Chương 56

Dung Hiểu vừa từ thang máy bước ra thì đúng lúc thang bên cạnh mở cửa, Cổ Trì cũng đi ra. Thấy cậu, Cổ Trì khẽ gật đầu chào, Dung Hiểu cũng lễ phép đáp lại.

Phó Duy Trạch đã về từ trước, nghe tiếng động ngoài hành lang thì mở cửa đón cậu.

Vừa vào phòng, Dung Hiểu nói thẳng:
"Hôm nay Lý đạo bảo với em, ngày mai có một cảnh phải quay... cần em quay lưng trần."

Nói đến đây, cậu dừng lại, không nói tiếp, chỉ nhìn chăm chú vào nét mặt của Phó Duy Trạch, rõ ràng là đang quan sát phản ứng của anh.

Phó Duy Trạch cụp mắt xuống:
"Vậy là em đã đồng ý rồi à?"

"Ông ấy nói sẽ cho mọi người ra ngoài hết trong lúc quay, nên em mới về hỏi ý anh trước."

Dung Hiểu vừa nói vừa dựa người vào ngực anh, ngửa mặt lên nhìn, tay còn vươn ra chọc chọc khóe môi anh:
"Đừng im lặng như vậy mà~, nói gì đi chứ?"

Phó Duy Trạch nắm lấy tay cậu, mắt nhìn thẳng vào cậu:
"Nếu nói theo lý trí, anh hiểu. Em là diễn viên, muốn thể hiện tốt cảm xúc nhân vật thì chuyện này cũng không có gì quá đáng. Nhưng... nếu nói với tư cách là một người đàn ông, trong lòng anh rất không thoải mái."

"Vậy là... anh đồng ý hả?"

Mắt Dung Hiểu sáng rực lên một cái "xoẹt".

Phó Duy Trạch khẽ thở dài:
"Chẳng phải em biết rõ, anh không có cách nào từ chối bất cứ yêu cầu gì của em sao, hả?"

Dung Hiểu cong mắt cười, như một con tiểu hồ ly được như ý. Cậu vòng tay ôm cổ anh, chồm lên cọ cọ cằm anh.

Phó Duy Trạch vốn không chịu nổi kiểu làm nũng này của cậu, đành cúi xuống hôn cậu một cái.

...

Hôm sau, Lý Sương Hoa gọi Dung Hiểu lên hỏi lại một lần nữa. Thấy cậu gật đầu, ông mới yên tâm thở phào:
"Vậy thì tốt. Chỉ cần một cú máy thôi, không quá ba mươi giây là được."

Ông cần phân đoạn này để đẩy cảm xúc câu chuyện lên một nấc mới.

Nếu Dung Hiểu không đồng ý, ông cũng có thể nghĩ cách khác, nhưng hiệu quả về mặt hình ảnh lẫn cảm xúc chắc chắn sẽ không bằng.

Để quay được cảnh này, Lý Sương Hoa yêu cầu toàn bộ mọi người rời khỏi trường quay, chỉ còn đạo diễn ngồi trước máy quay.

Cảnh quay là: tiểu yêu vừa được đưa vào phủ thiếu tướng, sau khi tắm rửa thì lộ ra một đoạn bóng lưng. Đúng lúc đó, người lạnh lùng kia vô tình đẩy cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy.

Nửa chủ động nửa vô ý, vừa gợi cảm vừa mơ hồ, là một cú nhấn rất đắt cho tâm lý "vì báo thù có thể làm mọi thứ" của tiểu yêu.

Dung Hiểu nhập vai rất nhanh. Cảnh này quay cũng không tốn nhiều công, một lần là qua.

Quay xong, Lý Sương Hoa rất hài lòng, gật đầu liên tục:
"Có thêm đoạn này, bộ phim coi như trọn vẹn hơn rất nhiều."

Tác phẩm được hoàn thiện đúng như trong đầu mình, đó là điều mà mỗi đạo diễn đều ao ước. Dung Hiểu hoàn toàn hiểu tâm trạng của ông.

Cậu thay quần áo xong, vừa ra khỏi trường quay thì đã nghe Hạ Phương nói nhỏ:
"Phó tiên sinh đến thăm đoàn rồi."

Dung Hiểu ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười gật đầu. Cậu đại khái đoán được vì sao hôm nay anh lại xuất hiện.

Trong phòng hóa trang, thấy anh đang ngồi chờ, Dung Hiểu lập tức bước tới, ngồi xuống đối diện:
"Hôm nay rảnh thế ạ?"

Phó Duy Trạch thở dài:
"Quay xong chưa?"

"Rồi, mới vừa quay xong."

Dung Hiểu cười, còn cố ý ghé sát lại trêu:
"Ghen dữ quá ha, Phó tiên sinh?"

"Ừ, ghen." Phó Duy Trạch rất thẳng thắn, không hề che giấu:
"Anh biết là không nên, nhưng thật sự trong lòng không dễ chịu. Lý trí với cảm xúc cứ giằng co mãi. Anh hiểu đó là công việc của em, nhưng kiểu chiếm hữu trong lòng anh... rất khó khống chế."

Dung Hiểu nhìn chăm chăm vào mắt anh, tay khẽ vuốt gương mặt anh:
"Chỉ lần này thôi. Em hứa sau này sẽ không nhận thêm cảnh nào như vậy nữa, được không?"

Phó Duy Trạch biết rõ dáng vẻ mình lúc này làm cậu đau lòng, tự giễu:
"Anh có phải là quá nhỏ nhen không?"

Dung Hiểu bị vẻ mặt buồn bực ấy chọc cười:
"Em lại thích anh như thế."

Ánh mắt Phó Duy Trạch ấm hẳn lên, anh ôm cậu vào lòng:
"Chỉ cần là chuyện em thấy đáng làm, anh sẽ không can thiệp.

Giới hạn duy nhất của anh... chính là mấy cảnh kiểu như vậy. Hy vọng em có thể hiểu."

"Được."

Làm người bên cạnh anh, cậu đâu thể không để ý cảm xúc của anh được.

...

Buổi tối hôm đó, tập đầu tiên của Không Có Không Thể chính thức phát sóng. Biết được lịch phát, Lý Sương Hoa cố ý cho đoàn nghỉ sớm từ tám giờ.

Khi Dung Hiểu trở về phòng, Phó Duy Trạch đã mở sẵn laptop, đặt trên bàn. Thấy cậu, anh hỏi:
"Chương trình tạp kỹ kia của em là tám giờ phát đúng không?"

"Vâng. Đồng trợ lý nhắc anh à?"

Dung Hiểu cười cười, ngồi xuống bên cạnh.

Phó Duy Trạch nghiêm túc gật đầu:
"Ừ, cậu ấy rất để ý em."

"Vậy chẳng phải có người nào đó an bài hay sao?"

Dung Hiểu cố ý nói mập mờ.

Phó Duy Trạch làm như không nghe thấy, chỉ chỉ vào chiếc bánh ngọt trên bàn:
"Cho em đó."

Thấy anh cố ý đánh trống lảng, Dung Hiểu cũng không vạch trần, chỉ cầm quần áo đi tắm.

Tắm xong ra ngoài, cậu nhận được tin nhắc từ Hạ Phương nhắc về việc quay số trúng thưởng.

Lúc này cậu mới sực nhớ – hôm nay là mười sáu, không chỉ là ngày phát sóng tập đầu của Không Có Không Thể, mà cũng là ngày công bố kết quả mini game điện thoại XX.

Cậu mở weibo, cài đặt tự động chọn người trúng, bấm xác nhận, rồi lẳng lặng chờ.

Cùng lúc đó, bên phía Phó Duy Trạch, điện thoại cũng sáng màn hình. Anh cầm lên nhìn, rồi rất tự nhiên cất xuống, mở weibo ra chuyển phát.

Dung Hiểu lúc đó còn đang bận xem comment, đâu chú ý đến vẻ mặt hơi kỳ lạ của anh.

Chưa đầy một lúc, cậu đã đăng weibo:

DungHiểu1234 V:
Chúc mừng các bảo bảo trúng thưởng~~~
[Repost lại bài mini game]

Bình luận phía dưới nhảy lên ào ào:

"A a a ta biết mà, người da đen như ta mãi mãi chỉ trúng... cơ hội tham dự!"
"Tớ trúng rồi!!! A a a a a, Hiểu Hiểu em yêu chị/anh!!!"
"Chua chết tôi rồi... chua chết tôi rồi... CHUA CHẾT TÔI RỒI!!!"

Tắt weibo, vừa đặt điện thoại xuống, cậu đã nhận được tin nhắn của Đào Nhạn:

Đồ đã tới ^-^

Chỉ nhìn cái icon mặt cười này thôi, Dung Hiểu đã cảm thấy tám phần là không phải thứ gì "đứng đắn" rồi. Nhưng tiện đây cậu cũng có chuyện muốn nói với hắn:

Cậu về rồi à?

Đào Nhạn:

Còn chưa, nhớ tớ rồi à?

Dung Hiểu:

Tớ không muốn đợi lâu quá. Tớ muốn chuẩn bị sớm.

Đào Nhạn:

Ủa? Có chuyện gì mà gấp gáp vậy hả?

Dung Hiểu:

Cậu dùng từ gì thế?

Đào Nhạn:

Ha ha, bộ không phải cậu vội "ăn sạch" sắc đẹp của Phó tiên sinh à? Để tớ đoán, hai người vẫn còn trong "ước định hai năm" đúng không?

Dung Hiểu:

...

Đào Nhạn:

Thôi không trêu nữa. Cậu muốn chuẩn bị sớm kiểu gì, nói đi, tớ sẽ giúp hết sức!

Dung Hiểu:

Ừ, khi nào cậu về?

Đào Nhạn:

Khoảng ngày kia. Gấp vậy sao?

Dung Hiểu:

Đợi bộ phim này đóng máy.

Đào Nhạn:

Cảm nhận được tâm trạng sốt ruột của cậu rồi đó~ Được rồi, tớ về rồi nói tiếp ^-^

Dung Hiểu:

Cảm ơn. Bên cậu sao rồi?

Đào Nhạn:

Có chút tiến triển, đợi cậu về kể cho nghe.

Dung Hiểu đọc xong, cảm nhận rõ ràng tâm trạng bên kia nhẹ nhõm hơn so với trước, trong lòng cũng mừng cho hắn.

Lúc cậu đang nhắn tin, bên này Phó Duy Trạch đã mở chương trình lên. Cảnh mở đầu tập 1 chính là đoạn Dung Hiểu và Đào Nhạn xuống xe, sau đó bị một đàn ngỗng trắng chắn đường.

Ngay khoảnh khắc Đào Nhạn bị ngỗng rượt, biểu cảm kinh hoàng của Dung Hiểu chân thật đến mức khán giả cười bò, màn đạn lập tức náo loạn:

"Trời ơi, sao lại có ngỗng nữa trời, tổ chương trình cố ý đúng không???"
"Ha ha ha, cho tui xin phép cười cái đã!?"
"Đào Nhạn thật thảm, vừa lên hình đã bị ngỗng đuổi! Biểu cảm của Dung Hiểu đúng kiểu: 'ủa sao ngỗng không rượt tôi mà rượt cậu vậy?'"
"Ngỗng trắng đúng là sinh vật hung hãn nhất vũ trụ, hồi nhỏ tôi cũng từng bị đuổi rồi, nhìn mắt nó một cái là xong đời!!"

Phó Duy Trạch nhìn đứa nhỏ trong màn hình, mỗi một biểu cảm đều làm anh cảm thấy vừa quen vừa thân thiết, trong lòng mềm ra lúc nào không hay.

Chương trình tiếp tục, Dung Hiểu và Đào Nhạn theo nhân viên chương trình vào thôn, gặp Sầm Thạch, rồi Four xuất hiện. Y như kịch bản, Four bị đàn ngỗng trắng rượt cho chạy te tua, cuối cùng đến Sầm Thạch cũng không tránh khỏi nạn.

Màn đạn càng lúc càng điên cuồng:

"Không được, tui sắp cười chết, mấy người có thấy ánh mắt bất lực của Dung Hiểu không, như kiểu 'rốt cuộc tại sao chúng nó cứ đuổi hết người này đến người khác vậy trời?'"
"Tui nghi ngờ nha, lũ ngỗng này có thù oán gì với đoàn chương trình, sao cứ ai cũng đuổi trừ mỗi mình Dung Hiểu?"
"Hay là cảm thấy cậu ta vô hại quá nên tha?"

Nhìn đến đây, Phó Duy Trạch bật cười thành tiếng.

Dung Hiểu nghe tiếng cười, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngác hỏi:
"Anh đang cười gì đó?"

Phó Duy Trạch ngoắc ngoắc tay gọi cậu lại gần. Dung Hiểu dí sát vào, liếc qua màn hình thì thấy đến cảnh Đào Nhạn và Triệu Thành Vũ vào bếp nấu ăn. Hình ảnh chỉ quay bọn họ, không có cậu.

Nghĩ đến đoạn đó mình đang ở đâu, mặt Dung Hiểu hơi nóng lên, len lén liếc sang Phó Duy Trạch, lại vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy ý cười của anh.

Anh khoác tay lên vai cậu, kéo sát vào, hai người cùng nhau xem tiếp.

Rất nhanh, Tiêu Cố xuất hiện, theo kịch bản là từ trên gác đi xuống. Anh ta đã gặp Phó Duy Trạch một lần, cho nên chỉ gật đầu chào rồi không nói gì thêm.

Sau đó là cảnh Đào Nhạn lên gác gọi Dung Hiểu xuống, cậu đi vào bếp nấu ăn ——

"Ơ, thì ra Dung Hiểu biết nấu ăn thiệt à???"
"Nhìn động tác là biết người có kinh nghiệm, không phải làm màu đâu, cậu bé còn trẻ vậy mà giỏi ghê."
"Không phải nói cậu ấy có chống lưng sao? Chống lưng thì không được biết nấu ăn hả???"
"Người ta giỏi thì giỏi luôn cả mấy chuyện này đó, ganh tị chi?"
"Nhìn Triệu Thành Vũ ăn mà tui thấy đói theo luôn, cái độ 'liều mình vì miếng ăn' này đúng là không giả được ha ha ha!"

Dung Hiểu cũng bật cười theo, lúc quay cậu còn không để ý Triệu Thành Vũ ăn dữ vậy, bây giờ nhìn lại mới thấy đúng là như đang "bào" cái chén vào miệng.

Phó Duy Trạch cười nói:
"Anh nhìn thôi cũng thấy thèm rồi."

"Sau này rảnh em nấu cho anh ăn, em còn làm được thịt kho tàu nữa đó."

Dung Hiểu hào hứng vung vẩy nắm tay, thật ra mấy món này trước đó anh đã từng ăn qua rồi.

Phó Duy Trạch gật đầu:
"Vậy anh không khách sáo."

"Khách sáo cái gì~"

Dung Hiểu ôm lấy cánh tay anh, hai người tiếp tục xem chương trình.

Tập đầu Không Có Không Thể phát sóng rất thành công. Chưa chiếu hết, trên weibo đã có đề tài leo hot search.

Trong đó, hai chủ đề hot nhất là "Dung Hiểu mộng mơ" và "Triệu Thành Vũ ăn cơm như robot".

Có người còn photoshop riêng biểu cảm mơ màng của Dung Hiểu, viết chữ: "Tiểu ca ca đang mơ mộng", vừa đáng yêu vừa dễ thương, nhìn là muốn ôm về.

Dung Hiểu xem mà vừa buồn cười vừa bất lực. Không ngờ fan có thể bắt được góc đẹp chuẩn như vậy.

Bên kia, Phó Duy Trạch đã nhanh chóng lưu tấm ảnh đó về, đổi làm ảnh đại diện wechat.

Vừa đổi xong, anh đã nhận được tin nhắn của Lâm Thượng Vũ:

Anh em, cậu đang tính làm gì thế hả?

Phó Duy Trạch:

Có chuyện thì nói thẳng.

Lâm Thượng Vũ:

Cậu biết không, cái avatar này mà hiện trong danh bạ của tôi là coi như mất hết phong độ đó!

Phó Duy Trạch:

Đây là vợ tôi.

Lâm Thượng Vũ:

Tôi biết là vợ cậu, nhưng như vậy cũng quá tay rồi đó?!

Phó Duy Trạch:

Cậu không có vợ, nên không hiểu được.

Lâm Thượng Vũ:

...

Phó Duy Trạch:

Được rồi, đừng nhắn nữa, kéo đen bây giờ.

Lâm Thượng Vũ:

...

Đào Lân vừa cầm điện thoại lên muốn lướt tin tức trước khi ngủ đã thấy một tin nhắn từ Lâm Thượng Vũ:

Lão Đào, tôi chịu không nổi nữa, Phó Duy Trạch nó không phải người, cậu quản hắn giùm tôi đi!

Đào Lân nhíu mày, thoát khung chat, mở wechat của Phó Duy Trạch ra, nhìn avatar mới thay — chỉ nhắn một câu:

Ngầu đấy!

Phó Duy Trạch:

Cảm ơn, khỏi ganh tị.

Đào Lân:

...

Bên kia, Lâm Thượng Vũ vẫn spam:

Sao cậu không nói gì, lão Đào, đừng giả chết! Không trả lời là tôi tung video đó nha!!

Đào Lân mở thư viện ảnh, tìm ra một tấm... chanh vàng, gửi qua.

Nhìn tấm ảnh chanh, Lâm Thượng Vũ:

Hắn thật sự không có chua đâu, mấy cậu tin tôi mà!!! QAQ!!!

Dung Hiểu nhìn thấy avatar mới của Phó Duy Trạch thì cười mất nửa ngày:
"Tại sao anh lại dùng cái hình này làm ảnh đại diện?"

Phó Duy Trạch rất nghiêm túc:
"Vì nó đáng yêu."

Mặt Dung Hiểu lập tức nóng ran, không nói thêm câu nào.

...

Sáng hôm sau, Đồng Trình mang bữa sáng tới, trên tay còn cầm thêm một túi giấy.

Phó Duy Trạch ra mở cửa nhận. Đồng Trình ho khan một tiếng, đưa đồ, còn vô cùng "ẩn ý" liếc anh một cái.

Anh hiểu ý, nhận túi giấy. Đúng lúc đó, Dung Hiểu từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, nhìn thấy Đồng Trình thì cười chào:
"Chào Đồng trợ lý."

Cậu liếc thấy hai người đều cầm đồ:
"Cái này là gì vậy ạ?"

"À, là thứ hôm nay Phó tiên sinh cần dùng, tiện đường tôi mang lên."

Nghe giải thích vậy, Dung Hiểu cũng không nghĩ nhiều:
"Anh ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi. Hai người từ từ dùng, tôi xuống trước."

Đồng Trình đi rồi, Phó Duy Trạch đặt túi giấy lên bàn, ngồi xuống:
"Hôm nay chỉ quay thôi à?"

"Vâng, nếu thuận lợi thì chắc sắp đóng máy rồi, chưa có kế hoạch nào khác."

Nói xong, cậu như vô tình bổ sung:
"Đợi phim đóng máy, em muốn nghỉ ngơi một chút. Anh đi cùng em nhé?"

"Nghỉ phép à?"

Đứa nhỏ rất ít khi đề nghị kiểu này, anh đương nhiên rất vui.

"Ừ, coi như vậy." Dung Hiểu cúi đầu, hơi ngượng nên nói nhanh:
"Chưa nghĩ ra đi đâu, nhưng em có kế hoạch sơ sơ rồi."

"Được, muốn đi đâu, nghĩ xong nói anh, anh bảo Đồng trợ lý sắp xếp."

"A, cái đó không cần phiền anh ấy đâu, em tự an bài được. Anh tin em đi."

Sợ anh từ chối, câu sau cậu nói hơi gấp.

Phó Duy Trạch cười gật đầu. Anh càng lúc càng thấy sáng nay đứa nhỏ có chút kỳ lạ, nhưng vẫn cưng chiều:
"Được."

Ăn sáng xong, Dung Hiểu rửa tay, chuẩn bị ra ngoài:
"Em đi quay đây nhé?"

"Em đi trước đi, anh đi sau, lát gọi."

"Vậy em đi trước. Đường cẩn thận nhé."

Dung Hiểu nói xong, còn ghé lại hôn anh một cái, mang theo mùi sữa thơm nhẹ.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, lúc này mới cầm túi giấy lên mở.

Bên trong là một chiếc điện thoại XX dòng "Mùa Hè Ngây Thơ" mới toanh, giống hệt mẫu cậu đang đại ngôn. Đi kèm còn có một tấm ảnh Dung Hiểu tự tay ký.

Phó Duy Trạch lấy điện thoại ra, thật sự không ngờ lần chuyển phát "cho vui" hôm đó lại được hệ thống lựa trúng.

Với anh, một chiếc điện thoại không có ý nghĩa về tiền bạc, nhưng nó lại có giá trị khác.

Anh tháo sim từ máy cũ, lắp sang máy mới, bật nguồn. Màn hình chờ là ảnh Dung Hiểu cười rất ngọt.

Anh cầm luôn tấm ảnh có chữ ký lên, ngắm một lúc, đang định cất đi thì ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhẹ.

Một giây sau, Dung Hiểu mở cửa:

Hai người mắt chạm mắt.

Dung Hiểu ban đầu còn hơi bất ngờ vì thấy anh vẫn chưa đi, rồi lập tức chú ý đến chiếc điện thoại và tấm ảnh trong tay anh.

"...Anh... trúng thưởng thật rồi hả?"

Cậu hỏi mà giọng còn hơi nghẹn lại.

Phó Duy Trạch không ngờ mình lộ nhanh vậy, chỉ có thể thở dài nhận:
"Ừ, anh hình như rất có duyên với mấy vụ kiểu này."

Dung Hiểu chớp mắt, chợt nghĩ ra điều gì đó, tròn mắt:
"Khoan, vậy là... anh tự mình chuyển phát weibo của em hả?"

Phó Duy Trạch thấy cậu đã đoán ra, bèn không giấu nữa, gật đầu:
"Ừ."

"Không phải anh không dùng weibo sao?"

"Anh lén đăng ký một cái."

Anh bị dáng vẻ ngơ ngác của cậu làm cho bật cười, đưa điện thoại tới trước mặt cậu:
"Đây, của anh – cũng là của em."

"Có cần em ký thêm lần nữa không, Phó tiên sinh?" Dung Hiểu hờn dỗi liếc anh.

Phó Duy Trạch ho nhẹ:
"Ký rồi."

Anh nâng tấm ảnh lên cho cậu xem. Dung Hiểu nhịn không được mà bật cười. Thật ra ban đầu cậu cũng không hề giận, nhưng cái kiểu anh cẩn thận từng chút như vậy lại khiến tim cậu mềm ra.

"Phó tiên sinh, sau này anh muốn gì thì nói với em trực tiếp là được, không cần lén lén như vậy đâu."

Nghe câu này, anh hơi cúi đầu:
"Thật không, cái gì em cũng đồng ý?"

"Ừ, anh dám đề nghị, em dám đáp ứng."

Nói xong, cậu còn liếc anh một cái đầy khiêu khích.

Phó Duy Trạch xoa đầu cậu:

"Không đi quay còn quay lại làm gì thế?"

Lúc này Dung Hiểu mới nhớ ra mục đích ban đầu:
"À, em quên kịch bản."

Cậu chạy vào lấy kịch bản tối qua đọc dở, ôm lên:
"Em đi đây~"

Chờ cậu đi rồi, Phó Duy Trạch cúi đầu nhìn điện thoại và tấm ảnh trong tay, vừa buồn cười vừa bất lực. Sớm biết sẽ bị bắt gặp, chắc anh đã nói thật từ đầu, khỏi phải để bị bóc mẽ như vậy.

Anh cẩn thận đặt tấm ảnh có ký tên lên bàn, mới rời khỏi phòng.

Gặp lại Đồng Trình, anh nghe cậu ta báo:
"Phó tiên sinh, Cổ Trì hỏi tối nay ngài có thời gian không, nói là có chuyện muốn gặp trực tiếp."

"Nói về chuyện gì?"

Nhớ lại lần chạm mặt ngoài thang máy, ánh mắt anh trầm xuống.

"Hắn bảo muốn gặp rồi nói."

"Được, tối nay."

Phó Duy Trạch không định kéo dài.

...

Đào Nhạn sau khi quay về đã chạy ngay đến phim trường thăm cậu. Hai người hẹn xong việc sẽ cùng đi ăn tối.

Dung Hiểu liền nhắn tin cho Phó Duy Trạch:

Đào Nhạn tới thăm đoàn, em đi ăn với cậu ấy, về muộn chút nha.

Không ngờ phía bên kia trả lời rất nhanh:

Đi đâu, gửi địa chỉ cho anh, lát anh tới đón em.

Dung Hiểu:

Không cần đâu, chỗ gần thôi, anh nghỉ ngơi đi.

Phó Duy Trạch:

Ngoan, gửi anh.

Dung Hiểu:

Được rồi ^-^

Ngồi cạnh, Đào Nhạn liếc qua màn hình, buột miệng:
"Làm ơn hai người cưới nhau sớm giùm đi, tớ chịu hết nổi rồi đó."

Nói là than phiền, nhưng trong giọng toàn là... hâm mộ.

Dung Hiểu chỉ biết cười trừ:
"Thôi nói chuyện của cậu đi, cậu hẹn gặp tớ mà."

Đào Nhạn uống một ngụm nước, rồi nghiêng đầu lại gần:
"Lần này cậu qua chỗ Hứa Nghị, bác sĩ điều trị của anh ấy đề nghị... để tụi tớ thử... sống chung một thời gian."

Dung Hiểu trợn tròn mắt:
"Cậu đồng ý rồi?"

Đào Nhạn gật đầu:
"Đồng ý chứ. Cậu nghĩ là bất công với tớ đúng không?"

Dung Hiểu im lặng gật đầu. Cậu không thích cái cảm giác bị "sử dụng như công cụ điều trị" chút nào.

Đào Nhạn cười, giọng lại rất bình thản:
"Nhưng nếu tớ không đồng ý, thì giữa tớ với Hứa Nghị sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Bây giờ ít ra còn một tia hy vọng. Lỡ đâu trong quá trình ở chung, tớ giúp được anh ấy thật, mà anh ấy cũng chịu mở lòng đón nhận tớ... thì chẳng phải tớ đạt được điều mình muốn sao?"

Dung Hiểu nghe xong, cũng không phản bác nữa. Nói cho cùng, đây là lựa chọn của Đào Nhạn. Cậu chỉ đau lòng cho hắn thôi.

"Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa, được không?"

Đào Nhạn cười, đưa tay nhéo hai má cậu một cái, sau đó đổi chủ đề:
"Ngày mai cậu sẽ chuyển tới chỗ Hứa Nghị ở."

"Nhanh vậy sao? Anh ấy đồng ý rồi à?"

"Có bác sĩ với Lang Khê cùng khuyên, anh ấy cũng không tìm được lý do từ chối. Coi như thử một lần. Kết quả thế nào, tớ đều chấp nhận, sẽ không hối hận. À, còn chuyện tớ nói 'đồ đã tới' ấy, đợi cậu ấn định ngày xong, tớ mang tới cho."

Nghe nhắc tới cái "đồ vật thần bí" kia, Dung Hiểu cảnh giác:
"Rốt cuộc là cái gì thế?"

"Đương nhiên là đồ tốt. Cậu đừng quên, cậu thua cược, đã hứa phải làm một chuyện cho tớ đấy nhé, tính lật kèo à?"

Đào Nhạn nhướng mày.

"Tớ đâu có! Chỉ là cậu có thể nói cho tớ biết trước phải làm gì không?"

"Không nói. Không nói mới vui."

Hắn cười, lấy điện thoại ra mở một loạt mẫu nhẫn:
"Này này, cậu xem đi, kiểu gì hợp, chọn trước vài mẫu, tớ còn phụ cậu liên hệ chỗ đặt làm."

Dung Hiểu vừa nhìn thấy album nhẫn cưới là mắt sáng rỡ:
"Đẹp quá!"

Đào Nhạn còn chưa kịp nói gì thêm, đã thấy một bóng người quen quen đi tới từ xa. Cô theo bản năng đập đập tay Dung Hiểu:

"Này, cậu xem... có phải người kia là..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro