Chương 59
Đào Nhạn nghe điện thoại xong liền vội vội vàng vàng rời đi.
Dung Hiểu hơi lo, tuy Đào Nhạn không nói rõ, nhưng lúc nãy nghe loáng thoáng qua điện thoại, cậu cũng biết bên phía Hứa Nghị đã xảy ra chuyện gì đó.
Đợi Đào Nhạn đi rồi, Đào Lân bước tới:
"Chuyện giữa nó với Hứa Nghị, cậu biết được bao nhiêu?"
Chuyện Đào Nhạn thích Hứa Nghị vốn không còn là bí mật gì lớn. Với thân phận ông chủ Thế Kỷ Giải Trí, Đào Lân biết chuyện này cũng không có gì lạ.
Chỉ là loại chuyện như vậy, Dung Hiểu không tiện thay người trong cuộc nói nhiều.
"Em nghĩ chuyện này... vẫn nên để tự Đào Nhạn nói với anh thì hơn."
Đào Lân gật đầu:
"Đào Nhạn là đứa rất có chủ kiến, cũng không hay tâm sự với chúng tôi. Nếu có lúc nào nó thật sự khó khăn... mong cậu nói với tôi một tiếng."
"Em hiểu rồi."
Với Dung Hiểu mà nói, Đào Nhạn rất hợp tính, là kiểu bạn bè hiếm có. Không cần Đào Lân nhờ, cậu cũng sẽ hết mình giúp.
Lang Khê thấy Đào Nhạn về đến nơi, vội chạy lại:
"Cậu ấy vừa về đã tự nhốt mình trong phòng."
Việc để Hứa Nghị gặp lại cha mình là một phần trong liệu trình điều trị mà bác sĩ đề xuất.
Nếu "căn nguyên" bệnh của Hứa Nghị xuất phát từ bố mẹ ruột, thì thử để anh đối mặt trực tiếp, cũng là một phương pháp trị liệu. Chỉ là với Hứa Nghị hiện tại, phương pháp này hiển nhiên vẫn còn hơi... quá sức.
Dù không tự mình trải qua, Đào Nhạn vẫn có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau của anh.
Cậu đi tới, gõ cửa phòng:
"Hứa Nghị, anh mở cửa được không? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, được chứ?"
Lang Khê đứng bên cạnh nhìn mà xót xa muốn chết.
Với điều kiện của Đào Nhạn, nếu như không thật lòng yêu Hứa Nghị, cậu tuyệt đối không cần vất vả đến mức này.
Trong phòng trước sau vẫn im lặng.
Ngay lúc cả hai gần như nghĩ rằng sẽ không nhận được bất kỳ phản hồi nào, cửa đột ngột mở ra.
Hứa Nghị xuất hiện trước mặt bọn họ, trông không đến mức suy sụp như tưởng tượng.
Thấy anh chịu bước ra, Đào Nhạn mới nhẹ nhõm thở phào, đang định lên tiếng, đã bị Hứa Nghị kéo thẳng vào phòng, rồi "rầm" một tiếng, cửa đóng lại.
Lang Khê giật mình, phản xạ chạy lại gõ cửa:
"Hứa Nghị, cậu định làm gì đấy? Bình tĩnh một chút, Đào Nhạn vô tội!"
Bị kéo áp sát vào cửa, mặt đối mặt với Hứa Nghị, hơi thở anh nặng nề, như đang dốc hết sức khống chế bản thân.
Tim Đào Nhạn đập thình thịch, nghe thấy tiếng Lang Khê, cậu quay đầu đáp:
"Lang Khê ca, em không sao, anh đừng lo."
Nghe cậu trả lời, Lang Khê mới yên tâm phần nào:
"Vậy thì tốt. Đào Nhạn... em đừng cố quá, có gì nhất định phải nói với anh."
"Vâng, Lang Khê ca."
Nói xong, cậu lại quay sang nhìn Hứa Nghị, thử đưa tay lên, khẽ chạm vào mặt anh:
"Hứa Nghị, anh khó chịu lắm phải không? Em có thể giúp được gì cho anh không?"
Hứa Nghị ngước mắt lên, vành mắt đỏ ửng:
"Em... không thấy anh ghê tởm sao?"
"Sao anh lại nghĩ vậy?" Đào Nhạn cười khẽ, "Trong lòng em, anh lúc nào cũng là người tốt nhất."
"Hôm nay anh gặp hắn. Hắn nói anh và hắn giống nhau, trong xương tủy đều như nhau. Cho dù sau này có chữa trị thế nào, cũng không thay đổi được sự thật đó. Rằng rồi sẽ có một ngày, anh cũng sẽ không khống chế được dục vọng của mình, đi lạm giao, hút chích, rồi..."
"Không đâu. Hắn đang nói dối anh."
Thấy hơi thở của Hứa Nghị càng lúc càng rối loạn, Đào Nhạn không nỡ để anh tiếp tục tự hành hạ mình, vội vàng ngắt lời:
"Hứa Nghị, nhìn em này."
Hứa Nghị ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cậu – đôi mắt trong trẻo mà sâu lắng, chứa đầy đau lòng và xót thương.
"Đúng là trên người hai người đang chảy cùng một dòng máu. Nhưng anh sẽ không bao giờ trở thành hắn. Anh là anh, hắn là hắn, hai người là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trên thế giới này, chưa bao giờ tồn tại chuyện: một người có thể quyết định người khác phải sống cuộc đời ra sao. Trước đây anh không như vậy, sau này cũng sẽ không như vậy. Đừng nghi ngờ chính mình. Anh rất tốt... thật sự rất tốt."
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, muốn dùng vòng tay của mình sưởi ấm người đàn ông này – người khiến cậu đau lòng đến mức khó nói nên lời.
Người xưa nay luôn không cho ai lại gần như Hứa Nghị, lần này lại không đẩy cậu ra.
Dù khi được ôm, toàn thân anh căng cứng đến phát run, nhưng anh vẫn cố gắng không để mình gạt cậu ra thêm lần nào nữa.
Hai tay anh chầm chậm ôm lấy eo cậu, đầu tựa lên vai cậu, như muốn từ trên cơ thể cậu tìm kiếm một thứ ấm áp mà mình chưa bao giờ có được.
Ngoài cửa, Lang Khê thấp thỏm chờ đợi. Đã mấy lần do dự muốn đi lấy chìa khóa mở cửa, nhưng vì bên trong không có tiếng cãi vã hay động tĩnh bất thường, nên anh lại thôi.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
Đào Nhạn lặng lẽ bước ra ngoài, đóng cửa lại thật nhẹ.
Lang Khê vội vàng bước tới:
"Thế nào rồi?"
"Ảnh ngủ rồi, không sao đâu ạ."
Câu trả lời ấy làm Lang Khê thở phào:
"Vậy thì tốt, tôi bị cậu ấy hù chết rồi."
Đào Nhạn tâm trạng rất tốt, cười với anh:
"Gọi chút đồ ăn đi ạ. Lát nữa anh ấy tỉnh lại chắc sẽ đói."
"Được được, tôi đi đặt ngay. Cảm ơn em, Đào Nhạn."
Anh thật sự rất biết ơn vì có người như cậu ở bên cạnh Hứa Nghị.
"Lang ca, là em phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh, em cũng không gặp được một người tuyệt vời như Hứa Nghị."
Nói rồi, Đào Nhạn cười ngọt ngào:
"Hồi nãy anh ấy... ôm em."
Mắt Lang Khê trừng to:
"Thật sao?!"
"Ừm." Đào Nhạn gật đầu, gương mặt tràn đầy vui mừng.
Khi Hứa Nghị tỉnh lại, theo phản xạ đầu tiên là đi tìm Đào Nhạn.
Thấy cậu đang gục bên cạnh giường ngủ say, trong lòng anh chợt mềm đi, muốn đưa tay khẽ chạm vào.
Ai ngờ tay còn chưa kịp chạm, người trên giường đã cựa mình, mở mắt ra. Đào Nhạn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lập tức sáng lên:
"Anh tỉnh rồi à? Lang Khê ca đã ninh cháo rồi, anh ăn chút nhé?"
Hứa Nghị gật đầu:
"Được."
Sau lần bùng nổ vừa rồi, tâm trạng anh đã ổn hơn rất nhiều.
Đào Nhạn nghe xong liền đứng dậy định đi ra ngoài, tay bỗng bị níu lại.
Cậu quay đầu lại, còn chưa kịp hỏi, đã nghe Hứa Nghị thấp giọng:
"Có thể... ôm em thêm chút nữa không?"
Đào Nhạn: "!!!"
Cậu hoàn toàn không ngờ niềm hạnh phúc này còn có thể được "gia hạn". Đào Nhạn sao có thể từ chối:
"Đương nhiên là được chứ!"
Không chờ anh nói thêm, cậu đã chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào lòng:
"Bao lâu cũng được hết."
Bị ôm lần nữa, cơ thể Hứa Nghị vẫn hơi cứng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Lần này không còn run rẩy như trước.
Cảm giác này... với anh mà nói, thật sự vừa lạ lẫm, vừa kỳ diệu.
Lang Khê đợi một lúc, thấy hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đi theo sau Đào Nhạn như một chú chó lớn của Hứa Nghị, anh vừa thở phào, vừa có cảm giác – hình như giữa hai người đã có gì đó thay đổi.
Sau khi cùng nhau ăn một chút, Lang Khê đứng dậy:
"Vậy tôi không quấy rầy hai đứa nữa. Tôi về trước đây, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
"Vâng ạ."
Tiễn Lang Khê xong, Đào Nhạn quay lại, ngồi xuống ghế sofa đối diện Hứa Nghị:
"Hay là... mình xem phim nhé?"
"Được."
Anh đáp khẽ, giọng không còn nặng nề như lúc trước.
Đào Nhạn bật TV, chọn một bộ phim.
Thuốc vẫn còn tác dụng, nên chỉ một lát sau, Hứa Nghị đã buồn ngủ, nằm nghiêng trên sofa thiếp đi.
Đào Nhạn đợi anh ngủ say, lấy một chiếc chăn mỏng đắp giúp anh.
Nghĩ đến chuyện lúc anh tỉnh lại đã chủ động xin ôm mình, cậu cảm thấy tim như có một viên đường nhỏ tan ra.
Cậu cầm điện thoại lên, không nhịn được nhắn cho Dung Hiểu:
Đào Nhạn: Hiểu Hiểu, hồi nãy tớ với Hứa Nghị ôm nhau rồi đó, là anh ấy chủ động đó ^-^
Bên kia trả lời rất nhanh:
Dung Hiểu: Thật á? Chúc mừng nha, mở khoá thành tựu "Ôm nhau lần đầu" rồi. Anh ấy trông ổn hơn chưa?
Đào Nhạn: Nhìn thì ổn hơn nhiều, không nặng như tớ tưởng. Chắc chắn sẽ khá lên thôi.
Dung Hiểu: Vậy thì tốt rồi. Hy vọng cậu có thể giúp anh ấy đi qua được đoạn đường này, nhìn thấy ánh trăng sau lớp mây mù.
Đào Nhạn: Tớ tin là được. Cùng nhau cố lên!
Dung Hiểu: Cùng nhau cố lên!
Phó Duy Trạch đưa ly nước ép đến trước mặt cậu:
"Nãy giờ nhắn với Đào Nhạn à?"
Dung Hiểu nhận lấy, uống một ngụm:
"Vâng."
Anh gật đầu, không hỏi thêm, rõ ràng rất tôn trọng tình bạn của bọn họ.
Ngẩng đầu nhìn quanh phòng khách, anh đứng dậy, lấy chiếc laptop đặt sang một bên rồi mở ra. Thấy anh mang theo máy, Dung Hiểu hỏi:
"Anh còn phải làm việc à?"
Phó Duy Trạch liếc cậu một cái, mở một đoạn video — trên màn hình là logo chương trình tạp kỹ Không Gì Không Thể, tập 2.
Lâm Thượng Vũ đi ngang qua, liền tò mò ghé lại xem:
"Ui chao, đây không phải show Đào Lân bọn họ làm sao?"
Nghe thấy, Đào Lân cũng bước lại, nhìn lên màn hình:
"Ừ, show này đang hot lắm đó."
Cổ Trì thấy mọi người tụ tập xem, cũng lại gần:
"Cái này tôi cũng coi rồi, đúng là làm rất tốt."
Tập 2 mở màn bằng cảnh tám khách mời bốc thăm chia tổ. Sau đó là cảnh Dung Hiểu cùng Tiêu Cố là hai người đầu tiên tìm ra được xe.
Ngay lập tức, bình luận trên màn hình bùng nổ:
"Úi trời, trí nhớ Dung Hiểu siêu quá!!!"
"Ha ha, cảm giác như cậu ấy đang bật hack vậy đó. Nhìn ánh mắt Tiêu Cố là biết phục sát đất luôn!"
"La Hạ với Ngô Ngụy đáng thương ghê, nhìn hy vọng bốc hơi ngay trước mắt. Nhưng mà xin lỗi, tui vẫn cười to tiếng... ha ha ha!"
"Nói chứ, Đào Nhạn ghét bỏ Triệu Thành Vũ thấy rõ luôn đó!!!"
"Lần trước tui đã muốn nói rồi, Triệu Thành Vũ y như một con Husky: vừa ngốc vừa nhí nhố!"
Lâm Thượng Vũ nhìn mà không nhịn được:
"Làm sao cậu biết chỗ đó có xe vậy?"
"Đi ngang em thấy thôi." Dung Hiểu cười đáp.
Lâm Thượng Vũ gật gù:
"Khả năng quan sát lợi hại ghê!"
Sau đó là cảnh tới cửa hàng thú cưng. Lúc Dung Hiểu chơi đùa với mèo Ragdoll, hậu kỳ đặc biệt cho cậu và con mèo một cảnh cận mặt. Gương mặt đẹp như vẽ, ánh mắt dịu dàng, cả hai "đối diện" trên màn hình, đẹp đến mức như bước ra từ tranh.
"Sao lại đẹp đến mức này trời?!"
"Yêu quá đi mất, nhan sắc của Dung Hiểu là thật hả mọi người??"
"A a a, mẹ tui hỏi sao màn hình ướt, tui bảo là do tui bị ngọt tới chảy nước!!!"
Mặt Dung Hiểu nóng ran, không ngờ hậu kỳ lại đặc biệt ưu ái cậu như vậy.
Cảnh quay ấy vừa chiếu, ba người đàn ông đứng phía sau cực kỳ thức thời — không ai lên tiếng bình luận gì.
Buổi tụ tập kéo dài tới nửa đêm mới tan. Biệt thự rộng rãi, mọi người đều không về, mỗi người tự chọn một phòng nghỉ.
Sau khi Dung Hiểu ngủ say, Phó Duy Trạch bước ra khỏi phòng, xuống lầu, quả nhiên thấy Cổ Trì đang ngồi sofa phòng khách gọi điện thoại:
"Vâng, là thật. Mẹ đừng vội về, con còn chưa nghĩ ra nên nói với em ấy thế nào."
Thấy Phó Duy Trạch xuống, Cổ Trì gật đầu chào, cũng không tránh né gì.
Phó Duy Trạch rót một ly rượu, ngồi xuống cạnh đó, im lặng chờ anh nói chuyện xong.
Cổ Trì cúp máy:
"Em ấy ngủ chưa?"
"Rồi." Phó Duy Trạch gật đầu, "Hồi nãy là Cổ phu nhân gọi sao?"
"Ừ, mẹ tôi nói muốn qua đây." Nói tới đây, ánh mắt anh dừng trên lầu:
"Tôi muốn cho em ấy một chút chuẩn bị tâm lý trước đã."
Phó Duy Trạch nhìn anh:
"Em ấy kiên cường hơn cậu tưởng nhiều."
Cổ Trì gật đầu:
"Tôi biết. Em ấy rất giỏi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy."
"Đây là chuyện tôi cam tâm tình nguyện." Anh dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Nhưng đồng thời, tôi cũng hy vọng em ấy có thể nhận được sự bầu bạn từ gia đình nữa."
Đứa nhỏ này, đáng để mọi người trên đời nâng niu.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Dung Hiểu đã thấy tin nhắn của Nhan Thanh:
Dung Hiểu, Không Gì Không Thể tập 3 quay ngày mai, em sắp xếp được không?
Phó Duy Trạch thấy đôi mắt cậu còn chưa mở hẳn, liền cầm điện thoại trả lời giúp.
"Chào buổi sáng..." Dung Hiểu dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Ngày mai em phải đi quay tập 3 Không Gì Là Không Thể."
"Ừm. Ngủ đủ chưa?"
Anh đưa tay xoa đầu cậu.
"Rồi ạ." Dung Hiểu gật đầu, "Mọi người đi hết chưa anh?"
"Họ đang chuẩn bị đi. Em muốn dậy chưa?"
"Muốn ạ." Cậu ngáp một cái, vén chăn xuống giường đi vào phòng tắm.
Đợi hai người thu dọn xong đi xuống lầu, những người khác gần như đã chỉnh tề sẵn sàng.
Đào Lân và Cổ Trì đứng cùng một chỗ, không biết đang nói gì. Thấy họ xuống, Cổ Trì dừng câu chuyện, quay lại cười với Dung Hiểu.
"Các cậu xuống rồi, vậy mình đi thôi?" Đào Lân nói.
Lâm Thượng Vũ vỗ tay:
"Thế này nhé, mấy người ngồi xe tôi, tôi đưa về luôn, tiện đường ghé công ty."
"Không cần, tôi với Duy Trạch đi cùng nhau là được." Cổ Trì nói, rồi giơ tay vẫy vẫy, "Hẹn gặp sau."
Đào Lân liếc anh một cái, im lặng không nói gì thêm.
Tách khỏi mọi người, ba người cùng lên xe.
Cổ Trì ngồi ghế sau, nhìn Dung Hiểu thắt dây an toàn rồi mới quay sang nói với Phó Duy Trạch:
"Đưa tôi về khách sạn là được."
Giọng anh hơi khàn, nghe ra chút khô khốc.
Nghĩ đến tài liệu mà Phó Duy Trạch đã đưa mình, nghĩ tới những chuyện Dung Minh Dự làm suốt những năm qua – vì tiền mà bán cả Dung Hiểu đi – Cổ Trì gần như không dám tưởng tượng. Nếu ngày đó người mua không phải là Phó Duy Trạch... liệu đời này cậu còn có cơ hội được hạnh phúc hay không.
Lúc xuống xe, anh cố ý nói với Dung Hiểu:
"Dung Hiểu, kỹ năng diễn xuất của em rất tốt. Hi vọng sau này có cơ hội hợp tác tiếp."
"Em cảm ơn Trì ca, em sẽ cố gắng."
Dung Hiểu cười vẫy tay, nhìn theo anh vào khách sạn rồi mới quay sang:
"Em cảm thấy... Trì ca ngoài đời khác với lúc ở đoàn phim một chút."
"Tốt hay xấu hơn?" Phó Duy Trạch hỏi ngược, giọng rất bình thản.
"Tất nhiên là... dễ gần hơn rồi." Dung Hiểu cười, "Trước anh ấy còn kể là biết nấu ăn nữa, nhìn ngoài đâu ai nghĩ tới."
Rõ ràng bề ngoài cực kỳ đánh lừa người.
Nghe vậy, mày Phó Duy Trạch hơi nhíu lại:
"Em thích đàn ông biết nấu ăn sao?"
"Ôi, chua quá nha!"
Dung Hiểu bỗng đưa tay kéo cổ áo, giả vờ đưa lên mũi ngửi, quay sang nhìn anh với vẻ mặt trêu chọc:
"Phó Duy Trạch, anh ngửi thấy mùi gì không?"
"Em cố ý đúng không? Xem thử có phải mùi trên người anh không?"
Anh vừa nói, đã thấy cậu bật cười:
"Ừ, là mùi... chanh đó!"
Phó Duy Trạch đưa tay xoa tóc cậu:
"Dạo này em lớn gan ghê, dám mang anh ra đùa rồi."
"Thì cũng là do ông xã chiều thôi."
Nói xong, cậu nắm lấy tay anh, đan mười ngón. Hai chiếc nhẫn trên tay họ chạm vào nhau, ánh lên tia sáng nhẹ.
Dung Hiểu giơ điện thoại lên, chỉnh góc, chụp lại một tấm.
Cậu chỉnh sáng rồi đưa cho anh xem.
Phó Duy Trạch không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, chờ động tác tiếp theo.
Dung Hiểu mở Weibo ——
Dung Hiểu 1234V: Tôi và anh ấy @Phó tiên sinh ~ 【Ảnh】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro