Chương 60
Dung Hiểu đăng weibo xong, điện thoại của Phó Duy Trạch lập tức "leng keng" một tiếng báo tin nhắn.
Thế nhưng anh không vội lấy ra xem, chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn Dung Hiểu.
Dung Hiểu cũng đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu sang, mím môi, đôi mắt cong cong cười nhìn lại anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát không ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là Dung Hiểu chịu không nổi ánh mắt mang cảm giác xâm lược của Phó Duy Trạch trước, chủ động "đầu hàng":
"Anh nhìn em như vậy làm gì?"
Cậu luống cuống đưa tay sờ sờ hai má mình. Còn chưa kịp rút tay về thì cằm đã bị Phó Duy Trạch khẽ nâng lên, đầu nghiêng sang, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Lúc mới chạm phải, Dung Hiểu hơi sững người, nhưng rất nhanh, trong mắt đã tràn đầy ý cười. Cậu chủ động ôm lấy cổ anh, hôn sâu hơn.
Đến khi được buông ra, cả khuôn mặt Dung Hiểu đã đỏ bừng.
Phó Duy Trạch đưa tay véo nhẹ vành tai cậu:
"Đăng rồi là không thu lại được đâu. Không hối hận chứ?"
Dung Hiểu cười gật đầu:
"Là em cố ý muốn để mọi người biết mà."
—
Weibo bên kia, dưới bài đăng của cậu lập tức nổ tung:
"Tôi có nhìn nhầm không trời, Dung Hiểu tag ai vậy...???"
"Phó tiên sinh?? Là cái vị Phó tiên sinh mà tôi biết đó hả???"
"Để tôi phổ cập chút cho mọi người: Phó tiên sinh tên đầy đủ là Phó Duy Trạch, hiện là Chủ tịch tập đoàn Phó Thị. Làm người thì thần bí, cực kỳ low-key. Trong giới đồn năm nay mới 28 tuổi thôi, chưa từng dính scandal. Không ngờ lần đầu lộ mặt, đã là tin động trời như này~~~"
"Lần trước đoàn phim Thượng Tiên công bố danh sách đầu tư có nhắc tới một vị Phó tiên sinh, tôi chỉ muốn hỏi: hai người có phải có gì đó hông???"
"Check hình nè, vậy đây chính là Phó tiên sinh phiên bản... thật???"
"Đừng im lặng nữa chứ, rốt cuộc anh là Phó tiên sinh nào???"
"Tôi chỉ biết là vị Phó tiên sinh mà Dung Hiểu tag là Chủ tịch Phó thị. Còn cái 'Phó tiên sinh' trước kia thì... không rõ nha, hay là... tag nhầm?"
"Thần ™ anh nói tay trượt á!!!"
...
Ngay sau đó —
Phó tiên sinh V: Tôi và em ấy @Dung Hiểu1234... 【Ảnh】 【Ảnh】
Bình luận lần nữa bùng nổ:
"Trời ơi, tôi vừa mới kéo xuống thấy cái gì vậy!!!"
"Tôi xỉu. Đầu tiên là nhẫn, sau đó là GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN. Phó tiên sinh = Phó tiên sinh. Đây chính là quả dưa lớn nhất tôi ăn được trong năm nay!!!"
"Người ta công khai yêu đương, riêng Phó tiên sinh là công khai cầm sổ hồng. Quỳ!!!"
"Lúc trước còn bảo không có dưa, không có bí mật, không có màn đen, giờ thì sao hả? Ông trời tha cho ai bao giờ đâu hahahaha!"
"Cho tôi hỏi phát, bài này có tính là... tự thú không ạ?!"
"Người khác báo tin đang quen nhau, anh đây báo tin đăng ký xong rồi... đỉnh của chóp!"
"Dung Hiểu đỉnh thật sự. Sau này còn ai dám hắc cậu ta nữa không, nhìn phía sau cậu ta mà xem, mấy người có sợ không? Ha ha ha!"
"Tôi ship cp này từ lâu rồi, ai ngờ nó thành sự thật!!!"
"Aaaaaa tôi làm được rồi mọi người ơi! CP tôi ship đã real rồi!!"
"Người ta bảo CP nhỏ khó sống, giờ nhìn xem, mấy má thấy mặt mình có đau chưa? Hahaha! Mẹ tui bảo tui có mắt nhìn đó!!"
—
Lúc này, Nhan Thanh đang ở văn phòng bận rộn dọn bình luận giúp Dung Hiểu, thấy bài đăng bên phía Phó Duy Trạch thì chỉ biết lặng người.
Weibo chính thức bị "đánh sập" luôn.
Tốc độ bình luận, repost, tin nóng tăng quá nhanh, căn bản không có khả năng "khống chế" nữa.
May là hai người đăng vào ban ngày. Nếu mà nửa đêm mới tung, kỹ thuật bên kia chắc bị gọi bật dậy ngay trên giường, chạy tới cứu hệ thống vì lưu lượng đổ vào quá khủng khiếp.
Dung Hiểu nhìn thấy bài đăng của Phó Duy Trạch, trong lòng ngọt đến mức không tả nổi.
—
Bên nhà họ Phó, Phó Tu vừa nhận lại sổ đăng ký kết hôn từ tay ông nội trả về, còn chưa kịp cất kỹ thì đã thấy cháu mình làm trò động trời trên mạng như vậy, chỉ cảm thấy: khó mà dùng lời diễn tả.
Trình bá ngồi cạnh vừa cười vừa kéo weibo xuống xem:
"Ông chủ à, thiếu gia nhà mình thật sự rất thích Dung thiếu đó. Tôi thấy chắc không bao lâu nữa, trong nhà ta phải chào đón tiểu thiếu gia rồi đó nha!"
Nghe đến câu này, Phó Tu lại nghĩ tới cái "ước hẹn hai năm" trong truyền thuyết, chỉ cảm thấy tức ngực.
—
Bên này, Phó Duy Trạch sau khi đăng xong thì thẳng tay đặt điện thoại sang một bên.
Dung Hiểu nhìn anh mở ngăn kéo, bỏ hai quyển sổ đỏ (sổ đăng ký kết hôn) vào cẩn thận, không nhịn được hỏi:
"Anh lấy từ chỗ ông nội về hả?"
"Ừ. Từ giờ tự chúng ta giữ."
Dung Hiểu gật đầu, ngồi xích lại gần, mắt cong lên cười, nhưng không nói nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, ngọt lịm.
Phó Duy Trạch nhìn bộ dạng đó của cậu, ngực như bị ngọt đến phát đau, cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu một cái:
"Cái hòm đạo cụ của Đào Nhạn đâu?"
Đột nhiên nghe nhắc đến chuyện đó, mặt Dung Hiểu lập tức nóng bừng, rõ ràng biết mà còn giả vờ hỏi lại:
"Hỏi... hỏi cái đó làm gì ạ?"
Phó Duy Trạch thu ánh mắt, giọng mang ý cười:
"Em chắc là không biết anh định làm gì?"
Dung Hiểu đỏ mặt, giơ tay đẩy anh ra theo bản năng. Nhưng tay vừa đưa ra đã bị Phó Duy Trạch nắm lấy cằm, làn da trắng nõn nhuốm lên một lớp hồng nhạt.
"Trời vẫn chưa tối mà..."
Cậu nhỏ giọng lầm bầm.
"Vậy tối là được rồi chứ?"
Trong lòng Phó Duy Trạch mềm nhũn, cảm thấy đứa nhỏ này sao có thể đáng yêu tới mức này.
Dung Hiểu không trả lời nữa, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn anh.
Ánh mắt ấy không một lời trách móc, nhưng lại mềm đến mức khiến người ta không chống đỡ được.
Cuối cùng, Phó Duy Trạch bật cười:
"Trêu em thôi."
Hai người quấn quít với nhau, trong lúc đó, weibo bên ngoài càng náo loạn.
—
Lâm thị Thượng Vũ V: Cuối cùng cũng chính danh rồi, chúc mừng hai người @Phó tiên sinh @Dung Hiểu1234...
Đào Lân V: Chúc mừng @Phó tiên sinh @Dung Hiểu1234...
Bên dưới weibo của hai ông lớn, lại tag thêm: Phó tiên sinh V: ...
"Lịch sử lưu danh, ba ông trùm cùng lúc xuất hiện, mau chụp màn hình giữ lại!!!"
"Ba 'kim chủ' cùng lên tiếng chúc phúc, ai cứu tui với, tui quỳ luôn rồi!!"
"Phó ba ba, cuộc sống dễ chịu như vậy, không định làm event phát lì xì tụi nhỏ hâm mộ à?!"
...
Là Đào Nhạn chứ không phải chán ghét V:
@Dung Hiểu1234 @Phó tiên sinh, hai người rốt cuộc là lúc nào đi đăng ký vậy hả, giấu kỹ quá rồi đó!!!
Tôi không muốn nói chúc mừng đâu, vì tôi thật sự RẤT GHEN TỊ, CHUA QUÁ!!!
Nhưng mà vẫn phải hạnh phúc đó nha!!!
Dung Hiểu1234V: ...
"Ha ha ha, tôi nghe thấy mùi chua của Nhạn Nhạn rồi, chua xé họng!!"
"Đào Nhạn đừng ghen nữa, anh mà muốn, anh cũng làm được thôi. Giúp anh @Hứa Nghị nè, khỏi cần cảm ơn!!"
"Ngày hôm nay đúng là ngày quá sức sảng khoái!!!"
—
Lâm Thượng Vũ đặt điện thoại xuống, trong lòng không nhịn được cảm khái.
Cái tên Phó Duy Trạch này...
Anh do dự nửa ngày, rồi lại cầm điện thoại lên, lập một group chat mới:
Lâm Thượng Vũ:
Tôi nói này, hai vị phô bày ân ái như vậy, thật sự không định thể hiện chút gì với anh em bạn bè hả?
Đào Nhạn:
Muốn thể hiện thì gửi cho anh một bao thức ăn cho chó nhé?
Lâm Thượng Vũ:
Tôi lỡ tay thêm cậu vào chứ bộ, ai mời cậu lên tiếng!!
Đào Lân:
Tôi không cần thức ăn cho chó, cảm ơn.
Dung Hiểu:
Hay để bọn em mời mọi người đến nhà ăn cơm được không?
Phó Duy Trạch:
Đừng để ý bọn họ.
Lâm Thượng Vũ:
Phó Duy Trạch, làm người thì làm cho trót đi chứ!!
Đào Nhạn:
Dung Hiểu, bữa này cậu định tự nấu hả?
Dung Hiểu:
Đúng rồi!
Đào Lân:
Ăn ở nhà nghe có vẻ ổn đó.
Lâm Thượng Vũ:
Tôi tán thành.
Phó Duy Trạch:
Tôi vẫn chưa đồng ý.
Dung Hiểu:
Anh Duy Trạch, cho mọi người đến nhà ăn cơm nhé? Được không?
Phó Duy Trạch:
Được. ^-^
Lâm Thượng Vũ:
... Làm anh em với cậu bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ bộ mặt của cậu rồi, Phó Duy Trạch.
Đào Lân:
Tôi cũng vậy.
Đào Nhạn:
Tôi đây là tay phá hoại đội hình hàng đầu nè, cho hỏi có thể dẫn thêm một người đi cùng không?
Đào Lân:
Em định dắt ai?
Dung Hiểu:
Đương nhiên là được rồi.
Đào Nhạn:
Tạm thời bí mật nha!
Đào Lân:
...
Lâm Thượng Vũ:
Tôi ngửi thấy mùi gian tình rồi đó.
Đào Nhạn:
^-^
Đào Lân:
Anh nói với em là anh không đồng ý đó!
Dung Hiểu:
Vậy cuối tuần này nhé, mọi người đến nhà tụ họp.
Đào Nhạn:
OK! Anh có đồng ý hay không không quan trọng, về sau em nhờ mẹ ép anh đi xem mắt!
—
Dung Hiểu đặt điện thoại xuống, vừa khéo nghe Phó Duy Trạch hỏi:
"Em rủ mọi người tới, có mệt không?"
Dung Hiểu quay đầu lại:
"Nhưng mà như thế sẽ rất vui mà."
Phó Duy Trạch đưa tay búng nhẹ vào chóp mũi cậu:
"Em vui là được. Chỉ là đừng để mình mệt quá."
"Em biết rồi."
Anh gật đầu, rồi lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Cổ Trì. Gửi xong mới nói:
"Lúc đó gọi luôn Cổ Trì tới chơi chung."
"Cổ ảnh đế ạ?" Dung Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, "Em cứ có cảm giác... giữa anh với Cổ ảnh đế hình như có bí mật gì ấy."
Dù sao trước đây hai người nhìn qua đâu có qua lại gì, vậy mà dạo gần đây lại liên lạc khá thường xuyên, không khỏi khiến cậu thấy tò mò.
Phó Duy Trạch chăm chú nhìn cậu, như muốn xác định xem cậu có đoán ra gì hay không:
"Vậy em nghĩ, sẽ là bí mật gì?"
Dung Hiểu lắc đầu:
"Em không đoán được. Nhưng mà, Cổ ảnh đế là người rất tốt."
Từ lần tụ tập ở biệt thự ven biển đến giờ, ấn tượng của cậu về Cổ Trì càng ngày càng tốt.
Phó Duy Trạch xoa đầu cậu:
"Ừ, cậu ta không tệ."
—
Rời group chat, Đào Nhạn lại nhắn riêng cho Dung Hiểu:
Đào Nhạn: Dung Hiểu, ngày mai quay Không Gì Là Không Thể tập 3 nha, chủ đề là phân loại rác, báo trước cho em chuẩn bị tinh thần.
Dung Hiểu: Nhận được ^-^
Sáng hôm sau, Dung Hiểu từ nhà đi ra lên xe, đã thấy Nhan Thanh ngồi đợi sẵn:
"Chào buổi sáng, Nhan tỷ."
Nhan Thanh nhìn cậu, càng nhìn càng thấy — người đang yêu đúng là khác hẳn. Vốn đã đẹp, bây giờ cả người còn toát ra khí chất nhẹ nhàng, tươi tắn, trên mặt toàn là vẻ rạng rỡ.
"Đây, kịch bản mới." Cô đưa tập kịch bản qua, "Lưu Khắc đạo diễn, đề tài xã hội, nội dung về bạo lực gia đình. Mời riêng em tham gia. Chị chưa nhận lời ngay, muốn để em tự xem trước. Nội dung hơi nặng, không khí khá ngột ngạt. Nếu em không thích, chúng ta từ chối cũng được."
Dung Hiểu nhận lấy, mở ra:
"Vâng, em sẽ đọc kỹ."
"Ừ." Nhan Thanh gật đầu. Vô tình liếc qua cổ cậu, lại thấy lờ mờ dấu hôn trên xương quai xanh, trong lòng chỉ biết thầm thở dài.
Cô không vạch trần, chỉ đưa cậu đến trường quay chương trình Không Gì Là Không Thể rồi mới lái xe rời đi.
—
Tập 3 của chương trình mang tính... phổ cập kiến thức.
Chương trình đặc biệt chuẩn bị cho khách mời đồng phục học sinh.
Mọi người thay xong đồng phục thể dục màu sắc rực rỡ giàu mùi "thanh xuân vườn trường", ngồi trên những chiếc ghế nhỏ trong sân như ở mẫu giáo.
Sầm Thạch cười mở màn:
"Chào mừng đến với tập 3 của Không Gì Không Thể! Đầu tiên, mời hoan nghênh các khách mời của chúng ta–"
"Chủ đề hôm nay là: Phân loại rác. Trước khi bắt đầu, chúng ta thống kê một chút số bông hoa nhỏ trong tay mọi người nhé!"
"Nhóm của Dung Hiểu – Tiêu Cố, rất xuất sắc, đã có 2 bông hoa đỏ."
"Nhóm của Đào Nhạn – Triệu Thành Vũ, có 1 bông rưỡi, nửa bông này cũng rất đáng nể đó!"
"Hai nhóm còn lại thì mỗi nhóm 1 bông. Như vậy, nhóm có 2 bông hoa đỏ sẽ tiếp tục giữ quyền ưu tiên chọn tổ, đồng thời có quyền ưu tiên chọn phương tiện. Nhóm có 1,5 bông sẽ được chọn thứ hai. Hai nhóm còn lại... sẽ quyết định thứ tự bằng trò oẳn tù tì."
Trương Kiều Hàn bĩu môi:
"Sao tôi cứ cảm giác tụi mình bị 'phụ diễn' ấy nhỉ?"
Sầm Thạch cười kiểu "cậu tự hiểu đi":
"Còn nữa, hôm nay chúng ta có một vị khách mời bí ẩn, ám hiệu là: 'Cậu là loại rác nào?' Ai tìm được vị khách mời này trước sẽ nhận được 3 bông hoa đỏ, dùng để quyết định quyền ưu tiên cho tập sau. Mọi người cố lên nhé!!!"
Triệu Thành Vũ lập tức la lên:
"Tôi nghi anh đang mắng tụi tôi đó, nhưng mà... tôi không có chứng cứ."
Nói xong tự mình cười rũ, đúng nghĩa "ngốc mà dễ thương".
"Được rồi, tiếp theo là nhiệm vụ chính: Trên bàn mỗi người đều có một tấm thẻ. Đó là 'thân phận rác' của các bạn. Tổng cộng có bốn loại: rác tái chế, rác nguy hại, rác ướt, và rác khô."
"Mặt sau thẻ đều sẽ ghi rõ ví dụ cụ thể. Nhiệm vụ của các bạn là: bảo vệ loại rác của mình, đồng thời đi cướp các loại rác khác. Cuối cùng, đội nào thu thập đủ nhiều loại nhất, đội đó thắng."
"Địa điểm nhiệm vụ là: khu vui chơi. Còn vị khách mời bí ẩn, manh mối là: 'Phụ kiện xa xỉ'."
"Phụ kiện xa xỉ là loại rác gì vậy?"
Đào Nhạn hỏi xong, mọi người đều bật cười.
Sầm Thạch gật gù:
"Nếu em định đem phụ kiện xa xỉ bỏ như rác thì phiền em... chuyển cho anh nhé, cảm ơn. Được rồi, giờ đến phần sử dụng quyền ưu tiên để chọn phương tiện. Dung Hiểu – Tiêu Cố, hai em có muốn dùng quyền luôn không?"
Dung Hiểu liếc sang Tiêu Cố, Tiêu Cố cũng đúng lúc nhìn lại:
"Cho hỏi, phía sau còn có phần nào dùng tới quyền ưu tiên nữa không ạ?"
"Cái đó... bảo mật."
"Phương tiện có giống lần trước không ạ?"
"Cũng... bảo mật nốt."
"Bí mật quá vậy trời..."
"Chương trình mà!"
"Vậy tụi em tạm thời không dùng."
Sầm Thạch chắc ăn hỏi lại:
"Không dùng đúng không? Được. Nhóm Đào Nhạn – Triệu Thành Vũ?"
"Bên em cũng không dùng luôn." Đào Nhạn dứt khoát từ chối.
Bên cạnh cậu, Triệu Thành Vũ thì ngơ ngác:
"Tại sao lại không dùng? Lỡ đâu tụi mình rút được ô tô thì sao?"
Đào Nhạn bĩu môi:
"Đồ ngốc, để người ta rút trước đi. Dù có rút trước cũng đâu chắc lấy được ô tô. Đúng không, đội trưởng La?"
Câu này đúng là... đâm thẳng vào tim.
Sầm Thạch cười:
"Còn hai người các cậu?"
Trương Kiều Hàn và Lưu Kỳ Diệu đều lắc đầu, quyết định nhường.
La Hạ nhìn thoáng qua Ngô Ngụy:
"Bọn mình dùng. Anh không tin tập này mình vẫn còn phải đi bộ đâu. Lần này đặt cược hết luôn!"
Ngô Ngụy hăng hái bước lên rút thẻ. Cậu ta vừa rút xong, ê-kíp lập tức chụp lại, chiếu lên màn hình lớn: trên thẻ là một hình người nhỏ, vừa lau mồ hôi vừa đi bộ.
La Hạ: "..."
Ngô Ngụy: "... Em không muốn đi bộ mà QAQ..."
Mọi người:
"Ha ha ha, tội mà buồn cười quá!!!"
Sầm Thạch tổng kết:
"Vận khí của hai em đúng là... hơi thảm. Được rồi, ba nhóm còn lại cùng rút luôn nhé."
Anh đặt ba tấm thẻ úp xuống bàn. Tiêu Cố nói:
"Dung Hiểu, cậu chọn đi."
Dung Hiểu cười, thò tay chọn bừa một tấm, nhưng không lật lên ngay mà đợi hai nhóm kia chọn xong.
"Được rồi, một... hai... ba, cùng lật!"
Theo hiệu lệnh, ba người đồng thời lật thẻ.
"Trời ơi, không thể như vậy được, Dung Hiểu sao mà may thế, rút trúng ô tô luôn!!!"
Đào Nhạn hâm mộ muốn chết. Nhóm cậu và Triệu Thành Vũ rút trúng... xe đạp, còn xe điện thì rơi vào tay Trương Kiều Hàn – Lưu Kỳ Diệu.
Sầm Thạch vỗ tay:
"Phương tiện đã chọn xong, vậy mời mọi người lên đường!"
Ba nhóm tản ra tìm phương tiện. La Hạ và Ngô Ngụy thì bình thản đến lạ, vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người.
Dung Hiểu quay sang hỏi nhỏ:
"Hay là tụi mình rủ họ lập liên minh?"
Tiêu Cố lập tức hiểu ý:
"Ý cậu là... cùng đội với họ?"
"Ừ đó."
"Hay đấy, tớ thấy được."
Dung Hiểu liền chạy tới gọi:
"Anh La, anh Ngô! Hai anh có muốn lập minh với tụi em không? Mình có thể cho hai anh đi nhờ xe tới khu vui chơi. Tới nơi, bốn người cùng nhau tìm rác, sau đó chia nhau mang về, hai đội đều có lợi. Thấy sao?"
Nghe xong, mắt Ngô Ngụy sáng rực:
"Quá được! Em không muốn vừa đến nơi là nhiệm vụ xong từ lâu đâu, người ta gom rác sạch rồi thì tụi em lượm gì nữa."
La Hạ gật đầu đồng ý.
Bốn người lên xe, Tiêu Cố xem bản đồ, Dung Hiểu lái. Ngô Ngụy ngồi phía sau, mặt dán vào cửa kính, phấn khích hỏi:
"Các anh nói vị khách mời bí ẩn sẽ là ai?"
Tiêu Cố chống cằm:
"Phụ kiện xa xỉ... Lý do đặt manh mối này chắc chắn có liên quan. Không chừng là người rất mê mua đồ hiệu?"
"Vậy chắc là người đẹp rồi!" Ngô Ngụy mắt sáng long lanh.
"Con gái hay mua túi, túi hiệu mắc lắm đó."
"Cũng có thể là tên." La Hạ bỗng nhiên lên tiếng, "Gần đây hai người chẳng phải mới hợp tác với một tiền bối, tên cũng 'đắt tiền' lắm sao?"
Dung Hiểu và Tiêu Cố cùng ngẩn ra.
"Ý anh là... Cổ ảnh đế?" Dung Hiểu hỏi.
"Đúng. Tên của anh ấy rất 'đắt'. Cổ Trì không phải là một đại minh tinh sao?"
"Cổ ảnh đế tham gia á?" Ngô Ngụy giọng lập tức đầy hưng phấn.
"Anh ấy là thần tượng của em đó! Nếu gặp được, em nhất định phải xin chữ ký!"
"Em thấy... chắc không đâu." Tiêu Cố lắc đầu,
"Vị trí của Cổ ảnh đế cao như vậy, sao có thể dễ dàng tham gia show tạp kỹ kiểu này chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro