Chương 53

Phó Duy Trạch tắm xong bước ra thì vừa khéo đến giờ Thượng Tiên tập một phát sóng. Anh ngồi xuống sofa, Dung Hiểu tự giác quỳ nửa người trên ghế, nhận lấy khăn mặt giúp anh lau tóc.

Phó Duy Trạch liếc sang chiếc ổ cứng đang nối với TV:
"Bắt đầu chiếu rồi à?"

"Vâng. Nhưng tập 1 chắc là chưa có em đâu."

Phần của cậu không nhiều, lại chủ yếu là những đoạn đan xen trong ký ức của nam chính, nên phân cảnh phần lớn dồn về mấy tập giữa.

"Vậy khỏi xem. Đợi tập nào có em rồi xem."

Anh dứt khoát bấm tắt TV, thuận tay kéo eo Dung Hiểu, ôm cậu vào lòng:

"Em lại gầy nữa rồi phải không?"

Đứa nhỏ vốn đã chẳng có bao nhiêu thịt, bây giờ ôm lên cứ nhẹ bẫng.

Dung Hiểu nào dám nói mình quay phim xong tụt luôn năm cân, chỉ vội lắc đầu:
"Không đâu ạ, em thấy vẫn giống như trước mà."

Phó Duy Trạch nhéo vành tai cậu:
"Có biết nói dối là chỗ này sẽ đỏ lên không?"

Nếu anh không nói, Dung Hiểu còn chưa thấy. Nhưng vừa nghe xong, cậu lập tức cảm giác hai má nóng bừng. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Cậu đẩy anh ra, bò qua mép giường lấy điện thoại. Là tin nhắn của Đào Nhạn:

Dung Hiểu, xem Thượng Tiên chưa? Hứa Nghị siêu đẹp trai luôn đúng không?!

Phó Duy Trạch ghé qua nhìn:
"Hứa Nghị đẹp trai hay không, sao phải gửi cho em?"

Dung Hiểu không ngẩng đầu, trả lời tỉnh bơ:
"Thì cậu ấy vui. Người mình thích mà giỏi như vậy, muốn khoe với bạn thân một chút không phải rất bình thường sao?"

"Hai người thường nói mấy chuyện này à?"

Phó Duy Trạch nằm bên cạnh, nhìn cậu nhắn tin.

Dung Hiểu rất tự nhiên gật đầu:
"Dạ, đúng rồi."

"Thế có nói về anh không?"

Rõ ràng là rất có hứng thú với đề tài này, Phó Duy Trạch thật sự muốn biết, ở bên ngoài, cậu sẽ "buôn" những gì về anh với Đào Nhạn.

Đến lúc này Dung Hiểu mới nhận ra tình hình có hơi không đúng. Cậu nắm chặt điện thoại, cảnh giác nhìn anh:
"Anh hỏi cái này làm gì?"

"Anh tò mò. Muốn biết em ở bên ngoài kể về anh thế nào."

Anh không hề che giấu, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Đánh chết cũng không thể nói!

Cậu tuyệt đối không thể để anh biết mình từng cùng Đào Nhạn thảo luận qua vấn đề "trên giường anh ấy có được không" các kiểu... thế là kiên quyết lắc đầu:
"Em không có nói."

"Thật không?"

Phó Duy Trạch bất thình lình kéo cậu vào lòng, đè cậu xuống giường. Lòng bàn tay Dung Hiểu đặt lên lồng ngực anh, ngước mắt chạm phải đôi con ngươi đen tràn đầy cảm giác xâm lược, đành ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, chủ động dỗ dành...

...

Sáng hôm sau, lúc Hạ Phương tới thì Dung Hiểu vừa mới thức dậy. Vừa thấy vết đỏ mờ mờ trên cổ cậu, chị sững người một chút. Cũng may Dung Hiểu phản ứng nhanh, vô thức đưa tay che cổ, mặt đỏ lên:

"Chị... chị có mang phấn nền không?"

Hạ Phương bật cười, đưa hộp phấn:
"Cần chị giúp không?"

"Không cần ạ, em tự làm được."

Cậu ôm hộp phấn chui ngay vào phòng tắm, đóng cửa lại, nhìn loạt dấu hồng trên cổ mình trong gương, nhớ lại tối qua vì né tránh chủ đề nhạy cảm mà chủ động trêu trọc anh.

Tuy chưa "đi đến cuối cùng", nhưng những chuyện nên làm hay không nên làm thì gần như đã trải qua đủ. Nghĩ lại từng bước, Dung Hiểu cảm thấy Phó Duy Trạch thà "ăn" luôn còn đỡ, chứ kiểu cố ý dừng giữa chừng, chầm chậm mài người như vậy... đúng là quá đáng.

Trên cổ đã vậy, trên người cậu còn nhiều dấu hơn, may mà quần áo che được, nếu không cậu không biết phải ăn nói thế nào.

Dung Hiểu che kỹ xong mới bước ra. Phó Duy Trạch liếc qua đã biết, còn cố tình hỏi:
"Sao thế?"

Mặt cậu lại đỏ:
"Rõ quá... em che bớt đi."

Phó Duy Trạch hơi ngẩn người, ghé sát lại nhìn, ngay lúc Dung Hiểu tưởng anh chỉ ngắm nghía thôi thì anh... cúi xuống hôn lên đúng chỗ đó.

Cảm giác tê tê ngưa ngứa khiến cậu co rụt lại, cười vừa thẹn vừa bực, nhẹ nhàng đẩy anh:
"Đừng nghịch, em mới che xong đấy."

Anh lại ngẩng đầu hôn thêm cái lên má. Đến lúc Dung Hiểu ra khỏi phòng tắm thì môi đã sưng hẳn lên.

Cậu đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Hạ Phương đang chờ bên ngoài, cúi đầu tập trung ăn sáng.

Trên đường đến phim trường, Hạ Phương nói:
"Thượng Tiên rating rất tốt, hôm nay đã lên hot search rồi. Mọi người trên mạng trông chờ em xuất hiện ghê lắm."

Dung Hiểu nghe xong mở weibo ra xem. Quả nhiên, các chủ đề liên quan Thượng Tiên đều đứng trong top 10 hot search:

"Aaaaa Hứa Nghị đúng là nam thần của tôi! Diễn xuất gì mà đỉnh thế này!"

"Nữ thần Hàn Tố của tôi quá đẹp! Gào gào!!!"

"Dàn diễn viên đẹp, nội dung ổn, diễn xuất ai cũng ổn, ngay cả bình hoa Đào Nhạn cũng diễn nhập vai nữa. Nhưng mà... Dung Hiểu đâu??? Sao vẫn chưa thấy???"

"Nghe nói Thiều Hoa thượng tiên xuất hiện ít lắm, chắc phải chờ mấy tập sau. Mong là không làm tôi thất vọng!"

"Chỉ là mấy giây hình ảnh thôi mà đã thấy khí chất khác hẳn, gương mặt này đúng kiểu sinh ra để lên màn ảnh lớn ấy mọi người!!"

"Phong cách phim này rất hợp mắt, nhìn đã thấy high budget rồi. Quách đạo đúng là cao tay với dòng tiên hiệp!"

"Thủ phát mà rating vượt mốc 7, quá khủng rồi! Chúc mừng đoàn Thượng Tiên!!!"

"Dàn nhan sắc bộ này cao thiệt sự. Tôi ăn sắc đẹp cũng no!"

Phản hồi tốt ngoài mong đợi. Dung Hiểu nhìn mà cảm thấy nhẹ nhõm – những chuyện trước đó bọn họ chịu đựng coi như không uổng.

Xuống xe, vừa quay người đã thấy Cổ Trì trong quân phục bước tới. Bộ quân trang ôm sát tôn lên vóc dáng cao gầy, vai rộng eo thon, khí chất lạnh lùng của anh được phóng đại tối đa.

Ánh mắt Cổ Trì dừng trên người cậu, lại là ánh nhìn khó hiểu kia.

Nếu lúc đầu Dung Hiểu còn cảm thấy là ảo giác, thì sau vài lần chạm mặt, cậu càng lúc càng có cảm giác — hình như Cổ Trì biết cậu.

Hạ Phương thấy cậu hơi nhíu mày, tưởng cậu khó chịu:
"Sao thế?"

"Không ạ."

Dung Hiểu lắc đầu, đi vào phòng hóa trang.

Hôm nay là phân cảnh đầu tiên cậu diễn cùng Cổ Trì. Nội dung là tiểu yêu sau khi Triệu Hằng chết, trở về đoàn hát, lần đầu gặp vị thiếu soái lạnh lùng mà Cổ Trì thủ vai.

Cảnh 53 – Mãn Viên Xuân Sắc

Dung Hiểu ngồi trước gương, từng chút một tẩy lớp trang điểm trên mặt. Theo từng động tác của cậu, khuôn mặt sạch sẽ, trắng trẻo trong gương dần hiện rõ.

Lão bầu gánh phấn khởi chạy vào:

"Tiểu yêu, xong chưa? Mau lên, Lãnh Thiếu soái muốn gặp con đó, đích danh gọi tên luôn."

"Gặp con?"

Dung Hiểu quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc, dường như thật sự không hiểu vì sao người kia muốn gặp mình.

Thực tế thì, cậu mới chỉ lên sân khấu có hai lần. Vậy mà cả kinh thành đã truyền tai nhau về một hoa đán mới nổi làm cả sân khấu bùng nổ. Không ít nhân vật có máu mặt đều nhờ người truyền lời, muốn nhìn mặt một lần.

Nhưng cậu một mực không xuất hiện.

Càng không gặp, lại càng khiến người ta thấy thần bí.

Còn vị thiếu soái này, chỉ trong thời gian ngắn ra khỏi kinh thành đã đánh tan một ổ sơn tặc khét tiếng, danh tiếng lên như diều gặp gió.

"Đừng hỏi, thay đồ nhanh lên rồi đi với ta. Vị này ra tay rộng rãi hơn đám trước nhiều."

Tiểu yêu đúng là phúc tinh của cả đoàn hát. Từ ngày cậu trở về, trong mấy ngày ngắn ngủi kiếm được tiền còn nhiều hơn mấy tháng trước cộng lại.

"Vâng."

Lão bầu vốn tưởng lần này cậu sẽ lại từ chối, đã chuẩn bị sẵn mấy bài khuyên nhủ, ai dè nghe cậu trả lời sảng khoái như vậy, suýt nữa vui tới mức hét lên.

"Sớm nên như thế. Con phải nghĩ thoáng hơn chút. Mau thay đồ, theo ta đi gặp khách quý."

Dung Hiểu đứng dậy, chọn một bộ trường sam trắng trên giá áo, mặc vào rồi đi theo lão bầu đến phòng riêng của thiếu soái.

Cửa mở ra, trong phòng có ba người đàn ông mặc quân phục đang ngồi. Thấy cậu bước vào, trong mắt cả ba đều hiện rõ kinh ngạc, sau đó là tiếng cười cợt:

"Được lắm, Lãnh Thiếu soái vừa mở miệng, người đã được đưa tới."

Dung Hiểu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi chính giữa. Khóa quân phục anh ta cài mở hờ, chân dài tùy ý bắt chéo, một tư thế thoạt nhìn lười nhác mà mang theo vài phần phóng túng.

Cổ Trì chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đen láy đối diện ánh mắt đen láy. Người vừa mới nổi, hot search lên xuống liên tục, vậy mà không hề mang theo một chút ngây ngô nào của tân binh.

Tự nhiên mà thành, cậu chính là tiểu yêu.

Cảm giác ban đầu về cậu — đơn thuần, mềm mại, nhút nhát — gần như bị một phân cảnh này lật đổ.

Cổ Trì thu lại cảm xúc trong mắt, thu chân lại, đứng dậy bước về phía cậu. Từ đầu đến cuối, trong mắt tiểu yêu chỉ có duy nhất một người là anh.

Anh nâng cằm cậu lên bằng đầu gậy, khóe môi khẽ cong, bật ra một câu đầy ý chiếm hữu:

"Ngươi, ta muốn rồi."

"Cắt!"

Lý Sương Hoa đứng phắt dậy:

"Được! Cảnh này làm ta tê cả ngực. Quá mẹ nó đã!"

Một câu vừa dứt, cả đoàn cười ồ. Kha An đứng cạnh không nhịn được bật cười.

Dung Hiểu cười với Cổ Trì. Anh bỗng nói:

"Em diễn rất tốt."

Không ngờ Cổ Trì sẽ khen, Dung Hiểu hơi sững người:
"Cảm ơn anh. Hôm qua..."

Cậu định hỏi chuyện tối qua ở hành lang, nhưng Cổ Trì không cho cơ hội, trực tiếp cắt ngang:

"Em nhìn rất giống một người thân của tôi. Có điều chắc chỉ là trùng hợp."

Nói xong, anh quay người rời đi.

Khi Hạ Phương đến đưa nước, vừa vặn thấy bóng lưng Cổ Trì rời đi. Cô quay sang, thấy Dung Hiểu vẫn nhìn theo, không biết đang nghĩ gì.

"Làm sao đó?"

"Không có gì ạ."

Cậu nhận nước, khẽ nhấp một ngụm.

Giống người thân sao?

Nếu là người khác nói vậy, cậu còn tưởng chỉ là cái cớ để bắt chuyện. Nhưng với kiểu khí chất của Cổ Trì, Dung Hiểu lại không thấy giống ý tứ đó.

Cậu đưa tay sờ mặt mình. Nếu chỉ là "hơi giống" thôi, thì Cổ Trì cần thiết phải đặc biệt đến nói một câu như vậy sao?

Nghĩ thêm cũng không ra, Dung Hiểu dứt khoát ép mình không nghĩ nữa.

Bên phía Phó Duy Trạch, sau khi nhận được Đồng Trình gửi trọn bộ Thượng Tiên cùng một bản "phiên bản đặc biệt Dung thiếu", anh lưu hết vào một thư mục riêng.

Một lát sau, tin nhắn mới hiện lên:

Đồng Trình:

Phó tiên sinh, số điện thoại hôm qua tra xong rồi. Người đó tên là Dung Minh Dự, nam, 49 tuổi, không có chỗ ở ổn định, nghiện cờ bạc, trên danh nghĩa không có tài sản, nhưng nợ riêng hơn 3 triệu. Nghe ngóng được là do có người đưa cho hắn xem tin tức của Dung thiếu, hắn mới nổi ý định tìm đến đòi tiền...

Phó Duy Trạch:

Chuyện này đừng cho Dung Hiểu biết. Lặng lẽ xử lý.

Đồng Trình:

Nếu Dung thiếu hỏi thì sao ạ?

Phó Duy Trạch:

Cậu ấy không cần biết những chuyện này.

Đồng Trình:

Tôi hiểu rồi.

Kha An lấy đoạn video quay lén cảnh diễn của Dung Hiểu và Cổ Trì, đưa cho Lý Sương Hoa:
"Cảnh này đẹp phết, tung ra tuyên truyền chút không?"

Từ lúc bấm máy tới giờ, Mãn Viên Xuân Sắc gần như chưa làm PR gì rõ ràng, nhiều người còn chẳng biết Lý Sương Hoa có phim mới.

Ông đặt tách trà xuống, nhận lấy điện thoại nhìn qua, thấy cũng ổn. Hai người đều diễn tốt, kể cả bị spoil trước một chút cũng không sao.

"Được. Để fan cũng biết là chúng ta đang quay, chứ không đến lúc chiếu xong bị chửi là không chịu PR. Với lại cũng phải để mấy ông tư bản kiếm ít view."

Kha An cười:
"Lão gia cuối cùng cũng chịu 'nghĩ thoáng' rồi."

Xử lý xong, ông chuyển cho bộ phận tuyên truyền — chuyện chuyên môn, cứ để người chuyên làm.

Chiều hôm đó tan làm, trên đường về, Hạ Phương đưa điện thoại cho Dung Hiểu:
"Em và Cổ ảnh đế lên weibo rồi đó, phản hồi tốt lắm."

"Thật ạ?"

Dung Hiểu mở weibo, thấy ngay tài khoản chính thức của đoàn phim V mình.

Mãn Viên Xuân Sắc – ekip V:
"Những chuyện vụn vặt trong Xuân Sắc: Tiểu yên lén đăng một ít hậu trường, cho mọi người ngắm trước. Lần này Lý đạo đặc biệt dặn, chiếu phim xong đừng nói là ổng không báo trước nha. Ông già cũng cần thể diện đó @DungHiểu1234 @Diễn viên CổTrì [cười trộm] [2 ảnh] [1 video]..."

Bên dưới bình luận:

"Trời ơi, tôi vừa lướt cái gì đây... Lý đạo mà chịu up hậu trường là phải ủng hộ hết mình!!"

"Cổ Trì oppa!!! Anh ấy nói một năm chỉ đóng một phim, tưởng năm nay nghỉ rồi chứ. Hóa ra là nhận xong phim này luôn!"

"Không ngờ Dung Hiểu cũng trong đoàn này, tài nguyên tốt thiệt sự!"

"Hai người kia đứng cùng khung hình... quá bùng nổ!!!"

"Chỉ mình tôi thấy Cổ Trì với Dung Hiểu hơi giống nhau thôi sao???"

"Gò má ấy, y chang luôn!!"

"Nhưng khí chất khác nhau. Cổ ảnh đế là kiểu cấm dục lạnh lùng, Dung Hiểu thì mềm mại ngọt ngào, nhìn là muốn ôm!!"

"Nói trắng ra là... một người là cấm dục công, một người là nhuyễn manh thụ, được chưa!!!"

"Thôi xong, phim này xếp lịch chờ chiếu luôn rồi. Tiền cũng chuẩn bị sẵn rồi, Lý đạo đừng làm em thất vọng!!"

Hạ Phương góp lời:
"Thật ra em với Cổ ảnh đế đúng là hơi giống."

"Giống ạ?"

"Ừ, chỗ gò má trở xuống. Nhìn góc nghiêng có lúc giống lắm."

Dung Hiểu bật cười:
"Chắc là... duyên phận thôi."

Phó Duy Trạch ngồi trong xe, cúi đầu kéo trang weibo xuống, nhìn tới đoạn CP fan nói anh với Cổ Trì giống nhau, khóe môi bất giác mím lại, sắc mặt cũng nghiêm hơn.

Anh thoát weibo, mở album ảnh, tìm đến tấm hình anh chụp chung với Dung Hiểu...

Tối đó, Dung Hiểu về phòng, vừa thay đồ xong, đang định đắp mặt nạ thì Phó Duy Trạch mở cửa bước vào.

"Anh mua gì vậy?"

Cậu chạy lại gần.

"Tiện đường mua cái bánh ngọt."

Anh đặt chiếc hộp lên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt đen dần trở nên sâu khó đoán.

Sống chung với nhau hằng ngày, Dung Hiểu chỉ cần liếc qua là biết tâm trạng anh có gì đó không ổn.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu vòng tay ôm eo anh, ngửa mặt lên hỏi.

Anh nhéo nhẹ má cậu:
"Không có gì. Anh đi tắm cái."

Nói rồi anh bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Dung Hiểu nhìn theo bóng lưng anh, cắn nhẹ môi dưới, trong lòng lờ mờ bất an.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc bánh dâu mới mua trên bàn, do dự một chút, rồi đi đến cửa phòng tắm. Thử vặn tay nắm, thấy cửa không khóa.

Cậu đẩy nhẹ, rụt rè bước vào. Phó Duy Trạch để trần nửa người trên, quay đầu lại, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu, như muốn hỏi: Vào đây làm gì?

Dung Hiểu dựa lưng vào cửa, đôi mắt ấm áp:
"Anh đang không vui."

Phó Duy Trạch ném cái sơ mi sang một bên, bước tới gần, một tay chống lên tường cạnh đầu cậu, giam cậu giữa cánh cửa và cơ thể mình. Từ góc của Dung Hiểu, cậu có thể nhìn thấy hầu kết anh khẽ lên xuống, không hiểu sao lại cảm thấy hơi khô cổ.

Không nhịn được, cậu đưa tay chạm vào hầu kết ấy. Ánh mắt Phó Duy Trạch lập tức sâu thêm.

Anh nắm lấy tay cậu, siết lại trong lòng bàn tay, cúi đầu hôn lên má cậu, giọng khàn đi:
"Anh xem đoạn video em diễn với Cổ Trì rồi."

Dung Hiểu bị hôn đến tê tê, tim đập càng lúc càng nhanh. Cậu vốn đoán anh sẽ thấy cái video đó, giờ chỉ đành nói nhỏ:

"Đó là phim thôi mà..."

Âm thanh mềm mềm, cậu vòng tay ôm cổ anh, nghiêng đầu để lộ chiếc cổ trắng mịn, coi như chủ động làm hòa.

Phó Duy Trạch hít thở có chút nặng nề, ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm:
"Bọn họ đều nói, hai người giống nhau."

Trong giọng nói của anh có một vệt uất ức mơ hồ. Mắt Dung Hiểu ươn ướt, khóe môi nhướng lên:
"Phó tiên sinh cho rằng bọn họ đang nói cái gì?"

Anh bỗng dưng im lặng, chỉ siết cậu vào lòng.

Dung Hiểu bị ôm tới mức hơi khó thở:
"Phó tiên sinh... đang ghen đúng không?"

"Ừ."

Anh trả lời rất thẳng.

Nhìn anh như vậy, Dung Hiểu chỉ thấy trong lòng mềm nhũn – trên đời sao có người khiến cậu vừa thương vừa yêu đến mức này.

"Nhưng người em thích là anh. Cho dù có ai đó trông giống anh đi nữa, thì có liên quan gì đâu."

Một câu nói đủ khiến lòng anh phẳng lặng lại. Ghen tuông trong ngực dần tan, anh cúi đầu hôn cậu thật sâu.

Đến khi được thả ra, cả người Dung Hiểu mềm nhũn, dựa vào ngực anh điều chỉnh lại hơi thở.

"Muốn tắm cùng anh không?"

Câu hỏi đột ngột làm người đang mềm nhũn cứng đờ. Cậu bật dậy, quay lưng mở cửa:

"Anh tự tắm đi!"

Tâm trạng đã ổn, Phó Duy Trạch không tiếp tục trêu đùa nữa, chỉ yên lặng nhìn theo bóng lưng cậu rồi khép cửa lại.

Cửa vừa khép xong, Dung Hiểu bất chợt nhớ ra, lại mở hé ra, thò đầu vào:

"Nãy em quên hỏi, anh vốn đâu có dùng weibo, vậy sao xem được video?"

Đối diện đôi mắt trong veo ấy, Phó Duy Trạch chột dạ trong thoáng chốc, nhưng chỉ hơi nghiêng đầu, nói tỉnh bơ:

"Đồng Trình gửi vào máy anh."

"À..."

Dung Hiểu tin ngay, gật đầu rồi đóng cửa lại.

Đứng trong phòng tắm, Phó Duy Trạch bỗng thấy có chút... có lỗi.

Ra ngoài, dán mặt nạ xong, Dung Hiểu mở điện thoại thì thấy tin nhắn mới của Đào Nhạn:

Cổ Trì cũng nhận phim này đó. Năm ngoái ảnh phỏng vấn bảo sau này mỗi năm chỉ đóng một bộ, coi như phim của em chính là dự án duy nhất của anh ấy năm nay luôn.

Dung Hiểu ngạc nhiên:

Thật hả? Ảnh định rút khỏi showbiz à?

Đào Nhạn:

Không hẳn. Nhà Cổ gia ở Trọng An nổi tiếng lắm. Cổ ảnh đế kiểu gì cũng là loại "muốn rút là về nhà kế thừa gia sản khổng lồ" đó.

Dung Hiểu:

Thế thì... đúng là lợi hại.

Đào Nhạn:

Hơn nữa ảnh nổi tiếng như vậy, fan đông như kiến. Năm đó nghe ảnh nói mỗi năm chỉ đóng một phim, bao nhiêu người khóc thảm trên weibo luôn...

Dung Hiểu bị lời kể khoa trương của cậu chọc cười, vừa định trả lời thì tin nhắn mới lại đến:

À đúng rồi, ngày kia quay Không Có Không Thể tập 2. Chắc lát nữa người đại diện của cậu sẽ báo, lần này quay ở Nam Thành, chủ đề là "Thử thách lông xù".

Dung Hiểu:

Lông xù?

Đào Nhạn:

Chắc liên quan đến thú cưng gì đó, tớ cũng không rõ. Nhưng cảm giác sẽ thoải mái hơn tập 1 nhiều. À còn, Lang Khê nói Hứa Nghị đang ở chỗ anh ấy. Tớ tính xong đợt ghi hình này sẽ qua đó.

Dung Hiểu:

Cậu quyết định rồi à?

Đào Nhạn:

Không nỡ buông, nên tớ tính nghe theo trái tim. Vừa hay dạo này tớ cũng không có lịch trình gì nặng.

Dung Hiểu:

Nếu cần tớ giúp gì, cứ nói nhé.

Đào Nhạn:

Yên tâm. À, vụ cá cược lần trước tớ nghĩ xong rồi. Chờ tớ chuẩn bị hết sẽ nói cho cậu.

Dung Hiểu:

Tớ không nghe, không nghe gì hết!

Đào Nhạn:

Không cần nghe, cậu thấy là được!

Dung Hiểu:

QAQ cậu xấu xa!

Phó Duy Trạch tắm xong đi ra, thấy cậu ôm điện thoại, mặt đầy biểu cảm, không cần đoán cũng biết là đang nói chuyện với Đào Nhạn.

Anh ngồi xuống bên cạnh:
"Tán gẫu gì mà mặt mũi sinh động thế, sắp khóc đến nơi rồi."

Câu nói làm Dung Hiểu bật cười, quay sang lườm anh:
"Em không có khóc."

Anh xoa đầu cậu:
"Bánh ngọt sao không ăn?"

Dung Hiểu vào rửa mặt, rồi quay lại mở hộp bánh. Bánh dâu nhỏ xinh, cậu lấy nĩa xiên một miếng, nếm thử, mắt sáng rực:
"Ngon quá!"

Phó Duy Trạch đi đến, cậu đâm thêm một miếng, đút cho anh. Anh há miệng ăn, gật đầu:

"Ừ, cũng được. Cửa tiệm này Đồng Trình giới thiệu. Em thích thì sau này mua thêm."

Dung Hiểu lắc đầu:
"Không cần ạ. Ăn nhiều sẽ mập."

Lên hình mà tròn quá sẽ khó coi.

Phó Duy Trạch nhìn từ trên xuống dưới:
"Em nên mập thêm chút."

Trong mắt anh, cậu gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Dung Hiểu không tranh cãi, chỉ ăn thêm một miếng nhỏ, rồi đẩy hộp qua:
"Phần còn lại cho anh."

Anh nhìn hơn nửa cái bánh còn lại:
"Thật cảm ơn em."

Dung Hiểu le lưỡi với anh một cái, chạy đi súc miệng. Lúc quay ra thì bánh ngọt đã "biến mất", hộp cũng bị anh tiện tay ném vào thùng rác.

Điện thoại anh chợt reo. Anh nghe máy, vừa đi vừa ra trước cửa sổ:
"Ừ, biết rồi. Làm cho nhanh."

Cúp máy xong, sắc mặt anh hơi lạnh. Dung Hiểu thấy vậy, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng:

"Xảy ra chuyện à?"

"Không."

Anh lắc đầu, rồi hỏi:

"Ngày kia, ngoài quay phim, em còn lịch gì khác không?"

"A, đúng rồi, ngày kia quay Không Có Không Thể tập 2. Nhưng quay ở Nam Thành, chắc chỉ mất một ngày, tối em vẫn có thể về. Anh không cần lo đâu."

Lúc cậu nói, cả người đều vô thức nghiêng về phía anh, ngước mặt lên cười tin cậy.

Bị ánh mắt đó làm mềm lòng, Phó Duy Trạch cúi đầu chạm nhẹ lên môi cậu:

"Nhớ chú ý an toàn. Trên đường phải để điện thoại luôn liên lạc được."

"Anh còn muốn kiểm tra nữa à?"

"Không được sao?"

Dung Hiểu vòng tay ôm lấy anh:
"Anh là chồng, anh nói sao thì là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro