Chương 6

Phó Hằng Vũ ngồi trên ghế sofa, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Từ trong phòng ngủ, Chu Hồng Diễm mặc bộ đồ ngủ tơ lụa đỏ tươi bước ra, tay xách theo một hộp thuốc, đến ngồi cạnh hắn:

"Sao mặt mày ủ dột vậy? Phó lão gia mắng anh mấy câu mà đã không chịu nổi à?"

Phó Hằng Vũ hừ lạnh một tiếng, đặt điện thoại xuống, với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn:

"Ông ta còn dám dạy đời anh... Đợi đến lúc anh..."

Chu Hồng Diễm giật hộp thuốc trong tay hắn, ném lại lên bàn:

"Em thực sự không hiểu anh còn định tranh cái gì. Cái vị trí đó rốt cuộc có gì hay? Anh cứ an phận làm 'Vương gia nhàn tản' của anh không tốt hơn sao?"

"Em biết cái gì mà nói? Con gái tóc dài mà não ngắn, đừng xen vào chuyện của anh!"

Nói rồi hắn đẩy mạnh cô ra, bực bội vò tóc.

Cơ thể Chu Hồng Diễm chao đảo, ngã dựa vào tay ghế sofa, vạt đồ ngủ bật mở, lộ ra bờ vai trắng nõn, vậy mà vẫn không đổi lại được một cái liếc mắt thương hại từ hắn.

Bị đối xử như vậy, cô cũng chẳng nổi giận, chỉ thẳng lưng ngồi dậy, kéo lại quần áo, mở hộp thuốc ra:

"Anh như thế này thì thế nào cũng có ngày tự rước hoạ. Bị thương rồi đừng có để em nhìn thấy, nghe chưa!"

Nói xong, cô không buồn hỏi ý hắn, trực tiếp kéo cánh tay đang bị thương lại, dùng tăm bông tẩm thuốc sát trùng xử lý vết thương.

Phó Hằng Vũ nhìn người phụ nữ đang cúi đầu bôi thuốc, trong lòng buồn bực cũng dịu đi chút:

"Lo chuyện bao đồng."

Chu Hồng Diễm ngẩng đầu:

"Nếu anh không phải chồng em, còn lâu em mới thèm lo. Em vẫn nói câu đó, chúng ta ra nước ngoài đi. Đừng dính vào mớ chuyện của Phó gia nữa được không?"

Lần này Phó Hằng Vũ không phát hoả như trước, chỉ cầm lại hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu:

"Đợi một chút nữa thôi. Phó Duy Trạch cũng không sống được bao lâu đâu, đến lúc đó..."

"A..."

Hắn còn chưa nói xong, Chu Hồng Diễm đã thẳng tay ấn mạnh tăm bông lên vết thương. Cơn đau khiến hắn nhăn mặt, trừng cô:

"Em làm cái gì vậy?"

"Em xem anh là bị điên rồi!"

Chu Hồng Diễm thấy nói mãi cũng vô ích, kiên nhẫn cạn dần, đứng dậy:

"Phó Hằng Vũ, em năm nay đã ba mươi bảy tuổi rồi, là phụ nữ, em không còn nhiều thanh xuân để lãng phí với anh như thế này nữa. Nếu anh đồng ý, chúng ta ra nước ngoài, sinh con, bắt đầu lại từ đầu. Nếu không... thì chia tay."

"Em..."

Không ngờ Chu Hồng Diễm lại cứng rắn như vậy, sắc mặt Phó Hằng Vũ thay đổi liên tục, cuối cùng lại bật ra:

"Chia thì chia."

Lần này đến lượt Chu Hồng Diễm sững người, sau đó đột nhiên đưa tay đẩy mạnh hắn một cái:

"Đồ khốn!"

Hắn ngã chúi trên sofa, điếu thuốc vừa châm nóng bỏng tay, run lên một cái, tàn thuốc rơi xuống sàn.

Điện thoại đặt trên bàn bất ngờ rung lên. Phó Hằng Vũ nhìn số hiện trên màn hình, lập tức tiếp, bước đến gần cửa sổ, hạ giọng:

"Alo, sao rồi?"

"Chiều nay người ta đưa Phó Duy Trạch vào bệnh viện, tình hình cụ thể chưa rõ."

"Nó tỉnh chưa?"

"Đứng xa nên nhìn không rõ."

"Được, tôi biết rồi. Tiếp tục theo dõi, có tin gì lập tức báo cho tôi!"

Cúp máy, hắn hít sâu mấy hơi, rồi bấm số gọi cho Phó Tu. Bên kia là giọng máy: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Hắn thấp giọng chửi một câu, đang định gọi lại thì thấy Chu Hồng Diễm kéo một vali từ trong phòng ra. Đồng tử hắn khẽ co lại.

Chu Hồng Diễm kéo vali đi ngang qua người hắn, không buồn liếc, đặt vali ở cửa, nói:

"Đợi em liên hệ xong luật sư, ông ấy sẽ tìm anh. Còn chuyện này... xem như nể tình vợ chồng nhiều năm, em nói thêm một câu: tin hay không tuỳ anh — Phó Duy Trạch tỉnh rồi."

...

Từ phòng kiểm tra ra, Dung Hiểu đẩy xe lăn đưa Phó Duy Trạch về phòng bệnh.

Sáng sớm từ năm giờ, hai người đã bị lấy hơn chục ống máu, sau đó là một đống xét nghiệm liên hoàn, đến tận bây giờ mới xong. Cả ngày họ chưa ăn gì, kết quả xét nghiệm nhanh nhất cũng phải đến ngày mai mới có.

Lúc này Dung Hiểu đã đói lả, cậu nghĩ chắc Phó Duy Trạch cũng chẳng hơn mình là mấy.

Chỉ nghỉ ngơi một đêm mà sắc mặt hắn đã khá hơn rất nhiều, da dẻ cũng có chút hồng hào trở lại.

Vừa nãy bác sĩ khám lại còn nói trạng thái hồi phục rất tốt, nếu kết quả kiểm tra không có vấn đề thì có thể sắp xếp ca phẫu thuật.

Nghĩ đến lúc bác sĩ nói những lời này, ánh mắt thoáng nhìn về phía mình, Dung Hiểu lại không nhịn được liên tưởng đến "mùi hương".

Chẳng lẽ việc Phó Duy Trạch hồi phục nhanh như vậy thực sự có liên quan đến mùi trên người cậu?

Nghĩ thế nào vẫn thấy... hơi huyền ảo.

Trên đường về, điện thoại của Phó Duy Trạch reo lên. Dung Hiểu dừng xe, đưa máy cho hắn. Hắn nhận lấy, áp lên tai, im lặng nghe, đến cuối cùng chỉ đáp một câu:

"Được, biết rồi. Liên hệ xong thì báo lại cho tôi."

Cúp máy, hắn nói thẳng:

"Chuyện của cậu giải quyết xong rồi."

Câu này từ trên trời rơi xuống, Dung Hiểu mất mấy giây mới phản ứng, nhớ ra chuyện luật sư mà hắn nói hôm qua – giúp mình giải quyết chuyện hợp đồng với công ty quản lý.

Không ngờ lại nhanh như vậy.

"Cái đó... tốn của anh bao nhiêu tiền thế?"

Trong mắt cậu hiện rõ vẻ lo lắng, Phó Duy Trạch nhìn vậy, trong lòng mềm đi:

"Không tốn. Đoạn ghi âm hôm qua của cậu phát huy tác dụng rồi."

"Thật sao? Đoạn ghi âm đó... thực sự có tác dụng à?"

Đôi mắt cậu sáng hẳn lên, rõ ràng vì chứng cứ tự tay mình để lại mà cảm thấy rất hài lòng.

"Không có tác dụng thì cậu thu lại làm gì?"

"Lúc đó chỉ nghĩ cứ lưu lại làm chứng phòng thân. Thật ra tôi cũng không ngờ chị ta lại tự nói ra những lời đó... Cảm ơn anh, Phó tiên sinh."

"Không cần cảm ơn."

Dung Hiểu cười, lại đẩy xe lăn tiếp tục đi. Dù hắn nói không cần cảm ơn, nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ – chuyện này có thể giải quyết nhanh gọn như vậy, vẫn là nhờ hắn ra mặt. Nợ nhân tình này, cậu nhớ kỹ.

"Cậu rất thích làm minh tinh à?"

Câu hỏi đột ngột khiến Dung Hiểu hơi khựng lại, nhưng vấn đề cũng không khó trả lời:

"Ừm. Diễn xuất... cũng khá thú vị."

Trước kia cậu học đạo diễn, từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ những người làm phim. Hiện tại để trở thành đạo diễn còn xa xôi, nhưng nếu có thể đi lên từ diễn viên... thì cũng là một con đường.

Nói xong, Phó Duy Trạch không hỏi thêm, Dung Hiểu cũng nuốt lại những lời chưa kịp nói.

Đẩy xe về đến cửa phòng bệnh, vừa định mở cửa, bên trong đã vang lên giọng bác sĩ:

"Phó lão tiên sinh, tình hình hiện tại đại khái là như vậy. Sau khi ca phẫu thuật thành công, Phó tiên sinh vẫn sẽ cần một khoảng thời gian phục hồi chức năng khá dài mới có thể đứng dậy, đi lại được. Ngoài ra... tôi không thể đảm bảo chức năng phương diện kia có thể phục hồi hoàn toàn."

"Phương diện kia là..."

"Nhưng mà bây giờ y học rất phát triển. Cho dù khả năng phương diện đó không còn, cũng không ảnh hưởng đến chuyện sinh con. Chúng tôi có thể..."

Đứng ngoài cửa, cả người Dung Hiểu cứng lại. Cậu không dám nhìn sang Phó Duy Trạch, cũng không dám đoán phản ứng của hắn. Mất đi loại năng lực đó... có người đàn ông nào dễ dàng chấp nhận được?

Trong phòng, hai người vẫn tiếp tục trao đổi. Dung Hiểu chỉ thấy giờ mà đẩy cửa vào đúng là "sai thời điểm". Rõ ràng bác sĩ cố ý chọn lúc riêng tư để nói chuyện với Phó Tu, không ngờ vẫn bị họ nghe được.

"Không vào à? Đứng đây làm gì?"

Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn về phía cậu, nét mặt bình tĩnh như không có chuyện gì.

Dung Hiểu sững lại, rồi hiểu ra hắn cố ý tỏ ra bình thường. Ngực cậu bỗng thấy nhói lên, như bị kim chọc:

"Không có gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro