Chương 51

Trương Hoành Minh hoàn toàn không ngờ Lâm Thượng Vũ lại nói thẳng toẹt như vậy. Đối diện với Phó Duy Trạch, vẻ mặt ông ta có chút không giữ được bình tĩnh.

Dù tuổi tác lớn hơn anh khá nhiều, nhưng nói về địa vị ở Nam Thành, Trương gia của ông ta còn lâu mới so được với Phó gia – kiểu hào môn nhà giàu có thực sự kia.

Phó Duy Trạch cũng không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt đen sâu như mực nhìn ông ta.

Ánh mắt kia khiến trong lòng Trương Hoành Minh bốc lên từng đợt lạnh buốt.

Không lâu trước đây, ông ta còn nghe nói nhị công tử nhà Ngụy gia vì đắc tội với Phó Duy Trạch mà bị đày ra nước ngoài. Lúc ấy, ông còn cười nhạo Ngụy Thiên Hoa không có mắt nhìn người. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, đến lượt mình.

Ông cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc:

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Thực sự là tôi không biết. Tôi tự phạt một ly."

Nói dứt lời, ông ta cầm chai rượu bên cạnh, rót hơn nửa chai vào ly nhỏ, rồi quay sang Dung Hiểu:

"Ly này tôi uống thay lời xin lỗi. Vừa rồi là tôi không phải, không nên nói mấy lời khó nghe. Hy vọng cậu đừng để bụng."

Nói xong, ông ta ngửa cổ uống cạn ly rượu trắng đầy tràn.

Lâm Thượng Vũ lập tức cười, vỗ vai ông ta:

"Được đó, Trương ca đúng là tửu lượng tốt!"

Trương Hoành Minh cười gượng gật đầu, trong lòng mắng không ngừng: Mẹ nó, rõ ràng là do cậu hại tôi!

Phó Duy Trạch coi như không thấy gì, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang không biết nên đặt đâu của Dung Hiểu, kéo sự chú ý của cậu quay về phía mình:

"Hôm nay không phải quay đúng không?"

Dung Hiểu lắc đầu:

"Không ạ, hôm nay không. Ngày mai mới bắt đầu."

"Ừ. Vậy lát nữa đi với anh nhé?"

Nghe anh nói vậy, Dung Hiểu lập tức hiểu ý, cười gật đầu:

"Được."

Những người ngồi cùng bàn đều cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trong lòng ai nấy đều tò mò muốn chết, nhưng không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Bọn họ đều biết thân phận của Lâm Thượng Vũ không đơn giản, Trương Hoành Minh lại càng là nhân vật có quyền. Vậy mà hai người này, vừa thấy người bên cạnh Dung Hiểu đã lập tức thay đổi thái độ – thế thì thân phận của vị này còn khó lường đến mức nào?

Quan trọng hơn là, không ai nhận ra anh. Trong giới, nếu là minh tinh, chắc chắn bọn họ đã thấy qua.

Cho nên kết luận duy nhất: tuyệt đối không thể đắc tội Dung Hiểu.

Rất khó tưởng tượng, một tiểu song nhìn qua đơn thuần, thậm chí có chút mong manh như vậy, mà sau lưng lại có chỗ dựa kinh người.

Tiêu Cố vừa nhìn thấy Phó Duy Trạch đã nhận ra ngay – đây chính là người mà hôm đó anh gặp ở trường quay Không Thể Không Có. Lúc ấy, Triệu Yên Tĩnh đã gọi riêng cho anh, dặn anh phải giữ khoảng cách với Dung Hiểu. Mặc dù không nói rõ lý do, nhưng mà Triệu Yên Tĩnh đã phải mở miệng thì tuyệt đối không đơn giản.

Mà bây giờ nhìn lại, quả nhiên thân phận người đàn ông này không phải dạng vừa.

Từ cách hai người ở bên nhau mà xem, hoàn toàn không giống quan hệ bao – nuôi hay bị bao – nuôi, mà là đang nghiêm túc yêu đương.

Lý Sương Hoa nhìn thấy Phó Duy Trạch bước vào, trong lòng cũng hơi run. Dù trước đó Nhan Thanh đã nói qua với ông, mối quan hệ giữa Dung Hiểu và vị này "không giống bình thường", nhưng cũng không ngờ lại... không giống bình thường đến mức này.

Nói "cưng chiều tới tận trời" cũng không hề quá lời.

Thấy Dung Hiểu đặt đũa xuống, Phó Duy Trạch thấp giọng hỏi:

"Ăn xong rồi à?"

"Vâng."

Cậu gật đầu. Thật ra cậu vốn không đói lắm, cũng chỉ ăn tượng trưng vài miếng, để nể mặt Lý đạo.

Ngay cả đũa cũng chưa động tới, Phó Duy Trạch nghe vậy liền nói:

"Vậy mình đi thôi."

Dung Hiểu hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Sương Hoa, còn chưa kịp mở miệng thì ông đã cười nói:

"Đi đi, sáng mai đến trước tám giờ là được."

"Dạ vâng."

Dung Hiểu đứng lên, cười với Lâm Thượng Vũ, rồi cùng Phó Duy Trạch rời khỏi phòng.

Người vừa đi, không khí trong phòng lập tức nhẹ hẳn.

Vài người không nhịn được khẽ thì thầm:

"Vị đó là ai vậy, khí thế ghê thật."

"Không biết, nhưng đẹp trai quá trời. Chắc chắn không phải nghệ sĩ, dáng vẻ đó là phải làm chủ đầu tư mới đúng."

"Không thấy vừa rồi ngay cả Trương Hoành Minh còn kiêng dè sao? Nhìn thôi đã biết không đơn giản."

"Không nghĩ Dung Hiểu lại có hậu trường lớn vậy..."

"Nhưng mà nói thật, cậu ấy không có nhiều tác phẩm, mới debut đã được nhận vai nam chính trong phim điện ảnh, có phải hơi kỳ không?"

"Cậu đang hoài nghi mắt nhìn người của Lý đạo đấy à?"

"Không, không, tôi không có ý đó, tôi nói bậy thôi. Không nói nữa, không nói nữa..."

...

Trương Hoành Minh chờ hai người rời khỏi mới thở dài:

"Lâm lão đệ, cậu đúng là..."

Lâm Thượng Vũ đang ngậm một miếng cánh gà, vẻ mặt ngây thơ:

"Em làm sao? Trương ca thấy em sai chỗ nào, nói thử em nghe xem?"

Trương Hoành Minh tức đến đau gan:

"Bộ phim này tôi rút vốn. Tôi không chơi nổi với các cậu đâu."

Nói xong, ông ta đứng dậy, xách áo rời khỏi phòng bao.

Lâm Thượng Vũ phun xương gà vào dĩa, ngẩng đầu nhìn Lý Sương Hoa:

"Lý đạo yên tâm, anh ta rút bao nhiêu, sẽ có người khác bù gấp đôi."

Điểm này, Lý Sương Hoa không hề lo. Chỉ cần nghĩ đến việc Phó Duy Trạch vừa rồi vì một câu nói mà lập tức tới đây, ông đã hiểu rõ – người ta tuyệt đối không để Dung Hiểu chịu thiệt trong đoàn.

Mà nghĩ đến việc bộ phim này có cả nhà họ Lâm lẫn Phó Duy Trạch đứng sau, ông bỗng nhiên cảm thấy... bản thân hình như trúng số.

Bước ra khỏi nhà hàng, Dung Hiểu không nhịn được hỏi:

"Vừa rồi Lâm Thượng Vũ gọi điện cho anh à?"

"Ừ."

Dung Hiểu khẽ dựa sát vào, ôm lấy cánh tay anh:

"Lại khiến anh phải lo."

Phó Duy Trạch nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt toàn là ôn nhu. Anh đưa tay bóp nhẹ cằm cậu:

"Anh lo là đúng. Ai bảo em đẹp mắt như vậy."

Không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, hai má Dung Hiểu nóng lên, vội buông tay ra:

"Có đẹp thế nào thì em cũng là của anh."

Câu này khiến tâm trạng Phó Duy Trạch lâng lâng, anh ôm cậu vào lòng một chút rồi kéo cậu lên xe, cùng nhau quay về khách sạn.

Dung Hiểu theo anh lên phòng suite trên tầng cao nhất. So với phòng tiêu chuẩn của đoàn phim, nơi này đúng là hai thế giới khác hẳn. Phòng rất rộng, ngoài cửa sổ còn có cả một hồ bơi.

Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn chiếu xuống mặt nước, gợn sóng lấp lánh, trông vô cùng đẹp mắt.

Dung Hiểu tò mò đi một vòng, cảm thấy chỗ nào cũng mới lạ. Lúc quay lại thì thấy Phó Duy Trạch vừa tắm xong, thay đồ bước ra:

"Em thích nơi này à?"

"Ừm, rất thích."

Khó trách khách sạn này chỉ có hai phòng loại này ở tầng trên cùng. Không gian lớn, thiết bị đầy đủ, dù không ở cạnh biển mà là trên núi, vẫn có cảm giác như đang nghỉ dưỡng.

Phó Duy Trạch đi tới, từ phía sau ôm lấy cậu, cằm đặt trên vai cậu, cùng cậu nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa kính...

Sáng hôm sau, Dung Hiểu vừa ngủ dậy đã nhắn tin cho Hạ Phương, bảo cô mang quần áo ngày hôm nay của cậu lên. Thay đồ xong, Đồng Trình cũng đưa bữa sáng lên.

Hai người ăn xong, cùng nhau xuống tầng.

Vì đoàn phim Mãn Viên Xuân Sắc đều ở khách sạn này nên Lâm Thượng Vũ đã dặn sẵn với nhân viên, toàn bộ mấy tầng này đều dành riêng cho đoàn phim dùng.

"Làm việc đừng quá mệt, nhớ nghỉ ngơi. Tối gặp."

Trước khi tách ra, Dung Hiểu ôm anh một cái.

Phó Duy Trạch cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu:

"Em cũng vậy. Đi đi."

Dung Hiểu phất tay, bước vào thang máy, cùng Hạ Phương ra xe đến phim trường.

Cậu đến không tính là sớm, nhưng Lý Sương Hoa đã tới từ lâu. Ông ngồi phía sau màn máy quay, vừa uống trà vừa xem bố cục trường quay. Thấy cậu tới, ông cười gọi:

"Dung Hiểu, ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ở đây còn vài quả trứng trà này."

"Con ăn rồi ạ."

Cậu cười đáp: "Con vào hóa trang trước."

"Ừ, đi đi."

Thấy cậu vào phòng hóa trang, Kha An nghiêng người hỏi:

"Có cần nói qua trước với cậu ấy về cảnh mở đầu hôm nay không?"

Lý Sương Hoa bóc một quả trứng trà, lắc đầu:

"Không cần. Cứ xem cậu ấy tự tìm trạng thái thế nào."

Diễn xuất có đôi khi, nói nhiều lại thành vướng víu. Cách một diễn viên lý giải nhân vật, mỗi người đều khác nhau. Đạo diễn không phải giáo viên đứng trên bục giảng, không phải dạy họ "diễn thế nào", mà là người dẫn đường, giúp họ tìm ra cảm giác tốt nhất.

Cảnh quay đầu tiên là cảnh lần đầu tiểu yêu theo gánh hát rời quê lên kinh thành, giữa đường bị sơn tặc bắt cóc.

Hóa trang xong, Dung Hiểu lại cầm kịch bản đọc thêm một lượt.

Ra khỏi phòng, cậu lập tức bị Lý Sương Hoa gọi:

"Thế nào, thấy khó không?"

"Có thể thử quay một lần trước không ạ? Con không chắc cảm giác mình tìm được đã đúng chưa."

Vừa hay, đó cũng là ý của Lý Sương Hoa. Đoàn phim ngân sách dồi dào, có thể quay thử vài lần để các diễn viên vào trạng thái. Ông liếc đồng hồ, rồi cao giọng:

"Các tổ chuẩn bị, cảnh đầu tiên sắp bắt đầu, mọi người chỉnh lại trạng thái cho tốt!"

Lớn tuổi là vậy, mà tiếng quát của ông vẫn tràn đầy khí lực.

Bên kia, từng tiếng "Rõ!" vang lên nối tiếp.

Mãn Viên Xuân Sắc – Cảnh một.

Tiểu Yêu mặc một thân vải thô hơi bạc màu, nằm dài trên xe chở hàng phía sau xe ngựa, một chân gác lên chân kia, ngửa mặt nhìn trời xanh.

Đường đất lồi lõm, xe ngựa xóc nảy theo từng khúc cua.

Lão bầu gánh đi phía trước giơ tay bảo dừng lại, vội vàng nhảy xuống, đi dọc theo đoàn xe kiểm tra, vừa liếc một cái đã thấy người đáng lẽ phải ngồi trong xe ngựa lại đang nằm lăn ra trên xe hàng.

"Tiểu Yêu, sao lại nằm đây hả?"

Dung Hiểu ngẩng đầu, cười với ông. Dưới ánh nắng, ngũ quan thiếu niên càng thêm tinh xảo, đôi mắt đen trắng rõ ràng trong suốt, nhìn người mà chẳng mang chút phòng bị nào.

"Ngồi trong xe ngựa chán quá. Con ra đây nằm một chút được không?"

"Không được! Phía trước là Hắc Phong Sơn rồi, chúng ta tốt nhất nên điệu thấp một chút. Mau quay lại trong xe ngựa cho ta, chờ qua khỏi Hắc Phong Sơn rồi ngươi muốn ra đâu thì ra."

Dung Hiểu bĩu môi:

"Cha mới bảo con đừng nói lời xui, giờ lại là ai nói trước?"

Cậu lầm bầm một câu, nhảy xuống khỏi xe hàng, leo lên xe ngựa phía sau.

Rèm xe phía trước được buông xuống rất kỹ. Ngồi trong xe, cậu len lén vén một góc màn lên, vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt nghiêm khắc của lão bầu gánh.

"Con của ta ơi, con mau buông tấm màn che cái mặt mê hoặc lòng người kia xuống cho ta! Lỡ thổ phỉ thấy được lại bắt đi làm áp trại phu nhân thì ta biết đi đâu mà tìm con về hả?"

"Cha mới nói không được nói chuyện không may, bây giờ lại tự mình nói!"

Dung Hiểu nhỏ giọng lẩm bẩm, buông màn xe xuống, ngoan ngoãn ngồi lại vào trong.

Đoàn người lại tiếp tục rung lắc, chậm rãi đi về phía Hắc Phong Sơn...

"Cắt!"

Lý Sương Hoa đứng dậy:

"Được rồi, nghỉ chút, chuẩn bị quay cảnh hai."

Ông quay sang Kha An, cười nói:

"Ta có linh cảm, bộ phim này sẽ thuận lợi đây."

Kha An cũng cười:

"Ý Lý đạo là... nam chính tìm đúng người rồi?"

Bị nói trúng tâm tư, Lý Sương Hoa cũng không giận, chỉ gật đầu:

"Cậu ta còn trẻ như vậy mà đã diễn được đến thế, tiền đồ không thể đong đếm. Bao nhiêu năm rồi ta mới gặp được một tân binh có cảm giác sân khấu rõ ràng như vậy, đúng là làm ta cũng thấy... máu nghề nổi lên."

Cảnh này chưa đến lượt Tiêu Cố xuất hiện, anh đứng một bên xem. Lúc nghe đạo diễn hô "được rồi", mắt anh vẫn còn đang dõi theo chỗ Dung Hiểu nhảy xuống xe.

Trong mắt anh, người này đã hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu. Từ thần thái đến ánh mắt đều là tiểu Yêu bước ra từ kịch bản, sống động đến mức khiến người đối diễn rất dễ bị kéo vào cảm xúc của nhân vật.

Dung Hiểu vừa xuống đất, Hạ Phương đã đưa nước cho cậu. Uống xong một ngụm, Trương Đồng lại tới dặm lại lớp trang điểm, vì cảnh tiếp theo chính là lúc sơn tặc xuất hiện, bắt cóc cậu về sơn trại.

Điều chỉnh xong một lượt, Lý Sương Hoa lại hô:

"Tiếp tục!"

Mãn Viên Xuân Sắc – Cảnh hai.

Đoàn xe men theo đường núi đi vào khu vực Hắc Phong Sơn, không ai dám dừng lại nghỉ chân, ai nấy chỉ mong trời chưa tối đã rời khỏi đây.

"Chắc sắp ra khỏi Hắc Phong Sơn rồi, chắc không sao đâu."

Tên phu xe cưỡi ngựa đi trước quay sang nói với lão bầu gánh.

Lão bầu gánh vẫn không dám thả lỏng:

"Lời này ra khỏi nơi này rồi hãy nói— Ủa, gì vậy?"

"Thổ phỉ! Thổ phỉ tới rồi! Chạy mau!"

Phu xe vừa mới nói xong đã hét thất thanh, nhảy phắt khỏi xe, co giò chạy một mạch vào rừng.

Nhưng chưa chạy được bao xa, hắn đã bị một tên sơn tặc xách cổ lôi về, hai chân còn run bần bật:

"Hảo hán tha mạng, tha mạng đi..."

Lão bầu gánh hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên lưng ngựa, tên đầu lĩnh mặc áo vải thô vạt mở, da ngăm đen, ngũ quan thô kệch nhưng lại mang dáng vẻ tuấn lãng, lạnh lùng.

"Đại gia, chúng tôi chỉ là một đoàn gánh hát đi ngang qua. Không có gì đáng tiền đâu. Ngài xem chúng tôi đều là dân quê, có thể tha cho chúng tôi đi không?"

Người đàn ông trên lưng ngựa – Triệu Hằng – vẫn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn tên thuộc hạ bên cạnh.

Tên kia lập tức hiểu ý, xuống ngựa, lục tung đoàn xe tìm kiếm. Lát sau trở lại, lắc đầu – không tìm được thứ gì đáng giá.

Triệu Hằng hừ nhẹ, giơ tay, ý bảo thả cho bọn họ đi.

Lão bầu gánh quýnh quáng cảm ơn rối rít, vội thúc giục phu xe lên xe, định rời đi ngay.

Trong xe ngựa, Dung Hiểu không nghe rõ bên ngoài nói gì, chỉ cảm thấy xe vừa dừng lại một lúc đã lại bắt đầu chuyển động.

Tò mò, cậu len lén vén nhẹ màn xe lên, nhìn ra ngoài.

Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Triệu Hằng.

Dung Hiểu hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười với hắn.

Nụ cười ấy, như đóa hoa đẹp nhất nở rộ giữa ngày hè, nở rộ ngay trong lòng Triệu Hằng.

"Chậm đã— chờ một chút!"

Lão bầu gánh vừa thấy nguy hiểm qua đi, lập tức nghe thấy một câu này, tim "thịch" một tiếng. Ông vội vàng nhảy xuống xe, nhìn thấy Triệu Hằng thúc ngựa tiến lại gần xe ngựa của Dung Hiểu.

Mà người lẽ ra phải ngoan ngoãn trốn trong buồng xe lại ló ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt mở to nhìn hắn không hề sợ hãi.

Lão bầu gánh thầm kêu một tiếng "hỏng rồi".

Chỉ thấy Triệu Hằng nâng súng trong tay, khẽ gẩy cằm cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lười biếng:

"Để người này lại. Những người khác, đi."

Dung Hiểu rõ ràng không ngờ sẽ như vậy, đồng tử khẽ co lại. Lão bầu gánh lập tức quỳ sụp xuống:

"Đại gia, tiểu Yêu là trụ cột của đoàn gánh hát chúng tôi. Lần này lên kinh là có đại nhân vật điểm danh muốn xem cậu ấy. Nếu cậu ấy không đi, cả đoàn chúng tôi coi như xong. Xin ngài..."

Ông dập đầu liên tục, cầu xin đối phương tha người.

Triệu Hằng không hề dao động, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Dung Hiểu:

"Ngươi tên tiểu Yêu?"

Dung Hiểu khẽ gật đầu. Lúc này trong mắt cậu đã hiện lên vẻ hoảng hốt, nhưng còn chưa nói được gì, cánh tay Triệu Hằng đã vươn ra, túm lấy cậu kéo khỏi buồng xe, đặt lên lưng ngựa mình.

Hắn giật cương, dẫn cả đám sơn tặc mênh mông cuồn cuộn quay đầu phi lên núi...

"Cắt!"

Lý Sương Hoa mỉm cười, quay sang Kha An:

"Tiêu Cố cũng được lắm."

Kha An gật đầu:

"Ban đầu hơi cứng, nhưng về sau đã tự nhiên hơn nhiều. Nhìn như bị Dung Hiểu kéo vào nhịp diễn."

Lý Sương Hoa ừ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.

Dung Hiểu vừa xuống ngựa, Tiêu Cố đã đi tới, mở miệng nói:

"Không ngờ ngươi diễn giỏi như vậy."

Đứng ngoài nhìn cậu diễn đã là một chuyện, trực tiếp đối diễn với cậu, lại là một loại trải nghiệm khác hoàn toàn.

Vừa rồi, đứng trước đôi mắt sáng của cậu, anh có cảm giác như mình thực sự là Triệu Hằng – bị ánh mắt của tiểu yêu này hút mất hồn.

"Anh cũng diễn rất tốt."

Dung Hiểu cười đáp, rồi quay về chỗ Hạ Phương.

Quay xong hai cảnh, vừa vặn tới giờ ăn trưa.

Nhìn hộp cơm được đặt trên bàn, Dung Hiểu tò mò:

"Đẹp mắt quá, nhìn là thấy ngon rồi."

Hạ Phương cười:

"Là Phó tiên sinh bảo trợ lý Đồng đưa tới đó."

"Bếp riêng làm ạ?"

Dung Hiểu không ngờ anh còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho mình, đôi mắt lập tức cong lên.

Hạ Phương gật đầu:

"Ừ, anh ấy sợ em ăn hộp cơm không quen."

Thật ra hộp cơm của đoàn Mãn Viên Xuân Sắc đã là loại tốt nhất rồi. Dù sao nhà sản xuất là Lâm Thị và cả Phó Duy Trạch, hai bên đều không thiếu tiền.

Nhưng mà nhìn hộp cơm riêng này, rõ ràng là mức độ "cưng chiều" lại cao thêm một bậc.

Buổi quay đầu tiên thuận lợi ngoài dự đoán, ai nấy tâm trạng đều rất tốt. Cảnh vốn dễ xảy ra vấn đề nhất ban đầu lại trôi chảy vượt ngoài mong đợi. Mọi người đều thầm nghĩ: nếu cứ giữ vững trạng thái này, có khi còn rút ngắn được lịch quay.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày 1/6.

Vì Dung Hiểu có tuyên bố họp báo, Lý Sương Hoa đặc biệt cho cậu nghỉ một ngày.

Buổi chiều, xe chở cậu đến lễ đường khu C Đại học Nam Thành. Vừa vào cổng trường, hai bên đường đã đứng kín sinh viên cầm bảng.

Nhìn lướt qua những tấm biển giơ cao, thấy tên mình ở trên đó, Dung Hiểu hơi ngẩn người.

Hạ Phương thấy vậy cười:

"Với tốc độ nổi tiếng của em dạo này, có fan như vậy là bình thường."

"Em chỉ... hơi bất ngờ thôi." Dung Hiểu khẽ nói, "Có cần chào họ không ạ?"

Hạ Phương nhìn quanh, gật đầu:

"Có thể hạ kính xuống, vẫy tay chào một chút."

Dung Hiểu nghe lời hạ cửa kính xuống, kéo khẩu trang xuống, mỉm cười vẫy tay với các bạn ở ngoài.

Có lẽ không ngờ cậu sẽ chủ động chào hỏi như vậy, hàng loạt tiếng hét lập tức vang lên:

"Aaaaaa! Là Hiểu Hiểu!!!"

Tốc độ xe không chậm, chờ bọn họ phản ứng lại thì xe đã chạy đi xa.

Xuống xe, Dung Hiểu cùng Hạ Phương đi từ cửa hậu vào lễ đường.

Vừa vào đã gặp Hứa Nghị. Đã lâu không gặp, đối phương gầy đi rõ rệt. Nhìn thấy cậu, anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, rồi đi thẳng vào trong.

Lang Khê đi phía sau, còn mỉm cười vẫy tay với cậu một cái.

Đợi vào đến phòng nghỉ, cậu mới thấy Đào Nhạn.

Nhìn thấy cậu, Đào Nhạn lập tức bước tới:

"Cuối cùng cũng tới. Thế nào, quay phim thuận lợi chứ?"

"Ừ, ổn cả."

Dung Hiểu trả lời, rồi quay sang chào Quách Đức Long, Trương Cung. Cậu vừa nói xong thì thấy phía xa Nhan Thanh vẫy tay với mình.

Dung Hiểu nói với Đào Nhạn một tiếng, rồi đi đến:

"Nhan tỷ, Hàn tỷ."

Hàn Tố không bất ngờ khi cậu gọi mình như vậy, chỉ nhìn cậu, nửa đùa nửa thật:

"Người thật còn đẹp hơn trên hình. Gần đây chị nghe khen em không ít đâu."

Dung Hiểu cười:

"Mọi người khen quá rồi ạ."

Nhan Thanh cười:

"Trước mặt cô ấy em không cần khách sáo. Dù sao cũng là đồng môn với nhau."

Hàn Tố gật đầu:

"Tính ra em là tiểu sư đệ của chị đó. Sau này có chuyện gì cần, cứ mở miệng."

"Cảm ơn chị, em sẽ không khách khí đâu."

Nói chuyện một lúc, đã đến giờ lên sân khấu. Nhan Thanh bước tới dặn dò cậu mấy điểm cần chú ý, vỗ nhẹ vai cậu:

"Chị nghe nói Lý Sương Hoa rất hài lòng với em. Cố gắng nhé."

"Vâng ạ."

Dung Hiểu cười, quay lại cùng Đào Nhạn lên sân khấu.

Hội trường có sức chứa năm nghìn người đã kín chỗ.

Người dẫn chương trình là Sầm Thạch – lại một gương mặt quen.

Nhìn thấy họ, Sầm Thạch nháy mắt với bọn họ một cái.

Theo sắp xếp, mọi người lần lượt ngồi xuống. Dung Hiểu ngồi cạnh Đào Nhạn. Hôm nay cậu mặc một bộ âu phục sẫm màu, bên trong chỉ là áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt cũng chẳng đeo nơ, cổ áo mở hờ, lộ ra chiếc cổ trắng thon và xương quai xanh tinh xảo. Dưới ánh đèn, làn da cậu như phát sáng.

Khán giả ngồi hàng đầu không kiềm chế được, khẽ kéo tay người bên cạnh:

"Dung Hiểu thật đẹp... Sao cậu ấy trắng đến thế chứ?"

"Aaaaa, thấy cậu ấy rồi! Thấy rồi!!"

"Không biết lát nữa có rút trúng tui không, tui muốn lên gần nhìn cậu ấy quá trời!"

"Tui cũng vậy!!"

Mở màn xong, Sầm Thạch bắt đầu theo trình tự cảm ơn nhà tài trợ, sau đó đổi giọng:

"Hôm nay, buổi họp báo này của chúng ta có hình thức hơi khác bình thường. Như mọi người thấy, trên bàn đều có trà, bánh, hạt dưa... Xem như là kiểu tọa đàm thân mật. Theo thông lệ, bình thường chúng ta sẽ mời đạo diễn lên tiếng trước, nói về ý tưởng quay bộ phim.

Nhưng mà, hôm nay đã quyết định không đi theo lối mòn, nên tôi muốn đổi cách mở đầu một chút. Chúng ta bắt đầu từ vị ngồi cuối cùng bên này – Dung Hiểu."

Gọi tên xong, Sầm Thạch còn cố ý dừng lại nửa nhịp, để khán giả phía dưới có thời gian phản ứng.

Trên màn hình lớn đồng loạt chiếu cận mặt cậu. Có lẽ không ngờ mình lại được gọi đầu tiên, đôi mắt Dung Hiểu khẽ mở to, trong mắt hiện lên vài phần lúng túng.

Khán giả phía dưới lập tức rít gào.

Trên màn hình, thiếu niên với ngũ quan tinh xảo, hàng mi dài, khi ngẩng mắt lên, mí mắt khẽ run, đẹp đến mức giống như cánh bướm vừa đáp xuống.

"Dung Hiểu, trước tiên giới thiệu đơn giản cho mọi người biết vai diễn của em trong Thượng Tiên nhé."

Dung Hiểu hơi nghiêng người lại gần micro:

"Chào mọi người, tôi là Dung Hiểu. Trong Thượng Tiên, tôi đóng vai Thiều Hoa thượng tiên..."

Giọng nói vừa dứt, trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh một vị tiên nhân lạnh lẽo đứng trên đỉnh núi tuyết, cúi nhìn nhân gian.

Khuôn mặt hắn thanh lãnh, ánh mắt xa cách, như mọi chuyện nơi phàm thế đều chỉ là mây bay nước chảy. Phong tuyết vây quanh, hắn đứng trong gió lạnh, như hòa làm một với trời đất...

Dòng chữ cuối cùng hiện lên:

Thiều Hoa thượng tiên – Dung Hiểu đóng.

"Dung Hiểu thật hợp với màn ảnh rộng. Mới vừa rồi đoạn đó, thật sự làm tôi nổi da gà!"

"Chỉ là đứng im thôi mà cũng có thể khiến người ta cảm thấy 'lạnh' được, cảm giác như tiên nhân thật đó!"

"Không cần nói gì nhiều, mà trong mắt đã có diễn xuất rồi. Bảo sao Bạch San tình nguyện bị phốt chứ nhất quyết phải 'trừ' cậu ấy..."

...

"Thấy mọi người kích động như vậy, phía sau còn có phúc lợi kích động hơn nữa."

Sầm Thạch cười nói tiếp:

"Như đã nói, họp báo hôm nay của chúng ta có phúc lợi đặc biệt. Sau khi mỗi vị khách quý phát biểu xong, chúng tôi sẽ rút ngẫu nhiên một khán giả may mắn, mời lên sân khấu chụp hình và ký tặng cùng thần tượng của mình.

Bây giờ, xin mọi người nhìn dãy số trên vé trong tay. Trên màn hình lớn sẽ quay số, nếu số vé của bạn trùng với con số hiển thị, xin hãy lập tức lên sân khấu nhé. Cơ hội quý giá đó!"

Nói xong, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn lên màn hình lớn.

"Hảo, dừng!"

Theo tiếng hô của Sầm Thạch, màn hình lớn dừng lại ở một hàng số:

2025.

"2025! Mời khán giả có vé số 2025 đứng lên. Hình như là dãy ghế phía sau... Nếu bạn nghe thấy, xin hãy đi theo nhân viên đến sân khấu. Chúc mừng bạn đã trở thành người đầu tiên nhận được cơ hội giao lưu gần gũi với thần tượng!"

Theo lời anh, mọi người tò mò quay ra sau nhìn xem ai là người may mắn.

Rất nhanh, ở phía sau vang lên tiếng xôn xao. Không ai ngờ, người đứng dậy... lại là một người đàn ông mặc âu phục. Trong bối cảnh phần lớn là sinh viên, anh có vẻ khá nổi bật.

Khi thấy rõ gương mặt người đó, đã có người nhỏ giọng thì thầm:

"Đẹp trai quá trời luôn..."

Dung Hiểu nhìn người đứng lên, đôi mắt lập tức mở to.

Đào Nhạn ở bên cạnh cố gắng kiềm chế khóe miệng đang run run...

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Duy Trạch: Chính là như vậy đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro