Chương 66

Đào Lân thật sự không biết phải tiếp lời thế nào trước câu "Tôi muốn làm ba ba" của Phó Duy Trạch. Nếu bây giờ hỏi trên đời ai có bản lĩnh khiến người khác tức đến nghẹn mà vẫn không phản bác nổi, thì chắc chắn Phó Duy Trạch hạng nhất.

"Ba mẹ Cổ gia sao lại tới đây?" – anh dứt khoát chuyển sang chuyện khác, hỏi điều mình tò mò.

Phó Duy Trạch không có ý giấu:

"Dung Hiểu là đứa con từng thất lạc của Cổ gia. Chứ cậu tưởng vì sao Cổ Trì dễ dàng đồng ý cho cậu mời khách mời chương trình như vậy?"

Đào Lân sững người, thật lâu mới bật ra được một câu:

"Chuyện này... đúng là ngoài sức tưởng tượng."

Với thân phận hiện tại của Dung Hiểu, nếu tin này mà truyền ra ngoài, sau này ai còn dám đối đầu với cậu nữa?

Anh vỗ nhẹ vai Phó Duy Trạch:

"Tôi đi trước đây. Thay tôi nói với Dung Hiểu một tiếng xin lỗi."

"Em ấy sẽ không giận cậu đâu." – Phó Duy Trạch đáp.

Chỉ cần hiểu tính Dung Hiểu một chút là biết, cậu ấy sẽ không trách ai cả.

Đào Lân khẽ thở dài, phất tay rồi đi. Thật sự không biết nên nói gì cho phải. Có những người, rõ ràng là may mắn bám lấy không buông, khiến người ta nhìn vào mà chỉ biết... ước ao.

Anh vừa bước ra khỏi bệnh viện đã đụng ngay Lâm Thượng Vũ.

"Cậu đi ra luôn vậy à?" – Lâm Thượng Vũ hỏi.

"Tôi còn có việc. Cậu tự lên đi." – Đào Lân quăng cho anh một ánh mắt kiểu "anh tự hiểu đi", khiến đối phương ngơ ngác.

Từ thang máy đi ra, Lâm Thượng Vũ đúng lúc trông thấy Phó Duy Trạch đang tiễn Cổ gia ra cửa.

Đợi họ đi khuất, anh mới tặc lưỡi:

"Đó chẳng phải là ba mẹ Cổ Trì sao?"

"Ừ. Cũng là ba mẹ ruột của Dung Hiểu." – Phó Duy Trạch nói nhẹ nhàng như thể chuyện rất bình thường.

Lâm Thượng Vũ ngẩn người:

"Ý cậu là... Cổ Trì với nhà cậu Dung Hiểu... là anh em?"

"Anh em ruột. Mới nhận nhau gần đây." – Phó Duy Trạch nói xong liền quay người đi vào bên trong.

Lâm Thượng Vũ đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, lập tức hiểu tại sao vừa rồi Đào Lân nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng như vậy.

Anh đuổi theo hỏi thêm:

"Chuyện này là từ bao giờ vậy? Mấy lần Cổ Trì tới tụ tập với chúng ta, đều liên quan tới chuyện này đúng không?"

Cũng may IQ của anh vẫn còn dùng được.

"Đúng." – Phó Duy Trạch gật đầu – "Ban đầu Cổ Trì chỉ muốn cho hai người có thời gian làm quen trước. Sau đó bị Dung Hiểu phát hiện, nên tôi dứt khoát nói luôn. Giờ thì mọi chuyện ổn rồi."

Lâm Thượng Vũ ôm ngực:

"Tại sao chuyện tốt đều để cậu gặp trước?"

"Đừng ghen tỵ." – Phó Duy Trạch nói rất bình thản.

"Tôi không có ghen tỵ!" – Lâm Thượng Vũ như bị chọc trúng chỗ đau, lập tức nâng cao giọng.

Rõ ràng Phó Duy Trạch không tin, còn cố tình rắc muối:

"Tôi sắp làm ba rồi."

Lâm Thượng Vũ: "..."

Bạn bè như vậy... có cần thiết phải duy trì nữa không?

Dung Hiểu thấy Lâm Thượng Vũ bước vào, liền nở nụ cười chào.

"Anh nghe hết rồi." – Lâm Thượng Vũ đi tới – "Chúc mừng hai người."

"Cảm ơn anh. Em không sao rồi, còn phải làm phiền anh chạy một chuyến tới đây." – Dung Hiểu nói.

"Không tới mới là kỳ lạ. Nhưng mà anh tay không tới đây thấy cũng kỳ." – Lâm Thượng Vũ cười – "Lần sau gặp, anh sẽ mang quà ra mắt cho con nuôi của anh."

"Không cần khách sáo vậy đâu." – Dung Hiểu xua tay.

"Cần chứ. Bắt buộc." – Anh nhấn mạnh.

Ngay lúc đó, cửa phòng lại bị đẩy ra. Phó Tu và Trình bá cùng đi vào.

"Hiểu Hiểu, gia gia tới thăm con đây." – Phó Tu cười sang sảng.

"Gia gia sao lại tới đây, con không sao thật mà. Ngày mai là được xuất viện rồi." – Dung Hiểu vội định ngồi dậy.

Thấy Phó lão gia tử, Lâm Thượng Vũ đứng bật dậy nhường chỗ.

Phó Tu ngồi xuống cạnh giường:

"Con xảy ra chuyện lớn như vậy, ông sao có thể không tới. Bây giờ thấy thế nào rồi, có cần ở lại theo dõi thêm vài ngày không?"

"Không cần ạ. Bác sĩ nói con chỉ bị hoảng sợ, không có gì nghiêm trọng."

"Thế thì tốt, thế thì tốt." – Phó Tu gật gù – "Sau này mấy chương trình nguy hiểm như vậy thì đừng nhận nữa. Con muốn làm gì thì bảo Duy Trạch đầu tư cho con, đừng sợ tốn tiền. Thứ nhà ta nhiều nhất là... tiền."

Một câu nói hào khí ngút trời, khiến Lâm Thượng Vũ đứng bên cạnh nghe mà trố mắt.

Anh nhỏ giọng thì thầm với Phó Duy Trạch:

"Bây giờ gia gia nhà cậu nói chuyện đều phong cách như vậy à?"

Phó Duy Trạch chỉ nhìn anh, ánh mắt kiểu "cậu tự cảm nhận đi".

Phó Tu và Lâm Thượng Vũ không ở lại lâu. Thấy Dung Hiểu đúng là không sao, họ cũng yên tâm ra về.

Người vừa đi, Dung Hiểu nằm lại xuống giường, mở điện thoại.

Quả nhiên y như dự đoán – chuyện của cậu đã lên hot search Weibo.

Cậu mở tin nhắn của Nhan Thanh trước.

Nhan Thanh: Dung Hiểu, chị nghe chuyện rồi. Chúc mừng em sắp làm ba. Thời gian này em cứ yên tâm dưỡng thai, chuyện công việc chị sẽ xử lý, đừng lo. Nếu có thể thì em đăng một bài trấn an fan nhé.
Dung Hiểu: Vâng, chị Nhan. Cảm ơn chị, lại để chị lo lắng cho em rồi.
Nhan Thanh: Chỉ cần em không sao là được. Yên tâm, chuyện này nhất định sẽ được điều tra rõ ràng. Em cứ nghỉ ngơi đi.
Dung Hiểu: Vâng ạ.

Nói chuyện xong với Nhan Thanh, Dung Hiểu mở Weibo, soạn một bài đăng:

DungHiểu1234V: "Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Em vẫn ổn, mọi người yên tâm nhé ~ 【kèm ảnh】"

Phía dưới bình luận nổ tung:

"AAAAA Hiểu Hiểu đã nói chuyện rồi! Không sao là tốt rồi, đọc tin tức mà muốn xỉu luôn!"
"Hiểu Hiểu mau khỏe nha, nhớ nghỉ ngơi thật tốt!"
"Tổ chương trình đang làm cái gì vậy, thời tiết gió to còn bắt quay trên cao???"
"Làm việc trên cao mà khâu an toàn sơ sài vậy à? Không coi tính mạng nghệ sĩ ra gì sao???"
"May mà Hiểu Hiểu không sao, không thì Phó tiên sinh chắc đau lòng chết mất!!"

Không lâu sau khi Dung Hiểu đăng Weibo, tài khoản chính thức của chương trình Không Có Không Thể cũng lên tiếng:

KhôngCóKhôngThể V:
"Trước hết, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã để xảy ra sự cố lần này. Đây là sai sót do tổ chương trình không suy nghĩ chu toàn, vẫn quyết định quay phân đoạn trên cao trong điều kiện thời tiết gió lớn.
Qua kiểm tra, chúng tôi xác nhận do gió mạnh khiến chốt bảo vệ bị bật ra, rất may không gây thương vong nghiêm trọng.
Chúng tôi sẽ bồi thường và gửi lời xin lỗi chính thức đến Dung Hiểu tiên sinh.
Đồng thời, người chịu trách nhiệm trực tiếp cho lần này – tổng đạo diễn chương trình – sẽ bị tạm đình chỉ để kiểm điểm, toàn bộ quy trình an toàn của các chương trình tương tự sẽ được rà soát lại, đảm bảo không để xảy ra sự việc tương tự trong tương lai..."

Ngay sau đó, Đào Lân cũng dùng Weibo cá nhân đăng bài:

ĐàoLân V:
"Với tư cách người phụ trách của Thế Kỷ Giải Trí, tôi xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc lần này. Khi xảy ra tai nạn, là cấp quản lý, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm.
Tôi không mong được tha thứ, chỉ hy vọng mọi người có thể giám sát chúng tôi. Từ hôm nay, tất cả các chương trình cùng loại, kể cả phim trường hợp tác, bắt buộc sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra an toàn nghiêm ngặt hơn, đưa mọi rủi ro về mức thấp nhất..."

Bình luận bên dưới:

"Lần đầu thấy xảy ra chuyện mà người phụ trách không đổ lỗi, cũng không im lặng, mà đứng ra nhận trách nhiệm thế này!"
"Đào ba ba, anh đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách nữa!"
"Thái độ như vậy là điều công chúng muốn nhìn thấy!"
"Có thể chủ động xin lỗi, nhận trách nhiệm & hứa thay đổi – tôi chấp nhận!"

Ngay sau đó, Dung Hiểu lại đăng thêm một bài:

DungHiểu1234V:
"Lần này phần lớn là tai nạn bất ngờ. Khi đó các biện pháp an toàn trên người em đều được làm rất đầy đủ, xác suất xảy ra thương vong cực kỳ nhỏ. Không thể nói tất cả đều là lỗi của tổ chương trình.
@ĐàoLân @KhôngCóKhôngThể
Hy vọng sau lần này, chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành hơn ^-^"

Fan lại ào ào:

"Trời ơi, sáng sớm mà bị sự dịu dàng của cậu đánh bại..."
"Hiểu Hiểu vừa đáng thương vừa đáng yêu, bảo vệ người khác trước là sao chứ TT"
"Em là giỏi nhất, cố lên nhé!!!"

Phó Duy Trạch nhìn thấy Weibo này, cũng không thấy ngạc nhiên – đứa nhỏ này chính là như vậy, mềm lòng đến mức khiến người ta chẳng nỡ nói nặng.

Nhan Thanh đọc xong tin, lập tức nhắn cho cậu:

Nhan Thanh: Hiểu Hiểu, bài vừa rồi là ý của Phó tiên sinh à?
Dung Hiểu: Không ạ, là em muốn đăng. Dù sao cũng là tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa Đào tiên sinh và chương trình đều đã công khai xin lỗi rồi, thế là được rồi.
Nhan Thanh: Chị hiểu. Cảm ơn em.

Dung Hiểu đương nhiên rất rõ, nếu như hôm nay cậu không lên tiếng, chuyện này sẽ không dễ dàng khép lại như vậy.

Cho dù anh không đòi, Thế Kỷ Giải Trí cũng buộc phải cho Phó Duy Trạch một lời giải thích.

Dựa vào mối quan hệ giữa Đào Lân và Phó Duy Trạch, cậu không muốn vì chuyện này mà tình bạn bao năm của họ xuất hiện vết rạn.

Phó Duy Trạch thấy cậu nhìn mình, khẽ thở dài:

"Như vậy đã đủ chưa?"

Dung Hiểu đưa tay nắm lấy tay anh:

"Em không sao là được rồi. Đào Lân làm đến mức này đã rất tốt."

Phó Duy Trạch bị một câu nói của cậu dỗ đến mềm lòng, cúi xuống hôn lên cánh tay cậu:

"Được, nghe em."

Buổi tối, Đào Nhạn gọi tới. Điện thoại vừa nối, bên kia đã la thất thanh:

"Dung Hiểu! Cậu có sao không? Tôi nghe nói rồi! Cậu... cậu sắp làm ba thật hả???"

Giọng nói kích động đến mức xuyên qua loa cũng nghe rõ.

"Ừ... tớ cũng mới biết gần đây thôi." – Dung Hiểu bật cười.

"Chúc mừng cậu nha!!! Không ngờ cậu nhanh như vậy đã lên cấp ba ba! Nhưng mà, cậu thật sự không sao chứ? Giờ ổn chưa? Tớ muốn tới thăm cậu!"

"Đừng tới bệnh viện, tớ mai được xuất viện rồi. Khi nào về nhà, cậu tới chơi là được."

"Được, vậy chốt nha! Ngày mai tớ qua liền!"

Sáng hôm sau, Đồng Trình lái xe tới đón hai người về nhà. Để tiện chăm sóc Dung Hiểu, Phó Tu đặc biệt mời bác sĩ gia đình tới ở lì trong nhà một thời gian.

Dung Hiểu vừa về đến nơi đã cảm thấy mình như... động vật quý hiếm đang được bảo tồn.

"Gia gia, con thật sự không sao mà, không cần tới mức này đâu." – Cậu vừa nói vừa với tay lấy ly nước, còn chưa chạm vào đã bị Phó Tu "cướp việc".

"Bây giờ con không giống trước nữa." – Phó Tu nghiêm túc – "Có thể không tự động tay thì đừng động. Muốn gì cứ nói với chúng ta, chỗ nào khó chịu nói ngay, bác sĩ ở nhà rồi."

Nói đến đây, như nhớ ra cái gì, ông hỏi tiếp:

"À, chuyện này con và Duy Trạch định bao giờ nói cho mọi người biết?"

"Bây giờ nói ra... có phải hơi sớm không ạ?" – Dung Hiểu do dự – "Hay là đợi em bé chào đời rồi hãy công bố, sẽ bất ngờ hơn?"

"Cũng đúng." – Phó Tu gật gù – "Bây giờ còn sớm. Ta cũng thấy nên đợi đứa nhỏ sinh ra rồi công bố, hiệu quả kinh hỉ cao hơn."

Quyết định xong, Dung Hiểu quay về kể lại cho Phó Duy Trạch.

"Em với gia gia đã bàn rồi, tạm thời không công khai, chờ em bé ra đời rồi hãy nói."

"Được." – Phó Duy Trạch gật đầu – "Hai người đã quyết, anh phối hợp."

Buổi tối, Đào Nhạn đến nhà, tay xách lỉnh kỉnh toàn là đồ cho em bé.

Dung Hiểu nhìn mà khóc dở mếu dở:

"Cậu có phải là chuẩn bị quá sớm rồi không..."

"Sớm cái gì, mười tháng trôi rất nhanh." – Đào Nhạn nói vô cùng hợp lý – "Hơn nữa tớ mua đủ cả hai giới tính. Lần này dùng không hết thì lần sau dùng tiếp."

Dung Hiểu nghe xong, mặt đỏ bừng.

"Đã sắp làm cha rồi, da mặt còn mỏng như vậy." – Đào Nhạn lắc đầu.

"Cậu nói vậy là sao, nghe cứ như tớ phải sinh mấy đứa vậy?" – Dung Hiểu phản bác yếu ớt.

"Tớ nói sai chỗ nào à?" – Đào Nhạn chống nạnh – "Cậu với lão Phó nhà cậu, tốc độ thế này, lại thêm tỉ lệ trúng thai cao, tuổi hai người còn trẻ... Tự cậu nghĩ đi, tớ phân tích có lý lắm đó."

"... Cậu bớt nói đi." – Dung Hiểu nhịn cười không được – "Tới lúc đó cậu có con, tớ cũng mua cho cậu mười mấy bộ như vậy."

"Hừ, tới lúc đó thì tính." – Đào Nhạn bật cười – "À đúng rồi, tớ nghi anh trai tớ bị Phó tiên sinh nhà cậu kích thích rồi. Hôm qua tớ nghe lén anh ấy nói chuyện với mẹ, mẹ giục anh tìm người yêu, lần đầu tiên ta thấy anh không cúp máy giữa chừng. Tớ nghi lắm nha."

Hắn nói xong, trên mặt mang theo vẻ mặt "tớ đã ngửi thấy mùi".

Dung Hiểu bật cười:

"Vậy Đào tiên sinh nhà các cậu sắp thoát ế rồi?"

"Thoát ế thì tốt chứ sao." – Đào Nhạn khoanh tay – "Chỉ cần anh ta bận yêu đương, sẽ không rảnh rỗi mà soi mói tớ nữa."

Nói xong, hắn mới hỏi đến chuyện công việc:

"Cậu giờ như vậy, công việc có phải cũng phải dừng lại không?"

"Bác sĩ nói tớ không sao, chỉ cần không làm mấy việc quá mệt hoặc quá nguy hiểm là được. Chị Nhan sẽ giúp tớ sắp xếp." – Dung Hiểu đáp.

"Tớ không lo chị Nhan." – Đào Nhạn phẩy tay – "Tớ lo là Phó tiên sinh nhà cậu có cho cậu đi làm không thôi."

"Anh ấy nghe tớ." – Dung Hiểu nói rất đương nhiên.

Đào Nhạn: "..."

Rồi, ăn no một bụng cẩu lương.

Nói chuyện trong phòng xong, Đào Nhạn bước ra ngoài thì thấy Phó Tu đang... livestream trong phòng khách.

Hắn lập tức chạy tới:

"Gia gia, người bây giờ bắt trend dữ quá đó nha!"

"Đào Nhạn, tới đúng lúc lắm." – Phó Tu cười – "Lại đây chào fan ông một tiếng. Bảo bảo nhớ theo dõi phòng livestream của gia gia, sau này sẽ còn thấy nhiều minh tinh không ngờ tới nha~"

Đạn mạc lập tức bùng nổ:

"Gia gia biết tạo chủ đề ghê chưa kìa, 6666~~~"
"Phó gia gia giỏi quá, biết tận dụng tài nguyên xung quanh luôn!!!"

Đào Nhạn cười, tiến sát lại gần ống kính:

"Chào mọi người, tôi là Đào Nhạn đây, sau này nhớ chăm sóc Phó gia gia thật tốt nha ~~"

Nói xong, lượng người xem của phòng livestream lại nhảy vọt.

Phó Tu vui vẻ nói:

"Cảm ơn bảo bảo đã tặng quà nha. Tiền mấy con tặng, ta sau này sẽ đem đi quyên góp hết, coi như là tấm lòng chung của chúng ta!"

Đào Nhạn lại ngồi nói chuyện với ông một lúc mới rời đi.

Khi anh đi rồi, Phó Tu cũng kết thúc livestream, quay sang Dung Hiểu nói:

"Tiểu tử Đào Nhạn này, miệng khéo thật. Nếu nó không làm diễn viên, quay sang làm streamer cũng nổi đó."

Dung Hiểu cười hỏi:

"Hôm nay tăng thêm bao nhiêu fan rồi ạ?"

Nhắc tới chuyện này, Phó Tu lập tức cười tươi:

"Không nhiều lắm, chỉ hơn hai vạn thôi. Bây giờ fan đã tròn một trăm nghìn."

Dung Hiểu giật mình – ông nội mới livestream được mấy ngày mà fan đã lên sáu con số, đây đã là tiêu chuẩn KOL hạng trung rồi.

"Gia gia đúng là lợi hại!" – cậu chân thành khen.

Được cháu trai khen, Phó Tu càng đắc ý:

"Ta sao sánh được với mấy minh tinh tụi con, ông chỉ là chơi vui thôi."

Trình bá đi tới, cười nói:

"Lão tiên sinh, quần áo ngài đặt đã gửi lên phòng rồi, có cần lên thử không ạ?"

"Mau vậy sao? Ta phải lên thử xem mới được." – Phó Tu đứng dậy – "Hiểu Hiểu nghỉ ngơi trước đi, gia gia lên thử đồ."

"Vâng ạ."

Phó Tu vừa lên lầu, Phó Duy Trạch từ ngoài về, trong tay cầm thêm một tập tài liệu.

"Đào Nhạn về rồi à?" – anh hỏi.

"Rồi. Còn mang nguyên một đống đồ cho em bé." – Dung Hiểu cười đi tới – "Cái anh cầm là gì thế?"

"Vào phòng nói." – Phó Duy Trạch nắm tay cậu, hai người vào phòng, anh đóng cửa lại – "Đây là hợp đồng đại diện thương hiệu. Nước hoa mới của Seven – nhãn hàng dưới trướng Phó thị – đang cần một gương mặt đại diện. Em có hứng thú không?"

Dung Hiểu liếc anh, bật cười:

"Anh đã mang về đến tận đây, còn hỏi em có hứng thú không, chẳng phải đã muốn để em làm rồi sao?"

Cậu nói rất thẳng, không khách sáo chút nào. Nhưng chính sự thẳng thắn này lại làm Phó Duy Trạch thấy thích, khóe mắt mang theo ý cười, ôm cậu vào lòng:

"Đúng, là cho em. Em bây giờ phải dưỡng thai, anh không dám để em chạy show lung tung. Không cho em ra ngoài, sợ em buồn, cho em đi làm nhiều, lại sợ nguy hiểm. Chỉ có thể sắp xếp công việc ở trong tầm mắt anh, như vậy anh mới yên tâm."

Dung Hiểu rất rõ lần này anh bị dọa thế nào. Người không nói, nhưng trong lòng bị kéo căng tới mức nào cậu đều cảm nhận được.

Cậu ôm lại anh, nghiêng đầu dựa vào vai:

"Cảm ơn anh. Em rất sẵn lòng giúp anh kiếm tiền."

Phó Duy Trạch khẽ hôn lên môi cậu:

"Không chỉ vậy. Còn có một phần chuyển nhượng cổ phần. Anh muốn em ký."

Trong lòng Dung Hiểu căng thẳng:

"Cái đó... em không cần đâu."

"Không được, phải cần. Ngoan." – Giọng anh không cho phép từ chối.

Lần này, anh không định cho cậu cơ hội cự tuyệt. Anh trực tiếp đem 5% cổ phần Phó thị dưới tên mình chuyển sang tên Dung Hiểu, để cậu ký.

Ký xong, Dung Hiểu không nhịn được trêu:

"Anh không sợ em cầm tiền chạy mất sao?"

"Em muốn mang ai theo chạy?" – Phó Duy Trạch hỏi lại rất "vô tội".

Mặt Dung Hiểu nóng rực:

"Anh nói cái gì vậy..."

Phó Duy Trạch thu dọn lại tài liệu, thản nhiên nói:

"Nếu em dám chạy, anh sẽ bắt em về, trói lại trên giường, rồi... như thế này, như thế kia..."

Dung Hiểu: "..."

Coi như cậu hiểu rồi, người này hoàn toàn không có ý định làm người tử tế nữa.

Nhan Thanh nhận được tin Dung Hiểu trở thành gương mặt đại diện cho nước hoa mới của Seven thì cũng chẳng thấy bất ngờ. Là "Phó phu nhân", chuyện này chỉ là sớm hay muộn.

Hơn nữa, với hiểu biết của cô về Phó Duy Trạch, đừng nói một Seven, nếu Dung Hiểu muốn, anh thậm chí có thể đổi tên cả dãy thương hiệu dưới trướng thành "Dung Hiểu" cũng được.

Cô đang xem lại lịch trình thì Hạ Phương nói:

"Nhan tỷ, đài Chanh Chanh – chương trình Tiếp Xúc Gần Gũi – liên hệ muốn mời Dung Hiểu phỏng vấn. Họ hỏi mình có thời gian không."

Nhan Thanh bước tới nhận máy, trao đổi vài câu với bên kia, xác định lịch xong mới nhắn cho Dung Hiểu:

Chị nhận giúp em một buổi phỏng vấn của chương trình (Tiếp Xúc Gần Gũi), em quay được không? Hậu ngày kia.

Ở nhà, Dung Hiểu đã "rục rịch" cả tuần lễ, nhận được tin nhắn thì lập tức vui như mở cờ:

Được ạ!!!

Phó Duy Trạch vừa vào phòng đã thấy gương mặt cậu sáng bừng, liền hỏi:

"Sao vậy, có lịch làm việc?"

Vốn dĩ lịch quay phim Bạo Lực giữa tháng đã được lên, nhưng vì sự cố lần này mà tổ phim quyết định dời toàn bộ sang năm sau. Dung Hiểu cảm thấy rất áy náy, còn đề nghị họ đổi diễn viên khác.

Ai ngờ Lưu Khắc đạo diễn sống chết đòi đợi cậu.

"Nhan tỷ nói có một buổi phỏng vấn mời em. Chiều ngày kia quay đó." – Dung Hiểu nói – "Em được đi làm lại rồi!"

"Chỉ một buổi phỏng vấn mà vui vậy sao?" – Anh nhịn cười.

"Đương nhiên rồi!" – Dung Hiểu gật đầu – "Em được ra ngoài đi làm mà!"

"Anh đi cùng em. Chiều ngày kia anh rảnh."

"Thật á?" – Dung Hiểu không dám tin – "Phó tiên sinh tháng này anh đã nghỉ quá trời rồi đó."

"Không sao." – Anh cười, xoa đầu cậu – "Anh không thiếu tiền."

Tác giả có lời muốn nói:
Phó tiên sinh: Tôi muốn sớm... về hưu nuôi vợ nuôi con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro