là người của Triệu Yên Tĩnh. Nếu sau này anh ta có nói gì kỳ lạ, em không thích thì cứ lờ đi, anh đã dặn Hạ Phương rồi. Triệu Yên Tĩnh mà thức thời thì sẽ không chạy tới trước mặt em làm mất vui đâu."
Đã lâu rồi không nghe cái tên đó, giờ nghe lại, Dung Hiểu chỉ thấy xa lạ.
Nếu Tiêu Cố là người của Triệu Yên Tĩnh, vậy trước đây chắc chắn họ đã gặp mặt. Chẳng trách lần trước ở Không Thể Không Có, khi Tiêu Cố gặp Phó Duy Trạch lại không biểu hiện gì khác thường, sau đó còn giúp cậu xách hành lý. Có lẽ phía bên kia đã nói qua mọi chuyện với anh ta.
Nhưng biết hay không, ấn tượng ban đầu của Dung Hiểu với Tiêu Cố vẫn không tệ.
Trong lúc Nhan Thanh đang trò chuyện với cậu, Lý Sương Hoa đứng giữa phim trường, đội mũ rơm, vừa nói chuyện với Kha An vừa quan sát xung quanh. Thấy họ tới, ông cười:
"Dung Hiểu đến rồi à, vào hóa trang đi, xem thử hiệu quả."
"Vâng ạ."
Cậu theo Hạ Phương vào phòng hóa trang. Là nam chính, cậu có phòng riêng.
Đẩy cửa đi vào, vừa lúc thấy Trương Đồng đang sắp xếp đồ.
Gặp được người quen, Dung Hiểu lập tức mừng rỡ:
"Đồng tỷ?"
Trương Đồng quay lại, cười tươi đi tới ôm cậu một cái:
"Sao, bất ngờ không? Nhan tỷ điều chị qua đây, từ nay chuyên phụ trách makeup cho em. Hợp tác vui vẻ nhé, Hiểu Hiểu."
"Hợp tác vui vẻ, Đồng tỷ. Em cảm ơn chị."
Dung Hiểu chìa tay đập nhẹ tay với chị. Trong đoàn mà có một người quen như vậy, cậu cảm thấy thân thuộc hơn hẳn.
"Lý đạo muốn một cảm giác như thế này." Trương Đồng vừa nói vừa giúp cậu dưỡng da: "Chị phác hai kiểu, lát nữa thử xong xem hợp cái nào hơn."
"Vâng, làm phiền Đồng tỷ."
Dung Hiểu ngồi vào ghế, mặc cho chị thao tác.
"Nghe nói, người đóng vai Lãnh Lệ là Cổ Trì ảnh đế đó."
Trương Đồng vừa tán phấn vừa tám chuyện.
"Sao lại là 'nghe nói'? Chưa chắc à chị?" Dung Hiểu mở mắt nhìn vào gương, có chút khó hiểu.
"Đó là thói quen của Lý đạo mà. Chưa đến phút cuối, ngay cả diễn viên trong đoàn cũng không biết mình sẽ diễn với ai. Vừa tiện cho truyền thông giữ bí mật, vừa tránh bị sắp xếp quá nhiều quan hệ."
"Vậy không làm tuyên truyền trước sao?"
"Quay xong sẽ tuyên truyền một thể. Ảnh định trang, hậu trường các thứ đều lấy từ quá trình quay. Thế nên thường thì đến lúc phim sắp chiếu, khán giả mới biết Lý đạo đã quay xong một bộ mới."
Nghe chị nói xong, trong lòng Dung Hiểu lại càng thêm tò mò về Lý Sương Hoa.
Lúc Lý Sương Hoa bước vào, Dung Hiểu đang thay trang phục. Trương Đồng quay đầu thấy ông, liền nói:
"Lý đạo chờ một chút nữa ạ."
"Không sao, cứ từ từ."
Ông ngồi xuống sofa, cầm ly trà lên uống một ngụm. Vừa ngẩng đầu, đã thấy từ sau tấm màn có một thiếu niên môi hồng răng trắng bước ra. Áo lót tím mỏng manh che không hết khí chất yêu mị, đôi mắt đen trong suốt như có thể nhìn xuyên lòng người.
Lý Sương Hoa ngẩn ra, quên cả động tác trên tay, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng "tiểu Yêu" trước mặt.
Trong lòng ông, nếu tiểu Yêu thời cổ thực sự có thật, chắc cũng là dáng vẻ này.
"Được, được, như thế này là được."
Lý Sương Hoa vội vàng đứng dậy, quên cả việc mình còn đang cầm ly nước, trà nóng hắt ra ngoài, mới ý thức mình quá mức kích động.
Ông cười, đặt vội ly, nhận khăn giấy từ tay Hạ Phương, vừa lau vừa bước lại gần.
Ông thấp hơn Dung Hiểu một chút, nhưng ánh mắt lại cực kỳ hiền hòa, nhìn cậu như thể xuyên qua lớp da thịt, trực tiếp thấy được vai diễn trong lòng mình.
Lý Sương Hoa thu lại ánh mắt, gật đầu:
"Kịch bản đọc chưa? Có gì không hiểu thì bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi tôi."
"Vâng, Lý đạo."
"Ừm. Tối nay mọi người cùng nhau ăn một bữa, coi như làm quen."
"Dạ được."
Nói chuyện xong, Lý Sương Hoa rời đi, Trương Đồng lập tức giơ ngón cái:
"Ổn áp luôn."
Dung Hiểu cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy.
Nhớ đến bữa tụ tập tối nay, cậu nhắn cho Phó Duy Trạch:
【Tối nay em đi ăn với đoàn phim, anh đừng chờ em ăn cơm nhé.】
Bên kia không trả lời ngay, chắc đang bận.
Cậu cất điện thoại, nằm lên sofa nhắm mắt lại nghỉ một lát.
Tỉnh dậy thì Hạ Phương đang gọi, nói chuẩn bị đi ăn.
Dung Hiểu theo phản xạ nhìn điện thoại, thấy tin nhắn từ Phó Duy Trạch:
【Biết rồi.】
Cậu mím môi, đứng lên đi cùng Hạ Phương ra ngoài.
Vừa lúc gặp Tiêu Cố từ phòng bên đi ra, đối phương chủ động nói:
"Cùng đi nhé?"
"Được ạ."
Hai người cùng lên xe của đoàn.
Nhà hàng không xa phim trường. Lâm Thượng Vũ – với thân phận nhà sản xuất – đã ngồi sẵn. Thấy Dung Hiểu tới, hắn cười giơ tay chào.
Vào trong mới biết, hôm nay không chỉ là tiệc chào đoàn của tổ phim, mà còn có nhà đầu tư.
"Lý đạo, nam chính của chúng ta đến chưa?"
Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, cực kỳ sang sảng. Dung Hiểu vừa bước đến cửa bao phòng đã nghe thấy.
Lý Sương Hoa vừa lúc nhìn thấy cậu, liền cười gọi:
"Dung Hiểu, lại đây. Đây là nhà đầu tư của bộ phim, Trương Hoành Minh."
"Chào Trương tiên sinh."
Dung Hiểu bước tới, lễ phép gật đầu.
Trương Hoành Minh nhìn cậu, mắt lập tức sáng lên. Người đẹp ông gặp không ít, nhưng trong trẻo sạch sẽ như thế này thì đúng là lần đầu tiên.
Ông vỗ vào ghế bên cạnh:
"Ngồi đây."
Lý Sương Hoa nhíu mày:
"Dung Hiểu không biết uống rượu, để cậu ấy sang bên kia ngồi với mọi người."
"Không biết uống là do uống chưa đủ. Thời buổi này, ra ngoài xã giao mà không uống được thì sao nói chuyện làm ăn? Lại đây, Thiên ca dạy cậu uống."
"Có chuyện gì vậy, Trương tổng?"
Lâm Thượng Vũ đi đến, cười cười kéo tay Dung Hiểu ra phía sau, rồi tự nhiên ngồi vào vị trí cạnh Trương Hoành Minh.
Trương Hoành Minh ngẩng đầu:
"Người của cậu à?"
Lúc này, Dung Hiểu đã ngồi vững bên cạnh hắn, liếc nhìn Hạ Phương đang đứng phía xa, khẽ cười trấn an.
Có Lâm Thượng Vũ ở đây, sẽ không sao.
Lâm Thượng Vũ cười:
"Không phải người của tôi, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng động vào."
"Nếu không phải người của cậu, thì tại sao tôi không thể động? Trong cái giới này, có ai là tôi không động được?"
Trong mắt Trương Hoành Minh, một tiểu song như Dung Hiểu chẳng là gì. Ở cái giới này, ai cũng hiểu, song tính gần như là quy tắc bất thành văn.
Lâm Thượng Vũ thở dài, có chút bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra gọi:
"Người của anh đấy, tự đến kéo đi."
Cúp máy, hắn nhìn Trương Hoành Minh cười mà như không:
"Đừng vội, lát nữa anh ấy tới. Lý đạo, mình ăn trước đi."
Lý Sương Hoa hơi do dự:
"Đợi thêm chút nữa—"
"Không cần, anh ấy đến là anh ăn không nổi luôn đó. Dung Hiểu, ăn đi."
Nói xong, hắn trực tiếp gắp thức ăn cho cậu.
Trương Hoành Minh tuy tính khí có phần càn rỡ nhưng không ngu, vừa rồi cú điện thoại làm ông thấp thỏm. Uống một ngụm rượu, ông ghé lại nhỏ giọng:
"Huynh đệ, nói thật đi, cậu ta là người của ai?"
"Lát nữa người đó tới là anh tự hiểu."
Lâm Thượng Vũ cười, rót cho mình một chén rượu trắng, cụng ly với ông:
"Trương ca không phải thích uống rượu sao, chúng ta uống một chén trước đã."
Uống xong, hắn quay sang hỏi Dung Hiểu:
"Thịt này so với lần trước anh nướng, thấy sao?"
"Lần trước ngon hơn nhiều."
Dung Hiểu bật cười: "Loại thịt đó đúng là hiếm."
"Đương nhiên. Anh từ nước ngoài đem về đó. Loại này không so được. Đợi phim quay xong, anh lại tổ chức thêm bữa nữa. Nhưng lần này nói trước, mọi người phải phụ anh, lần trước anh mệt muốn chết."
Nghĩ đến cảnh lần trước tất cả đều ăn, chỉ mình Lâm Thượng Vũ bận từ đầu đến cuối, Dung Hiểu cảm thấy khá tội nghiệp, cười gật đầu:
"Được ạ, nếu mấy người kia không giúp, em giúp anh."
"Đúng là em có tình người."
Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc vest bước vào, tay đút túi, khí chất lạnh nhạt.
Phó Duy Trạch đứng ở cửa, ánh mắt đảo qua một vòng, dừng lại trên người Trương Hoành Minh.
Lâm Thượng Vũ như bắt được cứu tinh:
"Đấy, tới rồi! Ngồi vào đây."
Hắn chỉ ngay chỗ cạnh Dung Hiểu, rồi quay sang cậu:
"Anh đoán là chắc cậu ta chưa kịp nói với em — cậu ta cũng góp vốn bộ phim này đấy, đúng không?"
Dung Hiểu tròn mắt quay sang nhìn Phó Duy Trạch.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng nói:
"Anh vốn định hôm nay mới nói với em."
Nói xong, anh gửi cho Lâm Thượng Vũ một ánh mắt kiểu "bớt nói giùm cái".
Lâm Thượng Vũ hiểu ý, ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ là quay sang nhìn Trương Hoành Minh, cười như không:
"Trương ca, vừa nãy anh hỏi cậu ấy là người của ai đúng không? Đây này."
Trương Hoành Minh: "..."
Phó Duy Trạch: = =
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Hoành Minh: "Tôi thật sự là cảm ơn anh tám đời tổ tông đó, Lâm Thượng Vũ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro