Chương 62

Quay đầu lại đã thấy Đào Nhạn và Triệu Thành Vũ lao về phía mình, Tiêu Cố lập tức bật cười:

"Chạy mau, bọn họ chắc chắn đã biết hết rồi!!"

Hai người lập tức sải chân bỏ chạy về phía lãnh địa của mình. Chạy được mấy bước đã... đụng trúng Ngô Ngụy và La Hạ.

"Chạy cái gì đó?" Ngô Ngụy hỏi, bước nhanh lại gần.

Tiêu Cố chỉ thẳng ra phía sau:

"Đào Nhạn hai người họ định cướp đồ của bọn anh!"

La Hạ chú ý thấy trong tay hai người vẫn ôm chặt ba lô rác, liền nhíu mày:

"Là tụi em bị các ảnh lừa cho loại Kiều Hàn bọn họ hả?"

"Ừ, nói sau đã, chạy cái đã, tản ra mà chạy!"

Dung Hiểu nói xong đã kéo Tiêu Cố tách ra, mỗi người một hướng mà phóng.

Bên kia, Đào Nhạn và Triệu Thành Vũ đuổi đến chỗ hai người Ngô Ngụy – La Hạ.

"Đừng chạy, tụi tôi có tình báo quan trọng!!!"

Ngô Ngụy và La Hạ dừng lại, giữ khoảng cách vừa đủ an toàn:

"Tình báo gì?"

Ở xa, Dung Hiểu nghe được, bèn chững lại:

"Hình như bọn họ muốn liên minh, mình coi thử tình hình đã."

Tiêu Cố nhân cơ hội nhét ba lô trong lòng vào một cái thùng rác thật đặt bên đường, giấu tạm.

Đào Nhạn thì nghiêm túc hẳn:

"Tụi mình đều bị Dung Hiểu lừa hết rồi. Trong tay bọn họ bây giờ có lãnh địa của tụi tôi, lãnh địa của Kiều Hàn, còn cả một nửa lãnh địa của hai người luôn đó!"

Ngô Ngụy ngơ ngác:

"Sao mà được?"

"Ngẫm lại đi. Kiều Hàn vốn đã bị trừ 50% lãnh địa, nếu nửa còn lại không nằm trong tay người khác, sao hai người họ vừa gặp đã bị loại? Lúc trước Dung Hiểu còn nói mỗi lãnh địa đều có một cái thẻ xâm chiếm, tôi quay lại tìm hoài không thấy. Với lại tôi hỏi thật: người bí ẩn là hai người tìm ra à?"

"Người bí ẩn nào?" La Hạ hỏi xong, mặt Đào Nhạn như kiểu: Đó, thấy chưa, tôi nói đâu có sai!

"Bây giờ chỉ còn cách hợp lực cướp lại rác từ tay bọn họ, tụi mình mới có cửa lật kèo!!"

Triệu Thành Vũ bên cạnh hăng máu:

"Đúng! Lật bàn thôi!"

Đúng lúc này, loa phát thanh lại vang lên:

"Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Người chơi đang giữ quyền ưu tiên có thể sử dụng ngay bây giờ. Thời gian đếm ngược: 30 giây..."

"Quyền ưu tiên nữa hả? Lần nào cũng quyền ưu tiên là sao?"

"Quyền ưu tiên chắc lại rơi vào tay Dung Hiểu bọn họ chứ ai!"

"Dùng luôn đi!" Ngô Ngụy và Triệu Thành Vũ cùng nói.

Tiêu Cố nghe xong bèn giơ tay:

"Tụi tôi dùng quyền ưu tiên!"

Loa thông báo:

"Xác nhận sử dụng quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên lần này: triệu hồi khách mời thần bí tới trợ chiến.
Quy tắc trận chiến cuối:
– Hai bên đều có huân chương trên người.
– Bên nào cướp được huân chương của đối phương, bên đó có quyền yêu cầu đối phương khai báo vị trí rác đã giấu.
– Tìm được rác sẽ tính là xâm chiếm thành công lãnh địa.
– Thời gian chiến đấu: 60 phút!"

"Không phải chứ, bọn họ còn được thêm... một người nữa?"

"Dung Hiểu, cậu hack game đúng không??"

"Tổ đạo diễn, các người có nhận tiền của bên nào không, nhỏ giọng nói cho tui biết, tui đảm bảo không nói lại đâu!!"

Dung Hiểu cũng không ngờ quyền ưu tiên lại bá đạo như vậy, cười khổ:

"Kỳ này tụi mình... hên quá mức luôn rồi."

Cậu nhìn sang bốn người đối diện, nửa đùa nửa thật:

"Bên các cậu bốn người, bên tôi có thêm một người nữa cũng đâu đấu lại."

"Hiểu Hiểu! Cậu gạt tớ như vậy mà cậu không đau lòng hả!!" Đào Nhạn uất ức, mặt đầy "cậu dám lừa tớ sao".

Dung Hiểu chắp tay:

"Xin lỗi Đào Nhạn Nhạn, trước mặt thắng lợi... tớ không có lương tâm được đâu!!"

"Trời ơi, nói nghe quá thật lòng luôn!!"
Triệu Thành Vũ ở bên cạnh phụ họa.

"Đúng là tình bạn plastic mà!" Ngô Ngụy chen vào.

"Chào mọi người."

Từ đằng xa, Cổ Trì đi tới, vẫy tay chào cả đám.

Vừa nhìn thấy anh, Ngô Ngụy hét lên:

"Trời ơi, tui không phải đang nằm mơ chứ? Đội trưởng, véo tui cái coi... A, đau thiệt. Vậy là không phải mơ. Thần tượng của tui!!!"

Cậu chạy ùa lại, nắm tay Cổ Trì:

"Tí nữa có thể ký cho em tấm hình không?"

"Được." Cổ Trì gật đầu.

"Đừng nói với em là thiệt sự không có dàn xếp ngầm nha!" Đào Nhạn nhìn Cổ Trì, chỉ vào Dung Hiểu và Tiêu Cố:

"Các người có phải lên đây để quảng bá phim mới không hả?"

Dung Hiểu và Tiêu Cố cùng sững người. Nếu Đào Nhạn không nói thì cả hai còn chả suy nghĩ theo hướng đó. Giờ ngẫm lại — Cổ Trì cộng với hai người họ, chẳng phải vừa khéo là bộ ba chủ lực của 《Mãn Viên Xuân Sắc》 sao?

Triệu Thành Vũ bật cười:

"Nghe cũng hợp lý đó. Thôi được rồi, nể mặt phim mới, tôi tha thứ cho hai người."

"Tha cái gì mà tha! Ít nhất cũng phải đòi bồi thường, cắt đất chuộc tội chứ!!" Đào Nhạn làm bộ giận dỗi, làm mọi người cười ầm.

"Mục tiêu: Dung Hiểu! Bắt cậu ta trước!"

Ngô Ngụy hừ một tiếng, nhảy bổ lên.

Trận hỗn chiến chính thức bùng nổ.

Cổ Trì kéo Dung Hiểu ra phía sau, tự mình lao lên đối đầu với Ngô Ngụy.

"Cổ ảnh đế! Sao anh có thể nỡ ra tay với fan trung thành như em! Em không xuống tay được với anh đâu đó!!"
Ngô Ngụy khổ sở gào.

"Đừng sợ, cứ mạnh dạn vào." Cổ Trì cười, "Anh không đau đâu."

Nhân lúc Cổ Trì, Tiêu Cố, Ngô Ngụy, La Hạ và Triệu Thành Vũ đang loạn chiến, Đào Nhạn chớp thời cơ lao về phía Dung Hiểu.

Dung Hiểu phản ứng cực nhanh, xoay người bỏ chạy.

Đào Nhạn đuổi một hồi không kịp, thở hổn hển:

"Cậu chạy kiểu gì vậy hả, tớ mệt muốn xỉu tới nơi rồi!!"

Dung Hiểu cũng vừa chạy vừa thở:

"Cậu đừng đuổi nữa, tớ cũng mệt mà!!"

"Hiểu Hiểu, tớ hỏi cậu, tụi mình có phải anh em tốt không? Nếu là anh em tốt, cậu có thể cho tụi tớ thêm một cái huân chương không? Chỉ cần cậu nhường tụi này một cái thôi, tớ với Triệu Thành Vũ sẽ... trở mặt giúp cậu!"

"Thật không đó?" Dung Hiểu nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Tớ mà lừa cậu thì tớ là chó con!"

"Cậu mới nói xong câu đó với tớ rồi còn gì..." Dung Hiểu càng thấy không tin, lắc đầu, "Tớ không tin đâu. Tớ cho cậu một cái huân chương, hai người cũng đâu thắng nổi, kết quả vẫn vậy. Không bằng tụi này giữ hết, cố cầm thời gian tới khi hết giờ là thắng chắc."

Không ngờ Dung Hiểu lại "lý trí" như vậy, Đào Nhạn bèn lao thẳng tới. Lần này anh tóm được áo Dung Hiểu. Cú kéo mạnh làm cổ áo cậu xô lệch, để lộ vết hôn trên xương quai xanh.

Đào Nhạn lập tức nhếch môi:

"Ui chao, nhìn vậy là hiểu rồi ha, Phó tiên sinh hình như... cũng chăm chỉ phết nha~"

Dung Hiểu ngơ ra một giây, rồi đoán ngay ra ý anh nói. Hai má nóng bừng. Cậu túm lấy tay Đào Nhạn, bấm mạnh vào một chỗ nào đó.

"Ai da!!" Hắn đau tới mức buông tay ra theo phản xạ.

Dung Hiểu lập tức chớp thời cơ chạy tiếp.

Phía sau còn nghe tiếng la:

"Cậu chơi gian!!"

Dung Hiểu vô tội giơ hai tay:

"Cậu đánh không lại tớ thì nói vậy chứ gian gì!"

Đào Nhạn bỗng dưng... ngồi phịch xuống đất:

"Dung Hiểu, nếu cậu không cho tớ một cái, tớ khóc luôn bây giờ đó!"

Động tác quá bất ngờ làm cậu sững lại rồi bật cười:

"Cậu còn biết ngượng không thế, đứng dậy đi!"

"Không! Cậu không cho tớ, tớ lăn lộn ở đây tới khi xong chương trình luôn!"

Nói xong còn nằm ra đạp chân giãy giụa.

Dung Hiểu thật sự chịu không nổi, đành vén áo lên, tháo cái huân chương xâm chiếm 50% lãnh địa của Ngô Ngụy – La Hạ đưa cho anh:

"Cho cậu cũng được. Nhưng cậu phải giúp tụi này. Tụi này cũng có thể giúp hai cậu đi cướp luôn nửa còn lại của Ngô Ngụy bọn họ. Ok không?"

Đào Nhạn lập tức bật dậy như bật lò xo:

"Quá ok!!"

Dung Hiểu ném huân chương qua. Anh chụp lấy, giơ cao lên gọi:

"Triệu Thành Vũ! Ngừng, tụi mình không đấu nữa!"

Triệu Thành Vũ đang chuẩn bị phá vòng vây, nghe thấy vậy liền ngơ ngác quay lại:

"Hả? Ý gì?"

Đào Nhạn đưa huân chương ra trước mặt cậu:

"Tự xem đi."

Mắt Triệu Thành Vũ sáng rực:

"Sao anh lấy được cái này? Dung Hiểu cho anh hả?"

"Chứ sao nữa. Thấy chưa, em trai nhà người ta đúng là anh em tốt của tớ." Đào Nhạn cười đắc ý.

Ngô Ngụy và La Hạ nhìn kỹ mới phát hiện:

"Ủa, cái này chẳng phải là... huân chương của tụi mình..."

Dung Hiểu đi tới, cười rất "thành thật":

"Tôi khuyên hai cậu cẩn thận. Nếu để Đào Nhạn lấy luôn nửa còn lại, hai cậu sẽ giống như Kiều Hàn – Lưu Sa, bị loại tại chỗ."

Đào Nhạn lập tức che ngực giả vờ oan ức:

"Trời ơi, tụi mình là anh em tốt mà, sao cậu lại nói tớ vậy. Thôi, thế này đi — tụi mình đình chiến, chờ hết giờ luôn. Đương nhiên, nếu hai cậu tự nguyện nộp thêm nửa kia thì tớ cũng..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì đột ngột lao vào La Hạ:

"Triệu Thành Vũ! Mau lên! Nó nằm trên người La Hạ đó!!"

Cú trở mặt bất ngờ khiến cả đám chết lặng mất một giây.

La Hạ bị Đào Nhạn quật ngã, Triệu Thành Vũ định lao tới hỗ trợ thì bị Ngô Ngụy giữ lại.

Cổ Trì nhân lúc hỗn loạn, thẳng bước tới, nhanh tay gỡ huân chương trên áo La Hạ xuống, ném cho Dung Hiểu.

Loa phát thanh vang lên:

"Trận chiến cuối – đếm ngược 10 giây... 10, 9, 8... Kết thúc chiến đấu!"

...

Quay xong chương trình, mọi người thay đồ chuẩn bị về. Trước khi đi, Đào Nhạn chạy lại:

"Mốt tụi này qua nhà chơi nha?"

Dung Hiểu cười:

"Sao lại không được?"

"Không sợ mọi người làm phiền hai vợ chồng cậu với Phó tiên sinh hả?"

"Cậu bớt nói tào lao đi." Dung Hiểu lườm anh, đúng lúc thấy Cổ Trì đi lại, bèn nói, "Trì ca, mốt anh nhớ tới nha."

"Được, anh sẽ tới đúng giờ." Cổ Trì gật đầu.

Trên đường về, ngồi trong xe, Dung Hiểu nhận được tin nhắn của Phó Duy Trạch:

Phó Duy Trạch: Quay xong chưa?

Dung Hiểu: Xong rồi, tụi em đang trên đường về nhà. Anh tan làm chưa?

Phó Duy Trạch: Rồi. Anh cũng sắp về. Chờ em ăn cơm chung.

Dung Hiểu: Vâng~

Về tới nhà, Phó Duy Trạch vẫn chưa vào ngay. Ở sân, Phó lão gia tử đang cầm tách trà đi dạo, thấy cháu bước vào thì lập tức gọi:

"Vừa hay, ta đang tính tìm con đây!"

Phó Duy Trạch dừng lại:

"Ông nội có chuyện gì ạ?"

Phó Tu đi tới, nghiêm túc mà vẫn tươi cười:

"Chuyện của con với Dung Hiểu, nếu đã như vậy rồi, thì cái giao ước hai năm kia... có phải là..."

Ông còn chưa nói xong, Phó Duy Trạch đã cắt lời:

"Không còn giao ước hai năm gì nữa đâu."

Nói xong, anh đi thẳng vào nhà.

Phó Tu đứng ngẩn ra, quay sang Trình bá:

"Nó có ý gì vậy?"

"Ý là đúng như lão gia nghĩ đó ạ."

"Thật hả?"

"Thật. Có khi không lâu nữa, nhà mình sẽ có thêm tiểu thiếu gia đó."

"Trời ơi... tốt, tốt quá! Mau bảo nhà bếp tối nay làm mấy món tẩm bổ cho tụi nó."

Nghĩ đến đứa chắt nội tương lai, Phó lão gia tử cảm thấy cả người nhẹ bẫng, tâm trạng tốt khỏi bàn.

Dung Hiểu về đến nơi, vừa vào cửa đã thấy Phó Tu cười tươi:

"Về rồi à? Hôm nay đi quay mệt lắm không?"

"Dạ cũng tạm ạ." Dung Hiểu ngoan ngoãn trả lời, trong lòng vẫn thấy lạ vì tâm trạng ông khác hẳn mọi khi — hiền hòa, phấn chấn, cười từ đầu tới cuối.

"Ừ, quay cực khổ rồi. Lát nữa ăn nhiều một chút. Ông đã dặn nhà bếp nấu toàn món bổ dưỡng cho tụi con."

"Con cảm ơn ông nội."

Khó khăn lắm mới về được phòng, vừa mở cửa đã thấy Phó Duy Trạch từ phòng tắm bước ra.

"Ông nội hôm nay vui lắm luôn ấy." Dung Hiểu hỏi, "Trong nhà có chuyện gì vui hả anh?"

Phó Duy Trạch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro